End
"
Có nên tin vào những thứ mang tên định mệnh?
"Vào một ngày, của cơn mưa đầu mùa, định mệnh sẽ khiến bạn có cảm giác thật đặc biệt với một người"
Có thể là mãi mãi,
Có thể...
Là tìm lại được nhau,
Ngày...tháng...năm...
Wonwoo đút hai tay vào trong túi áo rồi chạy vội về nhà, vì trời đã bắt đầu đổ cơn mưa đầu mùa .
Như thường khi, anh ta sẽ chẳng nhớ mang theo ô mỗi lần đi bộ ra đường, hay việc quên cất áo mưa vào cốp xe trước khi đi làm mỗi ngày cũng là điều bình thường.
Về nhà trong thân hình ướt rũ rượi, những giọt mưa rơi tí tách trên mái hiên nhẹ nhàng rớt xuống gò má hao gầy.
Wonwoo vào trong nhà, bật đèn rồi vào phòng lấy khăn lau người, được một chút, lại nằm phè xuống giường. Nguyên liệu anh mua để làm bữa ăn tối lại vứt xuống sàn nhà như thể để mình có đói cũng chẳng sao.
Wonwoo nằm trên giường, mắt hướng về phía ô cửa sổ, anh nhìn ra ngoài trời vẫn mưa, chưa dứt...
Mưa mỗi lúc ngày càng nặng hạt hơn khiến anh cảm giác không muốn làm bữa tối ngay bây giờ.
Trước đó, anh nhận được cuộc điện thoại của bác sĩ bảo rằng mọi chuyện đã ổn thoả, cũng chẳng kể ai nghe lẫn cả Soonyoung.
Anh biết tin Soonyoung về đây tìm anh cả tháng rồi, nhưng Wonwoo còn giải quyết một số việc nên tạm thời không xuất hiện ở những nơi quen thuộc của anh và Soonyoung .
Chắc sẽ buồn cười lắm nếu Soonyoung gặp anh và nói rằng nghĩ anh chẳng còn sống trên đời nữa. Vì ngoài bác sĩ ra chẳng ai biết được Wonwoo chính là người đã tìm được người giúp đỡ cho bố Soonyoung và cũng chính anh ta là người đưa người đó tới bệnh viện.
Để giúp Soonyoung chẳng còn cách nào khác phải âm thầm bay về Úc để nhờ bố mẹ giúp đỡ mình với điều kiện anh phải sống cùng bố mẹ nửa năm và phải phụ giúp việc trong công ty.
Vì anh không muốn tiếp quản công ty của gia đình nên mới ở lại Hàn học ngành mình thích. Nhưng lần này anh đồng ý ở lại đấy là vì Soonyoung, chính bố mẹ anh là người liên lạc được công ty tình nguyện giúp đỡ người có đủ khả năng cấy ghép tủy cũng chính là nhà hảo tâm đã tặng một chi phí viện trợ không nhỏ cho gia đình Soonyoung.
Sau khi nghe Wonwoo kể hết toàn bộ sự việc họ cũng mang lòng thương Soonyoung như con mình, thực ra bố mẹ anh rất thương và luôn tôn trọng các quyết định của anh, nhưng vì tính anh ít khi nào dựa dẫm bố mẹ, tự lập, bản lĩnh từ trong máu lại cứ thích làm theo ý mình nên cứ giữ một khoảng cách với gia đình.
Qua sự việc này chỉ là một cái cớ để gia đình muốn giữ anh lại để gần gũi con mình một thời gian và hiểu con mình hơn.
Wonwoo đang nằm trên trường chồm tay lên bàn lấy điện thoại , trời đã 5 giờ 30 phút chiều và vẫn còn mưa to.
Cũng tầm giờ này vào ba năm trước anh đã gặp Soonyoung vào cơn mưa đầu mùa. Wonwoo lấy ô rồi đi ra khỏi nhà, hôm nay cậu sẽ xuất hiện ở tiệm bánh nơi hai người gặp nhau. Cậu tin Soonyoung sẽ đến vì đã tới lúc định mệnh phải hàn lại vết nứt đã gây ra sai lầm.
Cũng lại như mọi ngày, hôm nay Soonyoung vẫn đi tìm Wonwoo , cậu cũng đến tiệm bánh vì chẳng còn nơi khác muốn tới như hôm nay ngoài tiệm bánh đâu.
Cậu bước vào tiệm bánh và vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đọc sách bên cửa sổ . Cậu vội lao tới ôm chặt khóc nức nở trong lòng anh.
Anh ôm cậu vào lòng " Không sao rồi ổn cả rồi anh ở đây anh đang ở đây với em đây " .
Soonyoung lại cứ khóc hết nước mắt, nước mắt chảy xuống lưng áo của Wonwoo như cơn mưa ngoài kia đem lại hạnh phúc.
Soonyoung dúi đầu thật chặt vào lòng người yêu mình cảm nhận được từng hơi thở được mùi hương thân quen bấy lâu nay đã phải chịu nhiều đau thương.
Khóc đã đời Soonyoung đánh vào bụng của Wonwoo đẩy mạnh ra rồi bắt đầu thành tiếng:
" Ác quá đồ độc ác đi luôn đi " . Xong Soonyoung lại khóc tiếp. Soonyoung hất tay Wonwoo ra rồi tính rời xa vòng tay Wonwoo nhưng Wonwoo lại kịp giữ lại siết chặt vào lòng.
" Em nghĩ anh sẽ dễ dàng để em ra khỏi anh một lần nữa sao. Từ bây giờ em chỉ được ở cạnh anh thôi, không còn điều khác"
Soonyoung lại cứ khóc nhiều lên . Rồi cả hai hôn nhau như chẳng bao giờ có một cuộc chia xa nào.
Ông chủ thấy vật cũng để bảng tiệm bánh đóng cửa hôm nay rồi vào trong làm nốt việc của mình, để tiệm bánh này cho hai người họ tương phùng.
____________________________________
" Thế đã qua ba mùa mưa rồi anh nhỉ? Mùa đầu gặp gỡ mùa hai yêu thương mùa ba tương phùng. Anh nói xem mùa sau sẽ là gì ? "
" Mãi mãi "
" Hửm ? Mãi mãi sao? Nhưng trên đời có thứ gì gọi là mãi mãi "
" Ngốc quá! Chúng ta là mãi mãi của nhau đấy. Điều duy nhất trên đời này không ai có được. Anh chỉ biết từ nay về sau chúng ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc không chia xa không đau khổ chỉ có em và anh hạnh phúc "
" Anh nói cứ như viết truyện ấy nhỉ? Nhưng em thích "
" Chẳng phải em cười như vậy mới đẹp sao? "
" Soonyoung của anh đã phải chịu khổ nhiều rồi. Tới lúc chỉ có thể nhận lại yêu thương thôi, Soonyong của anh, của anh là cục cưng cục vàng nhỏ bé của anh "
Cả hai đã mỏi mệt sau một đêm dài, Soonyoung nép trong lòng Wonwoo như con chuột nhỏ bé năm nào luôn ngon giấc khi tìm thấy được mùi hương của con mèo bên cạnh mình.
Thế là không cần phải xa rời nữa Soonyoung nhé. Cả hai ôm chặt lấy nhau ngủ một giấc qua cơn mưa đầu mùa.
"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip