5th: Somebody Else - M (1)
"So you said,
you found
somebody else"
---
Hai phút trước, tất cả chú ý của Kwon Soonyoung còn dành trọn cho tôi.
Hai phút sau, anh đã sững người nhìn Jeon Wonwoo không chớp mắt.
Mọi thứ lẽ ra đã ổn.
Không, phải nói mọi thứ lẽ ra vẫn ổn, nếu Boo Seungkwan không tự dưng hỏi Wonwoo một câu hỏi kì lạ như thế, để rồi Wonwoo chọn đáp lại bằng một câu trả lời cũng kì lạ không kém.
Nhưng căn cứ phản ứng của những người đang ở trong phòng, lại rất là tường minh.
"Anh đã từng nghĩ phải cần ít nhất ba mươi ngày mới đủ, nhưng điều đó hóa ra chỉ bằng tốc độ nở rộ của bông hướng dương đầu tiên."
Dứt lời, Wonwoo rất tự nhiên hướng về Soonyoung với một cái nhìn pha lẫn cả trìu mến lẫn bông đùa. Hai người đấu mắt với nhau hồi lâu, Soonyoung là kẻ đầu hàng trước. Soonyoung lúng túng đứng lên, cười chữa ngượng, nói muốn đi tìm một bát canh giải rượu cho Wonwoo. Có gì đó trong cái lắc đầu ra vẻ "chịu thua tên này rồi" và nụ cười yếu ớt của anh giật sập mọi thành trì trong tôi vụn vỡ.
Seungkwan giật áo Hansol, oan ức bĩu môi với Hansol như muốn nói một câu "Cậu nhìn bạn trai người ta đi."
Jun và Seokmin ôm nhau rú lên phấn khích.
Minghao chớp đôi mắt tròn, tay ôm cốc Margarita nhấp một ngụm, say mê thưởng thức màn kịch tính ngoài dự đoán.
Jisoo quay sang nhìn Jeonghan, rồi cùng hướng về Jihoon với ánh mắt thấu hiểu tình hình vừa thích thú vừa lo lắng. Đến khi Jihoon xoay đầu đáp lại, thì cả ba "người lớn" trong phòng liền có chung một kiểu cười.
Loại phản ứng này, chính là khi trong câu nói của Wonwoo không hề xuất hiện một cái tên nào, nhưng tất cả đều cùng nhau giải ra một nghiệm X duy nhất lắp vào vừa khít với phép ẩn dụ về ngày tháng và những bông hoa. Một kiểu sự thật tất cả đều ngầm hiểu với nhau, nhưng chưa ai sẵn sàng cho điều đó được công khai tuyên bố.
Tôi cũng vậy, tôi nghĩ mình sẽ mất cả đời để sẵn sàng mất.
Giữa những biểu cảm đa dạng có thể chọn để thể hiện, cuối cùng tôi lại chỉ có thể ngẫn ra hồi lâu, cảm nhận điều gì đó giống như một cơn bão cát đang quét qua trong lòng mình. Mớ cảm xúc hỗn độn nghẹn bứ lên trong cổ. Không chút hồ hởi, tôi vừa cảm thấy thất vọng, vừa cảm thấy tức giận, vừa cảm thấy bị phản bội, hệt như vừa có ai đó thân quen đột ngột tát vào mặt một cú đau điếng, nhưng trong thâm tâm lại hiểu rõ lí do họ tát mình, và gần như cho phép họ có quyền làm điều đó.
Jeon Wonwoo đã lựa chọn từ ngữ rất khéo léo. Thế nên cái tát vừa đau, lại vừa mang tính cảnh cáo rất cao.
Và rồi trong một chớp nhoáng nào đó ánh mắt của tôi và Wonwoo giao nhau trong không khí, tôi thấy Wonwoo đang nhoẻn miệng cười rồi chầm chậm nhặt lên chai bia rỗng trên sàn, nhưng không phải để tiếp tục trò chơi. Giữa những xôn xao bàn tán, một phần trăm khoảnh khắc xảy đến, Wonwoo thật sự hướng chai bia về phía tôi và làm động tác "cheers" như cách người ta thường chào nhau trong các buổi tiệc. Vào giây phút đó, tôi biết thứ mình nhận được từ Wonwoo không chỉ là năm dấu ngón tay đỏ rực vô hình trên má, mà còn là cả một lời tuyên chuyến.
Tuyên chiến bởi đó là điều Wonwoo cho rằng xứng đáng. Vì những gì đã xảy ra trong buổi tối hôm nay.
---
Soonyoung rất thích Giáng Sinh, và anh không hề giấu diếm điều đó.
Tất cả người quen của chúng tôi đều biết Soonyoung mong chờ Giáng Sinh đến nhường nào, căn cứ vào việc anh đã bắt đầu vạch lên tường những vạch bút chì đếm ngược đến Giáng Sinh từ tận 24 tháng 6, và playlist được mở mỗi khi Soonyoung chiếm dụng được máy phát nhạc ở Old-Fashioned đều là album nhạc Giáng Sinh. Dĩ nhiên điều đó chỉ thành công trong những lần hiếm hoi Hansol không có ở quán, Jisoo cũng rất tận hưởng không khí Giáng Sinh mùa thu, mùa xuân, mùa hạ cùng với Soonyoung.
Độ hai tuần trước Giáng Sinh, tôi sẽ bắt đầu biến thành một chiếc máy nghiền công việc để giải quyết xong toàn bộ phần hình ảnh cho các chiến dịch truyền thông mùa lễ được các đối tác của công ty "đặt hàng" chất cao như núi. Trưởng phòng thương hiệu đã không còn lạ lẫm gì với email xin nghỉ phép được gửi đến sau đó. Tôi và Soonyoung luôn cùng nhau đi biển vào một ngày trước Giáng Sinh, và rồi gấp rút phóng về Old-Fashioned trên chiếc Ceberus để kịp cho bữa tiệc thường niên không bao giờ vắng bóng một ai trong nhóm. Mũi Soonyoung sẽ đỏ lên vì lạnh như một con tuần lộc, dù rằng mũ bảo hiểm của anh có một lớp kính ngũ sắc chắn kĩ mà Hansol hay đùa là trông rất giống hồ cá cảnh. Một ngày sau đó, chúng tôi sẽ ở lì trong nhà, dành toàn bộ thời gian để vẽ vời, nướng bánh, hôn nhau, nấu rượu mạch nha gừng và đến bảo tàng đương đại thành phố, tùy vào tâm trạng của Soonyoung.
Giáng Sinh năm nay, tôi đến trước ngưỡng cửa nhà Soonyoung, bên cạnh Chaeyeon trong chiếc váy đuôi cá của cô ấy.
Soonyoung mở cửa và nhìn lướt qua tôi khiến tôi tưởng mình hoàn toàn trong suốt. Ánh mắt của anh dừng lại ở Chaeyeon một chút, nhưng không hề tối đi. Anh mời chúng tôi vào nhà, nhiệt tình chỉ cho chúng tôi chỗ nào là giá móc áo khoác, hỏi Chaeyeon rằng tôi chạy mô tô nhanh như thế, Chaeyeon ngồi ở phía sau có lạnh lắm hay không. Và bảo với Chaeyeon rằng để anh lấy chăn cho em nhé.
"A...Không cần đâu ạ. Vào nhà cũng sẽ ấm hơn nhiều rồi, phiền anh quá."
Chaeyeon bối rối sửa lại tà váy, vô tình nép gần vào người tôi hơn. Chiếc váy ôm ở phần đùi và xòe rộng ở bắp chân làm bằng chất liệu không co giãn lắm khiến cô gặp khó khăn trong việc ngồi bệt trên nền gạch như những người khác trong vòng tròn. Chaeyeon xinh đến mức sáng rực cả một góc phòng, nhưng trông lạc quẻ một cách kì lạ với tấm đệm lót mông dính đầy lông mèo, với họa tiết gạch bông lót sàn, với nền nhạc reggae thỉnh thoảng chen vào vài bài electro swing hỗn độn, và với cả gần chục tên thanh niên mặc hoodie cộng quần pyjama kẻ đang nửa nằm nửa ngồi la liệt khắp nơi.
Moon Junhui, thường gọi là Jun, cũng là một tên hay cùng Jisoo và Soonyoung đi săn đồ cổ, đang phấn khích bật người đùng đùng trên chiếc sofa vàng chanh đã được đẩy gọn vào góc nhà nhường không gian cho bữa tiệc Tây Tàu lẫn lộn, vừa bật người vừa ầm ĩ hét lớn:
"Soonyoung! Sofa oách thế! Mua ở đâu?"
Soonyoung đang phân phát bát đĩa ngay trước mặt chúng tôi, liền bật cười một cái, tự hào quay lại đáp với Jun:
"Hàng gia công độc quyền đấy. Vải tweed vàng chanh hơi bị hiếm, tôi canh mãi mới ôm được một cuộn."
"Thế có đắt lắm không?"
"Tôi mua lâu lắm rồi, đâu hình như gần một tháng lương thôi."
"À, vậy cũng không đắt lắm nhỉ?"
Qua kẽ mắt, tôi liếc thấy hai người họ đang sung sướng gật đầu phụ họa cho nhau, lại còn liến thoắng bàn về việc rước thêm hai chiếc ghế bành đơn nữa về trưng kín góc nhà, cho đủ hệ ba màu cơ bản. Seungkwan đang nấu súp trong bếp nói vọng ra, bảo rằng vài năm nữa thôi Soonyoung và Jun sẽ tròn ba mươi tuổi, nhưng nếu được vẫn nên đổi tên khai sinh thành Kwon Phù Phiếm và Moon Phù Phiếm.
Nếu là một tháng trước, vốn dĩ tôi sẽ là người phá ra cười đầu tiên. Nhưng vào thời điểm hiện tại, bên cạnh là một cô gái đang chật vật chỉnh váy và Soonyoung dịu dàng hỏi thăm ngay trước mặt, tôi lại tuyệt đối câm lặng. Một lời cũng không thể bật ra chứ đừng nói đến mở miệng cười.
Soonyoung chun mũi toe toét nghe Seungkwan bóc mẻ việc Jun nhờ em ấy thanh toán hai mươi cái mặt nạ nội địa Trung xong còn chưa đòi lại được tiền, anh khó khăn lắm mới có thể quay lại câu chuyện dang dở với Chaeyeon. Cuộc nói chuyện tiếp tục trên nhạc nền là tiếng Seungkwan không hiểu sao lại lôi cả Seokmin vào, đang cùng Jun rap diss lẫn nhau.
"Đừng ngốc như thế, vấn đề đâu phải chỉ là lạnh hay không." - Soonyoung cười ân cần, rõ ràng đã thấy được sự bất tiện của chiếc váy bó sát. Từ chỗ tôi trông ra, hai má Chaeyeon ửng đỏ lên nhanh chóng như màu hoàng hôn. - "Giúp anh xếp bát đĩa đi, để anh lấy chăn cho em."
Chaeyeon nhận lại chồng bát đĩa từ tay Soonyoung, cúi đầu lí nhí một tiếng cảm ơn, rõ ràng tan chảy vì sự quan tâm bất ngờ nhận được. Tôi vừa kịp cảm thấy chút ghen tị cấu vào tim nhói lên tưng tức, thì Soonyoung đã nghiêng đầu sang bên, trực tiếp nói với tôi câu đầu tiên sau hơn gần một tháng xa cách.
"Mingyu này, lần sau nhớ quan tâm trang phục của bạn gái hơn một chút nhé."
Soonyoung nhắc tôi, không phải không có một chút trách móc. Từng chữ anh nói lướt ngang qua tâm trí tôi nhẹ thênh không đọng lại gì ngoài từ "bạn gái", giống như cách anh thong thả xoay người bước lên tầng trên rất nhanh, không để lại chút bối rối nào sau lưng ngoại trừ một nụ cười trước khi biến mất.
Kiểu cười chân thành rất mực rạng rỡ tôi vẫn thường thấy Soonyoung tặng cho những đứa trẻ chạy đến dúi vào tay anh vài chiếc bánh quy, hoặc tặng một người nghệ sĩ hát rong già nhún nhảy chơi một điệu jazz vui tươi bên vệ đường.
Kiểu cười Soonyoung sẽ dành cho ai đó thú vị, nhưng lạ lẫm hoàn toàn.
Lưng áo anh biến mất ở góc cua của cầu thang, để lại cả tôi và Chaeyeon thẫn thờ không nói với nhau được câu nào như lẽ ra chúng tôi phải vậy. Thái độ của Soonyoung đã bắt đầu khiến tôi tin rằng mình mới là người đi cùng Chaeyeon đến bữa tiệc hôm nay chứ không phải ngược lại, và nụ hôn trễ nãi phớt qua trên tay Chaeyeon lúc đỡ cô xuống từ yên sau Ceberus mà tôi cố tình nấn ná cho Soonyoung thấy ở ngưỡng cửa dường như cũng chẳng có nghĩa lí gì.
Móc treo áo khoác ở nhà anh, tôi nhắm mắt cũng biết là nằm ở đâu.
Kwon Soonyoung có lẽ đã thực sự coi tôi không bằng một kẻ qua đường xa lạ.
...
Mọi chuyện thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn kể từ khi Wonwoo xuất hiện.
Wonwoo đến trễ gần 30 phút. Anh ta rất điềm nhiên bước vào nhà Soonyoung mà không cần bất kì ai phải buông chén đũa xuống để ra cửa mở khóa. Wonwoo lặng lẽ xuất hiện ở lối vào gian phòng, tà áo khoác dạ màu xanh đậm có họa tiết kẻ còn mang theo cả hơi lạnh của gió đông. Wonwoo cao, gầy, vai rộng; gọng kính bạc không giấu nổi sự tinh anh của đôi mắt sắc dài. Một tay ôm bình rượu sa kê to tướng, một tay xách chiếc ba lô nhựa màu vàng họa tiết sao trời có lắp kính cầu lồi hình tròn, loại hay dùng để mang theo chó mèo. Tóc Wonwoo hơi rối, tròng kính mờ đi vì lớp hơi nước. Soonyoung là người đầu tiên đứng lên để đỡ giúp Wonwoo chiếc ba lô mèo, tiện tay phủi đi mớ bông tuyết đã bắt đầu tan ra trên mớ tóc đen nhánh.
Nhìn hai mái đầu đen đứng rất gần nhau và cách con mèo béo vừa thả ra quấn quýt bên chân Soonyoung đầy âu yếm, tôi chưa cần ai lên tiếng giới thiệu cũng đã tự biết rõ người mới đến đang ở đây với danh phận gì.
"Jeon Wonwoo, người yêu mới của Soonyoung tối nay có lẽ cũng sẽ ghé qua đấy." Minghao nói thêm trong cuộc gọi thuyết phục tôi đến dự tiệc lần thứ năm vào buổi chiều.
Mẩu thông tin ném ra khiến tôi chần chừ vài giây trước khi cúp máy.
Tôi đã không còn là mình kể từ sau đó.
Tôi quan sát một lượt phản ứng của những người trong phòng. Ngoại trừ Soonyoung ra, không ai đứng dậy, nhưng tất cả đều tỏ vẻ rất thân quen với Wonwoo lẫn việc Soonyoung và Wonwoo đang thì thầm nói riêng vài câu với nhau như thế. Trong lúc Soonyoung mang bình sake và chiếc ba lô mèo ra khỏi gian phòng khách, ai đó từ đám đông lên tiếng.
"Wonwoo, về kịp rồi đấy à? Tokyo thế nào?"
Hóa ra người đó là Jihoon. Dù phản ứng lạnh nhạt của Jihoon với tôi trong khoảng thời gian gần đây là điều hoàn toàn lí giải được, nhưng ba năm qua anh ta thậm chí còn chưa từng hồ hởi với tôi đến thế.
Wonwoo mỉm cười huơ tay với Jihoon:
"Sake rất ngon, còn mang cho cậu thêm hai bình nữa. Không cần nhắc khéo."
Jihoon bật ra một tiếng càu nhàu khoái trá. Ai cũng biết Jihoon thích sưu tập rượu đến mức nào.
"Magnet anh có mua nhưng quên mang đến rồi, sẽ gửi Soonyoung sau."
Câu này là Wonwoo nói với Hansol. Magnet mà anh ta nói là miếng nam châm người ta thường mua để làm quà lưu niệm, cũng là một sở thích sưu tập kì lạ của Hansol. Magnet từ Nhật nằm trong số ít những quốc gia mà Hansol còn chưa kịp bổ sung vào gia tài magnet đồ sộ của mình. Tất cả đều được trưng bày dày đặc trên cửa của ba chiếc tủ cấp đông cỡ đại ở Old-Fashioned khiến cho không còn ai nhận ra đó là tủ đông nếu Hansol không nói.
Hansol bật một ngón cái về phía Wonwoo với vẻ mặt cảm kích, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, em ấy chỉ vào chiếc đệm mình đang ngồi và ngước mắt đợi Wonwoo.
Wonwoo gật đầu chào từng người một trong phòng, bao gồm cả tôi và Chaeyeon là hai người lạ mà không để lộ chút bối rối nào. Chào xong một vòng, Wonwoo mới khẽ lắc đầu với Hansol và tự mình tiến về phía một chiếc đệm trống có họa tiết bò sữa ở giữa Jun và Jisoo. Đến lúc này tôi mới hiểu ra là Hansol vừa ra hiệu muốn nhường chỗ cho Wonwoo, có lẽ vì bên cạnh chỗ Hansol là đến đệm ngồi của Soonyoung, còn Wonwoo vừa từ chối vị trí đó để ngồi ở nơi đối diện với nơi Soonyoung sẽ ngồi.
Điều này không hiểu sao lại khiến tôi khó chịu vô cùng, thậm chí còn khó chịu hơn cả khi nhận ra màu tóc Soonyoung đã không còn là gam tím khói nữa.
Tuy vậy, suốt cả buổi tiệc và đến cả phần trò chơi sau đó, Wonwoo cư xử hoàn toàn đúng mực, hoặc thậm chí phải nói là hoàn toàn lạnh nhạt. Wonwoo mặc kệ sự tồn tại của tôi trong căn phòng đó, một điều mà tôi rõ ràng không hề làm được. Kể từ khi Wonwoo xuất hiện, tôi vẫn cứ vô thức hết nhìn về phía Soonyoung được một lát thì lại nhìn sang Wonwoo, trong lòng bỏng rát như có ngọn lửa già thiêu đốt. Càng bồn chồn, tôi càng nóng vội thể hiện những hành động khẳng định vai trò "bạn trai" với Chaeyeon hơn, với tần suất càng lúc càng liên tục.
Không chỉ làm ngơ tôi, anh ấy còn hoàn toàn tỉnh bơ với cả Soonyoung. Hai người không có chút tương tác nào trên mức bạn bè, ngoại trừ việc cả hai đều là người phản ứng đầu tiên sau mỗi câu nói đùa của người còn lại. Một lúc sau, Chaeyeon tinh ý chỉ ra cho tôi sự kì lạ trong hành động của Wonwoo mỗi lúc Jun khui rượu. Dù tỏ ra vô tình, nhưng Wonwoo luôn chỉ cho phép Jun khui đủ số soju sao cho khi chuyển ra cả vòng tròn thì luôn thiếu đúng một chai, và lỗ trống trong đường dây phân phát luôn vừa vặn nằm ở chỗ Jihoon. Điều này khiến cho Soonyoung bên cạnh không bao giờ có thể tự mình uống hết một chai rượu mà không phải chia đôi. Jihoon sau vài lượt phát rượu như vậy thì đã liền nhận ra vấn đề, có điều anh ta cũng chỉ nhếch miệng tận hưởng li soju cạn mất một nửa mà không phản ứng gì thêm.
Hay thậm chí ở vòng Truth Or Dare đầu tiên, cách Wonwoo nhấn nhá cái nhìn của mình lên chỗ tôi và Chaeyeon lâu hơn một chút trước khi trả lời cũng không thể tính là gây chuyện.
Seokmin khi đó vừa quay chai bia lượt đầu tiên đã trúng vào Wonwoo. Biểu cảm của cả phòng đã lập tức trở nên giống như đào phải mỏ kim cương. Cái trò Truth Or Dare này năm nào họp nhau lại vào Giáng Sinh cũng đều chơi. Người ta cứ tưởng mười mấy tên thanh niên thân thiết với nhau đến vậy hỏi mãi cũng sẽ chẳng còn gì để hỏi, nhưng không hề biết đến tận năm thứ 3, thứ 4 rồi thì đây vẫn là cơ hội vĩ đại nhất để sát phạt nhau bên bàn rượu.
Bởi lẽ mỗi năm trôi qua sẽ đều có thêm rất nhiều bí mật rất cần được khai phá.
Wonwoo đã mỉm cười chọn "Truth". Cả vòng tròn đồng loạt hít vào một hơi rất sâu, áp lực đào bới thông tin đặt trên vai Seokmin là cực kì lớn.
"Em muốn hỏi là..." - Seokmin nghiêm mặt, lấm lét liếc nhìn Soonyoung lần nữa rồi mới chầm chậm thốt ra câu hỏi - "...Wonwoo, anh nghĩ mình sẽ nhét được bao nhiêu viên đá vào mồm trong một lượt?"
"..."
Wonwoo im lặng.
Soonyoung im lặng.
Cả phòng im lặng.
Đâu đâu cũng là những gương mặt chảy dài thẳng đuột.
Hai giây thấm nhuần kiến thức thừa của nhân loại trôi qua, một nửa thế giới đồng loạt ném những ánh mắt lóe sáng hận thù về phía Seokmin. Boo Seungkwan rống lên:
"Lee Seokmin!!! Anh chỉ có lớn chứ không có khôn!"
Lee Seokmin hoảng loạn trước cơn bão sỉ vả đang ập tới, vội vã lùi về phía sau.
Chiếc nắp chai trên tay Minghao chọi thẳng vào giữa trán Seokmin, méo mó dội xuống đất.
"Đau!!!"
Lee Seokmin lập tức ôm trán, mếu máo kêu to. Minghao quay sang nơi khác vờ vịt huýt sáo.
"Anh xê ra đi." - Boo Seungkwan quyết tâm không để vuột mất cơ hội này, gạt Seokmin sang một bên cướp vội diễn đàn. - "Câu này xem như xé nháp thôi, em xin thay mặt Seokmin hỏi lại."
Màn gian lận không thể che giấu, đối tượng được hỏi hoàn toàn có quyền từ chối trả lời. Nhưng Wonwoo đã không làm vậy. Anh không đá động gì đến số đá viên có thể nhét vào miệng, vui vẻ đáp lại:
"Ừ, em hỏi đi."
Cơn bạo loạn nho nhỏ diễn ra trong hai mươi mét vuông được Wonwoo dẹp gọn chỉ bằng bốn chữ gọn lỏn. Lee Seokmin ấm ức lùi ra sau, đôi mắt với hai hàng nước lưng tròng vẫn giương lên theo dõi tình huống.
"Jeon Wonwoo, anh có gay không?"
Seungkwan hỏi rành mạch.
Một câu hỏi mào đầu không tệ, đủ tính hấp dẫn nhưng vẫn chừa lại kha khá dữ liệu để tiếp tục khai thác về sau. Boo Seungkwan không hổ danh là bốc phốt viên yêu nghề nhất trường năng khiếu.
Mọi người dường như cũng tạm hài lòng với câu hỏi. Chỉ có mình Seokmin không rõ là ngây ngô thật hay đang kiếm chuyện cà khịa, rất biết tận dụng chất giọng trời phú của mình la to:
"Em hỏi cái gì vậy hả? Sao tự nhiên lại hỏi như thế? Bộ đi công tác mấy ngày rồi hai tiếng về bị áp suất ép cho thẳng ra hay g---?"
"Này, ngậm nước đá đi Seokmin." Jun nhét vội vào miệng Seokmin một nắm đá lạnh. Hành động thay trời hành đạo vô tư giải quyết xong vấn đề của cả đám người. Seungkwan chỉ lườm Seokmin đang ú ớ một cái bén ngót, rồi quay lại chờ đợi câu trả lời từ Wonwoo.
Jeon Wonwoo túm một cọng hành xanh đang rơi khỏi bát, từ nãy đến giờ vẫn chưa hề phản ứng gì với câu hỏi của Seungkwan. Nhưng rồi anh ngẩng lên, trên môi là một nụ cười vui vẻ.
"Mọi người nghĩ sao?"
Đó là lần đầu tiên ánh mắt của tôi và Wonwoo thật sự chạm nhau, chứ không chỉ là một cái lướt qua nhanh chóng. Ánh nhìn còn dừng ở bàn tay của tôi đang đặt nhẹ trên vòng eo của Chaeyeon trong chốc lát, rồi mơ hồ rời đi. Wonwoo nhìn quanh phòng, gương mặt đã xuất hiện nét biểu cảm gì đó rất nghịch ngợm.
"Tôi không gay, chỉ là người tôi thích tình cờ lại là con trai thôi."
Mới giây trước còn chưa có ai cười, đến giây sau cả phòng đã rộ lên tiếng khúc khích vì câu trả lời không thể kiểm định được, càng không biết nên gọi là chân thành hay chỉ là một câu đùa nhạt nhẽo. Boo Seungkwan cũng nén cười không rõ phải bắt chẹt kiểu gì vì chính bản thân cũng đã gian lận về lượt đặt câu hỏi, chỉ khoa trương làm hành động ghi chép lại trên một tờ giấy vô hình. Mà quả thật, tôi thấy câu trả lời này cũng đáng để lưu vào sử sách.
"Okay. Pass!"
Chủ trì Hong Jisoo ra hiệu đổi sang lượt tiếp theo, nhưng mọi người trong phòng vẫn hỉ hả vừa cụng li vừa bàn tán với nhau một lúc lâu sau mới thực sự trấn tĩnh lại. Ở thời điểm đó, mặc kệ Chaeyeon vẫn đang thì thào đòi về ngay cạnh bên, tâm trí tôi vẫn còn rơi lại đâu đó trên câu trả lời và cách mà Wonwoo quay sang trông đợi phản ứng của Soonyoung ngay khi trò chơi tiếp tục.
Ba mươi phút sau đó, tôi đã dành để suy nghĩ nhiều hơn về lí do bản thân xuất hiện ở đây. Nhiều lượt chơi đã trôi qua, vòng tròn có thêm vài lần bùng nổ phấn khích vì những bí mật khui được. Miệng chai thủy tinh màu xanh cổ vịt được nhét đầy đèn đom đóm bên trong tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu đã nhiều lần dừng lại ở hết người này đến người khác, nhưng chưa lần nào chĩa đến tôi. Chiếc đồng hồ quả lắc to bằng kích thước của một người trưởng thành đặt ở góc phòng vẫn cần mẫn đếm từng hạt thời gian trôi qua. Bên vai nặng dần, Chaeyeon đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, đầu gục xuống mà không hề báo trước, cả người dựa hẳn vào lòng tôi.
Tôi chưa bao giờ là người lí trí. Hành động lí trí nhất mà tôi từng làm, đó là chia tay Soonyoung, khi nhận ra bản thân không còn có thể gom đủ tình cảm để "tha thiết" yêu anh như anh xứng đáng được nhận nữa. Nhưng rồi tôi quên bẵng đi việc tự nhắc mình. Để rồi cuối cùng, khi Soonyoung có vẻ đang bắt đầu được một ai khác thay tôi tha thiết yêu thương, thì tôi lại ở đây, dốc hết sức mình bày vẽ ra một khung cảnh để chứng minh cho điều ngược lại.
Đã đến lúc con tim tôi phản phé chính mình.
Cũng là khi Wonwoo bắt đầu để tâm quá mức đến sự hiện diện của tôi.
Lượt chơi đó, tôi không cách nào làm ngơ được, vì miệng chai thủy tinh lần nữa dừng lại ở trước mặt Wonwoo. Và rồi dễ dàng như cách tôi nhận ra câu hỏi của Seungkwan thực chất là một lời tỏ tình, tôi cũng biết Wonwoo không còn nói ra câu trả lời kia chỉ để cho vui nữa.
Lời tuyên chiến anh ấy muốn gửi đến ai, tôi cũng không mất quá nhiều thời gian để hiểu.
---
Wonwoo đã ngồi đợi tôi bên ngoài giàn ngói xám từ lâu, bên cạnh anh là cốc nước lọc và một lon bia gừng. Không rõ là vì nghề nghiệp hay lí do cá nhân, Wonwoo từ đầu buổi đến giờ vẫn chưa hề có chút cồn nào vào người. Nhìn thấy cốc nước lọc, tôi nghĩ anh ta thật sự quyết tâm không định say xỉn vào đêm nay, dù có cho thêm muôn vàn lí do để làm điều đó.
"Sao lâu vậy? Chỉ đi từ tầng dưới lên đây mà cũng lạc?"
Wonwoo ném cho tôi lon bia gừng, nhiệt độ tuyệt đối hoàn hảo cho một đêm mùa đông, tầm mười lăm độ. Tôi gọn gàng bắt lấy, chưa vội mở nắp lon bia.
"Không lạc. Nhưng bận tìm vài thứ."
Tôi nhấm nhẳng nói, nghĩ về sự mất tích của bộ ba chiếc máy film Rolleiflex luôn nằm ở tầng trên cùng của kệ sách, và cả bức tranh sơn dầu vẽ hình hoa hướng dương đã treo nơi đầu giường Soonyoung từ rất lâu.
Toàn bộ tầng hai là một gian phòng hình tròn không hề có vách ngăn nào giữa phòng ngủ và hành lang, vì tôn trọng kiến trúc nguyên thủy của ngôi nhà cổ nên Soonyoung vẫn giữ nguyên bố trí như thế, ngoại trừ sắp xếp nội thất thì không hề xây thêm vách hay lắp thêm cánh cửa nào. Tự ý nhìn trộm phòng ngủ của người khác là không tốt, nhưng muốn đến được cửa sổ thì phải băng ngang qua gian phòng. Huống hồ lúc chúng tôi còn yêu nhau, chuyện đó còn không thể xem là nhìn trộm.
Wonwoo có vẻ thấu hiểu suy nghĩ của tôi một cách lạ kì, bằng chứng là anh ta vừa gật gù giải thích:
"Soonyoungie có nói với tôi, hôm nay cậu ấy quyết tâm làm cách mạng."-Wonwoo cười cười-"Có lẽ vừa bỏ ra một ngày để lăn lê dọn dẹp."
Ba chữ "Soon-Young-ie" nhẹ tênh còn khiến tôi cồn cào hơn ý nghĩ Soonyoung đã thật sự vứt hết những món đồ liên quan hoặc thậm chí từng thuộc về tôi. Màu sơn tường cũng đã khác. Có lẽ chuyện Soonyoung tháo luôn chòm sao dạ quang cung Bạch Dương trên trần nhà xuống hoặc thay hết toàn bộ mớ gạch lát nền cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.
"Ở đây chỉ có chúng ta, tôi và anh. Thế nên không cần bỏ công khẳng định tình yêu của hai người bằng đôi ba chữ "Soonyoungie" nữa đâu."
"Cậu hiểu lầm rồi, tôi không định khẳng định hay chứng minh điều gì cả. Cho hỏi bình thường Mingyu có hay quen miệng gọi bạn gái là "Chaeyeonie" không?"
Wonwoo vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười mặc kệ thái độ thiếu hợp tác. Tôi suýt cáu bẳn phun ra một tiếng "Không", nhưng rồi nhận ra đây vẫn là một cuộc chiến.
"Cảm ơn đã hơi quá quan tâm."-Tôi sẵng giọng đáp-"Chuyện này không liên quan đến anh."
Wonwoo hứng thú quan sát tôi như một mẫu vật đặt trong lồng kính, có lẽ còn có chút hứng thú quá mức bình thường. Wonwoo bỗng dưng bật cười. Anh cúi xuống nhấp một ngụm nước, biểu cảm vẫn như cũ cho đến khi ngẩng đầu lên, chỉ có giọng nói đã đổi khác ít nhiều.
"Đúng là không liên quan..."-Wonwoo đơn giản thừa nhận -" Nhưng việc cậu để Chaeyeon giả làm bạn gái rồi mang đến đây thì có."
Ngụm bia gừng đầu tiên chưa kịp nước trôi thì đã trở nên đắng ngắt. Cổ họng khô khốc, tôi bỗng thèm khát một cốc nước lọc đến tột độ.
"Anh biết?"
Đến khi cơn bàng hoàng lắng xuống, thì giọng tôi đã khàn hẳn đi.
Có gì đó gần giống như mỉa mai vừa thoáng qua rất nhanh trên gương mặt vô cảm. Wonwoo thậm chí còn không buồn bịa ra một dáng vẻ đắc thắng ấn tượng, chỉ đáp thờ ơ:
"Ừ."
"Từ bao giờ?"
"Từ lúc Soonyoung chẳng nói chẳng rằng, làm riêng một đĩa salad không cà chua trên bàn tiệc. Mọi người ở đó đều hiểu đĩa salad ấy dành cho ai nên không hề đụng vào. Nhưng khi tôi đến, phần ăn ấy lại ở ngay trước mặt tôi."
"..."
"Là Chaeyeon mời."
Quả đúng là có một khoảnh khắc Chaeyeon chuyền một đĩa salad từ trước mặt tôi sang nơi khác.
"...Lúc đó thì tôi đã biết rồi."
Wonwoo thành công gỡ được vài sợi lông mèo trên vạt áo len, liền ngẩng lên nhìn tôi, cười lạnh. Tôi vất vả nuốt trôi một ngụm bia, không khỏi cảm thấy cay đắng. Suốt cả buổi tối hôm nay, tôi luôn có cảm giác mọi điều Wonwoo nói ra đều để chống lại mình. Hóa ra, không phải chỉ tôi "cảm thấy", mà vì anh ta thật sự có ý đó.
Bản thân tôi lúc này cũng tự cợt nhả vào màn kịch hoàn hảo đến thế lại, bị Wonwoo lật tẩy dễ như không. Tại sao tôi lại quên mất vị trí Wonwoo chọn ngồi không chỉ dễ dàng quan sát Soonyoung, mà từ đó theo dõi tương tác của tôi và Chaeyeon cũng vô cùng thuận tiện.
"Dù là biết rồi, nhưng tôi vẫn ước sao hai người đừng tùy tiện diễn cảnh tình tứ nhiều đến thế."
Wonwoo nói, rồi quay đi chỉnh lại cổ áo len. Khả năng ngôn ngữ của Wonwoo rất khá, khả năng nắm bắt và đánh đòn tâm lí lại còn khá hơn. Anh ta biết rõ để câu được tự trọng của đối phương ra chơi đùa thì cần thả chính xác loại bả gì.
Tôi không thể ngừng liên tưởng tình thế bây giờ đã giống hệt cảnh cuối của một ván cờ vua. Tôi vừa bị chiếu tướng, lại còn là nước chiếu bí của một quân tốt trắng ngoan cường đã đi được đến hàng ngang cuối cùng trên bàn cờ chỉ còn hai vua, nên được phong cấp trở thành quân tượng. Vị trí đắc địa. Tượng chiếu vua đen. Nước chiếu đầu tiên, nước chiếu cuối cùng, cũng là nước chiếu quyết định. Quân vua đen không tin nổi sẽ có ngày một con tốt nhỏ nhoi bỗng dưng lại xuất hiện, vì vua trắng mà quyết tâm đòi kết liễu được mình.
"Nếu đã biết như vậy, sao lúc nãy anh không lật tẩy tôi trước mặt mọi người đi? Tôi khốn nạn là sự thật, anh đã có cơ hội mà?"
Một cơn gió mùa đông thốc qua, rỉa sạch những chiếc lá khô giòn cuối cùng còn bướng bỉnh trụ lại trên cây hoa gạo gần đó. Wonwoo đưa tay bắt được một chiếc, thong thả nói:
"Không cần thiết, Soonyoung sẽ buồn."
"..."
"Cậu cũng nên cảm ơn Soonyoung. Ngoại trừ tôi ra, cậu ấy chưa nói với ai chuyện Minghao báo rằng cậu sẽ đến đây với bạn gái."
Một cơn xấu hổ ập vào lí trí tôi như trận đại hồng thủy. Tôi nghe đến đó liền cảm thấy mình không còn có thể thảm hại hơn.
"Với cả, nếu tôi hay Soonyoung nói ra thì đám người Jihoon Jisoo đều nhất định sẽ không để cậu ra về toàn thây. Mà đó thì không phải điều tôi muốn."
"Anh muốn gì?"
"Muốn hóng mát với cậu."
Wonwoo buông rơi chiếc lá, như một kẻ chiến thắng sảng khoái cười.
Từ "hóng mát" nói ra đúng là có chút bông đùa quá mức cần thiết trong tình trạng thời tiết âm độ thế này.
"Nói tôi nghe, tại sao lại là Chaeyeon?"
Nếu không nhầm, có ai đó trong vòng tròn ban nãy đã giới thiệu rằng Wonwoo là bác sĩ tâm lí. Nhưng tình huống hiện tại, Wonwoo thực sự giống một tay công tố viên hơn. Ánh mắt anh ta khiến tôi có cảm giác như vừa bị kéo vào một phiên thẩm vấn tội phạm. Chính là kiểu dĩ nhiên không cam lòng khai báo, nhưng cũng tự biết nếu không khai báo chắc chắn sẽ có đại họa về sau.
Vậy nên giữa rất nhiều lí do, ví dụ như Chaeyeon xinh đẹp, Chaeyeon có học thức, Chaeyeon có khí chất, Chaeyeon rất thông minh, tôi đã chọn thành thật khai báo lí do cốt lõi nhất:
"Vì lần trước, Soonyoung đã thấy tôi hôn Chaeyeon..."
...Vậy nên để Chaeyeon đến đây cùng tôi sẽ giúp tăng độ chân thực, và cả tính sát thương.
Tôi mở miệng nói ra, lần nữa cảm thấy bẽ bàng. Vậy là đã có một khoảnh khắc nào đó, tôi thật sự chủ đích muốn làm tổn thương Soonyoung. Bẽ bàng vì chỉ mới một tháng trước đây, khi nhìn thấy Soonyoung quay đi trong lần cuối cùng chạm mặt, tôi đã tự bào chữa rằng để anh ra đi mới chính là cách tốt nhất để không làm tổn thương anh.
Wonwoo nheo mắt nhìn tôi rất lâu, cặp kính tròn đặt hơi trễ trên sống mũi tặng cho anh ta dáng vẻ vừa thư giãn vừa suy tư. Riêng tôi thì nghĩ, Wonwoo chỉ đang cân nhắc xem một cú đá bao nhiêu lực là vừa đủ để tôi rơi từ mái nhà xuống chỉ chết chứ không thể bị thương.
"...Và vì Chaeyeon cũng thích tôi, nên cô ấy nhất định sẽ hợp tác."
Thực tế là vậy. Chỉ trừ vấn đề bất cập về khẩu vị món ăn, Chaeyeon rõ ràng đã hợp tác rất tốt.
"Chaeyeon hẳn đã rất buồn khi cứ cách hai giây cậu lại nhìn Soonyoung một lần như thế."
Jeon Wonwoo trầm ngâm, thoạt nghe có vẻ như tìm được manh mối mới để đùa vui, nhưng đó cũng không hẳn là một câu cười cợt. Chaeyeon thực sự đã lặng lẽ hẳn đi kể từ lần thứ ba bắt gặp tôi quan sát người yêu cũ. Cô ấy không nói gì, chỉ len lén đan mấy ngón tay sâu hơn vào bàn tay tôi lúc đó đã trở nên lạnh cóng. Nhưng nghĩ về chuyện Wonwoo cảm thấy tiếc cho Chaeyeon, trong tôi bơm lên một sự chán ghét kì lạ. Tôi không ngăn nổi hai tai mình đỏ dần lên vì cơn giận, và càng không ngăn nổi cơn giận chen vào từng câu được chữ thốt ra.
"Anh không cần lo hộ Chaeyeon đâu. Cảm ơn."
Wonwoo khua tay, ánh mắt lóe lên một tia ranh mãnh.
"À, có là người-yêu-mới thật hay không thì cậu cũng nên tôn trọng tự trọng của con gái một chút."
"Vậy thì anh cũng nên tôn trọng người-yêu-cũ của người-yêu-mới anh một chút?"
Tôi chua chát đáp.
Đột nhiên, trông Wonwoo như bị dội ngược.
Anh ngạc nhiên nhìn tôi, rồi tập trung nghiên cứu lon bia đang méo mó dần trong tay tôi một cách thích thú. Nhìn thật lâu, và cuối cùng thốt lên một câu cảm thán.
"Chà..." Wonwoo khẽ khàng cười - "...Tình huống thú vị quá."
Kiểu cười của Wonwoo không hề giống bất cứ nụ cười nào trước đây, dù tôi tin trong tối nay Wonwoo đã cười nhiều hơn hẳn một nửa phần đời của mình cộng lại. Nhìn Wonwoo, không hiểu sao tôi bỗng nhiên lại muốn được Jihoon và Jisoo "xử lí" hơn.
"Mingyu, cậu lại nhầm rồi." Nụ cười bật ra thành tiếng.
Nhầm...?
"Nhầm?"
Wonwoo gật đầu.
"Câu vừa rồi của cậu, đúng cỡ một nửa..."
Tôi khó khăn nuốt nước bọt.
"...Gì cơ?"
Wonwoo dùng ánh mắt mờ ám quan sát hai giây, rồi ghé sát tai tôi, rành mạch nói
"Tôi không phải người yêu mới đâu, người-yêu-cũ ạ."
...Lời phủ nhận rải thảm hệ thống xử lí thông tin của tôi với sức công phá tương đương một quả bom.
"Nhưng..."-Tôi lắp bắp, bối rối mở to mắt- "...Anh thích Soonyoung, điều đó không thể rõ ràng hơn được."
Phải rồi, dù cách thể hiện tình cảm của Wonwoo có hoàn toàn trái ngược với cách của tôi, thì việc Wonwoo thích Soonyoung bất kì ai cũng dễ dàng nhận thấy. Và rồi vì sự gắn kết khó gọi tên và cách mà họ nhìn nhau như thể có những chuyện chỉ "hai-người-hiểu", người ta cũng có cơ sở để cam đoan chiều ngược lại.
Chiếc cốc thủy tinh trống rỗng vẫn không ngừng xoay trên những đầu ngón tay mỏng của Wonwoo. Nụ cười buồn bã được vẽ nên, anh ta lắc đầu bằng dáng vẻ đơn độc nhất từ trước đến giờ:
"Mingyu, cậu nghĩ xem. Nếu tình cảm từ một phía là thứ dễ dàng thành công như vậy, có lẽ chuyện cậu và Chaeyeon hôm nay đã không có gì để tôi lật tẩy rồi."
"..."
"..."
"Ý anh là..."
Wonwwo gật đầu.
Và rồi câu nói của anh, tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió đông khô khốc, tiếng còi xe giữa đêm lặng, tiếng ầm ì vọng về từ phố thị xa xa...Tất cả âm thanh của sự sống và cả những điều không còn sống, chúng nhỏ dần, nhỏ dần, tắt ngúm rồi biến mất.
Tôi không nghe thấy được gì khác ngoại trừ sự trống rỗng của chính mình sau đó, và nụ cười rạng rỡ nhưng xa lạ của Soonyoung đổ ập vào tim. Đến nụ cười của anh cũng mang riêng một loại thanh âm trong trẻo: Là tiếng leng keng như chuông đệm trong những bài ca Thánh ca Giáng Sinh đã từng hân hoan vang vọng, nhưng giờ thì lạnh buốt.
Đã quá trễ để những bài ca ấy vang lên lần nữa vì tôi.
Khoen kim loại bị bẻ lìa từ nắp lon bia trượt khỏi mấy ngón tay lạnh toát, rơi tõm vào thinh không.
Tôi lắp từng mảnh kí ức lại thành câu, mấp máy mơ hồ:
"Đợi đã...đĩa salad tôi ăn lúc nãy, đâu hề có cà chua?"
Giữ nguyên nụ cười buồn trên môi, Wonwoo nói nhẹ tênh:
"Vậy thì đoán xem ai là người đã lần nữa tỉ mẩn nhặt ra cho cậu đi."
...
Soonyoung đã từng nói với tôi về việc ngôi nhà này, giống như anh, là tổng hợp của rất nhiều sự đánh tráo khái niệm. Như, nước lọc đựng trong vỏ vang trắng, rượu nho chứa bởi tách trà. Như, dây đèn được kết lại thay cho cửa, vụn bánh mì được dùng thay gôm. Như, studio hình tròn nằm gọn trong căn nhà cổ, mái nhà thì được gọi là ban công.
Soonyoung lúc đó, đã quên nhắc đến một tâm hồn bão tố được gói trọn bởi vẻ ngoài ít bão tố hơn nó lẽ ra phải thế. Ít hơn, rất nhiều.
Không giống như một điếu thuốc trên môi chưa từng được mồi lửa, càng không giống một khẩu súng đầy đạn nhưng được cài chặt chốt an toàn.Chỉ là những phép ẩn dụ hữu hình. Vẻ ngoài đáng sợ, nhưng không giết được người. Mà tôi lại quên rằng bão tố trong anh thì hoàn toàn có thể.
...
Một tiếng trước đây, tôi và Wonwoo mỗi người đứng riêng một chiến tuyến. Thời điểm hiện tại, tôi chỉ biết bám vào Wonwoo như chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình.
"Tôi...tôi nên làm gì đây?"
Câu nói của tôi khiến Wonwoo ngừng ngay việc dõi tìm một hành tinh nào đó trên bầu trời. Và rồi tôi nhận ra mình cũng vừa yêu cầu Wonwoo phải tự dằng xé giữa "nên" và "muốn", giữa "bất vẹn" và "tổn thương", giữa "sai" và "tốt".
Tôi vừa gán cho Wonwoo quyền quyết định hạnh phúc của chính mình, nhưng điều đó lại giống như một gánh nặng hơn.
Cổ tay áo len không che nổi một vệt màu xanh biển vừa sượt qua tầm mắt, tôi thấy Wonwoo lặng lẽ nhìn về phía mình:
"Xin lỗi vì đã hôm nay đã thay Soonyoung trả đũa cậu, bình thường tôi không như thế."
"Tôi cũng thấy...Mấy câu tuyên bố chủ quyền nói ra trong trò chơi lúc nãy nghe không giống anh cho lắm."
Tôi thận trọng nói.
"Đúng."
"Tôi đã nghĩ anh là người rất đỗi bình thản."
Kể cả lúc chủ tâm dùng câu chữ giết chết tôi, thái độ của Wonwoo vẫn dửng dưng như thể đang thông báo sáng mai sẽ có một đợt tuyết dày xuất hiện giữa mùa đông.
"Không sai. Chỉ là không đủ bình thản để làm ngơ cách cậu tay trong tay với Chaeyeon bước vào vòng tròn mà thôi."
"..."
"Nhưng có điều này cậu cần phải biết: Những gì tôi nói về Soonyoung ngày hôm nay, không phải nói dối đâu."
"..."
"Tôi hiểu mọi điều cậu nghĩ, nhưng sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Bởi vì, Mingyu à, những gì cậu đang làm đa phần không đến từ tình yêu. Nó đến từ sự ích kỉ."
Tôi lặng người đi vì khẩn khoản. Wonwoo im lặng mất một lúc, chăm chú hướng về dãy núi Voi ở đằng xa. Đường viền của dãy núi đang ánh lên màu đỏ thẫm đầy bất an, như muốn báo hiệu một cơn cơn bão tuyết lớn.
Rũ bỏ sự cô độc, Wonwoo lấy lại dáng vẻ bình thản tuyệt vời. Tầm nhìn dời hẳn về phía bầu trời đêm, Wonwoo nói mà không nhìn tôi lần thêm lần nào nữa:
"Giả say nếu Chaeyeon có đòi cậu đưa về, tối nay cậu nên ngủ lại đây. Có lẽ Soonyoung sẽ đến tìm cậu, rất sớm thôi."
..
Trên bầu trời đêm, người ta thường vu vơ bắt gặp Kim tinh, vì đó là hành tinh sáng nhất và dễ tìm nhất trong hệ mặt trời. Một hai lần vu vơ như vậy cũng dễ trở thành thói quen ngửa đầu tìm kiếm một vì tinh tú quen thuộc về sau.
Nhưng rất lâu kể từ lần cùng Wonwoo "hóng mát" đó tôi mới biết, Thuỷ tinh mới là ngôi sao mà cả tôi và Wonwoo đều mất cả đời vẫn không bỏ nổi thói quen dõi tìm.
----Hết chương 5, phần 1.
Trễ hai ngày, mình vừa viết vừa mừng muốn khóc vì chưa thấy ai inbox đòi mình gỡ fic như mình đã tự hứa.
Funfact 1: Mình tốn hai draft để viết được trọn vẹn chương này. Một draft 8935 chữ, một draft 11069 chữ. Nếu sau này có bị wordblock thêm lần nào, mình sẽ đổ lỗi cho việc chưa viết đủ draft.
Funfact 2: Không có, đây chỉ là một lời cảm ơn <3 J. muốn cảm ơn bạn thật nhiều dù bạn là ai, đã từng comt hay chỉ âm thầm ủng hộ, vì đã đợi mình vượt qua quãng thời gian có lẽ là khó khăn từ trước đến giờ. Dẫu rồi sẽ có thêm rất nhiều crisis khác, mình chân thành biết ơn vì bạn vẫn dành một chỗ cho mình trong list follow, hay ít nhất là dành cho 6DOS một chỗ trong thư viện.
Cuộc hành trình này sắp kết thúc rồi. J. mong chúng ta vẫn sẽ đi với nhau cho đến toàn vẹn.
Hi vọng bạn đã có một ngày nhiều dũng cảm và niềm vui.
From J. with love.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip