Chương 6
"Mấy anh gặp chú đại gia rồi á!? Sao không cho bọn em biết!"
Ngay khi Jeon Wonwoo đọc xong chương năm của cuốn sách này đã bị tông giọng cao chót vót của Boo Seungkwan thu hút sự chú ý. Hắn thấy Boo Seungkwan mặc chiếc áo len màu cam đứng nói chuyện với trưởng nhóm Choi Seungcheol, mà chủ đề chính của đoạn hội thoại là người mà bọn họ gặp gỡ thoáng qua ngày hôm ấy.
"Đừng gọi là chú, cậu ấy tầm tuổi bọn mình đấy, mà có khi còn trẻ hơn mới đúng." Choi Seungcheol đứng trước gương đeo khuyên tai, thợ trang điểm vừa ra ngoài đúng ba giây trước, trong phòng lúc này chỉ còn các thành viên thoải mái nói cười.
Thản nhiên thuật lại cuộc gặp gỡ tình cờ ở bữa tiệc thời trang.
"Không cho mấy đứa biết vì cũng chẳng có gì để kể, cậu ấy bận lắm."
Xu Minghao vừa nghe vừa quỳ xuống buộc dây giày, ngẩng đầu lên hỏi, "Trông thế nào vậy anh?"
"Khách sáo lịch sự phết." Choi Seungcheol có ấn tượng cực kỳ tốt đối với người kia, cư xử lễ độ, ngoại hình thanh tú, không hề toát ra khí chất kiêu ngạo của một cậu ấm nhà giàu, ngược lại vô cùng ngoan ngoãn dịu dàng, ngay cả khi nói chuyện với bọn họ cũng dùng hẳn kính ngữ.
Thậm chí còn kém mình một tuổi.
Bất luận là thân phận hay dáng vẻ của người thật đều vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, tất nhiên, chuyện nhận ra nhau trong tình huống ấy cũng không nằm trong dự kiến.
Bọn họ đều có thể cảm nhận được rõ ràng sự câu nệ cùng mất tự nhiên của Kwon Soonyoung.
Nhưng mới chỉ chào hỏi mấy câu, cậu ấy đã bị Giám đốc Kwon dẫn đi giới thiệu với các doanh nhân tham dự hội nghị, trước khi rời đi không hứa hẹn lần sau lại gặp nên hiểu biết của bọn họ về đối phương vẫn khá mơ hồ.
Để có thêm thông tin về Kwon Soonyoung, trên đường trở về từ bữa tiệc cả nhóm nhanh chóng bắt tay vào điều tra lý lịch gia tộc họ Kwon. Thà không tìm hiểu thì thôi, vừa nhìn thấy kết quả đã thất kinh chấn động, không hổ là gia tộc tài phiệt một tay che trời, khó trách tại sao năm đó ra tay cứu giúp những người khốn khổ như bọn họ.
Thế nhưng Jeon Wonwoo luôn im lặng xuyên suốt buổi tiệc nhân lúc Kwon Soonyoung vừa định quay lưng bỏ đi thất lễ nói:
"Sao cậu lại giúp chúng tôi? Đây là sự đầu tư hay chỉ là thú vui của cậu sau ngần ấy năm?"
Choi Seungcheol chưa kịp ngăn cản, Yoon Jeonghan cũng chưa kịp liếc mắt cảnh cáo, lời nói ra miệng đã không còn khả năng thu hồi.
Đối phương đã nghe rõ ràng không sót một từ.
Kwon Soonyoung kinh ngạc xoay người, lập tức mỉm cười.
"Yêu mến. Cảm xúc đơn giản này không cần bất kỳ lý do nào lớn lao phải không?"
Câu nói này cũng trở thành câu cuối cùng của cuộc trò chuyện đêm đó, dấy lên những suy đoán kỳ lạ trong tâm trí ba người bọn họ.
Yoon Jeonghan ngồi kế bên lắng nghe đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến gương chỉnh trang chiếc trâm cài trên ngực, "Kwon Soonyoung là tài phiệt đời thứ ba, nhìn chung không cùng thế giới với bọn mình đâu, biết ơn thì biết ơn thật nhưng đừng tiếp xúc nhiều quá, cả nhóm đã từng ngậm đắng nuốt cay một lần rồi, lòng người khó đoán lắm."
"Jeonghan nói có lý đấy, nhưng dù sao cậu ấy cũng là ân nhân của bọn mình, anh mới nói chuyện với chủ tịch rồi, khả năng sẽ chọn một ngày cùng ăn bữa cơm để cả nhóm tỏ lòng biết ơn." Choi Seungcheol suy nghĩ thấu đáo, quả thật anh có chút nghi ngờ Kwon Soonyoung, cũng thừa nhận chất vấn của Yoon Jeonghan, thân là trưởng nhóm anh có nghĩa vụ phải bảo vệ mọi người. "Nói tóm lại, nhờ có cậu ấy giúp đỡ chúng ta mới đi được đến ngày hôm nay, gặt hái được nhiều thành công như hiện tại."
Các thành viên hơi xúc động tán thành ý kiến của Choi Seungcheol, đúng lúc nhà tạo mẫu gõ cửa nhắc nhở bọn họ chuẩn bị chụp shoot ảnh cuối.
"Mọi người ơi ra ngoài thôi, nhiếp ảnh gia đến rồi."
Ngoài việc chụp hình cho một số ấn phẩm tạp chí tên tuổi, bọn họ cũng sẽ xuất hiện trong thời gian quảng bá nhiều nhất có thể, lịch trình làm việc của thần tượng dày đặc ngoài sức tưởng tượng, nhưng xét cho cùng nhanh nổi chóng tàn, dẫu cho thể xác mệt mỏi kiệt quệ bọn họ cũng sẽ gắng gượng thể hiện dáng vẻ tràn đầy sức sống trước ống kính.
Bọn họ lần lượt bước vào trường quay chào hỏi từng nhân viên công tác, cả nhóm chia thành ba nhóm tiến hành chụp ảnh, có tổng cộng năm bộ trang phục cần phải thay đổi, đoán chừng sẽ mất cả buổi chiều để hoàn thành.
Khi các thành viên đi tới chào hỏi nhiếp ảnh gia dưới sự hướng dẫn của nhân viên, mới phát hiện ra hai người đàn ông đang đứng trước máy quay.
Người lớn tuổi chắc chắn là người phụ trách buổi chụp, chàng thanh niên cao ráo đẹp trai đứng bên cạnh bắt gặp ánh mắt bọn họ, chính là cậu ấm tài phiệt mà ba anh lớn nhìn thấy ở bữa tiệc ngày hôm đó.
Cậu ta có nói chuyện với Kwon Soonyoung mấy lần, xem ra vô cùng thân thiết.
"Hi, hôm nay làm phiền mọi người quá! Tôi đến học hỏi tí thôi." Chàng thanh niên đeo máy ảnh trên cổ cười rạng rỡ, "Tôi là Kim Mingyu, mong mọi người chỉ bảo."
"Chúng tôi đã gặp cậu Kim ở tiệc thời trang rồi." Yoon Jeonghan lịch sự lên tiếng chào hỏi đầu tiên, "Cậu là bạn của Kwon Soonyoung đúng không?"
"Anh Soonyoung á?" Kim Mingyu không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức giải thích mối quan hệ thân thiết của mình và Kwon Soonyoung, "Đúng rồi! Chúng tôi quen nhau từ hồi sinh viên, anh cũng quen anh ấy hả?"
Choi Seungcheol nhìn các thành viên trong nhóm, chẳng biết nên nói thế nào mới phải.
"Cũng không hẳn là quen..."
Nhiếp ảnh gia chính đến chỗ bọn họ bắt chuyện, đặt tay lên vai Kim Mingyu giới thiệu, "Mặc dù Mingyu rất thích hợp làm người mẫu ảnh nhưng có thể coi cậu ấy là ngôi sao mới nổi trong ngành nhiếp ảnh chúng tôi, cảnh hậu trường hôm nay sẽ do cậu ấy đảm nhiệm."
"Chỉ là chụp góc nghiêng của mọi người thôi, ai thích cứ lấy tự nhiên." Kim Mingyu khuơ khuơ máy ảnh, lông mày sắc bén nghịch ngợm nhếch lên, càng khiến mị lực của ngũ quan cực phẩm tăng thêm gấp bội, "Hôm nay tôi đến trải nghiệm là chính."
Màn làm quen đi đến hồi kết, có lẽ buổi chụp hình hôm nay sẽ diễn ra thuận lợi lắm đây.
Nhưng về phần Kwon Soonyoung thì khác, cậu không thể ngờ rằng Kim Mingyu thế mà thật sự bị mình chiều quá sinh hư, khiến cậu ta động chút là lại sai khiến nhờ vả.
Vốn dĩ cậu đã hẹn trước với barista của mấy quán cà phê nổi tiếng ở Seoul hôm nay sẽ ghé thăm, ghi lại công thức pha chế để nghiên cứu phát triển đồ uống của tiệm sau này.
Kwon Soonyoung nói muốn mở quán không phải cho vui, cậu có nguồn tài chính ổn định, có cửa hiệu mặt tiền, cũng thuê xong công ty thiết kế hình ảnh đại diện cho cửa tiệm, thách thức của việc kinh doanh nhỏ này tưởng chừng như quá dễ dàng đối với gia đình cậu, Kwon Soonyoung rất hài lòng khi được sống một cuộc đời mới không gánh nặng lo toan, điều mà kiếp trước cậu chưa từng được trải nghiệm.
Ngay lúc vị giác sắp sửa tê liệt khi ghé qua quán thứ năm, Kim Mingyu gọi điện thoại rủ cậu đến trường quay gặp SVT tiện thể mang theo ít đồ uống.
Câu hỏi tại sao em lại ở đó vừa đến miệng đành phải miễn cưỡng nuốt xuống, cậu nghĩ tới chuyện Kim Mingyu là đề tài bàn luận nóng hổi trong giới thời trang ở Seoul, có lẽ đúng như đối phương từng đề cập, bắt đầu chăm chỉ trau dồi kinh nghiệm để trở thành người thừa kế.
Đúng là cậu không có suy nghĩ tiếp xúc quá nhiều với SVT, nhưng nói không muốn kết bạn với bọn họ thì cũng chưa hẳn, bởi vì vấn vương tình cảm còn sót lại từ kiếp trước, Kwon Soonyoung luôn dành hết thiện ý đối xử tử tế với những người "xa lạ" kia. Thế nhưng xuất phát điểm tương đối gượng gạo, cậu hoàn toàn hiểu được lý do bọn họ phải đề phòng mình, câu hỏi của Jeon Wonwoo đêm đó cũng nằm trong dự đoán, cậu đã dùng một thân phận quá thần bí để tiếp cận bọn họ.
Thuyết phục bọn họ làm quen với tư cách là những người bạn cùng tuổi lại càng khó khăn.
Kwon Soonyoung hy vọng cả hiện tại lẫn tương lai, mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với bọn họ.
Chung quy nhân sinh là kiếp vô thường, đâu ai biết trước ngày mai thế nào.
Cuối cùng không thể đánh bại màn tấn công bằng tin nhắn của Kim Mingyu, Kwon Soonyoung tổng kết lại đánh giá đồ uống với barista, sau đó gọi điện đến quán cà phê có kết quả tốt nhất mua hơn 20 ly nước giao đến địa điểm trước giờ nghỉ trưa.
Ban đầu cậu không định lên lầu hay vào trong studio, nhưng khi trông thấy Kim Mingyu đi xuống một mình không thể xách hết cả đống nước, cậu mới bất đắc dĩ giúp em mình mang nốt phần còn lại.
Trong lúc Kim Mingyu lớn giọng mời mọi người đến lấy đồ uống lạnh, Kwon Soonyoung chỉ lặng lẽ trốn nơi góc khuất, hôm nay cậu ăn mặc vô cùng giản dị, đội mũ lưỡi trai che đậy mái tóc vàng nổi bật, áo phông trắng quần jeans cùng giày thể thao, dáng vẻ bình thường hệt như sinh viên Đại học đi làm thêm, đứng trong studio tấp nập người qua người lại cũng không thu hút sự chú ý.
Vừa hay hiện tại là giờ giải lao, các thành viên SVT đang nghỉ ngơi trong phòng thay đồ, Kwon Soonyoung may mắn thoát khỏi việc phải trực tiếp gặp mặt bọn họ.
Kim Mingyu hỏi thăm nhân viên công tác xong xuôi, quay đầu đi thẳng đến chỗ cậu.
Cậu chỉ có thể nhịn tức nhe răng ra cười.
"Dám kêu anh mua cà phê cho cả đống người như này luôn, anh là shipper của chú đấy à?"
Kim Mingyu dĩ nhiên cực kỳ vui vẻ, tựa lưng vào tường cùng cậu, "Tại em không nhớ nay anh phải đi test đồ uống ở bao nhiêu quán nên mới nhờ anh mua hộ mấy ly chứ bộ, với cả em nghe trưởng nhóm nói bọn anh là bạn hả?"
Bạn ư?
Kwon Soonyoung nhướng mày, rõ ràng là hơi bất ngờ, "Bọn họ nói vậy sao?"
"Không đúng hả?"
"Em cũng nhiều chuyện quá nhỉ." Kwon Soonyoung muốn thừa nhận bọn họ có quan hệ thân thiết, thế nhưng thực chất cũng chỉ trên mức người lạ, dẫu cho sự quan tâm của cậu hoàn toàn chân thành, đáng tiếc trong mắt các thành viên lại không đáng tin cậy, "Không phải bạn bè, họ là nhóm nhạc mà anh đầu tư vào."
"Quào. Chưa nghe anh kể bao giờ."
"Có gì đặc sắc đâu." Kwon Soonyoung chỉ nói phần đơn giản nhất là hành trình bọn họ trở thành nhóm nhạc hàng đầu sau khi được đầu tư debut, không hề đề cập đến quá khứ khốn khó khổ cực, cậu nhìn Kim Mingyu, giọng điệu tràn đầy tự hào, "Được đúng không? Vừa đẹp trai vừa tài năng, lấn sân sang giới thời trang cũng chẳng thua kém ai, tạp chí nào nhìn trúng bọn họ đảm bảo bội thu luôn."
Kim Mingyu hoàn toàn đồng ý với điều này, quá trình cùng biểu hiện của bọn họ trong buổi chụp hình vừa rồi khiến cậu ta rất nhanh đã hiểu những lời khen ngợi của người trong ngành từ đâu mà đến, lý do tạp chí chọn một nhóm nhạc thần tượng làm gương mặt đại diện cho số tháng chín không chỉ vì ngoại hình xuất sắc, bảy người bảy màu sắc riêng, biến những bộ trang phục toát ra bảy phong cách độc đáo khác biệt, rất có tiềm năng thay thế người mẫu chuyên nghiệp trở thành con cưng của giới mộ điệu.
"Công nhận giỏi thật, làm việc rất chuyện nghiệp, nhất là cậu kia." Kim Mingyu gật gù, bắt đầu nêu cảm nghĩ của mình về bọn họ, "Người có mái tóc đỏ tên là Minghao phải không? Em thích cậu ấy."
Kwon Soonyoung hơi kinh ngạc nhìn Kim Mingyu.
"Thích như nào?"
Kim Mingyu tủm tỉm cười bí hiểm, "Còn lâu mới nói."
"Này, anh khuyên chú đừng nên gây chuyện nhé..."
Bảy người SVT đi ra từ trong phòng nghỉ đúng lúc còn chưa nói hết câu, Kim Mingyu thấy vậy nhanh chóng tiến tới đón tiếp, nếu như Kwon Soonyoung không nhìn nhầm, thì căn bản cậu ta đang đi thẳng đến chỗ Xu Minghao.
"Mọi người vất vả rồi! Mau đến uống cà phê đi!"
Thấy mọi chuyện có xu hướng vượt ngoài tầm kiểm soát, Kwon Soonyoung bắt đầu cảm thấy nhức nhức cái đầu.
"Kim Mingyu, anh vẫn chưa nói xong mà."
Trong không gian kín này bắt gặp nhau là điều khó tránh khỏi, Choi Seungcheol dẫn đầu lập tức nhận ra Kwon Soonyoung, quay lại dặn dò mấy câu rồi đi về phía cậu, suốt cả quá trình Kwon Soonyoung luôn để ý tới sắc mặt biểu cảm từng người, có sửng sốt, có mông lung, có cả ánh mắt dò xét ngờ vực, sự khác biệt so với kiếp trước khiến cõi lòng Kwon Soonyoung không khỏi lạnh lẽo.
"Cậu Kwon."
"Cứ gọi em là Soonyoung đi ạ." Kwon Soonyoung cảm thấy không thoải mái với kiểu xưng hô khách sáo như vậy, cậu rút tay ra khỏi túi quần, cố gắng tỏ ra thân thiện, càng mong biến mối quan hệ phân cấp này trở thành bạn bè ngang hàng, "Em gọi anh là anh Seungcheol được không?"
Choi Seungcheol gãi đầu, "Muốn gọi tôi thế nào cũng được, nhưng tôi sợ như vậy sẽ không hợp quy tắc."
"Quy tắc gì chứ." Chức danh giai cấp không còn được áp dụng trong xã hội hiện đại từ lâu, tuy nhiên sự xuất hiện bất ngờ của cậu khẳng định đã khiến cho các thành viên bối rối, "Xin lỗi nếu làm mọi người khó xử."
Cậu chỉ đơn giản tới để giao cà phê, hoàn toàn không muốn làm phiền lịch trình của bọn họ chút nào.
"Là do chúng tôi chưa hiểu rõ sự thật nên ai nấy mới đều phải đề phòng, thay mặt nhóm tôi xin lỗi vì thái độ thất lễ, mấy đứa nhỏ không có ác ý gì đâu."
"Em hiểu mà, dù sao vừa xuất hiện đã biến mất ngay cũng kỳ thật." Năm đó Kwon Soonyoung chỉ để lại tiền rồi nhờ chị gái giúp mình xử lý, vì chưa đủ năng lực thuyết phục đối phương nên dứt khoát chọn xuất ngoại du học, một mặt để đáp ứng sự mong đợi thay đổi bản thân của gia đình, mặt khác là để trau dồi kỹ năng đàm phán.
Sự thật thà lễ phép của Kwon Soonyoung khiến Choi Seungcheol buông lỏng cảnh giác, anh chỉ ngón tay về phía những người sau lưng, dứt khoát hỏi:
"Muốn gặp các thành viên khác không?"
"Không phiền mọi người chứ? Với cả giờ em căng thẳng lắm." Kwon Soonyoung mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía xa, tay vỗ nhẹ lên ngực, "Không dám tin là em đã đu idol thành công luôn."
Câu này thật sự làm Choi Seungcheol phải bật cười.
"Em thân thiện hơn anh nghĩ nhiều đấy, tối đó vội quá không có cơ hội, hôm nay anh mới có thể chân thành nói cảm ơn em." Choi Seungcheol giơ tay đặt giữa hai người.
Đợi Kwon Soonyoung duỗi tay đáp lại, Choi Seungcheol dùng cả hai bàn tay dày rộng bao bọc lấy cậu, cúi đầu xuống không cho Kwon Soonyoung nhìn thấy biểu cảm, giọng điệu lúc nói chuyện xen lẫn chút nghẹn ngào.
"Cảm ơn em nhiều lắm, vì tất cả những gì em làm cho nhóm."
Trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ như vậy, em là người duy nhất đưa tay ra giúp đỡ bọn anh.
Dù sao chăng nữa, em chính là ân nhân của bọn anh.
Bọn anh sẽ ghi nhớ ân huệ này suốt cả cuộc đời.
Kwon Soonyoung mím môi, đưa tay kéo thấp vành mũ che đậy đôi mắt vốn đã đỏ hoe của mình.
Không một từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của Kwon Soonyoung hiện tại, cậu lặng lẽ thở dài, thầm nói với trưởng nhóm Choi Seungcheol ở kiếp trước:
Em cũng cảm ơn anh, đã định hướng lối đi đúng đắn cho em suốt nửa phần đời.
Dưới sự khởi đầu tốt đẹp cùng màn giới thiệu của Choi Seungcheol, Kwon Soonyoung nhanh chóng tới chào hỏi các thành viên khác, may thay tính cách của bọn họ không khác kiếp trước là bao.
Minghao ngại ngùng nhút nhát, Seungkwan sôi nổi hoạt bát, Vernon 4D, còn cả em út Lee Chan đáng yêu của bọn họ, những khoảnh khắc đã từng tồn tại chưa từng phai mờ theo năm tháng, thời khắc này ký ức của Kwon Soonyoung đồng loạt ùa về, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều đang khát vọng trùng điệp.
Suốt mười phút ngắn ngủi trò chuyện cùng Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan, Jeon Wonwoo chỉ đứng yên tại chỗ nhìn cậu chằm chằm, sau đó xoay người rời khỏi phòng.
Trong lòng không khỏi phát sinh vài suy đoán, Choi Seungcheol dường như chú ý tới ánh mắt cậu, thấp giọng nói, "Hôm nay Wonwoo hơi mệt."
Kwon Soonyoung gật đầu, tính toán sắp đến giờ bọn họ quay lại làm việc, cậu cũng nên về thôi.
"Cốc dán nhãn vàng không có caffein, dạ dày cậu ấy yếu, nên uống ít cà phê đi."
"Em biết Wonwoo bị bệnh dạ dày à?"
"Em là fan mà, phỏng vấn của mọi người em chưa bỏ sót cái nào đâu." Kwon Soonyoung nhanh chóng trả lời, đưa ra một đáp án hoàn hảo trước sự tò mò của Choi Seungcheol, "Mọi người chụp tiếp đi, em về đây."
Sau khi đơn giản tạm biệt Kim Mingyu, Kwon Soonyoung nhận ra mình vẫn còn chút thời gian, dự định sẽ đến siêu thị sắm sửa nội thất trang trí cho quán cà phê tương lai.
Chỉ là chưa bước được bao xa, Jeon Wonwoo đã từ đầu bên kia hành lang đi tới.
Khoảnh khắc ánh mắt bọn họ chạm nhau, Kwon Soonyoung cảm thấy tâm trí ngưng trệ, tiếng bước chân đều đặn nện thẳng vào tâm can, mãi đến khi khoảng cách mỗi lúc càng gần, đến khi bọn họ lướt qua đời nhau, Kwon Soonyoung vẫn không chủ động cùng hắn mở lời.
Bọn họ chỉ là hai người xa lạ mà thôi.
Wonwoo trước mặt không phải Wonwoo cậu quen.
Thế nhưng nỗi chua xót cay đắng này vẫn không ngừng ăn mòn trái tim Kwon Soonyoung dù chỉ một giây.
Sau đó cậu không nhịn được quay lại nói ra một câu:
"Jeon Wonwoo!"
Jeon Wonwoo giống như có chút kinh ngạc khi bị gọi tên, thế nhưng hắn nhanh chóng thu hồi biểu cảm bối rối, thản nhiên gật đầu.
Trong nháy mắt đó Kwon Soonyoung vô thức muốn khóc, cậu đã từng tưởng tượng ra vô số viễn cảnh bọn họ tương phùng trên thế gian này, có vui mừng phấn khích, có ngọt ngào lãng mạn, đáng tiếc thực tế lại bỡ ngỡ bất lực đến vậy, khuôn mặt đẹp trai anh tuấn đã từng thân quen giờ chỉ có thể nhìn ngắm từ xa.
tbc—
Không chỉ em bé muốn khóc mà cô záo cũng muốn khóc đây TTTTTT Dịch đến đoạn gặp lại anh trưởng mà xúc động rớm nước mắt, bộ này không chỉ độc về tình yêu đôi lứa đâu, tình cảm anh em của các bạn cũng tốn giấy lắm hiuhiu. Xì poi trước là khi Soonyoung gặp lại anh Shua ở chap 17 sẽ khiến ai đọc xong cũng phải khóc nhe :))))))))))
LOL đoạn gặp lại em buồn cười anh đẹp zai mỏ hỗn vãi chưởng =))))))) Anh thắc mắc là anh hỏi thẳng không ngán bố con thằng nào, em là tài phiệt hay nhà tài trợ gì cũng kệ em =)))))))) Còn hai anh lớn đứng trong góc niệm phật =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip