Chương 11

Tại sao núi Yunhae lại có tên như vậy?

Nếu một ngày bạn leo đến lưng chừng núi trong thời tiết không có mặt trời, không khí ẩm ướt nhưng chưa đủ để tích thành mưa, chắc sẽ hiểu được lý do.

Thân núi vốn chỉ ở mức trung bình, nhưng vị trí địa lý lại rất cao, vậy nên ngay từ chân núi nhiệt độ đã tương đối thấp, càng lên cao càng cảm nhận rõ độ ẩm trong không khí.

Nếu may mắn, bạn sẽ thấy từng làn hơi ảo chẳng rõ là sương mù hay mây mờ dày đặc quẩn quanh sườn núi, đứng dưới chân núi không thể nhìn thấy đỉnh, đứng ở sườn núi thì cảm giác như đang lơ lửng trên mây.

Đi xuyên qua biển mây ấy sẽ thấy chùa Yunhae, diện tích chùa không lớn, trước cửa trồng hai cây liễu rủ, tuổi tác có lẽ cũng ngang ngửa với chùa, thân cây to đến mức hai người cũng ôm không xuể.

Mái hiên lát gạch và tường sơn đỏ thẫm làm tăng thêm vẻ nghiêm trang yên tĩnh cho nơi đây, lắng nghe tiếng chuông cùng lời tụng niệm khe khẽ từ bên trong, khiến cho người ta dễ dàng tĩnh tâm.

—————————

Kwon Soonyoung lần đầu tiên leo núi, không biết cần chuẩn bị những gì, chỉ dựa vào trí tưởng tượng sắm sửa vài món thiết bị chuyên dụng, thậm chí còn chuẩn bị hẳn ba cây gậy leo núi.

Ba người dự định đi chung một xe, Jeon Wonwoo ghé đón Yoon Jeonghan đầu tiên, kế tiếp mới đến nhà Kwon Soonyoung cách đây không xa.

Thời điểm Yoon Jeonghan mở cửa xe, trông thấy Kwon Soonyoung một tay xách chiếc ba lô cao ngang nửa người, tay kia cầm chặt mấy cây gậy leo núi, mở to hai mắt sững sờ ba giây, sau đó không chút khách khí bật cười thành tiếng.

Cười đến mức khiến Kwon Soonyoung ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu kiểu gì.

"... Anh sao thế?"

Yoon Jeonghan cười mệt mới chịu ngưng, vươn tay nhận lấy cây gậy leo núi của Kwon Soonyoung, "Đường lên núi Yunhae xây thang leo hết rồi, chắc cũng có cả người dọn tuyết luôn, không phải kiểu 'leo núi' mà em tưởng tượng đâu."

Gậy leo núi trong tay trông cũng khá chuyên nghiệp, chắc hẳn không cần suy nghĩ kỹ đã mua loại đắt tiền nhất, Yoon Jeonghan nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Kwon Soonyoung, vỗ nhẹ vào trán cậu ấy.

"Lẽ ra anh nên bảo em sớm hơn."

Kwon Soonyoung còn đang do dự có nên đem đồ vào nhà cất đi hay không, đã nghe Jeon Wonwoo ngồi trong xe bấm còi hai tiếng giục bọn họ nhanh lên.

"Thôi bỏ đi... để tạm trên xe vậy, dù sao ghế sau cũng chỉ có mình em ngồi."

Yoon Jeonghan nói đi sớm thì sẽ chiêm ngưỡng được nhiều cảnh đẹp, thế là Kwon Soonyoung chưa sáu giờ sáng đã dậy, vừa ngồi lên xe đã buồn ngủ đến díp mắt lại.

—————————

Quãng đường mất khoảng một tiếng rưỡi, cậu định tranh thủ ngủ bù một giấc trên xe, nghiêng đầu sang phải tựa lên cửa kính.

Phía trước đi qua một đoạn có gờ giảm tốc, Jeon Wonwoo đã giảm tốc độ xe, nhưng Kwon Soonyoung vẫn bị tác động, trán đập vào kính phát ra một tiếng "cốp".

Jeon Wonwoo liếc nhìn gương chiếu hậu, rồi lập tức thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, "Sau ghế có cái gối ôm, lấy ra mà dựa vào."

Kwon Soonyoung đang âm thầm xoa đầu, nghe thấy giọng Jeon Wonwoo liền ngẩng lên nhìn hắn, phát hiện Jeon Wonwoo vẫn chăm chú nhìn về phía trước, giống như lời vừa rồi không phải do hắn nói, Yoon Jeonghan cũng đang cúi đầu xem điện thoại, không hề để ý bên cạnh đang diễn ra chuyện gì.

Kwon Soonyoung đưa tay ra sau lần mò, quả nhiên sờ được một thứ mềm mềm, lấy ra xem phát hiện là chiếc gối đa năng có thể mở ra thành chăn điều hòa.

Kwon Soonyoung vốn tưởng rằng Jeon Wonwoo nói đến gối tựa có sẵn trên xe, không ngờ hắn còn mua cả thứ này.

Nhưng cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, kê gối lên cửa kính ngả đầu dựa vào, nhắm hai mắt lại.

Trên xe rất khó ngủ ngon, nghe thấy Yoon Jeonghan nhỏ giọng nói với Jeon Wonwoo đi qua biển báo phía trước là sẽ đến nơi, Kwon Soonyoung liền mở mắt ra, nhấc đầu dậy chậm rãi cử động cái cổ cứng ngắc.

"Tỉnh rồi à?"

Yoon Jeonghan nghe tiếng quần áo ma sát, quay lại hỏi cậu.

"Thật ra em cũng không ngủ được."

Kwon Soonyoung ngáp dài, chớp mắt hai lần làm nước mắt sinh lý trào ra một chút.

"Ai mà dựng đầu em dậy sớm thế này á, đảm bảo em nghỉ chơi với người đó ngay và luôn nhé..." Kwon Soonyoung vừa nói vừa khoác tay lên vai Yoon Jeonghan lung lay mấy cái.

"À thế hả?" Yoon Jeonghan bật cười vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên vai mình, "Rồi rồi, biết anh em mình thân nhau nhất mà."

"Đến nơi rồi."

Jeon Wonwoo cắt ngang màn cười đùa của hai người họ, vững vàng đỗ xe rồi tháo dây an toàn.

Toàn bộ đống thiết bị Kwon Soonyoung mang theo đều không dùng đến, bèn để lại hết trong xe, ba người sáu bàn tay trắng bắt đầu lên núi.

Tuyết trên bậc thang quả nhiên đã được dọn sạch, vô cùng khô ráo không hề trơn trượt, chỉ có dưới mấy gốc cây hai bên đường tuyết vẫn đọng lại thành từng lớp dày.

Cây trồng trên núi phần lớn là cây thông, mỗi chùm lá kim đều bám đầy tuyết, có chim đáp xuống sẽ lại ào ào rơi xuống.

Không khí trên núi đúng là tốt hơn thành phố rất nhiều, vừa trong lành vừa ẩm ướt, lúc leo lên thời tiết không quá âm u, vậy nên chỉ có thể thấy một làn sương mỏng lãng đãng trôi bồng bềnh trên cao, như thể được phủ bởi một lớp lụa mỏng.

Kwon Soonyoung hít thở luồng không khí lạnh tươi mát, lúc này cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều so với khi ngồi trên xe, thỉnh thoảng còn cầm điện thoại chụp vài tấm ảnh, trông chẳng khác gì học sinh tiểu học lần đầu được đi dã ngoại mùa xuân.

Có điều chụp chưa được mấy tấm tay đã lạnh cóng, liền vội vàng nhét tay vào túi áo để sưởi ấm.

Cậu ấy mang theo bao nhiêu thứ, nhưng lại quên chuẩn bị cho mình một đôi găng tay, nhiệt độ trên núi vốn đã thấp hơn bên dưới, tay chỉ cần để hở vài phút đã đỏ bừng lên vì lạnh.

Jeon Wonwoo đi sau Kwon Soonyoung và Yoon Jeonghan, nhìn hai người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chút khó chịu.

Khi thấy Kwon Soonyoung móc điện thoại ra, ngồi xổm xuống chụp một quả thông rơi trên nền tuyết bên đường, không nhịn được lẩm bẩm một tiếng "trẻ con", nhưng đột nhiên bắt gặp bàn tay cậu ấy đỏ ửng vì lạnh, chụp xong lập tức đưa tay lên miệng hà hơi.

Jeon Wonwoo mím môi, do dự vài giây rồi tháo găng tay, không nói một lời, bước tới vỗ nhẹ vai Kwon Soonyoung đưa cho cậu.

Kwon Soonyoung hơi sửng sốt, "Cậu... mang hai đôi găng à?"

Jeon Wonwoo nhét bàn tay trần vào túi áo, "Tôi không thích chụp ảnh."

Hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

Kwon Soonyoung có chút bối rối "À" một tiếng, sau đó nhận lấy đôi găng đeo vào, lớp lông mỏng bên trong vẫn còn lưu lại hơi ấm của Jeon Wonwoo, vừa mềm mại vừa ấm áp.

Tay Kwon Soonyoung cử động trong găng, gãi gãi, cào cào, bóp bóp vài cái, cảm thấy cơ thể dần được sưởi ấm.

Jeon Wonwoo đã đi lên phía trước, Kwon Soonyoung lấy điện thoại ra chụp bóng lưng hắn, đúng lúc Yoon Jeonghan đột nhiên ghé sát, Kwon Soonyoung vội vàng tắt màn hình quay đi.

"Xì, chụp gì mà giấu giấu giếm giếm đấy."

Yoon Jeonghan nhướng mày, trong lòng biết tỏng nhưng vẫn cố ý trêu cậu một câu.

"Có chụp gì đâu..."

Kwon Soonyoung nắm chặt điện thoại như thể đang bảo vệ một báu vật.

Đợi cho Yoon Jeonghan bỏ cuộc không thèm quan tâm mà đi tiếp, Kwon Soonyoung mới mở điện thoại ra xem lại tấm ảnh vừa chụp.

Khung cảnh là tuyết trắng xen lẫn bùn đất, cùng hàng cây thông vẫn còn chút xanh tươi, Jeon Wonwoo đã đi cách cậu một đoạn, vậy nên hình dáng trong ảnh khá nhỏ. Hai tay hắn đút túi áo bước lên bậc thang, mơ hồ thấy được phần cổ tay trắng muốt giữa phần tay áo và mép túi.

Kwon Soonyoung nhìn ngắm một hồi, thao tác vài cái đặt tấm ảnh làm hình nền điện thoại, sau đó bước dài hai bậc một lúc đuổi theo.

—————————

Lên đến sườn núi là một khoảng đất bằng khá rộng, chùa Yunhae nằm chéo về phía trước, có hai người trông như vừa cầu nguyện xong đang từ trong chùa đi ra chuẩn bị xuống núi.

"Chưa gì đã có người đến sớm hơn cả bọn mình." Kwon Soonyoung nói.

"Vừa nãy có một chiếc xe đỗ cạnh xe chúng ta, chắc là đến từ sáng sớm." Yoon Jeonghan khom lưng chống đầu gối, ngồi văn phòng quen rồi, đột nhiên đi một đoạn đường xa thế này có hơi đuối sức.

Trong chùa vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc Phật giáo nhẹ nhàng phát ra, khắp nơi phảng phất hương trầm, không nồng gắt ngược lại còn thoang thoảng dễ chịu.

Bàn thờ không quá cầu kỳ, nhưng rất sạch sẽ tinh tươm, nhìn qua là biết có người trong chùa chăm chỉ dọn dẹp mỗi ngày.

Mỗi ngôi chùa có cách cầu phúc khác nhau, có nơi rút thẻ, có nơi buộc dây vải, thậm chí có nơi trở nên thương mại hóa, yêu cầu người ta chi tiền cúng trực tiếp.

Chùa Yunhae không phải một ngôi chùa lớn nổi tiếng, nhưng lại có cách cầu phúc độc đáo riêng biệt.

Mỗi người đến chùa sẽ được phát một quả cầu rỗng đường kính chưa đến năm centimet, quả cầu rất mỏng, thoạt nhìn có vẻ làm từ kim loại, có thể mở ra làm hai nửa, trên đỉnh còn buộc sẵn một sợi dây màu sắc khác nhau.

Bên trong quả cầu chứa một mảnh giấy ghi tên người được cầu phúc, kèm theo một viên bi nhỏ, đóng lại sau đó treo lên cao, khi gió thổi qua, quả cầu sẽ phát ra âm thanh leng keng giống như tiếng chuông, đó chính là dấu hiệu vạn vật trên đời đang phù hộ cho người được tên ghi trên mảnh giấy được bình an.

Yoon Jeonghan nhận ba bộ lễ từ một vị tăng, đưa cho Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung.

"Viết tên mình vào nhé."

"Em biết rồi."

Kwon Soonyoung cầm cây bút chì nhỏ cũ kỹ do chùa chuẩn bị, di chuyển sang bên cạnh vài bước.

Jeon Wonwoo cầm bút trên tay nhưng chần chừ chưa đặt xuống, hắn nhìn Yoon Jeonghan vừa dặn dò bọn họ phải viết tên mình giờ lại không chút do dự viết tên bạn trai lên mẩu giấy, sau đó lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi gửi đi.

Jeon Wonwoo mím môi, thấy Kwon Soonyoung cũng viết xong rồi, muốn âm thầm tiến tới xem một chút, ai ngờ chưa kịp nhìn rõ đã bị cậu ấy phát hiện lấy tay che lại.

"Làm gì vậy?"

"Viết tên mình chưa?" Jeon Wonwoo bình tĩnh hỏi, không hề tỏ ra ngượng ngùng khi bị bắt quả tang nhìn trộm.

"...Viết rồi, sao thế?" Kwon Soonyoung liếc sang phát hiện mảnh giấy của Jeon Wonwoo vẫn còn trống trơn.

"Viết tên mình thật chưa đấy?" Jeon Wonwoo không hiểu sao lại xác nhận thêm lần nữa.

"Hay là... cậu năn nỉ tôi đi thì tôi cho xem." Kwon Soonyoung cười nham nhở nhìn hắn.

"Thôi khỏi."

Như thể đã xác nhận xong rồi, Jeon Wonwoo quay về, nhanh chóng viết gì đó lên mảnh giấy, gấp gọn bỏ vào trong quả cầu, trước khi khép lại tay hắn hơi dừng một chút, vô thức vuốt nhẹ mép nối ở giữa, cuối cùng "cạch" một tiếng đóng chặt.

Trong chùa không có gì đặc biệt để nán lại lâu, sân sau chùa là nơi nghỉ ngơi của các sư thầy, người ngoài không được phép vào.

Ngọn núi càng lên cao càng dốc, phong cảnh cũng không có gì nổi bật, ba người cầm quả cầu phúc của mình rời khỏi chùa, dạo quanh vài vòng rồi quyết định đi thẳng xuống núi.

Lúc này trời có vẻ âm u hơn lúc mới đến, từ khu đất bằng vừa bước xuống mấy bậc đã thấy mây mù tụ tập dày đặc, thật sự có cảm giác như đang đi trên mây.

"Nhanh lên đi, trời sắp mưa rồi."

Giọng Jeon Wonwoo vọng ra từ trong màn sương.

"Ồ."

Kwon Soonyoung đáp lại một tiếng ngắn ngủi.

—————————

Bởi vì đi từ lúc mới sáng tinh mơ, nên lúc về đến thành phố vẫn chưa đến mười giờ, cũng chưa phải thời điểm thích hợp để ăn trưa, Kwon Soonyoung vừa ngồi lên xe lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, liên tục ngáp dài, cuối cùng quyết định về thẳng nhà, hẹn hôm khác ăn sau.

"Trời nắng thì nhớ treo quả cầu ra ngoài, đừng có quên đấy."

Trước khi xuống xe, Yoon Jeonghan bảo Kwon Soonyoung đưa cho mình cái hộp đựng quả cầu ở ghế sau, rồi nhắc nhở thêm một câu, anh không yên tâm lắm về hai người này.

"Biết rồi biết rồi, anh cứ cằn nhằn y hệt mẹ em ấy."

Kwon Soonyoung hạ cửa kính xe xuống lè lưỡi trêu Yoon Jeonghan.

"Vì hai đứa còn không đáng tin bằng thằng cháu hai tuổi rưỡi của anh."

Yoon Jeonghan giơ tay búng trán cậu một cái.

"Chúng tôi?" Jeon Wonwoo đặt tay trên vô lăng hỏi lại, "Đừng lôi tôi vào."

"Em cũng chẳng khá hơn đâu." Yoon Jeonghan cười nói, đứng dậy lùi hai bước, "Về nhé, mấy ngày nữa gặp lại."

Đoạn đường còn lại không dài, không để Kwon Soonyoung có cơ hội nói chuyện riêng với Jeon Wonwoo, đi thêm chưa đến năm phút đã đến nhà cậu.

Kwon Soonyoung mang theo quá nhiều đồ, Jeon Wonwoo kéo phanh tay rồi cũng xuống xe, mở cửa sau giúp cậu lấy đồ.

Trên ghế sau có hai cái hộp, Kwon Soonyoung chưa nhìn kỹ đã tiện tay cầm một cái xuống xe, đứng bên cạnh chờ Jeon Wonwoo phía bên kia lấy ba lô cho mình, tiện thể mở hộp ra xem thử.

Vừa mở hộp, Kwon Soonyoung mới phát hiện sợi dây buộc trên quả cầu không phải màu của mình, chắc là cầm nhầm của Jeon Wonwoo, cậu giơ quả cầu lên soi dưới ánh mặt trời, nheo một mắt, nhìn vào khoảng hở của vỏ kim loại có thể thấy bầu trời xám xịt phía sau, còn lờ mờ thấy cả mảnh giấy bên trong.

Jeon Wonwoo vác ba lô trên vai đi tới từ đuôi xe, thấy Kwon Soonyoung đang cầm quả cầu của mình, sắc mặt đột nhiên thay đổi, bước nhanh về phía trước.

"...Đưa đây."

Hắn giơ tay ra định giật lấy, nhưng bị Kwon Soonyoung nghiêng người né đi, còn lùi về sau một bước.

"Tôi chỉ xem thôi, có làm gì đâu, sao mà keo kiệt thế."

Jeon Wonwoo vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không có ý định đùa giỡn, tiếp tục cố gắng bắt lấy tay cậu ấy.

Kwon Soonyoung vốn chỉ định xem một chút rồi trả lại, nhưng lúc này thấy Jeon Wonwoo vô cớ căng thẳng chỉ vì một quả cầu phúc lẽ ra phải ghi tên mình, bỗng nhiên nổi tính ương bướng, đầu óc nóng lên bắt đầu giành giật với hắn.

Không kịp đề phòng, cổ tay Kwon Soonyoung bất ngờ bị nắm chặt, Jeon Wonwoo không rõ là vô tình hay cố ý, dùng lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương cốt cậu ấy, đau đớn khiến Kwon Soonyoung theo phản xạ buông tay ra.

Quả cầu phúc rơi thẳng xuống đất, vỡ thành hai nửa, mảnh giấy và viên bi nhỏ bên trong cũng rơi ra ngoài.

"Kwon Soonyoung!"

Jeon Wonwoo lớn tiếng gắt gỏng, mặt mày tái mét.

Kwon Soonyoung chợt nhận ra mình đã quá trớn, lập tức hoảng sợ, vội vàng ngồi xổm nhặt lên, nhặt viên bi xong đến lượt mẩu giấy, cả cơ thể giống như bị sét đánh trúng chết lặng tại chỗ.

Jeon Wonwoo nhặt hai mảnh quả cầu, giật lại mẩu giấy từ tay cậu, Kwon Soonyoung lảo đảo một cái, mất thăng bằng ngã bệt xuống đất.

Jeon Wonwoo đứng ở nơi đó không nói gì nữa, cũng không ghép quả cầu lại, tay cầm tờ giấy nhét vào túi áo vô thức siết chặt, ánh mắt vẫn dán chặt vào Kwon Soonyoung.

Hồi lâu sau, Kwon Soonyoung ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe mở miệng hỏi, "Trên đó... viết tên ai vậy?"

"Cậu nhìn thấy rồi còn gì."

Jeon Wonwoo vừa bị hành động vô lý của cậu ấy chọc cho tức điên, nhất thời cũng không muốn nói chuyện tử tế.

"Cậu nói... từ bỏ rồi mà..."

Kwon Soonyoung cắn chặt răng, cảm giác nước mắt của mình có thể trào ra bất cứ lúc nào, nhưng giây phút này cậu thật sự không muốn khóc.

"Vui lắm đúng không? Lừa tôi thế này, vui lắm đúng không?"

"Tôi..."

Jeon Wonwoo nhíu mày định mở miệng giải thích, nhưng mới nói được một chữ đã bị ngắt lời.

"Jeon Wonwoo, cậu đúng là một tên lừa đảo."

Kwon Soonyoung chậm chạp đứng dậy, lôi đôi găng tay của Jeon Wonwoo ra khỏi túi áo mình, vốn cho rằng nếu hắn đã không để tâm, thôi thì dứt khoát mang về luôn cũng được.

"Cậu là tên lừa đảo."

Kwon Soonyoung lặp lại lần nữa, không gào thét, không khóc lóc, giọng nói bình thản đến kỳ lạ, nhưng từ trong âm điệu có thể nghe ra sự run rẩy cố kìm nén.

Cậu ném găng tay về phía Jeon Wonwoo, không hề dùng sức, cũng không có ai nhận lấy, đôi găng tay nhẹ nhàng rơi xuống đất, lặng im không chút tiếng động.

Kwon Soonyoung đi vòng qua Jeon Wonwoo lấy hộp của mình ở băng ghế sau, không tìm mấy món đồ khác mà mình mang theo, cũng không nhìn Jeon Wonwoo thêm lần nào nữa, quay lưng bước đi không hề ngoảnh lại.

Ngay khi vừa quay người, một giọt nước mắt cuối cùng vẫn không nhịn được lăn xuống từ cằm, rơi "tách" một cái lên chiếc hộp nhỏ cậu đang ôm trong tay.

Nhịn khóc quá lâu khiến mắt trở nên khô rát, chớp mạnh mấy lần cũng không thể rơi thêm giọt nào nữa, chỉ cảm thấy cổ tay ban nãy bị bóp đến bây giờ vẫn còn rất đau.

Jeon Wonwoo là một tên lừa đảo đích thực, nhưng cũng chỉ có kẻ ngốc như cậu mới cam tâm tình nguyện rơi vào không cần lối thoát.

Thì ra tất cả chỉ là do cậu đơn phương ảo tưởng.

Thì ra cậu chưa bao giờ có cơ hội chiến thắng trước Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo đứng im như tượng tại chỗ rất lâu, một tay đeo chiếc ba lô bị nhồi nhét đầy ắp của Kwon Soonyoung, tay kia nhét trong túi, vò nát mảnh giấy ghi tên Yoon Jeonghan.

—————————

Bạn có biết không, loài chim chỉ cần nhìn thấy phương hướng, dù chỉ còn lại một chiếc lông cuối cùng, nó vẫn có thể kiên trì bay về phía trước.

Nhưng bây giờ đôi mắt của nó đã bị bịt kín, phía trước một mảnh mù mịt, không thấy bầu trời, cũng chẳng thấy đại dương.

Nó rơi tự do trong trạng thái mất trọng lực, mang theo chiếc lông vũ cuối cùng, không biết sẽ rơi xuống đâu.

tbc

Niềm tin đã mất, giọt nước mắt cuốn ký ức em chìm sâu. Còn 7 chương nữa là end fic rồi, trong 7 chương này sóng gió sẽ càng ngày càng lớn thành cuồng phong cmnl :))) Xì poi chương sau, đồng bọn của đám buôn ma túy sẽ quay lại trả thù, đoán xem ai sẽ lại là con mồi của chúng nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip