2

mùa đông ở seoul dần trôi qua, để lại trên những hàng bạch quả khẳng khiu những nụ chồi nhỏ khẽ run trong gió lạnh. thành phố sáng rực dưới ánh đèn đêm, nhưng trong lòng những kẻ vừa đôi mươi, ánh sáng còn đến từ một điều khác, từ những nhịp đập vụng về, ngập ngừng mà da diết.

kwon soonyoung và jeon wonwoo, hai đường thẳng song song gặp nhau chỉ để va chạm, mỗi lời nói đều sắc lạnh, mỗi ánh nhìn đều chan chát sự khó chịu. những ngày đông dài tưởng chừng chỉ phủ thêm một lớp băng mỏng lên khoảng cách giữa hai chàng thanh niên tuổi đôi mươi. thế nhưng phép màu đã sưởi ấm hai trái tim khô khan bị khóa trái. từ những lần vô tình gặp lại nhau trên đường, từ những khoảnh khắc hai ánh mắt chạm khẽ, từ những cuộc nói chuyện ngắn ngủi không còn vị chua chát, từ những kỉ niệm ngồi cùng nhau hôm tối muộn tại quán cà phê. kwon soonyoung nhận ra đằng sau vẻ cộc cằn cứng cỏi của đối phương kia là một trái tim biết rung động, biết yêu cũng biết tổn thương.

trái tim hắn được yêu khi nhìn thấy khuôn mặt cùng nụ cười non nớt của cậu, cũng bị tổn thương bởi những lời nói vô tình ấy. soonyoung cảm nhận rõ sự thay đổi trong mối quan hệ từ lâu đã không thể đặt tên của cả hai. người dưng không phải, bạn bè không, người yêu càng không. cảm giác mơ hồ khiến soonyoung thấy thiếu an toàn mà chủ động giữ khoảng cách với hắn.

khi cái lạnh đã hoàn toàn biến mất, cậu nhung nhớ cảm giác có hắn ở bên, soonyoung ngỡ ngàng nhận ra băng giá không chỉ tan chảy ngoài kia, mà còn tan chảy trong lòng mình, phá tan đi nỗi sợ u uất bên trong. chồi non bật dậy sau tuyết giá, từ từ vươn mình trong cái ấm mùa xuân ...

31/12/20xx

22:26

@everyone_woo

kwon soonyoung

ra ngoài đi dạo với tôi

cùng nhau đón giao thừa đi

@ho5hi_kwon

???

không đi đâu

@everyone_woo

tôi đâu có hỏi ý cậu

xuống đi tôi đứng dưới nhà cậu rồi

@ho5hi_kwon

CDGV??

khùng hả cậu đi về đi

@everyone_woo

không được, tôi lỡ đến rồi

nhanh đi tôi lạnh lắm rồi đấy

mặc ấm vào bên ngoài có 5 độ c thôi

kwon soonyoung mở app dự báo thời tiết lên, đúng là con số 5 độ c được in đậm nổi bật, ở dưới còn có thông báo 'tuyết có thể rơi', bảo sao cậu ở trong nhà cũng lạnh run cầm cập lên được. kéo rèm cửa, soonyoung nheo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc bên ngoài nhưng màn trời màu đen như nuốt trọn mọi sinh vật, dù có cố thế nào cũng rất khó để nhìn ra. bàn tay soonyoung vô tình áp lên bề mặt gương thủy tinh trong suốt, liền vội rụt tay vào vì cái lạnh truyền đến đột ngột. vừa nãy cả nhà vẫn đang quây quần bên ngoài cùng máy sưởi vô cùng ấm cúng, cậu không nhịn nổi mà nghĩ đến người con trai đứng một mình dưới trời đông cô đơn, lạnh giá, không lẽ sẽ bỏ mặc hắn ở ngoài thật sao...?

"bố mẹ ơi con xuống đi xem pháo hoa với bạn nhé ạ''

"sao đột ngột vậy, sắp giao thừa rồi, rủ bạn con lên đây luôn cho vui''

"dạ thôi ạ, bạn ấy bảo muốn đi xem pháo hoa nên mới...''

bố mẹ soonyoung cùng chị gái nhìn nhau hoài nghi một lúc, liền vui vẻ đồng ý với lời hẹn đột xuất này. cậu dám cá 10 con hổ, gia đình mình chắc chắn là lại đang suy nghĩ với liên tưởng tầm bậy tầm bạ gì đó rồi, phận con út 20 cái xuân xanh chưa một mảnh tình vắt vai thật khổ quá đi.

cậu không nhanh không chậm mặc áo khoác, đeo khăn, xỏ giày, chào tạm biệt lần cuối rồi mới bước ra ngoài. gia đình cậu sống tại một khu tập thể cũ, hầu hết các gia đình sát vách đã thu dọn đồ đạc về quê ăn tết rồi nên mặc dù đang là thời điểm cận tết nhưng khu nhà cậu lại im ắng hơn hẳn các khu vực lân cận.

vừa bước ra khỏi cửa, một luồng gió lạnh thấu da thấu thịt tấn công cậu khiến cả cơ thể hổ con dù đã được bọc trong áo ấm cũng không khỏi rét run vì lạnh. soonyoung ngửa mặt lên hít thở bầu không khí buốt tê tái khiến mỗi nhịp thở phả ra thành làn khói trắng mờ. đáy lòng cậu vô thức trùng xuống, trong đầu đã tưởng tượng hàng vạn viễn cảnh cậu bị người ta lừa mà lết thân xuống như một người hầu ngoan ngoãn tuân lệnh chủ nhân.

"KWON SOONYOUNG"

một tiếng gọi kéo cậu trở lại thực tại, người được gọi tên lập tức ngẩng cao đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. không mất quá lâu để cậu thấy một dáng người cao gầy phủ trong chiếc áo khoác tối màu như tách ra từ màn đêm, đôi mắt anh sáng lên dưới ánh đèn đường, vừa trầm lắng vừa ấm áp. trong tích tắc, cậu như quên đi mất cái lạnh đang vây quanh, chỉ còn cảm giác tim mình đập nhanh, như thể hơi ấm duy nhất giữa mùa đông này chính là sự xuất hiện của wonwoo.

"tôi đợi cậu lâu quá nên chạy đi mua cà phê, cầm đi này, còn nóng đấy cẩn thận"

"cảm ơn" kwon soonyoung nhận lấy ly cà phê, đúng là nóng thật.

"kwon soonyoung ơi cậu mặc mấy lớp áo vậy, nãy tôi vừa thấy cậu co ro vì lạnh đấy, đã bảo là mặc ấm vào cơ mà, cậu mà ốm đầu năm là xui rủi lắm đó''

"nếu tôi có bị ốm thì là lỗi tại ai đã rủ tôi đi xem giao thừa trong thời tiết 5 độ c như này hả. với cả đừng gọi cả họ cả tên nữa, khó chịu thật đấy''

"thôi mà đừng nóng vậy chứ, cười lên đi nào, còn gần 1 tiếng nữa là sang năm mới rồi đấy, phải tươi tỉnh lên chứ''

"xùy, mà sao cậu không rủ bạn cậu ấy, mingyu, seungcheol gì đó đâu hết rồi"

"chả biết nữa, dạo này tôi đâu gặp họ, mà thôi đừng nhắc người khác vào nữa. đêm nay sẽ chỉ có 2 chúng ta thôi, ra điểm ngắm pháo hoa bí mật của tôi nào''

kwon soonyoung hơi đỏ mặt vì bất ngờ. cái tên jeon wonwoo kiệm lời ngày nào sao bây giờ lại như gắn mô tơ trong miệng mà nói không hồi chiêu luôn vậy, cậu đã thầm đánh giá người bạn đồng niên là một kẻ thích xây dựng hình tượng ngầu lòi bá đạo, nhưng bên trong chỉ là một tên ngốc xít trẻ con chuyên hoạnh họe với cậu.

bỗng cậu hơi khựng lại khi cảm nhận được một bàn tay to lớn và thô ráp hơn nắm lấy, sự ấm áp nhanh chóng lan vào cơ thể khiến tim cậu đập rộn ràng. vốn đây không phải lần đầu tiên hai người nắm tay, nhưng so với vạn lần nắm tay trước trong bóng tối, lần nắm tay đầu tiên ngoài sáng như này không khỏi làm soonyoung rung động. bước chân cậu nhẹ tênh, mặc người kia dẫn đi đâu thì đi, bản thân vẫn đang chìm đắm trong sự dịu dàng hiếm có hắn mang lại.

...

"tới rồi này, không một bóng người''

nơi hắn đưa cậu đến là một ngôi đề đã đóng cửa từ lâu, tọa lạc trên ngọn núi nhỏ được bao quanh tứ phía là các điểm ca nhạc, bắn pháo hoa lớn nhất thành phố làm soonyoung choáng ngợp. ngay trước mắt cậu đây là lotte world tower, tòa tháp cao nhất hàn quốc đang diễn ra chương trình pháo hoa ngoạn mục làm cậu không khỏi lóa mắt. phía tây thì có đại nhạc hội tưng bừng với toàn các tên tuổi nghệ sĩ cậu chỉ có thể nhìn thấy trên tv. hai hướng còn lại khỏi nói cũng biết toàn là các sự kiện quy mô tầm cỡ. cậu còn đang nghi ngờ không biết ngọn đền này có phải vật sở hữu tư của nhà jeon không thì một cưới nhéo má làm cậu bừng tỉnh.

"con chuột ngốc này đừng có trơ cái mặt ra như vậy chứ, haha''

"im đi tên khùng, cảnh tượng như này làm sao mà kiềm lòng mình được chứ''

"vậy thì cậu phải cảm ơn jeon wonwoo oppa này đi chứ nhỉ, tôi còn chưa đòi tiền cậu thì thôi đấy''

"...''

"thôi được rồi không ép cậu nữa đừng giận tôi mà''

"ai thèm giận cậu chứ?"

nói là không giận nhưng khuôn mặt bầu bĩnh hơi ửng đỏ vì lạnh của cậu đã xụ xuống miệng trề ra nhìn đến là vừa mắc cười vừa cho người ta cảm giác muốn lao đến dỗ dành.

"còn 2 phút nữa thôi, kwon soonyoung có gì muốn nói với jeon wonwoo này không? nói ra hết đi, coi như chuyện cũ chúng ta xí xóa, năm mới sẽ vui vẻ hơn"

"những chuyện đáng ghét ở jeon wonwoo nhiều như sao trên trời ấy, cậu là một tên hống hách chuyên đi làm khó dễ tôi đến mức phát điên, cậu là một tên công tử sống ở vạch đích, đã vậy còn học giỏi nên đường cậu đi lúc nào cũng trải đầy hoa, một người không bao giờ cúi người xuống sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi đâu. còn nữa, còn cái tính kiêu căng của cậu, cách cậu đối xử với tôi lúc lạnh nhạt lúc ấm áp, luôn làm người khác phải suy nghĩ, lúc nào gặp tôi cậu cũng–"

lời cậu nói chưa kịp tuôn ra hết đã bị thứ khác ngang nhiên chặn lại, đã thế còn khiến đầu óc cậu đình trệ. mất năm giây soonyoung mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra. là jeon wonwoo đang hôn cậu, là cái tên công tử sống ở vách đích đó đang hôn cậu, là cái tên kiêu căng đó đang hôn cậu. cùng lúc đó đồng hồ đã điểm 12 giờ đúng, có nghĩa đã sang năm mới rồi, giữa tràng pháo hoa sáng rực như thắp sáng cả bầu trời, hai người họ chìm vào nụ hôn dài bất tận

nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng như gió thoảng, đôi môi mỏng của hắn áp lên môi cậu, lâu dần không thấy cậu phản kháng lại, hắn như được đổ thêm dầu vào lửa tình của mình, hơi thở dần quấn quýt, triền miên như chẳng muốn rời xa. giọt sương mai rơi xuống cánh hoa vô tình mang theo cả làn sóng lớn, cuốn trôi tất thảy đi xa.

như cảm nhận được điều sai trái, kwon soonyoung dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cơ thể hắn ra, nụ hôn bị ngắt quãng, cái ôm ấm áp phải tạm dừng, ánh mắt si tình hắn trao cho cậu vẫn rực cháy, dõi theo hành động tiếp theo của đối phương.

"jeon wonwoo cậu điên à, làm cái đéo gì vậy?"

"tôi đã nói rồi, chuyện cũ mình xí xóa, sang năm mới chúng ta làm lại. vừa nãy cậu nói xấu tôi tận 2 phút hơn, nếu không phải tôi cản cậu lại thì cậu đã nói xấu tôi từ năm này qua năm khác rồi"

"bớt nói nhảm đi tên khốn, ai cho cậu hôn tôi vậy chứ?"

"tôi bị điên đấy, tôi biết tôi khốn nạn, tôi biết trong mắt em jeon wonwoo này còn thua cả một con chó, nhưng mà..." hắn nói được nửa câu đã đứt đoạn, ngập ngừng không chịu nói tiếp

"nhưng mà sao?"

"nhưng mà tôi thích em, tôi yêu em, jeon wonwoo này thương kwon soonyoung nhiều lắm. nếu tôi bảo tất cả những thứ tôi làm đều chỉ xuất phát từ việc mong muốn em để ý đến tôi, chắc em sẽ thấy ấu trĩ lắm. nhưng đấy là sự thật, tôi hối hận nhưng sẽ không nói dối cảm xúc của mình đâu, tôi sẽ yêu thương em, bảo vệ em, có thể...có thể cân nhắc tôi được không kwon soonyoung."

người vừa được nhắc tên ngoài đứng đực ra cũng không biết nên làm như nào, jeon wonwoo thích cậu, nếu kwon soonyoung của tuổi 20 trở lại 3 năm trước và nói jeon wonwoo lớp 12A thích mình, không biết mặt sẽ hiện ra bao nhiêu sắc thái khinh bỉ và ghét bỏ. nhưng không, bây giờ hắn nói thích cậu là thật, hắn còn vừa hôn cậu nữa, đáng nói hơn là cậu cũng có cảm xúc với hắn. cảm xúc này thật khó gọi tên, không phải là thích, cậu ghét hắn chết đi được nhưng cũng yêu hắn đủ để soonyoung vào sinh ra tử.

nhất thời cậu không biết làm thế nào, nên cậu đã chạy đi, chạy thật nhanh mặc tiếng jeon wonwoo gọi tên cậu đằng sau, cậu chỉ muốn chạy thật nhanh về nhau, giữ bản thân trong 4 bức tường, đáng ra cậu không nên nhận lời đi dạo với hắn...

kwon soonyoung cứ cắm đầu cắm cổ chạy, không biết phương hướng mà cứ chạy không ngừng. cho đến khi cậu không nghe thấy tiếng hắn nữa, cậu mới cho phép bản thân dừng lại. cả người soonyoung mỏi nhừ, hơi thở hổn hển đứt quãng nghe mệt mỏi vô cùng. hoàn hồn rồi mới thấy cậu đã chạy thật xa, bây giờ còn chả biết bản thân đang ở cái ngóc ngách quái quỷ nào nữa. rõ là năm mới mà sao chỗ này lại yên ắng đến đáng sợ, cảm giác một con mèo nhỏ lẻn được vào đây còn khó chứ nói gì là con người. soonyoung sợ hãi lôi điện thoại ra tính xem bản đồ, vừa mới lấy ra thì trong một khoảnh khắc, một bàn tay đập vào cậu, điện thoại cũng theo lực đập rơi thẳng xuống đất nát tanh bành. từ đâu xuất hiện 3 tên côn đồ trước mặt cậu, bàn tay bị chúng đập vào lúc này truyền đến cảm giác đau nhức, cậu run rẩy ngước lên trong sợ hãi, đôi mắt đã ngấn lệ (nhưng mỹ nhân kế chỉ có tác dụng với boy si tình jeon wonwoo thôi)

"đầu năm mà đã khóc với chả lóc cái thằng này, có tiền không nhả hết ra đây cho bọn tao"

"t..tôi kh–không có tiền"

"bớt bốc phét dùm bố, thanh niên ra ngoài chơi mà không mang theo tiền hả"

"tụi bây lục người nó cho tao, lột đồ cho nó chết cóng hôm nay luôn"

"địt mẹ mấy người bị điên à, cút r–ra" kwon soonyoung quay người định chạy đi thì đã bị hai tên đàn em bao vây, một tên giữ tay, tên còn lại ấn đầu cậu xuống đất, tạo thành tư thế như kiểu kwon soonyoung đang quý chịu tội.

"đéo muốn thằng bố mày nặng tay thì ngoan ngoãn nghe lời từ đầu đi, hôm nay để bọn tao đánh mày cho ba mẹ khỏi nhận ra luôn nhé" một tên nói, hai tên còn lại hùa theo cười mặc kwon soonyoung khóc lóc cầu xin bên dưới. người thư sinh như cậu sao đánh lại ba thằng côn đồ cơ chứ, mặt cậu đã tái mét, chỉ có thể trông chờ vào phép màu xuất hiện.

"h–hức.. đừng mà, jeon.. jeon wonwoo...cứu t–tôi" kwon soonyoung vô thức lẩm bẩm tên người cậu cố chạy trốn khỏi mười phút trước, những lúc như này cậu nhớ jeon wonwoo muốn điên. có một lần vào năm cấp 3, cậu bị một đám trường khác chặn đường trêu chọc, cũng chính jeon wonwoo là người đến giải vây cho cậu, nhớ lại hình như lúc đó cậu còn chưa cảm ơn hắn câu nào tử tế.

đúng lúc kwon soonyoung tuyệt vọng mà nghĩ đời cậu tiêu rồi, bên tai đột ngột truyền tới một tiếng nắm đấm dữ dội mang đầy sát khí. tưởng rằng bọn chúng đã ra tay, cậu định hét lên theo bản năng nhưng một phép màu đã xảy ra, cơ thể cậu vẫn toàn vẹn duy chỉ có mắt vẫn nhắm nghiền vì sợ hãi. kế đó soonyoung muộn màng nhận ra hai tay và cổ mình đã được giải thoát khỏi bàn tay gông cùm xiềng xích.

kwon soonyoung giờ mới hoàn hồn mà mở mắt, trước mặt cậu là bờ vai rộng, sống lưng thẳng tắp, trong khoảnh khắc bóng lưng ấy đã cho cậu cảm giác vững chãi, yên tâm, chỉ cần là ở bên người đấy, nhất định sẽ được an toàn. phép màu đã thật sự xảy ra, có lẽ điều ước năm mới của cậu không gì hơn là được nhìn thấy jeon wonwoo lần nữa cũng đã thành sự thật.

jeon wonwoo không biết xuất hiện từ phương trời nào, hắn một đấm đã thành công hạ gục được tên to mồm nhất ở đây, làm hắn phải ôm cái má sưng tấy của mình hét lên trong đau đớn. hai tên thuộc hạ thấy thế cũng không buồn quan tâm đến kwon soonyoung nữa, chúng cứ thế xông lên không một kế hoạch, chỉ biết đấm rồi đá rồi buông lời chửi thề.

mấy tên cặn bã không hề làm đai đen taekwondo nao núng, hắn bình tĩnh xử lý từng tên một. một khoảnh khắc sau, tiếng gió rít lên khi cú đá vòng cầu quét ngang, mạnh mẽ mà chính xác, buộc đối thủ lùi lại liên tiếp. không để kẻ kia kịp hoàn hồn, hắn xoay hông, tung thêm cú đá xoay 360 độ đẹp mắt, nhanh như sấm sét, giáng thẳng vào phòng thủ đối phương.

trong chớp mắt đã khiến hai kẻ kia bỏ chạy toán loạn trong hoảng sợ, lúc này jeon wonwoo mới có thể thả lỏng đôi chút, định quay sang kiểm tra kwon soonyoung thì bất chợt từ đằng sau nghe thấy tiếng chạy đang lao về phía mình. jeon wonwoo bất ngờ nhận ra đối phương có ba tên, tên to mồm nhất nãy giờ nằm kêu oai oái hóa ra vẫn có thể cử động được. tưởng rằng lần này jeon wonwoo sẽ ăn một vố đau, nào ngờ người thương của hắn đã phản ứng đủ nhanh nhẹn, sử dụng cả cơ thể xô đẩy tên kia xuống đất, suýt chút nữa kwon soonyoung cũng ngã nhào nằm đè lên tên kia nhưng jeon wonwoo đã nhanh hơn mà đỡ giữ cậu lại. cuối cùng, người bị tấn công thì bình an vô sự, còn những kẻ xấu xa phải ngậm đắng nuốt cay ôm nỗi hận cùng cơ thể nhức mỏi vào người không dám táy máy tay chân lần nữa.

"kwon soonyoung em không sao chứ" jeon wonwoo ôm chặt cậu vào lòng tra hỏi, giọng điệu mang rõ vẻ lo lắng hiếm thấy ở người lạnh lùng trầm tính như hắn.

"tôi không sao, mà ai cho cậu gọi tôi là em chứ, tôi lớn hơn cậu tận một tháng đấy"

"ừm không sao là tốt rồi, xin lỗi vì đã làm lạc mất cậu, chắc cậu đã sợ lắm, đừng lo lắng nữa nhé" kwon soonyoung đã nói bản thân không sao, vừa nãy đúng thật là rất sợ nhưng bây giờ đã ổn. cậu muốn lên tiếng thanh minh cho bản thân khỏi cái mác thư sinh yếu đuối cuối cùng cũng không nỡ, jeon wonwoo thật sự đã rất lo cho cậu, từng lời nói, từng cử chỉ của hắn, tất cả nói lên một điều rằng hắn trân quý cậu, hắn thật lòng yêu thương cậu. rất rất nhiều.

"cũng đã muộn rồi, để tôi đưa cậu v–"

"tôi đồng ý"

"gì cơ??"

"jeon wonwoo, tôi nói là tôi đồng ý, tôi đồng ý cậu làm bạn trai tôi, không phải vì vừa nãy cậu đã giúp tôi, càng không phải vì tôi đã mắc nợ cậu, tôi chỉ đơn giản là cũng có tình cảm với cậu thôi" kwon soonyoung nói liến thoắng không cho đối phương xen vào, mà thật ra, tại thời điểm đó, kwon soonyoung đã thành công làm jeon wonwoo câm nín rồi, con chữ trong đầu hắn bay loạn xạ, thật lòng không biết phải phản ứng như nào.

nếu lời nói không thể truyền đạt, bộ não sẽ tự động làm theo bản năng. jeon wonwoo vừa mới buông kwon soonyoung ra vài giây trước đã lại ôm chầm lấy cậu, như muốn khảm kwon soonyoung vào sâu trong cơ thể mình, mãi mãi không lìa xa. khỏi phải nói hắn hãnh phục cỡ nào, luôn miệng nói yêu cậu, thương cậu, sẽ bảo vệ cậu, hắn nói vấp vậy mà qua tai kwon soonyoung vẫn rõ từng từ, đúng là sức mạnh của tình yêu...

cậu cũng ôm lại hắn như một lời đáp. giữa bầu trời sáng rực, họ trao nhau nụ hôn, một nụ hôn run rẩy nhưng dài lâu, chất chứa nhiều cảm xúc lần vừa nãy. trong khoảnh khắc ấy, pháo hoa nở rộ chỉ để chứng giám cho tình yêu của hắn và cậu, cả thế giới dường như đang chúc phúc cho họ. tình yêu chớm nở vào đêm giao thừa, lãng mạn biết bao.

...

9 tháng ròng rã trôi qua, vui vẻ có, mặn nồng có, đau buồn cũng có nốt. họ trải qua 9 tháng bên nhau, làm những chuyện chỉ có cặp đôi mới được làm cùng nhau. ở bên jeon wonwoo, kwon soonyoung cảm thấy an toàn, cảm thấy được che chở. những ngày đầu bên nhau, những cuộc cãi vã, chiến tranh lạnh xảy ra liên miên nhưng cả hai vẫn trao nhau cơ hội, để chữa lành, để vun đắp mối quan hệ.

tháng 9 ở seoul là bức tranh vừa chuyển gam màu, những ngày nắng hạ khép lại đổi vị trí cho những cơn gió hanh khô. thiên nhiên thay đổi, lòng người cũng theo đó mà rộn ràng chuyển biến.

kwon soonyoung cảm thấy jeon wonwoo dạo này có chút lạ, một tuần nay hắn cứ thoắt ẩn rồi lại thoắt hiện trước mặt cậu. hắn bắt đầu vắng mặt các tiết học không lý do, kwon soonyoung muốn biết nhưng tần suất gặp mặt không cho phép. dù cậu có gặng hỏi qua vài dòng tin nhắn cũng chỉ nhận lại những câu trả lời úp mở không rõ trọng tâm. mười lần cậu hỏi thì tám lần hắn đáp rằng bản thân đang bận, không cần để ý, sẽ sớm quay lại nhanh nhất có thể. soonyoung không muốn to tiếng, nhưng cũng không thể vì cảm xúc riêng mà động tới nỗi khổ tâm riêng của hắn. soonyoung cuối cùng vẫn là vì sự tự ti, cái nỗi lo muôn thuở ấy, lo sợ sẽ vì sự kém cỏi mà vô thức xen vào những chuyện ngoài tầm gây liên lụy tới hắn, ví dụ như chuyện gia đình. lần này cậu cũng cho rằng việc hắn cố tránh mặt cậu là do gia đình, nên cậu đã chịu đựng, nhẫn nhịn sự thờ ơ, lạnh nhạt của jeon wonwoo mà thầm mong giai đoạn này sẽ trôi qua thật nhanh. nhưng không, cậu đã quá đề cao wonwoo, và hắn đã làm soonyoung thật sự thất vọng.

lần thứ ba cậu gặp lại hắn sau gần hai tháng xa mặt chính là ở bữa tiệc tối sau lễ hội trường đại học. hắn không thông báo, không hẹn trước cũng không nói với cậu lần nào mà tự dưng xuất hiện tại một bữa tiệc lớn như thể hai tháng qua hắn vẫn là hắn chứ không phải một bóng ma trốn chui trốn lủi ở một góc nào đó. sự xuất hiện của hắn khuấy đảo hội trường, bên cạnh hắn vẫn là một đám công tử tiểu thư, khung cảnh hệt như bữa tiệc chào đón tân sinh viên hôm nào. rõ là hắn đã thấy cậu, ánh mắt soonyoung từ đầu tới cuối chỉ dành cho mình hắn, nhưng rõ là hắn không thèm để cậu vào mắt, kể cả một cọng tóc của cậu. hắn đã bỏ rơi cậu, hắn chán cậu rồi, hắn không muốn tiếp tục cùng cậu, trong thoáng chốc cậu đã nghĩ được vô vàn kịch bản, tất cả đều có điểm chung là jeon wonwoo không cần kwon soonyoung nữa, điều đó đủ làm cậu đau khổ mà chết đi sống lại.

soonyoung không thể cứ tiến tới, nhào vào đám sinh viên đang bu quanh hắn mà túm cổ hắn, lôi xềnh xệch ra ngoài nói chuyện được. cậu nghĩ cậu là ai kia chứ. khoảnh khắc đó, soonyoung nhận ra bản thân vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng hắn, cậu chưa đủ dũng cảm để thực sự bước vào cuộc sống của hắn. soonyoung muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn là chịu đựng mà quay mặt đi, sở dĩ cam chịu là thứ cậu làm tốt nhất mà. soonyoung nhớ rõ ngày hôm đấy, cậu đã tiến tới bàn rượu, nạp đủ loại chất lỏng với đủ loại màu sắc, hương vị, tất cả đều cho cậu cảm giác lâng lâng khó tả. hắn uống bao nhiêu cậu uống gấp đôi số đó, cậu uống, uống đến khi bụng cậu nhộn nhạo cậu vẫn cầm cốc lên tu tiếp. lúc cậu dừng lại cũng là lúc đầu óc cậu ngưng trệ, các dây thần kinh thi nhau quay cuồng, đưa cậu vào một cơn mơ nửa thực nửa ảo.

trong mơ cậu thấy bản thân cả người vô lực mà gục xuống sàn nhà, khuôn mặt đáng thương được một bàn tay to lớn chạm vào. người đó chạm vào má cậu, vuốt ve không ngừng, đồng thời cũng rải lên những nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu thương. cậu nói mớ tên hắn, cậu gọi jeon wonwoo, cầu xin hắn đừng bỏ rơi cậu, âm lượng nhỏ tới mức như chỉ để mình cậu nghe thấy.

"đừng khóc mà kwon soonyoung, mình sẽ buồn lắm" người đó không ai khác chính là jeon wonwoo, thực sự từ lúc soonyoung bỏ đi, hắn chưa lúc nào là ngừng để mắt đến cậu. hắn xót cậu uống quá nhiều rượu sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, xót cậu buông thả bản thân mà vô tình tự làm hại chính mình, xót hơn nữa là sẽ có người đến lợi dụng cậu lúc cậu không tỉnh táo. khác với suy nghĩ của cậu, hắn vẫn đứng đó, vẫn dõi theo cậu, chỉ là bây giờ không thể chạm vào nữa rồi.

"hức, jeon wonwoo là tên khốn n–nạn, tên cặn...bã, tôi ghét cậu" vì uống quá nhiều mà giọng kwon soonyoung khàn đi thấy rõ, không còn là giọng nói trong trẻo thơ ngây mọi khi nữa.

sau đấy cậu nhớ cậu đã được bế lên, nằm gục vào lưng của hắn mà thiếp đi không phòng bị. hắn đưa cậu về nhà riêng, nơi hắn và cậu đã làm đủ thứ chuyện điên rồ nhất, nhưng bên trong trống trải. những vật dụng cá nhân như bàn chải, quần áo, giày dép, tất thảy đều biến mất không một dấu vết, căn nhà trống rỗng như thể chưa có ai từng sống bên trong vậy. địa điểm cuối cùng của cả hai là phòng ngủ, họ làm với nhau, một đêm dài triền miên.

kwon soonyoung khi say coi trời bằng vung, cậu thèm khát sự quan tâm của hắn, con hổ bông thường ngày chủ động hôn môi, chủ động mút, chủ động dạng chân ra nhún điên cuồng. cậu muốn dâng lên cả cơ thể lẫn tâm trí cho hắn, cho đến khi cậu vì mệt mà ngất lịm đi, hắn ân cần lau sạch người cho, thay đồ, thay ga trải giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu, chỉnh lại điều hòa để cậu cảm thấy dễ chịu.

căn phòng chìm trong ánh sáng nhạt, chỉ còn tiếng thở đều đều vang lên trong tĩnh lặng. người ấy đứng lặng nơi ngưỡng cửa, đôi mắt như muốn ghi khắc từng đường nét trên gương mặt đang say ngủ kia. mái tóc rơi lòa xòa trên gối, hàng mi khẽ run theo nhịp mơ hồ của giấc mơ, tất cả bình yên đến nỗi tim đau nhói.

hắn muốn đưa tay ra, muốn vuốt ve gương mặt ấy lần cuối, nhưng bàn tay chỉ run rẩy khựng lại trong không khí. trái tim si tình dằn vặt, vừa khao khát ở lại, vừa bị số phận ép buộc phải rời đi. đúng vậy, hắn bắt buộc phải rời xa cậu, hắn phải đi tới một đất nước mới, một bầu trời mới, nơi không có cậu ở đó. hơn hai tháng qua, hắn đã phải sống khổ sở, tuyệt vọng khi mỗi ngày thức dậy là nỗi sợ phải rời xa ánh sáng của đời hắn, kwon soonyoung. gia đình hắn cho phép hắn ở lại hàn quốc một năm, nhưng cuối cùng nó bị kéo dãn tới gần hai năm, cuối cùng jeon wonwoo không còn sự lựa chọn nào khác ngoài làm một đứa con nghe lời, ngoan ngoãn đi du học để viết tiếp tương lai của dòng họ jeon.

ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại thật lâu, chan chứa yêu thương, nuối tiếc và cả nỗi tuyệt vọng không thể thốt thành lời. trong khoảnh khắc ấy, jeon wonwoo hiểu rằng mình sẽ mang theo hình ảnh của cậu suốt cả đời nụ cười chưa kịp nở, giấc ngủ chưa kịp tỉnh, và tình yêu chưa kịp trọn vẹn.

𐔌՞꜆. ̫.꜀՞𐦯

ae tin mình end bộ này trong 2 tuần k???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip