01. ephémère




Mối quan hệ của tôi và Wonwoo dừng lại ở ngưỡng mập mờ, khi mà em rời xa tôi với không một lời thông báo, không câu nhắn, cũng không lời chia tay buông bỏ.

Đó chính xác là một quá trình tầm trung dài bốn năm, lẻ ba tháng và mười một ngày. Nó bắt đầu bằng nụ cười em trao tôi trong tiết thu hanh khô se lạnh đất Seoul, và chấm dứt bằng sự lặng lẽ rời bỏ của em.

Em rời chốn thân quen của hai đứa vào một ngày đông tuyết rơi dày, cây lộc vừng ở sân sau thì trơ trọi những cành xác xơ, rặng thường xuân trên gờ tường cũng héo hon bám lấy từng mảng màu sơn tróc loang lổ, vượt qua những cơn mưa tuyết khắc nghiệt.

Wonwoo đã lặng im bỏ tôi lại, mặc tôi quẫy quần trong cơn bão tuyết trắng xoá ngày đông chí, đơn côi vượt qua mùa đông dài.

Tôi từng hỏi Wonwoo, khi nào em hết yêu? Trí nhớ và đại não tôi chầm chậm tua về từng kỉ niệm thưở còn bên em, mờ ảo, nhưng đủ để bên tai tôi nghe tiếng em vọng về trong hàng ngàn kí ức đã nhuốm bụi thời gian mà cũ mèm.

"Em sẽ yêu Jisoo, yêu cho tới khi hoa anh đào trên thế giới không còn nở nữa."

Thế nhưng, hoa trong cầu mắt tôi còn đó, một mùa anh đào mới thậm chia còn chưa chạm tới ngưỡng cửa sân vườn, em đã hết yêu.

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip