Chương 3

Âm thanh đếm ngược vang lên giữa tiếng cổ vũ của người hâm mộ, hai vị MC nhìn những con số liên tục biến đổi, chờ đợi kết quả chung cuộc.

Cửa sổ hai bên trái phải trên màn hình lớn hiển thị điểm âm nhạc trực tuyến, điểm tiêu thụ và điểm biểu diễn của hai nhóm nhạc nam do fan hâm mộ bình chọn, kết quả toàn diện kèm theo pháo mừng được bắn ra, MC lớn tiếng công bố:

"Xin chúc mừng! Người chiến thắng hôm nay là SVT!"

Nương theo tiếng la hét vỗ tay của người hâm hộ, âm nhạc của phần encore đồng thời vang lên.

Trong mấy năm qua, SVT phát triển với một tốc độ tăng tưởng đáng kinh ngạc, bảy người bọn họ đã không còn là nhóm nhạc tân binh nghèo khó sắp phải giải tán năm đó nữa, dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của công ty quản lý ACT trở thành nhóm nhạc nam hàng đầu thị trường.

"Cảm ơn các bạn fan hâm mộ đã ủng hộ nhóm chúng mình, mặc dù hôm nay là ngày cuối cùng quảng bá cho ca khúc "MYMY" rồi, nhưng chúng mình sẽ sớm gặp lại các bạn với một album mới cùng diện mạo mới! Các bạn hãy cùng đón chờ nha!"

"Và còn nữa, chúc Wonwoo của chúng ta sinh nhật vui vẻ!"

"Cảm ơn mọi người, đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất đối với mình."

Show âm nhạc đã đến hồi kết, vài thành viên vừa hát vừa cúi chào những nghệ sĩ khác trên sân khấu, thẳng đến khi ánh đèn mờ đi, bọn họ nói lời chào cuối cùng sau đó vào trong hậu trường thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về công ty.

Bảy người chia thành hai xe, Jeon Wonwoo, Boo Seungkwan và Xu Minghao ngồi cùng một xe, trước đó quản lý cho biết sẽ đến công ty trước, chờ cho cuộc họp thường kỳ kết thúc mới trở về ký túc xá.

Boo Seungkwan thắt dây an toàn, cầm điện thoại di động mở Daum Cafe viết một đoạn tin nhắn cảm ơn, cúi đầu hỏi, "Nay anh Wonwoo có livestream ở công ty không?"

Hôm nay là sinh nhật của Jeon Wonwoo, sau khi gia nhập ACT, hàng năm công ty sẽ trang trí và gửi bánh cho các thành viên vào ngày sinh nhật, để họ có thể phát sóng trực tiếp vui vẻ ăn mừng cùng người hâm mộ.

Tất nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Tối nay chắc khoảng 7 giờ hơn sẽ livestream sinh nhật, bánh kem đã lấy để trong tủ lạnh công ty rồi." Anh quản lý quay đầu đưa cho Jeon Wonwoo một tờ giấy, đó là những câu hỏi của fan đã được chọn lọc trên SNS. "Tranh thủ xem qua trên đường, muốn ăn gì cũng ăn trước luôn đi."

Jeon Wonwoo lấy ra từ trong túi một cây bút đánh dấu, bắt đầu lật giở trang giấy, "Mọi người cứ ăn trước đi, xong việc em ăn sau cũng được, giờ đã 6 giờ hơn rồi, chờ em thì lâu lắm."

"Bọn em đợi được mà." Boo Seungkwan đọc tin nhắn của người hâm mộ trên Daum Cafe, kế đó quay lại hỏi, "Ăn thịt nướng không cả nhà? Để chúc mừng bọn mình quảng bá thành công."

Xu Minghao bật cười, vẻ mặt nghịch ngợm ngẩng đầu khỏi điện thoại, "Tưởng đang giảm cân mà?"

"Thỉnh thoảng ăn tí cũng không chết."

"Được thôi, quảng bá xong nghiêm khắc với bản thân quá làm gì." Anh quản lý đồng ý với yêu cầu tối nay đi ăn liên hoan của bọn họ, chậm rãi lái xe rời khỏi bãi đỗ, nơi chân trời xa xăm hoàng hôn vừa dứt, xe cũng đồng thời bật đèn pha chiếu xuống lòng đường.

"Tuyệt, để em nhắn cho bên anh Seungcheol!"

Đọc văn bản trên chiếc xe đang di chuyển không khỏi khiến cho thị giác Jeon Wonwoo nhức mỏi, đối mặt với quãng đường lái xe có hơi dài, hắn chỉ còn cách buông tờ giấy xuống, đặt tầm mắt rơi vào vùng biển mênh mông phía bên kia chân cầu.

Tiết trời đã bước vào mùa hạ nóng bức, thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng đã hơn năm năm kể từ khi bọn họ gia nhập ACT.

Năm năm, đủ để thay đổi cuộc đời một con người.

Thoạt đầu bọn họ ôm trong lòng nỗi bất an lo sợ, đánh cược cả mạng sống của mình cho một người lạ chưa từng gặp mặt, nhưng vị thư ký xuất hiện ngày hôm ấy đã thay bọn họ cắt đứt hoàn toàn mọi gốc rễ tà ác, cũng không yêu cầu bất kỳ sự đền đáp nào mở ra cánh cửa khác cho bọn họ, nói với bọn họ không cần bận tâm đến điều gì nữa, chỉ cần phấn đấu vì ước mơ của mình là đủ rồi.

Khi đó Choi Seungcheol với tư cách là anh cả trong nhóm đương nhiên phải đứng ra bảo vệ các em, mặc dù vị thư ký kia có vẻ kiệm lời, nhưng mỗi lời nói ra đều rất khắt khe không một kẽ hở.

"Tại sao ông lại muốn giúp chúng tôi? Chúng tôi chỉ là những thần tượng vô danh mà thôi, và cũng không ai trong số chúng tôi có đủ khả năng trả lại số tiền đó cho công ty ông đâu."

"Đúng vậy, đây chính là điều mà tôi thắc mắc." Thư ký đẩy kính mắt, trong giọng điệu không hề có chút khách sáo, tựa như đang nghiêm túc đánh giá một món đồ vô dụng, "Không nền tảng không danh tiếng, tôi không thể tìm thấy bất kỳ khả năng thành công nào trên người các bạn."

Đây là một khoản đầu tư thua lỗ, xét cho cùng thì xác suất thành công là vô cùng thấp.

Câu nói này như một nhát dao chí mạng xuyên qua tim bọn họ, sắc mặt ai nấy đều tối sầm lại, trong phòng họp khang trang sang trọng của công ty ACT, ánh đèn sáng tỏ càng khiến biểu cảm bọn họ thêm phần khó coi.

Doanh nhân không bao giờ bỏ vốn đầu tư cho những thứ không sinh lời, miếng bánh từ trên trời rơi xuống cũng không hề tồn tại.

Dám chi trả một số tiền khổng lồ, dĩ nhiên phải thu hồi lại thứ giá trị tương tự.

Thư ký dường như nhìn thấu sự mất tự nhiên của bọn họ, đem bản hợp đồng đặt trước mặt trưởng nhóm Choi Seungcheol.

"Sếp của tôi tin tưởng các bạn có tương lai nên mới đầu tư vào nhóm, trước đây cậu ấy không phải người như vậy đâu, vì thế tôi cũng rất tò mò về kỳ vọng của cậu ấy dành cho các bạn."

"Hợp đồng bán thân à?"

"Giải thích như vậy cũng được, hợp đồng tuy khác với bên ACT nhưng cũng không cần các bạn phải làm gì cụ thể." Doanh nhân luôn có khả năng đảm bảo hợp đồng, mặc dù trên thực tế có khá ít điều khoản khiến đối tác khó xử, tiền lương mỗi tháng của nghệ sĩ cần phải trả về cho nhà tài trợ. "Mới đầu chúng tôi sẽ không đòi hỏi các bạn quá nhiều thu nhập, quan trọng nhất là các bạn phải làm việc chăm chỉ, đây cũng là yêu cầu duy nhất của sếp chúng tôi."

Thương nhân không tài trợ miễn phí, cũng không nhất thời nổi hứng làm từ thiện, công nghiệp nặng Hyundai đã đưa ra các điều kiện cho vay thông qua công ty giải trí liên doanh ACT Entertainment, khấu trừ khoản vay từ lợi nhuận hàng tháng hoàn trả số tiền vi phạm hợp đồng.

Bất kể vụ kiện chống lại công ty cũ thành công hay thất bại, đội ngũ pháp lý đều sẽ cố gắng hết sức thay mặt bọn họ yêu cầu công ty cũ bồi thường.

Vài thành viên cân nhắc vấn đề này một cách thận trọng, cũng tin rằng đây chính là quyết định tốt nhất để không phải chịu sự ép buộc, nghe theo sắp đặt của người khác nữa.

Yoon Jeonghan đặc biệt chú ý đến những điều khoản không cần thiết trong bản hợp đồng, trước khi đặt bút ký tên bình tĩnh hỏi, "Nếu bây giờ chúng tôi ký vào, sau này có phải tham gia mấy buổi tiệc kiểu đó nữa không?"

Dù không nói rõ ràng nhưng mọi người ở đây đều hiểu.

"Đừng lo, chúng tôi sẽ từ chối tất cả những hoạt động xã giao tương tự."

Thư ký cho biết tập đoàn của bọn họ khác hoàn toàn với công ty cũ khốn nạn kia, những nhân vật nắm quyền không cần mỹ nam mỹ nữ trong giới giải trí mua vui chơi bời, chủ tịch tập đoàn vô cùng nghiêm khắc, vậy nên già trẻ lớn bé đều rất tuân thủ đạo đức.

"Ngoài ra sếp của tôi cũng chuẩn bị xuất ngoại nên sẽ không thể gặp các bạn trong thời gian tới." Thư ký không tiết lộ quá nhiều thông tin về nhà tài trợ thần bí kia, chỉ nói rằng người đó đã đập rất nhiều tiền vào mấy chàng trai này, nhưng lại không hề đặt ra những yêu cầu biến thái ghê tởm, yêu cầu duy nhất chỉ là để cho bọn họ tự do phát triển. "Sếp sẽ theo dõi tình hình của các bạn, vì vậy hãy phát huy giá trị bản thân và sống một cách thận trọng nhất có thể, đừng để chúng tôi cảm thấy việc hỗ trợ các bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này là sai lầm."

Câu nói mang theo cả sự kỳ vọng lẫn đe dọa, nghĩa là bọn họ có thể rút lại quỹ từ thiện đó bất cứ lúc nào.

Nhưng đúng như những gì vị thư ký kia nói, trong suốt năm năm, bọn họ chưa từng gặp được nhà tài trợ kia cùng ông ta thêm một lần nào nữa, thỉnh thoảng sẽ chỉ nhân dịp đặc biệt gửi tới vài lời chúc mừng.

Nhưng có vay có trả, tất cả thành viên của SVT đều chưa từng quên món nợ mình đang phải gánh trên lưng chứ đừng nói đến chuyện làm việc lười biếng chểnh mảng, bọn họ vẫn luôn dùng hết khả năng dốc hết sức lực chạy về phía trước.

Sự thật chứng minh, mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng.

Dưới sự đào tạo hoàn toàn mới công ty quản lý ACT, SVT không chỉ thoát khỏi lối thiết kế album cổ hủ quê mùa trước đây, mà còn cải thiện tạo hình cá nhân chóng mặt, thậm chí nhân viên sản xuất của công ty cũng đã đích thân ra tay chế tác nên một phong cách âm nhạc hoàn toàn mới cho bọn họ. Đặc biệt là nhà sản xuất thiên tài Lee Jihoon hòa hợp với nhóm một cách thần kỳ, album mới phát hành vào giữa năm nay đã càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc ngay khi vừa ra mắt, đưa bảy người họ lên đỉnh vinh quang.

Bởi vì thu nhập tăng trưởng theo từng năm, khu ký túc xá đổ nát ban đầu đã được nâng cấp thành tòa nhà cao cấp rộng rãi tiện nghi, mặc dù trong công việc ACT luôn có những yêu cầu khắt khe, nhưng trong đời sống lại chưa từng ngược đãi bọn họ, gần như thỏa mãn tất cả mọi nhu cầu lớn nhỏ, hoạt động cá nhân càng không hề bị hạn chế, bọn họ điên cuồng làm việc suốt bao nhiêu năm dĩ nhiên chẳng thể có tin đồn gì xấu phát sinh.

Mọi thứ thật sự đang trở nên tốt đẹp hơn.

Mãi đến gần đây khi bọn họ rượu vào lời ra, mới chân chính cảm nhận được thế nào gọi là khổ tận cam lai.

Trở lại công ty, Boo Seungkwan và Xu Minghao mỗi người tìm một chỗ nghỉ ngơi kiếm chút đồ ăn lót dạ, Jeon Wonwoo xách túi đi đến không gian công cộng, trùng hợp đụng phải nhân viên phụ trách livestream.

"Ô? Wonwoo về rồi đó hả?"

"Nay em livestream ở đâu ạ?" Jeon Wonwoo đẩy kính mắt, chỉnh lại mũ áo, "Em mặc quần áo của mình được không?"

"Được, ở phòng họp trên tầng 10 nhé, mọi người chuẩn bị xong xuôi hết rồi, em cứ việc lên đi, khoảng 7 giờ bắt đầu live, bánh kem với mấy thứ khác sẽ được mang vào trước." Nhân viên bàn giao ngắn gọn chi tiết, kêu Jeon Wonwoo giới hạn phát sóng trong vòng 40 phút, đồng thời cũng có một người giám sát nội dung để hắn không phải bận tâm, "À, với cả quà của nhà tài trợ cũng đặt bên trong luôn rồi, em có thể mở ra xem."

"Em biết rồi." Jeon Wonwoo không nán lại lâu, vào thang máy đi thẳng lên tầng.

Bọn họ chưa bao giờ gặp được nhà tài trợ kia, nếu suy đoán từ tuổi của vị thư ký chắc hẳn lớn hơn bọn họ rất nhiều, dù giàu có nhưng chưa từng liên lạc với bọn họ, không chỉ vậy còn thường xuyên cử người gửi quà sinh nhật đến tặng các thành viên.

Và những tấm thiệp đó luôn chứa đựng những lời chào hỏi quan tâm cùng chân thành chúc phúc.

Ban đầu bọn họ vô cùng hiếu kì về người lạ này, thậm chí hai năm qua còn từng có suy nghĩ muốn gặp mặt, Yoon Jeonghan dùng hiện thực thức tỉnh những người anh em, dặn dò mọi người đừng để ý quá nhiều đến nhà tài trợ, làm gì có ai bỏ ra một số tiền lớn cho một đám người nhưng lại không muốn nghe người ta trực tiếp nói lời cảm ơn cơ chứ?

Rõ là từ đầu đã không muốn gặp bọn họ rồi còn gì.

Nói theo hướng tích cực thì có nét giống kiều nữ và đại gia trong truyền thuyết.

Jeon Wonwoo vừa bước vào cửa đã nhìn thấy quà trên ghế sofa, từ đầu đến chân cái gì cũng có, tuy là hàng hiệu nhưng không đến mức toàn giá trên trời, từ năm đầu tiên bọn họ đã luôn nhận được những món quà sinh nhật đắt tiền như vậy, mỗi năm lớn thêm một tuổi, quần áo gửi tới sẽ thay đổi theo sở thích của từng người, nhà tài trợ này đúng là rất quan tâm đến tình hình của bọn họ, nhưng việc không cần nhận lại báo đáp thật sự khiến cho bọn họ khó hiểu vô cùng.

Rốt cuộc người này có mục đích gì, hay là muốn bọn họ trở thành loại người như thế nào đây?

"Chào buổi tối, mình là Wonwoo. Cảm ơn mọi người hôm nay đã đón sinh nhật cùng mình."

Trấn tĩnh lại mớ cảm xúc hỗn độn cũng đã đến giờ bắt đầu, nhân viên công tác cầm bánh kem bước vào, Jeon Wonwoo mỉm cười mở ứng dụng phát sóng trực tiếp, theo số giây đếm ngược, lượng lớn người hâm mộ đổ vào như thủy triều dâng, hắn ngay lập tức vẫy tay về phía ống kính, trở về với thân phận chân thành quen thuộc vốn có.

Một thần tượng mang đến những giấc mơ ngọt ngào cho mọi người.

Khi xe dừng trước quán rượu ở trung tâm thành phố, Kwon Soonyoung mới ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại, lấy tiền trong ví ra trả rồi chậm rãi bước xuống taxi.

"Anh đến nơi rồi, đừng gọi nữa." Gửi một tin nhắn thoại cho đầu dây bên kia, trên tay cầm theo chiếc túi, dưới sự hướng dẫn của nhân viên quán rượu, đi đến không gian đã được bao trọn bên dưới lòng đất.

Cậu bước xuống tầng hầm, trong tiếng nhạc ồn ào huyên náo vang vọng, có khoảng 30 - 40 người đang trò chuyện di chuyển, hầu hết đều tập trung ở giữa sàn lắc lư nhảy múa, Kwon Soonyoung ngẩng đầu, nhanh chóng chú ý tới bóng người bị vây quanh bởi một đám đông.

"Một ly ginger ale." Kwon Soonyoung chọn chỗ ngồi ở quầy bar, không vội vàng tìm người tán gẫu mà chỉ hơi nới lỏng cúc áo sơ mi ở cổ, thoải mái mở lời với nhân viên pha chế.

"Anh Soonyoung!" Giọng nói lớn không hề bị môi trường hỗn loạn này lấn át, người đàn ông tướng mạo cao gầy tuấn tú sải bước chân dài, chen chúc khỏi đám đông lướt như bay đến bên cạnh cậu.

Kwon Soonyoung đang uống soda lạnh, lắc lắc ống hút khuấy đảo những viên đá trong ly, lúc quay lại thấy người kia đội một chiếc vương miện trang trí lố bịch, trên người còn quấn một mảnh vải "Happy Birthday" khoa trương.

"Ai làm cho đấy, trông có khác gì mấy cha thổ phỉ không." Kwon Soonyoung giật giật quần áo cậu ta, sơ mi họa tiết da báo phối với quần đen, bộ trang phục này lẽ ra phải nằm trên người mình mới đúng.

"Anh đối xử với em thế mà được à. Giữa buổi mới mò đến, đúng là chẳng nể mặt thằng này gì cả." Đối phương hiển nhiên tỏ ra không vui, nhận lấy ly rượu nhân viên pha chế đưa tới, nhấp một ngụm rồi mới ôm vai cậu ấy phàn nàn.

Kwon Soonyoung bị lắc lư có chút choáng váng, lập tức đẩy chú cún bự ra.

"Ôi Mingyu, anh mới hạ cánh sáng nay vẫn còn mệt đây, đến được là tốt lắm rồi nhé." Cậu cười nhẹ cầm chiếc túi ở phía bên kia, "Đây, sinh nhật vui vẻ."

"Đây là!" Mắt nhìn logo bên trên túi, sau đó luống cuống tay chân khui hộp quà, chiếc hộp nhung màu xanh lá cây này chính là chiếc đồng hồ thủ công mà Kim Mingyu vẫn hằng mong ước, cậu ta vừa mừng vừa sợ, lôi kéo người hỏi tới tấp, "Sao anh có được nó vậy? Em đặt trước còn phải đợi tới tận ba năm, anh làm cách nào hay thế!?"

"Nhờ người nhà bạn cùng phòng người Mỹ của anh là VVIP của công ty này đấy." Kwon Soonyoung vô cùng thỏa mãn nhìn dáng vẻ mừng rỡ của cậu ta, không uổng công mình viết báo cáo cho bạn cùng phòng để đổi lấy nó, "Thích là ngon rồi."

"Má ơi em yêu anh chết mất."

"Đừng có hôn anh mày, mồm toàn mùi rượu hôi chết đi được."

Gặp gỡ Kim Mingyu không phải tình cờ ngẫu nhiên, nhưng khi khuôn mặt đó một lần nữa xuất hiện trước mắt cậu, nói không kinh ngạc chính là nói dối.

Đã năm năm kể từ khi làm quen rồi thích nghi với thân phận này, Kwon Soonyoung phải mất rất nhiều thời gian mới thuyết phục được bản thân rằng mình đã không còn ước mơ với ngành giải trí muôn màu muôn vẻ nữa.

Cậu đã sống một cuộc đời ngắn ngủi nhưng thành công, thay vì lặp lại kiếp trước, có lẽ từ bỏ ánh hào quang thoáng qua, theo đuổi cuộc sống bình yên mới là tốt nhất.

Sau sự việc bắt cóc, chủ tịch quyết tâm đưa cậu ra nước ngoài du học, tích lũy trình độ cũng là một ý hay, để đạt được mục tiêu ấy, còn dồn hết tâm trí thuê một gia sư xuất sắc bù đắp cho quá khứ học hành chểnh mảng của cậu.

Nhưng may mắn thay, nhờ nền tảng tiếng Anh mà cậu xây dựng được bằng cách lang thang phiêu lưu ở nhiều quốc gia kiếp trước, cậu cũng không phải chịu quá nhiều thử thách về mặt ngôn ngữ, thu xếp hành lý xuất phát đến New York bắt đầu sự nghiệp học hành trước tận sáu tháng.

Trước đây chưa từng trải qua hệ thống đào tạo chính quy, cuộc sống sinh viên muộn màng càng khiến Kwon Soonyoung cảm thấy mới mẻ, người cha giàu có của cậu không những đối xử rất tốt với cậu mà còn gửi tiền vào tài khoản của cậu hết sức có thể, dẫu cho kiếp trước cậu đã từng sở hữu vô số tài sản, nhưng lần nào cũng bị khoản tiền tiêu vặt kinh khủng đó dọa cho hết hồn.

Kiếp trước đồ hiệu xa xỉ nào cũng từng mặc qua, ngược lại bây giờ Kwon Soonyoung vô dục vô cầu, chỉ tiêu tiền cho những chi phí cơ bản, đồng thời tập trung hết mình vào hữu nghị cùng học tập, quan trọng nhất chính là cậu đã thuyết phục được cha mình giữ thư ký Joo ở lại Seoul, để ông quay về tập đoàn tiếp tục phát triển sự nghiệp, một người xuất sắc như vậy sao có thể theo cậu qua tận nước Mỹ chỉ để làm bảo mẫu.

Ban đầu người trong tập đoàn không ai tin tưởng về khả năng sống tự lập ở Mỹ của cậu, thêu dệt nên những tin đồn thất thiệt rằng tiểu thiếu gia nhà họ Kwon gây ra đại họa ở Seoul mới bị tống cổ sang Mỹ, cá cược với nhau sớm muộn gì cậu ta cũng bị thói hư tật xấu làm cho sa đọa.

Tuy nhiên thay vì gây rắc rối, Kwon Soonyoung năm nay tốt nghiệp Đại học cực kỳ xuất sắc, cha cậu thậm chí còn đích thân bay tới nước Mỹ chúc mừng con trai.

Về việc cậu gặp Kim Mingyu như thế nào, phải kể đến chuyện cậu được bạn cùng phòng mời tham gia một show thời trang từ thiện trước lễ tốt nghiệp, Kim Mingyu khi đó là người thừa kế của tập đoàn hàng hiệu lớn nhất Hàn Quốc, vậy mà lúc tự giới thiệu cũng chỉ nói bản thân là sinh viên trường Đại học Nghệ thuật Milan, hoàn toàn không có ý định khoe khoang gia thế hùng hậu cùng mớ tài sản kếch xù.

Kìm nén sự phấn khích trong lòng, tính cách của Kim Mingyu ở thế giới này vẫn là một người thân thiện lắm chuyện như trong ký ức, chưa cần làm gì đặc biệt đã dễ dàng chiếm được cảm tình của Kwon Soonyoung, bởi vậy bọn họ mới trở thành bạn tốt, thỉnh thoảng có dịp sẽ hẹn nhau ra ngoài dùng bữa.

tbc—


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip