2.

Buổi sáng cả hai dậy khá sớm. Ai cũng quen dậy từ 6 giờ sáng.

Hai người đều có thói quen rất tốt, dậy sớm buổi sáng để chạy bộ ở công viên nhỏ gần nhà. Những hôm nào ngủ muộn vì làm chuyện đó xong thì không phải dậy sớm nữa. Dù sao hai người cũng chỉ làm vào ngày nghỉ, rất đúng mực.

Lúc chạy bộ thì đương nhiên sẽ có vài con mắt nhìn chằm chằm. Đương nhiên là vì cái mã ngoài.

Có mấy ông bà già đi bộ ngang qua, hay nhóm người nào đó đang tập thể dục nhịp điệu, luôn múa mồm khen đến tận trời xanh.

"Ôi chà, Won Woo dạo này nhìn đẹp trai hẳn ra nhỉ."

"Cậu Soon Young cũng thế, phần nào ra phần nấy, nhìn đáo để thật."

Nghe cũng nhiều, thi thoảng cũng hơi phiền vì có người giới thiệu cháu gái hay con gái cho, nhưng hai người vẫn chừng mực đáp lại.

"Dạ vâng ạ. Bọn cháu yêu nhau."

Kể từ đó, không ai trong khu dám ho he giới thiệu gì nữa.

Họ cũng không tỏ thái độ trước mặt hai người họ. Dù sao thì cậu họ Jeon đeo kính rất hay giúp đỡ trong mấy việc lặt vặt của khu phố, lúc ủng hộ thì cái nhà đó luôn tài trợ nhiều tiền nhất. Còn cậu họ Kwon thì hay tiện xách đồ cho các cô mới đi chợ buổi sớm về.

Thật sự chẳng có cách nào mà chê bai chỉ vì hai người họ yêu nhau cả.

Sau khi về nhà họ Kwon như bình thường nằm ềnh ra sô pha, đợi họ Jeon lấy nước cho mình.

"Nước đây, uống từ từ thôi rồi tắm. Người hôi quá."

Họ Kwon bĩu môi.

"Vậy mà đêm nào cũng hít lấy hít để đấy nhờ. Còn đòi làm."

"Đấy là hít mùi nước xả vải, ngửi mùi khá dễ chịu nên ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip