03. thân thiết

hơn một tuần trôi qua kể từ khi tôi biết chuyện, wonwoo cũng chẳng còn ngại ngùng hay e dè gì nữa. em ấy cứ bám lấy tôi như sam mỗi khi tôi đến tiệm hoa. sau hôm đó, wonwoo cứ nằng nặc đòi tôi đeo sợi dây chuyền đôi giống như hồi nhỏ. vì không nỡ từ chối sự nũng nịu của em, tôi đành chiều theo. dần dần, việc đến tiệm hoa trở thành thói quen hàng ngày của tôi, một ngày không đến tự khắc trong lòng tôi cũng thấy trống vắng. chúng tôi lại giống như thuở ấu thơ, thậm chí còn thân thiết hơn. dù tôi đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rằng khi đến tôi sẽ tự vào mà không cần báo trước, nhưng wonwoo vẫn nhất quyết bắt tôi phải nhắn tin cho em. thế là mỗi lần đến, tôi lại thấy wonwoo đứng đợi ở cửa tiệm. và hôm nay cũng thế, vừa thấy tôi em ấy đã chào đón tôi bằng nụ cười ấm áp như mọi khi.

  "soonie nay em có làm bánh kem dâu mà anh thích đó, anh ăn nhiều vào."

nói đoạn wonwoo đẩy tôi vào trong tiệm rồi chìa đĩa bánh đã được cắt và trang trí rất cẩn thận, thấy vậy tôi cũng cười trừ mà nhận lấy đĩa bánh. thật lòng mà nói nhiều khi tôi cũng thắc mắc có điều gì mà wonwoo không biết không nhỉ? em ấy đối với tôi quá hoàn hảo. những lời nói ấm áp, dịu dàng; cử chỉ tinh tế; hiểu biết của em ấy về mọi thứ, đặc biệt là về hoa; nấu ăn rất ngon còn biết làm cả mấy món tráng miệng phức tạp và thêm gương mặt điển trai kia nữa... tất cả đều khiến em ấy trở thành hình mẫu bạn trai lý tưởng trong mơ của bất kỳ ai. ngoài miệng thì tôi cứng rắn từ chối em ấy vậy thôi chứ thật ra bản thân tôi cũng thấy mình rất thích những hành động của em đối với tôi. nói thẳng ra thì mấy điều đó làm tôi có chút xao xuyến?

trước đây, tôi chẳng mấy để tâm đến chuyện ăn uống. cứ ăn cho qua bữa là xong, thỉnh thoảng mới tự thưởng cho mình một bữa thật no. nhưng từ khi có wonwoo ở bên, cuộc sống của tôi cũng khác đi nhiều. em ấy luôn chuẩn bị thức ăn cho tôi và nhắc tôi ăn mỗi ngày. nói ra có vẻ hơi ngại nhưng nhiều khi do mải viết chẳng nghe em ấy gọi nên tôi hay được em ấy đút cho ăn lắm. sợ tôi chán nên ngày nào wonwoo cũng hỏi tôi muốn ăn gì, nhiều hôm tôi cũng chẳng biết nhưng em ấy lại vừa vặn chọn ngay món tôi thích. nhờ có em ấy mà tôi tăng lên vài cân, wonwoo còn bảo trông tôi như thế này thì đáng yêu hơn nhiều.

đáng yêu cái khỉ mốc.

  "soonyoung à anh ăn đi nhìn em làm gì thế?"

tiếng gọi của wonwoo kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ linh tinh đó. chưa kịp phản ứng em ấy đã cười tít cả mắt lại

  "em biết em đẹp mà anh đâu cần nhìn em chăm chú vậy đâu soon."

wonwoo vừa dứt câu thì tôi cũng vội dời tấm mắt đi nơi khác

  "ai thèm nhìn em chứ!"

dù biết em ấy đẹp thật, nhưng mà nói thẳng ra như vậy thì có cần thiết không? tôi cũng biết ngại chứ! nhóc đó đúng là biết cách khiến người khác bối rối. lúc nào cũng thích trêu tôi, rồi lại dỗ dành bằng những chiếc bánh ngọt xinh xắn. mỗi lần như vậy, tôi vừa muốn tẩn nhóc một trận, vừa lại không nỡ làm gì. thật sự là rất mệt mỏi mà.

chúng tôi chỉ ngồi đó, bên cạnh nhau, đôi khi chẳng ai nói với ai câu nào nhưng tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ. cảm giác đó luôn bao trùm lấy tôi mỗi khi có em bên cạnh, nó xuất phát từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất hay đôi khi chỉ đơn giản là khoảnh khắc mà tôi bắt gặp được ánh mắt trìu mến của em, hơn thế nữa ánh mắt đó lúc nào cũng dành cho tôi. chẳng biết từ khi nào mà tôi lại dần trở nên quen thuộc với sự hiện diện của em, dần để cho bản thân dựa dẫm hoàn toàn vào em. từ ăn uống, sinh hoạt hay công việc của tôi đều có bóng dáng của wonwoo, em ấy lúc nào cũng sẵn sàng giúp tôi chu toàn mọi thứ. đôi khi tôi đã hỏi em rằng sao lại quan tâm tôi đến thế, em chỉ cười nhẹ rồi bảo do em muốn mà thôi. 

wonwoo nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi tựa như một làn gió mát làm dịu đi cái nắng gay gắt của mùa hạ trong tôi, làm tan biến đi hết mọi phiền muộn của tôi trong suốt thời gian qua. nhưng gió mát cũng chỉ lướt ngang qua đời tôi thôi.

_____________________________________________________________________________

mấy hôm nay tôi không còn đến tiệm hoa của em như lúc trước nữa. không phải không muốn mà là không dám. nghe hơi buồn cười khi mà tầm tuổi này tôi lại ngại đụng mặt với người mình thích, đúng vậy tôi lỡ phải lòng wonwoo mất rồi. ngày nào em cũng nhắn cho tôi hỏi rằng hôm nay anh có đến chơi với em không, hỏi tôi có bị làm sao không, ăn uống như nào. jeon wonwoo mà cứ thế này thì làm sao tôi có thể đối mặt với em được đây. không đến tiệm hoa tôi cũng chẳng thèm ra ngoài nhiều, chỉ những lúc thật sự cần tôi mới ra ngoài thôi vì tiệm hoa gần nhà tôi, tôi sợ bắt gặp rồi lại càng nhớ hương hoa nồng đượm trong tiệm và nhớ em. đôi khi ra ngoài mắt tôi lại va phải tiệm hoa ấy, chân cứ muốn tiến vào nhưng rồi tim tôi cũng chẳng có can đảm mà đứng trước em.

từ khi nhận ra tình cảm của mình dành cho wonwoo, tôi bắt đầu tránh mặt em ấy. nhưng càng tránh, tôi càng nhận ra mình đã dựa dẫm vào em nhiều đến thế nào. công việc vốn quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. mỗi khi cầm bút lên, hình ảnh của em lại hiện rõ trong tâm trí. trang giấy trắng giờ đây như một tấm gương phản chiếu mong muốn được gặp em da diết. tôi đã quen với sự quan tâm, chăm sóc của em đến mức cảm thấy trống trải khi thiếu vắng em bên cạnh. nhiều đến mức tôi đã xem đó như là điều hiển nhiên, như một thói quen khó bỏ. 

cuối cùng hôm nay tôi cũng đã chịu bước ra khỏi nhà sau nhiều ngày nhốt mình trong nhà với mớ suy nghĩ rối tung lên về em. không khí trong lành của buổi chiều tà cũng làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. tôi không phải là kiểu người có chuyện vui buồn gì cũng đụng đến bia rượu nhưng chẳng hiểu sao nay tôi lại rời khỏi cửa hàng tiện lợi với vài lon bia trong túi. đến công viên tôi chỉ tìm đại một góc yên tĩnh nào đó để ngồi rồi cứ thế mà uống một mình. đúng lúc đó tôi nhìn thấy bóng dáng người mà tôi luôn tránh mặt mấy hôm nay, tôi thấy em ngồi xổm gần bụi cây đang cho mấy bé mèo con ăn. rồi tôi vô tình chạm mắt em, chẳng biết em đã lại gần mình từ khi nào. vẫn là ánh mắt trìu mến như mọi hôm, vẫn là tông giọng trầm ấm luôn khiến tim tôi tan chảy, wonwoo cất tiếng hỏi tôi.

  "soonyoung à anh đang làm gì ở đây vậy? sao mấy hôm nay không đến tiệm nữa, anh không khỏe ở đâu hả, lại còn uống bia nữa?"

tôi chìa lon bia đến trước mặt em

  "uống với anh đi."

thế là em cũng chiều theo ý tôi mà cầm lấy lon bia

  "dạo này anh ăn uống có đầy đủ không vậy, có bệnh không sao mà lại không đến tiệm?"

  "anh khỏe mà em không cần lo đâu."

có vẻ như câu trả lời của tôi không đúng ý em, tôi thấy wonwoo thở dài.

  "anh có phải là đang tránh mặt em không, em nhắn tin hỏi thì anh cũng trả lời qua loa, gọi cho anh thì không chịu nhấc máy, bây giờ em ngồi đây anh cũng chẳng chịu trả lời cho em biết sao."

cồn được nạp vào trong người, khiến tôi như muốn đẩy hết những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu trào ra. tôi muốn nói hết tâm tư của mình, muốn em biết rằng tôi đã ngã vào lưới tình của em khi nào không hay.

  "em đừng cứ lúc nào cũng quan tâm anh nữa, đừng cười dịu dàng với anh như vậy, đừng nhìn anh bằng cái ánh mắt đó."

  "soonyoung à, em..."

  "em có biết là vì thế mà anh thích em rồi không? thích đến mức mà ngày nào anh cũng nghĩ về em."

khi nói xong câu đó, tôi thấy hai mắt em chợt sáng lên. chắc là do tôi uống nhiều nên sinh ra ảo giác rồi. thấy em mấp máy môi nhưng cũng im lặng ngồi đó tôi chỉ biết cười rồi bảo em.

  "anh xin lỗi, phiền em rồi."

tôi đứng dậy, lảo đảo vài bước rồi ngã nhào ra sau. tôi đã chuẩn bị tinh thần cho cơn đau sắp ập đến, nhưng lúc này tôi chỉ cảm thấy ấm áp. tôi ngã vào lòng em, hai khuôn mặt gần nhau đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. nhờ cú ngã đó mà tôi tỉnh táo lại đôi chút. vừa thổ lộ xong mà đã ngồi trong lòng người ta rồi. ngượng quá nên tôi chỉ biết đứng lên rồi cắm mặt chạy về nhà thôi. mặc dù tôi có nghe thấy tiếng em gọi với theo nhưng mà chẳng dám quay lại.

về đến nhà tôi chỉ biết vùi mình trong chăn thôi. ngại chết đi được ấy!

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip