Chương 10

Thời tiết đã bước vào mùa phải khoác áo dày.

Kwon Soonyoung đứng dậy khỏi ghế trước bàn làm việc, vặn tay xoay cổ cho đỡ cứng nhắc, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối đen, cậu có thể nhìn thấy ánh đèn còn sáng của toà nhà đối diện qua lớp cửa kính.

Cậu khoác chiếc áo ấm lên người, đứng dậy tắt hết đèn trong khu vực. Lúc này là mười giờ tối, đồng nghiệp ở bộ phận kế hoạch hôm nay hiếm khi được tan làm vào cái giờ tương đối bình thường, chỉ tại cậu vẫn muốn xác nhận nội dung bản kế hoạch nên mới bận đến giờ này chưa rời đi.

Kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, cậu không về thẳng nhà mà vào thang máy, quẹt thẻ nhân viên lên tầng cao hơn.

Hành lang khu vực sản xuất âm nhạc quanh năm suốt tháng đều sáng đèn, cậu quen cửa quen nẻo đi đến trước một phòng thu, gõ gõ vài cái, đối phương rất nhanh đã mở khóa cho cậu.

"Jihoon, sao cậu vẫn chưa về nữa?" Nhìn người vừa mở cửa xong đã quay đầu đi mất, Kwon Soonyoung cởi giày tự nhiên bước vào, phịch một tiếng ngồi xuống ghế sofa phía sau, "Bây giờ đã mười giờ rồi đấy."

Nói đến chuyện quen biết Lee Jihoon, đây cũng là một trong những lý do khiến Kwon Soonyoung đồng ý làm việc tại công ty của Kwon Minkyung.

Từng là những người bạn tâm giao không có gì giấu giếm, đến kiếp này vẫn vậy, cậu rất nhanh đã kết nối được với Lee Jihoon thông qua công việc, xây dựng nền tảng quan hệ nhờ những lần trao đổi ý kiến, hai tháng nay thường xuyên bàn luận về ý tưởng âm nhạc, bọn họ dường như đã trở về kiếp trước của Kwon Soonyoung, thân thiết như thể đã quen biết nhau nhiều năm.

Lee Jihoon từ lâu đã quen với kiểu thường xuyên ghé thăm không báo trước của Kwon Soonyoung, nhưng tính cách cậu ta vốn dĩ nhạt nhẽo nên chẳng mấy bận tâm. Dù sao Kwon Soonyoung cũng khá thông minh, nói chuyện cũng thú vị, ngay cả khi là một trong số ít người biết rõ thân phận tiểu thiếu gia của đối phương, dù vai vế có ra sao, cậu ta cũng không thấy việc tiếp xúc giữa hai người có gì trở ngại.

Căn bản Lee Jihoon chưa từng che giấu cách nói chuyện, thẳng thắn vốn là bản chất của cậu ta, rõ ràng Kwon Soonyoung cũng không chấp nhặt sự thô lỗ của người kia, dĩ nhiên sẵn lòng kết giao.

Đối mặt với câu hỏi của Kwon Soonyoung, Lee Jihoon quay đầu lưu tập tin đang chỉnh sửa rồi nói, "Tôi ở lại là chuyện bình thường, còn cậu mới có vấn đề đấy. Có thiếu gia nào thích tăng ca như cậu không?"

Kwon Soonyoung ôm bụng, trông thật đáng thương, "Nên giờ mới đói sắp chết đây, đi ăn canh thịt heo không?"

"Bao thì đi." Lee Jihoon mặc áo phao, xỏ chân vào đôi dép bít mũi, "Quán trong ngõ chứ gì? Gọi thêm thịt chua ngọt nhé."

"Vô tư đê, tôi mới lĩnh lương mà!"

Hai người rủ nhau đi ăn khuya không phải lần đầu, công ty cũng nằm ở vị trí đắc địa, khu vực xung quanh có vài quán ăn ngon mở cửa muộn. Bọn họ vừa tán gẫu vừa đi bộ song song đến quán canh thịt heo cách công ty khoảng năm phút, Kwon Soonyoung không phải kiểu thiếu gia chỉ ru rú trong nhà, ngày thường ăn trưa cùng đồng nghiệp hay tiệc liên hoan cũng hay chọn những quán bình dân phổ biến như thế này, cậu không kén ăn, lại càng thích cảm giác náo nhiệt khi mọi người quây quần bên nhau.

Bà chủ quán canh thịt heo quá quen mặt mấy người bọn họ, vừa thấy đã niềm nở chào hỏi, biết họ làm việc tới tận khuya nên tặng thêm mấy món ăn kèm, Kwon Soonyoung lấy đôi đũa sắt từ trong ngăn kéo, đồng thời Lee Jihoon cũng chuyển chủ đề sang bản kế hoạch cậu vừa nộp mấy hôm trước.

"Bản kế hoạch của cậu tôi xem rồi."

Kwon Soonyoung trố mắt, muốn từ miệng người bạn cũ trong ký ức nghe được vài lời khuyên hữu ích, "Thấy thế nào?"

Lee Jihoon không chỉ ra được khuyết điểm cụ thể, kế hoạch và định hướng mà Kwon Soonyoung đề xuất đều là những điều mới mẻ chưa từng có, mỗi khi họp với các nhà sản xuất âm nhạc, thỉnh thoảng cậu ta lại mang ý tưởng của Kwon Soonyoung ra bàn bạc triển khai thêm, luôn cảm giác từ cái sườn này có thể phát triển ra nhiều concept thú vị.

"Ổn đấy, những phương án cậu đưa ra đều khá đặc biệt, nhất là trước giờ phòng kế hoạch chưa ai nghĩ đến, tôi nghĩ chúng ta có thể thử đẩy mạnh xem sao."

Kwon Soonyoung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu không có nền tảng viết báo cáo, học Đại học ngành thương mại, việc dấn thân vào giới giải trí hoàn toàn dựa vào mấy năm kinh nghiệm ở kiếp trước mà thôi.

Nhưng nếu Lee Jihoon đã có hứng thú, thì chắc hẳn phần âm nhạc cũng sẵn sàng thử nghiệm xem thế nào rồi.

"Còn bài hát thì sao? Có phần nào phù hợp không?"

"Tôi có sẵn mấy bản demo rồi, cậu không phải lo, cứ tiếp tục hoàn thiện đề án đi, vài ngày nữa họp lại chắc sẽ có kết luận sơ bộ."

Thấy mọi việc đều đi đúng quỹ đạo, Kwon Soonyoung cũng không có quyền can thiệp vào kế hoạch định sẵn của công ty nên không nói gì nữa, "Vài ngày tới tôi về nhà chỉnh sửa thêm chút, tôi còn phải tiêu hóa mấy lời góp ý của cậu nữa."

Lee Jihoon biết cậu ấy thật lòng đam mê công việc này, mà làm vừa nhanh vừa hiệu quả như thế thì hoặc là cực kỳ nghiêm túc, hoặc chính là có thiên phú, nhưng một người sinh ra đã ngậm thìa vàng như Kwon Soonyoung, liệu có cần phải dành nhiều tâm huyết cho lĩnh vực tình cờ lấn sân đến vậy không?

"Kiếp trước cậu là người của công chúng à? Sao am hiểu ngành này thế?"

"Tôi chăm chỉ nghiên cứu lắm đấy cậu tin không?" Kwon Soonyoung nhướng mày, vẻ mặt kiêu ngạo hết sức, "Hôm nào tôi dạy cậu cách tìm cảm hứng nhé."

Lee Jihoon nhìn vẻ mặt cậu ấy không nhịn được cười, "Xem cái điệu bộ vênh váo chưa kìa."

Lúc món canh nóng hổi được dọn lên bàn, Kwon Soonyoung gắp kim chi cho vào bát, khuấy đều rồi múc một thìa thổi nhẹ, vừa đưa đến miệng đã lập tức sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo, khiến thời tiết sắp bước sang đông cũng không còn quá khó chịu.

Nhưng nhắc đến mùa đông, người trong ngành giải trí đều biết đây là thời điểm quan trọng nhất, đặc biệt là khi công ty đang dốc toàn lực chuẩn bị cho các sân khấu cuối năm, hướng tới những lễ trao giải lớn, tháng mười một sắp sửa kết thúc, nghệ sĩ trực thuộc công ty đều lần lượt hoàn tất lịch trình trong và ngoài nước, bước vào cái gọi là "giai đoạn chuẩn bị".

"Lịch phát hành nhạc của công ty tôi không để ý lắm, từ giờ đến cuối năm còn ra thêm bài nào không?"

Lee Jihoon gắp một miếng thịt chua ngọt chiên giòn mới được mang ra, trả lời, "Không, cuối năm bận chết đi được, tôi phải phối lại mấy bài hát cũ để dùng trong lễ trao giải, à, cũng phải chỉnh sửa cả nhạc cho phần vũ đạo nữa."

Lee Jihoon nói ước gì một ngày của cậu ta có tận 48 tiếng đồng hồ.

"Tất cả nhóm nhạc trong công ty đều do cậu phụ trách à?"

"Làm sao mà được, nếu thế thật thì tôi nghỉ việc luôn cho rồi." Lee Jihoon lườm cậu ấy, "Tôi chỉ phụ trách SVT thôi."

SVT?

"Bọn họ phải chuẩn bị cho hoạt động cuối năm nữa hả? Tưởng đang đi lưu diễn chứ?"

"Tour diễn vừa kết thúc hôm kia, chắc giờ cũng về đến Seoul rồi đấy."

"Ở Mỹ cả tháng trời, giữa chừng về nước hai tuần quay show rồi lại bay sang Nhật, đúng là lịch trình giết người mà." Nghĩ đến khoảng thời gian này, cậu biết SVT đang đi lưu diễn vòng quanh thế giới, nhưng nếu hôm nay vừa về đã bắt đầu lao vào luyện tập cho sự kiện cuối năm, thì đúng là mắc kẹt trong guồng quay bận rộn suốt còn gì, "Mọi người không phản đối gì sao?"

Lee Jihoon lúc này mới ngẩng đầu lên, hờ hững nhìn cậu ấy, "Debut bao nhiêu năm rồi, lịch trình kiểu này là bình thường thôi, bộ phận kế hoạch của cậu không nắm được lịch trình của SVT à?"

Giới giải trí có một câu châm ngôn luôn đúng trong mọi hoàn cảnh, thà bận đến mất ngủ còn hơn rảnh rỗi ở nhà gãi chân.

Công việc của Kwon Soonyoung vốn không liên quan trực tiếp đến bộ phận phụ trách SVT, dĩ nhiên cậu ấy cũng chẳng để tâm làm gì.

"Nhóm nam tân binh tôi phụ trách sẽ ra mắt vào quý một năm sau, tôi bận đến giờ này mới tan ca, cậu nghĩ tôi có thời gian quan tâm mấy chuyện đó hả?" Kwon Soonyoung không dồn hết tâm trí của mình vào việc theo đuổi thần tượng, là người mới gia nhập công ty, đương nhiên cậu cũng muốn tạo dựng nên chút thành tựu.

Lee Jihoon lại cảm thấy cậu ấy tự tạo áp lực cho bản thân quá mức, nhưng trong lòng vẫn không thể phủ nhận sự nghiêm túc và tận tâm của Kwon Soonyoung với công việc.

"Đừng lo lắng quá, mấy ý tưởng cậu đưa ra đều được áp dụng và đánh giá cao, nhóm tân binh chắc chắn sẽ để lại ấn tượng mạnh thôi."

"Mong là thế, tôi dốc nhiều tâm huyết lắm đấy, không làm hỏng việc là tốt lắm rồi."

Trong ngành này, không phải cứ nỗ lực là sẽ nổi tiếng, đôi khi còn phải trông vào vận may, không biết chừng mọi thứ đã được an bài từ trước rồi.

Kwon Soonyoung hiểu rõ hiện thực tàn khốc ấy.

Mới ăn được nửa bữa, một cuộc gọi đến khiến Lee Jihoon phải trở lại công ty họp gấp, Kwon Soonyoung nhìn điện thoại, "Còn nhân tính không vậy, sắp mười một giờ rồi đó."

"Không sao đâu, tối nay tôi ngủ đến bảy giờ mới dậy, giờ đang tỉnh lắm." Lee Jihoon đã sớm quen với việc đồng hồ sinh học của mình bị đảo ngược, cậu ta cầm ví tiền chuẩn bị thanh toán bữa ăn cho cả hai, "Cứ ăn thong thả, tôi về trước đây."

Kwon Soonyoung thấy cậu ta định móc thẻ ra, vội vàng xua tay bảo đối phương cất đi, "Đừng trả, đã bảo bữa này tôi bao mà."

"Tiền bản quyền của tôi nhiều lắm, cậu khỏi lo."

"Nhưng tôi vẫn là sếp của cậu đấy."

Cuối cùng bữa ăn kết thúc bằng một trận giằng co qua lại, vẫn là Lee Jihoon ngồi gần quầy thanh toán hơn trả tiền, trước khi rời đi còn chu đáo gọi thêm một chai soju, để Kwon Soonyoung giải tỏa áp lực sau ngày dài tăng ca vất vả.

Thành thật mà nói, tối thứ sáu là thời điểm thích hợp để say một trận mà phải không?

Kwon Soonyoung thành thạo mở nắp chai rượu, thong thả rót đầy ly soju của mình, nhấp từng ngụm nhỏ một cách chậm rãi.

—————————

Mấy tháng gần đây thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Có lẽ vì cậu đã ra tay giúp Minghao giải quyết vấn đề rắc rối lần trước, nên Kwon Soonyoung tiếp xúc với các thành viên khác cũng trở nên thường xuyên hơn hẳn, thậm chí còn lập một group chat với cả Lee Jihoon, có chuyện hay không có gì cũng lên đó tán gẫu, từ bàn luận về âm nhạc, những chuyện thú vị khi quay chụp, hay khi lưu diễn ở nước ngoài cũng không quên chia sẻ cảnh vật và trải nghiệm ở nơi xứ người.

Không chỉ tiến triển trong công việc, cuộc sống suôn sẻ, mà cả mối quan hệ với SVT cũng dần chuyển sang một hình thức tương tác khác so với trước đây.

Có điều Kwon Soonyoung gõ chữ chậm, nên bình thường toàn đọc chứ hiếm khi dài dòng bày tỏ ý kiến.

Thế nhưng cậu lại trò chuyện với Jeon Wonwoo mỗi ngày một nhiều.

Ban đầu chỉ là những lời hỏi thăm vô mục đích, sau dần biến thành thỉnh thoảng cập nhật tình hình, nếu là bao nuôi thì nhất định không có nhà tài trợ nào lỗ vốn bằng Kwon Soonyoung, đừng nói đến mấy chuyện giường chiếu thân mật, ngay cả xin một tấm ảnh chụp chung hay nói chuyện đôi ba câu cũng khó, Jeon Wonwoo kiệm lời chẳng khác gì so với kiếp trước.

Nếu không bàn đến những hành vi ảnh hưởng đến quá trình hai người làm quen, Jeon Wonwoo thật sự là một đối tượng trò chuyện khá tốt, phần lớn thời gian bọn họ liên lạc bằng tin nhắn, chênh lệch múi giờ cùng lịch trình dày đặc khiến cả hai vẫn còn chút khoảng cách để trở thành bạn thân, tuy vậy thái độ của Jeon Wonwoo đối với cậu đã tích cực hơn hẳn, đôi khi còn trêu chọc nói đùa vài câu.

Bọn họ dường như đã gần gũi hơn, nhưng dường như cũng chưa hoàn toàn.

Làm bạn bè, bọn họ thật sự là một cặp đôi trò chuyện hợp gu, nhưng nếu muốn tiến xa hơn, Kwon Soonyoung không dám đảm bảo liệu lần này có tiếp tục xảy ra sai lầm hay không.

Jeon Wonwoo vô cùng thẳng thắn, một đêm nọ hai người nói chuyện điện thoại, Jeon Wonwoo đang ở Nhật Bản, còn Kwon Soonyoung ở nhà xem phim tình cảm, đã qua nửa đêm mà cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, mỗi người đều bận việc riêng nhưng vẫn trò chuyện vu vơ vài câu.

"Bên cậu cứ có tiếng động nhỉ."

Chẳng biết qua bao lâu, Jeon Wonwoo hình như vừa chơi xong một trận đấu súng trên điện thoại, bắt đầu chú ý đến âm thanh ở phía đối phương.

Kwon Soonyoung đang tập trung xem phim, Jeon Wonwoo hỏi tới lần thứ hai cậu mới giơ điều khiển chỉnh nhỏ âm lượng, "Tôi đang xem phim, cậu chơi xong rồi à?"

"Thắng rồi nên tắt." Giọng Jeon Wonwoo có chút mệt mỏi, chẳng nghe ra sự vui vẻ nào sau khi thắng trận, "Đang xem gì vậy?"

"'Bây giờ rất muốn gặp anh'."* Cậu điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái hơn trên ghế sofa, khẽ cười, "Là tên phim đó, không phải ý tôi đâu."

Kwon Soonyoung không bấm tạm dừng, cứ để nó tiếp tục phát trong lúc trò chuyện với Jeon Wonwoo, "Cậu nghe bao giờ chưa, là một bộ phim Nhật cũng khá nổi tiếng."

"Nội dung cụ thể thế nào?"

"Nữ chính đã qua đời trở về bên chồng và con trai vào mùa mưa, sau khi mùa mưa kết thúc lại lần nữa rời đi."

Jeon Wonwoo khẽ đáp một tiếng, giọng điệu lười biếng không thể hiện cảm xúc gì rõ ràng, "Nghe hơi huyền ảo nhỉ."

"Cảm động lắm, vừa rồi tôi còn lén lau nước mắt đấy." Kwon Soonyoung không hề nói quá, ban nãy xúc động cậu thật sự đã khịt mũi mấy lần.

"Sắp hết chưa?"

"Chắc còn khoảng mười phút nữa."

"Kết có hay không?"

Kwon Soonyoung cảm thấy cái kết này thực sự tùy theo cảm nhận mỗi người, huống hồ đây là một bộ phim hay, nếu bây giờ tiết lộ kết cục coi như đánh mất luôn tinh túy của cả câu chuyện rồi, "Tôi cũng khó nói lắm, nhưng để cậu tò mò tôi sẽ không kể đâu, biết đâu sau này cậu lại hứng thú tìm xem."

"Nếu như có thời gian."

Thực ra cả hai đều hiểu, với lịch trình làm việc dày đặc của Jeon Wonwoo, muốn dành ra vài tiếng để thảnh thơi xem một bộ phim là chuyện khó như lên trời, cho nên có thật sự xem hay chỉ là nói suông, Kwon Soonyoung cũng không quá để tâm.

Chỉ là đối với kiểu chết đi sống lại, thời không đảo loạn vốn chỉ xuất hiện trong phim ảnh thế này, khiến Kwon Soonyoung cảm thấy mông lung hơn xúc động, dù sao bản thân cậu chưa từng trải qua, chẳng bao giờ nghĩ nhân sinh lại có thể thần kỳ đến vậy.

Kwon Soonyoung nghiêng đầu, hỏi chiếc điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc gọi, "Cậu có tin người đã khuất sẽ quay lại bên người mình yêu không?"

Jeon Wonwoo bên kia im lặng một lúc, Kwon Soonyoung nghe tiếng giống như hắn đang kéo chăn, "Đi ngủ à?"

"Sắp rồi, sáng sớm mai phải quay phim." Jeon Wonwoo trả lời, chẳng biết có phải ảo giác hay không, Kwon Soonyoung cảm thấy giọng nói của hắn nghe yếu ớt mệt mỏi vô cùng.

"Câu hỏi vừa nãy của cậu không có căn cứ gì cả, tôi không biết trả lời thế nào."

Cậu bật cười hờ hững, "Phát biểu bừa cũng được, từ đầu tới giờ chúng ta vẫn đang tán phét đó thôi?"

Jeon Wonwoo có vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ, ngay lúc Kwon Soonyoung cho rằng hắn đã thiếp đi, hắn mới lên tiếng, "Quay lại cũng không thay đổi được gì đâu, không chừng người yêu của họ đã có cuộc sống mới rồi."

Động tác cầm điện thoại của Kwon Soonyoung chốc lát ngưng trệ, sau đó cậu cuộn tròn cơ thể, quấn chăn kín mít, giơ điện thoại lên ngang tầm mắt.

Cậu nín thở theo bản năng, trong một khắc này, rõ ràng thứ đang ngăn cách chỉ là một cỗ máy lạnh lùng, nhưng lại như thể Jeon Wonwoo đang hiện diện ngay trước mặt cậu.

"Ừ nhỉ, khó mà tưởng tượng về một tình yêu suốt đời suốt kiếp."

Jeon Wonwoo không tiếp lời cậu nữa, có lẽ kiệt sức thật rồi, chẳng còn tâm trí cùng cậu bàn luận chuyện tình cảm.

"Tuần sau tôi sẽ về Seoul."

Kwon Soonyoung vô thức cong khóe môi, hai người rõ ràng đâu phải bạn bè thân thiết gì cho cam, nếu đã hẹn gặp mặt thì chỉ có một lý do.

"Chúng ta nói chuyện bao nuôi đi nhỉ? Thật ra tôi từng nói rồi, lúc đó chỉ là nhất thời cáu giận thôi, nếu bây giờ cậu muốn kết thúc tôi cũng không làm khó, tất nhiên cũng không thật sự muốn ngủ với cậu đâu." Lòng tự trọng của Kwon Soonyoung không phải thứ gì cao siêu, Jeon Wonwoo không có ác ý với cậu, cậu đương nhiên cũng có thể dễ dàng buông bỏ, mối quan hệ này lẽ ra chỉ nên đơn thuần vậy thôi, không hy vọng sẽ không thất vọng, "Cậu xem, chúng ta làm bạn cũng ổn mà, nói chuyện cũng khá vui nữa."

"Nếu tôi nói tôi có yêu cầu thì sao?"

Kwon Soonyoung cực kỳ kinh ngạc.

Cậu chưa từng nghĩ đến chiều hướng này.

"Ồ? Cậu muốn đóng phim à? Hay định ra nhạc? Jeon Wonwoo cũng có tham vọng cơ đấy."

"Tôi đâu phải người vô dục vô cầu, cũng sẽ có vài mong ước chứ." Tiếng cười của Jeon Wonwoo truyền qua điện thoại, chất giọng trầm thấp hiếm hoi có chút dao động, "Cậu không có gì để theo đuổi sao?"

Theo đuổi à.

Nhìn màn hình dần dần vang lên giai điệu kết thúc du dương, Kwon Soonyoung đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ chẳng lời nói nào chân thành bằng sự thật.

"Có, tôi từng có một điều ước rất muốn thực hiện, một điều ước vô cùng khẩn thiết."

Ngần ấy năm trôi qua, từ lúc Kwon Soonyoung nhận ra mình sẽ tái sinh cuộc đời thứ hai trong thân thể này, cậu đã buông bỏ rất nhiều khát vọng, bỏ cuộc không có gì sai, người thông minh đều biết khi nào nên lui.

"Nhưng sau đó tôi phát hiện dù tôi cố gắng cách mấy cũng không làm được, nên đã từ bỏ rồi."

Jeon Wonwoo cảm thấy tò mò về mong ước xa vời của cậu ấy, nhất là khi hắn nghe ra được trong giọng điệu của Kwon Soonyoung, rõ ràng mang vẻ bình thản, nhưng lại thấp thoáng một nỗi buồn cô đơn khó nói thành lời.

"Cậu là người sở hữu tất cả mọi thứ, vậy mà vẫn có thứ không thể nắm giữ được ư?"

Kwon Soonyoung không trả lời thẳng vào câu hỏi, cùng lúc đó, cơn mưa nặng hạt kéo dài suốt bộ phim trong màn hình TV đi đến hồi kết, mùa mưa kết thúc rồi.

Cũng là thời khắc chia ly.

Không thể nắm giữ được sao?

Tất nhiên là có rồi.

Cũng chính vì như vậy, nhân sinh mới tồn tại cái gọi là tiếc nuối.

Nhưng khác biệt ở chỗ, cậu không phải nữ chính Mio trong phim, không thể xuyên không đến tương lai qua một mùa mưa, cũng chẳng có dũng khí thay đổi quá khứ, bởi vì ở bất cứ dòng thời gian nào, kết cục của cậu và Jeon Wonwoo cũng sẽ không bao giờ hoàn mỹ như cậu mong muốn.

Chủ đề này vì sự im lặng ngắn ngủi của cậu, cứ như vậy mà kết thúc.

"Chừng nào cậu về chúng ta gặp nhau đi, Wonwoo."

"Tôi đợi cậu."

Chỉ là khoảng thời gian này cả hai đều vô cùng bận rộn, Jeon Wonwoo cứ như người bay trên không, thi thoảng mới về Seoul mà cũng chẳng gặp được, để rồi cứ thế, từ hạ sang thu rồi lại đông.

Bọn họ nói với nhau vô số chuyện, nhưng chưa một lần gặp gỡ trực tiếp.

—————————

Ly soju trôi xuống cổ xóa nhòa ký ức của cậu, tửu lượng Kwon Soonyoung giờ đã không còn tệ như kiếp trước, thậm chí cũng không say đến mức mất hết khả năng tự chăm sóc bản thân, thấy đã đến giờ rồi, cậu đứng dậy tạm biệt chủ quán, kéo chặt cổ áo xoa xoa tay, đẩy cửa kính đi về phía con đường lộng gió lạnh lẽo.

Khu vực này quán xá chen chúc chật chội, đêm khuya vẫn còn tương đối náo nhiệt, đi ngang từng nhóm nam nữ nhậu nhẹt say xỉn, tiếng cười nói hát hò vang vọng, đường phố sáng rực ánh đèn, Kwon Soonyoung sải bước trong đêm, hứng chịu từng cơn gió buốt, cảm giác da mặt cũng bắt đầu có chút tê tái.

Thế nhưng khi đến cuối đường, cậu bỗng hoài nghi có phải mình say thật rồi không, vậy mà lại xuất hiện ảo giác.

Người đàn ông đó mặc chiếc áo khoác dày màu xám chì, bóng dáng cao ráo hiên ngang dưới ánh đèn đường chói loá, hắn đứng ở nơi góc phố, ánh mắt đảo qua một lượt, đưa bàn tay to lớn kéo xuống chiếc khẩu trang đen che nửa khuôn mặt.

Kwon Soonyoung nhìn không chớp mắt, tiêu cự lướt qua lớp kính dày trên gương mặt người kia, vừa khéo đối diện với đôi mắt sâu thẳm quen thuộc.

Ánh nhìn của họ dây dưa không rời giữa không trung.

"Kwon Soonyoung."

Là Jeon Wonwoo.

Khi giọng nói rõ ràng truyền tới tai, Kwon Soonyoung bất giác run rẩy, là vì lạnh hay vì kinh ngạc, cậu cũng không rõ nữa, chỉ biết bầu trời ngay lúc đó bắt đầu rơi xuống những đốm trắng li ti.

Những tinh thể băng lả lướt bay lượn trong gió.

Bọn họ ăn ý cùng nhau ngẩng đầu, nhìn lên màn đêm đen đặc, tiếng reo vui phấn khích ngập tràn bốn bề xung quanh.

Thành phố vội vã và cô đơn này cuối cùng cũng đón cơn mưa tuyết đầu mùa trong năm.

tbc

*Đây là tựa phim tiếng Trung, bản gốc của Nhật và bản remake của Hàn thì có tựa là Be With You (Về bên anh).

Oà edit chương này tâm trạng cứ u buồn nhói đau trong ngực mãi, thương Soonyoung của tôi quá :((((((((( Không hiểu sao cô giáo mê tít cái kiểu viết thì ít mà đấm thì đau này của chị tác giả nhé, lần nào dịch đến mấy đoạn như này là khóc ra máu luôn :))))

"Kwon Soonyoung không trả lời thẳng vào câu hỏi, cùng lúc đó, cơn mưa nặng hạt kéo dài suốt bộ phim trong màn hình TV đi đến hồi kết, mùa mưa kết thúc rồi.

Cũng là thời khắc chia ly.

Không thể nắm giữ được sao?

Tất nhiên là có.

Cũng chính vì như vậy, nhân sinh mới tồn tại cái gọi là tiếc nuối."

Tiểu thiếu gia buông bỏ rồi nhưng chính anh idol là người gieo rắc hy vọng cho em đó nha, mong là anh sẽ không làm tiểu thiếu gia cùng chúng tôi thất vọng :)))))))) Qua được chương 10 thì mấy chục chương về sau sẽ tạm thời sống trong mật ngọt, khi nào thủy tinh xuất hiện cô giáo sẽ thông báo sau, các bạn cứ yên tâm =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip