Chương 46 H nhẹ
Cô mở cửa bước vào nhà định là sẽ thấy nàng ở sofa để chạy lại ôm nhưng không có một ai, gió luồn từ cửa sổ bay vào làm cho Jang thự cảm thấy lạnh lẹo đến đáng sợ, cô đóng cửa đi lên phòng thì thấy nàng đã ngủ rồi, đi lại thì cô để ý thấy mắt nàng đã xưng lên vì khóc, tay thì ôm lấy bụng có vẻ như đau, cô lo lắng đi lại xem tình hình của nàng, nước mắt cũng còn động lại trên mí mắt, cô nhẹ nhàng hôn lên mắt nàng để lau những giọt nước mắt đó nhưng vô tình làm nàng thức giấc, thấy cô trước mặt thì đẫy ra, cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nàng vừa khóc vừa chỉ vào cô mà quát.
- Chị đi mà bên tình nhân bên con của chị đi, chị về đây làm gì nữa ? Chị định làm khổ tôi đúng không ?
Ngồi ở đó nghe những lời nàng nói ra cô không hiểu gì, cái gì mà tình nhân ? Cái gì mà con riêng ? Mình làm gì có tình nhân đâu mà có con riêng ? Cô ngồi dậy đến vên nàng rồi ôm vào lòng, mặc cho nàng vùng vẫy đánh vào người cô để thoát ra nhưng do sức khỏe yếu nên nàng cũng còn còn sức lực nào để đẩy ra nữa, chỉ biết ngồi đó mà khóc, cô thấy nàng bình tĩnh lại thì bắt đầu hỏi nàng.
- Sao lại khóc đến xưng mắt thế kia ?
- Do chị làm tôi...híc...khóc...híc...ẹo...ẹo
- Đừng khóc nữa, sẽ ói ra bây giờ, ngoan nói rõ cho chồng nghe, chồng làm gì để em khóc ?
- Chị có con riêng ở ngoài...híc... còn đem nó về đây nữa
- Chồng làm gì có con riêng
- Chị còn chối nữa, rõ ràng tôi thấy chị còn bế nó trên tay, còn cười đùa vui vẻ dẫn nó đi chơi nữa mà
Cô suy nghĩ một lác thì cũng hiểu ra vẫn đề ở đây, nàng nhầm đứa con của Liz là con riêng của cô đem về nhà nên mới khóc bù lu bù loa như này, cô nhẹ nhàng hôn lên môi nàng rồi nói.
- Đó là Won Ri, con gái của Liz và Rei chứ không phải con riêng của chồng
Cô giải thích cho nàng rồi kể lại mọi chuyện cho nàng nghe, nàng nhận thấy rằng mình đã trách nhằm cô rồi, liền ôm lấy cô mà xin lỗi.
- Vợ xin lỗi, là vợ sai, vợ hiểu sai rồi trách nhầm chồng
- Không sao cả, là lỗi của chị, lỗi của chị không nói cho em biết, có lại lúc nãy bụng em đau lắm đúng không ?
- Đau...híc...đau lắm, đau không thể đi nổi...ẹo...ẹo
- Có chị đây rồi, đừng khóc, bây giờ em bước qua người chị đi, chị thay em ốm nghén, chị thà chịu đau còn hơn thấy em chịu đau như vậy
- Chị...chắc chứ ?
- Jang Wonyoung này chưa bao giờ phải sợ trước cái gì cả
Cô nói xong thì nằm xuống giường, để nàng đi qua người mình, thà chịu đau chứ không thể nhìn vợ chịu đau, khi nàng bước qua xong thì nằm xuống để cô ôm mình vào lòng cũng đã 4 tháng rồi cô không được làm việc đó với nàng thì trong 3 tháng nếu làm sẽ ảnh hưởng đến con, dù sao thì cũng tháng thứ 4 rồi nên cô không nhịn được nữa rồi nhưng cũng phải cố gắng nhịn vì sự an toàn của con mình, nàng nhìn sắc mặt cô thì cũng hiểu cô muốn gì rồi.
- Chồng muốn lắm rồi đúng không
- Dạ phải
- Làm gì làm đi, em cho phép đó
- Nhưng...nhưng con thì sao ?
Được cho phép thì cứ làm đi, cô còn phải hỏi nữa làm nàng giận, xoay lưng về phía cô, miệng không thì nói nhỏ gì đó trong miệng.
- Cũng 3 tháng rồi còn gì, có ít đâu chứ
Cô ghé tai vào nghe thì cũng hiểu được rồi, 3 tháng đầu không thể ân ái cùng nhau được vì sợ ảnh hưởng đến con, bây giờ cũng đã qua 3 tháng rồi, nhu cầu sinh lý của phụ nữ về tình dục tăng cao, cô đánh nhẹ vào trán mình vì cái tội không hiểu biết về mang thai gì hết, liền xít lại gần ôm nàng, nàng cũng xoay người lại nhìn cô, định trao nhau nụ hôn thì cô tự nhiên lại bịnh miệng mình lại rồi ngồi bật dậy, chạy té khói vào nhà về sinh, nàng thấy vậy thì đi vào trong xem cô thế nào.
Nàng vào thì thấy cô cấm đầu vào bồn rửa mặt mà ói sặc sụa, nàng ở phía sau vuốt vuốt lưng cô, bây giờ thì cô ốm nghén đã bắt đầu hoành hành trong người cô rồi.
- Chồng ổn chứ ?
- Chồng...ẹo...ẹo...ổn...ẹo
Một lúc sau thì cả hai đi ra, cô ngã vật xuống giường, nàng nằm xuống giường ôm cô vào lòng rồi vuốt vuốt lưng cho cô.
- Chồng ốm nghén thay rồi rồi
- Ừm, chồng của em giỏi lắm rồi
- Từ nay về sau vợ khoẻ rồi, vợ khổ một lần nữa là khi sinh con ra thôi, còn bao nhiêu cứ để cho chồng gánh vác thấy
- Nếu em sinh cho chị một đứa con nữa thì sao ?
- Thì chị không ngần ngại như cách em làm với đứa con thứ nhất này. Cô quay sang nàng rồi kéo nàng vào nụ hôn.
Cởi bỏ những thứ vướng víu trên người nàng bỏ xuống đất, di chuyển xuống cổ đến xương quai xanh rồi để lại những dấu tích trên người nàng, ngậm lấy bầu ngực mà mút máp, bên kia được cô xoa bóp nhẹ nhàng.
- Chồng sẽ nhẹ nhàng, không làm tổn thương em và con đâu
Nàng ôm lấy đầu cô vào ngực mình một chút, oẵn người hướng thụ. Cô chán chê bầu ngực, tay bắt đầu đưa xuống nơi tự mật của nàng xoa xoa tạo kích thích cho nàng.
- Với lại, khi nào ngực của vợ có sữa thì để cho chồng, không được cho con, nhớ chưa ?
- Ưm...em...ahh...nhớ...ân...rồi
- Tốt
Khi chướng ngại vật cuối cùng được cởi ra thì máu trong người cô sôi sùng sục lên, tay nhẹ nhàng nâng lấy chân của nàng cao lên chút vì chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi có thể làm nàng và con đau, dang rộng chân nàng ra một một chút rồi tay cũng từ từ tiến vào
- Ưm...ưn...aa...chồng ơi...chậm...ahh...ưm...thôi
- Aaaa...ahhh...Wonyoung...ưm
- C...chồng...ưm...ân...ưn...aa
- Chồng đây
Những ngón tay ra vào hoa huyệt nàng không ngừng, hoa huyệt đóng mở không ngừng, vì lý do Jang tổ tông nên cô làm một lần rồi làm sạch tiểu yêu tinh này, hôn nhẹ lên bụng nàng, rồi ôm nàng vào lòng chìm vào ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip