08.

' chết thật chứ. '

thuận ánh tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng như mọi ngày, vội vã thay quần áo rồi chạy vụt ra khỏi nhà để đến chỗ làm. trong đầu vẫn còn in rất rõ dáng vẻ trưởng phòng viên hữu cõng mình lên ngắm hoàng hôn hôm trước, sau đó mờ cả mắt mà đỏ mặt. có những chuyện mà khi nhớ lại thì bản thân mới cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái xó nào đó để mà trốn đi thôi, thuận ánh bây giờ chính là như vậy đó.

ngược lại thì so với cấp dưới thuận ánh cứ mãi giữ cái đầu ong ong mơ màng chạy quanh chỗ làm việc, trưởng phòng viên hữu lúc nào cũng hoà nhã hơn rất nhiều, có khi còn giống như là mình chưa hề trải qua cuộc hẹn hò nào vừa diễn ra vào hôm trước. cứ như là chưa từng ôm nhau gián tiếp thân mật đến như thế, cứ như là...

thuận ánh tức chết mất đi.


' suy nghĩ gì đó? '

văn tuấn huy chộp lấy ngay khoảnh khắc cậu trai thuận ánh đang tức tối đỏ bừng mặt, không ngừng mím môi mà chất vấn, thật ra đối với anh, hiện tượng này cũng không phải là không giải thích được, chỉ là đúng thật như tưởng tượng, thuận ánh nhìn trông rất mắc cười.

vậy nên mới không nhịn được, cóc đầu cậu một cái rõ đau, mà cũng không quên châm chọc

' trưởng phòng hôm nay có vẻ vẫn điềm đạm nhỉ? chỉ có ai đó là như vừa rơi xuống từ đỉnh núi thôi. thuận ánh ơi, không phải cậu thích người ta đến mức chỉ thấy người ta thôi mà phải tức giận đến thế đâu chứ. '

' nói xằng nói bậy! '

thuận ánh kích động đứng dậy, lẻn ra khỏi chỗ ngồi, không ngừng xoa xoa hai má nóng ran. nói gì chứ, cậu đây thật sự không có quan tâm đến ai hết, chỉ là người ta dùng chiêu mê hoặc, nên trước mắt thuận ánh thấy có hơi dính dính vào cái bẫy tình yêu này thôi. chỉ cần đi ăn cơm uống nước, chắc chắn có thể trở về như bình thường. chỉ cần tập trung vào công việc một chút là được, nhưng mà dạo này khối lượng công việc lại tăng lên, kèm theo một đống văn bản máy tính cần thuận ánh xử lí, mà thuận ánh xưa nay nổi tiếng  ' lâu-tếch ' , làm gì giỏi giang mấy thứ này. nghĩ  chắc thời gian tới sẽ tăng ca liên tục, thuận ánh khóc thầm, khóc thầm rất nhiều lần. rốt cuộc ý muốn xua tan ai đó trong đầu bằng sự thư giãn đã phải gác lại chờ lần sau.

thế là sau một lúc không lâu, sau khi lẻn khỏi chỗ ngồi quen thuộc, văn tuấn huy ngó ra nhìn thì đã thấy thuận ánh ngồi ngay ngắn trước máy tính, đau khổ xử lí dữ liệu.

phía bên góc phòng, toàn viên hữu cẩn thận đánh máy, xem xét hồ sơ phòng thiết kế gửi về, chốc chốc lại dùng ngón tay đẩy mắt kính. mỗi lần như thế đều lướt mắt qua bên kia nhìn, đôi môi lén cong khóe cười, nhưng rất nhanh lại biến mất, lặng lẽ giấu đi biểu cảm trên khuôn mặt mà làm bộ điềm tĩnh. không ai biết được bên trong anh đang nghĩ gì, chỉ có mỗi anh biết mà thôi.

._.

quay trở về buổi tối ngày hôm trước, sau khi cẩn thận đưa cậu trai thuận ánh an toàn trở về nhà sau buổi bất đắc dĩ gọi là 'hẹn hò', viên hữu chưa từng cảm thấy con đường từ nhà người ấy trở về nhà mình lại gần như thế bao giờ. chỉ mới nghĩ tới cậu trai kia lúc nãy bám chặt lấy mình sau lưng, trong lòng dâng lên một nỗi hân hoan khó tả, rất nhanh đã đứng trước chiếc cửa gỗ quen thuộc đối với anh.

viên hữu theo thói quen khi về nhà phải bước vào phòng tắm trước tiên rửa mặt. đối diện với hình bóng mình trong chiếc gương treo trước bồn rửa, viên hữu bần thần nhìn mình trong gương một lúc, không nhanh cũng không quá lâu, rồi mới vỡ ra bật cười lên thành một tiếng.

' ha ' - ' hoá ra khuôn mặt mình lúc phấn khích là thế này sao?! '

nhưng nói thế nào thì nói, viên hữu rốt cuộc vẫn chưa rõ bản thân mình đang thật sự cần thứ gì.






thật ra viên hữu không hẳn là muốn phớt lờ hoàn toàn chuyện hôm trước, anh không phải kiểu người sẽ chối bỏ trách nhiệm nhanh như vậy (?), vậy nên mới có tình huống thuận ánh nhận được mail ( tất nhiên là từ tài khoản chính của phòng tài chính ) gửi đến mời mình đi ăn trưa riêng, trong mail còn cẩn thận kí tên người gửi, cứ như sợ người bên kia sẽ không biết danh tính của người bên này, mà thuận ánh còn không hề quan tâm đến việc đó. thứ cậu quan tâm là từ khi nào tài khoản mail này lại trở thành phương tiện liên lạc giữa bọn họ rồi.

trong một giây nào đó lướt qua đầu, thuận ánh thật sự đã nghĩ tên trưởng phòng này hình như có vấn đề.

thuận ánh thuộc tuýp người không thích sự chú ý của người khác đổ dồn vào mình, vậy nên luôn chọn phương án an toàn cho bản thân nhất có thể, hoặc ít nhất là cố gắng trở nên bình thường nhất trong tất cả mọi người, trái lại, toàn viên hữu luôn giữ tâm niệm rằng không quan tâm nhiều tới cái nhìn của người khác, chỉ cần anh thấy hợp lí thì mọi thứ đều có thể trở nên hợp lí. cả hai đều là người hướng nội, tuy nhiên lại là hai kiểu hướng nội khá khác nhau.
bọn họ vốn không thân thiết, còn có chút xung đột ( ít nhất là thuận ánh nghĩ thế ), thế nên việc ăn trưa cùng nhau với chỉ riêng hai người thì có hơi chút gây chú ý, thuận ánh muốn trốn tránh.

thế nhưng không kịp để thuận ánh tìm đường lui, toàn viên hữu đã trực tiếp chặn đứng đầu vào.

' thuận ánh, tôi có chuyện muốn nói về báo cáo cậu gửi, lát nữa gặp tôi ở phòng ăn trưa.'

có ai lại bàn chuyện công việc ở phòng ăn chứ!? anh ta làm như văn phòng ở đây đều để trưng bày vậy.


thuận ánh không hề biết trưởng phòng chỉ đang muốn tìm lí do để giao tiếp với cậu. cũng giống như thuận ánh vô thức luôn tìm kiếm bóng lưng của viên hữu, dạo gần đây anh cũng hay có thói quen mỗi khi bước vào văn phòng là sẽ đảo mắt tìm kiếm cái đầu đen đen lấp ló trước màn hình máy tính của thuận ánh, rồi thở phào một hơi nhẹ, sau đó rất nhanh sẽ ổn định chỗ ngồi, vờ như ta đây rất điềm tĩnh chỉ biết có mỗi công việc.

mọi thứ cứ từ từ đẩy lên cao như vậy, viên hữu từ đầu vốn không hề quan tâm tới ai nhiều như thế, rốt cuộc cũng vì thuận ánh mà ngày qua ngày lại càng nhích từng bước gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip