Chương 2

Cái chết đến chỉ trong tích tắc, không kịp cảm nhận đau đớn, khi tỉnh dậy lần nữa, cậu đã ở đây rồi, trong cơ thể của một Kwon Soonyoung trẻ trung, thân thế bối cảnh khác hoàn toàn kiếp trước.

"Cậu chủ, cơ thể khó chịu chỗ nào cứ nói với tôi nhé, để tôi đi gọi bác sĩ."

Kwon Soonyoung ngồi trên giường bệnh nhìn quanh một vòng, đợi cho cảm giác hỗn loạn qua đi mới mở miệng, "Ừm... cho cháu xin lại điện thoại của mình được không? Cháu muốn lên mạng."

"Điện thoại cậu bị rơi ở hiện trường rồi, lát nữa tôi sẽ đưa cậu cái mới. Trước đó bác sĩ Na cũng đã chụp CT kiểm tra não cho cậu, đảm bảo không còn di chứng gì nữa."

"Vâng, cháu biết rồi."

Người đàn ông trông như thư ký rời đi, Kwon Soonyoung lại nén cơn đau nhức nhối trong đầu, cẩn thận tìm ra danh tính của cơ thể này.

Sau khi lần lượt hoàn thành các cuộc kiểm tra, thư ký Joo phụ trách sinh hoạt hàng ngày của Kwon Soonyoung đem điện thoại tới cho cậu, nhờ sự trợ giúp của thiết bị công nghệ, cậu sử dụng thanh tìm kiếm giải đáp hàng loạt những thắc mắc.

Kwon Soonyoung, 17 tuổi, con trai của tập đoàn công nghiệp nặng Hyundai danh tiếng.

Sự hoang mang bối rối tất cả đều do vết thương trên đầu gây nên, vì vậy cậu quyết định vờ như bản thân bị mất trí nhớ, tính tình thay đổi cũng có thể xem như sang chấn tâm lý sau vụ bắt cóc. Công nghiệp nặng Hyundai không chỉ là một trong những tập đoàn giàu có hàng đầu Hàn Quốc, mà còn là thông gia của những tập đoàn lớn trong ngoài nước khác, hôn nhân liên minh từng bước mở rộng khối tài sản của gia tộc, với thân phận tiểu thiếu gia Hyundai, dĩ nhiên được hưởng tất cả mọi sự ưu ái cưng chiều, từ già đến trẻ không ai là không đặt Kwon Soonyoung trong lòng bàn tay, chỉ thiếu mỗi nước sợ làm mất lòng cậu ấy.

Có thể hình dung những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong nền giáo dục kiểu này sẽ cư xử vô cùng hống hách ngang ngược, tính cách kiêu ngạo không coi ai ra gì, tin tức tra được trên mạng đều khiến cho Kwon Soonyoung choáng váng, phiền phức do thân phận này đem đến đúng là không hề ít.

Nhưng tất cả đã chấm dứt vì vụ bắt cóc tuần trước.

Nếu Kwon Soonyoung ngày thường trong vai tiểu Bá Vương liên tục gây sự kiếm chuyện, thì dòng chảy cạnh tranh ngầm của người lớn không hề đơn giản như mấy trò đùa của trẻ con, theo mô tả sống động từ phía cảnh sát và giới truyền thông, phỏng đoán là đối thủ làm ăn của con trai cả nhà họ Kwon âm mưu bắt cóc Kwon Soonyoung nhằm uy hiếp anh rút lui khỏi cuộc đua thương trường, trong quá trình rượt đuổi bằng ô tô, bọn bắt cóc bị cảnh sát cùng lực lượng an ninh tư nhân bao vây liền đánh lái đâm vào thành cầu, Kwon Soonyoung ngồi trên xe vì va chạm mạnh chấn thương sọ não, gãy tay, trực tiếp lâm vào hôn mê.

Vậy nên mới biến thành như bây giờ.

Kwon Soonyoung thoát khỏi nguy kịch chết chóc, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, cho rằng đứa trẻ vốn ở trong cơ thể này đã thật sự biến mất hoàn toàn.

Đứa nhóc chuyên đi gây rối khắp nơi có hình hài giống hệt như cậu cũng thật đáng thương.

Cậu chỉ còn cách chấp nhận sự thật này.

Ba ngày sau khi tỉnh lại, ngoại trừ vết thương vẫn còn hơi đau, Kwon Soonyoung cảm thấy không có lý do gì phải ở lại bệnh viện tiếp tục theo dõi nữa, liền mở miệng hỏi thư ký đang xử lý công vụ.

Thư ký tên Joo Jae Hee, nhân tài do đích thân chủ tịch đề bạt, ban đầu vô cùng được trọng dụng trong tập đoàn, nhưng sau đó Kwon Soonyoung được gia đình cưng chiều quá mức, tài năng này đã được chuyển công tác sang chỗ tiểu thiếu gia với nhiệm vụ xử lý những mớ rắc rối do cậu gây nên.

Nghĩ đến đây Kwon Soonyoung cảm thấy mình phải đối xử với người này tốt hơn mới được.

"Thư ký Joo, bao giờ cháu mới được xuất viện ạ?" Cậu xoay xoay cổ tay, cố tỏ ra mình không sao. "Cháu cảm thấy mình khỏe hơn rồi."

Mí mắt thư ký Joo thậm chí còn không thèm nhấc lên, hai tay vẫn thoăn thoắt di chuyển qua lại trên bàn phím, "Cậu cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa."

Kwon Soonyoung á khẩu không biết đáp sao, ánh mắt lập tức lướt sang hai bóng người đứng canh gác bên ngoài suốt ba ngày qua, "Vậy có thể sơ tán mấy người ngoài cửa được không?"

"Chủ tịch vô cùng tức giận về vụ bắt cóc nên đã sắp xếp nhân lực gấp mấy lần bình thường, tôi biết là cậu không thích, nhưng tạm thời cứ thuận theo ý muốn của chủ tịch đi."

Vụ bắt cóc đương nhiên khiến cho chủ tịch Kwon vốn luôn cưng chiều con trai nổi trận lôi đình đến mức muốn lập tức ra tay tiêu diệt công ty đối thủ, nghe nói kẻ chủ mưu còn sống đã bị xử lý sạch sẽ không một dấu vết, ngay cả đám vệ sĩ cũng được thay máu toàn bộ. Thư ký Joo cho biết cảnh sát thậm chí còn đích thân đến tận nhà xin lỗi, thừa nhận chính hành động vội vàng hấp tấp của bọn họ mới khiến cho Kwon tiểu thiếu gia gặp tai nạn.

Nói đến mức này rồi Kwon Soonyoung cũng không muốn tranh cãi nhiều lời nữa, trải qua sự kiện tiểu bảo bối bị bắt cóc, có thể tưởng tượng được mọi người trong nhà căng thẳng đến mức nào, "Vâng, thế cũng được."

Nhưng vừa dứt lời đã thấy thư ký Joo đặt máy tính xuống, đẩy kính mắt, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

"Sao thế ạ?"

Thư ký Joo ho khan vài tiếng, thành thật nói, "Tính tình của cậu đúng là thay đổi nhiều quá, trước đây nếu như có ai bất đồng quan điểm, cậu sẽ luôn tranh cãi với họ cho ra nhẽ thì thôi."

Cậu xấu hổ giật giật khóe miệng, tránh nặng tìm nhẹ trả lời, "Chắc vì sau khi thoát khỏi cửa tử, cháu cảm thấy mình đã đến lúc phải trưởng thành rồi, không thể lúc nào cũng để gia đình phải lo lắng nữa."

"Cậu biết nghĩ như vậy tôi vui lắm."

Để yên tâm hồi phục, cậu ở lại bệnh viện thêm một tuần nữa mới xuất viện, tay sai được điều đến bên cạnh nhiều không đếm xuể, địa vị của tập đoàn Hyundai ở Hàn Quốc cũng không hề tầm thường, khi cục trưởng cục cảnh sát xách theo giỏ quà đích thân đến thăm, mới bàng hoàng nhận ra quyền lực của gia tộc này phải gọi là một tay che trời, nếu như lỡ dại đắc tội, sợ là cái chức quan cấp cao này của mình khó mà giữ được.

Sau khi xuất viện Kwon Soonyoung ngồi xe về nhà ở Hannam-dong, từ chẩn đoán chấn thương mất trí nhớ của khoa não có thẩm quyền, tất cả những hành vi kỳ lạ của cậu đều được giải thích một cách hợp lý, mọi người tụ tập mở tiệc mừng cậu xuất viện, Kwon Soonyoung cuối cùng cũng phát hiện ra tảng băng chìm của giới tài phiệt thông qua mục đích riêng của các anh chị trong gia đình.

Tuổi tác của Kwon Soonyoung chênh lệch rất nhiều với anh chị mình, ai cũng đều kết hôn sớm và có sự nghiệp riêng, vài câu hàn thuyên quan tâm Kwon Soonyoung chưa trưởng thành có thể nói là khá bình thường, nhưng vẫn kém xa một trời một vực so với chị gái ruột và những người anh em thân thiết kiếp trước. Vốn dĩ cậu định ra dáng đóng vai một người em trai ngoan, lại e rằng những người xuất thân trong một gia đình như vậy tình thân đã sớm không còn quan trọng bằng lợi ích cá nhân.

Chỉ là chủ tịch Kwon thật sự yêu thương cậu vô cùng, tuy rằng không quen biết, nhưng cậu có thể thông qua ánh mắt nghiêm túc ấy nhìn thấu sự lo lắng của ông dành cho đứa con trai út, điều này khiến cho Kwon Soonyoung buộc phải tồn tại trên thế giới này cảm thấy lần đầu tiên có nơi nương tựa, cũng không còn cảm thấy cô độc nữa.

Trải qua nhiều ngày như vậy, Kwon Soonyoung bắt đầu hoàn toàn chấp nhận sự thật hoang đường rằng mình đã xuyên không.

Nhưng xuyên không rồi thì sao? Những người từng gắn bó với cậu suốt cả cuộc đời đâu rồi?

Quay về mười năm trước khi mình qua đời, nếu như không có gì thay đổi, có thể giờ này Seventeen đã thu hoạch được nhiều giải thưởng, trở thành nhóm nhạc nam hàng đầu thị trường, nhưng hiện tại Kwon Soonyoung dùng di động tìm kiếm hồi lâu, mãi vẫn không tra ra được kết quả khiến cậu hài lòng.

Seventeen không tồn tại trong thời đại này.

Tất nhiên càng không có Hoshi.

Bị cảm giác mất mát này bủa vây, nói không buồn chính là nói dối, Kwon Soonyoung thở dài, ngả lưng xuống chiếc giường rộng rãi của mình. Mười hai người còn lại ở vũ trụ này chắc cũng giống như cậu, sống cuộc đời của một người bình thường giữa thế gian bao la.

Nhưng phải chăng điều đó cũng có nghĩa là, kiếp này cậu sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa?

Những khoảnh khắc cảm động trào dâng, quá khứ vất vả đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt đó không hề xảy ra, cũng sẽ không hề tồn tại.

Đây có lẽ là điều khiến Kwon Soonyoung cảm thấy buồn nhất.

Người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong tâm trí làm ngón tay đang lướt trên màn hình ngưng trệ, mất kiểm soát bắt đầu gõ bính âm.

"Jeon, Won, Woo."

Nhấn nút tìm kiếm, Kwon Soonyoung tự giễu thầm nghĩ, chết rồi mà vẫn còn nhớ đến người đàn ông đó.

Thậm chí còn mơ ước được gặp lại hắn ở kiếp này.

Kwon Soonyoung nhớ đến ngày mình tỉnh mới lại, tựa như trải qua một giấc mơ rất dài, tuần hoàn không hồi kết, đau đớn thống khổ, thế nhưng Jeon Wonwoo từ đầu đến cuối đều chưa từng biến mất, khuôn mặt của hắn thoắt ẩn thoắt hiện, lúc cười rạng rỡ, lúc khóc thương tâm, quá khứ trong tầm tay giờ chỉ còn là hư vô.

Tan theo mây khói.

Cậu cứ như vậy đột nhiên tỉnh dậy từ trong giấc mơ.

Trong khoảnh khắc bóng tối cuối cùng cũng bị ánh sáng phá vỡ.

Dịu dàng ấm áp.

Cậu ngơ ngác chờ giao diện khởi chạy, rào sẵn tâm lý sẽ không tìm thấy bất kỳ nội dung nào, Kwon Soonyoung cũng không mong đợi gì nhiều, chỉ là trang chủ đột nhiên tải lại.

Vậy mà đã thật sự hiện ra kết quả.

Trong phòng họp chật hẹp ngột ngạt, mấy thanh niên mỗi người ngồi một góc, sắc mặt u sầu nhìn nhau, không ai dám lên tiếng trước, bồn chồn bất an chờ đợi cánh cửa kính kia mở ra.

Qua hồi lâu có một người đàn ông đẩy cửa đi vào, tay cầm điện thoại thông báo kết quả.

"Jeonghan không phải đi nữa."

Lời vừa dứt khuôn mặt nặng nề của mấy thanh niên thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao ngã nhào xuống bàn, nhất là thiếu niên tóc dài tên Yoon Jeonghan sắc mặt vốn đang tái nhợt đột nhiên nở nụ cười, bắt gặp ánh mắt của người bạn cùng tuổi ngồi bên cạnh, một giây trước đó tay bọn họ vẫn đang siết chặt lấy nhau dưới gầm bàn, thậm chí còn cảm thấy có chút khó thở.

"Thật không anh ơi!"

"Bố khỉ thằng cha chủ tịch, phải làm đến mức này luôn mà."

"May vãi chưởng."

"Huhuhu."

Bảy chàng trai trong phòng họp, lần lượt là Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan, Jeon Wonwoo, Xu Minghao, Boo Seungkwan, Choi Hansol, Lee Chan thuộc nhóm nhạc nam SVT mới vừa ra mắt.

Chỉ là so với quy luật debut hoành tráng của các công ty lớn, bọn họ đầu quân cho công ty nhỏ chật vật khổ sở, nhiều năm ra mắt vẫn không có thành công gì, thực tập sinh xung quanh từng người đến rồi lại rời đi, khó khăn lắm mới chống đỡ được đến ngày ra mắt. Thế nhưng hơn một năm trôi qua, bọn họ thậm chí còn chưa lọt vào bảng xếp hạng âm nhạc dù chỉ một lần chứ đừng nói đến lượng fan tham gia ký tặng, chủ tịch bắt đầu sắp xếp nhiều buổi biểu diễn thương mại thấp kém để tăng giá trị hiện diện của bọn họ, thậm chí còn yêu cầu người có nhan sắc đẹp nhất nhóm là Yoon Jeonghan nuôi tóc dài để tăng độ thảo luận, mặc dù những ngày đầu đã nhận được kha khá quan tâm, nhưng nhận về nhiều nhất chính là lời mời Yoon Jeonghan tham gia tiệc rượu.

Trong khi vị chủ tịch cố gắng dụ dỗ bọn họ đến quán bar tìm kiếm phú ông phú bà bao nuôi, thì người quản lý đã gắn bó từ khi mới chỉ là những cậu bé lại ra sức ngăn cản bảo vệ, không muốn những chàng trai đam mê nhiệt huyết này phải bán linh hồn thể xác đổi lấy cơ hội đứng trên sân khấu, nếu không thể tiếp tục duy trì hợp đồng nữa thì thôi, đáng tiếc chủ tịch chẳng phải loại người tốt lành gì, trong bản hợp đồng chứa những điều khoản, ngoại trừ thời hạn dài ra còn có rất nhiều vấn đề ăn chia không hợp lý, bây giờ lại muốn đẩy các thành viên vào chỗ nước sôi lửa bỏng.

Thoạt đầu một số thành viên trưởng thành trong nhóm đi đến quán bar, tuy rằng suốt quá trình giao lưu cười nói không có chuyện gì tệ hại xảy ra, nhưng khi về nhà vẫn phải ôm bồn cầu nôn mửa rất lâu, trưởng nhóm Choi Seungcheol phẫn nộ nhưng lại bất lực, từng đứng lên phản đối chủ tịch nhưng đổi lấy chỉ là một trận đánh đập, cản không được ngăn không xong, dẫu cho mọi người đều nhất trí đồng lòng nếu không làm idol nữa thì hãy cùng nhau bỏ trốn.

Ngoại trừ nỗi đau về thể xác và tinh thần, những khoản phí bồi thường khổng lồ trước mắt khiến bọn họ dù muốn cũng không thể rời đi.

Bọn họ đều là người bình thường, hoàn toàn không có khả năng đấu lại tư bản có chống lưng đằng sau.

Yoon Jeonghan suy nghĩ thâm sâu, dường như hơi bất đắc dĩ, không thể không lên tiếng, "Cản được một lần rồi có cản được mãi không?"

Cả bọn đồng loạt nhìn anh quản lý, mà đối phương chỉ nở nụ cười thoải mái báo cho họ một tin vui.

"Có một công ty mới liên lạc." Quản lý nói như đinh đóng cột, thậm chí đem đến một tin còn tuyệt hơn nữa. "Làm ăn rất tử tế chân chính, phía đối phương dự định sẽ thay mấy đứa bồi thường vi phạm hợp đồng, giúp mấy đứa lấy lại tự do."

"Thật không đó?" Boo Seungkwan phát ra âm điệu cao chót vót đầu tiên, bị Choi Hansol đứng cạnh bấm tay ra hiệu im lặng.

Lee Chan cũng không dám tin, ngập ngừng hỏi, "Anh không lừa chúng em đấy chứ?"

"Anh vừa nói chuyện điện thoại xong, chiều mai thư ký của đối phương sẽ tới công ty giải quyết vụ này cho mấy đứa."

Ngược lại Xu Minghao băng qua đại dương đến Hàn Quốc phát triển sự nghiệp vô cùng lo lắng, nếu như bọn họ được trả tự do, liệu có phải sẽ tan đàn xẻ nghé mỗi người một nơi?

Đó chắc chắn điều đáng tiếc nhất đối với một người sẵn sàng rời xa nơi chôn rau cắt rốn để theo đuổi ước mơ như Xu Minghao.

Cậu ta rụt rè hỏi bằng tiếng Hàn không mấy lưu loát, "Nhóm chúng em có còn không?"

Người quản lý gật đầu, thuật lại ngắn gọn nội dung cuộc đàm luận trên điện thoại cho mọi người, "Nghe nói toàn bộ sẽ được bàn giao trực tiếp cho công ty quản lý ACT, bao gồm bản quyền bài hát, nhãn hiệu,... và sẽ có cố vấn pháp lý hỗ trợ mấy đứa."

"ACT??"

"Là ACT kia đó hả?"

Nơi đào tạo tiêu chuẩn cho một nhóm nhạc nam nổi tiếng như ACT sao có thể thu nhận một nhóm đã có công ty chủ quản như bọn họ cơ chứ? Hơn nữa còn là một nhóm không có tên tuổi sắp phải đền bù hợp đồng, lượng tin tức quá tải đến mức không thể dùng từ may mắn để diễn tả nữa.

"Có chuyện tốt như vậy xảy ra với chúng ta thật hả anh?" Boo Seungkwan dẩu môi, dáng vẻ giống như sắp khóc.

Những người xung quanh cũng chua xót hốc mắt, quản lý nhìn bọn họ khổ sở suốt chặng đường dài càng thêm chân thành, không một lời nào có thể hình dung được cảm xúc của bọn họ lúc này, "Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ. Anh thật sự rất mừng cho mấy đứa."

Nhưng với tư cách là trưởng nhóm, Choi Seungcheol không thể không đề cao cảnh giác với vận may bất ngờ này, năm đó cũng do bọn họ quá non nớt ngây thơ mới rơi vào bẫy hợp đồng của chủ tịch, bây giờ lại mọc ra một công ty đề nghị giúp bọn họ gánh vác món nợ đền bù khổng lồ, nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý.

"Sao tự nhiên lại giúp bọn em? Vô lý quá anh ạ."

"Không lẽ sau đó sẽ ra điều kiện với chúng ta?" Jeon Wonwoo cũng suy tư y hệt, cặp lông mày sắc bén ẩn dưới chiếc kính mắt, bình tĩnh đưa ra chất vấn, "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tốt xấu gì còn chưa biết, đồng ý sớm thế có ổn không?"

"Nhưng chúng ta hết cách rồi." Nói câu này chính là Yoon Jeonghan, thân là một người vừa thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ dĩ nhiên cảm thấy bất an, ngay cả giọng điệu cũng có chút phù phiếm.

Tất cả bọn họ đều mệt mỏi.

Cũng bó tay bất lực.

Người quản lý đã làm tất cả những gì có thể, việc quan trọng như vậy vẫn cần bàn bạc trực tiếp, thế nhưng chỉ nhờ một cuộc gọi đã có thể cứu bọn trẻ thoát khỏi nơi đó, giống như khúc gỗ nổi trôi dạt trên dòng sông chảy xiết, nhất định phải nắm lấy cơ hội tìm một lối thoát.

"Nghe nói công ty có người rất thích nhóm nên mới ra tay giúp đỡ, những tin xấu của chủ tịch cũng đã bị phơi bày, trong trường hợp thật sự phải ra hầu tòa thì cứ yên tâm, sẽ không thua đâu, đừng suy nghĩ nhiều nữa, giờ cứ về ký túc xá đi, ngày mai chúng ta có thể tạm biệt nơi này tập trung làm nhạc rồi."

Mọi người đều có ý kiến riêng nhưng đều nhất trí trở về ký túc xá trước, dọc đường không một ai lên tiếng, chỉ là vài phút gục ngã vì bị hiện thực tàn khốc tấn công.

Mãi đến khi rẽ vào góc cua gần nhà, Jeon Wonwoo ngẩng đầu nhìn siêu thị, sau đó quay lại báo cáo với Choi Seungcheol:

"Anh, em muốn đi siêu thị, nhà có thiếu gì không?"

Choi Seungcheol chờ cho mấy đứa nhóc đi được khá xa, tận tình khuyên nhủ ở âm lượng chỉ có hai người nghe thấy.

"Đừng hút thuốc nữa Wonwoo ạ, anh biết vì những chuyện tồi tệ này mà dạo này em phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng nghệ sĩ kiếm sống bằng giọng hát, hãy quý trọng sức khỏe của em một chút."

Jeon Wonwoo nheo mắt, đúng là gần đây áp lực quá lớn mới hình thành nên thói quen ấy, nhưng hắn luôn sợ các thành viên biết được sẽ lo lắng, hút thuốc xong đứng ở bên ngoài đợi đến khi gần hết mùi mới dám về, không ngờ lại bị anh trưởng phát hiện.

Jeon Wonwoo im lặng, đôi mắt đen láy không chút cảm xúc, lát sau mới nói, "Em biết rồi."

"Nhớ về sớm, ai cũng mệt cả, bắt đầu từ mai còn một trận chiến đang chờ nữa."

Nói xong Choi Seungcheol quay người rời đi.

Jeon Wonwoo vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn, nhưng cuối cùng hắn vẫn không mua thuốc lá mà chỉ mua một ít kẹo ngậm cùng cà phê, xách theo bọc túi nhựa màu đen đi đến bậc thềm của một con hẻm gần đó, nơi hắn thường ngồi mỗi khi hút thuốc, nằm ở giữa sườn dốc dẫn về ký túc xá, từ vị trị này nhìn xuống thấy được toàn cảnh thiên nhiên.

Hắn mở nắp lon phát ra tiếng răng rắc, mùi cà phê đắng nồng xông thẳng vào cổ họng, trong mắt Jeon Wonwoo tràn đầy phiền muộn, sau đó giữa tiếng gió ồn ào rít qua, không nhịn được nghẹn ngào bật khóc.

Hôm nay, bất kể quá khứ đã xảy ra chuyện gì, ít nhất vào thời điểm này, bọn họ đã đặt cược những đồng tiền cuối cùng vào dòng chảy số phận, ai ai cũng đều đang chờ đợi một ánh bình minh le lói trong lòng.

Có lẽ lần này giấc mộng của họ vẫn chưa kết thúc.

tbc—

Rất nhiều mặt tối của ngành giải trí vẫn chưa bị ai phơi bày, bị công ty chủ quản ép đi tiếp rượu, đứng lên chống lại thì bị đánh bị mắng. Thương các bạn lắm các bạn ơi, đúng là con đường trở thành thần tượng không hề dễ dàng tí nào. Nhưng thật may mắn quá, từ giờ các bạn đã được một người tốt bụng cứu thoát khỏi địa ngục trần gian đó rồi. 

Đoạn cuối Wonwoo ngồi trên cầu thang không hút thuốc nữa mà uống cà phê rồi bật khóc làm cô giáo suy quá. Người gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ suốt bao nhiêu năm để làm chỗ dựa cho các anh em cuối cùng cũng được quyền yếu đuối trong giây lát huhuhu.

Có ai đoán được người tốt bụng đó là ai khôm =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip