Chương 7

Kwon Soonyoung nằm chiêm bao, cậu mơ thấy mình hóa thành một chú chim, bay mãi trên bầu trời vô tận không điểm dừng, cũng không có nơi nào để đáp xuống.

Từng chiếc lông vũ của cậu rơi rụng trong cơn gió mặn chát, đến khi không còn đủ sức tiếp tục bay, cơ thể bắt đầu mất trọng lực, ngay khoảnh khắc chỉ còn cách mặt biển một centimet, một bàn tay vươn ra cố nắm lấy cậu, nhưng chỉ kịp giữ lại chiếc lông vũ cuối cùng trên người.

Chú chim rơi xuống biển, trước mắt chỉ còn một màu xanh thẳm, cậu cứ thế chìm dần xuống đáy đại dương, để áp lực độ sâu bóp nghẹt thân thể và nội tạng mình.

May mắn thay, chiếc lông vũ cuối cùng vẫn còn nằm trong lòng bàn tay người đã vươn ra cứu cậu.

—————————

Kwon Soonyoung cảm thấy bản thân cứ liên tục trôi dạt giữa tỉnh và mê, cậu nghĩ mình đã tỉnh, nhưng lại không có bất kỳ cảm giác nào trên cơ thể, cũng chẳng thể động đậy.

Giữa những cơn mơ màng, cậu dường như nhìn thấy rất nhiều gương mặt: bác sĩ, y tá xa lạ, đồng nghiệp trong công ty... nhưng tinh thần của cậu vẫn quá yếu ớt, chưa kịp nhìn thấy người mình thực sự muốn gặp đã lại lâm vào mê man, tiếp tục giấc mơ bay về phía trước.

Cảm nhận dòng chất lỏng lạnh buốt chảy vào cơ thể thông qua tĩnh mạch, Kwon Soonyoung khẽ cử động đầu ngón tay, kéo theo dây truyền dịch trên mu bàn tay nhẹ nhàng lay động.

Một y tá vừa thay thuốc xong thấy vậy lập tức cúi xuống kiểm tra, phát hiện cậu đã mở mắt, hơi nheo lại vì bị ánh sáng làm chói.

"Cậu tỉnh rồi!? Bây giờ cảm thấy thế nào?"

"Khá... ổn..." Giọng cậu khàn đặc, môi khô nứt, gương mặt không chút huyết sắc.

Ngay lúc đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, tiếng giày da gõ trên nền gạch vang lên từng nhịp rõ ràng từ cửa tới giường bệnh.

Y tá ngẩng đầu nhìn người vừa đến, vui vẻ nói, "Anh đến thật đúng lúc, mấy lần trước đều lỡ mất lúc cậu Kwon tỉnh lại, lần này thì vừa khéo rồi."

Jeon Wonwoo dường như cũng không ngờ tới, thấy Kwon Soonyoung đã tỉnh khuôn mặt nhất thời có chút sửng sốt, kế đó chậm rãi lên tiếng, "Ừ, tỉnh rồi à?"

"Vừa mới thôi, tôi đi gọi bác sĩ đây." Y tá điều chỉnh máy móc bên cạnh giường, nói với Jeon Wonwoo.

"Được." Jeon Wonwoo ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn túi dịch truyền treo trên giá.

Trên chiếc bàn nhỏ đặt đủ loại trái cây và thực phẩm dinh dưỡng mà Kwon Soonyoung vẫn chưa thể ăn, đa phần đều là quà của những "đối tác làm ăn" gửi tới, đợi đến khi cậu ấy có thể xuống giường đoán chừng mấy thứ này cũng hỏng mất rồi.

Jeon Wonwoo không biết chừng nào cậu ấy sẽ tỉnh lại, trên đường đến bệnh viện tiện thể ghé qua tiệm hoa ven đường, mua một đoá bách hợp còn vương sương sớm, cắm vào chiếc bình đặt ở góc bàn.

"Tôi còn tưởng... cậu chưa từng đến thăm tôi chứ." Giọng Kwon Soonyoung nhẹ bẫng, cổ họng như thể bị khoét một lỗ rò rỉ trong không khí, mới nói được hai câu đã ho khan.

"Cũng không nhiều lắm, công ty bận." Jeon Wonwoo thấy cậu ấy ho liền theo phản xạ đứng dậy, cầm lấy xi lanh thô đặt bên cạnh.

Chiếc xi lanh không có kim tiêm mà chỉ chứa nước khoáng, hắn đưa nó tới gần môi Kwon Soonyoung, nhẹ nhàng đẩy ra một chút, để nước nương theo khóe miệng chảy vào bên trong, đầu lưỡi khẽ động đưa xuống cổ họng.

Jeon Wonwoo thuận tay rút một tờ khăn giấy lau đi giọt nước vương trên cằm cậu.

Kwon Soonyoung khẽ cười, "Thành thạo thế này... còn bảo không hay đến."

Tay Jeon Wonwoo thoáng khựng lại, có chút lúng túng khi bị vạch trần, liền lảng sang chuyện khác, "Bây giờ cậu chưa ngồi dậy được, chỉ có thể uống nước kiểu này, nói ít thôi."

Kwon Soonyoung không có sức, không thì nhất định sẽ trêu ghẹo hắn thêm vài câu, hiện tại cậu chỉ có thể miễn cưỡng cong môi.

Jeon Wonwoo đặt lại xi lanh, quay về chỗ ngồi, Kwon Soonyoung vô thức muốn quay đầu nhìn hắn, nhưng vừa mới nhúc nhích, Jeon Wonwoo đã lập tức ngồi thẳng người, "Đừng cử động."

Kwon Soonyoung bất ngờ bị nạt giật nảy mình, ngoan ngoãn nằm yên bất động.

"Cậu bị thương ở đầu, muốn nằm viện thêm hai tháng thì cứ xoay tiếp đi."

Jeon Wonwoo nhanh chóng kiềm chế sự lo lắng trong giọng nói, lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

Cửa sổ phòng bệnh để hở một khe nhỏ cho thông thoáng, cơn gió lướt qua đung đưa tấm rèm.

Tiết trời đã bước sang thu, lá cây khô giòn ngả vàng, mỗi khi gió thổi xào xạc rơi xuống, phòng bệnh nằm ở tầng không cao lắm, tiếng lá xen lẫn giọng nói lác đác của người qua lại bên dưới đều có thể nghe thấy loáng thoáng.

"Đám người đó bị bắt rồi."

Một lúc sau Jeon Wonwoo chậm rãi lên tiếng, Kwon Soonyoung ngẫm nghĩ một chút mới hiểu hắn đang nhắc đến ai.

"Thế thì tốt... cũng nhanh thật đấy."

"Ừ, nghe nói cảnh sát đã theo dõi đường dây này từ lâu, lần theo đó tóm gọn cả ổ."

"À... vậy tôi có được tặng bằng khen không?..."

"Bao giờ khỏi bệnh tự đi mà xin."

Jeon Wonwoo chăm chú nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn gửi đến liên tục như vũ bão, nghệ sĩ trong công ty bị bắt vì sử dụng ma túy, phòng quan hệ công chúng rối tung rối mù, tiền bồi thường hợp đồng cũng tốn một con số khổng lồ, hắn vừa trả lời email, vừa ứng phó với mấy câu nói đùa tùy hứng của Kwon Soonyoung.

"Đừng làm phiền cảnh sát nữa, cậu hôn tôi một cái cũng coi như bù đắp rồi."

Giọng Kwon Soonyoung mang theo chút ý cười, chẳng khác gì trước đây thường xuyên trêu chọc hắn, nhưng lần này lại không nhận được lời chế giễu như dự đoán.

Jeon Wonwoo ngẩng đầu khỏi điện thoại, không nói gì cũng không có động tĩnh, Kwon Soonyoung bỗng chốc không biết phải tiếp lời thế nào.

Ngay khi Kwon Soonyoung bối rối chỉ biết trân trân nhìn trần nhà trắng toát, bác sĩ dẫn theo hai y tá bước vào phòng bệnh như cơn mưa rào giữa trời khô hạn, phá tan bầu không khí ngượng ngùng đang lan dần.

Tiếng máy móc tít tít vang lên từng hồi, bác sĩ dặn y tá ghi chép lại các chỉ số trên màn hình, cẩn thận hỏi han tình trạng của Kwon Soonyoung, còn cúi người kiểm tra vết thương trên đầu cậu.

Jeon Wonwoo nhìn Kwon Soonyoung vừa đáp được mấy câu đã ho sặc sụa, bất giác nhíu chặt chân mày.

Kwon Soonyoung tỉnh lại chưa được bao lâu, chỉ nói vài câu cũng hao tổn rất nhiều sức lực, bác sĩ mới đi khỏi đã bắt đầu mơ màng, nhưng nghĩ đến Jeon Wonwoo vẫn đang ngồi bên cạnh lại cố gắng bắt mình phải tỉnh táo.

"Cậu ngủ đi, tôi về đây."

Jeon Wonwoo thấy cậu ấy cứ chớp mắt liên tục, liền đứng dậy kéo chăn lên cao, để cậu nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nay hắn liên tục chạy đến bệnh viện, công ty vẫn còn rất nhiều việc đang tồn đọng chờ hắn xử lý.

Thấy Jeon Wonwoo sắp rời đi, Kwon Soonyoung có chút sốt ruột, vươn cánh tay đang cắm kim truyền dịch kéo vạt áo hắn, "Đợi tôi ngủ rồi hãy đi..."

Cậu cảm thấy mình lại được voi đòi tiên đưa ra một yêu cầu có phần quá đáng, nhưng lần này tuyệt đối không phải nói đùa.

Jeon Wonwoo gỡ tay cậu ấy khỏi áo mình, chậm rãi duỗi thẳng từng ngón tay đặt xuống bên người, nhìn vào mắt Kwon Soonyoung một hồi, cuối cùng nhẹ giọng, "Ngủ đi."

Hắn ngồi trở về vị trí ban nãy.

Kwon Soonyoung bị cảnh cáo không được cử động nên không thể nhìn Jeon Wonwoo, nhưng cậu biết người kia vẫn đang ngồi ngay bên cạnh.

Cậu vừa vui mừng, vừa bất an.

Sao tự nhiên lại chấp nhận yêu cầu vô lý của mình? Sao đột nhiên lại đối xử với mình tốt như vậy chứ? Kwon Soonyoung nhắm mắt suy nghĩ, là vì mình đỡ thay hắn một đòn, là thương hại, là áy náy, hay chỉ đơn giản là biết ơn...

...

Thôi kệ, là gì cũng được, chỉ cần có thể khiến hắn ở lại với mình lâu thêm một chút, cậu sẽ có đủ sức tiếp tục bay về phía trước, nếu hắn không giữ được sợi lông vũ kia, vậy thì cậu sẽ cố gắng hơn nữa, tự mình đặt nó vào trong tay hắn.

Jeon Wonwoo không làm gì khác, chỉ lặng lẽ đợi Kwon Soonyoung dần chìm vào giấc ngủ, hắn nhìn cậu ấy thêm một lúc, cảm nhận hô hấp trở nên đều đặn, đưa tay điều chỉnh tốc độ truyền dịch chậm lại.

Trước khi rời đi, Jeon Wonwoo đặt tay lên trán Kwon Soonyoung, có chút âm ấm, không biết là do đang sốt hay đơn giản là do thân nhiệt cậu ấy vốn dĩ đã cao.

—————————

Kwon Soonyoung ngoan ngoãn nằm viện hơn nửa tháng, bác sĩ dặn dò hạn chế vận động mạnh, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, Yoon Jeonghan nghe vậy liền dặn trợ lý không được báo cáo công việc với cậu ấy nữa.

Vì không yên tâm, Kwon Soonyoung lén bảo trợ lý mang laptop đến phòng bệnh để cậu xem thử tình hình, kết quả bị Yoon Jeonghan bắt quả tang ngay tại trận, cả ông chủ lẫn trợ lý đều bị mắng cho té tát.

Nhờ vào chế độ chăm sóc kỹ lưỡng như nuôi heo, Kwon Soonyoung hồi phục rất tốt, bác sĩ nói chỉ cần theo dõi thêm vài ngày là có thể xuất viện.

Vậy nên hôm nay khi Jeon Wonwoo mở cửa bước vào phòng bệnh, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy chính là Kwon Soonyoung đang trò chuyện với y tá, chọc cho người ta cười khúc khích.

"Anh Jeon đến rồi." Y tá ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn vương nét cười, "Vậy hai người nói chuyện đi nhé."

Y tá thu dọn dụng cụ y tế vào khay rồi đẩy xe ra ngoài.

"Hôm nay không mua hoa hả?"

Đợi y tá đi khỏi, Kwon Soonyoung nhìn Jeon Wonwoo, từ giọng điệu có thể đoán được tâm trạng đang rất tốt.

"Tôi có nói sẽ mua hoa cho cậu à?"

Jeon Wonwoo không nhìn cậu ấy mà đi thẳng đến bên cửa sổ.

Kwon Soonyoung vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi, cũng không thực sự mong đợi sẽ được tặng hoa, nhưng nghe hắn nói như vậy, trong lòng bỗng cảm thấy hơi khó chịu.

Jeon Wonwoo kéo tung rèm cửa đang mở một nửa, hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng vừa vặn chiếu lên tấm chăn trên giường bệnh.

"Bao giờ xuất viện?"

"Ba bốn ngày nữa, tôi khỏe nhanh lắm, đừng lo." Giọng nói của cậu ấy tràn đầy sức sống.

"Ừ." Jeon Wonwoo giơ tay che miệng ho nhẹ, sau đó cố tình thêm vào một câu, "Yoon Jeonghan sắp bận chết rồi."

"À... ừ." Tâm trạng phấn chấn của Kwon Soonyoung phút chốc giảm đi một chút, "May mà có anh Jeonghan..."

Sau khi Kwon Soonyoung tỉnh lại, Jeon Wonwoo không còn thường xuyên đến thăm cậu nữa, bởi vì thấy cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng nên cũng yên tâm, đồng thời lại cảm thấy mỗi lần hai người ở riêng, bầu không khí luôn kỳ quặc đến mức hắn chỉ muốn chạy trốn.

Hai người rất hiếm khi nói chuyện một cách nghiêm túc, đa phần toàn là Kwon Soonyoung nói mấy câu không đứng đắn để khiêu khích hắn, chọc đến khi Jeon Wonwoo phát cáu hoặc cảm thấy phiền phức mà bỏ đi.

Nhưng kể từ khi bị thương phải nhập viện, Kwon Soonyoung lại trở nên ngoan ngoãn vô cùng, giống như rất sợ ngay giây tiếp theo Jeon Wonwoo sẽ rời đi vậy.

Giờ phút này Jeon Wonwoo đang ngồi một bên xem điện thoại, còn Kwon Soonyoung thì không được nhìn màn hình quá lâu, tạp chí trong tay bị cầm lên rồi đặt xuống mấy lần, cứ mở miệng định nói lại thôi.

"Ờm... cậu gọt cho tôi quả táo đi."

Kwon Soonyoung bất thình lình lên tiếng, chỉ tay về phía giỏ trái cây trên bàn, là quà của ai đó mang đến hôm qua.

"Cậu đâu có thích ăn táo."

Jeon Wonwoo không hề có ý định đứng dậy, hắn nhớ hồi Đại học, mỗi dịp Giáng Sinh cậu ấy nhận được táo từ người khác đều sẽ để nó héo luôn chứ chẳng thèm ăn, không biết hôm nay lại định bày trò gì đây.

"... Bây giờ muốn ăn có được không?"

Im lặng hồi lâu, thấy Jeon Wonwoo vẫn không phản ứng theo ý mình như dự đoán, Kwon Soonyoung tỏ vẻ vô tư cười cười, định buông xuôi tự tìm đường lui.

Vừa chuẩn bị nói đùa rằng thôi dẹp đi, Jeon Wonwoo đã đứng dậy.

Hắn cúi người lục lọi gì đó xung quanh cái bàn, không tìm thấy liền mở cửa bước ra ngoài.

"Này..."

Lời nói của Kwon Soonyoung bị cánh cửa chặn lại.

Chỉ là nhờ gọt mỗi quả táo thôi mà, không thích thì thôi, có cần phải bỏ chạy như vậy không? ...

Thời điểm Kwon Soonyoung xem Jeon Wonwoo thành cuốn tạp chí trong tay vò đến nhăn nhúm, người trong cuộc đã trở về, tay cầm theo một con dao gọt trái cây cán trắng, chắc là mượn từ chỗ y tá, mỗi lần đi qua đó đều thấy bọn họ đặt ở khay hoa quả.

Hắn ngồi xuống bàn, lấy ra một quả táo trong giỏ, chần chừ vài giây rồi bắt đầu xuống tay.

Jeon Wonwoo chưa từng gọt táo bao giờ, từ nhỏ đến lớn đều được người khác gọt sẵn trái cây, cắt thành từng miếng dâng lên tận miệng, quả táo trong tay hắn bị gọt chỗ dày chỗ mỏng, chỗ thì vỏ chưa sạch, chỗ thì cắt luôn cả một mảng thịt.

Kwon Soonyoung nhìn Jeon Wonwoo vụng về gọt táo, hai đường dao đầu tiên chỉ lướt nhẹ trên vỏ, không dám dùng sức, kết quả trượt một cái suýt nữa cắt vào tay, cậu muốn cười nhưng lại không nỡ, đành ngoan ngoãn ngồi trên giường chăm chú nhìn hắn vật lộn với quả táo.

Jeon Wonwoo lần đầu tiên cảm thấy tay mình không chịu nghe lời, càng ngày càng mất kiên nhẫn cau mày, cuối cùng miễn cưỡng xem như gọt sạch vỏ, nhưng quả táo cũng teo đi phân nửa.

Hắn đưa quả táo lởm chởm ấy cho Kwon Soonyoung, còn cố giữ thể diện mà bổ sung một câu, "Lần đầu gọt, không đẹp lắm."

Quả táo trông xấu không chịu được, vì Jeon Wonwoo gọt quá lâu nên có phần thậm chí đã bị oxy hóa, chính hắn cũng thấy hơi khó coi, định rụt tay về bảo cậu đừng ăn nữa, nhưng Kwon Soonyoung đã nhanh chóng chộp lấy.

Kwon Soonyoung ôm chặt quả táo, đột nhiên cảm thấy cay cay hốc mắt, vội cúi đầu cắn một miếng nuốt nước mắt vào trong.

Quả nhiên táo vẫn dở tệ như cũ, đáng lẽ phải bị loại khỏi danh sách trái cây từ lâu mới đúng, Kwon Soonyoung nghĩ thầm, sau đó ngẩng đầu cười, "Ngọt lắm."

Jeon Wonwoo nhìn nụ cười của cậu ấy, có chút mất tự nhiên thu dọn vỏ táo ném vào thùng rác.

"Tôi đi đây, lát nữa Yoon Jeonghan sẽ tới."

"Cậu không đợi anh ấy à?"

Kwon Soonyoung siết chặt quả táo trong tay.

"Anh ấy đến thăm cậu, tôi ở lại làm gì?"

Jeon Wonwoo dọn dẹp sơ qua mặt bàn, thấy gió hơi lạnh liền đóng cánh cửa sổ ban nãy vừa khẽ hé mở.

Thời tiết gần đây bắt đầu chuyển lạnh, tia nắng buổi sáng xuyên qua cửa kính mới khiến người ta cảm nhận được chút ấm áp, lúc này Jeon Wonwoo đứng trước cửa sổ, ánh mặt trời bao phủ hắn bằng vầng sáng màu vàng.

"Nghỉ ngơi cho tốt."

Dứt lời mang theo cả một vạt nắng bước ra khỏi phòng bệnh.

Kwon Soonyoung nhìn theo bóng dáng hắn đến khi hoàn toàn biến mất mới chịu thu hồi ánh mắt, cẩn thận nâng niu quả táo như đang cầm một báu vật.

Một lát sau lại lựa chỗ chưa bị oxy hóa cắn một miếng nhỏ.

Khó ăn thật đấy.

Kwon Soonyoung rốt cuộc không nhịn được, khẽ cười thành tiếng.

—————————

Jeon Wonwoo lái xe theo con đường cũ quay về công ty, đi ngang qua tiệm hoa quen thuộc thấy cửa tiệm đóng kín, bên ngoài treo một tấm biển.

Chữ trên biển hơi nhỏ, nhìn từ xa không rõ, nhưng Jeon Wonwoo biết rất rõ, trên đó viết rằng:

"Hôm nay tạm ngừng kinh doanh."

tbc

Ôi zời ơi đẹp zai thì hay mắc cái bệnh sĩ, mà lại là mặt liệt công thì độ sĩ nó phải x100 :)))))))))) Thôi được rồi bắt đầu từ chương này là biết Jeon thiếu có sự chuyển biến tâm lý rồi nhé, mấy chương sau Kwon thiếu tỉnh lại sau 1 tháng hôn mê chúng ta sẽ có màn tỏ tình trên giường bệnh nhe hehe 😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip