Chương 9 (H)
Thức ăn thừa vẫn còn trên bàn, Kwon Soonyoung nói đợi mai cô giúp việc đến rồi dọn cũng được, Jeon Wonwoo bèn cầm túi đồ ăn lên xem còn món nào chưa nấu, nếu không cất vào tủ lạnh sẽ hỏng mất.
Kwon Soonyoung rót một cốc nước, hai tay cầm ly thủy tinh uống từng ngụm nhỏ, dựa vào quầy bếp nhìn Jeon Wonwoo đứng trước tủ lạnh nheo mắt tìm dòng hướng dẫn bảo quản trên gói giăm bông.
"Date ngắn đấy, hết hạn nhớ bỏ đi."
Jeon Wonwoo nhìn hạn sử dụng, đặt gói thịt ở phía ngoài cùng tủ lạnh.
"Ừ."
Kwon Soonyoung gật đầu, uống thêm ngụm nước, ngập ngừng lên tiếng, "Cậu biết từ khi nào vậy?"
"?"
Jeon Wonwoo phản ứng một lúc mới nhận ra cậu ấy đang nói gì, đứng thẳng người đóng cửa tủ lạnh, đi đến bồn rửa tay.
"Lúc cậu nằm viện, không sớm hơn cậu là bao."
Jeon Wonwoo nhìn quanh một lượt nhưng không tìm thấy chiếc khăn nào, đành vẩy vẩy tay cho nước rơi bớt.
—————————
Một ngày sau khi Kwon Soonyoung được chuyển đến phòng bệnh thường, Jeon Wonwoo kết thúc cuộc họp đã vội vàng chạy đến bệnh viện, cửa thang máy vừa mở liền bước thẳng ra ngoài, nhưng khi còn cách cửa phòng bệnh vài bước chân bỗng khựng lại tại chỗ.
Gần ban công nơi cuối dãy hành lang, Yoon Jeonghan đang dựa vào cửa sổ nghe điện thoại, tuy rằng sắc mặt có chút mệt mỏi, nhưng giữa hàng chân mày vẫn là sự dịu dàng, khóe miệng khẽ cong lên lúc nói chuyện.
"Em trai em thì cũng là em trai anh, anh ghen với cả em trai luôn hả?"
"Em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, anh cũng vậy nhé."
"Rồi rồi, có nhớ anh mà."
Khung cửa phía sau Yoon Jeonghan bao lấy vài đám mây trên bầu trời, theo cơn gió nhẹ nhàng trôi về phía trước, thoát ra khỏi bốn góc cửa sổ, chỉ để lại một khoảng màu xanh trống trải.
Anh ngẩng đầu bắt gặp Jeon Wonwoo đứng cách đó không xa, mỉm cười vẫy tay chào, nói thêm vài câu với đầu dây bên kia rồi mới cúp máy, sau đó từ khoảng trời xanh ngắt tiến tới chỗ hắn.
"Sao không vào trong đi?" Yoon Jeonghan chỉ về phía phòng bệnh.
"Vừa rồi là...?" Jeon Wonwoo không trả lời mà chỉ vào điện thoại của anh, không kìm được mà hỏi.
"Bạn trai anh."
Yoon Jeonghan nghiêng đầu cười, thản nhiên thừa nhận, thẳng thắn đến mức khiến Jeon Wonwoo nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo.
"Bọn anh quen nhau ở Mỹ, mãi chưa có dịp nói với mọi người, để lần sau anh giới thiệu cho nhé."
Yoon Jeonghan không chừa cho Jeon Wonwoo bất kỳ khoảng trống nào để hỏi thêm, giống hệt như khi anh kể chuyện này cho Kwon Soonyoung, tự nhiên vỗ vai hắn.
"Vào thăm Soonyoung đi."
Jeon Wonwoo đã nhiều lần nghĩ đến cảnh tượng biết tin Yoon Jeonghan cuối cùng cũng thuộc về người khác, vốn tưởng rằng mình sẽ cay đắng, thất vọng, hoặc chí ít là sẽ buồn bã, nhưng khi thời khắc này thật sự đến, hắn lại có một cảm giác thoải mái ngoài dự đoán.
Khoảnh khắc bàn tay của Yoon Jeonghan đặt lên vai hắn, Jeon Wonwoo đột nhiên cảm thấy dường như giữa họ vốn nên như vậy.
Những năm qua điều mà hắn cứ mãi vấn vương, có lẽ chỉ là bóng dáng mỏng manh trong khuôn viên trường Đại học, là một ánh mắt đối phương vô tình nhìn sang khi vén tóc lên, hoặc chỉ là một bát cháo đậu đỏ có bỏ thêm đường.
Cảm giác ấy đã quấy rầy hắn kể từ thời điểm hắn gặp lại Yoon Jeonghan, giờ đây bắt gặp tại trận, ngược lại giống như mang đến cho hắn một sự giải thoát.
Yoon Jeonghan là nút thắt trong lòng Jeon Wonwoo, hắn vẫn luôn cho rằng đó là một nút chết, nhưng chẳng rõ do thời gian mài mòn hay do ai đó kiên trì kéo dãn, nút thắt ấy dần dần được nới lỏng ra, cuối cùng tan thành một mớ hỗn độn, mới phát hiện từ đầu nó vốn dĩ đã là một sợi dây có thể dễ dàng tháo gỡ.
Yoon Jeonghan nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh, Jeon Wonwoo phía sau lặng lẽ mỉm cười, sau đó nhấc chân bước theo.
Những tâm tư mơ hồ của bản thân, có lẽ chỉ là một giấc mộng dài mà thôi.
Âm thanh máy móc trong phòng bệnh vang lên theo nhịp đều đặn, Kwon Soonyoung nằm trên giường, để lộ bàn tay đang cắm kim truyền cùng cái đầu quấn băng.
Phòng bệnh ngăn cách cửa sổ hành lang bởi một bức tường, những đám mây trắng vừa rồi đã biến mất không còn dấu vết, từ bất kỳ khung cửa sổ nào cũng không tìm lại được nữa.
Bên ngoài có một chú chim chao lượn vòng quanh, líu lo vài tiếng, như thể lạc đường nhưng lại chẳng chịu rời đi để tìm đồng loại.
Hình như trong cơn hôn mê cũng nghe thấy tiếng chim ríu rít thì phải, Kwon Soonyoung hơi cau mày khó chịu.
Yoon Jeonghan đứng một bên dọn dẹp đồ đạc trên bàn, Jeon Wonwoo đi tới đầu giường nhẹ nhàng chạm vào xương chân mày của Kwon Soonyoung, một loại cảm xúc kỳ lạ giữa những cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng, nhấn chìm tất cả suy nghĩ rối ren trước đó.
"Mau tỉnh dậy đi, đồ phiền phức."
Hắn nói thầm trong lòng.
—————————
"Không sớm hơn cậu là bao."
Jeon Wonwoo cũng cầm một cái cốc tự rót nước cho mình.
Kwon Soonyoung nhớ lại lần trước Jeon Wonwoo trách cậu không nói gì đến việc Yoon Jeonghan về nước, liền vội vàng giải thích, "Tôi không cố ý giấu cậu, chuyện này..."
"Tôi biết." Jeon Wonwoo cắt ngang. "Tôi không trách cậu."
Lần trước hắn nói như vậy xong cũng có chút hối hận, không muốn tiếp tục khiến cậu ấy hiểu lầm.
"Nói hay không là lựa chọn của anh ấy, tôi biết, tôi không trách cậu."
Hắn lặp lại lần nữa.
"Ồ..." Giọng điệu Kwon Soonyoung lập tức trùng xuống, gặm miệng cốc như con chuột nhỏ.
"Vậy cậu có... kế hoạch gì không?"
"Kế hoạch gì?" Jeon Wonwoo nghiêng đầu nhìn Kwon Soonyoung, "Chia cắt đôi uyên ương à?"
Hắn bật cười khẽ, vừa giống mỉa mai vừa như trêu đùa, "Tôi không có tính chiếm hữu mạnh như ai đó."
Hắn uống một ngụm nước, trong giọng nói vẫn không tránh khỏi nhuốm chút u ám, "Bây giờ anh ấy đang rất hạnh phúc, vậy là đủ rồi."
Người mới bị bóng gió nghe những lời chua chát của Jeon Wonwoo nhất thời cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, chẳng muốn cùng hắn tranh luận thêm nữa.
"Vâng, cậu đúng là cao cả vĩ đại, hy sinh bản thân vì tình yêu, không như tôi lúc nào cũng toan tính, ăn không được thì phá cho hôi."
Nghe vậy Jeon Wonwoo nhíu mày, cảm giác mình bị đối phương biến thành nam chính si tình trong mấy cuốn tiểu thuyết, hắn trừng mắt nhìn Kwon Soonyoung, mở miệng định phản bác nhưng lại không biết phải nói gì, đành đặt cốc nước lên bàn, xoay người đi ra phòng khách.
"Cũng muộn rồi, tôi về đây."
Áo khoác của Jeon Wonwoo treo trên giá cửa phòng khách, cách phòng bếp mười mấy bước chân.
Còn năm bước.
Bốn bước.
Sau lưng vang lên tiếng dép lê lạch bạch chạy tới.
Ba bước.
Hai bước.
Chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào áo rồi.
Cổ tay lại bị một bàn tay quen thuộc nắm lấy, Kwon Soonyoung theo sau lần nữa kéo hắn lại.
"Muộn lắm rồi, chi bằng đừng đi nữa."
Cậu kéo đối phương nhưng không sao làm hắn nhúc nhích, bèn bước lên đứng chắn trước mặt Jeon Wonwoo, mũi chân chạm vào mũi chân.
Trên người cả hai dường như vẫn còn phảng phất mùi lẩu, nhưng đã hòa quyện vào nhau nên không ai nhận ra.
"Tôi có lý do gì để ở lại không?"
Jeon Wonwoo nhìn cậu, nhướng mày nhưng không đẩy cậu ra.
"Cậu... thất tình rồi."
Kwon Soonyoung hơi nhón chân, rướn người lại gần.
"Để tôi dỗ cậu."
"Tôi không thất tình, không cần..." Jeon Wonwoo lùi về phía sau một bước, Kwon Soonyoung lập tức theo sát, thậm chí còn thừa cơ vòng tay ôm lấy cổ hắn, không cho hắn có đường trốn thoát.
"Ấy... nhưng tôi cần... tôi cần dỗ cậu."
Tóc của Kwon Soonyoung lướt qua mặt Jeon Wonwoo, khiến hắn ngứa ngáy, hắn giơ tay định đẩy người ra, nhưng nhìn thấy vết thương sau gáy Kwon Soonyoung lại rụt tay về, siết chặt thành nắm đấm giữa không trung, sau đó quay đầu sang hướng khác để né tránh.
"Buông ra đi... đang bị thương thì đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh."
Nhưng Kwon Soonyoung cứ như đang cố tình phản bác lời hắn, nhất quyết không chịu buông, ỷ vào Jeon Wonwoo sẽ không động tay với mình lúc này, dụi dụi người hắn giống chú mèo con bám chặt chủ nhân.
"Tôi sắp khỏe rồi... không sao đâu... Cậu cũng bao lâu rồi chưa... không muốn hả...?"
Im lặng hồi lâu vẫn không thấy Jeon Wonwoo trả lời, Kwon Soonyoung đột nhiên nhớ ra điều gì, ngưng lại không nói nữa, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
"Đừng nói là cậu ra ngoài tìm người khác đấy nhé?"
"Nếu tôi tìm người khác thì cậu định làm gì?"
Jeon Wonwoo không chút rụt rè quay lại, đối điện với đôi mày nhíu chặt của Kwon Soonyoung.
Nhìn nhau mấy giây, Kwon Soonyoung cúi đầu dùng chóp mũi chạm vào chóp mũi của Jeon Wonwoo, đưa tay vuốt ve sau gáy hắn, lúc mở miệng nói chuyện khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn cách nhau vài milimet.
"Nếu cậu dám đi tìm người khác, tôi... tôi sẽ giết cậu trước, sau đó tự..."
"Không có."
Đôi mắt Kwon Soonyoung chớp chớp mấy cái, sau đó vui vẻ bật cười, hơi thở nóng hổi phả lên môi Jeon Wonwoo, tay từ sau gáy vòng ra phía trước, túm lấy cổ áo hắn mà hôn.
Môi Jeon Wonwoo rất mỏng, người ta thường nói người có đôi môi mỏng thì bạc tình, quả nhiên đúng thật, Kwon Soonyoung vừa dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm viền môi hắn vừa nghĩ.
Jeon Wonwoo đứng yên tại chỗ, mặc cho đối phương thản nhiên lộng hành, Kwon Soonyoung hình như chưa bao giờ hôn hắn một cách yên tĩnh dịu dàng như thế này.
Đột nhiên, Jeon Wonwoo cử động, một tay ôm Kwon Soonyoung rồi cúi xuống, dưới chân lơ lửng, bị bế bổng lên theo kiểu công chúa.
Jeon Wonwoo không nói gì, đi thẳng vào phòng ngủ, Kwon Soonyoung tưởng mình lại thành công rồi, yên tâm chui rúc trong lòng hắn.
——Cho đến khi được đặt xuống giường một cách cẩn thận, còn được đắp thêm chăn bông.
Kwon Soonyoung tròn mắt nhìn người đang đứng cạnh giường, trên mặt viết đầy dấu hỏi chấm.
Đôi môi Jeon Wonwoo vừa bị cậu hôn đến bóng loáng, giờ đây đang mấp máy, "Đợi cậu khỏi hẳn rồi tính."
...
Kwon Soonyoung bật dậy, như thể muốn chứng minh cho Jeon Wonwoo thấy mình không hề tàn tật.
"Jeon Wonwoo, nói thật đi, không ra ngoài tìm người khác là vì cậu không cứng được đúng không?"
"..."
"Chậc."
Làm gì có thằng đàn ông nào chịu được khiêu khích kiểu này, Jeon Wonwoo mới vừa quay đi bước chân đã liền khựng lại, từ trên cao nhìn xuống cậu ấy.
"Nếu cậu bước ra khỏi cửa, giây tiếp theo tôi sẽ... đập đầu vào tường, để cậu thấy một người có tính chiếm hữu mạnh như tôi có thể hành động cực đoan đến mức nào."
Kwon Soonyoung vừa mạnh miệng vừa giả bộ ngồi dậy, quả nhiên Jeon Wonwoo lập tức cúi xuống đè cậu lại.
——Một lời đe dọa vụng về, nhưng cực kỳ hiệu nghiệm.
Động tác của Jeon Wonwoo đặc biệt nhẹ nhàng, cũng vô cùng dịu dàng, không rõ đơn thuần vì lo lắng cho vết thương của cậu ấy, hay vì cuộc điện thoại từ bên kia đại dương lúc ăn cơm đã khiến tâm trạng hắn thay đổi.
Đã quen với việc bị đối xử thô bạo trong lúc làm tình, Kwon Soonyoung có chút bối rối trước màn dạo đầu chậm rãi của Jeon Wonwoo.
Một ngón tay tiến vào, lập tức bị sự ấm áp bên trong bao bọc chặt chẽ.
"Đau không?"
Giọng nói trầm thấp của Jeon Wonwoo vang lên bên tai cậu.
Kwon Soonyoung bị trêu chọc sờ soạng khắp nơi suốt một lúc lâu, sớm đã bức bối đến phát điên, từng tấc da thịt đều đang kêu gào đòi hỏi hơn nữa.
"Tôi chỉ bị thương ở đầu... ưm... tay chân vẫn lành lặn... nhanh lên."
Jeon Wonwoo liếm nhẹ bên cổ cậu, vẫn kiên nhẫn tiếp tục quá trình mở rộng.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, Kwon Soonyoung ngẩng đầu hung hăng cắn lên vai hắn.
"Jeon Wonwoo, cậu thật sự không cươ.. A!"
Chưa kịp nói hết câu, Jeon Wonwoo đã mạnh mẽ xâm nhập, dùng hành động chứng minh bản thân hoàn toàn không có vấn đề.
Ngón tay Jeon Wonwoo lướt qua xương sườn, trượt xuống bụng dưới cậu ấy, lòng bàn tay xoa nắn đùi non khiến vùng da nơi đó đỏ ửng, để mặc cậu ôm cổ mình kéo lại hôn môi, khi rời đi môi còn khẽ chạm nhẹ lên xương quai xanh của hắn.
Tựa như rơi vào một đại dương màu hồng, Kwon Soonyoung mơ hồ cảm thấy, dù cho tối nay Jeon Wonwoo khiến cậu không quen chút nào, nhưng cậu vẫn nhắm mắt lại, thả trôi bản thân chìm đắm trong biển cả này.
Cậu nói cậu chỉ muốn người mình thích được hạnh phúc, nhưng tôi không thể.
Tôi ích kỷ, nhạy cảm, cố chấp, chỉ cần nghĩ đến việc thật sự không thể ở bên cậu nữa, tôi đã cảm thấy mình như sắp phát điên.
Cậu có thể quy hết tất cả những hành động của tôi thành tính chiếm hữu cũng không sao hết, như vậy tôi còn có thể đường hoàng dùng mọi thủ đoạn mà cậu không ưa để giữ cậu lại bên mình.
Tôi đã mang đến cho cậu rất nhiều phiền muộn, nhưng tôi yêu cậu.
Có lẽ cậu mãi mãi cũng sẽ không tin, nhưng tôi yêu cậu.
Tôi yêu cậu.
Tôi yêu cậu.
Nhưng lần này Kwon Soonyoung không dám nói ra, cậu sợ tấm chân tình của mình sẽ bị Jeon Wonwoo nghiền nát dưới chân, cũng sợ chính sự thành thật của mình sẽ đẩy hắn càng lúc càng xa.
Cậu ôm lấy cơ thể Jeon Wonwoo, cảm nhận sự kiềm chế xen lẫn khao khát không thể che giấu trong từng chuyển động của hắn, quay đầu nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ.
Chim chóc đã thu lại đôi cánh chìm vào giấc ngủ, màn đêm có thể tồn tại mãi mãi được không?
tbc—
Thiếu gia si tình bá đạo chiếm hữu chuẩn gu tôi!!!!!! Cực yêu cái thiết lập nhân vật của Soonyoung trong bộ này!!!!!! Mặt liệt sĩ diện công cuối cùng cũng có sự thay đổi ngoạn mục về cách hành xử với em khi lăn giường làm cô giáo đây xúc động quá cả nhà :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip