Chương 12
Cuộc trò chuyện này kéo dài suốt một tiếng, Kwon Soonyoung nhìn đồng hồ trên tường thấy đã qua nửa đêm, ký túc xá của Jeon Wonwoo lại cách đây khá xa, thế nên cậu đề nghị, "Sang ngày mới luôn rồi, cậu muốn ở lại không?" Cậu đứng dậy quan sát xung quanh, phòng khách nhà mình gọn gàng sạch sẽ, không có đồ đạc chất đống, tạm bợ một đêm cũng không đến nỗi. "Mặc dù không có phòng cho khách, nhưng tôi nghĩ ghế sofa tôi chọn cũng khá thoải mái, nếu cậu muốn nghỉ lại thì ở đây có quần áo, lát nữa tiện thể trao đổi thêm về nội dung luôn."
Jeon Wonwoo không từ chối mà hỏi đầy ẩn ý, "Không phiền cậu chứ?"
Kwon Soonyoung cầm theo túi đồ chuẩn bị về phòng ngủ, đối với Jeon Wonwoo cậu thật sự không cần phải đề phòng cảnh giác, "Cậu không quen ngủ ở đây thì có thể về ký túc xá, cơ mà khu này sau nửa đêm khó bắt taxi lắm, đứng đợi xe thì lại phải hứng gió lạnh, à, nếu muốn đi không cần báo tôi đâu, cứ đóng cửa lại là được."
Kwon Soonyoung lải nhải một tràng, còn đang nghĩ xem mình có dặn dò thiếu sót điều gì hay không, Jeon Wonwoo đã nhanh chóng lên tiếng, "Tôi tắm rồi mới qua đây, tối nay làm phiền cậu rồi, sáng mai tôi sẽ đi thẳng từ nhà cậu đến công ty." Jeon Wonwoo thản nhiên nhận lấy lòng tốt này, qua vài lần quan sát thái độ của Kwon Soonyoung không hề cảm nhận được ý đồ xấu, hắn mới yên tâm ở lại.
"Cậu đi tắm trước đi, lát nữa tôi sẽ nói sơ qua nội dung và nhân vật với cậu."
Kwon Soonyoung đơn giản chỉ vào một số thiết bị điện tử dễ thấy trong nhà, để Jeon Wonwoo có thể tùy ý sử dụng, "Được rồi, nếu đói thì cứ tự nhiên lấy nước và đồ ăn vặt trong tủ lạnh nhé."
"Mau đi đi."
Chờ Kwon Soonyoung tắm xong, hai người lại nói chuyện thêm một lúc rồi mới đi nghỉ, Kwon Soonyoung chăm sóc chu đáo vị khách tạm trú này, mang đến cho Jeon Wonwoo gối nằm và chăn sạch, mở cả sưởi sàn phòng khách để giữ nhiệt độ trong phòng ở mức dễ chịu.
Jeon Wonwoo cũng phải khen ngợi chiếc sofa phía sau hắn đúng là y hệt lời đối phương nói, vừa mềm mại vừa ấm áp, thậm chí còn phảng phất hương thơm nhè nhẹ của nến, mùi hương này không hề nồng gắt mà còn có tác dụng giúp an thần.
Khiến người vốn khó ngủ như Jeon Wonwoo đã lâu rồi mới có cảm giác yên bình như vậy.
Về chuyện liệu có thể tham gia buổi thử vai, có thành công giành được vai diễn hay không, Jeon Wonwoo cảm thấy những gì cần làm hắn đã làm cả rồi, giai đoạn này chỉ đành bị động chờ đợi mà thôi.
Đêm nay hắn ngủ ngon hơn hẳn mọi ngày, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Không biết đã qua bao lâu, Jeon Wonwoo bị tiếng động lạch cạch làm cho thức giấc. Hắn mở mắt, theo phản xạ nhìn điện thoại, ngoài trời tối đen như mực, thời gian hiển thị cho thấy vẫn còn rất lâu nữa mới đến sáng.
Hắn nhìn về phía nhà bếp nhờ vào ánh sáng điện thoại, vì không đeo kính nên chỉ thấy một bóng người mờ ảo đi lại mò mẫm xung quanh, dường như đang tìm kiếm gì đó.
"Kwon Soonyoung?" Hắn cất giọng khàn khàn, lập tức đeo kính, nhưng phòng khách trong đêm tối không một tia sáng, hắn chỉ có thể thông qua ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, chiếu lên bóng lưng người kia đang quấn chăn đứng quay lưng về phía mình.
"Hả?" Hiển nhiên là bị tiếng hắn gọi doạ giật mình, Kwon Soonyoung áy náy nói, "Xin lỗi, tôi đánh thức cậu à."
"Sao cậu không bật đèn?"
"Tôi chỉ uống chút nước thôi, tôi biết ly để đâu rồi, lẽ ra lúc nãy nên rót sẵn mới phải."
Nhưng động tác của Kwon Soonyoung lại không linh hoạt, giữa chừng đụng phải chiếc cốc thủy tinh đặt trên bàn, nháy mắt một âm thanh chói tai vang lên, rõ ràng là tiếng thủy tinh vỡ vụn rơi xuống sàn.
Jeon Wonwoo lập tức hất chăn ngồi dậy, muốn xem tình hình cậu ấy.
"Cậu làm vỡ cốc à?" Hắn ngồi ghế xỏ dép, chuẩn bị qua giúp một tay, "Đừng động vào, tôi bật đèn nhé?"
"Không cần!"
Kwon Soonyoung đột nhiên cao giọng khiến Jeon Wonwoo thoáng chốc dừng động tác, có phần khó hiểu.
Ý thức được mình nói quá to, Kwon Soonyoung cố kìm giọng khàn khàn đáp, "Không cần đâu, ý tôi là, tôi tự dọn được."
Rõ ràng chỉ là một câu ngắn gọn, nhưng vẫn nghe ra chút run rẩy bên trong.
"Kwon Soonyoung?" Jeon Wonwoo luôn cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức đứng dậy khỏi sofa muốn tiến lại gần, "Cậu ổn chứ? Có bị thương không?"
"Tôi không sao thật mà, cậu không cần qua đây đâu."
Dĩ nhiên Jeon Wonwoo không nghe theo, hắn cầm điện thoại bật đèn pin, đi vài bước đã đến bàn bếp, thế nhưng khi đứng trước mặt Kwon Soonyoung, dưới ánh sáng chiếu xuống nhìn thấy cậu ấy mặc đồ ngủ đứng ngay bên cạnh đống thủy tinh, cơ thể nhỏ bé bất giác run rẩy, thậm chí còn mơ hồ thấy được viền mắt ươn ướt, giống như mới khóc một trận.
"Cậu..." Bị đôi mắt rưng rưng làm cho sững sờ, Jeon Wonwoo cảm thấy hơi bất an, hắn phát hiện không chỉ có vậy, hai bàn tay của Kwon Soonyoung cũng đang siết chặt lấy cánh tay mình, như thể cố gắng kìm chế sự khác thường trong cơ thể, "Sao lại run thế này?"
"Tôi nghỉ một lát là ổn rồi, đừng để ý đến tôi." Kwon Soonyoung dựa vào quầy bếp, hơi thở gấp gáp. Khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, "Chỉ một lát thôi."
"Nhìn tôi này." Để trấn an Kwon Soonyoung, hắn trực tiếp đặt tay lên vai cậu ấy, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Wonwoo..." Kwon Soonyoung ngẩng đầu, nghẹn ngào nói, "Xin lỗi."
Không chỉ một câu "Wonwoo" mang theo sự cầu cứu của Kwon Soonyoung, mà chính hình ảnh đối phương yếu đuối như vậy, khiến cho nội tâm Jeon Wonwoo bỗng dấy lên cảm giác rung động khó gọi tên, vừa rối bời, vừa là một nỗi xót xa chưa từng có.
Vì thế hắn hạ tay xuống, nắm lấy cổ tay Kwon Soonyoung, dịu dàng an ủi, "Đừng dọn nữa, về phòng ngủ với tôi đi."
Kwon Soonyoung không nói gì, cũng không chống cự thoát khỏi hắn, chỉ khẽ gật đầu, cụp mắt ngoan ngoãn đi theo hắn vào phòng ngủ.
Nội thất trong phòng ngủ bày trí đơn giản, Jeon Wonwoo đưa tay bật đèn bàn trên tủ đầu giường, điều chỉnh ánh sáng sang màu vàng dịu nhẹ, sau đó kéo Kwon Soonyoung ngồi xuống mép giường.
"Nằm xuống đi."
Kwon Soonyoung ngoan ngoãn nằm xuống, quấn chăn thật chặt quanh mình, chỉ để lộ gương mặt nhỏ nhắn trông càng đáng thương dưới ánh đèn vàng.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Cậu không trả lời, sắc mặt trở nên ảm đạm, ánh mắt cũng trốn tránh bất an đảo qua đảo lại.
"Không muốn nói sao?"
"Chuyện thường ngày thôi." Kwon Soonyoung nở một nụ cười có phần gượng ép, không còn vẻ hoảng loạn ban nãy, thay vào đó là sự mệt mỏi trống rỗng, chắc chắn đây không phải lần đầu tiên giấc ngủ của cậu ấy bị quấy rầy, "Gặp ác mộng ấy mà."
Jeon Wonwoo tự nhiên đưa tay gạt đi mấy sợi tóc vướng trên trán Kwon Soonyoung, nhẹ giọng hỏi, "Cần tôi liên lạc với ai không?"
"Không cần đâu." Kwon Soonyoung vừa định ngồi dậy đã lập tức thu mình vào trong chăn, vẻ mặt càng thêm ngượng ngùng khi nghe câu hỏi của Jeon Wonwoo, "Ý tôi là, chuyện này mà để người khác biết thì xấu hổ lắm."
"Tình trạng của cậu không ổn đâu, Soonyoung."
Kwon Soonyoung hơi mở to mắt, ánh mắt long lanh nhưng môi lại mím chặt, "Trông tôi thảm hại lắm à?"
Jeon Wonwoo bất đắc dĩ nói, "Giờ là lúc quan tâm chuyện này sao?"
"Ở lại với tôi một lúc được không?" Kwon Soonyoung lại dùng đôi mắt ướt át ấy nhìn hắn, dè dặt hỏi, "Xin lỗi, chỉ một lúc thôi."
Nói đến đây, cậu thậm chí còn vươn tay ra khỏi chăn nhẹ nhàng kéo vạt áo của Jeon Wonwoo.
Nhìn thấy dáng vẻ khác hẳn mọi ngày thế này, cảm giác đương nhiên là lạ lẫm hơn nhiều, nhưng chứng kiến một Kwon Soonyoung như vậy hắn lại không thấy vui chút nào, tồn tại trong giới giải trí bao nhiêu năm nhất định phải học cách quan sát sắc mặt mà nói chuyện, ai đang diễn kịch, ai đang giả vờ chỉ cần nhìn qua là phát hiện ngay, cũng chính vì thế, Jeon Wonwoo biết rõ hành động của Kwon Soonyoung lúc này không phải nói dối.
Cậu ấy đang thật sự sợ hãi một điều gì đó, và cho đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn luôn sống trong cái bóng của nó.
Jeon Wonwoo kéo chăn đắp kín cho Kwon Soonyoung, không hạn chế bất kỳ hành động quá mức gần gũi nào đêm nay, bao gồm cả việc hắn nhẹ nhàng vuốt tóc đối phương, hay cả khoảng cách giữa hai người gần đến mức chưa đầy một bước chân. Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc quan sát gương mặt của Kwon Soonyoung, ngũ quan nhỏ nhắn, khuôn mặt cũng bé xíu, đôi chân mày nhíu chặt toát lên vẻ ưu tư, khóe mắt ửng đỏ thấm đẫm nước mắt càng khiến người ta đau lòng.
Nhưng Kwon Soonyoung vốn không phải kiểu người như vậy, cậu ấy mang trong mình sự điên cuồng cùng thái độ bất cần, cậu ấy có thể không màng sợ hãi đứng ra bảo vệ bọn họ giữa nghịch cảnh, cũng có thể mặt không đổi sắc cầm chai rượu lên nói muốn đánh người, Jeon Wonwoo tưởng rằng mình đã nhìn thấu bản chất của con người này, nhưng hóa ra lại chưa thể thật sự hiểu được tính cách cậu ấy.
Cậu ấy đang sợ hãi, cũng đang chìm trong một nỗi buồn sâu thẳm.
Chỉ đến khi tận mắt chứng kiến, Jeon Wonwoo mới nhận ra hắn chưa bao giờ mong muốn Kwon Soonyoung sống trong khổ sở.
Thế nhưng do bối cảnh quá mức khác biệt, đã dựng lên một bức tường vô hình ngăn cách hai người.
Jeon Wonwoo phát hiện khoảng cách giữa bọn họ dường như đã gần hơn trước kia một chút, nhưng trong đêm nay, thật ra bọn họ cũng ý thức được, mối quan hệ của hai người vẫn chưa chạm đến mức chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ.
Những gì Kwon Soonyoung từng trải qua, hắn hoàn toàn không biết.
Bây giờ khi vô tình phát hiện ra một phần câu chuyện, tâm trí hắn cũng bị dao động không ít.
"Cậu phải nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì, tôi mới xác định xem có nên đưa cậu đến bệnh viện hay không chứ."
Kwon Soonyoung không đồng ý với đề nghị đến bệnh viện này.
"Vài bóng ma trong quá khứ thôi, thỉnh thoảng tôi sẽ khó ngủ, hoặc đột ngột tỉnh dậy như hôm nay." Kwon Soonyoung chậm rãi nói, trông cậu thật sự rất mệt, không còn dáng vẻ hoạt bát thường ngày, "Cũng lâu rồi không bị, tôi còn tưởng mình khỏi rồi cơ."
Nhưng bệnh tâm lý nào có thể chữa lành dễ dàng như vậy?
Vì tò mò mà Jeon Wonwoo từng tìm kiếm tin tức, nhưng các bài báo đều không viết rõ ràng, chẳng ai biết rốt cuộc ngày hôm đó Kwon Soonyoung đã trải qua những gì, cũng không ai có thể thấu hiểu tâm trạng của một người từng cận kề cái chết. Giây phút này dù nói bao nhiêu lời an ủi cũng không bằng việc ở cạnh bầu bạn, nhưng người ở bên Kwon Soonyoung, nên là một người cậu ấy thực sự tin tưởng mới đúng.
Chứ không phải một mối quan hệ mập mờ như bọn họ.
"Cậu nghỉ ngơi đi, mai nhớ đến bệnh viện kiểm tra đấy." Tiếp tục ở lại đây cũng chỉ thêm lúng túng, Jeon Wonwoo nói xong liền đứng dậy định rời đi.
Có điều Kwon Soonyoung lại nhanh hơn một bước, cậu nắm lấy tay hắn, đôi mắt ngấn nước, giọng nói nghẹn ngào đầy khẩn cầu, "Wonwoo, đừng đi được không?"
Cảm giác bị giữ chặt một cách bất ngờ khiến Jeon Wonwoo không biết phải làm sao, trong lòng hắn dấy lên sự quan tâm dành cho người này, đồng thời cũng có một chút bối rối, bất luận quan hệ giữa bọn họ bắt đầu như thế nào đi nữa, có lẽ ngay từ đầu, Kwon Soonyoung đã là một phần định sẵn trong cuộc đời hắn.
Bất kể hắn có muốn hay không, ngay khoảnh khắc này, Jeon Wonwoo đã sớm biết rằng, hắn không thể để cậu ấy ở đây một mình.
"Tôi không đi."
Hắn lần nữa ngồi xuống mép giường, đặt tay cậu ấy trở lại trong chăn, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu, quả nhiên mềm mại và ngoan ngoãn như trong tưởng tượng, giống một chú chuột hamster.
"Tôi ở ngay đây."
"Ngủ đi, đêm nay tôi ở bên cậu."
Kwon Soonyoung cảm động trước sự tốt bụng của hắn, chỉ trong một giây ngắn ngủi, cậu nhanh chóng kéo chăn trùm kín người quay mặt vào trong, một lúc sau cơ thể cuộn tròn lại, từ trong chăn mơ hồ truyền ra tiếng nức nở khe khẽ giống như đang khóc. Jeon Wonwoo hiểu, Kwon Soonyoung bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, không vướng bận phiền muộn, thực tế trong lòng che giấu rất nhiều điều, chỉ là không ai hay biết, cũng ai dám hỏi.
Đợi đến một ngày nào đó trong tương lai, khi cậu ấy sẵn sàng cùng hắn mở lòng bộc lộ trái tim đầy vết thương, Jeon Wonwoo nghĩ, hắn nhất định sẽ dịu dàng đón nhận cậu ấy.
Hắn không ngờ bản thân lại không muốn nhìn thấy nước mắt của Kwon Soonyoung đến thế, khoảnh khắc này, hắn đột nhiên nhận ra, người ở gần Kwon Soonyoung nhất chính là mình.
Dưới những lời vỗ về nhẹ nhàng, Kwon Soonyoung dần nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, hô hấp ổn định. Jeon Wonwoo ngồi trên sàn nhà ấm áp cạnh giường, một mình suy nghĩ rất nhiều điều, bọn họ quen biết cũng chỉ mới vài tháng, từ lúc đối đầu căng thẳng đến hiện tại bình thản ở bên nhau, nhưng chưa bao giờ thấy Kwon Soonyoung thể hiện mặt yếu đuối như vậy, ngay cả vẻ mặt bình yên khi ngủ cũng khiến hắn cảm thấy gần như không mấy chân thật.
Hắn cứ thế ở lại bên cạnh, thẳng đến khi bình mình chậm chạp ló rạng, Jeon Wonwoo mới cẩn thận đứng dậy, sợ đánh thức người đang ngủ say.
Trước khi rời đi Jeon Wonwoo quay lại nhà bếp dọn sạch những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn, thời điểm thực sự chuẩn bị bước ra ngoài, vẫn là không nhịn được ngắm nhìn khuôn mặt hiền lành vô hại đang chìm trong mộng của Kwon Soonyoung qua khe cửa, vỏn vẹn chỉ một thoáng, nhưng đến tận lúc về ký túc xá, tiếng nhịp tim đập bất thường trong lồng ngực vẫn chưa thể bình ổn trở lại.
Những ngày giữa tháng mười hai bận rộn hơn dự kiến.
Kế hoạch đào tạo tân binh buộc phải tạm hoãn để tập trung cho lịch trình cuối năm, nhưng một người cuồng công việc như Kwon Soonyoung lại vô cùng tận hưởng việc lấp đầy bản thân bằng lịch trình dày đặc. Phải nói rằng bản chất cậu ấy vốn là kiểu người không thể ngồi yên, bận rộn sẽ giúp đầu óc bớt phải nghĩ ngợi lung tung.
Chuyện xảy ra đêm đó quá đỗi xấu hổ, đến mức Kwon Soonyoung khoảng thời gian này chẳng muốn có bất kỳ liên hệ nào với Jeon Wonwoo.
Thường xuyên gặp ác mộng cộng thêm căng thẳng cùng lo lắng tích tụ, cậu rất hiếm khi khóc nức nở như vậy, trong mơ có những tiếc nuối mà cậu khát khao nhưng không thể có được của kiếp trước, cũng có những mảnh ký ức vụn vặt về vụ bắt cóc và tai nạn xe thuộc về cơ thể này, những hình ảnh đó thi thoảng sẽ giày vò cậu suốt đêm, chỉ là để lộ bộ dạng mất mặt thế kia trước mặt Jeon Wonwoo, thật sự không giống dáng vẻ nên có của một người đàn ông từng trải với linh hồn trưởng thành.
Nhưng lại quá đỗi giống nhau, chẳng khác nào người đàn ông trong ký ức của cậu, vậy nên đêm đó cậu mới nhận nhầm, mới có khoảnh khắc ngẩn ngơ như thế. Cứ ngỡ mình vẫn đang ở kiếp trước, có thể vô tư mà làm nũng lấy lòng, Jeon Wonwoo không yêu cậu nhưng lại biết hết mọi bí mật của cậu, khi đối diện với khuôn mặt trẻ trung này, cậu lại cho rằng người tên Wonwoo kia chính là người mà cậu đem lòng đơn phương không có kết quả, là người đến tận hơi thở cuối cùng vẫn giữ trong tim.
Kwon Soonyoung vô cùng sợ hãi.
Dù số phận đã cho cậu cơ hội được tái sinh, dù lần này bọn họ có thể gặp lại nhau một lần nữa, nhưng có những chuyện vĩnh viễn không thể thay đổi.
Jeon Wonwoo là một người dịu dàng, dù kiếp này chưa thật sự hiểu rõ hắn, nhưng vẫn biết người có thể lo lắng cho đồng đội, nghi ngờ ý định của cậu, thậm chí ghi nhớ cả những cuốn sách do fan xuất bản, tất cả đều là vì trái tim của Jeon Wonwoo đủ mềm mại và chân thành. Xuất phát điểm của Kwon Soonyoung rất đơn giản, cậu chỉ muốn bảo vệ những gì khó khăn lắm mới có được, trân trọng những tấm chân tình quý giá.
Chỉ là hôm đó cậu đã đi quá giới hạn.
Lẽ ra không nên làm vậy.
Cậu không nên làm nũng với Jeon Wonwoo.
Khoảnh khắc Kwon Soonyoung phơi bày trái tim chồng chất vết thương, cùng nỗi cô đơn không cách nào nói thành lời của mình trước mặt Jeon Wonwoo, bước đi này đã sai rồi.
Cậu vẫn còn yêu Jeon Wonwoo sao?
Tình cảm thầm lặng ấy lẽ nào vẫn chưa phai nhạt ư?
Rõ ràng không nên như vậy, nhưng cậu buộc phải thừa nhận, bất kể ở thời không nào, trái tim cậu vẫn sẽ luôn hướng về cùng một người.
Khi chạm vào lòng bàn tay rộng lớn của Jeon Wonwoo, dòng suy nghĩ rối bời của cậu liền dâng trào không thể kiểm soát, cả trái tim tưởng chừng đã ngủ yên cũng bắt đầu đập loạn cả lên.
Than ôi, phí hoài cả hai kiếp cho một người, rốt cuộc phải làm sao đây?
tbc—
Tiểu thiếu gia đừng buồn nữa, kiếp trước mình phải yêu đơn phương thì kiếp này mình được người ta tương tư trước rồi nè, mình giàu mà mình phải chảnh lên cho người ta biết mình có giá nha 😌. Xì poi chương sau:
🐱: Ba ngày tới em có kế hoạch gì không?
🐯: Không bé ở nhà xem phim hoi.
🐱: Muốn về nhà với anh không?
🐯: ????????
🐱: Ý anh là, bé muốn đi du lịch Changwon với anh không? =)))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip