⌞ Chap 1 ⌝
Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Jincheon.
Cuối tháng 12, Jincheon lạnh đến mức hơi thở có thể đóng băng giữa không trung. Tuyết phủ trắng các mái vòm sân vận động, vạt rừng xa mờ ảo trong màn sương mỏng. Nhưng bên trong làng vận động viên, không khí lại đang hừng hực như có ngọn lửa vô hình bùng cháy. Ngọn lửa được thắp lên bởi niềm kiêu hãnh và sự quyết tâm của những con người đang mang cả quốc gia trên vai.
Chỉ còn đúng một tháng nữa, Thế vận hội Mùa Đông 2026 tại Ý sẽ chính thức khai mạc. Đây không chỉ là một sự kiện thể thao toàn cầu, mà là nơi hội tụ của những giấc mơ được rèn giũa qua năm tháng, nơi mà mọi vận động viên đều khao khát được đặt chân tới - không chỉ để tham dự, mà để chạm tay vào đỉnh cao danh vọng, để khắc tên mình vào lịch sử thể thao thế giới bằng mồ hôi, máu và nước mắt.
Tâm điểm của mọi kỳ vọng từ người hâm mộ trong nước lúc này chính là đội tuyển Olympic mùa đông của Hàn Quốc. Nơi quy tụ những gương mặt ưu tú nhất đại diện cho các bộ môn: khúc côn cầu, trượt băng nghệ thuật, trượt tuyết, bi đá trên băng... Những cái tên đã góp phần làm rạng danh thể thao Hàn Quốc trên các đấu trường quốc tế, giờ đây một lần nữa cùng đứng dưới một màu cờ, mang theo câu chuyện và khát vọng riêng, nhưng cùng hướng về một đích đến duy nhất.
Vinh quang trên đấu trường Olympic.
Với một số người, đây là kỳ Olympic đầu tiên, là tấm vé chạm tay đến ước mơ. Với những người khác, có thể đây là cơ hội cuối cùng để chinh phục ánh hào quang đang ngày càng rực rỡ nhưng cũng xa tầm với. Nhưng với tất cả, đây là thời khắc không thể đánh mất. Một bước chậm là bỏ lỡ, một sai sót là tụt lại mãi mãi.
Giai đoạn nước rút đã chính thức bắt đầu.
Cường độ luyện tập được đẩy lên đến giới hạn cao nhất. Mỗi buổi tập kéo dài từ khi mặt trời còn chưa ló dạng cho đến lúc màn đêm buông xuống. Tiếng trượt vang dội trên mặt băng, tiếng gậy chạm bóng, tiếng quát tháo, tiếng thở gấp gáp - tất cả đan vào nhau thành bản giao hưởng của mồ hôi, nỗ lực và khát vọng.
Bởi vì, chỉ cần một khoảnh khắc trên đấu trường Olympic thôi, cả cuộc đời cũng có thể đổi sang trang khác.
- Tại sao cái đám phiền phức ấy lại xuất hiện ở đây vậy?
Giọng nói vang lên gay gắt, cắt ngang không khí lạnh lẽo của buổi sáng Jincheon. Là Ten Lee. Cậu ta đứng ngay bên rìa sân chính, bàn tay chưa kịp kéo găng hoàn chỉnh đã siết lại trong cơn bực bội. Ánh mắt sắc lẹm lia nhanh về phía cửa sân phụ vừa được mở cửa, kéo theo một tràng âm thanh náo loạn đập thẳng vào bầu không khí vốn nghiêm túc của đội trượt băng nghệ thuật.
Đội khúc côn cầu ập vào như thể đang kéo theo cả một cơn bão phía sau. Gậy va vào nhau lách cách, giày trượt nện xuống sàn, tiếng cười nói vang lên ầm ĩ, mang theo khí thế của những kẻ vừa giành được chức vô địch thế giới. Dù thực tế hôm nay chỉ là một buổi tập nội bộ như bao ngày khác.
Không ít người khó chịu cau mày. Nhưng thực ra, "không ít người" lại đến từ đội trượt băng nghệ thuật.
Mâu thuẫn giữa đội khúc côn cầu và đội trượt băng nghệ thuật vốn chẳng phải chuyện gì mới. Thật ra, không ai còn nhớ nổi nó bắt đầu từ bao giờ. Có thể là một trò đùa không đúng lúc trong phòng ăn hay một cú va chạm tưởng như vô tình ở sân luyện tập. Nhưng từ khoảnh khắc đầu tiên ấy, như một mồi lửa bén vào thùng thuốc súng. Mỗi kỳ Olympic, mỗi lần tập trung huấn luyện cấp quốc gia, hễ ánh mắt hai đội giao nhau là lửa lại bùng lên.
Và ngọn lửa ấy, thường cháy rực hơn từ phía đội trượt băng nghệ thuật. Ngọn lửa như muốn thiêu rụi đối phương bằng sự khinh bỉ tuyệt đối. Đáp lại, đội khúc côn cầu chẳng những không lùi bước, mà còn đổ thêm dầu vào. Họ cười lớn hơn, đùa cợt nhiều hơn, như thể sự khó chịu của đối phương chính là thứ giải trí duy nhất giữa những ngày tập luyện khắc nghiệt.
Đội khúc côn cầu là hiện thân của hỗn loạn có tổ chức. Họ ồn ào, máu lửa, mang tinh thần "chiến đấu đến chết" lên cả sàn băng lẫn hành lang ký túc. Họ thích đùa dai, thích va chạm. Họ giao tiếp bằng vai huých gối, bằng những câu đùa trêu chọc vừa đủ khiến người khác phát cáu nhưng không thể thật sự nổi đóa.
Ngược lại, đội trượt băng nghệ thuật là một thế giới hoàn toàn đối lập. Họ như một bản giao hưởng cổ điển sống động. Mọi thứ phải chính xác đến từng nhịp thở. Họ sống trong trật tự, kỷ luật và một môi trường cần yên tĩnh tuyệt đối để duy trì sự cân bằng mỏng manh giữa cảm xúc và kỹ thuật. Tất nhiên, họ ghét nhất là những tiếng ồn ào, sự hỗn loạn, hay bất kỳ điều gì phá vỡ nhịp điệu của sự tập trung.
Thế nên, chỉ cần chạm mặt, không cần bất cứ lý do gì, va chạm cũng nổ ra như chọn lọc tự nhiên.
- Chậc, lại sắp ầm ĩ rồi đây...
Hong Jisoo - một trong hai huấn luyện viên của đội trượt băng nghệ thuật khẽ lắc đầu, tiếng thở dài thoát ra khe khẽ. Tay anh vẫn đang cầm bảng đánh giá, mắt không rời khỏi học trò của mình đang khởi động giữa sân, hoàn toàn tách biệt khỏi những ồn ào đang ùa vào từ phía sân phụ.
Ở trung tâm sân băng chính, Kwon Soonyoung vừa trở lại sau mười lăm phút nghỉ ngơi. Chiếc áo thun ôm sát màu xám khói đẫm mồ hôi, dán chặt vào từng đường cong cơ thể săn chắc nhưng vẫn giữ được nét mềm mại, linh hoạt đặc trưng của một nghệ sĩ vận động viên trượt băng nghệ thuật. Mái tóc bạch kim ướt đẫm, rũ xuống trán, được cậu hất ngược lên một cách qua loa, lộn xộn nhưng nó lại khiến cậu mang một vẻ quyến rũ kỳ lạ.
Kwon Soonyoung trên sân băng là thần.
Không còn là cậu nhóc đáng yêu hay líu lo, luôn tràn ngập năng lượng mà mọi người vẫn thường thấy ở ngoài đời, trong các video hậu trường, hay trên sóng truyền hình. Không còn là "hoàng tử bé" với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt một mí luôn ánh lên sự nghịch ngợm. Khoảnh khắc Kwon Soonyoung đứng trên sân băng là khoảnh khắc người ta được chứng kiến một vị thần tại tế. Một vị thần kiêu hãnh, lạnh lùng, quá hoàn mỹ để chạm vào, quá xa vời để với tới. Cậu là một đóa hoa băng ngạo nghễ nở rộ đẹp đến nghẹt thở và tuyệt đối không ai có tư cách làm vấy bẩn.
═══════
Hôm nay lại là một ngày lười biếng đến mức Jeon Wonwoo chẳng có lấy một chút động lực để bước chân ra sân. Nếu không phải huấn luyện viên đe dọa sẽ đốt sạch đống máy ảnh, đồng thời cấm chơi game cả tháng, chắc chắn dù trời có sập, hắn cũng không thèm vác chân khỏi phòng kí túc.
Lê từng bước chân nặng nề theo đồng đội, Wonwoo trông như một con mèo lớn uể oải giữa bầy sói hừng hực khí thế. Dáng đi chậm chạp, bả vai thõng xuống như gánh cả một thế giới mệt mỏi, mắt lim dim nửa ngủ nửa tỉnh, môi mím chặt - rõ ràng là đang ngáp nhưng lại cố nín vì lười cả việc há miệng. Mái tóc nâu rối bời do gã đội trưởng Choi Seungcheol vò tung trong khi đi qua, nhưng hắn cũng chẳng buồn chỉnh lại. Vẻ ngoài lôi thôi, nhếch nhác ấy chẳng hề làm giảm đi vị trí "ngôi sao được săn đón nhất" của hắn nhất trong đội khúc côn cầu nói riêng và đoàn thể thao Hàn Quốc nói chung.
Hắn cao trên một mét tám, vai rộng, chân dài, cơ bắp săn chắc như được điêu khắc. Jeon Wonwoo là hình mẫu thể thao lý tưởng mà bất kỳ ai cũng thèm khát vươn tới. Gương mặt sắc lạnh, đôi mắt đen sâu thẳm chứa đựng một nỗi chán chường bí ẩn như thể hắn đã sống mười kiếp người, và chán hết cả mười. Thiên tài thể thao với kỹ thuật gần như hoàn hảo, nhãn quan chiến thuật sắc bén, phản xạ thần tốc và tâm lý thi đấu lạnh như băng.
Với tất cả những điều trên, hắn không chỉ là át chủ bài của đội tuyển khúc côn cầu Hàn Quốc, mà còn là gương mặt vàng trên các tạp chí thể thao, poster quảng bá Thế vận hội, và danh sách theo dõi của hàng triệu fan hâm mộ toàn cầu.
Jeon Wonwoo có tất cả.
Và điều đáng ghét nhất là hắn biết rõ điều đó.
═══════
Kwon Soonyoung đáp đất một cách hoàn hảo sau cú Triple Axel. Lưỡi giày trượt rạch một đường cong sắc như dao lên mặt băng, lạnh lùng và dứt khoát. Gót chân cậu kéo lê một nhịp ngắn, dừng lại giữa sân trong tư thế hoàn hảo nhưng ánh mắt thì chẳng còn giữ nổi bình tĩnh nữa.
Soonyoung liếc về phía sân băng phụ, nơi tiếng cười cợt thô tục, tiếng gậy khúc côn cầu gõ "cốp cốp" vào mặt sàn, và những âm thanh ồn ã chẳng khác nào chợ vỡ cứ thế vang lên, xé toạc bầu không khí nghiêm túc và yên tĩnh mà cậu đã cố gắng giữ gìn suốt cả buổi sáng.
Giai điệu bản nhạc nền vốn dùng để luyện bài thi tự do vẫn đang phát ra từ loa, nhưng nó đã bị bóp nghẹt giữa những tràng cười nửa gào thét, nửa rống lên như đám con trai chưa lớn nổi, chẳng hiểu nổi từ "kỷ luật" viết thế nào cho đúng.
Cậu đứng đó, chính giữa sân với những mồ hôi nhỏ giọt dọc theo cổ, lăn qua xương quai xanh rồi biến mất vào lớp áo thun ướt đẫm. Cậu ngẩng đầu, thở hắt ra, gương mặt không giấu nổi sự khó chịu. Mái tóc bạch kim ướt sũng lại được hất mạnh ra sau, từng giọt nước văng ra theo cú hất đầy tức giận. Đôi mắt một mí sắc như dao kéo thẳng qua phía đội khúc côn cầu đang rộn ràng chẳng biết trên đời còn có ai ngoài chính họ.
"Một đám phiền phức chết tiệt."
═══════
Từ sân băng phụ bên cạnh, Jeon Wonwoo lười nhác tựa thân hình cao lớn vào tường kính, gậy vắt hờ trên vai, viên kẹo bạc hà khẽ đảo qua lại trong miệng như để xua đi cơn buồn chán. Hắn chẳng buồn tham gia vào trò đùa ầm ĩ của đồng đội vì quá lười. Ánh mắt hắn dửng dưng đảo một vòng, như chẳng có gì đủ sức khiến hắn để tâm.
Cho đến khi tầm nhìn chạm vào bóng lưng ướt đẫm mồ hôi của người kia.
Jeon Wonwoo hơi nghiêng đầu, đôi mắt lười nhác khẽ nheo lại. Khóe môi hắn vẽ lên một đường cong mang theo sự thích thú. Kim Mingyu đứng ngay bên cạnh, thoáng rùng mình khi thấy nụ cười đó. Một tiếng "cộp" vang lên khô khốc khi đầu gậy gõ nhẹ xuống mặt băng. Wonwoo liếm môi, viên kẹo bạc hà chậm rãi trượt về một bên má, đồng tử hắn co lại như một con báo đen vừa bắt được mùi con mồi khiến nó thực sự hứng thú.
Hắn nhìn Kwon Soonyoung.
Hai năm trước, cũng chính ánh mắt này đã từng dừng lại trên một đoạn clip dài vỏn vẹn sáu giây.
Đoạn clip sáu giây khiến mạng xã hội toàn cầu bùng nổ suốt nhiều tuần liền chỉ vì một khoảnh khắc. Khoảnh khắc một cậu nhóc mười tám tuổi lần đầu bước ra đấu trường quốc tế, lần đầu chạm tay vào chiếc huy chương vàng cao quý. Và rồi cậu bước lên bục trao giải với nụ cười nở rộ trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, rạng rỡ, thuần khiết, đẹp đến nghẹt thở.
Giây phút ấy, cả thế giới gục ngã. Và truyền thông bắt đầu gọi cậu là Tiên tử sân băng - danh xưng mỹ miều dành cho cậu thiếu niên ấy, chỉ dành riêng cho Kwon Soonyoung.
Với Jeon Wonwoo, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy đoạn clip đó trên điện thoại của Kim Mingyu, hắn đã biết. Kwon Soonyoung chính là kiểu người mà hắn vừa muốn bắt nạt đến phát khóc rồi ôm vào lòng dỗ dành bằng những nụ hôn ngọt ngào nhất, vừa muốn che chở bảo vệ khỏi thế giới khắc nghiệt này bằng cái ôm ấm áp.
Kwon Soonyoung phải là của hắn.
- Cưng không nên tức giận như thế đâu xinh đẹp à!
Chất giọng trầm, thấp và quyến rũ đến mức vô lễ ấy vang lên ngay sau lưng khiến Soonyoung giật bắn. Cậu nhớ rõ ràng rằng mình vừa xoay lưng lại, thở một hơi thật dài, cố để giai điệu bài thi kéo tâm trí khỏi mớ âm thanh hỗn độn và phiền nhiễu kia. Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã không để ý đến bước chân nào tiếp cận, càng không thấy được ánh mắt ra hiệu khẩn trương của Ten từ đằng xa.
Cho đến khi hơi thở của hắn phả nhẹ vào sau gáy cậu. Gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hương bạc hà mát lạnh của viên kẹo tan trong miệng hắn lẫn chút đàn hương cay nồng vô cùng nam tính trên cơ thể hắn. Soonyoung quay người lại, ánh mắt lạnh băng va thẳng vào đôi đồng tử đen nhánh đang cúi xuống nhìn mình như kẻ săn mồi đánh hơi được mục tiêu sau một mùa đông dài rã rượi.
Jeon Wonwoo.
Hắn đang đứng gần quá mức cần thiết gần đến mức khiến lồng ngực Soonyoung siết chặt.
- Sao lại nhìn anh như thế, xinh đẹp ơi?
Jeon Wonwoo cười. Hắn cố tình cúi thấp hơn, khiến ánh mắt hai người ngang tầm, để khoảng cách vừa đủ cho cảm giác áp lực len vào giữa hai hơi thở.
- Anh rảnh rỗi đến mức không có gì làm đấy à?
Soonyoung đáp, giọng điệu không cao không thấp, chán chường nhìn hắn.
Jeon Wonwoo bật cười. Nhưng nó là kiểu cười đủ khiến người đối diện muốn đấm thẳng vào mặt và người ấy chính là Kwon Soonyoung. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt ngang khuôn mặt rồi trượt dọc xuống cổ cậu nơi mồ hôi vẫn còn đang chảy, rồi dừng lại nơi đường cong cơ thể ẩn sau lớp áo mỏng ướt đẫm.
- Cũng không hẳn. - Wonwoo liếm môi. - Nhưng trông xinh đẹp bực bội thế này, anh sẽ rất tiếc nếu bỏ lỡ cơ hội an ủi em đấy, cưng à!
Soonyoung nheo mắt. Gương mặt vẫn cậu không biến sắc, nhưng bàn tay nắm chặt vạt áo phía sau đã mách rằng, chỉ cần hắn tiến thêm nửa bước thôi là có người ăn trọn lưỡi giày trượt vào má.
- Anh không xuất hiện thì có lẽ tôi không bực bội thế đâu.
- Nếu cưng không phiền, tối nay để anh đón đi dạo nhé? Giải tỏa căng thẳng, dạo vài vòng quanh làng vận động viên hoặc làm vài việc thú vị hơn chẳng hạn.
Hắn nhấn vào từ "thú vị", giọng trầm kéo dài ở âm cuối như một lời gợi mở, lửng lơ mà nguy hiểm. Mắt hắn không rời khỏi môi Soonyoung như thể đang chờ xem cậu sẽ phản ứng kiểu gì.
- Trông anh có vẻ vẫn đang còn ngái ngủ ấy nhỉ? Tự tát mình một cái cho tỉnh táo đi. Biết đâu anh sẽ nhận ra mình vừa nói mấy thứ ngớ ngẩn đến mức nào. - Kwon Soonyoung nheo mắt, đầu khẽ nghiêng về phía trước.
═══════
- Cược không?
Kim Mingyu khoanh tay trước ngực, người cao lớn dựa lưng vào tấm kính lạnh, mắt nheo lại như thể đang xem một bộ phim tình cảm máu chó đúng gu mình. Đôi môi nhếch lên, nụ cười tinh quái phản chiếu cả một khung cảnh vừa kịch tính, vừa lãng mạn rất đáng xem.
Johnny đứng cạnh, vừa cắn dở thanh protein bar, đầu lắc nhẹ vẻ cam chịu nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười ẩn ý. Anh thừa biết cái kiểu ánh nhìn đó của Mingyu có nghĩa là gì. Máu đỏ đen trong người cậu ta lại sôi lên rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, hai người kia quả thật quá mức thú vị, không đặt cược thì đúng là có lỗi với bản năng hóng hớt.
- Cược gì?
Một giọng nói lười nhác vang lên từ phía sau. Chưa kịp quay đầu, Mingyu đã bị một cánh tay đè ngang vai, kéo lệch hẳn người đi như muốn dán mặt cậu ta vào kính.
- Yah, Choi Seungcheol! - Mingyu nhăn mặt, đẩy nhẹ cái cánh tay đang đè như đá tảng trên vai mình. - Anh xuất hiện kiểu gì vậy trời.
Tên đội trưởng này đúng là không bao giờ xuất hiện một cách bình thường. Seungcheol nhún vai thản nhiên, biểu cảm chẳng chút hối lỗi. Đôi mắt sắc bén của gã cũng nhanh chóng phóng ra sân băng chính trước mặt.
- Cược xem Wonwoo mất bao lâu để cưa đổ nhóc tiên tử kia. - Mingyu nói, hất cằm ra phía trước, giọng hứng chí. - Em cược ngay đêm khai mạc Olympic.
- Sao không cược luôn bao lâu nữa thì thằng kia lôi được nhóc ấy lên giường? - Seungcheol buông một câu khô như đá, mắt vẫn không rời sân băng. Gã nhìn thấu được toàn bộ dã tâm của con báo đen thích ẩn mình dưới vỏ bọc con mèo lười biếng kia rồi.
- Khụ... khụ khụ ... - Johnny phun cả miếng protein bar ra đất, ho sặc sụa như bị ai bóp cổ. Anh ta vội vã vỗ ngực, mặt đỏ như gấc. - Anh không bao giờ biết giữ mồm giữ miệng hả Seungcheol?
- Tao nói không đúng hay sao? - Seungcheol nhướng mày, giọng đầy khiêu khích. - Nhìn con báo đen kia kìa. Mày thấy nó từng hứng thú với ai đến vậy chưa? Đừng nói là tán tỉnh, tao thấy là trong đầu nó bây giờ là viễn cảnh nó hành hạ con người ta trên giường ấy chứ.
- Đầu óc anh như vậy bảo sao lại bị anh Jeonghan đá! - Jung Jaehyun xuất hiện từ phía sau, tay cầm chai nước lắc lắc rồi ném vỏ vào thùng rác. Cậu cười toe, không hề sợ cái lườm đang tóe lửa từ phía đội trưởng.
Ngay lập tức, nụ cười trên môi Seungcheol tắt hẳn. Gã quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao găm thẳng vào Jaehyun.
- Ngậm miệng đi Jaehyun! Nếu mày không muốn anh cho mày chạy 10 vòng làng vận động viên ngay bây giờ.
- Anh nên nhớ em trai cưng của anh đang muốn ăn thịt em trai cưng của anh Jeonghan đấy. - Jaehyun nói, chỉ tay về phía Wonwoo và Soonyoung, rồi liếc nhìn biểu cảm đang dần tối sầm của Seungcheol. - Anh nhắn nhủ ông Wonwoo làm gì làm đi sao mà anh mất cơ hội quay lại với anh Jeonghan đi là em cười tới già luôn.
- Thôi nào thôi nào! Mấy người cược cái gì cược lẹ đi nè! - Kim Mingyu cười khoái chí, ánh mắt đầy thích thú trước vẻ mặt đang tối sầm đi của gã đội trưởng. Cậu ta đã quá quen với việc chọc tức Choi Seungcheol và biết rõ Jaehyun vừa đánh trúng tim đen của anh ta.
- Một phiếu đêm khai mạc Olympic! - Johnny cụng tay với Mingyu, một nụ cười tinh quái nở trên môi.
- Kwon Soonyoung không dễ thế đâu. Mấy người nghĩ sao mà cái "tiên tử sân băng" lại dễ dàng bị một tên cáo già như thằng cha Wonwoo tóm gọn chứ. Một vote sau Olympic! Hoặc thậm chí là không bao giờ! - Jung Jaehyun tỉnh bơn đáp.
Choi Seungcheol vẫn đang cau mày, nhưng lời nói của Jaehyun dường như đã phần nào kéo anh ta trở lại với cuộc vui. Gã đội trưởng hừ mũi, rồi buông một câu đầy tự tin, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Wonwoo đang thì thầm gì đó vào tai Soonyoung khiến cậu nhóc cau mày khó chịu.
- Anh mày nghĩ là ngay trong kỳ Olympic ấy chứ! Thể nào cũng có chuyện hay ho ở làng vận động viên cho xem.
Đúng lúc đó, Lee Jihoon bước tới. Không nói không rằng, chỉ nhấc nhẹ cây gậy khúc côn cầu gác lên vai, rồi liếc nhìn qua hai kẻ đang căng như dây đàn ở sân băng bên kia.
- Một vote giống đội trưởng. - Jihoon lướt nhanh qua Wonwoo đang đứng ở sân băng bên kia và Soonyoung đang cố gắng giữ sự bình tĩnh giả tạo.
- Được! Vậy là có hai phiếu trước và trong Olympic, một phiếu sau Olympic! Chuẩn bị tinh thần mà trả tiền cá cược đi nhé mấy đứa! Ai thua thì bao toàn đội một chầu thịt nướng hạng A lúc về nước nhé! - Mingyu vỗ tay cái bốp, tạo ra một âm thanh vang dội trong không gian rộng lớn của sân băng. Chuẩn bị đi, Jaehyun à!
- Đừng vội. Tới lúc đó có khi thua cuộc lại là mày đấy, Mingyu.
═══════
- Thế nhé, tối nay anh qua đón cưng đi dạo.
Jeon Wonwoo buông giọng cợt nhả. Môi hắn nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng lười biếng mà quyến rũ đến mức đáng ghét, đủ sức khiến bất cứ cô gái nào cũng phải đổ rạp. Nhưng lại khiến Kwon Soonyoung muốn lấy gậy bổ thẳng vào đầu hắn.
- Bé cưng luyện tập đừng cau có nữa nhé! Anh đi đây!
Hắn nói tiếp, ánh mắt hắn lướt xuống, dừng lại trên đôi má đang phồng lên vì giận dỗi của Kwon Soonyoung Hắn nghĩ đó là thói quen trong vô thức của cậu mỗi khi tức giận. Một biểu cảm khiến lòng hắn nổi sóng một cách không kiểm soát được. Nhưng với Jeon Wonwoo, nó không khác gì cú đấm yêu thương chí mạng. Một biểu cảm khiến lòng hắn gợn sóng, khó chịu, thèm khát và kích thích đến mức khó hiểu. Khóe môi hắn lại cong lên thêm một chút, rồi hắn nháy mắt với cậu một cái, đầy trêu ngươi, trước khi xoay lưng đi về phía đồng đội.
- Jeon! Won! Woo!
Kwon Soonyoung nghiến răng, từng chữ bật ra giữa kẽ răng như thể đang dằn lại một con thú dữ chỉ chực chờ thoát ra. Đôi mắt một mí sắc lẹm của cậu lườm như muốn phóng dao găm thẳng vào tấm lưng rộng của hắn. Hắn không cần quay lại cũng có thể cảm nhận được cậu đang muốn xé xác hắn ra như thế nào.
Jeon Wonwoo nghe rõ mồn một đằng sau lưng mình là tiếng giày trượt nghiến mạnh trên mặt băng của người kia, một âm thanh đầy giận dữ và bất lực. Hắn lại càng thích thú hơn nữa. Khóe môi cong lên, đôi mắt đen sâu thẳm híp lại thành một vầng trăng khuyết đầy ẩn ý.
- Thằng nhóc chưa ném giày vào mặt anh là may rồi đấy!
Kim Mingyu huýt sáo khi thấy Jeon Wonwoo bước đến gần. Giọng nói kéo theo cả một đám người cười thích thú phía sau cậu ta.
- Tao rất vinh hạnh khi được người đẹp ném giày đấy!
Wonwoo thản nhiên kéo dây giày trượt ra, giọng điệu nhàn nhã như đang bàn về thời tiết. Đôi mắt hắn vẫn còn ánh lên vẻ phấn khích ngấm ngầm, không hề giấu giếm.
- Tao nói thật. Đừng có giỡn với thằng nhóc đó. Yoon Jeonghan mà biết là mày giở trò, cậu ấy không để yên đâu.
Seungcheol lên tiếng, giọng đanh lại. Là cảnh báo của một người đã nhìn quá rõ kiểu ánh mắt mà Jeon Wonwoo vừa dành cho Kwon Soonyoung. Jeon Wonwoo dừng động tác cởi bao tay lại, quay sang nhìn Seungcheol, ánh mắt không hề dao động.
- Em đang nghiêm túc mà.
- Nhìn cái mặt mày ai mà nghĩ mày nghiêm túc. - Lee Jihoon lên tiếng đáp, giọng điệu xen lẫn sự châm biếm. - Cái giới thể thao này ai mà không biết mày là cái cờ đỏ di động đâu chứ! Gieo tương tư bao người rồi. Mày cứ như nam chính ngôn tình dạo chơi thế giới, thích ai thì tán, chán thì đá.
- Tao cờ đỏ hồi nào? - Wonwoo nhướn mày, phản bác rất tỉnh. Hắn thậm chí còn làm ra vẻ mặt oan ức. - Tao chỉ thân thiện, hòa đồng, dễ nói chuyện hay giúp đỡ người khác thôi. Còn mấy vụ tự đổ, tự tưởng tượng, tự đau khổ, đó là họ tự biên tự diễn, không liên quan tới tao.
- Ờ ờ... - Jaehyun ngả người lên lưng ghế, tay vắt sau đầu, cười nhạt. - Nhìn mặt anh, em còn không dám lại gần chứ nói gì đến chuyện anh Jeonghan chịu giao Soonyoung cho anh. Ảnh mà biết anh giở trò gì với Soonyoung là anh ăn đấm không trượt phát nào đâu.
- Cứ nói quá. Tao đã chạm được vào bé cưng đâu. Làm như tối nay tao đưa bé cưng lên giường không bằng.
Wonwoo lẩm bẩm, chẳng rõ là đùa hay thật. Nhưng cái cách hắn nói "bé cưng" ngọt tới mức rợn người khiến ai cũng dựng tóc gáy.
- Ừ thì anh thấy có cơ hội là mày bứng thằng bé lên thật đấy chứ. - Johnny lườm lườm chán chường thằng em, giọng điệu như đọc vị được Wonwoo. - Chưa gì đã bé cưng, bé cưng. Cái tông giọng đó mà còn kêu nghiêm túc.
- Vì em nghiêm túc mới gọi là bé cưng. - Wonwoo chống gậy khúc côn cầu xuống sàn, ánh mắt nhìn xa xăm về phía sân băng bên cạnh, nơi Soonyoung đã tiếp tục bài tập của mình. - Không nghiêm túc em còn chẳng thèm nhớ tên đâu. Đằng nào thì tiên tử cũng là của em thôi.
Một giây im lặng bao trùm.
- Anh Jeonghan nghe được là cái gậy vô đầu mày liền. - Jihoon gằn giọng cảnh báo.
- Ảnh làm được gì tao cơ chứ? - Wonwoo nhếch mép, tỏ vẻ bất cần.
- Với mày thì không chứ với anh Seungcheol thì có đó! - Jihoon ném ánh mắt đầy ẩn ý về gã đội trưởng, người đang cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng đôi tai đã hơi ửng hồng.
- Ồ. Đèn nhà ai nấy rạng đi đội trưởng nhé! - Wonwoo nháy mắt với Seungcheol, cố ý chọc ghẹo.
- JEON WONWOO MÀY CHẠY 20 VÒNG CHO ANH!
Tiếng hét của Seungcheol vang dội khắp khu vực chờ khiến vài người trong nhà thi đấu cũng phải chú ý. Mấy người trong đội bật cười. Jaehyun suýt sặc nước. Johnny vỗ vai Mingyu vì cười quá đau bụng. Wonwoo thì chỉ nhún vai, mắt khẽ nheo lại thành một vầng trăng mảnh, nụ cười cong lên nơi khóe môi đầy đắc thắng.
═══════
Kwon Soonyoung vừa trượt về phía cửa sân, định kết thúc buổi tập, đã bị chặn lại bởi một bóng dáng quen thuộc.
Yoon Jeonghan - một trong hai vị huấn luyện viên của đội trượt băng nghệ thuật tiến tới gần. Gương mặt xinh đẹp thoáng hiện lên nét lo lắng. Anh đặt tay lên vai Soonyoung, giọng nói dịu dàng nhưng đầy nghiêm trọng.
- Soonyoungie, đừng giao du với đám khúc côn cầu nghe chưa! Bọn đó nguy hiểm lắm. Nhất là thằng Jeon Wonwoo ấy. Nó không phải loại đứng đắn gì đâu. Cờ đỏ đấy!
Soonyoung hít một hơi thật sâu, gật đầu lia lịa. Cậu biết Jeonghan luôn lo lắng cho mình. Anh đã chăm sóc, dẫn dắt cậu cũng đã ngót nghét bảy năm trời kể từ khi cậu bắt đầu dấn thân vào con đường trượt băng nghệ thuật này rồi.
- Anh yên tâm. Em không có gì với tên đó đâu. Hắn phiền phức muốn chết!
Soonyoung đáp lại, giọng cậu vẫn còn vương chút bực bội. Cậu nhăn mặt, ánh mắt vô thức liếc về phía khu vực chuẩn bị của đội khúc côn cầu, nơi vẫn còn văng vẳng tiếng la hét của Seungcheol.
Cái tên Jeon Wonwoo đó.
Cậu ghét cái cách hắn luôn ung dung như thể thế giới này chẳng hề có quy tắc nào trói buộc hắn. Ghét cả cái nụ cười nhếch môi, đôi mắt sâu hoắm đầy tự tin đó. Ghét nhất là cái cách hắn gọi cậu bằng cái biệt danh "bé cưng" đáng chết đó.
Và đáng ghét hơn nữa là... tim cậu không hiểu sao lại đập nhanh một nhịp mỗi lần nghe hắn gọi như thế. Cảm giác ấy khiến Soonyoung bối rối và càng thêm bực bội với chính mình.
- Soonyoungie? - Jeonghan lay nhẹ vai cậu, kéo cậu trở về thực tại.
- Dạ? - Cậu giật mình.
- Anh nói rồi đó. Tránh xa cái tên đó ra, được không? Em còn cả mùa giải trước mắt. Đừng để bất cứ ai làm em phân tâm.
Soonyoung gật đầu một cách chậm rãi. Cậu thở ra một hơi thật dài. Dù ngoài miệng thì "vâng dạ" răm rắp, nhưng Soonyoung biết để thực sự mặc kệ Jeon Wonwoo, thì có lẽ khó hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
══════════════
08:30pm - Khu kí túc xá đội trượt băng nghệ thuật.
Soonyoung khẽ nhăn mặt nhìn cổ chân và đầu gối sưng tấy của mình. Chấn thương từ đợt luyện tập cho chung kết Grand Prix vào tháng trước vẫn còn dư âm đến tận bây giờ. Tuy không quá nghiêm trọng, chỉ là những vết bầm tím và sưng nhẹ, nhưng với việc luyện tập cường độ cao cho Olympic như thế này, từng động tác nhảy, xoay người đều trở nên khó khăn hơn. Mỗi cú tiếp đất đều mang theo một chút đau nhói, một sự cản trở nhỏ bé đầy phiền toái.
Soonyoung vẫn cố gắng chịu đựng, giấu đi những tiếng rên khẽ trong lúc tập luyện. Cậu chưa nói với hai vị huấn luyện viên của mình - Jeonghan hay Jisoo. Cậu biết thừa nếu họ phát hiện, cả hai sẽ lo sốt vó lên, bắt cậu nghỉ ngơi và điều đó có thể ảnh hưởng đến lịch trình luyện tập đã được lên kế hoạch chi tiết trước đó.
Soonyoung thở dài một hơi, gác chân lên ghế, cẩn thận đặt túi chườm đá lên vị trí sưng. Ánh đèn phòng ngủ hắt lên gò má nhợt nhạt vì mệt mỏi, kéo dài những mạch suy nghĩ rối tung như cuộn chỉ bị đứt.
Bỗng tiếng rung của điện thoại đặt bên cạnh phá vỡ khoảng tĩnh lặng. Màn hình sáng lên, hiển thị một thông báo từ Instagram.
@everyone_woo
08:30pm
Bé cưng, em ngủ chưa?
Anh đứng dưới ký túc của bé đây.
Nếu chưa thì xuống nhé, anh đợi.
Soonyoung sững lại. Ngón tay khựng trên màn hình như bị đóng băng. Cậu nhìn chằm chằm vào cái tên tài khoản vừa nhảy lên, gương mặt dần tối sầm lại.
Jeon Wonwoo.
Cái tên đáng ghét nhất trong danh sách những kẻ phiền phức. Người khiến huyết áp cậu tăng mỗi khi chạm mặt. Và đáng nói hơn cả đó là tài khoản của kẻ mà cậu đã block từ mấy tháng trước.
"Cái tên này mặt dày đến độ không còn biết xấu hổ là gì nữa à?"
Hắn dường như biết mình đã bị cậu block bằng tài khoản chính nên mò hẳn vào acc phụ của cậu - @baby_tiger mà nhắn. Tài khoản cậu chỉ lập để lưu ảnh phong cảnh, gần như không ai biết - không bạn bè, không đồng đội, không cả người thân.
"Làm cách quái nào mà Jeon Wonwoo lần ra được cơ chứ?"
Soonyoung block hắn không phải vì thù hằn hay ghét bỏ gì sâu xa. Cậu không trẻ con đến mức ấy. Đơn giản chỉ vì không chịu nổi cái mặt hắn mỗi lần vô tình lướt trúng trên bảng tin. Soonyoung thừa nhận một cách miễn cưỡng rằng Jeon Wonwoo đúng là vô cùng đẹp trai, nếu không muốn nói thẳng ra là nóng bỏng một cách quá đáng. Mà trớ trêu thay, cái vẻ đẹp đó lại đi kèm với một cái miệng phiền phức và một tính cách khiến Soonyoung chỉ đấm một phát vào mặt hắn một cái mà thôi. Hoặc là... một lý do nào đó mà Kwon Soonyoung không thể giải thích được.
Bỏ qua việc bằng cách quái nào hắn lại lần ra được tài khoản phụ của cậu thì thứ đang khiến Soonyoung khó chịu nhất lúc này là cái cảm giác bồn chồn khó tả trong lồng ngực. Cậu biết rõ mình không nên phản hồi, càng không nên xuống gặp. Nhắn lại một tin "Bận rồi, ngủ sớm đi" là xong chuyện.
"Nhưng mà... Lạnh thế này, hắn thật sự đứng đợi sao?"
Soonyoung cắn nhẹ môi, đôi mắt lấp lánh sự tò mò. Cậu lén kéo rèm cửa sổ phòng ra một chút, đủ để hé nhìn xuống. Bên dưới, ánh đèn đường vàng nhạt hắt bóng dáng cao lớn với chiếc hoodie xám quen thuộc - cái áo dường như là signature của Jeon Wonwoo đang đứng tựa vào lan can. Hắn đứng đó một cách bình thản và kiên nhẫn, mái tóc hơi rối vì gió, tay trái đút túi, tay phải cầm điện thoại như thể thật sự không ép buộc, nhưng cũng không có ý định rời đi nếu không gặp được cậu.
"Tên điên này phiền thật chứ!"
Soonyoung nghiến răng, lầm bầm như tự nói với chính mình. Cậu quay lưng khỏi cửa sổ, lồng ngực bực bội đến mức không hiểu nổi bản thân.
Thế mà, chỉ vài giây sau, Soonyoung đã thở hắt một hơi, bước tới móc treo lấy chiếc áo khoác dày sụ, quấn chiếc khăn màu kem lên cổ một cách cẩn thận. Cậu không quên nhét điện thoại vào túi, và với theo chiếc khăn choàng khác màu đen để trên kệ.
Chỉ là ra nói cho rõ vài câu. Năm phút thôi, cùng lắm mười. Cậu không rung động với hắn. Chỉ là trời lạnh như vậy, lỡ hắn cảm rồi ai chịu trách nhiệm?
Thời tiết cuối tháng mười hai lạnh buốt đến tàn nhẫn. Gió đêm gào thét qua những hàng cây trơ trụi, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, xuyên thấu qua cả lớp áo dày cộm. Cái lạnh len lỏi vào từng kẽ áo, từng đầu ngón tay, rít qua da thịt để lại cảm giác tê rát đến tận xương.
Kwon Soonyoung đứng trên bậc thềm đá lạnh, đôi mắt tối lại khi trông thấy dáng người quen thuộc đang dựa lưng vào lan can phía dưới. Jeon Wonwoo trong chiếc hoodie xám bạc màu, không đội mũ, không găng tay, không khăn choàng. Hơi thở hắn tan ra từng làn khói trắng lững lờ trong không khí lạnh đến nỗi cả thế giới như sắp đóng băng.
"Gió rét thế này mà mặc áo như có như không vậy?"
Soonyoung nghiến răng, kéo khóa áo khoác sát cằm, vùi mặt trong chiếc khăn choàng màu kem dày sụ đến mức chỉ còn đôi mắt tròn lộ ra. Dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm trong lớp áo phao to sụ, tròn trịa đến mức trông như một quả bóng tuyết biết đi. Cậu cẩn thận bước từng bước xuống thềm, giày thể thao chạm vào lớp tuyết mỏng phát ra âm thanh lạo xạo khẽ khàng.
Jeon Wonwoo đã nghe thấy tiếng bước chân ấy từ sớm. Hắn ngẩng đầu lên, và ngay khoảnh khắc đôi mắt chạm vào bóng người nhỏ nhắn đang tiến lại gần, một nụ cười chậm rãi hiện ra nơi khóe môi. Một nụ cười dịu dàng mà hắn chưa từng dành cho bất kỳ ai khác ngoài người đứng trước mặt.
- Bé cưng ra thật này... - Hắn khẽ nói, chất giọng trầm khàn vì gió lạnh, nhưng lại mềm đến mức gần như tan vào không khí.
Soonyoung dừng lại trước mặt hắn. Cậu không đáp lời ngay, chỉ lườm hắn qua lớp khăn choàng, ánh mắt lạnh như gió đêm.
- Anh bị điên à? - Cậu lườm hắn, giọng nhỏ nhưng đủ rõ để xuyên qua gió - Trời thế này mà còn ở đây giờ này không mặc thêm áo, không sợ chết cóng à?
Wonwoo bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp rung lên trong cổ họng như một làn hơi ấm lướt qua đêm đông. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh như đêm sao giữa làng vận động viên chìm trong bóng tối.
- Nếu vì chờ em mà chết cóng thì... chắc anh cũng chẳng tiếc đâu.
- Nói hay nhỉ. Lúc sốt nằm bẹp ra rồi thì biết. - Soonyoung lườm hắn thêm lần nữa, rồi bất ngờ ra lệnh. - Cúi xuống.
- Hả?
- Cúi. Người. Xuống. - Soonyoung nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu kiên quyết không cho phép tranh cãi.
Jeon Wonwoo thoáng ngẩn ra nhưng vẫn làm theo, ngoan ngoãn cúi xuống, hạ thấp người ngang tầm cậu. Gió thổi mạnh hơn, làm mái tóc nâu trước trán hắn rối tung, nhưng hắn không rời mắt khỏi người đối diện. Và rồi hắn cảm thấy một thứ gì đó ấm áp vòng qua cổ mình.
Soonyoung lôi chiếc khăn choàng đen từ trong túi áo, cẩn thận vòng qua cổ Wonwoo. Động tác của cậu chậm rãi và cứng đầu không nhẹ nhàng, cũng chẳng vụng về, chỉ đơn giản là thật lòng.
- Không biết lo cho mình gì cả... - Cậu lầm bầm, tay siết nhẹ khăn cho đến khi nó che kín phần cổ hắn - Lớn xác mà ngốc nghếch hết phần người khác.
Wonwoo ngẩn người nhìn cậu. Trong phút chốc, gió lạnh xung quanh dường như im bặt, và tim hắn lại lỡ một nhịp. Cả đời hắn chưa từng nghĩ một chiếc khăn lại có thể khiến người ta cảm thấy được yêu đến thế.
- Bé cưng... em đang lo cho anh sao?
- Quan tâm cái đầu anh! - Soonyoung quát khẽ, gương mặt đỏ bừng dưới lớp khăn.
Nhưng tay cậu vẫn chưa rời khỏi cổ hắn. Và chiếc khăn vẫn còn giữ nguyên độ ấm áp từ đôi tay nhỏ ấy bỗng chốc trở thành thứ quý giá nhất đêm đông này.
- Bé cưng à.... sao em lại đáng yêu đến thế cơ chứ?
Jeon Wonwoo gần như thở ra câu nói ấy, giọng trầm ấm pha chút bất lực xen lẫn thích thú. Hắn cúi thấp hơn, nghiêng đầu một chút để nhìn cho rõ gương mặt gần như vùi trọn trong chiếc khăn choàng dày sụ.
Và rồi hắn suýt nữa buột miệng chửi thề.
Cái má phúng phính trắng mịn ấy đang phồng lên vì giận dỗi. Lớp khăn che quá nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt một mí sắc bén đang trừng trừng nhìn hắn đầy đe dọa. Nhưng với hắn, ánh nhìn ấy chẳng khác gì hổ con đang giơ vuốt cả.
"Trời ơi đáng yêu đến mức phát điên!"
Ngay khoảnh khắc đó, Jeon Wonwoo thề là hắn chỉ muốn cúi xuống cắn lên cái má kia một cái. Một cái nhẹ thôi, đủ để lại dấu răng nanh trên nó là được.
- Em làm người ta muốn phạm tội thật đấy, bé cưng à! - Hắn lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên tia tinh quái, nhưng giọng nói lại dịu đến đáng sợ.
- Biến thái! - Soonyoung gần như hét lên, giọng lạc hẳn trong lớp khăn quấn quanh mặt.
Cậu lập tức xoay người, hai má lúc này đã đỏ rực như quả hồng đông lạnh, hơi thở gấp gáp, tay vô thức siết chặt vạt áo khoác như thể đang cố giữ cho trái tim không nhảy bổ ra khỏi lồng ngực.
"Cái tên này đúng là điên rồi! Điên thật rồi."
- Bé cưng muốn đi dạo ở đâu nào?
Jeon Wonwoo nghiêng đầu nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang co lại vì ngượng, đôi mắt ánh lên tia cười đầy trêu ghẹo. Giọng hắn vang lên nhẹ như không, nhưng mỗi từ lại như có chủ ý mà rót thẳng vào tai người đối diện.
Soonyoung quay phắt lại, trợn mắt, tức giận nhìn hắn.
- Ai là bé cưng của anh hả?
- Thì em. - Wonwoo nhún vai, nụ cười nửa miệng không hề suy chuyển. - Trước sau gì cũng của anh thôi.
- Đồ điên.
Soonyoung gầm gừ lẩm bẩm, nhưng cuối cùng vẫn là người bước tới trước, đi ngang qua hắn. Dáng đi có chút vội, như thể nếu đứng lại thêm một giây nữa, cậu sẽ không thể chịu nổi hắn được nữa.
Jeon Wonwoo đứng yên một chút, môi vẽ lên một nụ cười dịu dàng, mãn nguyện rồi chậm rãi nhấc chân bước theo. Hắn không nói gì, cũng không cố bắt kịp ngay lập tức. Chỉ thong thả giữ khoảng cách một bước phía sau, đôi tay nhét sâu vào túi áo, ánh mắt dõi theo cục bông nhỏ giận dỗi phía trước.
══════════════
11:45pm - Khu kí túc xá đội trượt băng nghệ thuật.
- Được rồi, anh về đi. Mai anh không định luyện tập à?
Kwon Soonyoung rúc mặt sâu hơn vào chiếc khăn len đang quấn chặt quanh cổ, giọng nói khẽ vang lên từ trong lớp vải dày. Chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, hai má cũng hồng rực lên chẳng rõ vì gió buốt hay vì người đang đứng trước mặt.
Cậu đứng trên bậc thềm trước ký túc xá, vai rụt lại trong lớp áo phao, đôi chân nhích sát vào nhau để giữ ấm. Mắt lườm nhẹ Jeon Wonwoo - kẻ từ lúc đi dạo về đến giờ vẫn đứng đó, thong thả, im lặng, và không hề có dấu hiệu muốn quay đầu rời đi, dù thời gian đã gần nửa đêm.
Trái với sự sốt ruột và ngượng ngùng đang lộ rõ trên mặt Soonyoung, Jeon Wonwoo lại mang dáng vẻ vô cùng thong thả. Tay hắn vẫn đút sâu trong túi áo hoodie, chiếc khăn màu đen mà Soonyoung vừa quàng cho hắn ban nãy đung đưa theo từng cơn gió nhẹ. Đôi mắt hắn dõi theo cậu, ánh nhìn không chút giấu giếm sự trìu mến.
Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, ánh sáng phủ lên tóc hắn một tầng mờ ấm áp. Gương mặt lạnh lùng mọi ngày của hắn giờ đây như dịu lại, mềm mại đến mức khiến lòng người xao động. Nhưng bên dưới lớp dịu dàng đó, vẫn là cái sự cố chấp quen thuộc - cái kiểu bướng bỉnh chẳng thèm nói một lời, chỉ đứng đó chờ cậu nói thêm một câu, nhìn cậu thêm vài giây nữa.
- Nhìn cái gì nhìn quài vậy?
Soonyoung khịt mũi, lườm hắn qua lớp khăn len dày cộm, giọng cộc lốc vang lên. Cậu cau mày, gò má đỏ ửng thêm một tầng, không rõ vì gió hay vì cái ánh mắt si tình không chút che giấu của đối phương.
Jeon Wonwoo không đáp. Hắn chỉ cười khẽ, một tràng cười trầm thấp vang trong cổ họng. Hắn nhích lại gần một chút, đủ để hơi thở của mình phả ra thành khói trắng lởn vởn giữa hai người.
- Xinh đẹp đáng yêu thế này... nhìn một chút cũng không được sao?
Giọng hắn dịu dàng nhưng lại mang theo sự trêu chọc, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy từng nét trên khuôn mặt cậu, đặc biệt là đôi má ửng hồng.
Kwon Soonyoung sững người trong một giây, rồi quay ngoắt đi, che nửa mặt sau lớp khăn, giọng lầm bầm.
- Biến đi. Đồ điên.
Nhưng rõ ràng, tai cậu đã đỏ lựng, đỏ đến mức chẳng cần ánh đèn cũng đủ sáng cả một góc trời đông.
- Soonyoungie... lại đây nào!
Giọng Jeon Wonwoo vang lên nhẹ như gió, trầm khàn vì lạnh nhưng lại mềm như nhung. Hắn không nói to, không ra lệnh, chỉ là một câu gọi khẽ dịu dàng nhưng lại khiến người ta khó lòng từ chối.
Soonyoung đứng yên, tay vẫn siết lấy vạt áo, ánh mắt dao động một thoáng. Cậu không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm đôi giày thể thao đen đã lấm tấm tuyết của hắn. Cái tên điên này, cái người chẳng biết từ đâu xuất hiện rồi cứ lặng lẽ làm đảo lộn cả thế giới của cậu. Rồi cuối cùng, cậu vẫn bước tới. Từng bước chậm rãi như thể chính mình cũng không hiểu vì sao lại đi về phía hắn.
Wonwoo chờ cậu đến gần, không nói gì thêm. Khi Soonyoung đứng cách hắn chỉ còn một nhịp thở, hắn mới nhẹ nhàng mở rộng vòng tay.
- Ngoan lắm.
Cậu vẫn chưa kịp phản ứng, thì đã bị kéo gọn vào một cái ôm chặt vừa đủ ấm, vừa đủ mạnh để gió đêm không thể chạm vào cậu nữa.
- Anh lạnh lắm, cho anh ôm một chút thôi.
Giọng Jeon Wonwoo khẽ vang lên sát bên tai, trầm ấm và khe khẽ run vì hơi thở lạnh ngắt. Nhưng dù đang run rẩy trong gió, hắn vẫn ôm cậu một cách cẩn thận như thể sợ mình lỡ làm đau thứ gì đó mong manh trong vòng tay này.
Kwon Soonyoung đơ người trong vài giây. Cậu có thể cảm nhận rõ lồng ngực rắn chắc của hắn, mùi gió lẫn chút mùi đàn hương đặc trưng trên người hắn. Tim cậu không chịu nghe lời, lại một lần nữa đập trật nhịp và lần này thì chẳng thể đổ lỗi cho cái lạnh được nữa rồi.
- Jeon Wonwoo, anh thật là... - cậu lầm bầm, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng không nghe rõ.
- Hửm? - Hắn nghiêng đầu, hơi cúi xuống, khiến khoảng cách giữa hai người thu ngắn lại chỉ còn bằng một cái chớp mắt. Hơi thở hắn lướt qua tai cậu, khiến mặt cậu nóng bừng.
- Phiền chết đi được...
Soonyoung lẩm bẩm, rồi chẳng biết làm gì ngoài việc vùi sâu hơn vào lồng ngực ấy, hai tay siết chặt trong túi áo, mặt đỏ như chín cả hai má.
Jeon Wonwoo khẽ bật cười, vừa thỏa mãn, vừa dịu dàng vỗ về. Hắn cúi đầu một chút, cằm nhẹ tựa lên mái tóc mềm của người trong lòng.
- Ừ, anh phiền thật. Nhưng bé cưng lại cứ khiến anh muốn phiền mãi thôi.
Vòng tay hắn siết lại, không quá mạnh, chỉ vừa đủ để giữa đêm lạnh buốt này, cả thế giới ngoài kia như tan biến, chỉ còn lại hơi ấm mong manh từ hai nhịp tim rối loạn đập chồng lên nhau.
Soonyoung cắn môi, không đáp lại. Cậu không đẩy ra, cũng không nói thêm lời nào. Chỉ để bản thân đứng yên trong cái ôm ấy, mặc cho chiếc khăn len vướng vào cằm, mặc cho đầu ngón tay lạnh buốt co lại bên trong túi áo.
- Em mà cứ dễ thương thế này... thì ai chịu được hả, Soonyoungie? - Hắn thì thầm, giọng nói đầy sủng nịnh.
Cậu lập tức đẩy hắn ra, má đỏ bừng như bị thiêu cháy, miệng mím chặt đến mức không biết đang giận, ngại, hay cả hai. Giọng cậu lạc đi vì lạnh và cả vì tim đập loạn. Jeon Wonwoo nhìn cậu, cười càng dịu dàng hơn.
- Đồ khùng! Về nhanh lên, mai mà anh bệnh thì đừng có trách tôi!
- Nếu bệnh thì có em lo cho anh không?
- Mơ đi!
Cậu gầm lên, rồi quay người bỏ vào trong như chạy trốn. Mái tóc khẽ bay theo từng bước vội vàng, còn đôi tai thì đỏ ửng đến mức không thể giấu đi đâu được nữa.
Jeon Wonwoo vẫn đứng đó, khăn quàng cổ vẫn còn vương chút mùi hương dịu nhẹ cậu. Hắn cười khẽ.
"Đáng yêu chết mất thôi!"
══════════════
00:15am - Khu ký túc xá đội khúc côn cầu trên băng.
- Jeon Wonwoo! Anh ngưng cười như một thằng khùng đi.
Kim Mingyu gầm lên, không kiềm được nữa, cầm luôn cái gối ôm hình con nai của mình ném thẳng vào mặt người đang nằm giường đối diện. Nhưng cái tên đó không né, không nhúc nhích, cũng không phản ứng gì ngoài việc... cười.
Không phải vì cậu ta chưa từng thấy Wonwoo cười nhưng cái này là cái kiểu cười ngốc nghếch này - nằm ngửa nhìn trần nhà, miệng thì nhếch lên không cách nào hạ xuống, còn ánh mắt thì long lanh như thằng mới biết yêu, thật sự khiến người ta nổi hết da gà.
- Choi Seungcheol! Anh qua đây xem đứa em anh yêu quý bị ai nhập này!
Mingyu gào lên như thể có án mạng xảy ra giữa làng vận động viên, giọng to đến mức vang vọng cả hành lang.
Chưa đầy hai giây sau, một tiếng rầm thô bạo vang lên. Cửa phòng bị đá tung.
Choi Seungcheol bước vào với diện mạo chẳng khác gì zombie - áo ngủ xộc xệch, tóc dựng đứng như tổ quạ, trên tay là cái bàn chải đánh răng còn đang phun kem.
- Cái gì đấy? Nửa đêm rồi mà tụi bây còn không để cho người ta ng...
Gã vừa bước vào, chưa mắng hết câu đã im bặt. Gã đưa mắt nhìn sinh vật lạ đang nằm trên giường đối diện đang ngân nga hát một giai điệu gì đó nghe như nhạc phim tình cảm Hàn Quốc từ thập niên 2000.
- Thấy chưa! Anh thấy chưa? - Kim Mingyu nhào đến túm áo Seungcheol như tìm được đồng minh sống còn. - Thằng cha đó điên rồi! Trời ơi tôi điên mất thôi!
Jeon Wonwoo quay đầu nhìn hai người kia, nụ cười trên môi không những không tắt mà còn rạng rỡ thêm ba phần. Hắn nghiêng đầu, giọng kéo dài.
- Ô anh Seungcheol ~ Em kể anh nghe này. Lúc nãy bé cưng choàng khăn cho em, còn ngại ngùng nữa. Dễ thương muốn xỉu.
- Xỉu mẹ nó đi giùm em đi!!! - Mingyu hào lên, miệng lắp bắp. - Mình đang nằm mơ, đúng rồi, là mơ thôi... chắc do ban nãy mình ăn cay quá... hoặc thiếu ngủ... hoặc cả hai...huhu...
Choi Seungcheol đứng ngay cửa phòng, đảo mắt nhìn Jeon Wonwoo vẫn đang vắt chân lên gối, miệng còn ngân nga mấy đoạn tình ca dở dang rồi nhìn sang Kim Mingyu đang gào thảm thiết như đang bị tra tấn tinh thần. Rồi gã cúi xuống lượm lại bàn chải, quay đầu bước ra cửa.
- Thằng nào yêu vào cũng ngu hẳn đi.
- Anh đi đâu đó?! - Mingyu hốt hoảng. Cậu bật dậy như lò xo.
- Đánh răng rồi đi ngủ. Tự xử thằng điên đó đi nhé!
Cạch.
Tiếng cửa lạnh lùng vang lên. Kim Mingyu đổ người xuống giường như một bịch bột vừa hết hạn sử dụng, đôi mắt mở to nhìn trần nhà với vẻ thất thần, như thể linh hồn đã rời khỏi thân xác. Còn Jeon Wonwoo vẫn nằm đó, ngân nga vài câu hát rồi lại lẩm bẩm mấy câu rợn da gà.
- Ôi bé cưng đáng yêu của anh~
Mingyu chớp mắt.
Cậu quay đầu chậm rãi, ánh mắt lia sang chiếc bàn cạnh giường.
"Một. Hai. Ba."
Cốp.
Cái điều khiển điều hoà bay thẳng vào đầu Jeon Wonwoo một cách chính xác như khi Mingyu ghi bàn trên sân.
- ĐỊT MẸ NGẬM MỒM ĐI TÊN KHÙNG!
══════════════
To be continued...
╰┈➤ Chú thích:
⊹ ࣪ ˖ Triple Axel - 3A: là một trong những cú nhảy khó và được đánh giá cao nhất trong môn trượt băng nghệ thuật. Cú nhảy này có 3 vòng rưỡi xoay trên không. Điểm độc đáo và độ khó cao của nó nằm ở chỗ đây là cú nhảy duy nhất mà vận động viên bắt đầu trượt về phía trước (khác với các cú nhảy khác thường bắt đầu bằng cách trượt lùi).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip