Chương 10
"Mẹ ơi, tại sao biển lại có màu xanh?" Hồi còn nhỏ, Kwon Soonyoung chân trần giẫm trên bãi cát, vốc một vũng nước biển trong suốt quay lại hỏi.
"Bởi vì bầu trời có màu xanh, nên biển giống như một tấm gương phản chiếu màu sắc của nó con ạ."
"Thế tại sao bầu trời lại có màu xanh ạ?" Em bé Soonyoung ngẩng đầu lên nhìn, bị ánh nắng chói chang làm nheo mắt lại.
Mẹ mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ, "Cái này mẹ cũng không biết nữa, sau này Soonyoungie lớn rồi biết được thì nói cho mẹ nghe nhé."
Em bé Soonyoung nghiêm túc nhìn lên bầu trời, đúng lúc có một đàn chim bay ngang, đôi cánh khuấy động không khí tạo thành cơn gió, xé rách một lỗ nhỏ trong đám mây gần nhất, để lộ khoảng trời xanh vốn bị che khuất.
Đôi mắt cậu vụt sáng, nhảy cẫng lên chỉ tay vào vết nứt khoe với mẹ, "Con biết rồi con biết rồi! Là những chú chim mang theo màu vẽ tô xanh bầu trời đó mẹ!"
Sóng biển vỗ vào bờ, những cánh chim bay về phía nơi biển và trời giao nhau, bóng dáng dần dần biến mất, như thể đã xuyên vào khoảng xanh mênh mông bất tận.
—————————
Thời gian len lỏi qua kẽ hở của từng bông tuyết rơi, chẳng mấy chốc đã đến cuối năm.
Trận tuyết đầu mùa năm nay nặng hạt, báo hiệu một mùa đông trắng xóa sắp tới, ngay cả những thanh niên từng thề sống chết không bao giờ mặc quần giữ nhiệt cũng phải lén lút mặc thêm một lớp bên trong, vậy mà vừa bước chân ra đường vẫn cảm thấy chưa đủ ấm.
Mới vào đầu tháng mười hai, các lễ trao giải và dạ tiệc cuối năm đã rục rịch chuẩn bị, hầu hết những buổi lễ này đều dành riêng cho nghệ sĩ, duy chỉ có BBB mỗi năm đều mời đại diện các công ty cùng tham dự, khiến quy mô sự kiện trở nên lớn nhất, độ chú ý cũng cao nhất.
Không biết là vô tình hay cố ý, lễ trao giải năm nay được ấn định vào đúng ngày 24 tháng 12, vậy nên ban tổ chức dứt khoát chọn chủ đề Giáng Sinh, trang trí địa điểm theo hai tông đỏ và xanh lá.
Đây là lần đầu tiên Kwon Soonyoung xuất hiện trước công chúng sau khi hồi phục chấn thương, trước khi ra ngoài cậu đã khoác thêm một chiếc áo dạ dài bên ngoài bộ vest, nhưng nhìn tuyết bay lất phất ngoài cửa sổ, cậu do dự một lúc, cuối cùng vẫn lén nhét một túi sưởi vào trong túi áo.
Kwon Soonyoung đến không quá sớm, đại diện công ty không cần phải đi thảm đỏ nên cũng không vội, dặn tài xế chạy chậm cẩn thận đường trơn.
Xe dừng lại trước cổng hội trường, trợ lý mở sẵn ô che cho cậu, Kwon Soonyoung mới đi về phía cửa được hai bước, lại nghe thấy tiếng dừng xe, cậu vô thức dừng chân quay đầu nhìn, trông thấy một chiếc xe màu đen đỗ ngay phía sau xe cậu.
Sau đó cửa xe mở ra, Jeon Wonwoo bước xuống.
Tuyết rơi xuống giày cậu rồi nhanh chóng tan chảy, Kwon Soonyoung bảo trợ lý cất ô đi, đứng yên tại chỗ đợi hắn một lúc, đến khi đối phương đến gần mới hỏi.
"Sao cậu đến muộn thế?"
"Đến sớm lại phải giao lưu, phiền lắm."
Jeon Wonwoo bình thản nói, quả nhiên rất phù hợp với phong cách làm việc thường ngày của hắn, kế đó hắn hất cằm ra hiệu cho cậu, hai người vai kề vai cùng bước vào hội trường.
Hệ thống sưởi trong nhà được bật hết cỡ, những bông tuyết nhỏ bám trên tóc vừa tiếp xúc luồng khí ấm áp đã lập tức tan biến.
Kwon Soonyoung cầm thiệp mời trong tay, mỉm cười đưa cho nhân viên tiếp tân, khiến mặt cô gái đỏ bừng.
Jeon Wonwoo đột nhiên tiến lên một bước, từ phía sau đụng nhẹ vào vai cậu ấy, Kwon Soonyoung theo phản xạ tránh sang bên cạnh để giữ thăng bằng, thấy Jeon Wonwoo mặt không cảm xúc đưa ra tấm thiệp mời giống hệt, gật đầu một cái rồi đi thẳng vào trong, như thể cú va vừa rồi chỉ đơn giản là vì sốt ruột.
Kwon Soonyoung áy náy cười với nhân viên tiếp tân, nhanh chân đuổi theo.
Cô gái nhìn theo hai bóng lưng khoác áo dạ dài, một trước một sau bước vào hội trường, âm thầm cảm thán, tiêu chuẩn nhan sắc của đại diện công ty bây giờ cũng cao như vậy sao.
Đèn trong hội trường chỉ mở một nửa, đèn lớn chính giữa có lẽ phải đợi đến khi khai mạc mới bật, thời điểm Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung đến nơi, phần lớn khách mời đều đã ổn định chỗ ngồi, nghệ sĩ nổi tiếng ngồi ở hàng ghế trung tâm phía trước, người ít danh tiếng hơn thì ngồi hai hàng sau.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên hội trường, hai người tìm được ghế dán bảng tên mình ở khu vực phía sau cánh phải, Jeon Wonwoo ngồi trước Kwon Soonyoung, lệch sang bên phải hai chỗ.
Kwon Soonyoung quét mắt nhìn xung quanh, ngoài một số gương mặt quen thuộc trong ngành, còn có đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất, sau khi ngồi xuống cậu lịch sự chào hỏi người bên cạnh rồi yên lặng lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn gáy Jeon Wonwoo.
Cho dù lễ trao giải cuối năm có long trọng đến mấy thì quy trình vẫn như thường lệ, biểu diễn xen kẽ với trao giải, cơ bản cũng không liên quan gì đến những doanh nhân như bọn họ.
Giải thưởng được quan tâm nhất chính là Nam và Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất, đây không chỉ là sự công nhận năng lực của người nghệ sĩ, mà còn là thước đo về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng trong giới.
Vốn dĩ danh sách đề cử cho mỗi hạng mục gồm năm người, nhưng trong đoạn video giới thiệu, phần Nam nghệ sĩ chỉ xuất hiện bốn gương mặt, người còn lại là ai tất cả mọi người ở đây đều ngầm hiểu, có người cúi đầu xì xào bàn tán, đồng thời có không ít ánh mắt lén lút nhìn về phía Jeon Wonwoo.
Thậm chí Kwon Soonyoung cũng cảm thấy những ánh mắt tò mò đó thật khó chịu, nhưng Jeon Wonwoo từ đầu đến cuối chẳng hề bận tâm, chỉ như một khán giả bình thường đang xem những tác phẩm tiêu biểu của ứng viên trình chiếu trên màn hình lớn.
Nếu sự việc đó không xảy ra, có lẽ giải Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất năm nay sẽ thuộc về Jeon Group, nhưng bây giờ ngay cả tư cách tranh giành cũng không còn, đây không chỉ là dấu chấm hết cho sự nghiệp của người nghệ sĩ, mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của công ty.
Công ty con của Jeon Group thành lập chưa lâu, nghệ sĩ trực thuộc cũng không nhiều, mới giai đoạn phát triển đã vấp phải cú ngã như vậy, đáng lẽ phải bị thiệt hại nặng nề hoặc ít nhất cũng sa sút một thời gian, nhưng không ngờ chỉ sau khoảng hai tháng, giá trị cổ phiếu của công ty đã dần hồi phục, tuy chưa thể trở về như mức ban đâu, nhưng trong tình huống này cũng có thể xem là kết quả tốt nhất.
Những người am hiểu đều biết, lần này trong quá trình xử lý khủng hoảng, công ty con gần như không nhờ cậy quá nhiều vào công ty mẹ, mà chủ yếu là tự cứu mình dưới sự điều hành của Jeon Wonwoo.
Kwon Soonyoung nhìn bóng lưng Jeon Wonwoo trầm ổn dựa vào ghế, đột nhiên nhận ra một điều, Jeon Wonwoo chính là kiểu người như vậy.
Khi cả công ty còn đang lo lắng mất ăn mất ngủ, khi đối thủ cạnh tranh còn đang hả hê chờ cơ hội đâm sau lưng, Jeon Wonwoo vẫn xử lý từng việc lớn nhỏ đâu ra đấy, từ đền bù hợp đồng đến khủng hoảng truyền thông, giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất.
Giống như khi luận văn tốt nghiệp của hắn bị người khác đạo nhái năm hai Đại học, kẻ đó còn trắng trợn công bố trước rồi tố ngược lại hắn, Jeon Wonwoo ngồi vào bàn ở ký túc xá, một tay gõ bàn phím tra cứu dữ liệu trong thư mục, tay kia cầm điện thoại, giọng điệu bình tĩnh trình bày sự việc với giáo sư.
Hắn thu thập đầy đủ bằng chứng, gửi email cho thầy cô, lễ phép nói một câu cảm ơn rồi cúp máy, sau đó tiếp tục làm việc của mình, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lúc ấy hắn chỉ nghĩ rằng bản thân vừa giải quyết xong một rắc rối nhỏ, không để ý tới Kwon Soonyoung đang ngồi trên giường phía sau nhìn mình, trong mắt lấp lánh ánh sao.
Hiện tại Kwon Soonyoung cũng ngồi sau lưng hắn lặng lẽ ngắm nhìn, từ góc độ này có thể thấy được xương quai hàm của hắn, y hệt như chính bản thân hắn, vừa nam tính vừa sắc sảo.
Jeon Wonwoo chính là một người như vậy, Kwon Soonyoung thầm nghĩ.
Thật sự là, không thể nào không thích, thích đến chết mất thôi.
—————————
Lễ trao giải kéo dài rất lâu, ngay khi Kwon Soonyoung sắp không chống đỡ được cơn buồn ngủ, người dẫn chương trình đột nhiên thông báo năm nay thiết lập thêm một giải thưởng mới —— "Giải Công ty hảo tâm nhất".
Trong lúc cậu còn đang âm thầm phàn nàn buổi lễ kéo dài lê thê chính vì mấy thủ tục rườm rà này, tranh thủ cúi đầu lén ngáp một cái, bỗng nghe thấy người dẫn chương trình đọc tên Namyang.
Khuôn mặt ngơ ngác chưa kịp khép miệng đã bị chiếu lên màn hình ở giữa sân khấu, giọng người dẫn chương trình thậm chí còn mang theo chút ý cười.
"Tại tiệc từ thiện tổ chức vào giữa năm nay, Namyang đã huy động được số tiền quyên góp cao nhất trong ba năm trở lại đây, toàn bộ số tiền đó đã được dùng để làm từ thiện, trở thành người dẫn đầu trong hoạt động..."
Kwon Soonyoung vô thức hướng mắt về phía Jeon Wonwoo, thấy hắn sau khi nhìn hình ảnh trên màn hình lớn liền đưa tay che miệng, dường như cũng đang bật cười.
Nhân viên đứng ngoài tìm thấy Kwon Soonyoung, gọi cậu mau lên nhận giải, lúc này cậu mới hoàn hồn, đứng dậy chỉnh lại vạt áo rồi bước lên sân khấu.
Đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện trước công chúng, đứng trước micro nhìn xuống đám đông phía dưới cảm thấy có chút không quen, nhưng cậu luôn có khả năng ứng biến rất tốt, gõ nhẹ lên micro bắt đầu phát biểu.
Lần đầu tiên cậu nhận giải thưởng, nhưng những sự kiện kiểu này Kwon Soonyoung đã từng tham dự không ít, nên biết rõ phải lựa lời ăn tiếng nói.
Trước hết cậu đề cập mục đích ban đầu khi làm từ thiện, kêu gọi mọi người cùng tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, sau đó cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ, tiện thể nhắc đến một số nghệ sĩ nổi tiếng của công ty, bài phát biểu trôi chảy từ đầu tới cuối, hoàn toàn không còn dấu vết gì của người vừa nãy lén ngáp bị bắt gặp.
"Cuối cùng, hôm nay là đêm Giáng Sinh."
Kwon Soonyoung chuẩn bị kết thúc, ánh mắt bắt gặp Jeon Wonwoo đang nhìn mình dưới khán đài, hắn cởi chiếc áo khoác dài lúc trước, giờ phút này khoanh tay để lộ cổ tay.
Nơi đó có một viên đá sapphire tỏa sáng rực rỡ, vô cùng bắt mắt.
Kwon Soonyoung dừng lại một chút, sau đó cười nói, "Hy vọng mọi người đều được bình an và hạnh phúc, cũng hy vọng ai cũng có thể dành thời gian bên cạnh người mình yêu thương."
Thực ra chỗ Jeon Wonwoo ngồi cách sân khấu khá xa, nhưng không hiểu sao hắn cứ có cảm giác ánh mắt của Kwon Soonyoung đang rơi ngay tại viên đá ngọc bích ở tay áo mình.
Trước khi ra ngoài hắn thấy trợ lý cầm đến chiếc hộp đựng khuy măng sét, trên mặt nhất thời có chút do dự.
Sau khi hắn mang chiếc hộp nhung đó về nhà vào ngày sinh nhật, liền trực tiếp đặt vào nơi sâu nhất trong tủ, vốn nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ dùng đến, không ngờ trợ lý lại tìm được chính xác rồi lấy ra.
"Sao lại lấy cái này?" Jeon Wonwoo hỏi.
"Tôi thấy hôm nay anh đeo cà vạt xanh đậm, phối với chiếc khuy này hợp lắm, nếu anh không thích thì tôi đổi cái khác ạ..."
"Không cần," Jeon Wonwoo đeo khuy vào tay áo, chỉnh lại cà vạt, "Hôm nay là đêm Giáng Sinh."
Trợ lý không hiểu mối liên hệ giữa đêm Giáng Sinh và chiếc khuy măng sét, nhưng vẫn gật đầu theo ý hắn.
Giờ phút này Jeon Wonwoo cảm nhận được ánh nhìn của Kwon Soonyoung, hắn có chút chột dạ hạ tay xuống, vừa vặn bị người phía trước che khuất tay áo.
Ánh sáng viên từ viên ngọc bích bị giấu đi, nhưng ánh sáng trong đôi mắt người trên sân khấu vẫn long lanh rực rỡ.
Kwon Soonyoung mỉm cười gật đầu với người dẫn chương trình, sau đó cầm cúp bước xuống sân khấu, đưa cho trợ lý đang chờ sẵn bên cạnh, quay lại chỗ ngồi.
Vừa ngồi xuống đã không nhịn được lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jeon Wonwoo.
"Viên sapphire, tôi thấy rồi nha."
"Trợ lý đưa cho, lười thay nên đeo thôi."
"Ồ..."
Kwon Soonyoung bĩu môi, nhìn Jeon Wonwoo nhắn xong tin liền đặt điện thoại xuống, không có ý định tiếp tục trò chuyện, cảm giác phấn khích vừa rồi cũng tiêu tan đôi chút.
Nhưng nhớ lại đêm Giáng Sinh năm ngoái, khi cậu gọi điện quấy rầy Jeon Wonwoo, tất cả những gì nhận được chỉ là một câu "Đừng làm phiền tôi", năm nay hắn chịu đeo chiếc khuy măng sét đó coi như một bước tiến vượt bậc rồi.
Nghệ sĩ cuối cùng cũng đã lên sân khấu, ngoài những tác phẩm nổi bật của bản thân, còn đặc biệt chuẩn bị một tiết mục chủ đề Giáng Sinh để phù hợp với không khí lễ hội.
Toàn bộ đèn trong hội trường chuyển thành ánh vàng ấm áp, tiếng chuông ngân vang hòa cùng giọng hát trẻ thơ thánh thót giữa nền nhạc.
Đêm Giáng Sinh này, hình như cũng không tệ lắm.
—————————
Sau tháng giêng, mọi chuyện trong năm đều đã trôi qua, ngành giải trí tạm thời bước vào kỳ nghỉ ngắn hạn, mọi người làm việc cật lực suốt cả tháng nay, bây giờ cuối cùng cũng có thể dừng lại nghỉ ngơi.
Kwon Soonyoung gọi điện cho Yoon Jeonghan hỏi anh mấy ngày tới có muốn đi chơi không.
"Đúng lúc anh đang định rủ em đây."
Yoon Jeonghan phát âm có chút mơ hồ, hình như đang đánh răng, Kwon Soonyoung nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ trưa rồi, chắc hẳn anh đã cho mình một kỳ nghỉ thật sự.
"Anh em mình hiểu ý nhau ghê, anh đã nghĩ ra đi đâu chưa?"
Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh súc miệng, mấy giây trôi qua, "Đi leo núi đi."
"..."
Kwon Soonyoung hiếm khi im lặng, nghe Yoon Jeonghan tiếp tục nói, "Thấy bảo trên sườn núi Yunhae có một ngôi chùa, cầu bình an và sự nghiệp rất linh, chỉ có cầu tình duyên thì không linh nghiệm lắm."
"Cầu duyên... Anh, anh đã 30 tuổi rồi... còn tin mấy chuyện này hả?" Kwon Soonyoung bất đắc dĩ nói.
"Năm nay em gặp nhiều chuyện xui xẻo như vậy, rủ thêm cả Wonwoo cùng đi đi, sang năm hai đứa đỡ làm anh phải lo nữa."
Kwon Soonyoung trầm ngâm nghĩ lại những chuyện xảy ra cách đây không lâu, cảm thấy việc này có vẻ vô cùng cần thiết.
"Vâng... vậy cũng được..."
Sau khi cúp máy, Yoon Jeonghan tiếp tục gọi cho Jeon Wonwoo, rất lâu sau mới nhắn lại cho Kwon Soonyoung xác nhận thời gian, chắc hẳn đã phải dây dưa năn nỉ hắn gãy lưỡi mới thuyết phục được.
Kwon Soonyoung thậm chí còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Jeon Wonwoo nhíu chặt chân mày, bất lực thở dài khi nói chuyện điện thoại với Yoon Jeonghan.
"Cũng may không thể cầu tình duyên, không thì tôi sẽ dùng dây tơ hồng trói cậu về nhà cho xem."
Kwon Soonyoung nằm dang tay dang chân trên giường, vừa mở điện thoại đặt mua thiết bị leo núi vừa mơ mộng.
tbc—
Giáng Sinh cuối tháng 4 zui zẻ =)))))))))) Còn một chương nữa là sóng gió đến rồi, chuẩn bị tinh thần đón bão nha các bạn :)))) Xì poi chương sau:
"Cậu nói... từ bỏ rồi mà..."
"Vui lắm đúng không? Lừa tôi thế này, vui lắm đúng không?"
"Jeon Wonwoo, cậu đúng là một tên lừa đảo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip