Năm nay lại thêm một tuổi
Một sáng thức giấc, Soonyoung thấy mình hình như bị sao Thổ nghịch hành chiếu trúng mất con mẹ nó rồi. Bằng chứng là vừa mới mở mắt dậy đã hụt giò, té đùng trên sàn một cái làm chị hai sầm sập chạy qua hỏi Mày bị sao vậy em? Soonyoung ôm cái đầu còn hơi ong ong, rên rỉ đáp không sao với chị mình.
Hết sao Thủy rồi đến sao Thổ. Nghịch nghịch cái gì mà toàn chướng khí. Báo hại Soonyoung vừa sáng đã bị đau.
Trong cái xui có cái rủi, vừa hay Soonyoung muộn luôn cả học. Mặc kệ cặp giò muốn xụi lơ, Soonyoung với con chiến mã phi tới trường cùng tốc độc ánh sáng. Thế mà vẫn không kịp, lại gặp trúng tiết của thầy Toán thét ra được lửa, đành ngậm ngùi nghe ăn mắng.
Năn nỉ muốn gãy cả lưỡi thì thầy mới không gọi phụ huynh.
Tất cả là tại sao Thổ nghịch hành. Soonyoung bực bội lầm bầm, dù trong thâm tâm biết là chưa chắc đã đúng 100% do sao Thổ làm ra. Nhưng thôi, phải có gì đó để đổ lỗi cho bớt quạu chứ.
Đến giờ ra chơi, hí hửng xuống căn tin trường mua gì đó cho cái bụng đói mốc meo sáng giờ. Nào ngờ chớp mắt một cái, tờ tiền 20 ngàn xanh mướt rơi khỏi tay Soonyoung. Lại thêm một tốp người chen lấn nhau để mua hàng, thế là Soonyoung chẳng còn thấy tung tích tờ tiền đâu.
Đòe mòe sao Thổ!
Lượn lờ ở căn tin một lúc thì tự dưng Soonyoung phát hiện ra dáng người quen thuộc cùng chiếc áo hoodie đen ngàn đời không đổi. Cười tít cả mắt, vô cùng tự nhiên sà xuống ngồi chung bàn với người ta.
Jeon Wonwoo - bạn thân kiêm crush cưa mãi chả thèm đổ của Soonyoung - phát hiện ra sự rung chuyển lạ thường từ cái bàn nên mới ngẩng đầu khỏi cốc mỳ úp vội.
Trước tiên là lau cái kính bị sương khói mờ nhân ảo từ hơi nước của cốc mỳ trước, sau đó cậu ta dùng ba giây đánh giá Soonyoung từ trên xuống dưới thật nhanh gọn, rồi dùng cái giọng trầm trầm mà hỏi.
"Gì đây? Đi ra kia chơi."
"Mỳ ngon ha?"
"Lượn. Tao không chia cho mày."
"Mỳ nGoN nHỉ?"
"Tiền mày đâu không mua mà sang nhăm nhe mỳ tao?"
Nhắc đến Soonyoung liền xị mặt xuống. Vẫn tiếc 20 ngàn.
"Mất tiền rồi. Bố mày đói sắp ngất đây, thứ bạn bè vô tình."
Soonyoung lải nhải là vậy mà bên tai thì tiếng húp mỳ vẫn cứ xì sụp rõ to. Tim Soonyoung càng tan nát, đếch hiểu sao mình có thể đem lòng thích thằng dở hơi khó ưa vô tâm—
"Cầm nhanh không thì bay."
Jeon Wonwoo đặt tờ tiền mệnh giá 20 ngàn xuống bàn rồi quay ngoắt rời đi. Từng bước từng bước y hệt thiếu gia bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong nhiều tiền.
Kwon Soonyoung ngẩn ngơ, thấy ngọn lửa trong tim lại bập bùng dữ dội.
Nếu như trong phim thì người ta sẽ giữ tờ tiền được crush tặng tới suốt đời, nhưng Soonyoung thì không. Cậu nhìn vào thực tế lẫn cái bụng đói mốc meo của mình, thế nên không do sự mà cầm tiền tiêu hết.
Sao Thổ nghịch hành tuổi gì!
Chiều đến, lớp bị giáng thêm hai tiết học bù. Đứa nào cũng la oai oái nhưng chỉ biết đau khổ mà chịu. Qua được nửa tiết thứ hai thì Kwon Soonyoung rệu rã hết cả người, trí óc bắt đầu không dung nạp nổi nữa.
Len lén rút điện thoại ra nhắn tin mấy thằng bạn, muốn rủ một chốc nữa đi ăn xiên que. Chúng nó học khác lớp Soonyoung, chẳng phải học bù vì ban nãy cũng thấy đã tan trường ra hết rồi. Vậy mà chả đứa nào trả lời lại.
Thế là cay đắng học tiếp trong vô vọng.
Mà hình như sao Thổ nghịch hành lại tới nữa. Soonyoung xụi lơ nhìn cái bánh xe đang đạp giữa chừng của mình lại bất ngờ xẹp lép. Không biết nên bày tỏ cảm xúc gì. Trời cũng đã vào chiều tối, quanh đây có chỗ sửa xe nhưng Soonyoung nào còn tiền để mà trả cho người ta, đành cắn răng dắt bộ về.
Đi được một lúc thì đuối sức, học cả ngày mà chỉ hốc được mỗi cốc mỳ vào người. Trâu bò nào chịu nổi. Để con chiến mã giờ đã què quặt xuống, Soonyoung định bụng nhờ đến sự trợ giúp của người thân, nhưng lại bíp bíp hai tiếng và điện thoại sập nguồn.
Lúc này Soonyoung chả còn sức để chửi sao Thổ nghịch hành nữa rồi.
Mà một điều khiến cậu càng buồn thêm nữa, chính là việc cậu phát hiện ra hôm nay là ngày 15 tháng 6!
Sinh nhật Kwon Soonyoung. Chính xác không sai tí nào. Ừ thì vì hôm nay bận học bù đầu nên đến giờ cậu mới phát hiện ra, nhưng lúc này cũng đã gần 7h tối rồi, sao điện thoại Soonyoung chẳng có tin nhắn chúc mừng sinh nhật nào thế?
Người thì vừa đói vừa lạnh, xe thì bể bánh, bạn bè thì im lặng.
"Huhu đòe mòe cuộc đời!"
—
Jeon Wonwoo cắn môi, cố gắng suy nghĩ xem giờ thằng bạn trời đánh của mình đang ở cái xó xỉnh nào. 7h tối rồi mà vẫn chưa vác bản mặt về nhà. Ừ thì là do ở nhà sát bên nhà Soonyoung, lại còn chơi thân với nhau từ bé tí tẹo nên Wonwoo cũng phải có trách nhiệm trông chừng thằng con thay cho ba Kwon mẹ Kwon chứ.
Wonwoo cứ chạy, chạy mãi trên con đường quen thuộc mà mỗi ngày đi để đến trường, cuối cùng cũng phát hiện ra Soonyoung đang ngồi một cục ở đó, bên cạnh là con xe đạp chỏng chơ. Trong lòng nóng như lửa đốt vì sợ cái đồ ngốc này bị thương gì đó, Wonwoo vội ba chân bốn cẳng phóng tới, giở tay giở mặt lên xem coi có chỗ nào hư hỏng không.
May là chưa mất miếng thịt nào.
"Làm cái chi mà ngồi đây thế? Không về nhà đi, ba mẹ chờ kìa!"
Kwon Soonyoung đáp lại chậm rì, giống như con rô bốt bị hỏng.
"Xe bể bánh..."
"Thế sao không đem đi sửa?"
"Hết tiền..."
"Điện thoại đâu sao không gọi?"
"Hết pin..."
"Mày còn cái gì hết không kể ra nốt một lượt cho tao xem xem!"
Wonwoo chỉ nói một câu vô thưởng vô phạt vậy thôi, nào ngờ Soonyoung nghe xong bất ngờ đứng dậy làm họ Jeon hết hồn mà bật ngửa ra sau. Ngẩng đầu nhìn thì thấy hai hốc mắt người đối diện đỏ ửng cả lên.
Và Soonyoung bắt đầu gào.
"Ừ CÒN MỖI CÁI TRÁI TIM BÉ BỎNG NÀY NÀY! KHÔNG HỎI XEM TAO CÓ ĐÓI HAY LẠNH ĐƯỢC MỘT CÂU À? TỪ GIỜ BỐ HẾT THÍCH MÀY NỮA ĐỒ CON LƯỜI JEON WONWOO!"
Gào xong thì ngồi phịch xuống, mặt đỏ tai đỏ. Wonwoo đờ ra đó, câu Mày ăn gì chưa tính hỏi nhưng đành nuốt vào lại.
Từ từ sắp xếp lại câu cú vị ngữ chủ ngữ, Wonwoo đưa tay, vuốt vuốt cái đầu rối bời của Soonyoung. Bắt đầu nhẹ giọng.
"Tao xin lỗi."
"Lượn."
Soonyoung gầm gừ quay lưng đi. Giọng hơi khàn, chắc là đang muốn khóc đến nơi rồi.
"Giờ mà hết tình cảm với tao là dở rồi, vì tao đã định bảo rằng tao cũng thích mày lắm."
Hết vuốt lông hổ thì chuyển sang vuốt móng hổ. Wonwoo từ lúc nào đã cầm tay Soonyoung, dịu dàng xoa xoa. Chỉ tiếc không thể ủ ấm cho người ta vì cơ bản là người Wonwoo dễ bị lạnh.
Lời vừa nãy của Wonwoo hình như đã lay động được lòng hổ. Kwon Soonyoung thôi gồng cứng cơ thể, từ từ thả lỏng, để yên cho Wonwoo xoay người mình lại.
"Soonyoung à, nhìn tao này."
Lúc mà tìm, Wonwoo đã lo lắm. Sợ lỡ đâu gặp tai nạn, lỡ đâu bị kẻ xấu giở trò, lỡ đâu Kwon Soonyoung đi mãi không về và cái lần Wonwoo gặp được họ Kwon ở căn tin lại là lần cuối hai đứa nhìn thấy nhau.
Nghĩ đến đó thôi là tay Wonwoo lại lạnh, thế nhưng vẫn giữ thật chặt Soonyoung, không rời bất kì giây nào.
"Tao đã tính chọn một dịp thật lãng mạn để tỏ tình với mày đấy, nhưng thôi, bây giờ nói cũng được. Đừng có hết thích tao nhé, vì tao cũng đang rất thích mày mà."
Như thể bị Wonwoo bật cái công tắc nào đó trên người, thế là Soonyoung bật khóc ngon ơ.
Khóc vì mệt mỏi, vì đói mốc meo, vì tủi thân chẳng ai nhớ sinh nhật. Mà cũng khóc vì vui mừng, vì Wonwoo cũng thích mình.
—
"Sao Thổ nghịch hành? Lại nói nhăng nói cuội cái gì đấy?"
"Tao bảo thật mà! Nhất định là do nó nên hôm nay tao mới xui như cái mõm chó đây này!"
Kwon Soonyoung tay phải cầm hộp xiên que đang ăn dở, tay trái giữ li trà đường chỗ bán tặng kèm, miệng thì luyến thoắng khẳng định với người bên cạnh. Đồ ăn là được Wonwoo mua cho, cũng lại 20 ngàn cuối cùng trong túi mà cậu ta vét ra được.
Jeon Wonwoo bên trên đeo balo của Soonyoung, bên dưới bận đẩy cái xe đạp mãi vẫn chưa được vá bánh, thở dài.
Ờ thì Wonwoo cũng có hay đọc mấy cái tử vi đó, nhưng chủ yếu là đọc về vấn đề tình cảm (như đường tình giữa cậu ta với cái đồ ngốc họ Kwon kia diễn biến như nào) chứ nghịch hành nghịch tỏi gì thì cậu ta không quan tâm lắm. Vả lại đọc xong rồi thì quên, chẳng mấy tin tưởng vào.
Cái đứa mắt hí kia vẫn tỏ ra cay cú vì sao Thổ, thế là Wonwoo phải chồm sang, ịn môi mình lên cái má phính một phát. Rồi vừa nhếch mép cười vừa hỏi.
"Thế cái này có phải là do sao Thổ nghịch hành không?"
Soonyoung cứ vậy ngất ngây. Từ tai xuống cổ đỏ lừ, ú ớ không nói nữa. Huhu thằng chó dám dùng mỹ nam kế với cậu.
Chọc Soonyoung cũng làm Wonwoo thỏa mãn, vừa hay lỗ tai tạm yên bình một chút.
Về được đến nhà, Wonwoo thì cất cái xe đi còn Soonyoung đi mở cửa trước. Ban nãy có nhờ điện thoại họ Jeon gọi báo tình hình cho mẹ rồi, nên cũng không lăn tăn gì nữa.
Và điều Soonyoung không ngờ nhất, là mình lại bắt gặp mọi người đang loay hoay chuẩn bị một bữa tiệc.
Nhóc Boo và nhóc Chan đang cãi lộn dở giữa việc chọn bóng xanh hay bóng vàng. Jihoon càu nhàu vì thiếu mất đôi đũa. Mingyu gào toáng bởi chẳng ai chịu lấy giùm nó lọ tiêu. Ba Kwon mẹ Kwon lẫn chị hai đang trang trí bánh kem. Mớ người còn lại thì bận treo băng rôn, treo đèn.
Tất cả đều bị tiếng cửa mở cùng gương mặt cứng đờ của Soonyoung mà dọa sợ. Seungcheol và Jeonghan là hai người phản ứng đầu tiên khi phát hiện ra hai mắt Soonyoung sưng húp.
"Thằng nào làm em tao khóc?!?"
Tiếng gầm của Seungcheol vang tới nỗi Wonwoo đang cất cái xe đạp trong kho cũng phải suýt trượt tay. Tự dưng lại thấy lạnh gáy ghê gớm.
Nhanh nhanh cái chân đi vào nhà, thấy Soonyoung bị vây giữa một đống người còn Wonwoo bị Seungcheol túm cổ ngay. Anh Choi gầm ghè.
"Anh kêu mày đi kiếm Soonyoung chứ không phải làm nó khóc."
"T-từ từ em có thể giải thích."
Quả nhiên Soonyoung là hổ có khi phake, chứ Choi Seungcheol luôn là sư tử hàng thật luôn real 100%.
—
Hóa ra mọi người đâu có quên sinh nhật Soonyoung. Nhớ rõ là đằng khác, nhớ đến nỗi lén lút tổ chức bữa tiệc cho cậu cơ mà. Chỉ trục trặc một xíu là nhân vật chính mãi bỗng nhiên chẳng liên lạc được, thế nên Wonwoo phải đích thân đi tìm trong khi nhiệm vụ ban đầu của cậu ta là câu giờ để Soonyoung không về nhà sớm.
Đây có lẽ là sinh nhật duy nhất mà Soonyoung khóc nhiều đến thế. Bị Seokmin trêu rằng ngày mai sẽ chẳng nhìn đường nổi cho mà xem, thế nhưng cậu vẫn không thể ngăn nổi nước mắt.
Sao Thổ nghịch hành đã bị quăng tít đi xa lắc xa lơ.
Bữa tiệc tàn, Jeon Wonwoo là người cuối cùng rời đi, cứ loanh quanh đứng ngoài cổng như đang chờ cái gì đó. Anh em quẳng cái nhướng mày rất ẩn ý làm Wonwoo không khỏi ngượng đỏ cả tai.
Xùy xùy, mấy người kì cục này.
Soonyoung cuối cùng cũng dọn dẹp xong, liền chạy ra để gặp Wonwoo.
"Một chốc nữa phải nhớ đắp khăn lạnh cho mắt bớt sưng, có nghe chưa?"
"Nhớ rồi. Mày là mẹ tao đó à?"
Nào ngờ Wonwoo tỉnh rụi đáp một câu.
"Điên. Ai thèm làm mẹ mày. Tao chỉ thích làm bồ mày thôi thằng dở."
Nói xong thì mặc kệ Soonyoung cosplay tôm luộc, Wonwoo mạnh dạn nắm tay người ta rồi rì rầm.
"Tuổi mới vui vẻ Kwon Soonyoung. Mọi điều tốt đẹp sẽ đến bên mày, tao hứa. Tao nhắc lại nhé, rằng Jeon Wonwoo, tao, rất rất thích mày. "
Chưa chi mà Soonyoung lại thấy nước mắt muốn rơi nữa rồi.
Quà sinh nhật sớm cho Hochi <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip