extra 4: về Yoon Jeong Han

Yoon Jeong Han rất hay vắng nhà, chỉ về nhà vào cuối tuần.

Nhìn hắn ta có vẻ thảnh thơi, đó là Kwon Soon Young bảo thế.

Yoon Jeong Han lại là đàn anh của cậu ta hồi đại học nên họ Kwon biết rõ Yoon Jeong Han đẳng cấp đến mức nào. Rõ ràng cả ngày hôm trước khi ngày thi lấy học bổng, hắn ta chỉ nằm trườn ra bàn thư viện lướt điện thoại, thi thoảng lại lảm nhảm với Kwon Soon Young về Jeon Won Woo và tình cảm của hai người.

"Jeon Won Woo nhìn cậu ta hay thật đấy, dạo này thấy chăm chút hơn thì phải."

"Jeon Won Woo với chú hay đi với nhau nhỉ? Định bỏ anh đây hả?"

"Ôi trời sao nhìn hai chúng mày tao lại hết muốn học nổi..."

Lảm nhảm như vậy nhưng đến hôm thi học bổng hắn ta lại là người đứng đầu bảng, nhận học bổng lên đến hơn tám mươi phần trăm.

Kwon Soon Young huých huých khuỷu tay.

"Này, anh gian lận đấy à?"

"Vớ vẩn, thực lực cả mà bảo gian lận."

Yoon Jeong Han rất mãn nguyện mà tạt vào đầu người anh em của mình.

Kwon Soon Young không biết rằng ngày hôm qua Yoon Jeong Han cầm điện thoại không phải là để lướt mấy thứ tin tức vô bổ.

Hắn ta có mật báo đề.

Thực ra đưa cho Kwon Soon Young thì cậu ta cũng không làm hết được đề. Bản thân Yoon Jeong Han cũng không thể đảm bảo đúng hết.

Nhưng mà ai mà biết được, cái số của hắn ta là lấy được học bổng tám mươi phần trăm mà.

Cái gì đến thì sẽ đến thôi.

Yoon Jeong Han cũng không biết hàng xóm mới của mình lại là đôi chim cu Jeon Won Woo và Kwon Soon Young hồi đại học cho đến khi hai tên đó sang biếu bánh hàng xóm.

"Anh Jeong Han, anh sống ở đây à?"

Kwon Soon Young cũng khá bất ngờ, sau khi tốt nghiệp cũng không nghe tin tức gì từ đàn anh. Họ Kwon thì sợ anh mình có việc riêng nên không tiện hỏi thăm.

Yoon Jeong Han lúc đầu hơi bất ngờ, tuy nhiên đã lấy lại vẻ thường ngày.

"Hai đứa vào đi. Min Gyu à, ra xem đứa nào này."

Kim Min Gyu đang dọn nhà, cằn nhằn một tiếng rồi xách xô lau nhà ra.

"Ôi anh Won Woo, anh vẫn còn phát cơm chó đến đây nữa à?"

Jeon Won Woo bất ngờ khỏi nói, tay bắt mặt mừng dí trán người anh em ngu ngốc của mình, miệng thì cười hớ hớ hớ.

"Ôi thằng ngộ của anh, mày đã lớn đến chừng này rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip