Chương này dài, nhiều chữ và hơi quẩn quanh. Mọi người nghe nhạc rồi đọc thật chậm thôi nhé.
À mà không có cách nào bật loop cho banner clip thật sao...? Hu hu
/_\
***
Ngay sau khi chia tay, tôi không về nhà, không dám về. Chút tỉnh táo còn lại từ cơn choáng váng và bản năng muốn được sống mách bảo tôi không nên ở một mình. Chúng ép tôi gọi cho Jihoon. Jihoon nghe điện thoại chỉ sau hai đợt chuông, nó ừ một tiếng, bảo sẽ chờ cửa. Thật là tốt, dù sao cũng đã quá trễ để tôi làm phiền thêm ai đó vào lúc này.
Tôi không nhớ rõ mình đã đến nhà Jihoon bằng cách nào, chỉ nhớ ánh mắt không chút dò xét của Jihoon lúc mở cửa đón tôi vào căn nhà ngập tràn mùi oải hương. Không ôm ấp, không khăn giấy, cũng không vội hỏi thăm. Nó chỉ lẳng lặng đẩy tôi vào trong và mang cho tôi một cái khăn sạch cùng bộ pyjama kẻ caro tôi luôn để sẵn ở đấy dành cho những đêm ngủ lại.
"Chưa ăn gì đúng không? Tôi nấu mì đây."
"Có gì mát hơn không? Tớ vừa khỏi nhiệt miệng."
"Mì với đậu hũ non nhé." Jihoon nhìn tủ lạnh rồi bối rối gãi đầu, ánh mắt nó hẳn là đang quét qua mấy ngăn kệ trống rỗng. Jihoon là tay bác sĩ khoa nội hiếm hoi không thực hiện lối sống lành mạnh thoát tục kiểu thần tiên đắc đạo, có lẽ nhờ đó mà nó vẫn còn chơi được với tôi. Nhìn nó như vậy không hiểu sao lại làm tôi thấy buồn cười, ỏn ẻn tiến tới với ý định rõ ràng là muốn ôm. Jihoon né, như mọi lần. Cánh tay dày thịt kẹp ngang cổ một nhát lôi tôi đến thẳng phòng tắm, nó đá đít tôi vào bên trong cùng các loại khăn áo cần thiết mặc cho tôi suốt hành lang vẫn ú ớ đòi ôm.
Tôi tắm xong, bước ra khỏi phòng cùng mấy làn hơi nước mỏng. Trước mắt đã thấy hai bát mì bốc khói nằm gọn gàng trên bàn, nước đỏ, nhiều hành, một có vài phiến tàu hũ trăng trắng, một thì không. Đũa muỗng xếp gọn bên tay phải. Phía tô mì có đậu hũ đặt thêm một li sữa nóng lớn. Còn có đĩa kim chi gia truyền cô Lee tự tay làm mà tôi rất mê, cô lúc nào cũng để phần cho tôi một hũ lớn.
Jihoon đang bận xả nước vào cái nồi mì đã rỗng, tiếng nước xối ào xào từ vòi rửa át cả tiếng mở cửa của tôi tôi. Nó thấy tôi đến gần, liền hơi giật mình liếc lên, ánh mắt dừng trên mặt tôi chưa quá hai giây đã chuyển sự chú ý về lại với miếng bọt biển trôi lềnh bềnh phía trên cái đáy nồi hơi cháy.
Nó bảo cứ ngồi xuống đấy đi, không cần giúp gì đâu, nên tôi cũng ậm ừ lùi lại, co chân ngồi gọn trên cái ghế gỗ, nghiêng đầu ngắm đứa bạn mình tiếp tục chiến đấu với các thể loại xoong chén.
Biết điều tôi thích nhất ở Jihoon là gì không?
Là những lúc như thế này. Lúc tôi dám đem cá một nửa linh hồn còn sót lại của mình là Jihoon ngó qua một phát đã biết ngay tôi vừa khóc một trận long trời lở đất trong nhà tắm, nhưng vẫn không đả động gì đến chuyện ấy, cũng không bình luận gì thêm về khuôn mặt sưng húp của tôi. Tôi bám lấy Jihoon từ lúc hai đứa còn bé xíu vì rất nhiều lí do, một trong số đó là vì Jihoon của tôi tuy khẩu khí hơi cục súc, nhưng lại luôn có đủ sự tế nhị mà tôi đòi hỏi từ cả thế giới.
"Ăn thôi Jihoon ơi, mì sắp nở to như hoa cải rồi."
"Ừ, ăn. Ăn rồi vào mở phim xem."
Chúng tôi ăn mà không nói thêm lời nào. Hai tô mì thong thả cạn sạch trong vòng mười phút. Ăn xong, tôi giúp Jihoon rửa chén, nó vào trong chuẩn bị mền gối và chọn phim. Tôi vốn tưởng hai đứa sẽ cứ thế mà đi ngủ như mọi ngày, vì Jihoon rất dở trong khoản an ủi là chuyện ai cũng biết.
Nhưng sau này nhớ lại, hình như tôi đã nói hơi sớm thì phải...
Đêm đó, tôi nghĩ mình đã tiêu hết tất cả nước mắt để dành trong suốt hai mươi ba năm cuộc đời: khóc vật vã trong phòng tắm, khóc thút thít vì tô mì cay cấp 17 Jihoon dày công chuẩn bị cho tôi, khóc mệt đến ngủ thiếp đi nhờ bộ phim hai đứa xem sau đó. Jihoon dám cho hết gói tương ớt vào tô mì dù biết rõ rành rành tôi không thể ăn cay. Nó còn dám bật Mộ Đom Đóm, bộ phim hoạt hình từ bé đã luôn làm tôi khóc đến nhũn cả người mỗi khi xem.
Bằng một cách kì quặc nào đấy, Jihoon đã khui cho tôi kể hết mọi sự. Nó còn hiểu được tất cả chỉ bằng mấy câu rời rạc không đầu không đuôi tôi phun ra giữa những tràng nức nở, rồi cho phép tôi ôm nó đi ngủ chung mà không vật tôi ra giữa đêm. Jihoon thậm chí còn kéo chăn cho tôi và không hề nói những câu kiểu "Tao đã bảo mà" nó lẽ ra rất muốn nói. Sự dịu dàng hiếm có đấy thật đáng trân trọng, nhưng cũng làm tôi thấy mình khá đáng thương. Kwon Soonyoung trong mắt nó có lẽ đang trông rất tệ. Tôi cũng biết mình tệ thật, vậy nên tôi cảm kích Jihoon nhiều lắm, thật may là hôm đấy nó đã kịp ép cho tôi khóc.
***
Ngày thứ hai sau chia tay.
Trở về từ nhà Jihoon, tôi bỗng nhiên sốt cao. Chắc không phải là do mất quá nhiều nước vào hôm trước đấy chứ? Đầu giờ chiều, tôi mở cửa đón một vị khách đến thăm. Là Seungkwan, em đi bộ sang nhà tôi với một túi quýt ngọt to đùng ôm trong tay. Seungkwan là giáo viên dạy chung trường năng khiếu thiếu nhi chung với tôi. Tôi dạy vẽ, còn em ấy dạy thanh nhạc. Nhà em khá gần với quán bar tôi hay lui tới, chỉ cách chung cứ của tôi một con phố trồng đầy hoa trạng nguyên.
Seungkwan nói rất nhiều, dặn dò cũng rất nhiều, nhưng lại lặng thinh khi tôi hỏi làm sao em biết tôi ốm, điều dĩ nhiên trong trường hợp này có ý nghĩa che đậy vụng về cho câu hỏi làm sao em biết tôi đang không ổn. Seungkwan không nói, tôi cũng tự trả lời được. Jihoon rất thân với Hansol, mà Seungkwan thì vốn trời sinh đã được thiên phú cho cái tài luôn biết rõ phải tìm ai để khai thác thông tin.
Sẽ chẳng còn bao lâu nữa đến khi những người thân thiết nhận ra chuyện tôi và Mingyu, tay trong tay, đi bộ đến quán bar của Hansol mỗi tối thứ Sáu chỉ còn là chuyện của quá khứ. Thế rồi mọi người sẽ bắt đầu hiểu, hiểu việc tôi và Mingyu bên cạnh nhau chẳng còn là một lẽ dĩ nhiên.
***
Ngày thứ ba sau chia tay.
Cơn sốt vẫn còn hành hạ.
Tôi choàng thức dậy giữa mê man, lưng gập, trán đầm đìa mồ hôi, cả cơ thể run lên trong cơn ớn lạnh. Mớ thuốc được kê đơn bởi tay dược sĩ ở hiệu thuốc gần nhà tôi ôm về hôm qua có vẻ không hề có tác dụng. Mình đã ngủ bao nhiêu tiếng rồi nhỉ? Lớp rèm cửa dày kéo chặt ở bậu cửa sổ trông như một sống vải im lìm, phòng kín bưng, không đèn, không ánh sáng. Tôi hầu như mất đi ý thức về thời gian. Mò được điện thoại vùi chặt dưới hai ba cái gối, tôi bật lên để biết mình lại lỡ thêm một ca dạy vào buổi sáng. 14:48, đã gần ba giờ chiều ngày thứ hai, vậy là tôi đã li bì được khoảng mười sáu tiếng.
Cơ thể vẫn không ngừng vã mồ hôi lạnh, tôi ép mình kiềm lại ham muốn chạy ào ngay vào nhà tắm xả nước cho trôi đi cơn sốt. Ngón tay có cớ nấn ná nghịch điện thoại thêm một chút. Ánh sáng xanh lóa vào mắt tôi đầy khó chịu dù đã được chỉnh sáng ở mức thấp nhất, trượt dài từ đầu đến cuối màn hình đều là những thông báo. Tôi thấy mình có một cuộc gọi nhỡ từ Jihoon, một cuộc từ Hansol, một cuộc từ mẹ và ba cuộc từ Seungkwan. Còn thêm cả một tin nhắn Seungkwan gửi từ sáng sớm hôm nay.
"Soonyoungie mau khỏe lại nhé, em đã giúp anh xin nghỉ ốm một tuần rồi" .
Phần xem trước hiển thị trên màn hình chỉ có thế. Tắt điện thoại, tôi tự chửi mình tồi tệ khi thậm chí còn không buồn gạt ngang để nhắn trả lời em ấy một câu cảm ơn. Cái màn hình khóa đặc kín những quan tâm, vậy mà tôi vẫn cảm thấy lòng rỗng hoác.
Mình đang mong đợi điều gì cơ chứ?
Tôi chầm chậm nuốt nước bọt, nén một tiếng thở dài. Miệng khô khốc, môi vừa nóng rát vừa căng tức, tôi thả điện thoại xuống gối, với tay tìm bình nước sứ luôn đặt ở tủ đầu giường. Ngay lúc đó điện thoại lại nhấp nháy sáng báo hiệu có tin nhắn vừa được gửi đến. Tôi chụp lấy điện thoại ngay lập tức, tim dồn gấp, muốn nổ bùng vì hi vọng.
Là tin nhắn của Jihoon, gửi bằng iMess.
"Soonyoung, ăn gì không? Tan làm tôi sang đón."
Chà, vẫn không phải tin nhắn từ Mingyu à.
Tôi kìm chế nỗi thất vọng của mình bằng cách lướt ngang mở khóa màn hình để vào mục tin nhắn, nhưng tuyệt đối không hề có ý định trả lời Jihoon. Thông báo "đã xem" hiện lên bên dưới mấy dòng chữ. Hi vọng như vậy đã đủ rồi, đủ để Jihoon hiểu rằng tôi đang muốn ở một mình, và tôi vẫn chưa chết.
Chầm chậm tắt nguồn điện thoại, tôi đột ngột dùng hết sức lực có thể huy động được từ cơ vai rệu rã của mình để ném cái điện thoại đi càng xa càng tốt.
Khi tôi nói "ném", nó thật sự là "ném". Chiếc điện thoại dội mạnh vào tường, tôi trống rỗng lắng nghe âm thanh chát chúa đó vang đến bên tai thay cho chuông báo thức.
Thật buồn, lại chẳng có cơn ác mộng nào để tôi có thể thức giấc cả.
Bò dậy uống nước để đảm bảo bản thân sẽ không chết khô, khóa trái cửa nhà, tôi bắt đầu ngày mới lúc ba giờ chiều bằng việc nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương nhà tắm, cho đến khi dáng hình đang khóc ở đó bắt đầu bật cười.
***
Ngày thứ tư sau chia tay.
Tôi mơ thấy Mingyu.
Kí ức tôi giữa giấc ngủ dài đã tự động bật lên khoảng thời gian khi hai đứa vẫn còn hẹn hò. Độc ác làm sao, tôi tưởng mình đã suýt khóc khi lại được thấy dáng hình thân thuộc của Mingyu xuất hiện trước mắt.
Như một bóng ma vô hình của tương lai, tôi đứng từ ngoài xa quan sát mọi thứ. Đấy là một đêm đầu đông, Mingyu đang rải mấy lá bạc hà lên món kem chanh tôi vòi vĩnh, còn tôi đang thả người nửa nằm nửa ngồi trên chiếc sofa vàng trải thảm dệt, mong đợi món tráng miệng sau bữa tối.
"Mingyu này, anh bỗng muốn làm một chuyện gì đó thật nguy hiểm." Tôi kêu lên, tay miết dọc đường viền của cái thảm. Con tuần lộc được thêu trên đây trông đặc biệt vui vẻ.
"Ví dụ như gì cơ? Cưới em?"
Mingyu ngước lên, mắt em sáng như sao khuê hấp háy đầy tinh nghịch, cứng đầu đấu mắt mấy giây.
"Chuyện đó thì có gì nguy hiểm?"
"Chà, thật ra hôm nay anh cho phép em ngủ lại cũng được tính là nguy hiểm rồi đấy, Soon ạ."
"Xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy nguy hiểm nhé."
"Anh dạo này hay lắm rồi, Kwon Soonyoung."
"Haha, quá khen. Việc anh muốn làm nguy hiểm hơn nhiều."
"Là...?"
"Mình đi xăm nhé. Xăm đôi."
Mingyu bật cười. Mỗi khi em cười như vậy, tôi biết mình đã thắng. Em chắc chẳng hiểu vì sao tôi lại coi chuyện xăm mình là nguy hiểm, cho đến khi tôi trình bày rõ ràng là tôi muốn hai đứa xăm hình gì, ở vị trí nào, ý tưởng ra sao.
Giờ thì đến lượt tôi ngạc nhiên, vì Mingyu nghe xong, vẫn nhìn tôi đầy chiều chuộng như vậy.
Tôi không nhớ rõ em đã đáp lại thế nào trước ý định đầy ngẫu hứng đó của tôi, chỉ biết dù mức độ "nguy hiểm" hơn cả em mong đợi, ngay nửa đêm hôm ấy chúng tôi đã nắm tay nhau trở về nhà dưới đợt tuyết đầu mùa với một cặp hình xăm đối tấy bỏng trên cổ, ngay dưới lớp khăn choàng nỉ.
Đứa đầu têu đã giật mình bật khóc từ khi anh thợ xăm đi nét kim đầu tiên lên cổ, đau mà. Mingyu lúc ấy nắm chặt tay tôi, chạy trên cổ em cũng có một mũi kim tương tự như vậy. Tôi vừa dành mười lăm phút cuộc đời để cảm thấy hối hận vì đã không nghe lời tư vấn của nhân viên của tiệm, rằng cổ chưa bao giờ là vị trí lí tưởng cho hình xăm đầu tiên, thì đã được thả ra rồi. Nhưng Mingyu còn phải đợi thêm gấp đôi thời gian để hình xăm của em ấy hoàn tất. Mingyu không hề rơi một giọt nước mắt nào như thể đã quen với cảm giác tê buốt này, dù bàn tay em bao trọn tay tôi vẫn không ngừng túa mồ hôi ướt sũng.
"Anh mếu cái gì. Này là ai bày ra đấy hả?" Nghe giọng thôi cũng biết em ấy đang cười mình, tôi mếu máo ôm chầm em.
Ngay lúc đấy và rất lâu về sau, tôi chỉ đơn giản nghĩ "nguy hiểm" mà tôi nói, ở đây, là rủi ro mất mạng nếu quả kim kia bỗng đâm phập vào động mạch hai đứa. Nhưng rồi thời gian cùng sự chia li tuyến tính giúp tôi hiểu ra một điều khác còn nguy hiểm hơn gấp bội lần.
Yêu Kim Mingyu là nguy hiểm. Kim Mingyu rất nguy hiểm vì tôi đã yêu em quá nhiều. Còn chiếc hình xăm bên cổ thì chẳng bao giờ ngưng gợi nhắc tôi về điều đó.
Giấc mơ kết thúc khi mọi chuyện vẫn đang quen thuộc và tự nhiên. Hai đứa đang bước lớn bước nhỏ nắm tay nhau đi trên đại lộ đầy ánh sáng thì tôi níu áo Mingyu lại để chỉnh khăn cho em. Em chợt nhìn tôi cười thật buồn. Tôi thì bật khóc. Này là sao đấy? Sao em lại cười như vậy?
Mấy bông tuyết xanh xao rơi đầy trên vai áo dạ. Gió xới tung mái tóc đen, mũ len của em đã cho tôi mang rồi. Mingyu thậm chí còn chưa kịp tặng thêm một lời tạm biệt, chỉ dịu dàng cười thật lâu cho đến khi rơi vào mắt tôi không còn là đôi sao khuê lấp lánh mà chỉ còn là mấy đốm sáng yếu ớt tỏa ra từ trần nhà. Tôi chầm chậm chớp mắt, nhận ra hình bóng nhòe nhoẹt của chòm sao dạ quang Bạch Dương và Song Tử đặt cạnh nhau qua mấy vòng nước mắt nóng hổi.
Căn phòng tối đen. Vách sơn màu xanh cổ vịt. Vỏ gối linen sột soạt dưới gáy. Tiếng rì rì của điều hòa chạy đều. Mùi hoa lục trà quen thuộc tràn vào mũi.
Hiện thực.
Không phải ác mộng, cũng tuyệt nhiên chẳng có điều kinh hoàng gì xảy ra, cơ thể tôi vẫn không ngừng run rẩy vì sự ngọt ngào của quá khứ, rồi bỗng chốc bị lôi ngược về với hiện thực choáng váng. Giấc mơ thật tuyệt, tuyệt đến mức tôi muốn tự giết đi chính mình ngay khi choàng tỉnh dậy.
***
Những ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy sau chia tay.
Tự chữa lành chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
Tôi không ra ngoài, cũng không gặp ai, vì không muốn trở thành gánh nặng cảm xúc cho bất kì ai khác ngoài bản thân mình. Jihoon và những người còn lại trong nhóm vẫn trông chừng tôi từ xa, bảo đảm Kwon Soonyoung còn tồn tại đâu đó trong thành phố này. Tôi vẫn hằng ngày giao tiếp với Jihoon bằng mấy chữ "seen" phía dưới tin nhắn, chỉ duy với tin nhắn của Jihoon. Nhưng tên bạn đồng niên có vẻ cũng đang thực hiện rất tốt công việc giao liên, vì tuy số ngày giam mình đã bắt đầu mon men nhảy sang hai chữ số, tôi vẫn chưa gặp bất kì ai phá cửa xông vào nhà.
Đầu giường có một tấm giấy foam tôi ngẫu nhiên nhặt được trong phòng ngủ, cứ mỗi ngày trôi qua lại thêm một vết gạch được thêm trên đấy. Một ngày, hai ngày, một tuần, nhưng rồi tôi dần không còn đếm nữa. Vì vô nghĩa. Người ta chỉ đếm khi chờ đợi, nếu phía cuối dòng thời gian đó là một cái mốc đáng để chờ đợi. Tôi tuy không mạnh mẽ, nhưng cũng không phải kẻ thích lãng mạn hóa nỗi buồn. Đếm làm gì khi hiểu rõ về sau sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra. Tôi biết Mingyu, em ấy sẽ không quay lại.
Sau trận sốt, tôi bắt đầu bị rối loạn giấc ngủ trầm trọng. Đêm trở nên dài hơn và ám ảnh hơn khi tôi khiếp sợ nghĩ đến việc sẽ mơ thấy Mingyu. Tôi ép bản thân thức trắng đêm bằng số cồn mình tích trữ được trong nhà, sau đó lại ngủ những giấc ngắn chập chờn vào buổi sáng - khoảng thời gian ánh sáng mặt trời và đồng hồ sinh học sẽ ép tôi thức dậy trước khi giấc ngủ đủ dài để có thể mơ. Vài chục phút nửa tỉnh nửa mê đương nhiên không giúp tôi bù được một giấc ngủ đúng nghĩa. Chán ăn, nhưng trong một nỗ lực giữ cho mình tiếp tục sống, tôi vẫn ép mình nhai bất kì thứ gì có trong tủ lạnh. Sức khỏe của tôi gào thét dù không một phần trăm nào trong tôi quan tâm đến điều đó.
Tôi không ra ngoài, cứ đi đi, lại lại trong nhà, rồi nằm. Mắt đảo khắp xung quanh, chầm chậm. Gạch tôi dùng để lót nền phòng khách và nhà bếp là loại gạch nung kiểu cũ, cứ cam, vàng, xanh, tím trải dài trên sàn, trật tự ngẫu nhiên, gạch là tôi chọn nhưng ý tưởng sắp xếp là của Mingyu. Mấy ngày qua, tôi thả chân trần đi đếm gạch trong nhà. Tổng cộng có 38 viên gạch cam, 42 viên gạch vàng, gấp đôi số đó là xanh và tím. Lúc hai đứa khệ nệ bê gạch về, em luôn miệng nói tán xạ của màu nóng không tốt cho sức khỏe, dù là đặt dưới sàn cũng vậy, nhìn màu nóng quá nhiều sẽ bị căng thẳng, thế nên tôi nhất định phải nghe em. Còn tôi thì biết tỏng em ghét màu cam vàng vì trông giống màu tóc hệt như màu cheetos em nhuộm hỏng lúc trước. Nhớ đến việc đó tôi không kìm được liền bật cười. Mingyu thật sự vừa đáng yêu lại vừa biết nghĩ, đúng không?
Thời gian còn lại trong ngày, dài và đầy chán ghét, tôi nghe nhạc nhiều, vẽ cũng nhiều. Màn cửa kéo sang bên chừa chỗ cho suối nắng chảy vào phòng. Tôi chỉ vẽ. Vẽ liên tục. Khắp phòng chất đầy mấy tấm canvas loang màu trên khung chữ nhật. Giọng Hozier nhẩn nha rót ra chữ cùng chữ, mỗi phím piano đệm theo ngân vang là một lần lỗ tai và gò má tôi được dịu dàng vuốt qua . Ngọt ngào. Tôi lẩm bẩm. Ý thức giãn dần, bắt đầu tự thả trôi theo mấy sợi luyến láy. Norah Jones, cọ số 8, Bon Iver, giấy canson, hộp nhạc, xương đòn. Tôi lẩm bẩm. Mùi cồn loãng, Florence & The Machines, than chì, khung gỗ, dao rọc giấy, Alt+J. Tôi lẩm bẩm. Tẩy mòn vẹt, sơn dầu, hoa khô, táo cắn dở, xanh indigo. Tôi lẩm bẩm. Nhãn cầu, Aurora, nốt ruồi, Calypso, hoa hướng dương, Tôi lẩm bẩm. Mingyu, Mingyu, Mingyu.
"MINGYU."
Cộp.
Cây cọ cán dài rơi chạm đất.
Tôi giật mình, bần thần nhìn vệt màu đồng cuối cùng chạy xiên trên lớp canvas bồn bột. Mấy ngón tay đang đan vào lỗ tròn trên palette bỗng dưng lạnh ngắt, rồi, nóng hôi hổi, rồi run rấy. Hozier vừa buông rơi tâm hồn tôi thôi không đong đưa nữa. Trống rỗng nhặt chiếc cọ lên, tôi nuốt nước bọt, quay đi tọng thêm một hớp cà phê từ cái tách cũ, không dám đối mặt với mấy đường nét xen cài trước mắt, rành rành.
Van tuyến lệ của tôi chắc chắn là hư rồi. Nếu không thì tại sao bỗng dưng lại chảy nước mắt?
Tôi đợi một lúc cho lớp sơn tạm khô bớt, miệng khe khẽ hát mấy câu nhạc phim Riverdale. Ngón trỏ cạo lớp masking tape dán ở viền tranh, thận trọng bóc một lượt thẳng thớm. Khung canvas được nhẹ nhàng tháo xuống khỏi giá gỗ, tôi nghiêng mặt tránh mùi sơn, khệ nệ bê đến xếp vào một góc nhà đang chất dày tranh. Tôi không đứng đấy lâu được nên nhanh chóng quay về chỗ giá gỗ, bịa với mình khó thở chỉ là do mùi sơn mới đanh sực nồng. Ngồi xuống ghế, tự cười mỉa bản thân một cái .
Không quá khó đoán.
Các bức vẽ mấy ngày qua, tất cả đều là vẽ Mingyu.
Tôi rửa qua loa mớ cọ. Lau khô tay, tôi đi tìm quyển nhật kí dày chữ, viết vào đó mấy dòng.
"Này Kim Mingyu, em đã thực sự quên anh chưa?"
Cứ dỗ mình bằng bận rộn thì không sao, nhưng tôi vẫn hiểu dối lừa là không tốt, kể cả là dối lừa bản thân. Dù trong lúc bận rộn nhất, tôi luôn không biết em đang làm gì, và tự hỏi là em đang làm gì? Có giống như tôi không? Có mất cảm giác và ngắt kết nối với xung quanh như anh không?
Chắc là không đâu nhỉ? Em đã tìm được người để ở cạnh mình rồi mà...
Mấy ngày qua, ngoài việc ép bản thân chấp nhận sự thật, anh còn liên tục tự hỏi rốt cuộc bản thân đã làm gì sai? Anh đã để em buồn chuyện gì? Hay anh có điều gì chưa tốt. Đã có lỗ hổng nào trong chuyện tình hai đứa mà anh chưa vá kịp? Để rồi khoảng cách tràn dần vào giữa. Anh vẫn còn loay hoay tìm cách sửa chữa, lạc lối trong hi vọng cứu vãn tình thế, vậy mà Mingyu đã kịp xây xong một bức tường kín bưng chắn giữa chúng ta mất rồi.
Sao em lại không nói gì với anh?
Rốt cuộc thì "sự tha thiết" của em, phai nhạt mất là vì điều chi? "
Tôi ngưng viết ở đó vì bản thân bỗng trào lên một cơn giận khiến cả cơ thể run rẩy. Nếu những điều trong sổ là những điều tôi muốn nói riêng với Mingyu, vậy thì những phẫn nộ trong tôi lúc này không nên được thành hình.
Mingyu, tôi ước gì tôi có thể ghét em. Vì tôi hoàn toàn có đủ lí do để làm chuyện đó.
Em nói là chia tay sao?
Không phải, gọi là chia tay, nhưng chỉ là em rạch ròi tước đi quyền lợi của tôi mà thôi.
Em được quyền lựa chọn, tôi thì không. Em được quyền quyết định, tôi thì không. Em được theo đuổi người mình yêu, tôi thì không. Em có được hạnh phúc, tôi thì không.
Không phải, gọi là là chia tay, thực ra chỉ là tôi đã yếu ớt đem tất thảy những thứ trân quí của mình dâng hết cho em. Còn em thì không từ chối bất kì điều chi, vô tư mang đi tất thảy.
Giữa một thời điểm tạm gọi là rốt cuộc, khi mà mọi vỏ bọc tiêu tan, không phải cốt lõi ở lại chỉ còn có vậy thôi sao?
Mingyu ơi, em chắc hẳn vẫn giữ được linh hồn của mình, anh thì không đâu.
Giá vẽ gãy làm đôi, lọ nước pha màu chát chúa vỡ toang trên sàn nhà, mấy ô gạch vàng cam xanh tím loang lổ sơn và cồn, chảy tràn kín khắp sàn phòng khách, lác đác trôi dọc là từng nắm vụn cánh hoa hướng dương lẫn giữa hàng trăm mảnh chai vỡ. Cà phê tưới đẫm đen trên đống tranh ở góc nhà. Rèm phòng lại được kéo chặt, Hozier thôi không còn ngân nga hát.
Tình hình thật sự tồi tệ rồi. Trí óc tôi không chỉ đòi nốc thêm cồn, mà còn bắt đầu có ý nghĩ muốn chết.
————
Chà....
Viết xong một chap angst thấy mệt muốn xỉu, hồn phách xiêu vẹo theo như thể vừa mất đi một nửa cuộc đời... ;;;-;;;
Tất cả kinh nghiệm quằn quại sau chia tay của tôi xài hết vào cái chương này rồi đó các mẹ lực bất tòng tâm không còn gì hơn nứa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip