t

thuận vinh kéo viên hữu lên sân thượng nhà mình, một khoảng đất thoáng rộng rãi, có vài ba chậu cây của ba cậu trồng, còn lại cũng chẳng có gì đặc biệt xung quanh. nhưng từ nơi này, tầm nhìn của viên hữu như được mở mang thêm, bầu trời trước mắt anh rồng rộng, phía dưới là đoàn người tấp nập trước đêm giao thừa, đèn hoa rộ cả một con đường lớn, thật sự rất rực rỡ.

thuận vinh ở đây một đời người, nhìn đến quen thuộc, nhưng cậu cũng phải công nhận không khí hôm nay rất khác. một phần là có viên hữu ở cạnh, cậu thay vì luôn vác theo cái tâm trạng khắc khoải, buồn đau, chơi vơi, thất vọng lên sân thượng để tâm sự với mây trời thì lại thấy lòng mình có những làn sóng trôi êm dịu, ấm áp bất thường. một phần là, cảnh quan đẹp đẽ trước mắt đã làm cậu quên đi hẳn mọi thứ dằn trong tim.

viên hữu nhìn đồng hồ trên tay, lại quay sang nhìn người đang ngồi thẩn thờ bên cạnh. bình thường thì anh luôn thoải mái bắt chuyện với thuận vinh, nhưng bây giờ thì viên hữu thấy miệng mình như đông cứng lại. anh thắng triệt bảo khi anh muốn nói thì liền sẽ nói ra được ngay thôi, nhưng viên hữu thấy lạ lắm, lấy hết can đảm anh mới buông được một câu,

"hôm nay trời đẹp nhỉ?"

"tôi lại thấy lúc nào nó cũng như thế," thuận vinh đáp, song lại quay sang bắt gặp ánh mắt dịu dàng của viên hữu đang nhìn mình, cậu mỉm cười, "nhưng chắc vì công việc không chừa cho chúng ta thời gian nào để ngắm nhìn kĩ thế giới này hơn thôi."

"sao tự nhiên hôm nay sâu sắc thế?" viên hữu thấy mái tóc thuận vinh sớm trở nên rối theo những cơn gió trời đêm, anh chỉ cười, đưa tay vuốt lại chúng. tim thuận vinh hẫng thêm vài nhịp, cậu tính nói gì đó nhưng đã kịp thúc đẩy bản thân ngậm miệng lại.

tôi nói thế thôi, chứ bầu trời sao đẹp bằng cậu được.

"năm qua, tôi sẽ không hối tiếc vì đã chọn quay về hàn quốc đâu," viên hữu thấy thuận vinh không trả lời, anh lại nói, "cảm ơn vì cậu, đã luôn ở đây nhé."

"bộ cậu nghĩ là tôi ở đây để chờ đợi cậu hay gì mà cảm ơn?" thuận vinh nghiêng đầu hỏi, với cái chất giọng hơi nghèn nghẹn. cậu nghĩ, chắc là đến lúc cậu phải chấp nhận viên hữu rồi, cậu đâu thể chống chọi với tâm trí và cả trái tim mình được mãi, nhưng thuận vinh cũng chẳng biết viên hữu sẽ cảm thấy như thế nào nếu cậu nói ra.

năm năm là khoảng thời gian quá dài cho một tình yêu mà thuận vinh cũng chẳng rõ nó có lành lặn lại được hay không. ba tháng qua, cậu vẫn là đứa luôn chối từ những điều cậu đã, đang và rất mong muốn được ôm lấy chúng lần nữa,, - được yêu thương toàn viên hữu, được toàn viên hữu yêu thương.

"bất kể là vì lí do gì thì tôi cũng muốn cảm ơn cậu," viên hữu ngập ngừng, nhưng rồi anh vẫn chọn nói thêm cả vế sau, câu mà đáng lẽ anh chỉ định giữ lại cho riêng mình mình mà thôi, "còn vì đã, đã không chối bỏ tôi nữa."

"chối bỏ cái gì? chuyện quá khứ ấy hả," thuận vinh cười khổ, "tôi còn có thể làm gì đâu, dù sao tôi cũng chẳng phải kiểu người tính toán chuyện cũ như vậy."

viên hữu nghe xong, cũng chẳng rõ cậu nói thật hay nói dối, chỉ biết lòng mình dường như cũng dịu lại phần nào. anh nhích người ngồi cạnh thuận vinh, sắp xếp lại những câu từ mà mình đã đặc biệt chuẩn bị cho tối nay. nếu thuận vinh đã bảo cậu không phải là kiểu người nhỏ nhen như vậy, thì chắc dù lần này anh có bị từ chối, cả hai vẫn sẽ còn cơ hội làm bạn thôi.

thuận vinh thôi nói chuyện với viên hữu, ngước nhìn bầu trời đêm rồng rộng đầy những ánh sao lấp lánh, mặc dù chúng trở nên bé xíu trong tầm mắt của cậu nhưng thuận vinh vẫn cảm thấy được cái đẹp đẽ vô thực,

những ánh sao làm tâm hồn cậu dịu lại,
những ánh sao làm cậu chẳng còn lo sợ về những ngày sắp tới,

thuận vinh ngân nga vài câu hát ngẫu hứng, chất giọng nhè nhẹ và trong trẻo như muốn gửi tâm tư vào từng lời ca, cậu chỉ ước viên hữu ngồi cạnh có thể nghe thật rõ từng chữ, bởi vì như thế cậu sẽ không phải nói ra lòng mình,

à không, thuận vinh đã chọn thổ lộ, nhưng là bằng giọng hát mà cậu ngỡ như bản thân đã tự chôn vùi nó từ lâu,

"nở nụ cười tươi như người đã trưởng thành,
rồi òa khóc thật to chẳng khác nào một đứa trẻ,
dù nước mắt có rơi thì mình vẫn còn cậu ở bên,
mình sẽ chẳng lo sợ điều gì đâu.

thế giới của cậu quý giá mà,
quý giá biết nhường nào."

viên hữu chỉ im lặng lắng nghe những câu hát ngẫu hứng của người kia, như thể anh thật sự không thể biết tâm trí thuận vinh lúc này xáo trộn và rối bời cả lên, cậu cố không để ý đến viên hữu mặc dù biết anh đang chăm chú nhìn mình, nghe mình hát. ít ra thì thuận vinh đã làm không tệ ấy chứ.

"cậu hát bài gì đấy?" viên hữu nhìn sang người ở cạnh kể từ lúc cậu bắt đầu ngân nga cho đến khi cậu đã dừng lại được năm phút hơn, hơi nghiêng đầu hỏi.

"bài tôi tự sáng tác," thuận vinh cười, cậu để tay xuống nền đất, vờ như không có gì, tự dưng thôi, cậu ước mình có thể nắm tay toàn viên hữu ghê gớm,, chắc tại vì trời lạnh, hoặc chắc là thuận vinh không kiềm được lòng mình khi ngắm nhìn người đối diện. "coi như là tặng cho cậu năm mới đi."

"làm gì mà đờ người ra thế?" thuận vinh vò đầu anh, sau cùng dường như nhận ra mình quên hỏi gì, liền bối rối quay sang, lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của viên hữu, - cậu nghĩ tim mình gần như rít lên. "thế thấy tôi hát có hay không?"

"hay." viên hữu không chần chừ đáp lời. "cậu hát hay lắm," sau này hãy hát cho tôi nghe nhiều hơn nữa, nhé. nhưng anh chỉ dám giữ lại vế sau cho chính mình, có lẽ cả đời thuận vinh cũng sẽ chẳng bao giờ biết được, có lẽ anh sẽ đánh mất cái điều ngọt ngào ấy, nhưng viên hữu cũng không phàn nàn,

người được nghe giọng hát ấy mỗi ngày có là anh hay không cũng được, dẫu sao thì ấy cũng là sự lựa chọn của cậu.

thuận vinh thì, có còn thích anh được nữa không chứ, nghĩ đến đây viên hữu lại bất giác bật cười,

chẳng hiểu thế lực nào mà một đứa kinh nghiệm tình trường bằng số không như anh lại lao vào một người cũng ngốc nghếch không kém như thuận vinh. hai đứa thật sự cãi nhau vô số lần, và viên hữu cũng thừa nhận mình chẳng phải một người bạn trai tốt gì cho cam, nhưng thuận vinh cứ bỗng dưng ngọt ngào như thế thì chắc anh sẽ không thể giữ lại được mọi tương tư lấp đầy trong lòng mất,

nhưng thôi sao cũng được.

"cảm ơn," thuận vinh cười hì hì, cậu lại rời ánh mắt khỏi bộ dạng thẫn thờ của viên hữu rồi ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi, "lúc nào tôi cũng ước được làm ca sĩ." cậu sẽ không nói rằng ca sĩ và sân khấu là ước mơ ngày trước của mình hay gì cả, ngay cả khi thuận vinh đang có một công việc ổn định như bây giờ, cậu vẫn luôn mơ về cái ngày được đi hát, ở đâu cũng được, ở đâu mà chỉ cần có một người lắng nghe cậu, thì cậu vẫn sẽ coi đó là sân khấu.

"tôi biết." viên hữu cười, và nụ cười cũng tắt ngỏm ngay sau đó khi anh thấy cái vẻ buồn tỉu, dựa đầu vào gối của thuận vinh.

"thời gian cậu đi du học, tôi cũng bỏ nhà đi hát rong." thuận vinh cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói. "tôi thảm hại lắm, đi hết thành phố này đến thành phố khác chỉ cho vài câu hát chưa đến mười phút, vì lúc ấy tụi tôi làm gì có khán giả,"

"rồi tôi phải về nhà, mẹ tôi lúc đó bệnh nặng, nhưng lúc mẹ chữa được bệnh thì ước mơ của tôi cũng đã bị gia đình dập tắt." thuận vinh cười khổ, "và cuối cùng thì đời tôi kết thúc với cuộc sống công sở dồn dập như vậy thôi. nhưng cậu biết không? lúc nhỏ ba mẹ tôi luôn dạy tôi phải hết mình vì ước mơ, ai cũng bảo tôi nếu thật sự yêu thích một điều gì thì phải theo đuổi tới cùng, nhưng giờ tôi thì còn có thể theo đuổi nghiệp ca hát kiểu gì đây?"

viên hữu định an ủi thuận vinh, nhưng anh lại không biết sắp xếp từ ngữ của mình thế nào cho phải phép, thế nên sau cùng cũng chỉ đáp được vỏn vẹn một câu lí nhí trong miệng, "có tôi ở đây luôn sẵn sàng nghe cậu hát, cậu có thể hát bất cứ lúc nào cậu muốn, tôi sẽ là khán giả của cậu."

"thế giới của cậu, sẽ, quý giá mà." viên hữu thấy mình cũng bắt đầu nói những điều ngu ngốc, lại tự bật cười chính mình, anh dịu dàng vén những lọn tóc thả tự do xuống khuôn mặt của thuận vinh vì gió về phía mang tai, để viên hữu có thể nhìn rõ cậu hơn, nhìn rõ người mà anh nghĩ là mình đã dành cả nửa đời để yêu thương.

thuận vinh cảm nhận được hai mắt mình hơi nhòe, cậu thôi không nhìn các vì sao nữa, nhưng cũng chẳng dám quay sang người bên cạnh, khẽ lau đi mấy giọt nước vừa từ đâu đến đọng lại trên khóe mắt mình, lại tiếp tục chăm chăm vào khoảng không vô định trước mặt,

cậu biết rằng mình đã thích viên hữu nhiều đến nhường nào.

"toàn viên hữu," thuận vinh bối rối gọi tên anh, cậu nên bày tỏ như thế nào đây? đến bây giờ có đôi lúc, thuận vinh vẫn chẳng tin được là mình sẽ trở về chấp nhận tình yêu của bản thân dành cho viên hữu một cách dễ dàng như thế, nhưng cậu cũng không thể trách móc gì ở mình thêm, vì có lẽ cậu chỉ đang sống với tư cách là một thiếu niên thành thật, một thiếu niên cần được yêu thương.

nghe giọng người kia run run, thấy khóe mắt người kia đẫm nước, viên hữu hơi bất ngờ, anh nhích lại gần thuận vinh, vòng tay ôm lấy tầm lưng gầy gò của cậu. cái cảm giác ấm áp này, đã lâu lắm rồi thuận vinh mới cảm thấy nó gần với mình đến vậy.

"tôi ở đây, đừng khóc nhè nữa."

thuận vinh ở cạnh viên hữu liền trở nên muốn dựa dẫm hơn, cậu nghiêng đầu đặt lên bờ vai vững chãi của anh, như thể thời khắc lúc này là chuyện của năm năm trước. chẳng biết vì lí do gì nước mắt lại tuôn ra như suối. thuận vinh thấy có lỗi, sợ người kia khó chịu toang định ngồi thẳng dậy,
nhưng cậu không làm được.

nước mắt nhấn chìm cậu, nhưng thuận vinh không thật sự buồn, cậu nghĩ là mình đang rất hạnh phúc. giờ đây, điều duy nhất cậu muốn là mong thời gian sẽ chạy chậm lại một chút, để hai người cứ như thế này, để quyền thuận vinh không bỏ lỡ toàn viên hữu thêm một lần nào nữa.

"tôi nói thật, liệu cậu có chấp nhận tôi không?" cậu bất giác hỏi một câu vu vơ, nhưng chưa đầy một giây, thuận vinh liền có thể nhận được cái lắc đầu không rõ ràng của viên hữu,

"cậu hỏi cái gì đấy?" viên hữu ngồi bất động, anh có hơi bất ngờ vì những hành động vô thức của thuận vinh, nhưng trong lòng lại len lỏi thêm nhiều tia ấm áp, và trái tim lại đập nhanh hơn mọi khi, không vì lí do nào cả.

nhưng thuận vinh chẳng quan tâm điều ấy nữa rồi, cậu dùng hai bàn tay mình ôm lấy mặt viên hữu, chậm rãi cất lời,

thật may vì người kia không đẩy cậu ra.

11 giờ 59 phút,

"toàn viên hữu, tôi thích cậu, tôi lại thích cậu nữa rồi, vô cùng thích cậu." thuận vinh bật cười, cảm thấy mình trông thật khó hiểu khi nói những lời này, một đứa tệ hại như cậu thì có thể mong chờ điều gì tốt đẹp ở câu trả lời của viên hữu cơ chứ. nhưng chính bản thân cậu còn không thể dừng lại. thuận vinh để chóp mũi mình và anh chạm nhau, và cậu hoàn toàn có thể nghe rõ trái tim mình đập liên hồi.

người cậu yêu thương, sẽ không chối từ cậu thêm một lần nữa đâu, đúng không?

viên hữu phía bên này vẫn luôn kiên nhẫn dõi theo toàn bộ những hành động của thuận vinh, và vẫn luôn kiên nhẫn nghe cậu nói trong chất giọng bối rối của mình, cho đến khi, cho đến khi thuận vinh chủ động thu hẹp khoảng cách của cậu và anh.

toàn viên hữu không để cho bản thân kịp nghĩ xem mình nên làm thế nào cho phải phép, và liệu thuận vinh sẽ cảm thấy thế nào, anh đã chờ đợi, chờ đợi rất lâu, và rất nhiều cho ngày hôm nay. có hơi tiếc vì viên hữu không phải là người thổ lộ tình cảm, nhưng ngay lúc này, anh chỉ là được tâm trí mách bảo, không nên để thời gian trôi lãng phí thêm một giây nào nữa.

khoảnh khắc mà viên hữu áp môi mình lên môi thuận vinh, đem hết thảy dịu dàng của mình cho cậu đặt vào nụ hôn ngọt ngào thay cho lời đồng ý,

anh nghe tiếng pháo hoa nổ ù ù bên tai,

anh thấy những hình dạng đầy màu sắc đẹp đẽ thoáng qua trên bầu trời đêm,

à, đã mười hai giờ rồi.

thuận vinh buông viên hữu ra khi mang tai và vùng cổ cậu đã đỏ lòm vì ngại, nhưng dường như nụ hôn ấy là chẳng đủ lấp đầy cậu, "năm mới nhất định hạnh phúc." thuận vinh đan lấy tay viên hữu, trong lúc ngắm từng dải pháo hoa lướt qua trên bầu trời, cậu lại bĩu môi tiếp tục nói với người kế bên, bằng một chất giọng như đã mềm ra từ lúc nào,

"bộ cậu không có lời gì muốn nói với tôi à?"

viên hữu bật cười, "cậu năm mới hạnh phúc, còn tôi chỉ cần có cậu là được rồi." như sợ thuận vinh không hài lòng, anh lại nhẹ nhàng rướn mình hôn phớt qua đỉnh đầu cậu, "anh yêu em, vẫn luôn yêu em."

và viên hữu thấy thuận vinh cười rất tươi,

và viên hữu biết rằng trái tim mình lại một lần nữa rung động mãnh liệt,

quyền thuận vinh, trân quý, cảm ơn vì thời gian qua đã luôn ở đây chờ đợi tôi vô điều kiện,

yêu và thương cậu rất nhiều.

mến thương.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip