Chương 15: Cái bóng của huyết nguyệt

Tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương sớm, phủ lên mái ngói xanh của Vĩnh Dạ Cung một lớp kim sa mỏng. Kim Mingyu đứng trên đài quan tinh, nhìn về dãy núi điệp trùng. Ba ngày sau nghi thức cân bằng năng lượng, sức mạnh nguyệt thần trong cậu đã ổn định hơn. Nhưng sâu trong lòng, một nỗi bất an lại bén rễ, số phận của vị nguyệt thần chuyển thế triều Minh như cái bóng đổ đè lên tim cậu.

"Không ngủ được à?"

Giọng Lee Seokmin vang lên phía sau. Mingyu quay lại, thấy thủy tổ ma cà rồng khoác áo ngủ đỏ sẫm, tóc đen xõa vai, trong ánh bình minh như một bức thủy mặc.

"Tôi đang nghĩ… về người chuyển thế trước đó."

Đôi mắt đỏ của Seokmin thoáng biến sắc, ông bước đến đứng cạnh lan can.

"Jeonghan cho cậu thấy gì trong dự tri?"

"Đủ nhiều. Người ấy giống cậu, hai người yêu nhau, rồi…" Mingyu khựng lại.

"Wonwoo nói anh ta mất kiểm soát, anh buộc phải giết."

Gió núi thổi qua khiến tóc họ khẽ động. Seokmin im lặng giây lát rồi hỏi:

"Cậu tin số phận không, Mingyu?"

"Không. Nếu số phận bắt tôi làm chiếc bình chứa rồi phải chết, tôi sẽ chống lại."

Khóe môi Seokmin cong lên.

"Tốt."

Cậu tựa lưng vào lan can.

"Muốn biết sự thật về cái kết của cậu ấy chứ?"

"Có."

"Cậu ấy có dao động, nhưng không như Wonwoo kể. Khi ý thức nguyệt thần trỗi dậy, cậu ấy vẫn còn lý trí. Là tôi… đã phán đoán sai."

Lời thú nhận khiến Mingyu nín thở.

"Tôi tưởng phải kết liễu ngay để ngăn sự thức tỉnh hoàn toàn." Seokmin trầm giọng.

"Sau này mới hiểu, nếu cho thêm thời gian, có lẽ đã kiểm soát được. Giống như tôi đang làm với cậu vậy"

"Vậy… cậu hối hận?"

"Mỗi ngày." Seokmin khẽ nói.

"Trong bốn vạn năm, đó là một trong số ít vết sẹo không lành."

Bàn tay lạnh của Seokmin chạm nhẹ lên má khiến Mingyu dịu lại, nhưng cậu vẫn hỏi:

"Nếu cuối cùng cậu vẫn thất bại?"

"Tôi sẽ tự tay chấm dứt nỗi đau cho cậu, như đã làm với cậu ấy. Nhưng lần này, tôi sẽ ở bên cậu đến giây cuối cùng."

Vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng. Mingyu nắm lấy tay Seokmin, đặt lên ngực:

"Tôi mong ngày đó không bao giờ đến."

"Tôi cũng thế, cún yêu ạ"

Môi họ sắp chạm thì tiếng quạ xé toạc bình yên. Một đàn quạ mắt đỏ tung khỏi rừng phía tây, xoáy thành vòng bất tường trên trời.

"Chim do thám của Nghị viện châu Âu." Mắt Seokmin nheo lại.

Mingyu dồn cảm quan người sói:

"Không chỉ do thám đâu, đã có kẻ vượt kết giới."

"Khỉ thật." Seokmin siết tay Mingyu.

"Cậu gọi mọi người tập hợp, chuẩn bị chiến đấu. Tôi đi tìm Wonwoo."

Mười phút sau, tất cả đứng trong đại sảnh, cả bà của Xu Minghao cũng đã sẵn sàng.

"Bao nhiêu địch?" Choi Seungcheol hỏi, đôi mắt đỏ của tân huyết tộc sáng rực.

"Chưa rõ, nhưng kẻ phá được kết giới sẽ không tầm thường." Seokmin đảo mắt quanh:

"Chia ba mũi. Wonwoo giữ Đông viện. Mingyu và Seungcheol bảo vệ tân huyết tộc. Em đi cùng Jeonghan và Minghao gia cố nút kết giới."

Wonwoo cau mày:

"Em nên ở nơi an toàn nhất."

"Đây là thành của em" Seokmin gằn.

"Em biết mọi cơ quan và mật đạo."

Mingyu dẫn Seungcheol, Kwon Soonyoung và Boo Seungkwan về Tây viện. Hành lang quá yên ắng.

"Lạ thật… yên lặng đến rợn." Seungcheol hạ giọng.

Mingyu khẽ gật. Mùi máu mỏng như sương trôi từ góc quành

"Cẩn thận!" Cậu đẩy Seungcheol, một mũi tên bạc xé gió ghim sâu vào tường.

Năm sát thủ áo choàng đen bước ra. Dẫn đầu là nữ người sói tóc vàng, mắt thú rực đỏ.

"Con trai của Nguyệt Thần" Ả rít lên

"Nghị viện gửi lời chào cuối."

Chiến đấu bùng phát. Vuốt chạm vuốt tóe lửa.

"Vì sao phản bội đồng loại?" Mingyu gầm, xoay chân đá văng ả.

"Đồng loại?" Ả cười lạnh.

"Nguyệt thần chuyển thế không phải sói. Ngươi là cái bình chứa của thần, là một thảm họa biết đi! Ba trăm năm trước, kẻ giống ngươi đã xóa sổ cả một làng. Ngươi tưởng mình khác ư?"

Khoảnh khắc xao động đủ để vuốt ả rạch ngang ngực Mingyu. Đau buốt làm cậu tỉnh táo, xoay người tung cước, quật ả bật xa. Bên kia, Seungcheol đã hạ một thợ săn, đang phối hợp với Soonyoung dồn kẻ thứ hai. Seungkwan dù trầy xước vẫn kéo giãn hai địch còn lại.

Ngay khi Mingyu sắp kết liễu nữ sói, toàn thành rung chuyển dữ dội. Tiếng nổ dội xa, rồi âm thanh kính vỡ của kết giới sụp vang dài.

"Đợt hai!" Ả chớp thời cơ bật dậy, cười độc:

"Hãy tận hưởng, con trai của Nguyệt Thần. Alessandro đích thân chỉ huy đấy" Ả quăng bom khói, rút êm cùng đồng bọn.

Mingyu không đuổi, quay sang Seungcheol:

"Phải về trợ chiến cho Seokmin! Kết giới vỡ rồi!"

Bốn người lao về đại sảnh, giữa đường gặp Hong Jisoo và Lee Chan đang quần thảo. Khói lửa phủ kín hành lang. Khi họ tới nơi, cảnh tượng như đóng băng máu trong huyết quản. Lee Seokmin quỳ một gối, bị cọc bạc cắm xuyên ngực. Jeon Wonwoo bị năm ma cà rồng cấp cao vây hãm, toàn thân bê bết. Đứng giữa sảnh là Alessandro với trường kiếm bạc trong tay.

"Dừng lại!" Mingyu gầm lên, quầng sáng xanh bạc bùng khỏi cơ thể.

Alessandro quay người, mắt băng lam ánh lên ngạc nhiên.

"À, nhân vật chính đến rồi." Hắn nhã nhặn cúi người.

"Con trai của Nguyệt thần, ta khuyên ngươi đầu hàng. Nếu không…" Mũi kiếm hất lên, chỉ thẳng vào Seokmin

"Người bạn thủy tổ của ngươi sẽ chết lần nữa."

Wonwoo phá vòng vây, che chắn trước Seokmin.

"Chạm vào em ấy thử xem, ta sẽ khiến ngươi ân hận cả mười lăm nghìn năm." Giọng hắn thấp và lạnh.

Móng Mingyu bật hết cỡ, nguyệt lực sôi réo trong máu.

"Muốn gì, Alessandro?"

"Đơn giản." Hắn cười.

"Ngươi tự nguyện theo ta về tổng bộ Nghị viện. Đổi lại, ta tha cho tất cả ở đây."

"Đừng tin hắn!" Seokmin rút cọc bạc, gượng đứng.

"Chúng không giữ lời đâu"

Alessandro nhún vai:

"Có thể. Nhưng ít ra cả đám này sẽ sống đến mai." Ánh mắt lướt qua các tân huyết tộc:

"Đáng tiếc cho những đứa trẻ này… quá non mà đã thành tro bụi"

Mingyu nhìn Seokmin. Trong mắt đỏ của thủy tổ là lời cảnh báo. Nhưng cậu đã quyết.

"Được. Tôi đi. Nhưng thả mọi người rời thành trước."

Alessandro cười vang:

"Cao thượng thật. Tiếc là ta không ngu."

Hắn búng tay, đám áo đen tràn vào, vây kín:

"Đi cả bầy. Ngục Nghị viện đủ rộng."

Tưởng như tuyệt lộ thì Mingyu thấy bàn tay Seokmin khẽ ra dấu sau lưng: cơ quan phòng thủ sắp khởi động. Cậu cần kéo dài thời gian.

"Ít nhất hãy nói vì sao! Vì sao Nghị viện ám ảnh chuyện diệt chuyển thế đến thế?"

"Vì nguyệt lực phá cân bằng quyền lực."

Alessandro thong thả tiến lại gần.

"Hãy tưởng tượng đi, một ma cà rồng hay người sói mang thần lực, thì trật tự toàn cõi siêu nhiên sụp đổ."

"Vì sợ hãi?" Mingyu nhếch môi.

"Không chỉ là thay đổi, cưng à" Mũi kiếm hất cằm cậu.

"Mà là hủy diệt tuyệt đối. Sử sách ghi rõ: mỗi lần nguyệt thần trọn thức tỉnh, một cuộc thảm sát sẽ xảy ra. Lần gần nhất thời La Mã, cả thành phố hóa biển máu chỉ trong một đêm."

Mingyu giật mình. Cậu nhìn Seokmin, thủy tổ khẽ gật, điều đó có thật.

"Lần này sẽ khác" Mingyu nói chắc.

"Không đâu." Alessandro bóp cổ cậu chớp nhoáng.

"Vì sẽ không có lần này."

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cơ quan thành gầm lên. Hàng vạn ám tiễn phụt ra từ tường, ghim nát áo choàng đen. Sàn đá sụp xuống, mở những hố sâu. Tượng đá "tỉnh giấc", vung khí giới bổ vào quân xâm nhập.

"Bây giờ!" Seokmin hóa thành một vệt đỏ, bổ vào Alessandro.

Wonwoo bứt vòng vây, chém hạ lính gần nhất. Mingyu dựng màn chắn lam bạc, che toàn bộ tân huyết tộc.

Thép và bóng tối va chạm nhau, thủy tổ và ma cà rồng cổ đại quần nhau như sấm dậy, kính ngọc nổ tung.

"Ngươi tưởng vậy là đủ?" Alessandro gằn giữa chiêu.

"Tổng bộ đã định vị nơi này. Sẽ có nhiều hơn nữa."

"Cứ đến." Mắt đỏ Seokmin lóe sát khí.

"Đây là địa bàn của ta. Ở phương Đông này, ngay cả tử thần cũng phải cúi đầu trước ta."

Trận chiến dữ dội nhưng ngắn. Nhờ cơ quan và sự phối hợp của SEVENTEEN, phần lớn địch bị tiêu diệt hoặc bắt sống. Alessandro tung bom khói rút lui.

Khói tan, đại sảnh tan hoang song không ai tử vong. Seokmin kiểm thương cho từng người, rồi gọi đội vào mật thất.

"Đây mới chỉ là mở màn." Seokmin nói nặng giọng.

Wonwoo lau máu trên đoản đao:

"Phải rút. Cung điện dưới biển phương Nam vẫn an toàn."

"Không." Seokmin lắc đầu.

"Chạy không giải quyết gì. Đến lúc này phải ra tay trước."

"Ý cậu là gì?" Mingyu cảnh giác.

"Đánh tổng bộ Nghị viện" Ánh đỏ của Seokmin quét qua từng người.

"Trước khi chúng gom đủ quân."

Kế hoạch liều lĩnh khiến ai nấy sững sờ, đến Wonwoo cũng cau mày:

"Quá nguy hiểm."

"Nguy hiểm, nhưng cần." Seokmin mở một ống bản đồ cổ.

"Ba trăm năm trước em đã sai, kết liễu người chuyển thế quá sớm. Lần này…" Ánh nhìn cậu dừng ở Mingyu.

"Em sẽ bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá, dù phải đối đầu toàn bộ Nghị viện châu Âu."

Im lặng nặng như chì. Trái tim Mingyu đập dồn, cảm động vì quyết tâm của Seokmin, cũng hoang mang vì cơn bão sắp tới.

"Anh có câu hỏi." Yoon Jeonghan cất lời, đôi mắt bạc lóe sáng dự tri.

"Tại sao Alessandro nói thức tỉnh sẽ đem đến hủy diệt? Trong dự tri của anh, vị chuyển thế triều Minh lại… rất hòa bình"

Vẻ mặt Seokmin trở nên phức tạp.

"Bởi vì… đó chưa phải toàn bộ sự thật."

Wonwoo bật dậy:

"Đủ rồi, Seokmin. Có những bí mật phải nên vùi sâu."

"Không, Wonwoo." Seokmin lắc đầu.

"Họ có quyền biết, nhất là Mingyu."

Lee Seokmin lấy từ mật cách ra một cuốn nhật ký bìa da in dấu trăng lưỡi liềm quen thuộc.

"Nhật ký riêng của tôi. Ghi lại tất cả về đời chuyển thế thứ ba mươi bảy." Cậu  trao nó cho Mingyu.

"Đọc đi, rồi cậu sẽ hiểu."

Mingyu đỡ lấy, tay khẽ run. Trong những trang giấy ố vàng này, ẩn giấu điều gì Seokmin đã giấu suốt ba trăm năm?

"Giờ thì nghỉ ngơi." Seokmin dặn.

"Ngày mai lập kế hoạch tấn công."

Mọi người lần lượt rời mật thất, còn lại Mingyu, Wonwoo và Seokmin. Không khí bỗng căng như dây đàn.

"Em chắc chứ?" Wonwoo hỏi, ánh đỏ lóe hiểm ý.

"Để nó biết tất cả?"

Seokmin gật.

"Cậu ấy có quyền biết mọi rủi ro."

Wonwoo nhếch môi, bất ngờ kéo Seokmin, đặt lên môi ông một nụ hôn đầy chiếm hữu:

"Hai vạn năm anh vẫn quen nhượng bộ quyết định của em" Hắn thì thầm.

"Nhưng nhớ lấy, bất cứ thứ gì làm em tổn thương, anh sẽ trả gấp trăm. Dù kẻ đó là ai."

Lời cảnh cáo khiến Mingyu vô thức siết chặt cuốn nhật ký. Wonwoo buông Seokmin, lia một cái nhìn lạnh về phía cậu rồi rời đi.

"Đừng chấp." Seokmin cài lại cổ áo bị làm rối.

"Hai vạn năm thói quen khó bỏ."

Mingyu không đáp. Cậu mở cuốn nhật ký, lật đến trang có dấu gấp, nét chữ Seokmin thanh nhã, kể về một mối tình băng qua sinh tử và… một cú phản trắc.

"Để tôi đọc một mình." Mingyu nói khẽ.

Seokmin gật, hôn lên trán cậu rồi cũng rời mật thất.

Cánh cửa khép lại, Mingyu mới để mặc bàn tay mình run lên. Có lẽ những dòng chữ này sẽ đổi tất cả, vận mệnh của nguyệt thần, mục đích thật của Seokmin, thậm chí… kết cục của chính cậu.

Cậu hít sâu, bắt đầu đọc. Trang nối trang, một câu chuyện về tình yêu, hy sinh và nỗi đau vĩnh cửu hé mở…

Ngoài cửa sổ, quạ mắt đỏ lại tụ về, báo điềm cho một cơn bão lớn hơn đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip