convivencia
•convivencia : cứ bên nhau vậy nhé
||||||||||||||||short||||||||||||
Soonyoung dạo này đi ngủ rất hay gặp ác mộng, bắt đầu từ tuần trước
Việc bị saesang fan theo đuôi vốn cũng không phải là điều gì quá bất thường đối với Seventeen khi đây đã là năm thứ tám hoạt động. Trực chờ tại sân bay, gọi điện làm phiền, theo đuôi đến tận kí túc xá, những việc này Soonyoung cũng chưa phải là chưa trải qua bao giờ
Nhưng bị theo đuôi lên tận khách sạn thì đúng thật là lần đầu
Không biết là staff nào trong nội bộ đã cả gan leak thông tin khách sạn, số phòng của Seventeen ra bên ngoài. Để mà sau khi kết thúc tour diễn, Soonyoung một mình trong phòng năm lần bảy lượt bị gõ cửa làm phiền. Ban đầu cậu nghĩ chỉ là bị trêu đùa vu vơ, nhưng tần số gõ cửa ngày càng dày đặc, trong một đêm, Soonyoung phải bật dậy mở cửa đến tận mười lăm lần. Nếu chỉ dừng lại ở đấy thì cũng thôi đi, quá đáng hơn cả là một lần mở cửa, Soonyoung bị doạ đến phát khiếp, bên ngoài là ba bốn người con gái, ăn mặc đẹp đẽ tự xưng là fan mà đòi qua đêm với cậu. Vụ này thật sự đi quá sức tưởng tượng của Soonyoung rồi
Mặc dù sau đấy, cậu đã được giải vây bởi nhân viên an ninh và Wonwoo, nhưng sau vụ đấy thật sự đã để lại nỗi ám ảnh lớn trong Soonyoung về những người gọi là fan cuồng
Đêm nay Soonyoung lại gặp ác mộng
Lúc giật mình tỉnh dậy mới chỉ hơn 2 giờ sáng, Soonyoung mồ hôi nhễ nhại nằm trên giường. Mặc dù đang ở chính trong kí túc xá, nhưng cậu không thôi cảm giác bất an trong lòng, thường xuyên ngủ mơ về tình cảnh hôm đó
Đang rất mất bình tĩnh đã đành, ngay lúc này ngoài cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa. Soonyoung biết chắc chắn rằng không có bất cứ người ngoài nào vào được đây cả, nhưng như có một nỗi sợ vô hình, Soonyoung cứ ngồi yên trên giường, hai mắt nhìn ra cửa mà không dám di chuyển, tiếng gõ cửa chạy trong đầu cậu cứ ong ong đầy khó chịu
"Soonyoung ah, Soonie"
Đến khi bị giật mình bởi tiếng gọi, cậu nhận ra đấy là giọng của Wonwoo mới từ từ mà tiến đến mở cửa
Trước mắt Soonyoung là Wonwoo với bộ pijama dài tay, mắt nhắm mắt mở ôm gối đứng ngơ ra đấy trông rất buồn cười. Nhìn bộ dạng đấy Soonyoung mới thoải mái mà khẽ cười
"Wonu..đêm rồi sao không ngủ còn sang đây"
Wonwoo không đáp, hạ người đáp nhẹ xuống Soonyoung, đặt cằm lên vai cậu mới phát hiện cả người cậu nóng ran. Anh biết việc dạo này cậu thường xuyên gặp ác mộng, nhưng không dám sang gõ cửa giữa đêm tại sợ Soonyoung giật mình, nhưng hôm nay đang ngủ mà trong lòng cứ thấp thỏm lo cho cậu, thế là lại ôm gối chạy sang đây
"Cho anh ngủ cùng với"
Wonwoo đưa một tay ôm được cả người Soonyoung, dìu cả hai về giường, cẩn thẩn đặt cậu trong lòng mình mà ôm chặt, mũi Wonwoo cọ cọ xuống mái tóc mềm của Soonyoung
"Ngủ đi, đừng có sợ"
Soonyoung cả khuôn mặt áp vào lồng ngực phập phồng của Wonwoo, trong lòng cứ nâng nâng
"Wonu..Wonu"
"Hửm"
Wonwoo dùng tay xoa xoa tấm lưng của cậu, động tác toàn là dịu dàng ân cần
"....Không có gì đâu"
Khẽ cúi xuống thơm một cái vào trán cậu, Wonwoo kéo chăn đắp cho cả hai, liên tục vỗ về Soonyoung, cố gắng đem đến an toàn cho cậu, để cậu yên tâm chìm vào giấc ngủ
"Anh sẽ bên cạnh Soonyoung mãi mà..."
_______________________________
p/s: too lazy~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip