Chương 12

"Viết tên mình chưa?"

"Viết rồi."

"Viết tên mình thật chưa đấy?"

Thời điểm nhận lấy tờ giấy Jeon Wonwoo căn bản không nghĩ gì nhiều, định bụng sẽ ghi tên mình, nhưng khi vô tình thấy Yoon Jeonghan viết tên bạn trai anh lên giấy, hơi do dự cuối cùng quyết định không viết nữa.

Trong tiềm thức hắn lo lắng không biết liệu Kwon Soonyoung có viết tên mình hay không, nên mới nghi ngờ mà hỏi lại tận hai lần, chỉ để đảm bảo rằng cậu ấy sẽ không bỏ lỡ phần phúc lành này.

Kwon Soonyoung đã cầu nguyện cho bản thân, còn Yoon Jeonghan thì chưa, vì vậy Jeon Wonwoo đã nhường phần của mình cho Yoon Jeonghan, như thế ngoại trừ hắn ra, tất cả mọi người đều sẽ được ban phúc.

Theo như hắn suy nghĩ cho rằng điều này chẳng có gì không ổn, nhưng khi hắn nhìn vào ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi, thất vọng và tủi thân của Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo đột nhiên cảm thấy hình như mình hành động sai rồi.

Hắn trở về nhà, mang hết đồ đạc của Kwon Soonyoung lên lầu, nhìn chiếc ba lô leo núi chật cứng kia, không nhịn được kéo khóa ra xem thử.

Ngoài một vài thiết bị leo núi, phần còn lại của chiếc ba lô hầu hết đều là đồ ăn, giống như thời Đại học mỗi khi tổ chức đại hội thể thao, cậu ấy cũng xách theo hai túi to toàn quà vặt đến hí hửng chia cho mọi người.

Trong đầu Jeon Wonwoo bỗng hiện lên hình ảnh khi đó, Kwon Soonyoung đội nắng gay gắt, xách túi chạy về phía khán đài, mái tóc bị mồ hôi làm cho ướt đẫm nhưng vẫn cười ngốc nghếch đưa cho hắn một que kem.

Hắn cảm thấy dáng vẻ đó thật sự có chút đáng yêu, bỗng nhiên muốn cười, nhưng không sao cười nổi.

Tên ngốc này mang theo bao nhiêu thứ như vậy, thế mà không nghĩ đến việc mang cho mình một đôi găng tay.

Cơ thể Jeon Wonwoo vẫn còn lưu lại cảm giác nhẹ bẫng khi nãy bị Soonyoung ném găng vào người, khiến hắn bực bội không rõ lý do, liền kéo khóa ba lô đặt sang một bên.

Lâu lắm rồi Jeon Wonwoo mới có thời gian nghỉ ngơi thế này, bây giờ rảnh rỗi lại không biết phải làm gì, đi đi lại lại quanh nhà vài vòng cuối cùng vẫn quay vào thư phòng, mở một tập tài liệu vốn chưa đến kỳ hạn xử lý, cố gắng dùng công việc để điều chỉnh tâm trạng.

Cho đến khi trời tối, Jeon Wonwoo mới phát hiện cả buổi chiều mình làm việc cực kỳ kém hiệu quả, tâm trạng bực bội cũng chẳng hề thuyên giảm, hắn tháo kính mắt xoa sống mũi, để tránh xảy ra sai sót, quyết định không đọc tài liệu trong tình trạng này nữa.

Bước ra khỏi thư phòng, lại thấy chiếc ba lô kia nằm trên ghế sofa phòng khách, tất cả những suy nghĩ hỗn độn trong đầu bấy giờ mới thật sự không cách nào trốn tránh.

Kwon Soonyoung bây giờ thế nào rồi?

Bọn họ có nên nói chuyện với nhau một lần cho rõ ràng hay không?

Jeon Wonwoo cầm điện thoại đứng bên cửa sổ, ngón tay gõ nhẹ lên ốp lưng từng nhịp, không biết đã đứng đó bao lâu, mãi mới gọi cho Kwon Soonyoung một cuộc.

...

Âm thanh tút tút trong điện thoại cuối cùng chuyển thành tín hiệu máy bận, không ai bắt máy.

Jeon Wonwoo cau mày, Kwon Soonyoung chưa bao giờ không nghe điện thoại của hắn, hắn gọi lại lần nữa, lần này thậm chí còn tắt hẳn máy.

Jeon Wonwoo đột nhiên cảm thấy bất an, mặc dù lý trí mách bảo hắn rằng Kwon Soonyoung sẽ không dễ dàng làm chuyện gì dại dột, nhưng vẫn có chút lo lắng chẳng may cậu ấy gặp chuyện gì không hay.

Do dự một lúc, hắn đổi sang gọi cho một số khác, lần này chưa kịp đổ chuông mấy tiếng đã có người nghe máy.

"Sao vậy?" Giọng nói của Yoon Jeonghan từ đầu dây bên kia truyền tới, hòa lẫn với tiếng chương trình đang phát trên TV cùng tiếng dép lê ma sát trên sàn, nghe có vẻ như đang ở nhà.

"Anh, Kwon Soonyoung... không nghe điện thoại của tôi." Jeon Wonwoo cầu cứu, hiếm hoi hạ giọng gọi một tiếng 'anh', "Anh giúp tôi đến nhà cậu ta xem thử được không, tôi... nhỡ cậu ta xảy ra chuyện gì.", một chữ 'sợ' bị hắn khó khăn nuốt xuống.

"Chậc." Yoon Jeonghan đưa tay tắt TV, "Em lại gây ra chuyện tốt đẹp gì nữa rồi hả?"

"...Anh cứ đi xem đi, về rồi nói rõ sau." Jeon Wonwoo có chút chột dạ.

Yoon Jeonghan hiểu ý gật đầu, vừa thay quần áo vừa thử gọi điện cho Kwon Soonyoung, quả nhiên vẫn báo máy bận, giọng điệu khẩn trương của Jeon Wonwoo khiến anh cũng thấy lo lắng, bước chân vội vã đi đến nhà của Kwon Soonyoung.

—————————

Hai mươi phút sau, Jeon Wonwoo nhận được cuộc gọi gọi lại từ Yoon Jeonghan.

"Còn sống, yên tâm đi." Yoon Jeonghan thẳng thắn nói.

"Sao nhanh thế?" Jeon Wonwoo hơi kinh ngạc hỏi, nếu là Yoon Jeonghan thì bình thường Kwon Soonyoung phải giữ anh ở lại than thở chán chê mới đúng.

"Nhanh á?" Yoon Jeonghan bật cười, "Em còn muốn anh đứng dưới nhà em nó nửa tiếng nữa chắc?"

"Dưới nhà...?"

"Anh nhấn chuông suốt năm phút đồng hồ, kết quả người ta nói muốn ở một mình nên không mở cửa cho anh." Yoon Jeonghan bị gió lạnh thổi qua, tốc độ nói chuyện cũng vô thức nhanh hơn, "Jeon Wonwoo em khai thật đi, rốt cuộc em đã làm gì người ta rồi?"

Im lặng một hồi, Jeon Wonwoo rầu rĩ mở miệng, tóm tắt lại chuyện mới xảy ra ban ngày, Yoon Jeonghan không ngờ mình cũng có liên quan trong chuyện này, đổi điện thoại sang tay còn lại, do dự một lát mới hỏi đến vấn đề mình luôn thắc mắc.

"Wonwoo à... trước đây em có... với anh đúng không?"

Khi kể lại cho Yoon Jeonghan nghe Jeon Wonwoo biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện này, vì vậy hắn thẳng thắn "Ừ" một tiếng, trước khi Yoon Jeonghan kịp nói tiếp đã vội vàng bổ sung như sợ anh hiểu lầm, "Chuyện cũng qua lâu rồi, anh đừng để bụng."

Yoon Jeonghan khựng lại, nuốt hết những lời định nói vào trong, sau đó khẽ cười một tiếng, "Anh biết rồi."

Jeon Wonwoo sau khi nói ra cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều, giống như chỉ đơn giản đang kể lại một chuyện cỏn con bình thường, nên liền hỏi tiếp, "Anh phát hiện từ bao giờ vậy?"

"Cũng không hẳn là phát hiện, hồi Đại học anh đã có linh cảm rồi, nhưng vì Soonyoung nên anh không nghĩ theo hướng đó, anh còn tưởng em chỉ cố tình chọc tức thằng bé chứ." Yoon Jeonghan nói, "Về nước rồi nhìn cái cách hai đứa cư xử gượng gạo với nhau, ngốc đến mấy cũng phải nhận ra thôi."

"Hồi Đại học?" Jeon Wonwoo có chút bất ngờ, hoàn toàn không ngờ lại sớm đến thế.

"Em tưởng kỹ năng diễn xuất của em giỏi hơn Soonyoung hả?"

Yoon Jeonghan bật cười, cảm giác Jeon Wonwoo thật sự đã buông bỏ hoàn toàn, tâm trạng cũng thả lỏng đùa giỡn với hắn đôi chút, nhưng nói được một lúc bỗng nhận ra điều gì.

"...Đừng nói khi đó em vẫn không biết Soonyoung thích em đấy nhé?"

Nếu là trước khi Yoon Jeonghan đi du học, thì đúng là Jeon Wonwoo chưa từng nghĩ theo hướng này, thời điểm đó hắn chỉ cảm thấy Kwon Soonyoung là một thằng nhóc lắm chuyện phiền phức, không biết nhìn sắc mặt người khác mà thôi.

Thấy Jeon Wonwoo im lặng, Yoon Jeonghan thở dài, "Vậy bây giờ thì sao?"

Bây giờ hắn có biết cậu ấy thích hắn đến mức nào không? Còn hắn thì sao? Bây giờ hắn lo lắng đến phát cuồng như vậy là vì điều gì chứ?

Jeon Wonwoo nghe thấy tiếng còi xe ngoài đường phát ra từ đầu dây bên kia, hắn biết Yoon Jeonghan đang hỏi gì, nhưng lại không biết nên trả lời thế nào.

"Tôi không biết..." Hắn nói.

Trong thâm tâm, hắn luôn cho rằng Kwon Soonyoung chỉ xem hắn là một món đồ chơi mà cậu ấy muốn liều mạng giành lấy, còn bản thân hắn chỉ là vật hi sinh cho ham muốn chiếm hữu không đáy của cậu.

Hắn không thể ngay lập tức thay đổi quan điểm mà mình đã giữ suốt bao nhiêu năm, mặc dù giờ đây hắn biết có lẽ mọi thứ không hoàn toàn như hắn tưởng tượng.

Vì đã quá quen thuộc với cả hai người, nên chỉ cần nhìn thấy Jeon Wonwoo như thế này, Yoon Jeonghan đại khái cũng có thể đoán ra được, Kwon Soonyoung trong mắt hắn rốt cuộc là kiểu người gì.

Có lẽ ngay cả Kwon Soonyoung cũng không ý thức được rằng, một người luôn ồn ào khoa trương như cậu ấy, khi đứng trước mặt Jeon Wonwoo lại có thể tự ti đến mức chôn vùi mình trong bùn đất.

Cậu sợ lòng tự trọng cuối cùng của mình sẽ bị chà đạp giẫm nát, vì vậy luôn dùng những cách thức phóng đại để dựng lên từng bức tường giả dối.

Cậu hoảng loạn đến mức không kịp quan tâm liệu những lớp vỏ bọc đó có khiến Jeon Wonwoo ngày càng rời xa mình hay không, cậu không dám đánh cược, đối với Jeon Wonwoo, đối với chính bản thân mình đều không có chút tự tin nào, dù biết rõ những lời nói lạnh lùng và hành động cứng rắn đó sẽ tổn thương bọn họ cả tâm hồn lẫn thể xác, cậu ấy vẫn cứ nhất mực tiếp tục như thế.

Bước chân của Yoon Jeonghan chậm lại, tuyết đọng dưới chân phát ra âm thanh lạo xạo giòn giã.

"Kwon Soonyoung đúng là đồ ngốc, sao đến cả người ngoài như anh đây cũng biết em ấy thích em hơn cả em biết đến mức nào chứ?"

Tấm chân tình của cậu ấy giống như một con thú nhỏ, thế giới bên ngoài thoạt nhìn đầy rẫy nguy hiểm, nó ló đầu ra ngoài vài lần, phát hiện bên ngoài bức tường chẳng có nơi nào cho nó làm nơi trú ẩn, thế là sau khi bị thương hết lần này đến lần khác, nó không dám bước ra nữa, chỉ sợ vừa rời khỏi lâu đài thép nhỏ bé của mình thì sẽ chết ngay tức khắc.

"Anh không biết nói như vậy có đúng không." Giọng Yoon Jeonghan khẽ khàng pha lẫn cái lạnh của đêm đông, "Nhưng anh nghĩ sẽ không có người thứ hai vì biết em thích ăn cháo đậu đỏ có đường mà cố tình giấu một gói đường trong ngăn kéo bàn học ở ký túc xá đâu."

Khi đó Yoon Jeonghan vô tình nhìn thấy gói đường ấy trong ngăn kéo của Kwon Soonyoung, trong lòng lập tức hiểu ra, nghĩ rằng có lẽ cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn nên chưa từng hỏi, lặng lẽ đóng ngăn tủ lại coi như không biết.

Cháo đậu đỏ?

Mấy chữ này đột nhiên đánh thức một phần ký ức của Jeon Wonwoo, hộp nhựa rẻ tiền ở căng tin Đại học, cháo đậu đỏ thơm ngọt nóng hổi, Kwon Soonyoung đứng bên cạnh lúng túng mời hắn ăn, cùng câu nói thêm mắm dặm muối.

"Anh Jeonghan mua đấy."

Hóa ra...

Dường như tất cả những điều vô lý ngày xưa đều đã có đáp án rõ ràng.

"Tôi..."

Jeon Wonwoo không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, nên nói sao đây, nói rằng từ trước đến nay tôi luôn tưởng đó là anh, chưa bao giờ nghĩ là Kwon Soonyoung sao?

Vậy suốt bao nhiêu năm qua, cái mà tôi cố chấp giữ khư khư trong lòng rốt cuộc là cái gì?

Hóa ra chính mình mới là người mắc kẹt trong giấc mộng hão huyền không thể thoát ra.

"Em không sai." Yoon Jeonghan biết hiện giờ đầu óc hắn hẳn đang rối như tơ vò, "Thằng nhóc đó cứ như tên ngốc, một lòng một dạ với khúc gỗ như em thì trách ai được nữa."

"Nhưng bây giờ cậu ấy không ổn lắm..." Jeon Wonwoo khó khăn mở miệng, "Vì tôi đã viết tên anh..."

"Em nghĩ em ấy thật sự quan tâm người em cầu phúc là ai sao?"

Yoon Jeonghan bất lực nói.

"Em ấy chỉ quan tâm liệu em có dành cho em ấy một chút chân thành nào không, điều em ấy để tâm chỉ là em có quan tâm em ấy hơn một chút hay không thôi."

"Nếu như em thật sự không thể cho em ấy điều gì, thì ngay từ đầu đừng bước về phía em ấy thêm một bước nào nữa."

Những gì Kwon Soonyoung nhận được thực sự quá ít, bất cứ hành động đối xử tử tế nào của Jeon Wonwoo cũng khiến cậu ấy coi là động lực để lao đầu vào lửa như con thiêu thân.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng Yoon Jeonghan mở cửa, anh đã đổi tay cầm điện thoại suốt cả quãng đường giữa trời mùa đông, giờ đây cả hai tay đều tê cứng lạnh cóng, đành đặt điện thoại lên tủ giày ngoài cửa rồi bật loa ngoài, thanh âm truyền đến có phần vang vọng.

"Nhưng em không cảm thấy bây giờ hình như em không còn vô cảm với em ấy như em vẫn nghĩ nữa hả?"

Giọng Yoon Jeonghan có chút thăm dò.

Jeon Wonwoo mở miệng, hắn biết mình không có cách nào phủ nhận điều này.

Kể từ khi Kwon Soonyoung bị thương phải nhập viện, hắn luôn vô thức nghĩ đến cậu ấy.

Ban đầu còn tưởng chỉ là vì lo lắng về chấn thương hoặc đơn giản là cảm thấy áy náy vì cậu ấy đã đỡ cho mình, nhưng cảm giác này theo từng ngày cứ thế lớn dần không chút kiêng nể.

Hắn sẽ dừng bước trước cửa tiệm hoa trên đường đến bệnh viện; sẽ cầm một quả táo trong tay cố gắng gọt vài đường, sau đó lại cau mày vứt đi cả quả vì gọt hỏng khi về nhà; sẽ vì cậu ấy vừa làm nũng vừa đe dọa mình, sợ cậu ấy bị thương nữa mà ở lại nhà cậu ấy; sẽ vì sợ cậu ấy trên đường buồn ngủ mà mua sẵn một chiếc gối để trong xe; hiện tại sẽ chỉ vì một cuộc gọi không liên lạc được mà bất an cả đêm...

Mãi đến khi hắn nhận ra dường như mình đang chủ động để cho người này xuất hiện trong cuộc sống, hắn mới phát hiện có lẽ bản thân mình đã thay đổi rồi.

Là bắt đầu quan tâm đến cậu ấy ư?

Một câu trả lời dường như sắp sửa xuất hiện.

"Hiểu rồi anh, em sẽ suy nghĩ thật kỹ." Jeon Wonwoo hít sâu một hơi rồi nói.

"Cuối cùng cũng biết gọi anh là 'anh' rồi hả?" Yoon Jeonghan bật cười.

Jeon Wonwoo cũng nhẹ giọng cười theo, bao nhiêu chấp niệm và khúc mắc trong lòng trước kia trong khoảnh khắc này dường như đều tan biến không còn dấu vết.

"Cảm ơn anh, anh Jeonghan."

Hắn nói trước khi cúp máy.

—————————

Cả đêm Jeon Wonwoo gần như không ngủ được, ánh sáng ban mai vừa xuất hiện, hắn liền lần mò lấy kính đeo lên rồi bước xuống giường.

Nghĩ rằng giờ này Kwon Soonyoung có lẽ vẫn chưa dậy, để tránh đánh thức cậu ấy, dự định đợi thêm một lát mới gọi điện cho cậu, bèn đi vào bếp pha một ly cà phê nâng cao tinh thần.

Một đêm dài như vậy vẫn không đủ để Jeon Wonwoo gỡ rối hết mọi suy nghĩ trong đầu, nhưng ít nhất hắn vẫn muốn nói ra những gì mình đang nghĩ cho Kwon Soonyoung nghe.

Hôm nay tiếp tục là một ngày không thấy mặt trời, mây không dày lắm nhưng rất u ám, có lẽ sắp có tuyết rơi.

Jeon Wonwoo ngồi bên cửa sổ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng lại mở điện thoại xem giờ, vài tin tức lướt qua trên màn hình, nhưng hắn nhìn chăm chú một hồi, ngay cả tên của nhân vật chính cũng không nhớ nổi.

Trên mái nhà đối diện có một chú chim đậu xuống, Jeon Wonwoo nhìn một lúc, chú chim vỗ cánh bay đi mất.

Màn hình điện thoại của hắn đột nhiên sáng lên, có cuộc gọi đến, hiển thị tên của Kwon Soonyoung.

Jeon Wonwoo xưa nay luôn thích nắm quyền chủ động kiểm soát mọi thứ trong tay, cuộc gọi bất ngờ lúc này khiến hắn bối rối, Kwon Soonyoung vậy mà lại gọi cho hắn trước, khiến hắn nhất thời có chút luống cuống.

Sau khi trấn tĩnh lại, Jeon Wonwoo bắt máy đúng lúc tiếng chuông cuối cùng sắp ngắt, thanh âm mở lời hơi khàn, "Alo."

Giây tiếp theo, đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông xa lạ, âm thanh vừa thô lỗ vừa mang theo tiếng cười khiếm nhã.

"Mẹ nó, còn tưởng giám đốc Jeon đến cả điện thoại của nhân tình cũng không thèm nghe cơ đấy."

"Anh là ai?"

Jeon Wonwoo lập tức bật dậy khỏi ghế, tay siết chặt điện thoại.

"Giám đốc Jeon bận rộn thế chắc không nhận ra tao đâu, nhưng chắc mày vẫn nhớ cái thằng XXX và hai tên đàn em của nó chứ nhỉ?" Hắn ta nhả ra một cái tên, chính là tên nghệ sĩ nghiện ma túy từng đụng phải ở quán bar trước đây.

Đồng tử Jeon Wonwoo co rút, lập tức hiểu ra thân phận của đối phương, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.

"Cậu ấy đâu?"

Điều quan trọng nhất lúc này là tại sao kẻ đó lại đang cầm điện thoại của Kwon Soonyoung, một vạn khả năng tồi tệ lướt qua trong đầu khiến Jeon Wonwoo nghẹt thở.

"Nhân tình của mày thật à?" Người đàn ông bên kia cười lớn, "Yên tâm, có người canh chừng rồi, tạm thời chưa chết được, nhưng nếu giám đốc Jeon không hợp tác thì không chắc đâu, dù sao bọn tao là loại người sống bằng cách liếm máu trên lưỡi dao mà."

Jeon Wonwoo không còn tâm trí đâu mà đính chính những lời nói bậy của tên kia, hắn siết chặt nắm đấm, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Mày muốn gì?"

"Muốn gì à?"

Đối phương hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục, "Nếu không có hai đứa mày nhúng tay vào, lũ cớm đó còn lâu mới phá được cả đường dây của tao, tao thiệt hại lớn như thế này, tìm chúng mày đòi tí tiền bồi thường cũng hợp lý chứ nhỉ?"

"Bám theo mấy ngày rồi, phải cảm ơn Kwon thiếu gia sáng nay đi ra ngoại ô một mình, không thì tao cũng khó mà ra tay."

Tại sao sáng nay Kwon Soonyoung lại một mình đến ngoại ô?

Ngoại ô chẳng phải là... hướng đến núi Yunhae sao?

Cậu ấy đến đó làm gì?

Trong đầu Jeon Wonwoo tràn ngập một vạn câu hỏi, nhưng giờ không phải lúc để phân tích động cơ hành động của Kwon Soonyoung, chỉ cần lãng phí một giây, Kwon Soonyoung sẽ thêm một giây nằm trong nguy hiểm.

Hắn biết nói lý với những kẻ này là vô ích, cũng không định vòng vo vô nghĩa làm gì.

"Mày muốn tiền chứ gì, ra điều kiện đi, nhưng không được động đến người, xảy ra án mạng chỉ thêm phiền toái cho chúng mày thôi."

"Giám đốc Jeon đúng là người thông minh."

Đối phương rít một hơi thuốc.

"Bảy mươi tỷ, tám giờ tối nay, ngã ba cách phía tây thành phố hai cây số, đi xuống có một tòa nhà bỏ hoang."

"Nhớ kỹ, một mình mày đến."

tbc

*70 tỷ tức 20 chẹo Nhân dân tệ (两千万) là cái giá để chuộc em yêu. Liệu Jeon thiếu có xách theo vali tiền đến cứu em một mình không hay liên hệ với cảnh sát đâyyyyyy?????

Ảnh minh họa cho cảnh Jeon thiếu đi cứu em yêuuuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip