Ván cờ máu (tt)

*Tự dưng nhìn lại thấy nguyên đoạn dài ngoằng còn sót lại. Để ắp cho mn sang 1 trang khác để theo dõi dễ hơn*

"Anh ấy yêu cậu" Câu đó bật khỏi miệng Mingyu, mang theo cả vị chát mà chính cậu cũng chưa kịp nhận ra.

Ánh mắt Seokmin sâu hẳn xuống.

"Và tôi cũng yêu anh ấy." Seokmin nói khẽ, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào Mingyu,

"Nhưng điều đó không ngăn được tôi đối với cậu…"

Chưa kịp nói hết, cửa bật mở. Wonwoo đứng ở ngưỡng, băng quấn đẫm máu ngang ngực, đôi mắt đỏ âm u khóa chặt lấy Mingyu đang nằm trên giường và Seokmin đứng sát ngay bên.

"Làm phiền à?" Giọng anh lạnh như băng.

Seokmin điềm tĩnh đứng dậy.

"Đúng lúc lắm, Mingyu vừa tỉnh. Vết thương của anh sao rồi?"

Wonwoo không đáp, bước thẳng tới mép giường, cúi xuống nhìn Mingyu từ trên cao.

"Cảm ơn cậu… đã cứu mọi người." Từng chữ bật ra như nghiến qua kẽ răng.

Mingyu gượng gật đầu.

"Coi như huề. Kế hoạch của anh… rất liều."

Không khí giữa hai người sệt đặc lại. Cuối cùng, Wonwoo quay sang Seokmin:

"Hai ta cần nói chuyện. Riêng."

Seokmin thở dài, dặn Mingyu:

"Nghỉ thêm đi. Ngày mai chúng ta bay sang Trung Quốc, ở đó an toàn hơn."

Hai người rời phòng. Mingyu nhìn trân trân lên trần nhà, đầu óc rối như tơ. Sự thù địch của Wonwoo vẫn rõ rành rành, nhưng không còn thuần một màu như trước. Giờ đã pha lẫn chút tôn trọng lạ lùng. Còn Seokmin… câu nói dang dở kia khiến tim cậu đập loạn.

"Hai vạn năm nay, Wonwoo luôn là bạn đời vĩnh cửu duy nhất của tôi. Nhưng vĩnh cửu… dài lắm, Mingyu"

Câu ấy vang mãi trong đầu, đối chọi với cơn đau vẫn rát nơi cánh tay. Một bên là mong chờ ngọt ngào, một bên là nhắc nhở phũ phàng. Dẫu Seokmin dành cho cậu cảm giác gì, Wonwoo vẫn luôn đứng nhất.

Chiều hôm sau, cả nhóm bí mật lên chuyên cơ bay sang Trung Quốc. Huyết tộc mới còn nhạy với ánh sáng, nên họ chỉ bay đêm.

Trong khoang, Minghao chăm bà, Seungcheol và Jeonghan rà soát đống tin tình báo tịch thu từ sát thủ nghị viện, những người khác nghỉ ngơi hoặc rì rầm trò chuyện.

Mingyu ngồi ở góc, nhìn ra lớp mây đen ngoài cửa sổ. Độc sói đã gần sạch, nhưng cơ thể vẫn yếu. Tệ hơn, ý thức Nguyệt Thần lại bắt đầu quẫy đạp, như bị trận chiến và cơn bão cảm xúc vừa rồi khơi dậy.

"Cần tôi giúp không?"

Không biết Seokmin ngồi xuống cạnh từ lúc nào, đôi mắt đỏ dưới ánh đèn mờ của khoang máy bay lấp lánh như đá quý.

Mingyu lắc đầu… rồi lại gật.

"Ý thức Nguyệt Thần… hoạt động còn mạnh hơn."

Seokmin đặt tay lên ngực cậu, nhờ huyết hồn liên kết mà dò thấy làn sóng sức mạnh đang bốc lên.

"Ảnh hưởng của kỳ huyết nguyệt cận kề" cậu thì thầm

"Thêm trận đánh vừa rồi kích phát nó."

"Có cách nào đè xuống tạm thời không? Ít nhất đến khi hạ cánh?"

Seokmin nghĩ vài nhịp, rồi bất chợt ghé môi sát vành tai Mingyu, hơi thở lạnh lẽo lướt qua da.

"Có một cách… nhưng Wonwoo sẽ không thích đâu"

Tim Mingyu hụt một nhịp. "Cách gì?"

"Cân bằng năng lượng." Giọng Seokmin mềm như lông vũ.

"Thông qua tiếp xúc thân mật, tôi có thể tạm hấp thu bớt lực Nguyệt Thần, giảm tải cho cậu"

Đề nghị ấy làm máu Mingyu sôi lên tức khắc. Cậu ngoảnh lại, mặt hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm chút nữa là…

"Không được."

Giọng Wonwoo vang trên đầu. Anh đứng cạnh ghế, mắt đỏ bừng như lửa lạnh.

"Đừng mơ đến chuyện đó, Seokmin."

Seokmin tựa lưng lại ghế, thản nhiên:

"Em chỉ đưa phương án thôi, Wonwoo. Mingyu cần giúp mà"

"Thì dùng cách khác." Wonwoo nghiến răng.

"Huyết hồn của em với nó đã quá nguy hiểm, anh không cho phép tiến thêm bước nào nữa."

Mingyu cố đứng dậy, dù chân còn run.

"Không cần cãi. Tôi tự khống chế được."

Cậu lảo đảo vào nhà vệ sinh, cần một mình để hạ nhiệt. Khóa cửa lại, Mingyu nhìn vào gương, đôi mắt kim lam sáng hơn bao giờ hết, dưới da loáng thoáng hoa văn bạc. Nguyệt Thần đang thức, còn cậu thì ngày một mơ hồ về vị trí của chính mình.

Một bên là bạn đời hai vạn năm, một bên là thủy tổ bốn vạn năm và huyết mạch mấy nghìn năm. Từ đầu, tam giác này đã chẳng cân. Và người dễ bị đem ra hiến sinh nhất... có lẽ là cậu.

Cửa bật mở. Wonwoo lặng lẽ lách vào và khóa lại. Không gian hẹp, hai người đối diện, không khí đặc quánh thù địch… và một thứ tôn trọng mơ hồ.

"Nghe này, cún con." Wonwoo hạ giọng.

"Tôi không thích cậu, và cũng sẽ không thích cậu. Nhưng Seokmin… đã đặt trái tim vào cậu."

Mingyu sững người, không ngờ nghe kiểu thú nhận này từ anh ta.

"Bốn vạn năm qua, tôi là người duy nhất của em ấy." Wonwoo nhìn thẳng, ánh đỏ trong mắt chập chờn phức tạp.

"Nhưng với cậu… thì khác. Có thể vì huyết hồn, có thể bị Nguyệt Thần kéo. Dù sao đi nữa, tôi sẽ không cản nữa."

Sự nhượng bộ đột ngột làm Mingyu lúng túng.

"Sao lại nói với tôi điều đó?"

"Vì tôi yêu Seokmin" Wonwoo đáp gọn.

"Yêu hai vạn năm dạy tôi một việc. Yêu thật sự là chấp nhận mọi lựa chọn của người đó, dẫu có làm mình đau."

Mingyu bỗng hiểu lập trường của Wonwoo. Đây không phải đầu hàng, mà là một kiểu yêu khác. Chấp nhận chia sẻ vĩnh hằng để Seokmin được hạnh phúc.

"Tôi sẽ không thế chỗ của anh." Mingyu chân thành.

"Không ai thay được sợi dây hai vạn năm của hai người"

Wonwoo khẽ nhếch môi, địch ý vơi đi đôi phần.

"Khá khen, cún khôn." Anh quay ra, bỗng dừng bước.

"À, chuyện 'cân bằng năng lượng'… đợi tới lâu đài bên Trung Hoa hẵng tính. Làm trên máy bay... chật chội, kém sang."

Hai vành tai Mingyu lập tức nóng bừng. Đợi Wonwoo đi rồi, cậu mới thở phào, nhìn lại vào gương. Trong ánh kim lam của đôi mắt, ngoài vệt sáng của thần nguyệt, đã có thêm một tia hy vọng.

Chiếc chuyên cơ rẽ mây, lao về phương Đông cổ xưa. Ở đó, một tương lai chưa biết đang chờ tất cả, huyết tộc, lang nhân, Nguyệt Thần chuyển sinh, và đội huyết tộc non trẻ này. Dù phía trước là gì, Mingyu hiểu: cậu không còn đơn độc.

Còn vị thủy tổ bốn vạn năm kia, biết đâu, có lẽ, rất có thể… sẽ trở thành vĩnh hằng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip