Vì bận
Gửi anh Jeon Wonwoo, tên cáo đáng ghéttttt
Hơm nay trời nhẹ lên cao
Chuột con đi học hỏng mang thứ gì
Quên mang một cây bút chì
Quên mang luôn một mẩu bánh mình con con
Thế nên anh iu đẹp trai
Mang lên trường giùm em nhe
Mãi iu <3
Đã xem bởi Đồ tên cáo hai mặt
Jeon Wonwoo bất lực, hoàn toàn bất lực. Anh chả xa lạ gì mấy cái tên chuột béo kiaaa, thứ hay quên, rồi lại nhắn tin nhờ vả, khi cả thế giới hát bài ca có bồ màu hồng thì tên cáo này suốt phải chạy đi lo việc vặt cho tên người iu bằng tuổi kia.
Ê mà bằng tuổi, sao mà khác nhau quá dạ. Tên cáo cao mét 8 hơn kia lại trưởng thành, chững chạc, chả bao giờ thấy quên đồ gì hay là hở tí lại mèo nheo nhõng nhẽo. Cơ mà tên chuột béo kia lại khác, lâu lâu chẳng khác gì con nít lên 3 hớt, nhưng anh iu cậu vì cậu thế mà. Chứ người khác, chả thèm. Xía
Seen luôn chả thèm rep vì mệt. Đã quá quen ròi, hỏng phải lần đầu tiên cậu hay quên như này. Sẵn tiện thì ra ngoài đầu hẻm mua 2 hợp cơm tấm rồi lên ăn trưa dới ngừi iu luôn. Coi dị thoi chứ tên cáo này thương Soonyoung lắm. Kể cho nghe nà: như diệc đó, kêu một cái là lên trường đưa người ta cây bút dới đồ ăn trưa liền, mỗi tối lại mặc đồ cho sấy tóc cho khô rồi mới cho ngủ, mỗi sáng á là gọi dậy đi học, buổi trưa lại lên trường ăn chung dới bồ, tới chiều lại đi xe hơi thiệc sang chảnh đón bồ dề, tới tối lại để bồ nghịch tóc mình khi đang làm diệc. Kể sơ sơ sương sương vài cái, thấy tên cáo hai mặt này iu thương tên chuột kia cỡ nào chưa?
Tên cáo lên trường đại học của cậu, ròi ra góc cantin quen thuộc là đã thấy cậu ngồi đợi sẵn ở đó. Vừa thấy anh từ xa là vờ mặt buồn rầu, chống cằm , thở dài
" Haiss"
"Có chịn lớn rồi"
" Dụ gì ", anh lườm cậu, đặt hai hộp cơm tấm lên bàn, mở ra.
" Thì hong có bút chì"
" Hong vẽ được"
" Cô la"
"Thì có lúc nào cậu không như thế. Một năm 365 ngày thì hết 200 ngày quên mang bút rồi". Nói thế anh đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, cười chọc một cái
Cậu tính phản biện lại, mà thôi được xoa đầu, thích. Đằng nào chuyện này không sai.
" Chiều nay bên khoa văn có tổ chức trao giải thưởng các thứ á. Cậu ở lại coi hong"
Wonwoo nghe tới muốn đi lắm chứ. Nhưng đành thở dài. Vì bận, thật ra rất bận.
"Đây là lần thứ 6 kể từ khi cậu được mời làm ở cái công ty đó đó. Lần thứ 6 cậu không đi được , vì bận". Nói, tay múc một muỗng cơm bự kèm theo miếng sườn mỡ mà lại không thể nào đưa lên miệng ăn được. Vì buồn, muốn dỗi.
" Soonyoung ngoan". Anh xoa đầu.
" Dạo này việc công ty nhiều, anh Seungcheol lại đi công tác nên không ai quản kỹ được mấy thứ giấy tờ to đùng kia. Thương Soonyoung lắm, mấy nay cũng muốn bỏ hết để ở bên cạnh cậu 24/24 rồi, nhưng đợi anh Seungcheol đi công tác về đã, có được không?".
Nói đoạn anh choàng tay ôm lấy cậu vô lòng, xoa xoa cái lưng rồi chọt hai bên má, lấy tay kéo môi cậu thành nụ cười. Mà cậu hông cười, nên hôn chụt cái lên luôn.
Soonyoung đỏ mặt, ấy thế mà đang ở cantin, mọi người cũng không đông lắm nhưng biết ngay sẽ có người thấy. Họ cũng mặc kệ, quen rồi. Hai đứa nào ngày nào không chim chụt thì chắc trời mưa to, vì mưa to thì cậu bạn tên Soonyoung kia sẽ ngủ một mạch tới chiều, không đến trường.
Ăn xong rồi Wonwoo lên công ty để lại Soonyoung ở lại học hết nốt buổi chiều. Mà Soonyoung mệt, tâm trạng không vui, bèn móc điện thoại nhắn tin cho tên đàn em dưới khoá
Ê
Kim Mingyu
Gì hả anh
Chiều nay m có mợt mỏi hong^^
Hình như bên ngoài trời nắng lắm á^^"
Ê muốn gặp anh Jihoon đẹp trai ngầu lòi của m hong^^
T là t nhớ trà hoa quả ảnh bán lắm á nha^^"
Kim Mingyu đang nhập...
Địu^^
Em biết mùi lắm^^
Muốn bị anh cáo già chửi hay gì^^
Nhưng mà thoi^^
Là do trời nóng đó^^
Nên em thương anh lắm á nên mới bỏ học đi uống trà hoa quả ngọt lịm ơiiii là ngọt cùng anh ó nha^^
Soonyoung hyung đang nhập...
Như mọi khi thoi nà^^
Đừng nói dới tên kia là hỏng ai biết đâu à^^
Hihi^^
Thoi nhắn kiểu này mợt lắm ròi đó nhá^^
Giờ ra trước cổng ik nà^^
Xong tin nhắn, Soonyoung cùng Mingyu cúp học tiết chiều ra ngoài quá nước thơm ngon của Jihoon chơi. Cũng rảnh tay phụ phụ pha chế vài ly rồi tính tiền cho khách, Jihoon cũng chả xa lạ gì hai thằng này. Biết tụi nó lại cúp học, nhưng méc ai giờ. Lúc nào thấy qua cũng phụ giúp, nhất là trông tên cao cao tên Mingyu kia chảy hết mồ hôi mà miệng vẫn nhanh nhảu nói chuyện với khách còn cười thật tươi nữa. Thế thôi, không mách lẻo thằng bạn cáo già cùng tuổi vì chuột béo nhà bạn dám cúp cua, bởi vì nó dắt theo con người đẹp trai kế bên, nên tha. Còn Mingyu thì méc ai đây, tận sâu thân tâm hỏng dám dề méc anh Jisoo là em anh cúp học, vì chính bản thân mình là chủ tiệm còn chả đuổi tụi nó về mà.
Bảy giờ tối, Soonyoung về tới nhà.Phụ giúp tới tận tối, tới khi bị tên chủ quán kia đuổi về ăn cơm với tên cáo già kia.Coi vậy thôi mà cậu giỏi lắm, cậu giúp đỡ Jihoon phụ quán nước, rồi có khi chán lại qua tiệm bánh của Jun phụ rồi còn góp ý mấy công thức nữa. Lại có khi chạy qua bên nhà bé Chan để hỏi bé có bài tập gì hong hiểu thì cậu giảng cho. Cậu tốt bụng, dễ thương lại còn hiền lành nên ai cũng thương hết. Như việc mỗi lần tới Jihoon lại cho Soonyoung 2 ly trà hoa quả ngọttt ơii là ngọttt free luôn này, rồi Jun sẽ cho tự ý lấy mấy cái bánh ăn tới ngán thì thoiii, bé Chan thì lại hỏi anh thích anh gì để em đặt đồ ăn về nhà rồi hai anh em mình cũng ăn, hay là anh có thèm đá bào milo dằm sữa không em đặt hai phần nhá.
Thực ra Soonyoung chỉ hơi ngơ ngơ ngáo ngáo, hay quên này quên kia, đôi khi lại vụng về nhưng việc này hầu như chỉ xảy ra khi ở cùng Wonwoo thôi. Khi ở cùng Wonwoo, Soonyoung cảm thấy như được trút bỏ hết muộn phiền, được yêu thương. Có bồ để làm gì? Để nhõng nhẽo. Có bồ để làm gì? Để kiếm ba cái chuyện tầm phào để cãi vả rồi hờn dỗi, chứ vẫn yêu thương khắm khít. Chẳng qua ở bên cạnh người thương, Soonyoung chẳng khác gì một đứa trẻ. Tới cả Wonwoo dù có nghiêm túc cỡ nào nào, ở cạnh cậu là muốn kiếm cớ cãi vặt.
Vô tới cửa nhà, bật cái đèn lên, biết ngay chẳng có Wonwoo ở nhà đâu. Trên bàn ăn lại có một mẩu giấy:" Soonyoung ăn hết đống này, anh thương. Lần này lần cuối, ngày mốt anh Seungcheo về rồi. Mai anh hứa sẽ ở nhà ăn cùng Soonyoung nha"
Đọc rồi bỏ xuống. Quen quá rồi. Một tin nhắn cũng không có, lúc nào cũng chỉ là một mẩu giấy dặn ăn cơm rồi lại hứa ngày mai ngày mai. Cậu không phải là đứa trẻ lên ba, nhưng được Wonwoo dỗ dành chẳng khác gì cưng như trứng, hứng như hoa. Ê hoa với cả trứng gì mà một tin nhắn cũng hong có, bận cũng ráng làm cơm, ráng viết giấy mà nhắn một tin mất có 5s cũng hong được sao.Soonyoung thấy lòng khó chịu,nhớ Wonwoo lắm rồi
Wonwoo có biết dạo này anh thay đổi nhiều lắm hong?
Wonwoo có biết tình yêu mà Soonyoung dành cho Wonwoo còn hơn cả trứng với hoa , cái đống đồ ăn của Wonwoo hong
Wonwoo có biết Wonwoo là tình iu của Soonyoung hong
Từ ngày Wonwoo bước vào cuộc đời cậu,anh như mặt trời thắp sáng, cậu không bao giờ cảm thấy cô độc và tuyệt vọng . Thứ ánh sáng này thắp lên sự ấm áp mà từ bé tới lớn cậu chưa bao giờ cảm nhận rõ được, vựt dậy khỏi những ám ảnh trong đêm mộng, nhưng nếu một ngày ánh sáng ấy tắt đi thì cậu biết phải làm sao đây.
Nghĩ ngợi một hồi rồi Soonyoung bật khóc, hai dòng nước mắt rơi xuống vì sợ mọi thứ về quy cũ, như cái này mà anh chưa bước vào cuộc đời cậu, chưa gặp bất kể anh Jisoo, Jihoon hay Mingyu gì hết, chỉ là những ngày nghe tiếng cãi cọ của ba mẹ, nợ nần chồng chất, những ngày ám ảnh vì sợ người ta đến tận nhà đập phá đòi nợ, chọi mấy bịch mắm tôm, ba đi nhậu xay xỉn tới tận khuya mới về còn cậu cứ lủi thủi một mình trong cô độc.
Nếu Wonwoo không cần Soonyoung nữa thì cũng không sao đâu. Soonyoung thật sự là người mạnh mẽ mà.
Soonyoung khóc một hồi cũng thiếp ngủ đi,nằm trên sopha ôm con gấu bông mà bà cho lúc nhỏ. Wonwoo trở về đã nửa đêm, đồng hồ điểm gần 1h sáng. Thấy Soonyoung nằm trên sopha ngủ lại không an tâm, vừa đau lòng vừa trách mình. Cũng vì công việc quá nặng làm anh không thể dành nhiều thời gian quan tâm đến cậu. Anh chỉ nghĩ được vài hôm rồi anh quen với công việc, ai dè đâu lại kéo dài tới tận cả hai tháng như thế. Thấy áo Soonyoung ướt ướt, khoé mắt cũng còn đọng chút nước, chắc là vừa mới khóc. Biết mình sai lắm, thương Soonyoung rất nhiều mà lại để cho cậu khóc, chuột béo ơi đừng khóc, từ mai tớ nghỉ làm ở cạnh chuột béo nhé. Wonwoo ẵm Soonyoung vào phòng đắp chăn kĩ càng đàng hoàng, miệng vẫn nghe tiếng Soonyoung mớ tên anh, chẳng hiểu sao hôm nay lại thấy đau lòng quá. Rút điện thoại trong túi quần gọi ngay cho anh Seungcheol
"Anh Seungcheol
Từ mai em nghỉ việc
Kiu anh Jeonghan qua phụ đi
Soonyoung nhà em khóc rồi
Đợi Soonyoung ra trường rồi em qua anh làm sau hen"
Nói rồi cúp máy cái rẹt, để cho người bên đầu dây kia chưa hiểu cái mô tê gì xảy ra. Wonwoo ôm chuột béo của mình vào lòng rồi thơm chụt lên những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Tự hứa với lòng, từ mai không để Soonyoung một mình nữa.
Sáng mai dậy, điều đầu tiên mở mắt là cậu cảm giác như có ai đó đang giữ mình rất chặt, ơm mà không thể thở được nên phải đẩy ngực người đó ra miếng, ngước lên thấy khuôn mặt của tên cáo già kia đang ngủ lòng lại cảm thấy thương ghê gớm, chắc đêm qua về muộn lắm, học năm tư mà bất đắc dĩ quản lý cả công ty chắc cực lắm, nhìn lại thấy tội hết thấy ghét. Sờ sờ lên mặt cái tên bỏ xớ mình kia kia, hừm cho một cái, định quay lưng đổi tư thế nằm thì bị cái tên cáo đó ôm chặt vào lòng, miệng thì cứ lẩm bẩm " Soonyoung à đừng khóc anh thương". Thế là mới ngớ ra tên cáo già này đã biết mình khóc sùn sụt đêm qua, sợ thấy mình khóc thì iu thương mình đi, đừng bỏ rơi mình nữa.
Như hiểu được tiếng lòng Soonyoung đang nói gì, trong mơ Wonwoo lẩm bẩm nghe được đáp lại : " Ừm thương lắm, biết sai rồi, không bỏ rơi nữa"
End.
____________________________________
Có lẽ đây sẽ là chap cuối cùng mình viết series này, đơn giản vì mình viết quá tệ. Cái series này ngay từ đầu mình đã muốn viết những câu chuyện buồn, đúng như cái tên của nó We don't know anything about love, mình tính viết về những câu chuyện dang dở, bỏ lỡ nhau và không kịp quay lưng nhìn lại. Nhưng mà chẳng hiểu sao mình rất lười, cực lười và vì vậy cho nên tới giờ mình quyết định không dây dưa để các bạn đợi nữa. Không biết bây giờ có ai còn ở đây không, nhưng mình chỉ muốn nói là cảm ơn các bạn nhiều lắm. Dù không hay nhưng vẫn vote cho fic mình. Có lẽ sắp tới mình sẽ ra fic mới nếu thực sự bản thân mình đủ cảm xúc và thật sự muốn chuyên tâm vào nó. Mình không hứa hẹn trước điều gì, nhưng nếu có thể hãy đợi mình nhé. Mình yêu các bạn<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip