Chương 44
Cô trở về sau 5 tuần làm việc mệt mỏi, mở cửa ra thấy nàng đang ngồi trên sofa vừa ăn trái cây vừa xem ti vi, cô chạy lại sà vào lòng ôm lấy nàng, ôm lấy hơi ấm cả 5 tuần nay chưa được cảm nhận.
- Vợ ơi, nhớ vợ quá vợ ơi
- Công việc đã xong rồi sao ?
- Đã xong rồi, chồng cũng mệt lắm rồi
- Không sao, có em và con ở đây rồi, cứ ôm em vào lòng rồi nghỉ ngơi đi
Cô đi làm về rất mệt mỏi nhưng nhận lại được sự ấm áp, sự dịu dàng thì cũng cảm thấy bản thân được nhẹ nhõm hơn, gối đầu lên đùi nàng tiếp tục chìm vào giấc ngủ, nàng nhìn thấy cô như vậy thì vô cùng xót, không được ở bên cạnh nàng thì cô đã như người mất hồn rồi, bây giờ xa nàng đến 5 tuần thì sao mà chịu được chứ, bởi vậy bên vợ thì khoẻ mạnh, xinh đẹp không ở bên cạnh là tìu tụy xuống dốc. Nàng đỡ đầu cô rồi lấy gối để xuống cho cô nằm, còn nàng thì vào bếp làm đồ ăn cho cô. Cô thức dậy thì cũng đã 2 giờ chiều, thức dậy là lon ton đi tìm vợ, nếu không thấy tìm bắt đầu nhõng nhẽo, mè nheo gọi nàng.
- Vợ ơi, bé yêu ơi, bé cưng ơi, bảo bối ơi, bà Jang ơi, tiểu tổ tông ơi, Jang phu nhân của tôi ơi
- Cái gì mà gọi nhiều thế ?
- Hihi, vợ đây òi
Cô từ lúc quen nàng từ nhỏ đến lớn cho tới khi lấy nhau về thì cô đã gọi nàng rất nhiều biệt danh khác nhau như là : bạn nhỏ, công chúa, cô nương, bé con, cô bé, nhóc con, nhóc con ranh ma, cô gái nhỏ, bảo bối, bé yêu, bé cưng, tiểu tổ tông, tiểu Iseo, tiểu yêu tinh, cục cưng, quý cô, bà Jang, Jang phu nhân...và bao nhiêu đó thôi cũng đủ biết cô yêu nàng đế cỡ nào rồi, dù là trong hoàn cảnh mất trí nhớ nhưng cô vẫn gọi nàng là quý cô chứ không phải là quý khách, cô nói thì ít nhưng hành động thì nhiều, người lãnh đạo quyền lực đứng trên vạn con người nhưng lại quỳ dưới chân một người, đúng là phép vua còn thua lệ nàng.
- Nhõng nhẽo quá rồi
- Chỉ một mình em
- Chị mày thấy mắc ói quá rồi đó Wonyoung
- Nói vậy đó mà đòi kêu em lễ phép với chị, thật nực cười
- Chị nói đúng, không có nói sai
- Vậy em hỏi chị, lúc chị cưới chị hai em về có như vậy không ?
- Ừ..thì...thì
- Thôi, còn câu nào nữa đâu mà cải, em nói đúng quá còn gì, thẩm chí trúng tim đen của chị nữa
- Ừ...thì đúng là như vậy nhưng chị không có làm lố như em, với lại làm gì cho nó giống con người xíu đi
- Vợ em thì em làm, chứ có phải làm với vợ chị đâu
- Em đụng tới vợ chị là đâu còn đứng đây nói chuyện với nhau
- Em nể chị vì chị là chị rễ là chồng của chị hai em, chứ không là cho ăn kẹo đồng rồi, không ở đó mà nhường nhịn chị đâu
- Chắc chị sợ mày
- Vậy va vào đây, em cũng không sợ chị đâu
Gaeul, nàng và GaJin ngồi một bên xem hai bà chồng, mama và onnie đấu khẩu với nhau, đúng là một ngày mà hai người này yên bình chắc trời mưa bốn ngày, GaJin dạo này không ở nhà vì con bé sang nhà ông bà nội và ông bà ngoại chơi, nên lúc nãy Gaeul đi đón GaJin bây giờ mới về.
- Chồng à
Nghe nàng gọi là bỏ mặc Yujin đang còn đấu khẩu với mình mà chạy lại ngồi bên cạnh nàng.
- Dạ, vợ kêu chồng
- Kêu chị lại ngồi xuống nghỉ ngơi, mới làm việc than mệt mỏi lúc nãy mà bây giờ đã vui vẻ trở lại
- Chỉ cần bên cạnh em và gia đình thì không còn mệt nữa
- Chồng
- Dạ ?
- em đứng đó mà nhảm quài đi, lại đây đút cơm cho con nè, chị còn phải lên phòng thay đồ nữa
- Vâng
Yujin có cũng đi lại cầm chén cơm trên tay Gaeul rồi đi lại sofa đút cơm cho GaJin.
- Con đi chơi có vui không ?
- Vui lắm mama, ông bà nội thì mua cho con rất nhiều đồ chơi luôn còn ông bà ngoại thì dẫn con đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, vui cực luôn, mà mama
- Mama nghe
- Lúc con đi chơi, có gặp một cô bạn xinh đẹp lắm mama
- Bạn đó tên gì ?
- Won Ri, Kim Won Ri
- Sao nghe giống giống tên của Liz và Rei vậy chị ?
- Ừ, giống thật
- Bạn ấy còn tặng cho con gấu bông mèo nữa ạ
- Em nghe thấy giống chúng ta lúc nhỏ ghê
- Phải, có khi con bé chọn người yêu từ nhỏ
- Wonyoung
- Em đây
- Chị mày nghi ngờ nhân sinh quá à ? Liệu con bé có giống em không ?
- Em thấy là hơi giống rồi đó, chuẩn bị đồ để làm xui đi
- Tại em không đó
- Mắc mớ gì tại em ?
- Con bé luôn bá dính theo, em dạy hư con bé rồi
- Khi nào ? Có bằng chứng không mà nói em như vậy ? GaJin con nói rõ cho mama con nghe đi
- Wonyoung onnie không có dạy hư con, tại bạn đó dễ thương nên con lại làm quen thôi ạ
- Đó, tại con bé nhà chị dại gái chứ bộ, chứ có phải tại em đâu
- Thôi xong con của tôi rồi
Nghe được cái mùi tình hình này sắc có chuyện tới rồi, Jang thự lúc trước yên tĩnh bao nhiêu thì bây giờ ồn ào bấy nhiêu, chuyện gì nó cũng tới, cản lại không kịp, cái đà này là Gaeul và Yujin sắp sửa làm xui gia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip