Chương 8
Ngày Kwon Soonyoung xuất viện được trợ lý đến đón, Yoon Jeonghan gọi điện thoại tới, nói rằng công việc rất bận không thể rời đi, hứa mấy ngày nữa sẽ mời cậu ấy ăn cơm, còn Jeon Wonwoo thì như thường lệ, chẳng để lại lấy một lời.
Đẩy cửa bước vào nhà, mùi hương quen thuộc lập tức ập đến, trong nhà vẫn luôn có người giúp việc dọn dẹp nên không hề bám bụi, rèm cửa phòng khách đóng kín có hơi tối, cậu bước tới kéo ra một nửa, để ánh nắng chiếu vào rọi xuống ghế sofa.
Kwon Soonyoung đơn giản dặn dò trợ lý vài câu rồi để cậu ta quay về công ty, bản thân thì bật máy tính lên.
Làm ông chủ nhàn nhã quá lâu rồi, bác sĩ dặn cậu phải nghỉ ngơi dưỡng sức, tạm thời đừng đến công ty, nhưng đâu nói là không được giải quyết công việc tại nhà.
Vừa vào mạng đã thấy tin tức giải trí tràn ngập khắp nơi, chiếm vị trí nổi bật nhất là chuyện một nghệ sĩ nào đó bị bắt vì chơi ma túy và cấm hoạt động vĩnh viễn, phần bình luận phía dưới đủ loại ý kiến hỗn tạp, có người phẫn nộ, có người tiếc nuối, còn cả một bộ phận người hâm mộ nhỏ tuổi ầm ĩ cho rằng cảnh sát đã bắt nhầm người.
Kwon Soonyoung lướt qua vài cái rồi tắt bình luận, người có tư cách chỉ trích vấn đề này nhất lại chỉ ngáp một cái, nhẹ nhàng chạm vào vết thương vẫn còn đau âm ỉ trên đầu.
Nghệ sĩ nổi tiếng nhất công ty sụp đổ khiến cổ phiếu của Jeon Group lập tức giảm 5%, ngành giải trí những năm gần đây vốn đã không được giới đầu tư coi trọng, giờ lại càng tụt dốc, tình hình của Jeon Group càng như thêm dầu vào lửa, doanh thu không đạt kỳ vọng, hơn nữa trước mắt cũng không có dấu hiệu hồi phục nhanh chóng, nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu không chút do dự, sợ rằng nếu chậm chân sẽ bị người khác giành mất cơ hội làm ăn.
Kwon Soonyoung không cần nghĩ cũng biết gần đây Jeon Wonwoo bận rộn đến mức nào, bởi vậy cũng không quấy rầy hắn, chỉ thu mình trong thư phòng, ngồi trên ghế mở tài liệu của Namyang xem xét tình hình.
Yoon Jeonghan sau vài năm du học ở nước ngoài đã học hỏi được nhiều mô hình quản lý, khoảng thời gian này không chỉ điều hành công ty gọn gàng ngăn nắp mà còn áp dụng một số cơ chế mới, mang lại sức sống cho bộ máy vận hành.
Kwon Soonyoung vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện mình cản đường sắp xếp đưa Yoon Jeonghan ra nước ngoài, bây giờ thấy anh ngày một tiến bộ hơn cũng có thể tạm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân không đến mức tội lỗi nặng nề.
—————————
Đây là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm cuộc đời Kwon Soonyoung gặp chuyện lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên bị thương nặng đến thế, bản thân xuất viện xong liền xem như không sao nữa, nhưng Yoon Jeonghan dường như lại coi cậu như búp bê sứ, sợ vừa chạm vào đã vỡ.
Ban đầu còn định bắt cậu tiếp tục nghỉ ngơi, Kwon Soonyoung hết cách đành phải gọi điện cho bác sĩ xác nhận rằng chỉ cần không vận động mạnh là được, sau đó gửi đoạn ghi âm cho Yoon Jeonghan, có vậy anh mới yên tâm để cậu xử lý công việc tại nhà.
"Anh, em là sếp của anh đó, cứ làm như em là công tử bột được anh bao nuôi ấy..."
Kwon Soonyoung co mình trên ghế máy tính, làu bàu gọi điện cho Yoon Jeonghan, trong phòng khách chất đầy thực phẩm dinh dưỡng cậu mới ký nhận do Yoon Jeonghan gửi đến.
"Ông chủ nhỏ của tôi ơi, em cứ yên tâm ở nhà đi, công ty không dễ phá sản như vậy đâu." Yoon Jeonghan đầu bên kia hình như đang uống nước, "Em ổn thì công ty mới ổn, ngoan nào. "
Khiến Kwon Soonyoung á khẩu không cãi lại được.
Từ khi trở về nước, Yoon Jeonghan đã không dưới ba, bốn lần nói rằng muốn ăn tối cùng nhau, kết quả giữa chừng chuyện lớn chuyện nhỏ liên tục chen ngang, dời lịch mãi mà vẫn chưa thể gặp mặt.
Đúng dịp cuối tuần Kwon Soonyoung xuất viện, công ty vừa kết thúc một dự án, Jeon Wonwoo bên kia cũng tạm thời có thể sắp xếp thời gian, thế là cuối cùng mới ấn định được buổi tụ họp muộn màng sau mấy tháng xa cách.
Buổi trưa hôm đó, Kwon Soonyoung gọi điện hỏi Yoon Jeonghan sẽ ăn ở đâu, Yoon Jeonghan kiên quyết không để cho cậu có cơ hội ra khỏi nhà với bất kỳ lý do gì, lập tức đề nghị, "Ăn lẩu ở nhà em đi."
Nghe câu đó, Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo ở đầu dây bên kia hiếm khi ăn ý im lặng cùng lúc.
"Này, làm gì đấy, cùng lắm thì anh sơ chế toàn bộ nguyên liệu được chưa?"
Nhân lúc hai người kia chưa tìm ra lý do thích hợp để từ chối, Yoon Jeonghan đã hài lòng quyết định, quay đầu mở ngay trang web mua sắm trực tuyến, điền địa chỉ buổi chiều giao thẳng đến nhà Kwon Soonyoung.
Sau khi cúp máy, Jeon Wonwoo cau mày, gọi trợ lý vào văn phòng hủy chỗ đã đặt trước ở nhà hàng.
Nhà hàng đó là nơi Kwon Soonyoung từng đề cập đến khi thao thao bất tuyệt những câu chuyện chẳng ai muốn nghe, Jeon Wonwoo vô tình ghi nhớ nên đã đặt chỗ từ sớm, không ngờ cuối cùng lại thành thừa thãi.
"Cũng phải, vết thương trên đầu vẫn chưa lành, không nên di chuyển lung tung."
Hắn suy nghĩ theo bản năng, nhưng lập tức cảm thấy ý nghĩ của mình có gì đó sai sai, bèn cứng nhắc đổi chiều mạch não.
"Chậc, phiền phức..."
—————————
Kwon Soonyoung đọc xong một bản báo cáo, duỗi người vươn vai, nhìn điện thoại thấy sắp đến giờ đồ ăn Yoon Jeonghan đặt được giao đến, liền đứng dậy đi ra phòng ăn, chuẩn bị dọn dẹp.
Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Kwon Soonyoung chạy ra phía cửa, miệng nói "Xin chào" rồi kéo cửa ra——
Trước mặt cậu không phải người giao hàng xách theo túi rau với thịt, mà là gương mặt lạnh lùng quen thuộc.
"Cuộc họp buổi chiều kết thúc sớm nên tôi đến đây luôn." Jeon Wonwoo nhìn Kwon Soonyoung nói.
"Ồ..."
Kwon Soonyoung chớp mắt mấy cái mới phản ứng lại, vội vàng tránh sang một bên để Jeon Wonwoo vào nhà, vừa lấy dép cho hắn vừa cười, "Còn tưởng cậu nhớ tôi quá nên không đợi được mà đến nhà tôi chứ."
Jeon Wonwoo đã quen với kiểu cư xử này từ lâu, không thèm để ý tới cậu ấy, quay đầu nhìn tay áo Kwon Soonyoung được xắn lên thì hỏi:
"Đang làm gì đấy?"
"Đợi mọi người đến, tiện thể chuẩn bị trước một chút."
"Vậy tôi..." Jeon Wonwoo đứng trong phòng khách, vừa định hỏi có cần giúp gì không, chuông cửa lần nữa vang lên, lần này đúng là người giao hàng xách theo hai túi thức ăn nặng trĩu.
"Anh ăn lẩu với bạn ạ?"
Người giao hàng trẻ tuổi vừa kiểm tra đơn hàng vừa thân thiện hỏi.
"Vâng, đúng rồi."
Kwon Soonyoung nhận lấy hai túi nặng trịch, lập tức bị Jeon Wonwoo bên cạnh giành mất.
"Vậy chúc mọi người ăn ngon miệng, phiền anh giúp tôi đánh giá năm sao nha."
Kwon Soonyoung quay lại thấy Jeon Wonwoo tự giác mang túi đồ đặt lên bàn ăn rồi mở ra xem, tâm trạng cũng theo đó trở nên phấn chấn, đồng ý cái rụp, định lát nữa sẽ nhắc Yoon Jeonghan nhớ đánh giá tốt cho người giao hàng.
Jeon Wonwoo dựa vào vốn kiến thức sinh hoạt ít ỏi của mình lấy thực phẩm tươi sống để sang một bên, rồi phân loại số rau cất gọn gàng.
"Tôi rửa rau trước đây, chắc Yoon Jeonghan cũng sắp tới rồi."
Jeon Wonwoo nhìn quanh kết cấu căn bếp, mở tủ lấy một cái thau inox.
"Anh Jeonghan nói để anh ấy rửa rau mà?"
Kwon Soonyoung ngoài miệng nói vậy, tay vẫn đưa ra mở túi rau.
"Anh ấy chỉ đùa thôi, mà cậu cũng khỏi cần rửa, đứng yên một chỗ đừng có lộn xộn." Jeon Wonwoo vặn vòi nước, cúi đầu nói.
"Xì, chẳng qua cậu không nỡ để anh ấy mệt chứ gì." Giọng Kwon Soonyoung đầy vẻ ghen tị.
Jeon Wonwoo muốn phản bác, nhưng do dự một hồi vẫn quyết định không lên tiếng.
Dòng nước xối xả rửa trôi bùn đất và bụi bẩn bám trên rau xanh, Jeon Wonwoo nghe thấy tiếng cửa tủ đóng mở cọt kẹt, không biết Kwon Soonyoung phía sau đang loay hoay cái gì.
Đột nhiên một tiếng "choang" vang lên, âm thanh chiếc bát rơi xuống đất vỡ tan, Jeon Wonwoo giật nảy mình, quay đầu liền thấy Kwon Soonyoung đang ngồi xổm ôm đầu, dưới chân là những mảnh vỡ của chiếc bát thủy tinh.
Tim hắn thắt lại, hai bước đã quỳ một gối xuống bên cạnh Kwon Soonyoung.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi muốn lấy đồ, không cẩn thận hơi choáng một chút... shh... không sao đâu."
Jeon Wonwoo ngước đầu lên, cánh cửa tủ trên cùng đang mở, độ cao đó khiến Kwon Soonyoung phải nhón chân mới với tới được, có thể thấy sâu bên trong đựng một cái nồi, có lẽ dùng để nấu lẩu, phía ngoài đặt mấy cái bát thủy tinh, lúc nãy bị tay Kwon Soonyoung đụng phải nên rớt xuống.
Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Kwon Soonyoung, cảm giác mặt mình cũng bị dọa cho trắng bệch, ngọn lửa trong lòng lập tức bùng cháy.
"Không sao cái gì mà không sao? Đã bảo đừng có lộn xộn rồi, nằm viện chưa chán đúng không?"
Động tác vừa rồi của Kwon Soonyoung khả năng đã động đến vết thương, cơn đau khiến mắt cậu ấy tối sầm trong chốc lát, tuy giờ đã đỡ hơn nhiều, thế nhưng bị Jeon Wonwoo mắng như vậy vẫn có chút sững sờ.
"Tôi đâu có cố ý..."
"Ra phòng khách ngồi ngay."
Jeon Wonwoo tức giận thật rồi, đứng phắt dậy không thèm nhìn cậu ấy, với tay lấy cái nồi từ trong tủ xuống, đặt mạnh lên bàn phát ra một tiếng "cạch" nặng nề.
Kwon Soonyoung giống hệt như một đứa trẻ mắc lỗi, nhìn động tác của Jeon Wonwoo như thể sắp vò nát mớ rau, đột nhiên cảm thấy đầu óc mình chắc chắn có vấn đề thật rồi, bị mắng mà còn có chút vui vẻ trong lòng, ngoan ngoãn ôm đầu quay về phòng khách, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa gần bếp nhất nhìn Jeon Wonwoo vụng về rửa rau.
Vậy nên mười mấy phút sau, khi Yoon Jeonghan vừa bước vào cửa đã thấy một Jeon Wonwoo sắc mặt tối sầm như vừa đánh nhau với Kwon Soonyoung, và một Kwon Soonyoung mặt mũi tái nhợt nhưng không giấu được tâm trạng hạnh phúc.
Yoon Jeonghan chẳng hiểu mô tê gì, hoặc có thể đã quá quen với bầu không khí lúc nào cũng căng thẳng nhưng chưa bao giờ gây chiến giữa hai người, liền đi thẳng vào bếp, cứu lấy đống rau sắp bị Jeon Wonwoo tra tấn đến chết—— nếu để hắn rửa tiếp chắc tối nay sẽ thật sự không còn rau mà ăn mất.
—————————
Nước lẩu sôi sùng sục, nước dùng ninh từ xương bò đục trắng, phải dùng muôi khuấy vài vòng mới lộ ra các nguyên liệu đã chín bên dưới.
Kwon Soonyoung ở bệnh viện đã ăn quá nhiều đồ ăn nhạt nhẽo, mặc dù nước dùng hôm nay cũng rất thanh đạm, nhưng hương vị thơm ngon vẫn khiến cậu thèm thuồng đến mức động đậy đầu ngón tay.
Bàn ăn trong nhà là kiểu bàn dài kê sát tường, cậu và Yoon Jeonghan ngồi cùng phía, một mình Jeon Wonwoo ngồi đối diện.
Có mặt Jeonghan ở đây, Kwon Soonyoung sẽ không làm gì quá đáng, Jeon Wonwoo lại càng không phải kiểu người thích vô cớ gây sự, vậy nên hòa bình giữa hai người được duy trì một cách vi diệu, nội dung trò chuyện của bọn họ chủ yếu xoay quanh tình hình gần đây, tin tức mới về một đối tác nào đó, thỉnh thoảng sẽ còn đề cập đến vài kỷ niệm từ thời Đại học.
Yoon Jeonghan giống như đột nhiên nghĩ ra điều gì liền nói, "Quán lẩu trước cổng trường mình còn mở không nhỉ? Hôm liên hoan tốt nghiệp các em cũng tổ chức ở đó đúng không?"
Tay Kwon Soonyoung đang gắp thức ăn khựng lại bên miệng, vô thức liếc nhìn Jeon Wonwoo, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Jeon Wonwoo cũng đang nhìn mình.
Chuyện xảy ra vào đêm liên hoan tốt nghiệp cả hai đều nhớ như in, giờ phút này cảnh tượng trong ký túc xá sinh viên đồng loạt hiện lên trong đầu, nồi lẩu vẫn đang bốc khói nghi ngút, không khí xung quanh bỗng chốc lại trở nên im ắng.
Yoon Jeonghan vừa cho một miếng thịt vào miệng, còn chưa kịp cảm nhận bầu không khí quái dị, Jeon Wonwoo đã trả lời trước, "Ừ, chúng tôi bao quán, ăn đến tận khuya."
Kwon Soonyoung cũng thuận theo tiếp lời, "Đúng rồi, lúc ấy ai cũng bảo giá mà có anh thì tốt biết mấy."
Nói xong câu đó lại lén liếc người đối diện, thấy hắn thản nhiên như không bỏ thức ăn vào nồi, cũng không có ý định nói gì thêm, bỗng dưng cảm thấy có chút chột dạ.
"Đúng là tiếc thật, nhưng cơ hội du học cũng rất hiếm mà, dù sao về nước kiểu gì chẳng có dịp gặp lại mọi người."
Yoon Jeonghan luôn thật lòng xem cơ hội đi du học là món quà tuyệt vời mà Kwon Soonyoung dành tặng mình, nhưng anh không biết rằng mỗi lần nghe câu này, sợi dây đang siết chặt trong lòng Kwon Soonyoung sẽ nới lỏng ra một chút.
Cậu nhét hết phần thịt Yoon Jeonghan vừa gắp cho mình vào miệng, hai má phồng lên, "Anh ở đâu cũng sẽ làm tốt thôi."
Ăn được nửa chừng, điện thoại Yoon Jeonghan đặt bên cạnh bỗng nhận được một cuộc gọi video, anh vừa nhìn màn hình đã lập tức nở nụ cười, sau đó quay sang hai người kia, "Là bạn trai anh, lần trước có nói sẽ giới thiệu với hai đứa, có ngại anh mở loa ngoài không?"
Kwon Soonyoung căng thẳng trong lòng, cậu chưa từng kể với Jeon Wonwoo về chuyện bạn trai của Yoon Jeonghan, cuộc gọi này đến bất ngờ quá.
Nhưng Jeon Wonwoo lại bình tĩnh hơn nhiều so với dự đoán của cậu, chỉ rút một tờ khăn giấy lau miệng rồi nói, "Không ngại, mở đi."
Kwon Soonyoung siết chặt đôi đũa trong tay, chưa kịp suy nghĩ thêm, giọng nói dịu dàng từ đầu dây bên kia đã vang lên, "Đang làm gì thế?"
"Đang ăn với Soonyoung và Wonwoo, em kể với anh mấy lần rồi đó, nhân tiện giới thiệu cho anh luôn nha."
Vừa nói Yoon Jeonghan vừa đưa điện thoại qua, "Anh ấy bằng tuổi anh, hai đứa cứ gọi anh là được."
Kwon Soonyoung nhanh chóng điều chỉnh tư thế, híp mắt chào hỏi, Jeon Wonwoo cũng khẽ gật đầu, gọi một tiếng "anh" chưa bao giờ được áp dụng với Yoon Jeonghan.
Người đàn ông bên kia có đôi mắt hoa đào xinh đẹp, dáng vẻ tươi cười, thoạt nhìn là một người tính tình rất tốt.
Không giống Jeon Wonwoo chút nào... Kwon Soonyoung thầm nghĩ.
Yoon Jeonghan lấy điện thoại về, nói vài câu đơn giản ngắn gọn, sau đó nghe bạn trai mình cười nói, "Khổ thân Jeonghan ghê, còn phải làm bóng đèn cho người ta nữa."
Jeon Wonwoo theo phản xạ muốn phủ nhận, "Chúng tôi không phải..."
Nhưng lại bị Yoon Jeonghan thiếu tinh tế ngắt lời, "Công nhận, khổ cái thân tôi, thế nên anh mau qua đây giúp em đi."
"Được rồi, đợi anh viết xong luận văn sẽ bay qua ngay, chờ anh một chút nữa nhé."
Hai người cứ thế công khai rải đường giữa thanh thiên bạch nhật, hoàn toàn không để ý đến sóng ngầm đang dâng lên bên cạnh.
Để không ảnh hưởng mọi người ăn uống, nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại, Yoon Jeonghan luôn ân cần dặn dò đối phương đừng có thức khuya.
Nhìn gương mặt rạng rỡ hạnh phúc sau cuộc gọi video, Jeon Wonwoo mím môi không nói thêm lời nào.
Yoon Jeonghan mua quá nhiều đồ ăn, ba người ăn cố mãi vẫn không hết, thậm chí còn dư lại kha khá.
Nằm ườn trên ghế nghỉ ngơi một lúc, Yoon Jeonghan thấy bên ngoài trời đã tối, liền đứng dậy định rời đi.
Jeon Wonwoo muốn đi cùng anh, nhưng bị đẩy vào, "Em ở lại giúp Soonyoung dọn dẹp đi."
"Cậu ta đâu có què tay què chân, có thể tự..." Trước mắt Jeon Wonwoo đột nhiên xuất hiện hình ảnh Kwon Soonyoung sắc mặt tái nhợt ngồi thụp dưới đất ban nãy, lời nói ra lập tức im bặt giữa chừng.
Kwon Soonyoung cũng chen vào rất đúng lúc, "Bác sĩ nói tôi không được vận động quá sức đâu..."
Cậu chống hai tay lên lưng ghế nhìn Jeon Wonwoo, trên trán quấn một vòng băng gạc như băng đô, ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp.
Mỗi lần cậu ấy bày ra bộ dạng này đều sẽ khiến Jeon Wonwoo nhớ đến vô số lần trải nghiệm huy hoàng Kwon Soonyoung giả vờ đáng thương để lấy lòng thương trong quá khứ, điều đó khiến hắn muốn từ chối, nhưng lời thốt ra lại dành cho Yoon Jeonghan.
"Vậy anh đi đường cẩn thận."
Tiếp theo trong mắt Kwon Soonyoung nhất định lại có ánh nhìn tinh quái quen thuộc, Jeon Wonwoo nghĩ.
Quả nhiên vừa xoay người, vẻ tủi thân trong mắt Kwon Soonyoung đã biến mất không một dấu vết, cậu ấy mỉm cười, giống như mỗi lần bày mưu thành công, dù cho không nói gì, nhưng Jeon Wonwoo vẫn có thể nhìn ra được từ vẻ mặt của cậu ấy:
"Lại bắt được cậu rồi."
tbc—
Ái dà thóc thì vẫn là thóc thôi, con mèo làm sao đọ được với con hổ :))))) Tạm thời vẫn bình yên cho đến 3-4 chap nữa, nên tranh thủ hưởng thụ chút ngọt ngào hiếm có trước giông bão nhe, chap sau có xôi (ngắn thôi) =)))) Bộ này tác giả chỉ gắn tag mỗi WonSoon và cũng không tiết lộ bạn zai anh Jeonghan tên gì nên ai thích delulu như nào thì cứ tự nhiên nhé =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip