Chương 2: Trò chơi huyết khế
Kim Mingyu đứng trên cầu sông Hàn, để mặc gió đêm thổi rối tung mái tóc. Đã ba ngày trôi qua kể từ đêm huyết nguyệt, nhưng máu trong cơ thể cậu vẫn cuồn cuộn bất an, như thể có thứ gì đó đã bị đánh thức.
Cậu cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình, móng vuốt phản chiếu ánh sáng kỳ dị dưới trăng. Kể từ khi nếm máu của Lee Seokmin, sức mạnh người sói trong cậu dường như ngày càng khó kiểm soát. Chỉ cần nghĩ lại đêm đó, nghĩ đến những ngón tay lạnh lẽo của ma cà rồng khởi nguyên lướt trên da mình... cổ họng cậu lại căng chặt.
"Không ngủ được sao?"
Một giọng nói băng lạnh vang lên từ phía sau. Mingyu giật mình quay lại. Jeon Wonwoo từ lúc nào đã đứng sừng sững giữa cầu, chiếc áo choàng đen phất phơ trong gió. Đôi mắt đỏ như máu của anh ta rực sáng trong bóng tối, như hai giọt huyết ngưng tụ.
"Anh đến làm gì?" Mingyu toàn thân căng chặt, bản năng buộc cậu vào thế phòng thủ. Hơi thở cổ xưa, nguy hiểm toát ra từ đối phương... khác biệt với ma cà rồng bình thường, nhưng cũng chẳng sâu thẳm và khó lường như Seokmin.
Wonwoo bước đến gần, tiếng giày da gõ trên mặt cầu vang vọng trong màn đêm.
"Đến để bàn chuyện luật lệ." Giọng anh ta nhẹ nhưng không cho phép kháng cự.
"Về trò chơi giữa cậu và Seokmin."
Mắt Mingyu nheo lại thành đường chỉ.
"Chúng ta không có gì để nói cả."
"Ồ?"
Trong chớp mắt, Wonwoo đã xuất hiện ngay trước mặt, nhanh đến mức đôi mắt người sói gần như không theo kịp.
"Vậy sao tim cậu lại đập nhanh thế này?" Ngón tay thon dài điểm nhẹ lên ngực Mingyu.
"Vì sợ hãi… hay là vì mong chờ?"
Mingyu gạt phắt tay ra, nanh sói đã trồi dài.
"Tránh xa tôi ra, đồ ma cà rồng."
Wonwoo không giận mà cười, nụ cười lạnh đến mức khiến người khác rùng mình.
"Thú vị đấy. Một con sói nhỏ mới vài nghìn năm mà dám ăn nói thế với ma cà rồng hai vạn năm tuổi." Anh ta khẽ nghiêng đầu.
"Seokmin đã cho cậu ảo tưởng gì? Khiến cậu nghĩ mình đặc biệt sao?"
"Tôi không cần ai nói cho tôi biết tôi là ai." Mingyu gầm gừ, móng vuốt biến thành lưỡi thép bén nhọn.
Ánh mắt Wonwoo lướt qua những móng vuốt ấy, trong đáy mắt thoáng nét khinh thường.
"Khả năng kiểm soát thật kém cỏi." Anh ta buông lời phán.
"Seokmin thích cảm giác mới lạ, nhưng cái mới lạ chóng qua lắm. Khi cậu ta chán cậu rồi...."
"Vậy để chính cậu ta nói với tôi." Mingyu ngắt lời, đồng tử vàng rực cháy sáng trong bóng tối.
Wonwoo im lặng một thoáng, rồi bất chợt vươn tay bóp chặt cổ Mingyu, nhấc bổng cậu lên ghì mạnh xuống lan can cầu. Lưng Mingyu va vào kim loại, phát ra tiếng cạch nặng nề.
"Nghe đây, cún con." Wonwoo ghé sát tai, giọng nhẹ nhưng chất chứa hiểm họa.
"Hai vạn năm qua, tôi đã thấy vô số 'thứ mới mẻ' giống cậu. Điểm chung của chúng là… cuối cùng đều biến mất. Vĩnh viễn." Ngón tay anh siết chặt.
Mingyu thở dốc, ngực như bị nghiền nát, nhưng cậu vẫn không chịu cúi đầu. Vuốt sói đâm sâu vào cánh tay Wonwoo, dòng máu đỏ sẫm tràn xuống, tỏa hương ngọt ngào ám ảnh.
"Anh sợ rồi" Mingyu gằn giọng, khóe môi nhếch thành nụ cười khiêu khích
"Sợ rằng cậu ấy sẽ chọn tôi."
Đồng tử Wonwoo co rút dữ dội, bàn tay lại siết mạnh. Tầm mắt Mingyu dần tối sầm thì một giọng nói quen thuộc phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Wonwoo, buông cậu ấy ra."
Lee Seokmin từ khi nào đã đứng ở đầu cầu, ánh trăng dát bạc trên bờ vai. Sơ mi trắng, quần tây đen, thoạt nhìn như thiên sứ lạc bước vào màn đêm, nếu bỏ qua ánh mắt rực đỏ ngập máu ấy.
Ngón tay Wonwoo khựng lại, lơi ra chút ít nhưng chưa thả hẳn.
"Cậu ta không tôn trọng em" Wonwoo nói, chẳng buồn quay đầu.
Seokmin bật cười khẽ, thoáng chốc đã đến cạnh hai người.
"Cậu ta không tôn trọng anh, không phải em" Ngón tay mơn man gò má Wonwoo.
"Lúc anh ghen trông đáng yêu thật."
Wonwoo cuối cùng thả tay. Mingyu ngã xuống đất, hổn hển hít thở. Seokmin khụy gối ngang tầm mắt cậu.
"Ổn chứ?" Giọng dịu dàng, ngón tay lau đi vết bầm nơi cổ đã bắt đầu lành.
Mingyu ngước nhìn, cổ họng khô khốc.
"Tại sao lại là tôi?" Câu hỏi ám ảnh cậu mấy ngày nay bật ra.
"Tại sao lại chọn tôi?"
Trong mắt Seokmin thoáng hiện nét ngạc nhiên, rồi khẽ cười.
"Bởi vì cậu mang sắc vàng." Giọng thì thầm, ngón tay lướt qua chân mày Mingyu.
"Trong thế giới u ám này, cậu giống như một ngọn lửa vậy"
Wonwoo đứng cạnh hừ lạnh.
Seokmin đứng lên, kéo Mingyu theo.
"Hai người, từ giờ không được gặp riêng nữa. Nếu tôi muốn chơi, tôi sẽ tự sắp xếp." Lời nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì không cho phép phản kháng.
"Seokmin..." Wonwoo chau mày.
"Đây là mệnh lệnh, Wonwoo." Giọng Seokmin vụt lạnh như băng.
"Đừng quên ai là người đã ban cho anh sự sống vĩnh hằng."
Biểu cảm Wonwoo cứng lại. Anh cúi đầu, mái tóc che khuất đôi mắt.
"Vâng, thưa tiền thân của tôi"
Mingyu sững sờ, người Jeon Wonwoo kiêu hãnh, hùng mạnh như thế, lại thuần phục trước Seokmin. Cậu chợt nhận ra, có lẽ mình đã đánh giá thấp sức mạnh thật sự của Seokmin rồi.
Seokmin quay sang Mingyu, gương mặt lại nở nụ cười ngông nghênh.
"Còn cậu, sói nhỏ" Ngón tay bóp nhẹ cằm cậu.
"Đêm trăng tròn tới, tôi sẽ lại tìm cậu. Trước đó, hãy luyện cách kiểm soát sức mạnh của mình đi" Cậu ghé sát tai Mingyu, thì thầm chỉ hai người nghe thấy.
"Tôi chờ xem cậu tiến bộ đến đâu."
Nói rồi, Seokmin lùi bước, khoác tay Wonwoo.
"Về nhà thôi, Wonwoo."
Wonwoo trước khi rời đi, còn ném ánh nhìn lạnh băng về phía Mingyu. Rồi cả hai biến mất, để lại khoảng không tĩnh lặng. Mingyu đứng một mình trên cầu, tim đập rộn ràng. Cậu đưa tay lên cổ, nơi vẫn vương lại cảm giác từ ngón tay Seokmin: lạnh lẽo, nhưng thiêu đốt cả cơ thể.
"Chết tiệt" Mingyu khẽ nguyền rủa, chẳng rõ là mắng ai.
_____________
Trong phòng tập, Kwon Soonyoung lau mồ hôi trên trán, cau mày nhìn bóng mình trong gương.
"Mọi người có thấy Mingyu dạo này lạ lạ không?"
Yoon Jeonghan ngừng động tác, trầm ngâm gật đầu.
"Ừ. Em ấy cứ thất thần suốt… hơn nữa…" Jeonghan hạ giọng.
"Hôm qua anh thấy thằng bé một mình trong phòng chứa đồ, đôi mắt phát sáng. Là màu vàng á"
Xu Minghao giật phắt đầu lên.
"Anh chắc chứ?"
"Chắc như đinh đóng cột." Jeonghan nghiêm giọng.
"Giống như… mắt thú hoang."
Boo Seungkwan rùng mình, ôm lấy cánh tay.
"Đừng dọa em mà. Nhưng đúng thật, dạo này Mingyu kỳ quặc lắm. Hôm kia em còn thấy ảnh ăn… thịt sống. Anh ấy bảo chỉ là thử công thức mới thôi."
Cửa phòng tập bất chợt bật mở. Kim Mingyu bước vào. Cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng.
"Có chuyện gì thế?" Kim Mingyu khó hiểu nhìn những người đồng đội đột nhiên im lặng.
"Trên mặt em có gì sao?"
Yoon Jeonghan lập tức đổi sang một nụ cười.
"Không có gì, bọn anh chỉ đang bàn về biên đạo mới thôi. Em đến muộn rồi."
Kim Mingyu gãi đầu, trong mái tóc đen thoáng lộ ra đôi tai có phần nhọn hơn bình thường.
"Xin lỗi, em ngủ quên."
Kwon Soonyoung âm thầm quan sát cậu..
móng tay của Mingyu dường như dài hơn người bình thường, lại ánh lên một thứ sắc trắng kỳ lạ. Đáng ngại hơn, từ trên người em ấy còn phảng phất mùi sắt gỉ… giống như mùi máu.
"Lee Seokmin đâu rồi?" Kim Mingyu đảo mắt quanh phòng, hỏi.
"Đi cùng với Jeon Wonwoo rồi." Xu Minghao trả lời, nhanh chóng nhận ra trong thoáng chốc, đồng tử của Mingyu khẽ run lên khi nghe hai cái tên đó.
Kim Mingyu chỉ ồ một tiếng, rồi đi về phía góc phòng bắt đầu khởi động. Động tác của cậu ta lưu loát hơn trước, gần như mang theo vẻ đẹp dã thú.
Soonyoung và Jeonghan liếc nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện lên sự lo lắng.
Trong khi đó, ở tầng cao nhất của một căn hộ sang trọng giữa Seoul.
Lee Seokmin đứng trước khung cửa kính sát đất, đôi mắt nhìn xuống biển ánh sáng rực rỡ của thành phố. Trong tay cậu ta là một ly chất lỏng màu đỏ sẫm, khẽ lắc nhẹ.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Jeon Wonwoo từ phía sau ôm lấy, đặt cằm lên vai Seokmin.
Seokmin không vội đáp, chỉ nhấp một ngụm máu trong ly.
"Em đang nghĩ… vĩnh hằng rốt cuộc buồn chán đến mức nào."
Cánh tay Wonwoo siết chặt hơn.
"Ở bên anh cũng chán sao?"
Seokmin xoay người đối diện anh, ngón tay lướt dọc theo đường chân mày.
"Anh là kiệt tác hoàn mỹ nhất của em, Wonwoo. Nhưng cho dù là tác phẩm hoàn mỹ, nhìn quá lâu rồi cũng mất đi sự mới mẻ."
Trong mắt Wonwoo thoáng hiện một nỗi đau, nhưng anh nhanh chóng giấu đi.
"Tên người sói đó… hắn có thể mang lại cho em thứ gì mà anh không thể chứ?"
"Bản năng hoang dã." Seokmin không chút do dự.
"Sự cứng đầu chưa từng bị thuần hóa. Anh quá hoàn hảo, Wonwoo. Có lúc em gần như quên rằng anh từng là một con người."
Wonwoo nắm lấy tay Seokmin, ép lên ngực mình, nơi vốn chẳng còn nhịp tim.
"Là em đã biến anh thành thế này mà"
Seokmin mỉm cười, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn.
"Đúng vậy. Và đó là quyết định tuyệt vời nhất em từng làm." Cậu ghé sát tai Wonwoo, giọng thì thầm:
"Nhưng đôi khi, em vẫn hoài niệm cái cảm giác… bất định ấy."
Wonwoo im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"Anh có thể trở thành bất kỳ hình dạng nào em muốn."
Seokmin khẽ lắc đầu.
"Đó mới chính là vấn đề. Kim Mingyu sẽ chẳng bao giờ thay đổi bản thân chỉ để làm em vui. Cậu ta sẽ nhe nanh, sẽ chống đối… Thứ đó mới thật thú vị, không phải sao?"
Trong mắt Wonwoo ánh lên một tia đỏ rực.
"Anh có thể hoang dại hơn cả hắn."
Seokmin nhướn mày.
"Vậy chứng minh cho em xem đi."
Giây tiếp theo, Wonwoo ấn mạnh cậu vào khung cửa kính, đôi nanh tàn nhẫn cắm xuống cổ. Seokmin khẽ rên lên một tiếng thỏa mãn, ngón tay luồn vào tóc anh.
"Đúng rồi…" Cậu ta thì thầm, giọng như đang cười.
Ngoài kia, mặt trăng dần bị mây đen che phủ.
Vài tuần kế tiếp, Kim Mingyu phải vật lộn để kiểm soát sức mạnh ngày một lớn dần của người sói trong cơ thể. Mỗi lần trăng dần tròn, con thú bên trong lại bồn chồn, gào thét muốn thoát ra. Tồi tệ hơn, cậu bắt đầu gặp những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, Lee Seokmin đứng dưới ánh máu của mặt trăng đỏ, đưa tay về phía cậu. Nhưng khi vừa chạm tới, gương mặt ấy luôn biến thành sự lạnh lẽo của Jeon Wonwoo.
"Dạo này em trông thảm lắm đấy." Sau buổi tập, Choi Seungcheol không ngần ngại nói thẳng.
Mingyu cố gắng mỉm cười.
"Chỉ là mất ngủ thôi."
Seungcheol nhíu mày.
"Từ cái đêm trăng máu đó, em đã khác hẳn rồi. Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"
Thân thể Mingyu khẽ cứng lại.
"Không có gì đâu… chỉ là gặp chút chuyện thôi."
Seungcheol còn định gặng hỏi thì cửa phòng tập bật mở. Lee Seokmin và Jeon Wonwoo cùng nhau bước vào. Đôi mắt Mingyu lập tức dán chặt lên Seokmin, còn cậu ta, như cảm nhận được ánh nhìn ấy, liền quay lại nở một nụ cười mơ hồ.
Wonwoo bắt trọn khoảnh khắc đó, ánh mắt lạnh lùng lướt qua.
"Tối nay công ty có buổi tiệc" Seokmin cất giọng
"Mọi người đều phải tham gia."
Cả nhóm reo lên hào hứng. Chỉ có Mingyu là nhận ra, khi Seokmin nói những lời ấy, ánh mắt vẫn không rời cậu, khóe môi cong thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Đêm xuống, các thành viên tụ tập trên sân thượng trụ sở công ty. Bàn dài phủ đầy đồ ăn thức uống, âm nhạc vang vọng khắp bầu trời.
Mingyu đứng một mình trong góc, tay cầm ly whisky. Cậu cố tình tránh xa Seokmin và Wonwoo, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn của họ thỉnh thoảng rơi lên mình.
"Không vào chơi cùng mọi người à?" Xu Minghao bước đến hỏi.
Mingyu lắc đầu. "Không có tâm trạng."
Minghao thoáng do dự, cuối cùng chỉ vỗ vai cậu. "Nếu cần giúp gì, cứ nói với mình"
Mingyu gật đầu cảm kích. Khi Minghao rời đi, cậu ngẩng nhìn bầu trời. Mặt trăng gần như tròn hẳn, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo đầy điềm gở.
"Cậu thích ánh trăng tối nay sao?"
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai, khiến Mingyu suýt làm đổ ly rượu. Lee Seokmin không biết đã xuất hiện từ khi nào, tay cầm một ly chất lỏng đỏ sẫm.
"Cậu...." Mingyu cảnh giác liếc quanh, chắc chắn Wonwoo không ở gần.
"Yên tâm, tôi đã đuổi anh ta đi rồi" Seokmin khẽ cười.
"Wonwoo nghe lời lắm… ngoan ngoãn hơn cậu nhiều."
Cổ họng Mingyu nghẹn lại.
"Rốt cuộc cậu muốn gì?"
Seokmin nghiêng đầu, ánh trăng vẽ nên từng sợi bóng mờ trên hàng mi dài.
"Tôi muốn xem cậu tiến bộ đến đâu rồi." Giọng cậu thấp và mượt như độc dược.
"Đi theo tôi."
Không để Mingyu kịp trả lời, Seokmin đã quay người đi vào khoảng tối của sân thượng. Mingyu do dự một chút, rồi vẫn bước theo.
Họ dừng lại ở một hành lang vắng. Bất ngờ, Seokmin quay lại, mạnh mẽ đè cậu áp sát vào tường.
"Cho tôi xem đi" cậu ta ra lệnh.
"Khả năng kiểm soát của cậu."
Hơi thở Mingyu dồn dập. Cậu cảm nhận rõ con sói trong mình đang trỗi dậy.
"Ngay tại đây sao? Quá nguy hiểm, có người sẽ....."
"Suỵt" Ngón tay Seokmin chặn trên môi cậu.
"Tập trung"
Mingyu nhắm mắt, cố gắng kìm nén cơn bão trong máu. Khi mở mắt ra, đôi con ngươi đã biến thành vàng rực của dã thú, móng tay dài và sắc bén, nhưng thân thể vẫn giữ dáng hình con người.
Nụ cười hài lòng hiện trên môi Seokmin.
"Tốt lắm." Cậu khẽ nói, ngón tay lướt trên gò má Mingyu.
"Còn hơn cả tôi mong đợi."
Kim Mingyu siết chặt cổ tay cậu ta.
"Tại sao lại làm thế với tôi?" Cậu thấp giọng chất vấn.
"Tại sao lại chọn tôi?"
Lee Seokmin không hề vùng vẫy, ngược lại còn bước gần hơn, gần đến mức gần như áp sát vào cơ thể Mingyu.
"Bởi vì…" Giọng cậu ta như tiếng thì thầm bên tai.
"Tôi muốn xem một linh hồn tự do có thể chống cự được bao lâu."
Bàn tay còn lại đặt lên ngực Mingyu.
"Cậu vẫn chưa hoàn toàn khuất phục trước ham muốn. Điều đó thật… mê hoặc."
Tim Mingyu đập dồn dập như trống trận. Cậu có thể ngửi thấy từ Lee Seokmin thứ khí tức cổ xưa, nguy hiểm, lẫn vào mùi tanh nhàn nhạt của máu. Những chiếc nanh của cậu dần dài ra, chạm vào môi dưới.
"Muốn thử một chút không?" Lee Seokmin khẽ nghiêng đầu, để lộ chiếc cổ trắng bệch, giọng nói như cám dỗ.
Lý trí Mingyu gần như tan vỡ. Đúng lúc cậu sắp buông thả theo bản năng, tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang.
"Seokmin?" Giọng Jeon Wonwoo lạnh lẽo như gáo nước đá dội thẳng xuống đầu Mingyu.
Lee Seokmin chẳng vội vàng, chỉ lùi lại một bước, còn kịp nháy mắt với Mingyu.
"Lần sau." Cậu ta khẽ hứa, rồi quay người bước về phía Wonwoo.
Mingyu dựa lưng vào tường, thở dốc, ra sức ép lùi đi dấu hiệu của loài sói trên cơ thể. Đến khi lấy lại được bình tĩnh, cậu bước ra khỏi hành lang thì thấy Lee Seokmin và Jeon Wonwoo đã hòa nhập trở lại giữa đám đông, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng ánh mắt Wonwoo xuyên qua cả biển người mà khóa chặt lấy Mingyu. Trong đôi mắt đỏ rực ấy không chỉ có cảnh cáo… mà còn có một thứ gì đó Mingyu chẳng thể đọc nổi.
Buổi tiệc kết thúc, từng nhóm lần lượt ra về. Mingyu cố tình nán lại đến cuối, muốn tránh ánh nhìn của mọi người. Nhưng khi cậu một mình đi xuống bãi đỗ xe ngầm, một bóng đen bỗng ló ra từ phía sau cây cột.
Phản xạ tức thì, cơ thể Mingyu căng lên, móng vuốt dần mọc dài.
"Bình tĩnh, cún con." Jeon Wonwoo bước ra từ bóng tối. Dưới ánh trăng, làn da anh trắng đến mức như giấy.
"Chúng ta cần nói chuyện."
Mingyu vẫn giữ cảnh giác.
"Giữa tôi và anh chẳng có gì để nói cả"
Wonwoo khẽ cười lạnh.
"Về Seokmin, chúng ta có rất nhiều để nói lắm" Anh thong thả bước lại gần.
"Cậu có biết tại sao em ấy lại để mắt đến cậu không?"
Mingyu im lặng, không trả lời.
"Bởi vì em ấy đã chán rồi." Giọng Wonwoo xen lẫn chút thương hại.
"Mỗi vài nghìn năm, Seokmin lại tìm một món đồ chơi mới. Lần trước là một phù thủy, lần trước nữa… là một nàng tiên cá." Khóe môi anh cong lên tàn nhẫn.
"Cậu đoán xem, bọn họ giờ ở đâu?"
Cổ họng Mingyu nghẹn chặt.
"Tôi không quan tâm."
"Cậu nên quan tâm." Trong chớp mắt, Wonwoo đã áp sát ngay trước mặt, tốc độ nhanh đến mức kinh hãi.
"Bởi vì khi em ấy chán cậu… tôi sẽ đích thân xử lý cậu đấy"
Đôi mắt sói vàng rực của Mingyu sáng lên trong màn đêm.
"Anh cứ thử xem."
Lời thách thức ấy khiến Wonwoo khẽ bật cười.
"Thú vị đó" Anh khẽ gật đầu, ánh nhìn sắc như lưỡi dao.
"Giờ tôi bắt đầu hiểu tại sao Seokmin lại thích cậu rồi"
Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua cổ Mingyu.
"Cái thứ… sức sống tươi mới này."
Mingyu hất mạnh tay anh ra.
"Tôi không phải món đồ chơi của bất kỳ ai."
Biểu cảm Wonwoo bỗng trở nên nghiêm túc.
"Vậy thì rời đi đi." Lần hiếm hoi, trong mắt anh thoáng hiện nét chân thành.
"Trước khi cậu còn có thể."
Mingyu sững người. Cậu không ngờ Wonwoo lại nói vậy.
"Cậu nghĩ tôi ghen à?" Wonwoo đọc được suy nghĩ trong mắt cậu.
"Không. Chỉ là tôi hiểu Seokmin hơn cậu. Suốt hai vạn năm qua, tôi là kẻ duy nhất ở lại bên em ấy. Cậu biết tại sao không?"
Mingyu vô thức lắc đầu.
"Bởi vì tôi chưa từng cố trở thành 'thứ mới mẻ' trong mắt Seokmin" Giọng Wonwoo trầm xuống.
"Tôi chấp nhận vai trò bạn đời vĩnh hằng của em ấy. Còn cậu…" Anh lắc đầu, thở dài.
"Cậu đang lặp lại sai lầm mà những món đồ chơi trước kia từng mắc phải...cứ nghĩ rằng mình đặc biệt."
Một nhát dao vô hình cứa thẳng vào tim Mingyu. Câu nói của Wonwoo khiến cậu nghẹt thở.
"Trăng tròn sắp đến rồi." Wonwoo lùi dần vào bóng tối, giọng nói vọng lại.
"Hãy suy nghĩ cho kỹ đi, cún con. Hoặc là tiếp tục trò chơi nguy hiểm này… hoặc rút lui ngay khi còn kịp."
Trước khi hoàn toàn biến mất, câu nói cuối cùng vang vọng bên tai Mingyu:
"Vì sự an toàn của chính cậu."
Kim Mingyu đứng lặng giữa bãi đỗ xe trống vắng. Từ giếng trời trên cao, ánh trăng rót xuống người cậu, lạnh lẽo như băng. Mingyu ngẩng đầu nhìn vầng trăng gần như tròn đầy, trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang chưa từng có.
Cậu không biết nên tin ai. Lee Seokmin, kẻ đầy cám dỗ. Hay Jeon Wonwoo, kẻ vừa cảnh báo vừa đe dọa.
Điều đáng sợ hơn cả là… Mingyu không chắc bản thân có thực sự muốn thoát khỏi trò chơi này hay không.
Bởi chỉ cần nhớ đến những ngón tay lạnh băng và đôi mắt sâu thẳm của Lee Seokmin, máu trong người cậu lại sôi trào, con sói bên trong lại gầm thét đòi cúi đầu phục tùng.
Và điều tệ nhất… một phần trong Mingyu đã bắt đầu khao khát cái sự phục tùng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip