05. the last leaf



Từ sau ngày tôi nhận ra cầu mắt ẩn chứa những đoá anh đào của bản thân đang dần chết rũ, và tôi đã trở nên xác xơ như thế nào sau sự biến mất của Jeon Wonwoo, Redamancy Bar dường như trở thành điểm dừng chân duy nhất để tôi ngưng dợm bước tới hố tử thần và giao tiếp với "thế giới bên ngoài". Jihoon, bartender chính của quán và cũng chính là chủ quán vẫn luôn lặng lẽ tiếp đón tôi với ly Boulevardier, âm thầm quan sát từng biểu hiện trên gương mặt này. Và đương nhiên, em ấy không ngại việc tôi lúc nào cũng vác theo một chiếc máy ảnh kỹ thuật số to kềnh bên mình, thỉnh thoảng nháy vài pô mà tôi vẫn khẳng định là chụp để làm kỉ niệm.

Cũng có hôm, tôi ở lì tại quán, uống nhiều Boulevardier đến nỗi Jihoon phải mếu máo, "anh ơi, quán hết trái anh đào rồi". Tới tận lúc đó, tôi mới ngừng uống. Bourbon cổ điển hoà quyện giữa whiskey và vermouth đỏ ngọt không đủ làm tôi say quên trời đất, nhưng tôi vẫn khóc.

"Tại sao Wonwoo lại bỏ anh, hả em?"

Tôi nhìn thấy khoé mắt em trong thoáng chốc nhuốm sương mờ, lấp lánh phản chiếu lại ánh đèn màu rực rỡ trong bar. Rồi Lee Jihoon kể tôi nghe về câu chuyện "The last leaf", chuyện về cô gái Johnsy yếu đuối đặt cược sinh mạng mỏng manh vào chiếc lá cuối ngoài khung cửa sổ, rằng khi nó lìa cành, cuộc đời dang dở ở ngưỡng xuân non trẻ vụn vỡ của cô cũng rơi vào bàn tay Tử thần. Ấy thế mà, nghệ thuật của ông hoạ sĩ già đáng kính tên Behrman một đời sống vì hội hoạ đã cứu vớt Johnsy khỏi cửa tử. Chiếc lá cuối cùng đơn độc mà mạnh mẽ ông hoạ đậu lại trên bức tường gạch cũ kĩ, Johnsy tỉnh ngộ vượt qua bệnh tật. Còn Behrman thì khác. Ông chết trong cơn viêm phổi quái ác, dâng mình vào lòng Thần Chết như hiến tế cho lão ta thay cho sinh linh non trẻ là cô gái. Mấu chốt ở đây, Behrman hoàn toàn tự nguyện để cứu lấy Johnsy khỏi lòng sâu tuyệt vọng.

Đó không phải lần đầu tôi biết tới "The last leaf", nhưng dưới lời kể chậm rãi có nhấn nhá, giọng nói hơi đặc nghẹn vì nước mắt và một câu chốt của Jihoon, nó trở thành câu chuyện hay hơn tất thảy những cuốn tiểu thuyết, tự truyện hay truyện ngắn tôi từng đọc qua.

"Anh Jisoo biết không? Cuộc đời chúng ta chẳng hề xây dựng theo cốt truyện của những thứ này. Như anh là Hong Jisoo, không phải Johnsy, Wonwoo cũng thế, cậu ấy không phải Behrman."

_________

Tôi liên tục tìm tới Redamancy suốt ba mươi hai ngày. Trong hơn một tháng ấy, tôi không còn mơ thấy Wonwoo, không thấy ngân hà treo ngược tâm hồn tôi hay những đoá hoa hồng mang màu vàng tươi cuốn em theo những cơn gió trời nữa. Cuộc sống trong những ngày vừa rồi không quá đặc biệt mà có chút tẻ nhạt, khiến tôi cảm thấy khoảng thời gian ấy chỉ như cái chạm nhẹ lên mi mắt, trong tích tắc vụt biến, để lại trong lồng ngực trái là xúc cảm luyến lưu hoá cát bụi, trống hoác.

Tôi bắt đầu quay trở lại làm việc. Tiệm cà phê nằm giữa khu phố nhỏ chẳng mấy sầm uất và vồn vã trở lại với guồng quay vốn có sau gần hai tháng bỏ trống. Thật lòng mà nói, hai tháng, nghe thì chẳng đáng là bao lại khiến những vật dụng trong quán dính thêm một lớp bụi mờ, trông cũ kỹ hệt như những kỷ niệm giữa tôi và em, những tàn tro nhuốm bụi thời gian, vụt tắt sau một cái phủi nhẹ. Mọi chuyện giữa Wonwoo với tôi lại không dễ dàng như thế. Tôi không thể đơn giản dùng một cái chạm nhẹ tênh để xoá đi lớp bụi ký ức đeo bám trong thâm tâm tôi dai dẳng tháng năm. Còn Jeon Wonwoo, em ấy không thể vì hương cà phê quen thuộc tôi pha cho em mỗi sáng mỗi chiều mà quay trở lại.

-Jihoon, hay gọi Mingyu qua đây, hai đứa qua Augenstern với anh.

Tôi quyết định gọi cho Lee Jihoon tới. Augenstern bị tôi bỏ trống khá lâu, Jihoon lại bận bịu chăm lo cho tôi đến mức trở nên phờ phạc đi nhiều, nên ít nhất, tôi muốn thông qua nơi này để mà nói với em ấy rằng, tôi đã ổn.

______________
[Lee Jihoon]

Tôi bắt máy, nghe tiếng Jisoo đều đều nói bên kia đầu dây gọi tôi với Mingyu ghé qua quán cà phê anh ấy cùng Wonwoo mở.

-Mingyu, Mingyu, nhanh qua đây, anh Jisoo gọi hai đứa tới Augenstern kìa.

Tôi với Kim Mingyu cuống cuồng trèo lên chiếc ô tô của em ấy, và tôi tưởng như em vừa dành hết ba năm kinh nghiệm lái xe của mình để phóng tới con phố nhỏ toạ lạc trong khu trung tâm thành phố, nơi Augenstern được xây dựng.

Nói chúng tôi không sợ là hoàn toàn dối trá. Cả tôi, cả Mingyu đều lo sợ Hong Jisoo sẽ lần nữa làm điều dại dột, như buổi sáng của hơn một tháng trước, khi anh nằm gục bên đống thuốc ngủ còn vương vãi. Tôi hoàn toàn cảm nhận được tốc độ hiện tại của Mingyu, nó giống hệt như ngày hôm ấy, khi chúng tôi cùng anh Jeonghan vội vã đưa Jisoo tới bệnh viện. Nhưng tôi hiểu tại sao Kim Mingyu lại sốt ruột như vậy, nên tôi phớt lờ nó, phớt lờ cả ánh mắt ân ẩn đau lòng của em. Dù gì thì, sức khoẻ của anh ấy mới là ưu tiên hàng đầu của mấy người chúng tôi hiện tại.

Hai mươi lăm phút ngồi trên xe mà tôi cảm thấy như bản thân đang ngồi trên đống lửa, lòng bị sốt sắng và âu lo thiêu đốt. Chỉ cho đến khi thấy Jisoo yên ổn ngồi bên quầy pha chế, với hai ly cà phê Espresso cùng nụ cười tít mắt, tôi mới có thể dồn nỗi lo lắng kia hoá thành một cái thở phào.

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip