Chương 13
"A, khó chịu quá." Khi vô số những rắc rối ngoài tầm kiểm soát ập đến, Kwon Soonyoung chỉ có thể ngồi tại chỗ vò đầu bứt tóc than thở.
"Công việc bế tắc à?" Tiền bối bên cạnh trượt ghế ra sau đến gần cậu, nhìn dáng vẻ rũ rượi ngồi trên ghế của Kwon Soonyoung không khỏi thắc mắc. "Chị Jang nói đang đợi em ở phòng họp 6C đấy, em có cuộc họp lúc mười một giờ đúng không?"
Nhìn đồng hồ trên máy tính, Kwon Soonyoung mới nhận ra hôm nay hiệu suất làm việc của mình thực sự quá tệ, vội vàng thu dọn bàn làm việc, cầm theo sổ ghi chép và bút nhanh chóng rời đi. "À đúng rồi, em đi ngay đây."
Cuộc họp giao ban cuối năm không kéo dài quá lâu, vừa bước ra khỏi phòng họp, Kwon Soonyoung liền nhận được cuộc gọi từ thư ký Joo, nội dung cuộc gọi khá đơn giản, chủ yếu là về việc đầu tư vào bộ phim của Jeon Wonwoo mà cậu từng đề xuất trước đó đã có tiến triển, muốn cùng cậu trao đổi thêm chi tiết, để tránh gây chú ý, ông gửi cho cậu địa chỉ một nhà hàng Hàn Quốc cách công ty một đoạn.
Kwon Soonyoung từ chối lời mời ăn trưa nhiệt tình của đồng nghiệp, thời gian nghỉ trưa chẳng được bao lâu, Kwon Soonyoung nghĩ chắc hẳn thư ký Joo có tin tốt nên mới hẹn gặp gấp như vậy.
Cậu vội vàng đến nơi, nhưng khi bước vào phòng riêng, thư ký Joo đang ngồi đó, phía đối diện là người con trai lớn của nhà họ Kwon - Kwon Seokhoon.
"Anh cả cũng ở đây ạ?"
Kwon Seokhoon kéo ghế, ra hiệu cho Kwon Soonyoung ngồi xuống.
"Sáng nay thư ký Joo đi họp cùng anh, biết em có hẹn với ông, anh muốn nhân tiện gặp em một chút rồi đi." Gương mặt nghiêm nghị của Kwon Seokhoon có vài phần giống với bố, nhưng những năm gần đây anh luôn dành nhiều sự yêu thương cho cậu em trai nhỏ hơn mình tận hai mươi tuổi, giọng điệu cũng không có vẻ gì là nghiêm khắc. "Dạo này về nhà ăn cơm với bố đi, tuy không nói gì, nhưng bố muốn biết tình hình của em lắm đấy."
Thấy anh cả đứng dậy cầm túi xách chuẩn bị rời đi. "Anh không ngồi thêm một lát sao? Em vừa mới đến mà."
"Thấy em ổn là được rồi, anh còn có cuộc họp với ban giám đốc lúc một giờ hơn nên phải đi trước, hôm khác nói chuyện sau nhé."
"Anh bận như vậy, em có mấy khi gặp được mọi người đâu."
"Anh vẫn dành thời gian cho em mà."
Kwon Soonyoung gật đầu, đồng thời hứa hẹn khi về nhà nhất định sẽ mua quà cho hai đứa cháu đáng yêu, "Lần tới về nhà em sẽ mua thật nhiều đồ cho Nakyung và Soohyun."
Kwon Seokhoon bật cười, xoa đầu cậu. "Ở chỗ Minkyung phải chăm chỉ làm việc đấy biết chưa."
"Em hơi bị nghiêm túc đó nha!"
Chờ anh cả đi khuất, Kwon Soonyoung lập tức mở thực đơn gọi một phần cơm canh, trong lúc đợi thức ăn được mang ra liền đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, "Vậy chú đã nói với anh cả về chuyện cháu nhờ chị hai chưa ạ?"
"Những vấn đề liên quan đến ngành giải trí không nằm trong phạm vi quản lý của thiếu gia Kwon Seokhoon. Hôm nay tôi liên lạc với cậu chủ là để truyền đạt lại ý của tiểu thư Kwon Minkyung, thời gian nghỉ trưa không dài, tôi sẽ nói nhanh thôi."
Kwon Soonyoung hơi nhướng mày, trong mắt ánh lên vài phần mong đợi. "Là kết quả tốt ạ?"
"Cấp trên có hứng thú với kịch bản này, dù là về nội dung hay tinh thần thử thách của Jeon Wonwoo, họ đều có cái nhìn tích cực, cũng rất mong chờ cậu ấy có thể bước ra khỏi vùng an toàn để đón nhận thử thách."
Nghe được phản hồi tích cực, Kwon Soonyoung không khỏi thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt rồi, nhưng chị gái cháu cũng không phản đối gì đúng không?"
"Hội đồng quản trị tôn trọng ý kiến chuyên môn của bộ phận sản xuất phim trong công ty, nhưng không đồng nghĩa với không có phiếu phản đối." Thư ký Joo nói thẳng, nếu chỉ là vấn đề diễn xuất, cùng lắm cũng chỉ cần đánh giá rủi ro, nhưng khi đã đầu tư vào một bộ phim, đó lại là một canh bạc khác, không thể không cân nhắc kỹ lưỡng. "Đầu tư vào một bộ phim đồng nghĩa với việc ACT sẽ phải đàm phán lại hợp đồng diễn viên với Jeon Wonwoo, dù quyền quyết định kịch bản nằm ở phía cậu ấy, nhưng không có nghĩa là trưởng phòng phụ trách sẽ không can thiệp."
"Là do kịch bản đồng tính khiến họ hoài nghi ạ?" Kwon Soonyoung nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ đây là điểm duy nhất không ổn.
Thư ký Joo không phủ nhận, đây đúng là một trong những lý do cần cân nhắc, việc đầu tư vào kịch bản và các chi tiết sản xuất vốn dĩ rất phức tạp, quá trình trao đổi với nhà xuất bản và tác giả cũng cần tính toán nhiều khía cạnh, không thể cứ muốn làm gì là lập tức thực hiện.
"Độ phù hợp với thị trường chắc chắn phải được xem xét, hơn nữa kịch bản của bộ phim này có nhiều điểm nhạy cảm cần xử lý cẩn trọng, là một diễn viên mới, cấp trên lo ngại nếu hướng đi không tốt sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp thần tượng của cậu ấy."
Cũng đúng, ở kiếp này lượng fan nữ của Jeon Wonwoo vô cùng đông đảo, về cơ bản theo đuổi thần tượng ít nhiều cũng mang theo sự kỳ vọng và cảm xúc yêu thích, một hình mẫu bạn trai lý tưởng bỗng nhiên quay sang nhận đóng một bộ phim có yếu tố nhạy cảm, nếu xử lý không khéo, e rằng sẽ trở thành con dao hai lưỡi.
Kwon Soonyoung thở dài, đúng lúc đó phần cơm canh được dọn lên bàn, cậu cầm thìa khuấy nhẹ bát canh nóng hổi, trong thoáng chốc lại thấy mất hết khẩu vị.
"Vậy tức là không khuyến khích cậu ấy nhận bộ phim này ạ?"
"Một diễn viên không bị giới hạn gò bó luôn là tốt nhất, nhưng giám đốc Kwon cho rằng bộ phim này không nên là bước đi đầu tiên để thử thách diễn xuất của cậu ấy." Thư ký Joo nhận ra sự thất vọng trong mắt cậu, mỉm cười, đưa máy tính bảng qua để cậu xem kỹ. "Trước khi đầu tư phim chính thức đi vào quỹ đạo, bộ phận sản xuất phim muốn mời cậu ấy đóng vai nam phụ trong một bộ phim truyền hình."
Nam phụ?
Kwon Soonyoung đưa tay nhận lấy máy tính bảng, lướt qua phần nội dung và tiêu đề của dự án, thư ký Joo chu đáo đã tổng hợp cả phần tóm tắt và bối cảnh nhân vật, nhìn sơ qua đây là một kịch bản nhẹ nhàng, chắc chắn sẽ thu hút nhóm khán giả trẻ.
"Đây là một bộ phim tình cảm học đường ạ?"
Bối cảnh được đặt ở Đại học, xoay quanh nữ chính xuất thân khó khăn, nhận được học bổng bắt đầu bước vào giảng đường, trong quá trình theo đuổi ước mơ gặp gỡ nam chính và nam phụ, tạo nên một câu chuyện tình yêu thanh xuân, nội dung đơn giản, trọng tâm chủ yếu xoay quanh sự trưởng thành của các nhân vật chính, cấp trên hy vọng Jeon Wonwoo sẽ đảm nhận vai nam phụ dịu dàng và thông minh trong phim.
Một kịch bản an toàn đến mức không thể an toàn hơn, ở kiếp trước Jeon Wonwoo chưa từng nhận thể loại này, không hiểu sao Kwon Soonyoung lại có linh cảm cậu ấy sẽ không hứng thú với nó.
Cậu vẫn thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình với thư ký Joo, dù Jeon Wonwoo có nhận phim hay không, cậu cũng không muốn chuyện này trở thành một cuộc trao đổi mang tính điều kiện. "Cháu hiểu nếu nhận một vai diễn được lòng khán giả thì sẽ có nhiều người biết đến cậu ấy hơn, nhưng cách ép buộc này thực sự khiến người khác không thoải mái, cháu không muốn cậu ấy cảm thấy như vậy."
"Trong công việc vẫn cần có sự cân nhắc và đánh đổi, cậu chủ Soonyoung." Giọng thư ký Joo vẫn rất nhẹ nhàng, vừa thu lại máy tính bảng vừa đổi sang một chủ đề khác. "Nhân tiện, giám đốc Kwon có nhờ tôi hỏi thêm một chuyện."
"Chuyện gì ạ?"
"Cậu đang yêu đương với Jeon Wonwoo sao?"
"Khụ——!"
Vừa nghe dứt tai, Kwon Soonyoung đang cầm cốc nước lên định uống, lập tức bị câu hỏi này làm sặc đến ho khan.
Cậu lúng túng lau mặt nheo mắt nhìn thư ký Joo, chỉ thấy ông đẩy gọng kính, sắc mặt vẫn thản nhiên như cũ.
"Không có chuyện đó đâu ạ." Cậu hắng giọng, nghiêm túc phủ nhận.
Ai ngờ một giây sau, câu tiếp theo của thư ký Joo càng đâm thẳng vào vấn đề hơn.
Ông liếc nhìn cậu, hạ thấp giọng. "Vậy là quan hệ thể xác sao?"
"Vấn đề này riêng tư quá rồi đó chú?"
"Tôi chỉ truyền đạt lại câu hỏi của giám đốc Kwon thôi, mong cậu thông cảm cho sự thẳng thắn của tôi."
Kwon Soonyoung cảm giác tai mình nóng bừng lên, cậu xua tay, trách bọn họ suy nghĩ quá nhiều, còn tưởng tượng ra đủ loại suy đoán kỳ lạ.
"Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi ạ, chuyện cháu đầu tư chị cháu cũng biết mà, hai chúng cháu trong sạch, chẳng có gì hết."
"Tôi sẽ báo lại với giám đốc Kwon." Thư ký Joo nhận được câu trả lời, đương nhiên cũng không tiếp tục truy hỏi chuyện riêng tư nữa, chỉ quay lại chủ đề công việc. "Nhưng nếu cậu muốn, cậu có thể cầm kịch bản này đưa cho cậu ấy, để Jeon Wonwoo có thêm thời gian suy nghĩ."
"Thôi thôi, cháu chỉ là người truyền lời thôi, chú cứ tìm cách phù hợp để nói với Wonwoo đi ạ, để cháu dính dáng vào việc này mãi cũng không hay." Kwon Soonyoung chẳng qua chỉ tiện tay giúp chị gái một chút mà đã khiến bọn họ suy đoán đến mức này, tốt nhất là rút lui sớm cho lành, huống chi Wonwoo hoàn toàn có thể tự quyết định hướng đi tương lai của bản thân. "Cậu ấy là người trưởng thành rồi, tự biết đàm phán điều kiện với mọi người."
"Cháu không can thiệp vào chuyện này nữa."
"Với cả, chú bảo chị đừng có suy đoán lung tung nữa đi."
"Chúng cháu! Chỉ là bạn bè thôi!"
"Chú hiểu không ạ?"
Thư ký Joo đẩy nhẹ gọng kính, gật đầu đáp lại. "Tôi hiểu rồi, cậu chủ."
Chỉ có một mình Kwon Soonyoung cố chấp so đo với sự khó xử ấy, thực ra thư ký Joo cũng không nói gì quá đáng, nhưng cậu cứ có cảm giác mình bị nắm thóp, cực kỳ khó chịu.
Vì những chuyện này, từ hôm đó đến tận đêm giao thừa Kwon Soonyoung không hề chủ động nhắn tin với Jeon Wonwoo lần nào, chỉ có mấy tin nhắn qua lại vội vàng, xa lạ đến mức giống như đồng nghiệp mới quen, chẳng giống với quan hệ đã từng trải qua cả một đêm dài bên nhau chút nào.
Tuần cuối cùng của tháng mười hai Jeon Wonwoo bận rộn luyện tập và ghi hình cho các chương trình cuối năm, đêm giao thừa, hắn vẫn cống hiến cho sân khấu chào năm mới, bản chất nghề idol vốn dĩ đã chẳng liên quan gì đến những ngày lễ rộn ràng.
Kiếp trước Kwon Soonyoung từng rất ghen tị với những người bạn ngoài ngành giải trí vì có thể tụ tập tổ chức tiệc trong ngày cuối cùng của năm, nhưng đến bây giờ khi mọi thứ đã đảo ngược, những điều từng là đặc biệt cũng trở thành bình thường.
Tối giao thừa cậu tham dự một bữa tiệc do hội con nhà giàu ở Seoul tổ chức, Kim Mingyu cũng có mặt, mấy người này tài lực hùng hậu, chủ tiệc bao trọn một nhà hàng có tầm nhìn đẹp, mời không ít khách khứa đến chung vui, vậy mà vừa đếm ngược sang năm mới không lâu, Kim Mingyu đã lén kéo tay cậu rủ rê đi trốn.
Hỏi ra mới biết, hóa ra sau khi sự kiện của đài truyền hình kết thúc, cậu ta đã hẹn đi chơi Busan với Xu Minghao.
Trên đường xuống thang máy, Kwon Soonyoung dựa vào vách gương, nới lỏng cổ áo để tản bớt hơi rượu, nhìn Kim Mingyu cứ liên tục liếc vào điện thoại, cậu hỏi: "Ê, tóm lại em với Minghao đang hẹn hò thật à?"
Kim Mingyu quay lại nhìn cậu, đôi mắt sáng rỡ, giọng điệu phấn khởi như một chú cún to xác vui vẻ. "Sắp rồi? Em vẫn đang cố gắng đây! Mặc dù chưa nói rõ ràng, nhưng em cảm giác Minghao cũng để ý đến em lắm, không thì người hiếm khi được nghỉ như cậu ấy sao lại đồng ý đi chơi với em chứ?"
"Nhưng cả tháng nay hai đứa có gặp nhau được mấy lần đâu?"
Cuối năm bận rộn, Kim Mingyu đã thực sự nếm trải điều này, cậu ta biết Xu Minghao không phải cố tình không trả lời tin nhắn, chỉ là lịch trình quá dày đặc, làm việc ngày đêm đảo lộn, bản thân cậu ta cũng không nỡ gọi điện làm phiền thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của đối phương.
"Bọn em vẫn nhắn tin cho nhau mà, em cũng sợ cậu ấy sẽ mất hứng với em lắm chứ bộ..."
Thang máy lao nhanh xuống các tầng, Kwon Soonyoung nhìn gương mặt nghiêng của Kim Mingyu, lẩm bẩm hỏi: "Hẹn hò với idol thích thế cơ à?"
"Anh cũng đang hẹn hò với Jeon Wonwoo còn gì?"
Kwon Soonyoung sững sờ, không nhịn được cười. "Sao ngay cả em cũng nói như vậy thế?"
"Em biết thừa hai người đã qua đêm với nhau rồi nhá." Kim Mingyu nheo mắt đầy thần bí, còn cố tình dùng giọng điệu đáng ăn đòn để nói. "Em có tai mắt của mình mà."
Ai chẳng biết tai mắt của em chính là Xu Minghao chứ?
Cửa thang máy mở ra tầng một, Kwon Soonyoung bước đi trước. "Không có gì đâu, bớt nghĩ linh tinh đi."
Kim Mingyu sải bước lớn theo sau, cậu ta đã nghe Minghao kể qua vài chuyện, nhưng thực hư thế nào thì chẳng ai rõ, Minghao bảo Wonwoo là kiểu người có nhiều bí mật, nhiều chuyện cứ giữ mãi trong lòng không nói ra, không chủ động hỏi thì sẽ chẳng bao giờ nhắc đến.
"Nhưng em thấy Wonwoo rất để ý đến anh đấy, ông anh còn hỏi em dạo này anh có ổn không nữa."
"Anh Wonwoo? Hai người thân thiết đến vậy cơ à?" Nghe thấy từ khóa quan trọng, Kwon Soonyoung liếc mắt nhìn cậu ta, cố tình nói với giọng điệu đầy châm chọc. "Còn trao đổi cả phương thức liên lạc luôn?"
"Chứ còn gì! Ai bảo anh trả lời tin nhắn lúc có lúc không, ông anh chỉ còn cách tìm đến em thôi."
Kwon Soonyoung nhìn cái dáng đứng hẳn về phe đối phương của Kim Mingyu, không tiện nói thẳng toẹt ra rằng cái người mà em đang bênh vực kia á, ngay từ đầu đã luôn ra sức cản trở kế hoạch yêu đương của em đấy nhé.
Nhưng cậu cũng không chấp nhặt lâu, rất nhanh đã lái câu chuyện về chuyến đi của họ. "Được rồi, vậy em định đi Busan kiểu gì? Máy bay? Hay là...? Mà với độ nổi tiếng của Myungho, chắc đi KTX không ổn đâu nhỉ."
"Bọn em lái xe đi, chắc cậu ấy cũng sắp đến rồi."
Vừa ra khỏi khách sạn, hai người không đi ra cửa chính mà vòng vào con hẻm nhỏ phía sau, Kim Mingyu cúi đầu nhắn tin xác nhận vị trí, ký túc xá của SVT không quá xa, chắc chỉ mười mấy phút nữa là gặp được.
"Em lái xe à? Bảo sao nãy giờ không uống rượu."
Kim Mingyu giơ tay làm động tác minh họa, ban đầu cậu ta định đỗ xe ở bãi đỗ dưới tầng hầm khách sạn, nhưng nghĩ lại thấy Minghao kéo vali đến đại sảnh gặp mình rồi mới xuống tầng hầm thì không tiện lắm, đêm giao thừa đông người, chung quy mà nói không quá an toàn, vậy nên quyết định đỗ xe ở ngoài đường, tiện cho việc lên xe ngay.
"Xe em đỗ ở cuối đường, lát nữa đón được Minghao là xuất phát luôn."
Gió lạnh đầu năm đương nhiên buốt giá thấu xương, dù không có tuyết rơi, nhưng nhiệt độ dưới 0 vẫn khiến Kwon Soonyoung phải rụt cổ lại, chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài trời quá lớn, chiếc áo vest đẹp đẽ trên người chẳng còn chút tác dụng giữ ấm nào cả.
Nhìn đồng hồ một lát, cậu quyết định tốt nhất là về sớm, tránh để bị cảm lạnh. "Chơi vui vẻ nhé, em đi thì anh cũng về đây."
Thấy Kwon Soonyoung quay lưng bước đi, Kim Mingyu vội gọi với: "Ơ anh từ từ đã, không chào Minghao một tiếng rồi hãy đi à?"
"Anh chen vào cuộc hẹn hò của hai đứa làm gì. Nhắn giúp anh một câu chào là được."
"Bọn em có thể đưa anh về mà!"
Kwon Soonyoung vẫn từ chối ý tốt này. "Đêm giao thừa trung tâm Seoul tắc lắm, hai đứa tranh thủ đi sớm đi."
Vừa dứt lời, một chiếc xe nhập khẩu màu đen dừng lại ngay trước mặt, hai người theo phản xạ lùi về sau một bước, tưởng mình đứng ngay vị trí có người muốn đỗ xe, không ngờ người bước xuống từ ghế phụ lại là Xu Minghao, càng bất ngờ hơn nữa, người ngồi sau tay lái chính là Jeon Wonwoo.
Con hẻm sau khách sạn không có nhiều xe qua lại, Jeon Wonwoo cũng mở cửa xe bước xuống chào hỏi bọn họ.
Kwon Soonyoung trước tiên nói vài câu đơn giản với Xu Minghao, sau đó mới bước về phía Jeon Wonwoo.
Hôm nay hắn ăn mặc khá thoải mái, bộ đồ thể thao màu xám diện cùng chiếc áo khoác đen, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt sau cặp kính vẫn rơi thẳng lên người Kwon Soonyoung, khiến cậu không thể không đối diện với ánh nhìn nóng rực ấy.
Không còn cách nào khác, cậu đành giả vờ bình tĩnh lên tiếng. "Sao cậu cũng đến đây? Đừng nói là định đi du lịch chung với hai người kia nhé?"
Nghĩ đến việc trước đây người này còn muốn phá hỏng chuyện tình của họ, Kwon Soonyoung bỗng dưng hơi lưỡng lự, kéo tay đối phương cố tình hạ giọng hỏi: "Này, cậu vẫn tìm cách chia cắt hai đứa nó hả?"
Nhìn gương mặt đỏ bừng vì lạnh, dáng vẻ rụt cổ đáng yêu, Jeon Wonwoo không nhịn được bật cười, đưa tay chọc nhẹ vào trán cậu.
"Tôi đâu rảnh rỗi đến mức đó, tiện đường lái xe về Changwon nên chở Minghao qua đây thôi." Gương mặt Jeon Wonwoo lộ rõ vẻ mệt mỏi, hắn nghiêng người nhìn hai người bên cạnh đang loay hoay với hành lý, quay lại giải thích với Kwon Soonyoung. "Changwon là quê tôi."
"Được nghỉ lễ thì nên về thăm bố mẹ nhỉ." Thì ra kiếp này bố mẹ Wonwoo cũng sống ở Changwon, hơn nữa trông có vẻ rất khỏe mạnh, nghĩ đến điều đó, Kwon Soonyoung bất giác cảm thấy ấm lòng, ngay cả sự căng thẳng cũng vơi bớt. "Đúng rồi, chúc mừng năm mới, Wonwoo."
Lời chúc của cậu chưa nhận được phản hồi ngay, khi còn chưa kịp lấy lại tinh thần, một cảm giác mềm mại ấm áp đã vòng qua cổ, hương nước hoa đào đắng quen thuộc của Jeon Wonwoo lập tức bao trùm lấy cậu.
Thì ra Jeon Wonwoo đã choàng chiếc áo khoác đen của hắn lên người mình.
"Cậu mặc ít quá đấy."
"Thể chất tôi vốn dễ nóng mà, không sao đâu." Kwon Soonyoung nói rồi định cởi áo ra.
Nhưng Jeon Wonwoo nhanh tay hơn, lập tức kéo chặt hai vạt áo lại, còn dùng giọng điệu dỗ trẻ con bắt cậu phải xỏ tay vào tử tế. "Ngoan, mặc vào."
"Sao cậu cứ như anh trai tôi vậy." Kwon Soonyoung cong mắt cười, không nói thì suýt quên mình còn lớn hơn Jeon Wonwoo một tháng cơ đấy.
"Tôi không có đứa em nào bướng bỉnh như cậu, nửa đêm rồi còn chưa chịu về nhà."
"Kết thúc rồi, chỉ là một buổi tiệc giao thừa chán ngắt thôi, tôi chuẩn bị về đây." Kwon Soonyoung thực sự có chút mệt mỏi, hơn nữa có thể vì áo khoác của Jeon Wonwoo đủ ấm, cơn buồn ngủ cũng bắt đầu kéo đến. "Áo tôi sẽ trả cậu ở công ty sau nhé."
Nhưng cậu vừa ngáp xong một cái, Jeon Wonwoo đã hỏi: "Sắp tới cậu có kế hoạch gì không?"
"Bây giờ á? Tôi buồn ngủ lắm."
"Tôi đang hỏi ba ngày tới."
Ba ngày tới? Kwon Soonyoung lướt nhanh trong đầu một lượt, lắc đầu. "Không có, chắc chỉ ở nhà xem phim thôi, không có lịch hẹn gì đặc biệt."
Jeon Wonwoo giương mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng. "Nếu vậy, muốn về nhà với tôi không?"
"Hả?"
Có vẻ như cũng cảm thấy cách nói này hơi sai sai, Jeon Wonwoo "À" một tiếng, đổi cách diễn đạt hỏi lại lần nữa.
"Ý tôi là, cậu muốn đi du lịch Changwon không?"
tbc—
Đi chứ!!!!!!!!!!!! Cho đi với!!!!!!!!!!!! Du lịch Changwon du lịch Changwon du lịch Changwon!!!!!! Em cũng mún đi du lịch Changwon huhuhu. Chương sau anh idol sẽ mơ 1 giấc mơ về tiểu thiếu gia, đố ai đoán được nội dung giấc mơ là gì hehehe =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip