4th: Fix yourself (2) - S






Mình chân thành khuyên mọi người hãy chạy hết deadline, làm xong các task, tẩy trang, rửa mặt, skincare, chui vào giường rồi hãy đắp chăn đọc chương này :)))

------



Để tôi nói cho bạn nghe một điều này, nhiều người sẽ gọi nó là bí quyết, nhưng với tôi thì giống như sự thật hơn.

Nếu bạn phỏng vấn bất kì diễn giả nào về cách nắm bắt và điều khiển tâm lí đám đông, phải đến chín mươi chín phầm trăm khả năng họ sẽ nhắc đến một thứ. Đó là một con số quen thuộc và nhiệm màu: Số bảy.

Nghiên cứu khoa học tự nhiên lẫn khoa học xã hội đều đồng ý rằng, không quan trọng bạn cần gây ấn tượng tượng với một hoặc một nhóm khán giả dưới dạng thức và mục đích gì, bạn chỉ có nhiều nhất bảy giây để làm điều đó. Con số này cũng được áp dụng trong giả thuyết rằng bất kì điều gì bạn thể hiện trong bảy giây đầu tiên khi tiếp xúc với người lạ đều sẽ trở thành ấn tượng khó có thể xóa bỏ trong người đó về bạn. Dĩ nhiên, dữ liệu chỉ là dữ liệu. Bởi vì thế giới này thật sự đa dạng về nhân hình nhân dạng cho đến nhân phẩm, chúng ta biết chúng ta có bảy giây để lựa chọn cư xử đứng đắn (hoặc hoang dại) trước mặt một người, nhưng mãi mãi không thể biết chính xác được phải làm thế nào thì mới để lại ấn tượng tốt cho một ai đó.

Bản thân tôi cũng luôn hiếu kì về cách mình sử dụng bảy giây sẽ tạo nên loại định kiến thế nào khi lần đầu gặp gỡ một người lạ. Tuy nhiên, sau một sáng cuối tuần Seoul đột nhiên trở lạnh, tôi nghĩ ít nhất mình cũng đã biết được "công thức" bảy giây nào đem áp dụng với tôi sẽ để lại thứ ấn tượng kì quặc không sao xua tan nổi trong suốt cuộc đời này.

Lưu ý, công thức này đã được minh chứng mang tính tuyệt đối cao, với tỉ lệ sai số xấp xỉ bằng không!



Thứ nhất, bạn phải cao hơn tôi. Cao hơn bao nhiêu không rõ, chỉ biết dù bạn lúc ấy có đang nằm bẹp ra bàn thì cũng phải thấy rõ sự chênh lệch. Bạn phải mặc sơ mi trắng kẻ sọc mỏng màu xanh nhạt, tay xắn đến khủyu, khoác ngoài dĩ nhiên là blu trắng có in logo của bệnh viện, bút kim loại giắt trên túi áo. Bạn phải đeo kính gọng tròn, loại có viền màu bạc hoặc vàng kim. Tóc bạn là màu đen tự nhiên, da hơi tái cũng không sao, nhưng tóc nhất định phải đen nhé. Cổ tay phải gầy, tuyệt đối không quấn thêm vòng vèo gì cả. Móng tay cắt gọn ghẽ. Và bạn phải thơm, từng nếp áo đều phải như ủ đầy mấy vóc tay mùi hương vừa dịu dàng vừa sạch sẽ, như là biển ấy.

Thứ hai, vách tường phòng bạn phải sơn màu trắng, tạo cảm giác thật thư thái khi bước vào. Tinh dầu đốt trong trong phòng tốt nhất là dùng loại oải hương, phù hợp cho việc thả lỏng thần kinh. Quanh bạn lúc đó phải bày ra rất nhiều sách, tuy nhiên đều được phân loại hoàn chỉnh, phần lớn là sách chuyên ngành tâm lí nhưng nếu đâu đó có lẫn vài quyển truyện tranh vẫn có thể nhắm mắt cho qua. Bạn đại khái là trông rất phù hợp như thể sinh ra là dành cho khung cảnh đó, dù không hiểu vì nguyên lí gì mà trên bàn làm việc lại xuất hiện một quần thể pa tê mèo đủ mọi kích cỡ. Giây đầu tiên gặp tôi, nếu nghe Jihoonie gọi, bạn phải liền ló đầu ra khỏi chồng bệnh án. Tóc bạn phải có mấy sợi còn bay bay chưa chịu vào nếp, còn mắt bạn, phải là màu nâu thẫm, vừa dài vừa lạnh, đặt sau gọng kính lấp lóa không nhìn Jihoon mà lại nhìn tôi không chớp.

Thứ ba, bạn phải là bác sĩ tâm lí, làm việc ở bệnh viện đại học y Seoul đã được hai năm chín tháng. Văn phòng làm việc của bạn phải đặt ở tầng cao nhất, sáng nhất và thoáng nhất, là loại cách âm, bước vào một bước liền cảm thấy nhẹ nợ với loài người. Hai mươi sáu tuổi, bạn phải có một mối quan hệ theo cách rất kì lạ với Lee Jihoon, trông như đồng nghiệp thông thường, nhưng không chỉ là bạn game, lại còn là bạn nhậu. Thể loại rượu bia nào trên cuộc đời cũng đều đã uống qua, nhưng sau đó phát hiện bản thân thích nhất là nước lọc. Quan trọng hơn cả, tên của bạn nhất định phải là Wonwoo.



Chính xác là Jeon Wonwoo. Phải là họ Jeon nhé.



Công thức chi tiết nhiêu đó, bạn có thể đáp ứng được thật ra đã quá đầy đủ. Nhưng bởi vì tên bạn là Jeon Wonwoo, cho nên tình huống giả định lúc bấy giờ đột nhiên có chút phát sinh bất ngờ như sau.


Bạn chào Jihoon xong thì liền lập tức đứng dậy, bước vòng qua chiếc bàn làm việc, rồi thích thú nhìn tôi như cái cách một tay bác sĩ pháp y sẽ nhìn một xác chết có đề kèm ghi chú hiến tạng. Nhìn chán rồi, bạn sẽ cười lạnh với Jihoon, cất giọng nói một câu thế này.


"Ca lụy tình mà cậu nói đây sao?"


Đúng rồi, không cần kiêng nể gì cả, từ tên bạn nhậu của bạn đang đứng cạnh tôi nhìn bạn trân trối, cho đến danh dự cái áo blu đang mặc trên người, bạn bỏ qua hết, chỉ cần nói một câu ngứa đòn như vậy thôi.

Và tôi, vào giây phút đó, sẽ chỉ cực kì, cực kì vui lòng muốn lật tung chiếc bàn trà đặt giữa phòng vào mặt bạn. Bạn đó, chính bạn, Jeon-Won-woo.



Dĩ nhiên, lật cả vào mặt ông thần Lee Jihoon nữa, vì đã dám hứa với tôi cái lời hứa chót lưỡi đầu môi.


Tôi vừa đổi ý rồi. Đây không phải công thức gây ấn tượng, mà phải gọi là công thức gây sự.




Cuộc gặp đầu tiên với Wonwoo kết thúc, tôi rầm rập phi xuống tầng năm để tìm Jihoon bằng cầu thang bộ. Bệnh viện đại học Seoul phân chia các khoa theo tầng, khoa Nội chiếm trọn tầng năm và một nửa tầng sáu, bệnh nhân tập trung ở đây chủ yếu là những ca sau cấp cứu hoặc các trường hợp có bệnh án được yêu cầu phải luân chuyển về bệnh viện trung ương. Jihoon sau khi để tôi lại ở chỗ Wonwoo thì đến giờ vẫn đang ngồi rất sẵn trong văn phòng riêng của phó khoa, thảnh thơi gặm một chiếc bánh mì hoa cúc. Thấy tôi mặt mũi đen như đít nồi đạp cửa xông vào, cậu ấy chút bất ngờ cũng không có, chỉ lười biếng vươn vai đứng dậy, quơ laptop trên bàn nhét vào túi rồi mới đủng đỉnh áp tải tôi ra đến khu vực thang máy.

Dù đã nhiều lần mang đồ ăn khuya đến bệnh viện tiếp tế cho Jihoon, tôi vẫn không thể ngừng cảm thán về mức độ tân tiến của cơ sở vật chất chỗ này. Không hổ danh bệnh viện cấp thủ đô, đến thang máy của nhân viên cũng phải trang bị loại xịn nhất, bốn mặt ốp kính, di chuyển êm rì rì. Jihoon túm tôi vào đến bên trong cái hộp kính ấy rồi chỉ đủng đỉnh ngắm nghía mây trời. Một người đợi được hỏi, một người đợi tự nói. Số ngón trên một bàn tay còn chưa kịp đếm hết thì cửa kính đã mở xịch ra ở tầng trệt, tôi lại trố mắt ngó Lee Jihoon túm cổ tôi mang ra ngoài.



Chúng tôi sóng bước cạnh nhau trên quãng đường từ sảnh bệnh viện ra đến bãi giữ xe, băng qua mấy bụi bằng lăng trơ trọi lá. Chỗ này còn trồng cỏ cao thành luống để tạo thành phối cảnh đường dẫn tự nhiên. Như là người nhẹ gánh nhất thế gian, Jihoon cao hứng huýt sáo theo điệu nhạc nào đó rất giống một bài của Boogie Belgique được chơi trên xe lúc sáng, nhưng rốt cuộc vẫn không thèm mở miệng hỏi thăm tôi.

"Jihoon này."

Tôi nhăn nhó, khều vai Jihoon trước lúc cậu ta cứ thế bước qua bệ rào, đi vào trong bãi giữ xe để tìm chiếc Hyundai trắng.

"Huhm?"


"Rồi cậu định cứ thế giao tôi cho cậu ta luôn đấy à?"

"Ai cơ?"

"Tại sao lại là cậu ta vậy?"



Jihoon mà tôi biết chưa từng bày ra kiểu tin tưởng tuyệt đối thế này với bất kì ai, ngoại trừ Jisoo hyung. Vậy mà hôm nay lại đột nhiên mang tôi đến gặp một tên Jeon Wonwoo từ đâu rạch giời rơi xuống. Đến tận lúc kết thúc, cậu ấy cũng không chút nghi ngờ phương pháp hay trình độ, xem như kí gửi gói đảm bảo cho tên bác sĩ kia luôn rồi.

Jihoon ngơ ngác mất vài giây, chắc là để làm công việc lắp ghép trọn vẹn chủ ngữ vị ngữ cho một câu hỏi không đầu không đuôi. Đôi mày kiếm chau lại ở giữa, tình cờ cộng thêm cho gương mặt trẻ con của cậu ta vài tuổi. Hiểu được rồi, phản ứng đầu tiên của cậu ta là cười nhạt, sau đó xuề xòa xoa đầu tôi như xoa đầu một chú cún.


"Vì không phải Wonwoo thì sẽ không thể là ai khác. Cậu hiểu mà, đúng không? Cổ tay cậu ấy..."


Tôi nhướn mày, Jihoon cũng nhướn mày lại, lắc lắc cổ tay phải ra hiệu. Ở đâu ra cái thái độ dĩ nhiên đó sau một câu trả lời thậm chí còn không thể được tính là câu trả lời thế này? Chiếc Hyundai trắng của Jihoon nhá đèn lên từ một góc xa sau khi cậu ta bấm vào một nút nhỏ trên chiếc chìa khóa điện tử. Jihoon sau đó đã bỏ lửng câu nói để rời đi lấy xe, chỉ để lại tôi tiu nghỉu đứng bên luống cỏ cao vút cùng rất nhiều hỗn loạn trong lòng.

Đem con bỏ chợ theo đúng nghĩa đen của nó. Phong thanh trong gió vang lên tiếng một tờ biên bản kí nhận được dứt khoát xé đánh xoẹt, trên đó nói rõ người gửi là Lee Jihoon, người nhận là Jeon Wonwoo, còn thông tin món hàng chính xác là đề đúng ba chữ Kwon Soonyoung.

Cho tay vào chiếc túi lớn trước bụng áo hoodie, tôi lững thững đi bộ ra phía đầu bãi giữ xe, thật ra những gì Jihoon nói cũng không hề sai. Dấu vết trên cổ tay Wonwoo, tôi hoàn toàn quen thuộc với biểu tượng ấy.

Tôi đã đọc về nó trong những chuỗi ngày mà niềm vui sống không còn là sự thiết tha lớn nhất nữa, khao khát còn sót lại là chỉ muốn định nghĩa rốt cuộc thì chuyện gì đang thực sự diễn ra với bản thân mình. Rồi tôi bắt gặp dự án "dấu chấm phẩy", loại dấu trong văn học sẽ được dùng khi tác giả đã có ý định kết thúc câu, nhưng cuối cùng lại vẫn viết tiếp. Những người chọn xăm dấu chấm phẩy cũng vậy, họ đã có quyền tuyệt đối để kết thúc sự sống của bản thân, nhưng rẽ ngang nỗi sợ và bước tiếp mới chính là quyết định của họ.

Chỉ là, tôi đã gần như không thể tin vào mắt mình khi bắt gặp biểu tượng đó điềm nhiên xuất hiện như một phần cơ thể của người đối diện. Cổ tay Wonwoo lật ra khi cậu ta nhấc lên tách trà chùm ngây, nhấp một ngụm thật đầy rồi lặng lẽ quan sát tôi kể về những những cảnh trí mơ hồ bỏng rát ám mùi quá khứ đã ám ảnh tôi trong suốt những tuần qua. Dù ấn tượng ban đầu khiến tôi suýt nữa phải liệt cậu ta vào dạng lang băm, nhưng không thể phủ nhận Wonwoo là người lắng nghe giỏi, rất giỏi. Bình ổn và an toàn. Wonwoo mang đến thứ cảm giác của một bức tranh lớn sơn độc màu xanh thiên thanh.

Thế nhưng cứ mỗi lần biểu tượng ấy mơ hồ hiện ra trước mắt, bất an gợn lên khi tôi nghĩ đến việc bức tranh xanh thiên thanh này trong quá khứ cũng từng bị dằng xé dữ dội bởi sắc đen. Dấu chấm phẩy cũng một gam xanh nằm đó, vẻ ngoài yên ả, nhưng bản chất thì không. Tôi lại tự hỏi tại sao một bệnh nhân hậu trầm cảm lại muốn ngồi ở đây, để ngày ngày đều phải làm công việc chữa lành cho người khác bằng quá khứ lẽ ra đã phải ngủ yên của mình. Ý tôi là, phải đau đến mức nào thì mới dám coi nỗi đau ấy nhẹ bẫng như không khí, bình thản xé toạc vết rách trong tâm hồn hết lần này đến lần khác mà khuyên bảo ai đó hãy tiếp tục sống, vì cuộc sống còn tiếp diễn thì vẫn còn đẹp lắm.

Hay như cách Wonwoo đã đã nói trước khi tự tay gập lại quyển sổ cá nhân đầy những dòng ghi chép


"Xem như cho phép cậu chà đạp lên nỗi đau của tôi một lần nữa đấy nhé."


Wonwoo bình thản đóng nắp cây bút máy mạ vàng. Cậu ta nói với phong cách mỉa mai tưng tửng như thể đấy chỉ là lời nói đùa. Tôi lại không thể đùa giỡn với câu nói đấy nổi, thảng hoặc còn cảm thấy dễ có chút âm ấm trào ra khỏi mắt. Mọi người thường bảo đa cảm là bệnh trầm kha của đám nghệ sĩ. Nhưng nếu mỗi lời tôi kể về con quái vật hiển hiện cạnh giường tôi trong mỗi giấc ngủ cũng đồng thời đánh thức con quái vật Wonwoo đã suýt phải đánh đổi cả mạng sống để chế ngự trở về, thì quả thật mấy giọt nước mắt "nghệ sĩ" đổ ra cũng chẳng khác gì mưa axit dưới bão lửa ngày hạ chí.

Tôi nửa muốn tiếp tục liệu trình trị liệu này, nửa lại không. Nhưng rốt cuộc, cho đến tận lúc Wonwoo nhìn tôi cùng sự mong đợi "Có điều gì muốn hỏi nữa không, Kwon Soonyoung?", tôi chỉ bần thần thốt lên một câu.


"Này, tại sao cậu lại ở đây cơ chứ?"


Tôi biết đấy sẽ là câu cảm thán ngớ ngẩn theo kiểu một đứa trẻ lên năm thì mãi  không thể hiểu được tiểu học trong lời kể của một đứa trẻ lên sáu là thế nào, nhưng đó thật sự là điều tôi muốn nói. Wonwoo nhướn mày nghiên cứu vẻ xúc động của tôi bằng thái độ hứng thú ngoài mong đợi. Lần này lại giống như phản ứng của một tay khảo cổ học bước vào chuồng gà mái mơ nhà mình thì tình cờ đào được xương khủng long. Tôi nhún vai mặc kệ. Nghiên cứu đã chứng minh khủng long thật sự là thủy tổ của loài gà, và một đứa trẻ lên năm thì không nghĩ nhiều, nó chỉ làm thôi.

Ngoài một câu hỏi tu từ, tôi quyết định sẽ tặng thêm cho Wonwoo một bông hoa mặt trời cỡ lớn, bởi vì lúc nãy Wonwoo đã mời tôi hai chiếc kẹo chanh rất ngon, hoặc cũng có thể vì cậu ấy đã chịu đựng quá nhiều rồi.


Wonwoo tròn mắt ngó tôi tự hào lôi một xấp sticker tự vẽ ra khỏi túi áo hoodie và dứt khoát chọn một ra chiếc hình hoa hướng dương to nhất, chói lòa nhất, phải to bằng kích cỡ lòng bàn tay chứ không đùa. Đám sticker này được in số lượng lớn, tôi vốn luôn đem nhét ở mọi ngóc ngách áo quần rồi dùng như một sự thay thế tuyệt vời cho phiếu bé ngoan cho lũ trẻ ở lớp năng khiếu. Bông hoa mặt trời có đôi mắp híp vừa được dán pặc lên hộp pa tê mèo gần nhất, tôi đã liền dùng kĩ năng ba môn điền kinh phối hợp thuần thục vơ hết đồ đạc khỏi căn phòng tầng bảy, chưa kịp nhìn thấy mặt mũi Wonwoo đã biến sắc xanh đỏ tím vàng thế nào. Bởi lẽ khi bạn vốn là kiểu người nhọ đến mức đi mua một cái bánh sandwich trong cửa hàng tiện lợi thì nhất định sẽ mua trúng cái còn lẫn vỏ trứng bên trong nhai rào rạo, bạn sẽ không bao giờ biết được lí do tồn tại đầy bí ẩn của chồng pate mèo đặt ngay trên bàn làm việc của một bác sĩ tâm lí có phải chỉ để chọi vào mặt những ca bệnh nhân manh động như bạn hay không.


***

Đó đại loại chuyện của gần một tháng trước, khi quả thiên thạch trông như rừng nhưng thực chất lại có mùi biển mang số hiệu JWW177 đột ngột lao bụp vào quĩ đạo cuộc đời tôi. Thời gian đã trôi nhanh như cái cách Bọ Chét tông bay cửa chỉ để đuổi theo một con gián rồi. Chẳng mấy chốc, tháng mười hai đã trôi qua được hơn một nửa, tôi cũng đã tận tâm lui tới khoa Tâm Lí bệnh viện đại học Seoul tròn hai mươi hai ngày.


À chú thích một chút, bọ chét viết bình thường thế này thì là bọ chét, còn Bọ Chét viết hoa lại là con mèo đen lông dài có sổ hộ khẩu nằm ở nhà Jeon Wonwoo.


Hôm nay là ngày tôi thực hiện "bài tập" dọn dẹp lại nhà cửa từ quả thiên thạch kia. Đề bài thật ra chỉ yêu cầu dọn dẹp lại phòng, tuy nhiên tôi đã quyết định biến buổi sáng hôm nay thành một cuộc tổng hành chinh để cải tổ lại hết mọi thứ trong cái ổ của mình, bởi vì vừa vặn làm sao hôm nay cũng là cuối tuần.

Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối tôi thật sự để mắt lau dọn và sắp xếp từng món bài trí trong nhà. Mà bạn biết đấy, một trong những khát khao người ta thường có sau các sự vụ thất tình chính là đóng gói hết từng phân tử không khí vương mùi người-yêu-cũ trong nhà rồi gửi thẳng cho tên lửa NASA nhờ mang đi càng xa càng tốt. Tuy quá trình chia tay không mấy êm đẹp, nhưng nghiêm túc nhìn nhận tôi tự thấy mình cũng không phải loại người cực đoan chuyện tống khứ kí ức đến mức đó. Vậy mà Jisoo hyung sau khi nghe về kế hoạch tổng dọn dẹp vẫn nhất định phải phái bằng được tam ca ba con ếch Seokmin, Seungkwan, Hansol đến để đảm bảo tôi sẽ không cạy từng viên gạch lót nền mà Mingyu đã tỉ mẩn lựa chọn ngày trước mang đến lò hỏa thiêu.

Hai tay khệ nệ xách hai thùng tô nô lớn, tôi dùng chân đạp cửa phòng ngủ bước vào trong. Cứ để ba đứa nhỏ chia nhau dọn dẹp (hoặc bày bừa) phòng khách cho bữa tiệc Giáng sinh sớm chiều nay, phòng ngủ mới là chiến trường của riêng tôi. Để tựa mớ sơn và cọ sạch dựa vững vào tường, tôi khởi động bằng việc di chuyển tất cả đồ nội thất và hằng hà sa số những món trang trí linh tinh dịch vào khoảng giữa phòng tạo thành một ốc đảo đủ màu nho nhỏ. Sau đó phủ lên đấy một miếng bạt lớn không biết vì sao lại xuất hiện đầy thần bí ở nhà kho của Old-Fashioned.

Bốn năm hấp thụ kiến thức nhân loại về mĩ thuật và kiến trúc nói chung ở trường đại học dạy tôi biết cách nhanh nhất để thay đổi hoàn toàn một không gian thực ra không phải là tạo dựng bài trí khác, mà chỉ cần phủ lên nó một tông màu khác. Đó là lí do tôi sẽ bắt đầu cuộc cách mạng vật chất lẫn tinh thần này bằng cách sơn lại phòng ngủ của tôi thành màu xanh bạc hà.


Sơn phết là quá trình trông có vẻ đơn giản, nhưng thật chất đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và khéo léo để không nhuộm luôn da đầu của mình. Tôi mất gần hai tiếng và năm mươi phần trăm năng lượng dự trữ của ngày để tỉ mỉ phủ xanh ba bức tường đã từng là gam cam vàng nhàn nhạt, thế mà vẫn không tránh khỏi việc bản thân trông như một viên slime cỡ lớn. Mảng màu đối chọi duy nhất còn sót lại giữa không gian chỉ có bức tường phía cửa ra vào, cũng là nơi tôi kê chiếc giường bằng gỗ hồ đào tự đóng. Vừa đặt con lăn lên một góc, tôi bắt gặp chút đau lòng tràn về từ quá khứ. Đối diện tôi lúc này, rất nhiều vết gạch bằng than chì trông vừa hệ thống lại vừa ngẫu nhiên, xếp dày đặc trên nền sơn xanh thẫm.

Luôn đếm mọi thứ bằng những đường gạch là thói quen đã theo tôi từ ngày còn bé. Tôi chưa bao giờ ngần ngại cầm chì vẽ vạch thẳng lên tường, vì biết màu sơn tường sẽ luôn thay đổi nửa năm một lần kèm theo lịch "cách mạng kiến trúc". Vì lẽ đó, bức tường đầu giường qui tụ tất cả những con số cần nhớ trong cuộc đời: số cốc nước tối thiểu phải uống mỗi ngày, số lần ghi sổ với cô bán tạp hóa đầu dốc, số giáo án phải soạn nốt cho khóa vẽ mùa hè... Ở phía dưới cùng, những đường vạch mới nhất kể về số ngày tôi đã không ngủ sau khi chia tay Mingyu.



Tôi bần thần mất một lúc. Mấy vết gạch đến giờ tưởng như vẫn chưa khô nổi nước mắt, chuỗi ngày ấy đau buồn là thế nhưng cũng chỉ đủ tặng tôi nụ cười nhạt trên môi. Con lăn sơn chầm chậm quệt ngang những con số ấy một đường thẳng tăm tắp, bức tường xanh cổ vịt xuất hiện một đường nứt đôi tươi sáng hơn hẳn vài bậc màu. Gần một tháng vừa qua, ngoại lệ xuất hiện. Bức tường đầu giường thưa hẳn đi những vết gạch. Bởi lẽ cách đếm ngày của tôi giờ đây là bằng những chiếc mail gửi đến từ một tài khoản mang tên ww_jeon.

Chiếc mail đầu tiên xuất hiện đúng như lịch hẹn, chỉ vài ngày sau sự vụ hướng dương nở rộ trên hộp pate mèo. Nội dung thông báo chi tiết về lộ trình điều trị tâm lí tôi đã đồng ý tham gia, cùng "bài tập" cho ngày đầu tiên trong liệu trình: "Viết ra ít nhất mười điều khiến cậu biết ơn cuộc sống này". ngoài ra, ơn trời, không có dòng nào nói thêm về mớ sticker hoa cỏ. Những lần tiếp theo cũng vậy, cứ đúng boong 00:00 mỗi đêm, hòm thư của tôi lại nhận được "bài tập" gửi bởi tài khoản email có cái tên hiển thị với mức độ sáng tạo đáng chán đã nêu bên trên.

Ngôn ngữ chuyên môn sẽ nói về hệ thống phục hồi sức khỏe tinh thần này như một chuỗi thực hành cường độ cao kéo dài trong vòng một tháng được giám sát bởi người trực tiếp chữa trị, dành cho đối tượng bệnh nhân cần phục hồi sau các biến cố tâm lí - tình cảm nghiêm trọng. Còn cục súc và tối giản như cách Wonwoo giải thích:

"Hành trình ba mươi ngày tìm lại lí trí của các "ca lụy tình"."


---


"Có thật sự hiệu quả không? Cái liệu trình này ấy? Hãy thành thật."


Mấy dòng chữ được gửi đi cùng với tấm hình chụp một bàn ăn đầy món Thái mà tôi đã thật sự thử sau ca dạy. Đó là ngày thứ tám trong liệu trình điều trị, Wonwoo bảo tôi một mình ăn thử món ăn chưa bao giờ có ý định ăn qua trong cuộc đời.

Mỗi ngày tôi đều phải gửi "minh chứng" hoàn thành thử thách cho Wonwoo trước khi muốn nhận bài tập tiếp theo. Nhưng tôi không dám nhận mình là một bệnh nhân nghe lời, vì khi lịch dạy bù ập đến dữ dội như cơn bão sau một tuần nghỉ phép, "bần cùng sinh đạo tặc" là điều tất yếu sẽ xảy ra. Chỉ vừa hôm trước thôi, vì lười và lạnh, tôi đến thẳng trường năng khiếu mà không thèm "nghịch tuyết" như đề bài được giao hôm đó. Đến cuối ngày, tôi xoay sở gửi Wonwoo tấm hình người tuyết tìm được trên một tài khoản Flickr vô danh nào đó có bio viết bằng tiếng Phạn. Đó là tuyệt tác tôi đã phải dành cả ngày để năn nỉ bạn nhân viên IT ở trường bẻ khóa tường lửa hộ, quá trình gian lận thậm chí còn công phu hơn cả những năm đại học cuồng loạn viết khóa luận. Tâm đắc là thế, nhưng vừa nhấn gửi được ba phút, tôi đã gần như rú lên. Ww_jeon phản hồi mail rồi, nhưng là một chiếc email hoàn toàn trống rỗng. Chỉ trừ đường link của chính xác tài khoản flicker đấy được lạnh lùng đính kèm. Vừa đọc mail, tôi vừa vuốt vội giọt mồ hôi rơi trộm trên trán giữa trời đông, tự khắc nên lời thề sau này nhất định sẽ không dám đùa với tên thần đồng công nghệ cao đội lốt bác sĩ tâm lý này nữa.



"Lẽ ra ngoài cam kết bảo mật thư tín tôi còn phải bắt cậu kí thêm cả cam kết không nghi ngờ tự trọng người điều trị."


"Thôi nào, dù sao cậu cũng có tin một trăm phần trăm vào thứ cậu đang bắt tôi làm đâu."


Tôi không nhận ra tâm trạng bản thân tốt hơn hẳn khi có cớ gõ mấy dòng phản pháo đáp trả Wonwoo. Thật buồn cười khi hai thanh niên sắp đến đầu ba lại dùng công cụ kinh doanh là email để móc mỉa nhau, trong khi số điện thoại và Kakaotalk sau khi rời khỏi văn phòng Wonwoo ngày hôm ấy cả hai đều có. Và cũng thật buồn cười khi tuy mớ email mỗi ngày gửi đi gửi lại đều là những dòng cạnh khóe không hồi kết, tôi lại phải công nhận hóa ra trò chuyện với Wonwoo thực chất cũng là một cách giải trí không tồi.



"OK, thành thật cậu muốn đây. Liệu trình này sẽ hiệu quả với cậu, nhưng là vì tôi nên nó mới có hiệu quả. Đặt trường hợp người chịu trách nhiệm điều trị cho cậu là người khác, thì kết quả không ai dám nói trước được đâu."


Trong đầu vẽ ra khung cảnh Wonwoo đang cười rất vênh váo bên kia màn hình, tôi cũng tự cười nhạt với mình vài tiếng rồi bơ đẹp tên đấy mà tiếp tục dàn trang cho bản thảo cuốn artbook sắp phát hành. Dù sao đấy cũng chỉ là một câu hỏi cho vui, vì tôi hoàn toàn chưa bao giờ có ý định nghi ngờ chuyên môn Wonwoo. Chính Wonwoo đã nói rất rõ với tôi rằng liệu trình ba mươi ngày này thực chất không chỉ có mình cậu ấy sử dụng. Nó là một hình thức điều trị tâm lí được sử dụng rất phổ biến trong lĩnh vực này, dựa trên nguyên lí "đập đi xây lại" con người cũ của bệnh nhân bằng cách liên tục tạo nên những thói quen mới, đồng thời cung cấp cho họ ý niệm và khả năng vô hạn những điều họ có thể làm mỗi ngày để yêu bản thân hơn. "Suy nghĩ tạo nên hành động, hành động tạo nên thói quen, thói quen tạo nên tính cách, tính cách hình thành số phận." Liệu trình này cam kết một con người mới mạnh mẽ hơn sẽ xuất hiện sau khi nó kết thúc.


"Nghe lí tưởng đúng không? Nhưng trong trường hợp này, ai đó từng trải qua hoàn cảnh tương tự ở bên cạnh để bảo chứng cho kết quả điều trị mới là thứ cậu cần. Nói cách khác, chính những trải nghiệm của tôi mới là thứ thật sự có giá trị chữa lành với cậu. Thế nên, hãy tận dụng."


Thẳng thừng bảo bệnh nhân hãy lợi dụng mình thực sự không phải phong cách tôi kì vọng từ một "bác sĩ tâm lí". Nhưng ngẫm lại, Wonwoo chưa từng có biểu hiện nào xác nhận rằng tôi là bệnh nhân của cậu ấy. Có lần cậu ta còn bất chợt bảo rằng mối quan hệ giữa chúng tôi thật ra giống với Valjean và Fantine trong Les Misérables hơn, đều là những "ca lụy tình" khốn khổ.

Tôi cũng có lí do để tin ngoài với tôi ra Wonwoo cũng không ăn nói ngứa đòn như thế với bất kì bệnh nhân nào khác bao giờ. Bởi lẽ khi thanh niên ấy vẫn một mình một phòng khám ở bệnh viện trung ương vào cái tuổi 26 thì quả thật trình độ cũng không phải dạng vừa.

Giật mình nhận ra Wonwoo xuất hiện trong suy nghĩ ngày một nhiều, tôi hoang mang đóng laptop quyết định đi ngủ thôi. Nhưng một email mới lại được gửi tới đề vỏn vẹn hai dòng


"Mà này, không ăn cay được thì không cần cố. Thử một lần thôi, rồi sau này đừng ăn đồ Thái nữa."


Ngày mai mang bánh cá đến bệnh viện cho Jihoon xong, đành bỏ ra thêm chút thời gian ghé qua tầng 7 phát phiếu bé ngoan vậy.

----

Như thường lệ, mỗi năm chúng tôi đều tổ chức tiệc Giáng Sinh cùng nhau, ăn chơi nhảy múa, khóc lóc tâm tình, lần nào cũng đều đủ cả. Hai năm trước, cứ đến Giáng Sinh, Hansol và Jisoo lại giăng biển đóng cửa đuổi khách để cống hiến trọn không gian cho sự nghiệp đàn đúm. Tuy nhiên năm nay, vì một cớ sự kì bí nào đó, giữa rất nhiều chung cư cao cấp lẫn nhà mặt phố Seoul, cả bọn lại thấy căn nhà bé tí của tôi rất lí tưởng để làm tiệc ngủ nên quyết liệt đòi đổi địa điểm sang nhà tôi. Lí do nhảm nhí đến mức nghe là biết do Chwe Hansol bịa ra.

Hai mươi hai tháng mười hai, có lẽ hơi sớm để tổ chức tiệc Giáng Sinh. Nhưng sau hôm nay Jisoo sẽ bay trở về Mỹ để đón một kì nghỉ dài với gia đình và sẽ không trở lại cho đến khi tuần đầu tiên của năm mới kết thúc. Old-Fashioned xem như tạm thời giao lại cho Hansol một mình quản lí. Thằng nhỏ khi biết tin đã ôm chân Jisoo gào khóc đòi anh đừng đi, vì điều đó cũng có nghĩa nó sẽ phải đối mặt với hàng đống sổ sách.

Jisoo an ủi bảo rằng sẽ nhờ Seungkwan ghé qua mỗi ngày để phụ giúp chút ít phần số má. Chuyện đó hóa ra còn khiến Chwe Hansol khóc tợn hơn.

Dù sao thì, Jisoo về Mỹ sớm cũng đồng nghĩa với việc bữa tiệc của chúng tôi cần được thay đổi thời gian tổ chức chút đỉnh nếu muốn đảm bảo đầy đủ các khuôn mặt quen thuộc. Hoặc, dư thừa thêm một vài khuôn mặt kém quen thuộc hơn một chút.

Tập hợp những người rạch trời rơi xuống nhóm dạo gần đây gồm có hai cái tên. Người đầu tiên: Yoon Jeonghan - một tháng trở lại đây xuất hiện với tần suất còn liên tục hơn Seokmin làm vỡ ly cốc. Lí do cho chuyện này đơn giản bởi vì anh ấy là người yêu của Jisoo, giống như cái cách mà tôi đã từng lôi Mingyu vào nhóm.

Cái tên thứ hai,


đợi chút,


tôi thật sự không giải thích nổi.


Jeon Wonwoo.



"Wonwoo ấy hả, hợp gu với em lắm. Anh Jihoon có dắt đến chiến game chung mấy lần, mà hình như gần đây cũng bắt đầu đi săn đồ cổ chung với Jisoo và Jun luôn rồi thì phải. Soonyoungie có quen anh ấy à? Ủa Soonyoung? Chết òi sao trông tái mét vầy nè?"


Một buổi sáng cuối tuần nào đấy, bóng lưng gầy nhẳng đó đột nhiên xuất hiện ở Old-Fashioned giữa trời đổ tuyết. Old-Fashioned không mở cửa vào buổi sáng, chỉ có người trong nhóm mới vác xác đến chơi giờ này. Bắt gặp Jeon Wonwoo niềm nở vẫy chào tôi trong khi ngồi chiến game với Chwe Hansol ở Old-Fashioned vào mười giờ sáng, tôi biết đời mình xem như tèo rồi.


Nhắc đến lại thấy choáng váng.



Có điều, nói tiệc tối nay sẽ có mặt đầy đủ thành viên của nhóm cũng không đúng. Chúng tôi đã dời tiệc Giáng Sinh sớm những hai ngày, nhưng Mingyu vẫn báo rằng sẽ không đến được.

Minghao tường thuật lại điều đó trong group chat một cách bất mãn. Mọi người hơi thất vọng, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Có thể em ấy cũng quyết định đón Giáng Sinh sớm bên cạnh người yêu.


Tôi đột nhiên muốn dằn mạnh con lăn lên bức tường hơn đôi chút.

Gần đây thế giới của tôi có vẻ tươi sáng hơn, thế nhưng vẫn chưa đủ che giấy mớ tàn tích tâm lí đầy hỗn độn. Vì tôi vẫn nhớ Mingyu, nhiều lắm.

Mingyu xuất hiện trong giấc mơ của tôi mỗi ngày. Trong giấc mơ em dịu dàng đến mức không thực. Sống mũi tôi vẫn cay cay khi tình cờ tìm được chiếc áo kẻ caro em để quên trong góc tủ, cổ tay còn chưa kịp phai mùi nước hoa Diptyque. Tôi vẫn vô thức chuẩn bị hai phần trứng bác mỗi bữa sáng, một phần không có cà chua băm. Sau khi nhận ra vẫn tự mình ăn hết cả hai phần, vừa ăn vừa khóc. Loáng thoáng nghe được tiếng mô tô quen thuộc phanh gấp đâu đó trước cổng Old-Fashioned, tôi vẫn giật mình, muốn đợi em chạy đến chỗ ngồi bên cạnh sẽ mắng cho một trận, rằng cứ chạy xe với tốc độ bàn thờ như vậy thì ngoài anh ra sẽ chẳng còn ai dám ngồi sau lưng em nữa đâu. Nhưng có vẻ anh đã nói quá sớm rồi.

Cô gái đó có lẽ cũng sẽ yêu em đủ nhiều để tin em như cách tôi từng tin.

..

Có lần tôi đang ngồi cắt mấy bông tuyết trang trí ở Old-Fashioned, một mình, lúc ba giờ chiều, thì gặp Minghao ôm máy ảnh đến. Em vừa thấy mặt đã liền đòi tôi làm mẫu, nói rằng muốn đốt cuộn phim outdated vừa lắp xong, chụp ngay tranh thủ ngay lúc nắng chiều còn đẹp. Minghao là một đứa trẻ biết cách thuyết phục, tôi không từ chối nổi em ấy bao giờ.

Vài hôm sau, Minghao gửi tôi xem mớ ảnh rửa ra từ cuộn phim lần đó. Chất lượng film outdated vốn là canh bạc may rủi không gì đảm bảo được. Nhưng những bức ảnh hôm ấy chụp ra đặc biệt rõ nét. Rõ nhất ở chỗ, ngoại trừ bức ảnh đầu tiên ra, còn lại đều thấy được viền mắt tôi một màu đỏ hoe.


"Anh ơi. Anh còn yêu Mingyu không?"


Bởi vì vừa chụp xong tấm đầu tiên, Minghao đã lên phim và hỏi tôi như vậy.

Tôi không rõ câu trả lời, chỉ biết mình vẫn chưa ngừng coi em như là nỗi ám ảnh.



***


Vào ngày thứ mười hai, Mingyu trở thành ác mộng.

Theo đúng nghĩa đen của nó.


Đó là một cảnh trí mơ hồ. Trong mơ tôi thấy mình đứng đó, giữa màu trắng, mặc một chiếc áo đỏ, không mang giày. Hai mươi sáu tuổi như tôi của hiện giờ. Tôi cứ nhìn mãi, nhìn mãi về phía Mingyu của tuổi hai mươi hai. Đôi mắt em trống rỗng. Tôi nói gì đó, nhưng khoảng cách quá xa khiến âm thanh đi được nửa đường thì đứt đoạn, rồi rơi tõm xuống một vũng nước đọng. Giấc mơ biến đổi, màu đỏ trên áo tôi loang khắp không gian, nhuốm cả vào em. Không có ai thực sự di chuyển, nhưng khoảng cách giữa tôi và Mingyu ngày một xa.  Ánh sáng tắt dần trên vai, trên tóc, trên bàn tay tôi. Tôi hoảng hốt nhìn quanh, nhìn em. Nhưng chỉ vừa chậm một hơi thở, em đã ngã hẳn vào bóng tối.


Bật dậy giữa thinh không, tôi điên cuồng lật hết chăn gối để tìm điện thoại. Cả người ướt đẫm mồ hôi, trái tim đập loạn giữa lồng ngực trái. Danh bạ không có quá nhiều cái tên, tôi nhanh chóng tìm được số điện thoại mình cần. Chữ W, Wonwoo.


Run rẩy bấm nút gọi, Wonwoo nhanh chóng nhấc máy chỉ sau hai hồi chuông.


"Tôi nghe."


Giọng cậu ấy đầy tỉnh táo dù hiện tại đã gần bốn giờ sáng.


"Soonyoung."


"..."


"Soonyoung?"


Cậu lặp lại tên tôi lần nữa, với ngữ điệu lo lắng dần gia tăng.


"Soonyoung?"


"W...Wonwoo..."


"Tôi đây. Soonyoung, cậu ổn không?"


Bàn tay bịt kín ống nghe, tôi lắc đầu nguầy nguậy, nức nở trong lòng đã vỡ ra từ bao giờ. Mười hai ngày qua, tôi không hề khóc. Tôi cứ ngỡ mọi thứ đã ổn, cứ ngỡ Mingyu đã biến mất cùng mảng màu đỏ rực em mang đến chen ngang vào cuộc đời tôi. Nhưng chẳng có gì biến mất, tất cả nước mắt cùng nỗi buồn hóa ra là để dành đến tận hôm nay.

Wonwoo vẫn gọi tên tôi bên kia đầu dây bằng sự bình tĩnh lạ lùng tuy không nhận được bất kì hồi đáp nào.

Buồn cười thật, đến chính tôi cũng không thể lí giải nổi tại sao lại chọn gọi cho Wonwoo vào giờ này, để rồi cuối cùng việc tôi làm vẫn cố gắng che giấu sự yếu đuối khỏi cậu ấy.


"...Wonwoo ơi?"


"Tôi đây."


"Tôi có còn yêu Mingyu không?"


"..."


Lần đầu tiên, tôi nhắc đến Mingyu bằng điều gì đó gần như sợ hãi. Wonwoo chưa vội trả lời, thay vào đó, tôi nghe được trong khoảng lặng có tiếng Wonwoo thở ra nhè nhẹ.


"Cậu lại mơ thấy em ấy, đúng không?"


"..."


"Soonyoung?"


"Là Mingyu, và rất nhiều màu đỏ."


"..."


"Em ấy ngã vào bóng tối. Rồi thì quanh tôi không còn bất cứ màu sắc nào cả."


"..."


"Em ấy bỏ rơi tôi rồi, Wonwoo. Thế mà tôi lại không thể ghét em ấy."


"Vì sao phải thế?"


Mũi tôi cay xè.



Vì sao phải thế?




"Vì khi ai đó lãnh vào ngực một phát đạn, họ không trách viên đạn. Họ trách người bắn"




"Ý cậu là...?"




"Mingyu ngừng yêu tôi bởi vì em ấy yêu một người khác. Như thế đã đủ lí do chưa?"




"Vậy cậu có bao giờ thực sự tin rằng mình sẽ cùng Mingyu đi được đến tận cùng của cuộc đời không?"


Câu Wonwoo hỏi ngược lại tôi, một câu hỏi nhạy cảm. Dù không ai bảo ai, tình huống giữa chúng tôi hiện tại vẫn rất giống một trò chơi nói thật. Thế nên dù yêu Mingyu là điều có thật, tôi vẫn buộc phải nói một điều còn thật hơn.


"Không. Nhưng tôi sẽ tìm mọi cách để đi cùng em ấy càng xa càng tốt."


"Được rồi. Vậy thì hãy dùng một giây thôi, nghĩ xem, nếu đến một lúc nào đấy giới hạn cuối cùng giăng ra ngay trước mắt. Mingyu hết yêu cậu, cậu hết yêu Mingyu. Tôi biết đó là một viễn cảnh tồi tệ, nhưng thử nghĩ xem, trong tình huống tồi tệ đó thì việc ít tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì?"


Tôi gục đầu xuống giường. Bộ não kiệt quệ lúc bốn giờ sáng phải mất một lúc rất lâu để thực sự hiểu trọn vẹn ý hỏi của Wonwoo.


"Là tôi với em ấy.."

"..."


"...chúng tôi hết yêu nhau cùng một lúc."


"Đúng rồi."


"Thì?"


"Soonyoung này, bỏ qua chuyện em ấy tìm được người mới ở bên cạnh đi, có phải bản chất vấn đề chỉ là một sự xui xẻo nho nhỏ không? Sự xui xẻo khiến cho tha thiết của Mingyu cạn đi trước cậu một chút. Sự xui xẻo khiến cho cả hai không thể quay đi ngược hướng cùng một lúc, giống như cái cách hai cậu cùng tìm được nhau."


"Tôi không hiểu...?"


"Hành động của Mingyu, đó là biểu hiện cho quá trình chết dần của tình yêu này, một điều có thật. Thế giới này không quen thuộc với những tình yêu chết đi bằng cách tự nhiên, thay vào đó, lại cứ cố đi tìm những điều phức tạp hơn để che đậy một điều đơn giản. Nhưng Soonyoung à, tôi khẳng định với cậu, tình yêu chết đi tự nhiên là có thật, và chết là kết thúc..."




"Wonwoo, cậu không hiểu đâu..."



"...Soonyoung này, việc Mingyu thoái thác vai trò của em ấy trong câu chuyện này giống như nhiều hạn định khác trên cuộc đời mà thôi. Hạn định của Mingyu đến sớm hơn cậu, điều đó mới là thứ khuấy đảo trật tự ba năm qua hai người lập nên."



"Ý cậu là chuyện Mingyu yêu một người khác, nó là biểu hiện..."



"...Chứ không phải nguyên nhân. Đúng."



"Nhưng theo như cậu giải thích, chẳng lẽ tôi còn phải cảm ơn Mingyu vì đã rời bỏ tôi sao?"




"Chính xác."




"Wonwoo??"


"Bây giờ thì không. Nhưng sẽ đến một lúc nào đó cậu muốn làm vậy, bởi vì ít nhất cậu ta đã lựa chọn sự rạch ròi. Chứ không phải sáo rỗng nói ra mấy câu em sẽ chờ anh, anh hãy chờ em, chúng ta chờ nhau. Điều không có nghĩa lý gì ngoài kéo dài thêm ràng buộc vô nghĩa."




"..."



"Còn Soonyoung này, cố gắng cứu vãn không phải là chuyện xấu. Nhưng với một kết thúc bản thân không thể cứu vãn được thì cũng đừng tự trách mình."


"..."


"..."


"Ý cậu là, tôi chỉ có thể cứ thế mà chấp nhận thôi ư?"


"Tôi không thể bảo cậu phải làm gì hay không được làm gì. Nhưng nếu buộc phải nói một câu, tôi chỉ muốn nhắc rằng tất cả chúng ta đơn giản đều nằm ngoài quyền quyết định cái gì có thể đến rồi đi."

"..."


"Cậu...lần sau cứ khóc to lên."



Wonwoo lặng lẽ nói cộc lốc. Cậu ấy chưa từng nói dài và chậm như vậy, kể từ sau hôm đầu tiên gặp nhau trong căn phòng đầy nắng. Wonwoo kết thúc, chiếc điện thoại trên tay không phát ra âm thanh nào thêm, tôi cũng không cố tranh cãi với Wonwoo nữa. Bằng một cách nào đó, tôi biết cậu ấy chỉ đơn giản là khẳng định lại những điều mà bản thân tôi cũng tin là sự thật. Sự thật tôi tin nhưng không dám đối mặt. Sự thật về những cái chết tự nhiên. Sự thật về điều khác nhau giữa từ bỏ, vứt bỏ và chối bỏ. Sự thật về những tình yêu sống sót vượt qua được mùa đông dài, nhưng lại liền gục chết sau đêm mùa xuân*.

Tôi chậm rãi sờ lên vệt nước mắt đã khô trên gò má, từ đó lần ngược về hàng mi ráo hoảnh. Đêm cuối cùng gặp Mingyu ở Old-Fashioned, khi rời đi, mắt tôi cũng cạn trơ như vậy. Nhưng có gì đó trong lòng hôm nay lại rất khác ngày đầu đông đó.


"Ừ."


Tôi đáp. Wonwoo để vuột một tiếng thở phào rất rõ dù là qua điện thoại, khiến tôi suýt nữa thì bật cười. Cậu ấy dừng một chút, tôi nghe được âm thanh sột soạt ở đầu dây bên kia, như thể Wonwoo vừa vùi mình trở lại vào chăn gối.

Yên vị xong, Wonwoo bỗng nhiên mở lời tự sự.


"Ngày trước, tôi chỉ ước gì có ai đó cũng nói với tôi những điều này."


"Ngày trước?"


"Ngày tôi chia tay."


Có lẽ tò mò là không tốt, nhưng tôi đột nhiên lại trở nên hứng thú vô cùng với chuyện riêng của Wonwoo. Giữa thế giới mà ai cũng muốn lên tiếng, kì diệu làm sao tôi lại tìm được Wonwoo, người chấp nhận lùi lại một bước để kiên nhẫn nghe những câu chuyện tủn mủn của tôi. Tôi thật sự muốn lắng nghe Wonwoo, bởi cậu ấy đã lắng nghe tôi rất nhiều rồi.


"Hmh...Xin lỗi nếu có làm cậu khó chịu, nhưng cậu có muốn nói gì thêm về điều đó không?"


Đầu dây bên kia im lặng ba giây. Giữa thênh thang, tôi thậm chí còn ôm tim đếm được nhịp thở của mình. Giọng Wonwoo vang lên trở lại, trầm, dày, một chút khó chịu cũng không.


"Tôi thậm chí còn không nhận được một câu nói hoàn chỉnh. Trước khi trở thành bác sĩ tâm lý, tôi có được thỉnh giảng ở đại học y dược Seoul. Cô ấy chia tay với tôi bằng tin nhắn, khi tôi vẫn đang giờ đứng lớp. Cậu biết không, trước mặt bảy mươi lăm sinh viên ở giảng đường, tôi đã phải giả vờ làm rơi bút bốn lần để khóc."


"..."


"Jihoon có lẽ chưa kể với cậu lí do vì sao tôi và cậu ấy quen nhau, nhỉ?"


Mạch tư duy của Wonwoo là thứ gì đó rất khó để bắt kịp, tôi tự xác nhận với lòng.


"Soonyoung, tôi chưa bao giờ coi cậu là bệnh nhân. Chắc là cậu cũng biết."


Tôi biết, có biết, biết từ ngày đầu tiên khi rời khỏi văn phòng của Wonwoo. Trong tay tôi hôm ấy không hề mang theo bệnh án mà chỉ có số điện thoại của cậu ta. Wonwoo cũng không cho tôi dùng thuốc, dù là thuốc ngủ.


"Soonyoung, thật ra việc kê cho cậu một vài liều thuốc ngủ rất đơn giản. Thuốc tôi đồng ý cho cậu sử dụng thì chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu. Nhưng tôi không làm vậy, cậu có biết vì sao không?"


"Vì cậu muốn tôi tự mình vực dậy?"


"Đúng, nhưng không phải là lí do duy nhất."


"..."


"Tôi và Jihoon lần đầu gặp nhau nhờ một ca cấp cứu ở khoa nội. Bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện lúc đó trong tình trạng rất nguy cấp: suy hô hấp, tim còn có dấu hiệu ngưng đập. Một ca sốc phản vệ đặc biệt nghiêm trọng, nguyên nhân do dùng thuốc ngủ quá liều."


"À...Đúng là cùng nhau vào sinh ra tử thì tự nhiên sẽ hình thành mối liên kết đặc biệt với nhau. Sau đó thì sao, hai người có cứu được người bệnh nhân ấy không?"


"Bệnh nhân sống sót, quá trình phục hồi chức năng tiến triển nhanh chóng và tốt đẹp, không để lại di chứng gì."


"May quá."


"...Nhưng mà người cứu chỉ có mình Jihoon thôi, cậu ấy là bác sĩ phụ trách. Còn tôi là người được cứu."

"..."

"..."

"....Gì cơ?"


"Người lúc đó nằm trong phòng cấp cứu là tôi."

Wonwoo cười nhẹ qua điện thoại, mát mẻ nói.


"..."


Cái gì chứ?

Vào cái giây phút đó, chưa kịp đáp thêm lời nào, tôi đã làm theo bản năng của mình, tắt ngay điện thoại.

Tôi trợn mắt ngã phịch xuống mớ chăn gối. Bộ não đơn bào tua về ngày hôm trước, hôm trước nữa, hôm trước nữa nữa, đều là những ngày tôi đối mặt với Wonwoo nhưng vẫn tự ôm nỗi đau của mình coi đó là điều vĩ đại nhất thế gian.

"Xem như cho cậu chà đạp lên nỗi đau của tôi lần nữa"

Hoá ra, cái ranh giới giữa Wonwoo và "sự giải thoát" đã từng suýt soát nhường nào. Hoá ra, cậu ấy hơn ai hết, đã sẵn sàng để ngã vào lòng huỷ diệt mà chẳng kịp gom đủ thì giờ để đợi ai đến bên nắm tay vực dậy.  Hoá ra, Wonwoo đã thật sự nghiêm túc khi bảo với tôi rằng "tình cảm sẽ vội chết, nhưng chúng ta thì không".

Tôi thấy mình như một đứa nhỏ, nỗi buồn co lại đặt chưa vừa cỡ nắm tay. Wonwoo tan vỡ quá, nhưng lại im lặng quá. Tôi bỗng nhiên muốn trách, muốn mắng Wonwoo. Cớ sao suốt thời gian qua cứ luôn bình thản như thế?

Jihoon đã đúng, không phải Wonwoo thì thật sự không thể là ai khác.


------


Sau một buổi sáng vật vã, màu xanh bạc hà dịu mắt cuối cùng đã thành công phủ mượt trên bốn bức tường. Phòng của tôi thực chất là một căn phòng hình tròn, cùng với màu sơn tạo nên cảm giác như thể tôi đang ngồi bên trong một hộp kem sô cô la bạc hà khổng lồ.

Trong lúc đợi sơn khô hẳn, tôi cẩn thận gấp gọn lại tấm bạt lớn đặt vào góc. Lôi từ trong tủ ra bộ drap trắng tinh tươm hôm trước vừa chọn được ở cửa hàng chăn gối tự may của một người bạn, tôi lần lượt thay từng món, rồi mang bộ drap cũ cho vào chiếc giỏ mây đựng quần áo đặt trước cửa phòng. Mấy đứa nhỏ vẫn đang chí chóe gì đó trong gian phòng khách, bằng chứng là tiếng rú thất thanh của Seungkwan đột nhiên vang ra đến tận ngoài hành lang.

Quyết định rằng mình cần nhiều can đảm hơn để thực sự mở cửa ra xem xét tình hình lau dọn, tôi để mặc lũ trẻ tự sinh tự diệt, dứt khoát ôm bó hoa hướng dương từ nhà bếp một đường thẳng thớm bước luôn vào phòng ngủ. Trong thâm tâm chỉ lầm rầm cầu nguyện kim đồng hồ mau chạy đến 5 giờ chiều để Jisoo đóng cửa Old-Fashioned rồi tới đây cùng tôi giải quyết mớ hỗn độn rất có thể ba đứa kia đã tạo ra.

Ngồi thộn ra giữa đống áo quần vung vãi, tôi chợt nhớ ra mình vẫn chưa nhắn tin nhắc Wonwoo tối nay nhớ mang Bọ Chét đến nhà tôi. Ngày mai mẹ Wonwoo đến thăm, cậu ta vui lắm, nhưng bác gái lại dị ứng lông mèo rất nặng. Đó hẳn là nỗi đau khó tả nhất của một tên sống chết vì mèo như Wonwoo. Dù chưa bao giờ thấy bộ não luôn văng sóng điện từ tung tóe của Wonwoo quên mất bất kì điều gì, nhưng cẩn thận có lẽ vẫn hơn hết.


Vài phút sau, chuyện hài thế kỉ xảy ra, là khi tôi biết Bọ Chét không phải thứ duy nhất được ai đó "mang" đến vào tối nay.


Minghao vừa gọi điện cho tôi, thông báo rằng Mingyu tối nay cũng sẽ đến. Em ấy được duyệt thiết kế rồi nên trống lịch đột xuất. Chuyện cũng chẳng có vấn đề gì, nếu Minghao không e dè thòng thêm câu cuối, rằng Mingyu đã nhắn là em ấy sẽ "mang bạn gái" theo.


Okay...

..



Thì ra đây là cách mà thế giới của tôi sụp đổ.








-----Hết chương 4, phần 2.



Xin chào mọi người, J. mười ngàn chữ đã trở lại...

(và vẫn bất lực với Wattpad-ssi về việc tìm nhạc nền phù hợp)

Có vài điều mình muốn nói:

1. Cái gọi là liệu trình phục hồi tâm lí ba mươi ngày ấy, không phải mình bịa đâu :)) Mớ bài tập ấy nghe hơi xàm nhưng là có thật hẳn hoi, đừng hỏi tại sao mình biết : ))

2. (*) là mượn lời một bài hát của Nguyên Hà mình rất thích. Bài tên là Xin Lỗi, mọi người hãy nghe thử.

3. Mình biết chương này dài vãi mèo. Nhưng tin hay không tuỳ bạn trước hôm nay một ngày thôi mình đã xoá sạch hết bản thảo vì tính drop = )) emotional wreck thôi... Xong nửa đêm khóc ngủ không được, thức dậy gõ lại toàn bộ = )))) Tôi không biết tôi đã nghĩ gì nữa huhuhu. Tới 7g tối nay mình gõ được 8000 chữ thì chính thức shut down. Ngủ một giấc trái khoáy đến 10g thức dậy bấm nút đăng đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip