Chap 11


Đêm phủ kín lâu đài bằng sự im lặng rợn người. Trong căn phòng lạnh lẽo, Soonyoung nằm co ro trên chiếc giường. Dù cơ thể mệt mỏi, nhưng tâm trí cậu lại không hề yên ổn.

Cậu chìm vào giấc ngủ, nhưng giấc ngủ ấy không phải là nơi cậu tìm được sự bình yên.

Trong giấc mơ, Soonyoung thấy mình đang chạy, chạy mãi giữa một khu rừng u ám. Tiếng xích loảng xoảng vang lên sau lưng, như một lời nhắc nhở rằng cậu không thể thoát khỏi sự giam cầm.

Đằng sau cậu, bóng hình của Jeon Wonwoo xuất hiện. Hắn không đuổi theo, chỉ đứng đó, đôi mắt đỏ rực như ánh máu, nhìn cậu đầy uy quyền và lạnh lùng. Nhưng ánh mắt đó cũng chứa đựng điều gì đó sâu thẳm, như một lời cảnh cáo không thể bỏ qua.

"Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi ta đâu Soonyoung."

Giọng nói của hắn vang lên trong không gian, như một tiếng gầm lớn khiến cậu run rẩy. Cậu hét lên, cố chạy nhanh hơn, nhưng đôi chân cậu nặng trĩu, không thể tiếp tục.

"Không... đừng mà..." Soonyoung nức nở trong giấc mơ, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt.

---

Ngoài phòng, Wonwoo đang đi ngang qua thì dừng lại. Đôi tai nhạy bén của hắn nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bên trong.

Hắn bước vào, ánh mắt nhanh chóng nhìn thấy Soonyoung đang nằm trên giường. Cậu ôm lấy cơ thể run rẩy của mình, khuôn mặt đẫm mồ hôi và nước mắt. Miệng cậu thì thầm những câu nói đứt quãng, như đang cố gắng trốn chạy điều gì đó trong mơ.

"Không... xin đừng..."

Wonwoo nhíu mày, bước đến gần hơn. Hắn ngồi xuống bên giường, bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào vai cậu, lay cậu dậy.

"Soonyoung." Hắn gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sự kiên nhẫn hiếm hoi.

Cậu không đáp lại, cơ thể vẫn run rẩy, miệng vẫn không ngừng thì thầm những lời cầu xin tuyệt vọng.

"Soonyoung, tỉnh lại." Giọng hắn cao hơn, đôi tay hắn siết chặt vai cậu, lay mạnh hơn. Nhưng cậu vẫn không tỉnh.

Đôi mắt đỏ rực của Wonwoo thoáng hiện lên chút lo lắng. Hắn không quen thuộc với cảm giác này, nhưng chứng kiến cậu chìm trong đau đớn và tuyệt vọng khiến hắn cảm thấy một nỗi bứt rứt khó hiểu.

Hắn cúi người, bàn tay chạm nhẹ vào má cậu, lạnh lẽo nhưng lại trấn an đến kỳ lạ. " Kwon Soonyoung. Tỉnh lại, ngay lập tức."

Cuối cùng, sau một hồi lay gọi, Soonyoung mơ màng tỉnh lại, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ sau cơn ác mộng. Cậu nhìn thấy Wonwoo đang ngồi bên cạnh, ánh mắt hắn không còn lạnh lùng như thường lệ mà có chút gì đó trầm tư khó hiểu.

Cảm giác trống rỗng và mệt mỏi khiến cậu không thể suy nghĩ rõ ràng. Những lời nói của cậu cất lên một cách vô thức, như thể xuất phát từ sâu thẳm trong nỗi cô đơn và đau đớn của mình.

"Ngươi đã tỉnh." Giọng của Wonwoo vang lên, trầm tĩnh nhưng đầy quyền uy.

Soonyoung ngước nhìn hắn, đôi mắt đẫm nước như một chú nai bị dồn đến đường cùng. "Tôi... Tôi mơ thấy..."

"Ta biết nhưng đó chỉ là một giấc mơ." Hắn ngắt lời cậu, giọng nói lạnh lùng nhưng bàn tay vẫn đặt trên vai cậu, như để giữ cậu khỏi rơi vào hỗn loạn lần nữa.

"Ngài..." Cậu thì thầm, giọng khàn đặc. "Ngài có thể... ôm tôi ngủ không?"

Wonwoo ngỡ ngàng. Ánh mắt hắn khẽ dao động, như thể không tin vào điều vừa nghe.

"Ngươi vừa nói gì?" Hắn hỏi lại, giọng thấp nhưng vẫn mang sự ngạc nhiên.

Soonyoung như sực tỉnh mình mới nói điều gì đó ngu ngốc, cậu gục đầu xuống, nước mắt lại rơi, yếu ớt nói: "Không....Ngài xem như tôi chưa nói gì cũng được"

Wonwoo im lặng. Hắn nhìn cậu, người con trai yếu ớt trước mặt hắn, không còn chút gì của lòng kiêu hãnh hay sự phản kháng. Một con người nhỏ bé, mỏng manh đến mức khiến hắn cảm thấy trái tim vốn lạnh giá của mình bị lay động.

Cuối cùng, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi lên giường. Wonwoo kéo Soonyoung vào lòng mình, vòng tay hắn bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cậu.

Soonyoung cứng đờ người trong giây lát "Ngài...", nhưng hơi ấm lạ lẫm từ cơ thể hắn lại mang đến sự an ủi không ngờ. Cậu bật khóc, những tiếng nức nở vang lên, lấp đầy không gian yên tĩnh của căn phòng.

Wonwoo không nói gì, cũng không xua đuổi. Hắn chỉ ôm lấy cậu, đôi mắt đỏ rực nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy tư điều gì đó.

-------------------
Sorry mọi người dạo này tui bận quá chx có thời gian viết tiếp truyện😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip