ngoại truyện 1. lần đầu gặp nhau
chuyện lần đầu tiên gặp nhau.
busan, ngày 17 tháng 06 năm 2019.
cái nắng oi ả của ngày hè ở busan vẫn không thể nào cản được sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. hôm nay là ngày diễn ra vòng loại giải đấu bóng rổ toàn quốc cấp trung học - nơi quy tụ những đội tuyển mạnh nhất khu vực miền nam cùng nhau tranh tài để giành bốn tấm vé vào giải đấu toàn quốc.
nhà thi đấu thành phố chật kín người. tiếng giày trượt trên sàn gỗ, tiếng bóng nện xuống sàn, tiếng các cầu thủ ra hiệu và tiếng reo hò cổ vũ trên khán đài. tất cả hoà cùng với nhau tại nên không khí tưng bừng như lễ hội.
nóng nực, ồn ào và hỗn loạn - chính xác là thứ mà kwon soonyoung căm ghét nhất trên đời.
anh chỉnh tề trong đồng phục của trung học hansung. áo sơ mi trắng, cà vạt xanh thẫm, áo vest đen phẳng phiu trông chẳng hợp với không khí này một chút nào cả - trông anh như một vị khách lạc quẻ giữa biển người náo nhiệt vậy.
anh chán nản tựa lưng vào ghế, mắt liếc quanh nhà thi đấu. và soonyoung vẫn chẳng thể che giấu được cái vẻ khó chịu lộ rõ trên gương mặt mình.
kwon soonyoung không thích thể thao. nói đúng hơn là anh không thích bất kỳ hoạt động nào có liên quan đến mồ hôi, va chạm và ồn ào. điều mỉa mai là bản thân anh cũng là người chơi thể thao và lại còn là một cung thủ thuộc câu lạc bộ bắn cung của trường. đã thế, soonyoung còn vô cùng xuất sắc với vô số huy chương về bắn cung. nhưng ít ra, bộ môn đó không khiến anh tốn sức, không đổ mồ hôi, không va chạm và cũng chẳng ồn ào.
soonyoung đưa tay phe phẩy trong không khí để xua đi cái nóng hầm hập đang bủa vây xung quanh. mặc dù nhà thi đấu được trang bị điều hòa, nhưng với cái không khí náo nhiệt, đông đúc đến mức nghẹt thở này thì có lẽ mười cái điều hòa cũng chẳng đủ sức làm dịu đi sự oi bức này.
nếu không phải vì cái tông giọng ám ảnh của lee jihoon suốt mấy tuần qua, thì giờ phút này soonyoung có lẽ đã yên vị trong phòng hội học sinh vừa phê duyệt kế hoạch của câu lạc bộ nghệ thuật, vừa uống trà hoa cúc, vừa tận hưởng điều hoà mát lạnh rồi.
nhưng không, cuộc đời không dễ dãi với anh đến thế.
- đi mà soonyoung. đi cổ vũ jun với tao đi mà. tao muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy!
lee jihoon - trưởng câu lạc bộ nghệ thuật, thiên tài âm nhạc kiêm bạn chí cốt, chính là nguyên nhân khiến soonyoung có mặt giữa nơi mùi mồ hôi và testosterone trộn lẫn này. cậu ta cầu xin như thể nếu soonyoung không đi chung thì hôm nay, tình yêu của cậu ta với moon junhui - thành viên câu lạc bộ bóng rổ, học lớp kế bên sẽ tan vỡ như cú ném chệch rổ phút cuối vậy.
dĩ nhiên, kwon soonyoung từ chối ngay lần đầu tiên rồi. cho đến lần thứ mười ba, khi jihoon gào lên bằng giọng falsetto sắc hơn dao lam, soonyoung mới thở dài thườn thượt và gật đầu như thể đang ký vào một bản án tử hình vậy.
có vẻ như đội của hansung đang chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. trên màn hình led treo giữa nhà thi đấu, logo đặc trưng của trường hiện lên nổi bật, kéo theo một tràng reo hò vang dội từ phía cổ động viên mặc đồng phục màu đỏ đen. soonyoung nhướng mày. đúng là có chút tự hào, nhưng chỉ thoáng qua rồi thôi. anh nhanh chóng quay đầu liếc sang bên cạnh chỗ đáng lẽ ra là của lee jihoon.
tên đó đã biến mất mười lăm phút, từ lúc vừa dẫn cậu vào khu vực ghế hàng đầu mà theo lời jihoon là "đặc cách ưu tiên cho thành viên hội học sinh cấp cao". soonyoung thì thừa biết, đó chỉ là cách nói mỹ miều cho chuyện dùng quan hệ - bạn trai với thành viên đội bóng rổ để giành ghế vip mà thôi.
- tao đi tìm jun chút đây. mày ngồi yên đây nha, đừng về đấy, làm ơn á!
và rồi cậu ta biết mất.
"tên đó nghĩ mình không dám về thật à?"
soonyoung nghiến răng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản đến lạnh lùng.
anh đưa tay lên, nới lỏng cà vạt một chút để tìm kiếm chút không khí dễ thở. chiếc cà vạt xanh thẫm, vốn được cài ngay ngắn giờ đã hơi lệch đi, nhưng soonyoung cũng mặc kệ.
chán nản, bực bội, mồ hôi đã bắt đầu dính nơi lưng áo, giờ đây chỉ cần ai đó động vào người anh cũng đủ khiến soonyoung phát điên.
tất nhiên người như anh sẽ không làm thế rồi.
kwon soonyoung không phải kiểu sẽ nổi đóa lên giữa đám đông. cậu biết cách nuốt sự khó chịu xuống họng và giữ cho bản thân trông hoàn hảo nhất có thể dù trong lòng đang thầm viết cả một bản luận tội tên lee jihoon phản bội.
anh thả người tựa ra sau ghế, mắt lơ đãng nhìn về sân đấu. từ vị trí này - hàng ghế hàng đầu ngay sát khu kỹ thuật soonyoung có thể bao quát toàn bộ sân đấu ở cự ly vô cùng gần. các cầu thủ của hansung bắt đầu chạy khởi động vòng ngoài, những tiếng bóng nảy lên nảy xuống vang đều đều như tiếng trống chiến trận.
và rồi, một thân ảnh nổi bật trong đám người ấy khiến kwon soonyoung buộc phải chú ý đến.
cậu trai mang áo đấu số 6.
dáng người cao vượt trội, đến mức chỉ cần liếc qua là soonyoung có thể nhận ra cậu ta chính là người cao nhất trên sân. nó cũng đủ để trở thành điểm nhấn không thể không chú ý.
điều khiến soonyoung thoáng ngạc nhiên trong giây lát không chỉ là chiều cao ấy. mà là làn da trắng kia. so với đồng đội với làn da rám nắng thì cậu ấy lại trắng đến vô thực, làm nổi bật chiếc áo đấu màu đỏ rực rỡ.
mái tóc đen được cắt gọn gàng, không cầu kỳ nhưng có lẽ vì thế mà lại lộ rõ những đường nét trên gương mặt. bên cạnh dáng người cao lớn, làn da trắng và gương mặt tượng tạc là bờ vai rộng và săn chắc. đường viền bắp tay vừa đủ để gợi lên cảm giác khỏe khoắn nhưng không thô kệch.
"cái cơ thể đó... thực sự là của một học sinh trung học sao?"
câu hỏi bật ra trong đầu như một phản xạ. và ngay sau đó, soonyoung nhận ra mình đã nhìn người ta quá lâu. quá lâu so với tiêu chuẩn bình thường của anh. quá lâu so với một ánh nhìn "bâng quơ" mà anh có thể viện cớ.
ngay lập tức, anh quay mặt đi, chỉnh lại tư thế ngồi, tay đưa lên vuốt nhẹ nếp áo vest đã bị xô lệch như một phản ứng máy móc. một cảm giác ngượng ngập mơ hồ dâng lên trong lồng ngực, như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện không nên.
nhưng rồi anh lại liếc mắt nhìn thêm một lần nữa. chỉ một chút thôi, chỉ để xác nhận lại cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực.
và đúng lúc ấy, cậu trai mang áo số 6 cũng quay đầu về phía khán đài.
ánh mắt hai người khẽ chạm nhau.
trong một giây ngắn ngủi đến mức soonyoung không chắc có thật không. nhưng anh cảm thấy rất rõ ràng. cậu ấy đang nhìn lên. và ánh mắt ấy, dù thoáng qua nhưng lại dừng ngay vị trí của anh một nhịp.
chỉ một nhịp thôi. nhưng đủ lâu để khiến soonyoung không thể coi đó là trùng hợp.
--------
jeon wonwoo nhất thời bị choáng bởi tiếng cổ vũ ngay khi bước vào sân thi đấu. dù đã trải qua cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần, dù đã quen với việc tên mình được hét lên từ bốn phía, dù biết rõ ánh đèn, tiếng còi và không khí sôi sục nơi đây là một phần không thể thiếu của trận đấu nhưng wonwoo vẫn không thể hoàn toàn thích nghi.
không phải cậu sợ nó mà là nó quá ồn so với sức chịu đựng của cậu.
cậu hít một hơi, chậm rãi lấy lại phong thái, rồi dứt khoát bước vào khu vực của đội. cậu cúi đầu chào huấn luyện viên, rồi lặng lẽ đặt chiếc túi thể thao xuống ghế. ngay sau khi jeon wonwoo cởi chiếc áo khoác thể thao bên ngoài, tiếng hét phấn khích của các fangirl vang lên chói tai.
- á!!! jeon wonwoo!!
- nhìn cơ bắp của cậu ấy kìa!!!
- đừng lạnh lùng như vậy mà, cậu nhìn lên đây đi!!
wonwoo khẽ nhíu mày, nhưng không ngẩng đầu, cũng không đáp lại. cậu đã quen với chuyện này.
từ hồi cấp hai, jeon wonwoo đã nổi tiếng trong giới nữ sinh. khi bước vào năm nhất trung học, danh tiếng ấy gần như bùng nổ, đến mức trường phải cân nhắc đặt người giám sát quanh khu thể thao vào giờ nghỉ để tránh fan bám theo.
không phải vì wonwoo cố gắng nổi bật nhưng bản thân cậu sinh ra đã quá nổi bật rồi.
jeon wonwoo là một thiếu gia chính hiệu. xuất thân từ một gia đình doanh nhân lâu đời, bố mẹ sở hữu nhiều công ty lớn trong lĩnh vực tài chính, bất động sản và công nghệ. từ nhỏ, wonwoo đã được hưởng những thứ tốt nhất. trường học danh giá, huấn luyện viên riêng, trại hè quốc tế, bữa ăn dinh dưỡng, quần áo cao cấp,... thứ mà người khác phải mơ ước, wonwoo lại lớn lên cùng chúng một cách hiển nhiên.
jeon wonwoo sở hữu vẻ ngoài vô cùng nổi bật. gương mặt sắc nét, sống mũi cao thẳng, xương hàm rõ ràng. đôi mắt dài ẩn hiện sau cặp kính cận luôn toát lên sự khó đoán - kiểu ánh mắt không cần nhìn ai quá lâu, nhưng luôn khiến người ta có cảm giác mình vừa bị nhìn xuyên qua. chiều cao vượt trội, vóc dáng săn chắc được chăm rèn luyện thể thao từ nhỏ. cậu chỉ cần mặc áo thun trắng, quần thể thao xám, mang giày nike đơn giản là đã nổi bật giữa đám đông rồi.
thành tích học tập lẫn thể thao của wonwoo cũng luôn đứng đầu, đều đặn và không bao giờ có dấu hiệu chững lại. thầy cô yêu thích cậu, huấn luyện viên tin tưởng cậu, bạn bè nể phục cậu. đến mức người ta từng đùa rằng: "có khi thứ duy nhất jeon wonwoo không giỏi lại là yêu đương."
nhưng thật ra jeon wonwoo không hoàn hảo đến thế.
cậu vô cùng ương bướng, hiếu thắng và sống đầy bản năng. dưới vẻ ngoài trưởng thành, trầm ổn và chỉn chu kia là một tâm tính dễ nổi lửa, dữ dội, và cố chấp một cách đáng sợ. cậu không thích bị kiểm soát, không dễ thay đổi lập trường, không bao giờ cúi đầu. và đặc biệt, cậu không cam lòng thua bất kỳ ai. nhiều người từng nói ngoại hình đó, đáng lý phải đi kèm với một tính cách dịu dàng hơn. nhưng không, jeon wonwoo là loại người càng yên tĩnh, càng khó lường. và một khi đã quyết định điều gì cậu sẽ không quay đầu lại.
jeon wonwoo đảo mắt qua khán đài trong lúc đang khởi động làm nóng cơ thể. tiếng la hét xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt không có dấu hiệu thuyên giảm. tên cậu liên tục vang lên từ khắp các góc khán đài, hòa cùng tiếng còi huấn luyện, tiếng bóng nảy, và cả tiếng giày trượt rít trên mặt sàn gỗ. một mớ hỗn tạp, chồng lấn, kéo dài như một bản hòa tấu mất nhịp. và wonwoo, dù đã quá quen, vẫn cảm thấy nhức đầu đôi chút. cậu cau mày, khẽ nghiêng đầu xoay cổ, đảo mắt lần nữa. chỉ là một thói quen quan sát xung quanh để cảm nhận bầu không, để đầu óc không bị nhấn chìm trong tiếng ồn.
nhưng rồi ánh mắt cậu bỗng dừng lại ở một điểm. một điểm duy nhất.
giữa cả một biển người náo loạn và ồn ào người ấy chỉ tĩnh lặng ngồi đấy. như tất cả sự hỗn loạn xung quanh chẳng liên quan đến mình. và trong khoảnh khắc ấy, thế giới quanh jeon wonwoo bỗng chậm lại. cảnh vật mờ dần, âm thanh loãng ra, tất cả bị đẩy lùi về hậu cảnh như một khung nền bị làm mờ có chủ đích. chỉ duy nhất hình bóng người ấy hiện lên rõ rệt trong tầm mắt cậu.
áo sơ mi trắng nghiêm chỉnh. vest đen gọn gàng phủ lên bờ vai thẳng, cà vạt xanh thẫm được nới lỏng đôi chút. lưng tựa nhẹ vào ghế, hai tay khoanh trước ngực ung dung, điềm tĩnh. và ánh mắt ấy, nó bình thản mà kiêu ngạo, điềm đạm mà đầy sức nặng. người ấy giống như một vị thần cao quý giữa chốn phàm trần. không cần đứng lên, không cần nói một lời chỉ ngồi đấy mà đã như thể đang đứng trên vạn vật.
jeon wonwoo như ngưng thở trong khoảnh khắc ấy. cậu không rõ mình đã nhìn người ấy bao lâu cho đến khi tiếng còi chói tai của trọng tài vang lên kéo wonwoo trở về với thực tại.
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip