Chương 1
Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ ngọn lửa hoang đường đó.
Khoảnh khắc Kwon Soonyoung tỉnh lại, đập vào mắt chính là nội thất của phòng bệnh cao cấp, cậu cũng không mấy bất ngờ.
Xuất thân là thần tượng cùng nguồn tài chính dư dả, được chuyển đến ở phòng VIP sau tai nạn cũng chẳng có gì lạ, chỉ có điều khi cậu cố gắng vươn tay đứng dậy, mới phát hiện cơ thể mình chấn thương nặng hơn rất nhiều so với dự đoán, cánh tay vốn dĩ phải lưu lại vết sẹo do bị bỏng giờ đây biến mất không thấy tăm hơi, cậu bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái.
Kế đó một người đàn ông tự xưng là thư ký của cậu bước vào, Kwon Soonyoung mới giật mình nhận ra có điều gì đó không đúng.
"Cậu chủ tỉnh rồi ạ? Tôi gọi bác sĩ ngay đây."
Vừa đối mặt với một người xa lạ không hề quen biết, vừa kinh ngạc trước hai chữ "cậu chủ", lại bị thuốc giảm đau và thuốc an thần phát tác thôi miên, Kwon Soonyoung còn chưa kịp nói gì đã nhanh chóng chìm trong giấc ngủ.
Chờ đến lúc hoàn toàn hiểu được gốc rễ sự việc thì đã là ba ngày sau.
Thời điểm Kwon Soonyoung khuấy bát cháo nguội ngắt trước mặt, cậu cuối cùng cũng nhận ra sự thật, mình đã xuyên không rồi.
Xuyên không nhập vào thân xác của một chàng trai cũng mang tên "Kwon Soonyoung".
Chỉ là Kwon Soonyoung ở thế giới ban đầu 35 tuổi, còn Soonyoung ở đây chỉ mới 17 tuổi.
Khoảng cách 18 năm đoán chừng là cái giá phải trả cho thời không sai lệch.
Nhưng cậu vui mừng không nổi.
Mặc dù đã từng sống một cuộc đời tiếng tăm oanh liệt, Kwon Soonyoung lại không mong cầu được đầu thai thêm lần nữa.
Cậu đã sống một đời hỷ nộ ái ố.
Nhân sinh không ai biết trước điều gì, vì đơn giản nó chính là một kỳ tích.
Nhưng cũng giống như hàng triệu người trên thế gian, rơi vào biển ái tình thật đúng thời điểm, lựa chọn gian nan vất vả trở thành thực tập sinh, chiến đấu hết mình vì ước mơ, đánh đổi mồ hôi nước mắt chịu đựng khổ cực, lại cảm thấy may mắn khi được sống một cuộc đời đầy đam mê nhiệt huyết, bất tri bất giác đem lòng yêu một báu vật, chân thành muốn được ở bên người ấy đi qua năm tháng.
Jeon Wonwoo có lẽ chính là người nằm trên đỉnh trái tim của Kwon Soonyoung.
Có thể là lần đầu gặp gỡ ngại ngùng trong căn phòng xanh lá, hay những cảm xúc ngày càng sâu đậm theo dòng thời gian, hoặc là khi bọn họ đứng trên sân khấu đan lấy tay nhau, sâu trong ánh mắt chỉ phản chiếu hình ảnh đối phương. Cậu cảm giác mình tỏa ra ánh hào quang, Jeon Wonwoo cũng vậy, tựa như những ngọn đèn rực cháy, tỏa sáng chói lóa, như những tia lửa rải rác đốt cháy làn da, sưởi ấm trái tim mềm mại.
Nhưng cậu vẫn luôn biết.
Wonwoo không thích mình.
Cậu thả trái tim mình rung động rơi tự do, nhưng lại không cách nào nắm bắt được nó.
Mối tình khắc cốt ghi tâm thuở niên thiếu của Kwon Soonyoung không có kết cục đẹp.
Người cậu yêu chưa bao giờ thích cậu.
Tình yêu cháy bỏng của một người vẫn không thể thắp lửa yêu thương của người khác.
"Ngốc vừa thôi chứ? Cứ đâm đầu yêu trai thẳng rồi sao có kết quả, đừng tự làm tổn thương mình nữa đi bạn tôi." Anh em tốt Jihoon biết Kwon Soonyoung không đành lòng buông bỏ, lần nào nghe tới chuyện này cũng thấy phiền não, tay đặt bút viết ra tình ca xinh đẹp, ngoài miệng lại nói toàn những lời cứng rắn.
Cậu vùi cơ thể sâu xuống ghế sofa mềm mại, ngơ ngác nhìn trần nhà nơi ánh sáng dải ngân hà chiếu lên, vô thức lẩm bẩm, "Ừ, tôi ngốc mà, nhưng Jihoon à, bạn biết tính tôi rồi đấy, một khi đã thích cái gì thì sẽ rất khó từ bỏ."
Lee Jihoon chỉ im lặng gạch đi chữ cuối cùng, dừng lại không viết nữa, tiếp đó mới hỏi, "Người và vật so thế nào được? Với cả bạn thích Jeon Wonwoo, thế cậu ta có thích bạn không?"
Hắn thích mình không?
Không.
Giữa hai người họ chưa từng có mối liên hệ sâu sắc đến vậy.
Cậu chưa bao giờ có được tình yêu của hắn.
Nụ cười cay đắng trên môi theo thời gian đã giấu nhẹm đi nỗi buồn của cậu.
Kwon Soonyoung không phải kiểu người ngồi yên chờ chết, cậu cũng từng có một niềm hy vọng xa vời rằng sự nhiệt tình của mình có thể sưởi ấm tan chảy tảng băng, đại khái vào năm thứ sáu bọn họ hoạt động, khi mọi phương diện đã tương đối ổn định, vài thành viên trong nhóm bắt đầu có mối quan hệ mập mờ, cậu quyết định vào đêm Giáng Sinh lãng mạn dành cho những cặp tình nhân, chớp lấy thời cơ tại bàn ăn chỉ có hai người, chân thành bộc lộ tình cảm đã chôn giấu bấy lâu.
"Wonwoo à, mình thích cậu."
"Mình yêu cậu."
Sự thiên vị của cậu vốn đã quá rõ ràng, cùng với tình cảm chân thật không chút giấu giếm, chỉ là Jeon Wonwoo đột nhiên buông đũa xuống, đôi mắt hơi mở to, hiển nhiên vô cùng bất ngờ trước lời tỏ tình này.
"Sao cậu lại thích mình?" Qua hồi lâu, hắn đẩy kính mắt thốt ra một câu.
Ngày đó Kwon Soonyoung đã đề cập đến vài chục ưu điểm của Jeon Wonwoo ở trong mắt mình, bao gồm một số điều mà cậu đã âm thầm quan sát để ý rất lâu, Kwon Soonyoung giữa bữa ăn có uống một chút, rượu vào lời ra càng mất khống chế được moi hết tim gan bày tỏ tình cảm, cậu hiểu điểm mạnh và điểm yếu của Jeon Wonwoo trong lòng bàn tay, nhưng lại không cách nào nhìn thấu được trái tim hắn.
Jeon Wonwoo chỉ đơn giản ngồi đó lắng nghe, mà Kwon Soonyoung mơ màng dường như nhìn thấy hắn cười.
Sau đó bọn họ nắm tay bước dọc trên con đường đêm lãng mạn phủ kín tuyết rơi, trở về ký túc xá, Jeon Wonwoo bảo cậu đợi hắn bên ngoài cửa hàng tiện lợi, còn mình vào trong mua hai cốc cà phê nóng, lúc đi ra đem một cốc dán lên mặt cậu.
"Soonyoung à, cảm ơn nhé, mình rất cảm kích tấm lòng của cậu." Giọng nói của hắn trầm thấp dễ nghe, trong màn đêm tĩnh lặng giống như rượu gạo nóng hổi sưởi ấm lòng người, Kwon Soonyoung cứ như vậy ửng hồng khuôn mặt, cố gắng mở mắt giữ mình tỉnh táo, ghi lại từng giây từng phút của người mà cậu ngưỡng mộ.
Đáng tiếc Wonwoo mặc dù đang cười, nhưng lại không trao cho cậu nụ hôn giống như bao cặp tình nhân trong ngày lễ quan trọng như hôm nay.
Cậu không xứng đáng có được chiếc hôn từ người cậu yêu dưới cơn mưa tuyết đầu mùa sao?
"Nhưng xin lỗi, mình mong cậu hiểu cho mình."
Ngày đó, Kwon Soonyoung chỉ nhận được lời từ chối nhẹ nhàng từ Jeon Wonwoo.
Lời nói ôn hòa dịu dàng, tự nhiên giống như mọi ngày, khiến cho Kwon Soonyoung thậm chí còn không có cảm giác mình mới thất tình.
Chỉ là sự yên tĩnh dài đằng đẵng qua đi, cậu mới ngây ngốc gật nhẹ đầu trả lời một câu, "Ồ."
Cậu vẫn còn nhớ cơn gió lạnh tê tái đêm đó, rít qua gò má, hất tung vạt áo, mái tóc đen của Jeon Wonwoo cũng khẽ đung đưa trong màn đêm vô biên.
Kwon Soonyoung nhẹ nhàng hít thở sóng vai bước cạnh, xúc cảm vì vừa tỏ tình kích động náo loạn lồng ngực, máu trong cơ thể dường như trên đà thiêu đốt sôi trào.
Nhưng thứ còn lại cuối cùng chỉ là tro tàn tĩnh mịch.
Sau ngày hôm ấy nhịp sống vẫn diễn ra như cũ không có gì thay đổi, duy chỉ có giữa Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo đã bắt đầu tồn tại một khoảng cách vô hình.
Nhưng cậu không hề thể hiện ra ngoài, tự thôi miên rằng mọi chuyện đều ổn, là do mình đang nhầm lẫn mà thôi.
Kwon Soonyoung không muốn mối quan hệ của bọn họ bị tác động biến xấu, liền hứa với hắn sẽ sớm tìm được người mình thích.
Jeon Wonwoo cũng rất vui vì có thể đối xử với cậu ấy như lúc ban đầu.
Chỉ có Lee Jihoon thỉnh thoảng chán nản lắc đầu, khuyên cậu nên tỉnh táo tiến về phía trước.
Người ta đã ngả bài rồi, hà cớ gì phải tiếc nuối níu kéo.
Sau đó Kwon Soonyoung từ bỏ, chính thức gạt đi tất cả tình cảm, lấy hết can đảm cùng mặt mũi rời khỏi trái tim Jeon Wonwoo, hoàn toàn không chút lưu luyến.
Cậu vẫn còn chút lòng tự trọng.
"Tôi được nhiều người yêu mến mà bạn, đừng lo cho tôi, tôi sẽ không ngốc nghếch bám víu vào một cái cây nữa đâu."
Quả nhiên nói được làm được, một năm sau bọn họ đều cùng lúc tìm được đối tượng, Kwon Soonyoung không cố định chỉ thích đàn ông, cậu đã từng thử hẹn hò với cả nam lẫn nữ, nhưng mối tình nào cũng đều kết thúc vội vàng, ngược lại Jeon Wonwoo đảm nhiệm vai chính trong một bộ phim truyền hình trở nên nổi tiếng, công khai hẹn hò nữ phụ cho cả thế giới.
Hắn đối với mối tình này vô cùng nghiêm túc, nói chuyện điện thoại cùng bạn gái cả ngày lẫn đêm, xuyên qua bức tường cũng có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của hắn, dưới màn đêm tĩnh lặng càng thêm rõ ràng, Kwon Soonyoung lúc này cũng hiểu được rồi, hóa ra chẳng có ai thật sự kiệm lời, chỉ là do họ chưa tìm thấy tình yêu đích thực mà thôi.
Trong lòng cậu có chút chua xót, nhưng lại chưa từng nói với bất kỳ ai.
Lại nhiều năm nữa trôi qua, khi bọn họ có nhiều tự do hơn, quản lý cũng không tiện quản nhiều như trước, buổi tối gặp mặt họp gia đình, báo cáo lại tình hình bản thân gần đây, chẳng hạn như hiện tại đang hẹn hò với ai, sức khỏe vẫn tốt chứ? Càng về sau câu được hỏi nhiều nhất chính là, bây giờ em có hạnh phúc không?
"Hạnh phúc chứ, cả nhà mình tất nhiên đều phải hạnh phúc rồi."
"Em cũng vậy, em cũng rất hạnh phúc."
Đối mặt với lời thú tội chân thật, trong lòng Kwon Soonyoung chợt thấy nhộn nhạo, xen lẫn chút cay đắng, nhưng vừa nhìn những người thân yêu nháy mắt đã hóa thành vũng nước êm dịu.
Jeon Wonwoo lúc nào cũng nhăn mũi trước những câu trả lời không đầu không đuôi, còn Kwon Soonyoung dường như lại nhìn thấy quá khứ của bọn họ thoát ẩn thoát hiện, cuối cùng tất cả vẫy tay chào nhau, quay lưng lại với đối phương, càng đi càng xa, thẳng đến khi dừng chân trước cửa nhà, giọng nói điện tử báo hiệu cửa đã khóa vang lên, cậu mới hoàn toàn bị cảm giác trống rỗng vô lý nuốt chửng triệt để.
Cậu luôn muốn được hạnh phúc.
Vẫn luôn mong mỏi có được hạnh phúc.
Cậu chỉ muốn đơn thuần dõi theo Jeon Wonwoo, cho dù chỉ là nhìn bóng lưng hắn từ xa, cậu cũng cảm thấy vui rồi.
Chỉ là năm tháng như gió, khi nhóm của bọn họ rơi vào trạng thái đóng băng, tất cả thành viên rời khỏi ký túc xá bắt đầu xây dựng hoạt động cá nhân, Kwon Soonyoung không ngoài ý muốn dành toàn bộ thời gian ở cạnh người đảm nhiệm mọi công đoạn sản xuất trong album của cậu là producer Lee Jihoon, Jeon Wonwoo cũng đã không còn xuất hiện trong những cuộc trò chuyện của hai người nữa, chỉ biết hắn và Kim Mingyu từng sống chung một thời gian ngắn, tậu được căn biệt thự riêng liền dọn ra ngoài, tập trung vào quay phim truyền hình và phim điện ảnh, kỹ năng diễn xuất ngày một lợi hại.
Jeon Wonwoo từng hẹn hò rồi chia tay vài lần, Kwon Soonyoung nghe được điều này không mấy bất ngờ, gương mặt đẹp trai kia của hắn vốn đâu thiếu người theo đuổi, nếu ai tinh ý nhìn thấu nội tâm của hắn, đoán chừng sẽ càng đem lòng yêu hắn sâu đậm.
Giống hệt như cậu năm đó.
Trái lại Kwon Soonyoung đã không còn hứng thú với chuyện yêu đương nhăng nhít này nữa, cậu bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc đời mình, dùng số tiền tích lũy được trong suốt sự nghiệp làm thần tượng vi vu nước ngoài phiêu lưu thám hiểm, cậu đến LA ở cùng Joshua một thời gian, kế tiếp đến Bắc Kinh làm phiền Minghao suốt ba tháng, cuối cùng đến Kyoto bám dính Jeonghan tận nửa năm trời mới chịu về nước, khối tài sản của Kwon Soonyoung đủ để cậu ăn sung mặc sướng đến cuối đời, nhưng làm thế nào để nhân sinh viên mãn hạnh phúc mới là điều khiến cậu phiền não.
Dẫu cho Lee Jihoon chết dí ở Seoul để quản lý một nhóm nam mới luôn miệng chê bai cuộc sống của cậu suy đồi bấp bênh.
Nhưng chỉ có mình cậu mới biết, cậu đã 30 tuổi rồi, đâu thể tiếp tục ngây ngô đơn thuần giống như quá khứ.
Mà thứ đánh thức cậu khỏi hiện thực, chính là tấm thiệp mời đám cưới của Jeon Wonwoo.
"Cả nhà ơi, em sắp kết hôn rồi, có thể dành cho em chút thời gian không?"
Hiếm có dịp cả 13 người đều có mặt qua cuộc gọi video, hơn nữa còn là thời điểm tin tức trọng đại được công bố, là thành viên đầu tiên kết hôn trong nhóm, Jeon Wonwoo lại vô cùng bình tĩnh giảng giải giống như đang kể câu chuyện của người khác, đại não Kwon Soonyoung ong ong mù mịt, nhưng cậu đã không còn là chàng thanh niên đem hết cảm xúc viết lên khuôn mặt năm xưa, ngay cả khi đám đông reo hò chúc phúc, cậu vẫn có thể khéo léo xen vào vài câu, thậm chí nụ cười cũng rất chân thành thật lòng.
Kwon Soonyoung biết đối phương chính là mối tình đầu của hắn, là nữ phụ trong bộ phim truyền hình mà cậu không còn nhớ tên, người ta luôn nói tình đầu là tình đẹp nhất, dù cho sau này kết hôn cũng sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong tim, vậy mà lại có người may mắn đến thế, được cùng mối tình đầu đi đến răng long đầu bạc.
Rõ ràng Jeon Wonwoo chính là người may mắn.
"Soonyoung à, làm phù rể của mình đi, mình muốn đội 96 có thể đi theo giúp mình."
"Lớn thế này rồi mà kết hôn vẫn lo lắng hả?"
"Thôi được, mình sẽ đi cùng cậu, nhớ đãi mình một bữa thật ngon nhé."
"Tất nhiên rồi, cảm ơn cậu."
"Chúng ta thân thiết như vậy cần gì cảm ơn nữa! Ghê quá đi."
'Mình nghiêm túc đấy, cảm ơn cậu nhiều lắm, Hoshi à."
Lời mời lặng lẽ đến sau cuộc gọi video náo loạn, tông giọng năn nỉ của Jeon Wonwoo như một lưỡi dao sắc bén, xuyên qua đáy lòng Kwon Soonyoung cứa rách trân ái chôn sâu, có lẽ đó đều là cố chấp mềm yếu của cậu, khi vẫn còn là một cậu bé mũm mĩm kiên trì nỗ lực, mạnh mẽ vẫy tay cất lên ca khúc dành cho tuổi thanh xuân, dải ruy băng tung bay trên đầu Jeon Wonwoo, khi tứ chi chưa luyện thành tài, khi ánh mắt ngay thẳng, tất cả đều là chân thật tình cảm mà cậu không dám nâng lên, không nỡ đặt xuống.
Jeon Wonwoo đã rất lâu rồi không gọi cậu là Hoshi.
Ngọn lửa từng cháy như một vì sao có bao giờ tắt trong tim cậu chưa?
Sau khi cúp điện thoại, Kwon Soonyoung lập tức gọi điện cho Yoon Jeonghan, không chút dè chừng nghẹn ngào khóc rống quấy rầy anh trai đang định cư ở Kyoto.
Chưa được bao lâu, Yoon Jeonghan tay kéo vali, vẻ mặt mệt mỏi xuất hiện trước mặt cậu như một ảo thuật gia.
"Em ổn không, Hoshi của chúng ta?"
Đôi mắt cậu sưng đỏ, cúi đầu cuộn tròn cơ thể, nói với Yoon Jeonghan:
"Em chưa bao giờ hết yêu cậu ấy."
Anh có tin không? Em vẫn luôn yêu cậu ấy, chưa bao giờ thay đổi.
"Em xin lỗi, hãy ở lại với em trong lúc này thôi, chỉ cần qua lúc này thôi là được rồi."
Yoon Jeonghan không nói gì, dù biết nhiều đến mấy cũng chỉ im lặng, ôm cậu trong lòng thật chặt.
Cũng không hổ là người anh tốt nhất, lập tức quyết định ở lại, thẳng đến khi bọn họ gạch chéo từng con số trên lịch, cùng nhau đếm ngược ngày cưới.
Kwon Soonyoung vẫn luôn cố gắng nuôi nấng niềm hy vọng đó, nhưng cậu không phải kẻ ngốc, cậu đã từng cho tình yêu này một cơ hội, nhưng dẫu cho cậu bước 99 bước, người kia lại chỉ đứng yên cũng thật vô nghĩa. Lee Jihoon khuyên cậu buông tay vì mọi chuyện đã đi vào ngõ cụt, Yoon Jeonghan khuyên cậu đừng để tổn thương trói chặt, ra đi đến chân trời mới.
Bọn họ đều nói, Kwon Soonyoung à, em thích ai chẳng được.
Đúng rồi, thích người nào chẳng được?
Nhưng người tôi thích nhất lại không thể thuộc về tôi.
Hôn lễ tổ chức đầu xuân tháng ba, hoa anh đào nhẹ nhàng tung bay, những cánh hoa trắng hồng đung đưa rải rác trong tiếng chuông điểm, tóc Kwon Soonyoung tạo kiểu hơi rối, ba bạn 96 đều khoác suit đen đứng cạnh Jeon Wonwoo, thời điểm người chủ trì lễ đọc quy trình, hắn nheo đôi mắt dịu dàng nhu tình, cẩn thận nâng niu nắm tay cô dâu, hạnh phúc bao trùm thế giới, ngay cả khóe miệng mà Kwon Soonyoung cho rằng sẽ rất cứng ngắc cứ như vậy bị dẫn dắt khẽ cong.
Jeon Wonwoo mỉm cười không nói, đưa tân nương đi qua đám đông, cuối cùng dừng chân đứng tại bồn hoa.
Trước mặt Chúa trời thề nguyện vĩnh hằng.
Váy cưới kiêu sa trải dài thảm đỏ, kéo giãn khoảng cách với vị trưởng bối, đôi mắt ông chợt nhòe đi, một màn sương mỏng giăng lên, ông ngẩng đầu cười toe toét, muốn để cho mọi người tin rằng mình rơi lệ vì vui sướng chứ không phải vì những suy nghĩ đau buồn.
Về sau rời khỏi lễ đường, ngoại trừ đôi phu thê mới cưới trên đường tận hưởng tuần trăng mặt, còn có vài vị khách đơn độc tìm đến quán thịt nướng ăn tối, thật khó có dịp 12 người cùng nhau quây quần uống rượu đàm đạo tình hình dạo này, trước trải nghiệm sống cùng những dự định khác nhau của anh em, Kwon Soonyoung thích thú say sưa lắng nghe, cũng không quên chia sẻ quan điểm cá nhân, chỉ là tửu lượng của cậu đã không còn kém như hồi niên thiếu, uống vài ba ly xong thậm chí còn tỉnh táo hơn nhiều so với mấy người đang ngồi ở đây.
Tỉnh đến mức khi taxi đưa cậu về đến khu nhà, cậu vẫn còn sức yêu cầu tài xế thả mình xuống bờ sông Hàn.
Đầu tiên cậu gọi cho Lee Jihoon cùng Yoon Jeonghan báo tin bình an, cười nói rằng cậu trân trọng sinh mệnh vô cùng, sẽ không bao giờ làm những điều ngu ngốc như trên phim đâu. Kế đó đi đến cửa hàng tiện lợi mua cốc cà phê nóng năm ấy tỏ tình Jeon Wonwoo đã mua cho mình, đã nhiều năm trôi qua như vậy, không cần che chắn kín mít cũng không có bạn trẻ nào nhận ra cậu là Hoshi của Seventeen, cậu cứ thế tìm được một nơi vắng vẻ, ngồi bên dòng sông róc rách nước chảy, cuối xuân gió hơi se lạnh, chẳng biết vì muốn hóng gió hay vì nguyên nhân nào khác, Kwon Soonyoung lặng lẽ lưu lại tận khi bình minh thức tỉnh ngày mới.
Sau đó, cậu bắt đầu du lịch vòng quanh thế giới mà không có mục đích gì.
Cậu chọn những nơi xa nhất, gác lại những lời chúc phúc của mình.
Khi tuổi tác ngày càng lớn dần, khi giới giải trí đã không còn thích hợp với bọn họ nữa, Kwon Soonyoung quyết định tham gia đội tình nguyện quốc tế, hạ cánh đến nhiều quốc gia đang nghèo khổ vì bị chiến tranh tàn phá, lúc rảnh rỗi sẽ viết thư gửi cho các thành viên, hoặc nhân lúc bắt được sóng điện thoại khan hiếm nhắn nhủ vài câu, tất cả mọi người trong nhóm đều đạt được một số thành công nhất định, có người tập trung mở triển lãm tranh, có người mở cửa hàng kinh doanh nhỏ, cũng có người quay lại trường học hoàn thành việc học, trở thành nhân viên văn phòng đi làm từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, hoạt động trong giới giải trí chỉ còn nhà sản xuất âm nhạc Lee Jihoon, cùng người vừa đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong lễ trao giải Rồng Xanh - Jeon Wonwoo.
Nghe cuộc sống của đối phương từ miệng người khác không còn khiến Kwon Soonyoung cảm thấy buồn nữa, trưởng thành càng thêm rắn rỏi, ở những năm cuối độ tuổi 30, cõi lòng trống rỗng đã sớm bị rất nhiều chuyện lấp đầy, dù sao đối với người không có ý định từ biệt như cậu cũng không phải điều gì to tát.
Chỉ cần người kia sống tốt là đủ rồi.
Vô số ngày đêm trôi qua, vào cuối hè đầu thu năm đó, khi Kwon Soonyoung đặt chân đến một quốc gia nhỏ, hỗ trợ tổ chức bác sĩ không biên giới địa phương trong ba tháng, Jeon Wonwoo đã gửi cho cậu một lá thư thông báo tin vui. Vợ hắn vừa hạ sinh đứa con đầu lòng quý giá, hắn muốn xin gợi ý hay về tên từ các thành viên.
Kwon Soonyoung mỉm cười, ngốc nghếch tìm được một mảnh giấy nhàu nát cùng một cây bút đen không ngừng chảy mực, thảo luận tên tiếng Hàn với hai người Hàn Quốc duy nhất trong đội.
Bọn họ liệt kê tổng cộng khoảng mười cái tên, Kwon Soonyoung cẩn thận nắn nót viết chúng vào tấm bưu thiếp còn nguyên vẹn cuối cùng của mình, gửi lời nhắn nhủ chân thành về Hàn Quốc thông qua bưu điện duy nhất ở trung tâm thành phố.
Nếu như có thể, sẽ thật tuyệt khi tên của em bé là một trong số này.
Chỉ là Kwon Soonyoung đã không đợi được đến khi biết tên đứa trẻ có phải do cậu chọn hay không.
Ba ngày sau, cậu và các tình nguyện viên khác trong đội thiệt mạng vì bị quân khủng bố đánh bom.
tbc—
Ôi bộ này tâm lý thật sự quá nặng hơn mình tưởng rất nhiều, lúc đọc raw trong lòng đã thấy nhói nhói ở tim rồi, giờ dịch chi tiết mới biết mùi. Cả chương dài gần 5k chữ mà không thể nào edit tiếp được phải tách vội ra vì cảm giác khó chịu vô cùng.
Mình tách raw từ 11 chương thành gần 50 chương là cả nhà biết nó dã man như nào rồi đó. Cả nhà ai đã đọc bộ này thì nhất định phải theo nó đến cùng nhé, vì càng gần cuối tinh hoa của truyện mới hội tụ hết ở đấy cơ, khuyên chân thành đấy, bỏ qua bộ này là phí một đời người huhuhu.
Cập nhật đã gộp đủ chương 1. Suốt quá trình dịch chương này mình đã phải dừng lại rất nhiều lần và rất lâu để lấy lại bình tĩnh, tìm cách up mood để vượt qua cơn stress :(((((((
Mọi người đọc có khóc thì cũng vẫn không xi nhê gì với mình nha, mình khóc như mưa từ đầu chương đến cuối chương, từ lúc đọc raw đến lúc dịch chi tiết luôn đây nè :((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip