Phần2.
SoonYoung, Kwon SoonYoung.
Có một tên nào đó nhìn tập hồ sơ trên bàn miệng lẩm bẩm tên của người trong hồ sơ.
"Jeon tổng, cậu rảnh chứ?"
"Làm gì?"
"Chỗ cũ"
Chưa kịp ăn tối, nhìn giờ trên chiếc đồng hồ treo tường phía đối diện.
8 giờ tối, hơn tiếng nữa mới mở cửa, tại sao lại gọi sớm như vậy?
WonWoo đứng lên, tiện tay cầm chiếc chìa khoá bước ra ngoài.
Cái tên JunHwi này có ý đồ gì đây?
Lái xe ra khỏi nhà, chạy theo con đường quen thuộc mà mình thường đi.
"Vẫn chưa đến giờ, sao gọi sớm thế?"
"Nhìn đi."
Nhìn theo anh mắt của Jun, WonWoo hơi sững người.
Sao lại là hai người.
WonWoo nhìn Jun.
Ánh mắt dài sắc lạnh nhìn làm Jun bật cười.
"Là bị ép, hôm nay là ngày tốt."
"Ai?"
"Dượng Ming Hao."
"Vậy SoonYoung?"
"Là cùng nhà."
"Hôm nay đánh dấu luôn đi."
Bước vào chỗ nhộn nhịp, ánh đèn mờ ảo trong quán bar, nụ cười đầy tà ý của hai người nào đó đã làm mê mệt mấy cô gái nóng bỏng bên trong này.
"Dạo gần đây bận lắm sao?"
"Không có"
"Vậy sao bây giờ mới đến, SoonYoung nhà cậu hôm qua vừa bị bắt nạt đó"
Bắt nạt? Ai động vào bảo bối của anh? Chết tiệt.
Khẽ chưởi thề một tiếng trong họng, nhìn về phía hai chàng trai bên trên sân khấu.
Giọng hát trong trẻo, mềm mại vang lên, những con người ở đây không một ai là khoing biewts thưởng thức những thứ tốt đẹp cả nhất là với hai người đang đứng trên sân khấu kia.
Quán bar chính là phía sau tà áo kia là một thân thể đẹp, với những kẻ chỉ biết chơi đùa với người khác, dùng tiền và quyền thế ép bức người khác thì cảnh đẹp chỉ có như vậy.
"MinGyu, cậu biết nên làm gì chứ?"
"Tôi biết"
Trả lời câu hỏi của vị Jeon tổng bằng một nụ cười tà mị, MinGyu đứng dậy gọi người chuẩn bị chuyện hệ trọng cho vị khách quý này.
"Anh WonWoo, anh bảo anh MinGyu làm gì vậy, không nói rõ mà anh ấy cũng hiểu được hay sao?"
Chan nhìn hai ông anh đang ngồi trước mặt bằng ánh mắt vô cùng vô cùng là tò mò.
"Chanie, nuguaegi?"
"Thôi em đi trước nhé."
"Ơ, Chanie, em đi đâu vậy?"
JoengHan vội vàng nhìn theo bóng lưng của cậu em nhỏ, sao lại như vậy? JoengHan thất vọng ngồi xuống bên cạnh hai cậu em mà lắc ly rượi rồi uống cái ực.
"Có chuyện buồn rồi, cãi nhau với SeungChoel hyung?"
Chẳng nói chẳng rằng JoengHan gật đầu cái phạch rồi lại tiếp tục buồn rầu.
Jun chẳng phản ứng chỉ lặng cười, xin lỗi hyung hôm nay hyung có chuyện buồn nhưng em lại có chuyện vui, không thể chia buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip