10.Finish
Soonyoung ngồi trên vai Mingyu, một tay cố định trên vai thằng nhóc, tay còn lại cầm ngôi sao vàng sáng cố gắng đặt vào trọng tâm của cây thông cao gần 3 mét trước mặt. Đến khi ngôi sao đã yên vị ở nơi nó cần đến, thì bên dưới, Kim Mingyu vì dẫm phải mấy bông tuyết trang trí mà bắt đầu chao đảo, cả người mất trọng lực mà đổ về phía sau, ngã nhào một phát xuống, được sofa đằng sau ôm trọn, nhưng Soonyoung không may mắn thế, cậu ngã một phát từ độ cao gần 2m xuống nền nhà và tiếp đất bằng mông trước khi nói bất cứ một lời nào mắng rủa Kim Mingyu
"Cầu cho năm sau mày sẽ nhận hậu quả Mingyu yêu quý"
Kim Mingyu chỉ biết đứng cười ha hả nhìn người anh của mình cau mày mà xoa mông
Nhìn một lượt quanh nhà, Soonyoung và Mingyu hết sức hài lòng với thành quả lao động cả ngày trời
Cây thông gần 3m giữa nhà được trang trí sặc sỡ với đầy những bông tuyết, mấy quả cầu đỏ vàng và những dây kim tuyến nữa. Dưới gốc cây đã có sẵn hai món quà của chủ nhà, chỉ đợi tí nữa mọi người đến sẽ lấp đầy gốc cây đấy mà thôi. Mấy cái đèn led mà Mingyu mua đợt giảm giá mạnh được treo xung quanh nhà để thêm phần ấm cúng, còn có mấy dải ruy băng màu xanh màu đỏ treo xen kẽ trông rất bắt mắt. Đặc biệt, Kim Mingyu bố trí rất nhiều tầm gửi quanh nhà, mục đích để làm gì thì không ai biết. Nhà của Mingyu còn là nhà thuê, nó không dám đập một khoảng tường để xây lò sưởi và ống khói, mặc dù là nó thật sự muốn như thế. Mingyu rất thích nấu ăn, và menu bữa tiệc hôm nay đều do một tay nó chuẩn bị, có cả gà tây và bánh gừng Soonyoung thích, một bữa tiệc tiêu chuẩn của người da trắng ở giữa Seoul
Tiếng chuông cửa đầu tiên vang lên và Soonyoung biết rằng bữa tiệc sắp bắt đầu rồi
Chủ động ra mở cửa trong khi Mingyu ở trong bếp để trông chừng mẻ bánh quy gừng cuối cùng, những vị khách Soonyoung đón tiếp đầu tiên là mấy anh năm cuối, Seungcheol, Jeonghan và Jisoo, bọn họ đến với ba món quà trên tay và rất vui mừng vì sắp được ăn tối miễn phí
"Anh ngửi thấy mùi gà tây đấy"-Jeonghan nháy mắt với cậu khi mà rất tự nhiên đi vào rồi ngồi xuống sofa cùng với Seoungcheol
"Hơi sớm nhưng mà giáng sinh an lành"-Jisoo trao cậu một cái ôm đúng nghĩa có lẽ là vì anh ấy đến từ LA
Ngay sau đấy, Soonyoung mở cửa cho Jihoon đang cằn nhằn ngay trước cửa ra vào
"Cả năm không gặp đến cuối năm mới nhớ đến thằng này ha?"
Soonyoung gãi đầu cười đầy ái ngại-"Cũng tại mày khác trường, không thì ông đây sẽ bám mày suốt ngày"
Những vị khách tiếp theo là Seungkwan và Vernon, hai thằng nhóc năm nhất mà lần đầu tiên Soonyoung gặp, nhưng chúng là bạn của Mingyu và cậu cũng rất vui lòng và cởi mở nếu có thêm bạn bè, dù gì hai đứa nó cũng thật dễ thương
"Bọn em đến với chỉ hai món quà, ổn chứ ạ?"-thằng nhóc có nét hơi tây nói nhỏ trong khi cậu bé Seungkwan có vẻ hơi ngại
Soonyoung đơn giản chỉ cười tươi rồi chỉ vào cây thông to lớn giữa nhà-"Không vấn đề gì đâu, đặt nó ở kia và gọi anh là Soonyoung hyung hay Soonie hyung cũng được nha"
Tiếng chuông cửa thứ ba là hai vị khách đặc biệt
"Moon Junhui, bất ngờ đấy, mày nhuộm tóc à?"-Soonyoung vì nhìn thấy bạn thân lâu ngày không gặp, hơi kích động mà khoác vai bá cổ không để ý đến cậu trai đằng sau thằng bạn mình
"Bỏ tao ra Soonyoung, và đây là Myungho, bạn tao mới quen đó, dễ thương không?"-Junie thẳng thừng mà đẩy cậu ta một cách không thương xót, sau đấy khoác vai cậu bạn tóc đỏ đầy nổi bật mà giới thiệu
Một lúc sau thì Seokmin đến cùng một thằng nhóc, là một thằng nhóc chính hiệu, và cả 1 chai rượu vang nữa
"Này, nhóc là học sinh cấp ba thật à?"-Soonyoung tò mò mà chọc chọc vào cái má của Lee Chan bé bỏng. Và Chanie cũng không ngại mà cạp một phát vào ngón tay cậu mà không nể người anh mới gặp lần đầu này-"Năm sau em lên đại học rồi đấy"
"Hahhaah, Lee Chan dễ thương ghê"
Khi mà tất cả đã ngồi vào bàn ăn và chuẩn bị dùng bữa, Jeon Wonwoo xuất hiện cùng một hột quà trên tay
"Cậu đến muộn đấy"-Soonyoung càu nhàu khi mở cửa cho anh vào nhà
Wonwoo chỉ biết cười trừ rồi đi đến đặt hộp quà xuống gốc cây thông, quay lại rồi xoa đầu cậu một cái-"Xin lỗi để cậu chờ"
"Không phải mình tớ, tất cả mọi người đều chờ cậu"
Đến lúc này Wonwoo mới để ý bàn tiệc trong nhà bếp, không đông bằng bữa tiệc trưởng thành của Mingyu vài tháng trước, hôm nay chỉ là những người thật sự thân quen với nhau nên không khí thoải mái và cảm giác ấm cúng hơn hẳn
"Giáng sinh an lành"
Cả Soonyoung và Wonwoo đồng thanh trước khi cả hai đều chìm đắm trong cái ôm áp ấm cho đến khi Mingyu cất giọng
"Đồ ăn sắp nguội hết rồi và bọn em không muốn chờ đâuuuuu"
*
Kết thúc bữa ăn và đến màn bốc thăm tặng quà. Cả lũ ngồi thành vòng tròn ngay trước cây thông với một đống mẩu giấy nhỏ ghi tên mọi người. Soonyoung bốc ngay trúng Wonwoo, nhưng người Wonwoo tặng lại là người khác, anh bốc trúng tờ giấy ghi tên của anh Jisoo
Nhận quà và bóc quà ngay lập tức, mọi người đều đem đến cho nhau những món quà tuyệt vời, Soonyoung được nhận từ Lee Chan một cái móc khoá nhỏ hình con hổ con đội mũ của ông già Noel, nhìn đáng yêu đấy chứ. Quà của Mingyu tặng cho Jihoon một lọ nước hoa, mặc dù biết là Jihoon sẽ không động đến đâu, nhưng Soonyoung lần trước đã nói gì nào? Kim Mingyu là thằng nhà giàu chết tiệt nhưng tốt bụng. Seungcheol được nhận từ nhóc Vernon một đôi găng tay màu đỏ rất hợp với không khí lúc này, trong khi đấy thằng nhóc được một cái đồng hồ đeo tay từ anh Jisoo
"Anh là trẻ con à Jeonghanie"-Mingyu cười tươi khi bóc đến hộp quà bé bé mà Jeonghan tặng mình, chỉ là mấy tờ giấy đủ sắc màu với dòng chữ "Phiếu điều ước của Jeonghanie" làm cả bọn cười đến phát ngất
Một người yêu âm nhạc như Jihoon đã gói một hộp nhạc xinh xinh và nó đã đến tay của Jun. Và Jun lại vô tình bốc trúng Myungho-người bạn mới của mình, Myungho nhận được từ Jun là một đèn ngủ hình mặt trăng, xinh cực kì. Đến khi Lee Chan bé bỏng nhận được của từ Myungho, thằng bé đã thốt lên rằng
"Em chưa trưởng thành để dùng cái này đâu"
Myungho là người bạn mới, nên cậu bạn đã chọn một món quà lịch sự hết mức có thể, đó là cà vạt, mà vô tình lại rơi vào tay Lee Chan cơ
Jeonghan nhận được một cái túi đeo chéo từ Seokmin, giày thể thao của Jisoo từ Wonwoo, món quà cũng đầy trưởng thành của Seungkwan từ Seuncheol là ví da, miếng bánh đầy ngọt ngào của Seokmin từ Seungkwan
Và người cuối cùng bóc quà là Wonwoo, đến từ Soonyoung. Cậu có hơi mong chờ vào phản ứng của anh khi nhận món quà của mình. Cậu gói nó trong một hôm vuông với giấy bọc màu đỏ và nơ màu vàng, trông hết sức đơn giản nhưng vẫn đẹp mắt
Wonwoo nâng niu món quá hết sức, từ từ bóc giấy bọc bên ngoài. Món quà của Soonyoung là một hộp rất nhiều chocolate viên, trông hình dáng thì chả đều nhau tí nào, socola trắng để vẽ trang trí cũng chả đẹp, đủ để ai nhìn vào cũng biết là đồ tự làm
"Eo ôi, Soonie hyung, anh làm trông xấu thế"-Kim Mingyu không chút giữ ý tứ cho Soonyoung mà buông một câu chê bai khi ghé cái đầu vào hộp quà và thành công làm cậu cúi gằm mặt vì xấu hổ
Nhưng Wonwoo lại không nghĩ thế, đây là những viên socola đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy. Đáy mắt đầy hạnh phúc mà nhìn Soonyoung đầy ôn nhu
"Cảm ơn quà của cậu"
*
Mọi người sau một màn bóc quà đầy cảm xúc thì rủ nhau tập trung trước cái tivi tận 65 inch để xem lại bộ phim "Home Alone" năm nào cũng được người ta bật đi bật lại mỗi dịp giáng sinh. Trong khi ai cũng thoải mái tận hưởng bộ phim thì có hai người lại không hứng thú lắm
Soonyoung ngồi cạnh Wonwoo trên ghế bành trước cửa sổ dẫn ra ban công, tránh đi những ánh mắt đang săm soi bộ phim cũ, cả hai chỉ đơn giản là ngồi đấy cùng nhau
"Giáng sinh năm nay thật sự vui, đối với tớ"-Wonwoo tay mân mê hộp Socola của Soonyoung vừa mới tặng mình-"Quà của cậu nữa"
"Xuỳ, thế thì năm nao cũng đón tiệc như này đi, cả tớ và Mingyu đều không phiền đâu"-Soonyoung nhún vai một cái, một vẻ đầy hiếu khách
Wonwoo ngước mắt lên nhìn cây tầm gửi trên đầu được treo trên cửa sổ, trong đầu lại bỗng loé lên một ý nghĩ
"Soonie, có cái tớ muốn tặng cậu, quà riêng đấy"
Hai tay Soonyoung bối rối vò sắp nát một góc áo, ngơ ngác mà nhìn Wonwoo, trong lòng dâng lên một nỗi mong chờ-"C..có hả?"
Wonwoo không đáp, anh lấy từ túi áo khoác ra một hộp nhỏ, chẳng gói gém cầu kì gì cho cam, chỉ đơn giản là hộp vuông với màu đỏ đậm bắt mắt chỉ to bằng lòng bàn tay
"Tớ biết là bạn bè mà tặng nhau nhẫn thì có hơi kì, nhưng cậu có thể đeo ở ngón út nếu muốn"
Khoảnh khắc mà Wonwoo lúng túng mở hộp nhẫn nhỏ ra, bên trong chỉ là một chiếc nhẫn hết sức đơn điệu, chẳng có kim cương hay hột soàn gì gắn trên đấy đâu, nó chỉ là một chiếc nhẫn trơn màu bạc mà khi trao đến tay Soonyoung, cậu tự dưng lại rưng rưng nước mắt, muốn ngay bây giờ thẳng thắn nói ra là tớ thích cậu nhiều
Đón lấy chiếc nhẫn ánh bạc, Soonyoung trực tiếp đeo vào ngón áp út, nở nụ cười thật tươi rồi giơ bàn tay ra cho Wonwoo nhìn
"Nhưng tớ thích đeo thế này được không?"
Wonwoo bất ngờ cực độ, khoé mắt cong lên chứa biết bao là hạnh phúc, bàn tay run run mà chạm vào tay Soonyoung mân mê vật sáng nơi áp út rồi khẽ gật đầu-"Miễn là cậu thích"
"Wonu này, hôn tớ đi"
Bàn tay to lớn của Wonwoo vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt của cậu, ngón cái miết nhẹ qua môi hồng rồi tự đồng cúi người hôn nhẹ lên đấy. Wonwoo hôn rất chậm, rất nâng niu đến khi mà Soonyoung khẽ bật cười giữa những nụ hôn
"Từ bao giờ cậu lại hôn cẩn thận đến thế vậy?"
Nhận thức được lời trêu trọc của cậu, Wonwoo trong lòng bỗng tràn đầy can đảm, mạnh bạo luồn tay qua sau gáy cậu, ấn hai người vào nụ hôn sâu hơn, đầy nồng tình hơn
Dưới cây tầm gửi của giáng sinh đầu tiên hai người có nhau, lần đầu tiên Wonwoo được hôn Soonyoung một cách đúng nghĩa, nụ hôn chứa đầy tình yêu và cuồng nhiệt, nụ hôn ngọt ngào đến từ hai phía
"Này, tớ thích cậu nhiều lắm đấy Wonu"
______________________________
End
p/s: thứ tự tặng quà cho các cậu đỡ lú khi đọc
Soonyoung->Wonwoo(Chocolate handmade)
Wonwoo->Jisoo ( giày thể thao)
Jisoo->Vernon (đồng hồ đeo tay)
Vernon->Seungcheol (găng tay)
Seungcheol->Seungkwan (Ví da)
Seungkwan->Seokmin (bánh ngọt tự làm)
Seokmin->Jeonghan (túi đeo chéo)
Jeonghan->Mingyu (phiếu điều ước của JH)
Mingyu->Jihoon (nước hoa)
Jihoon->Jun (Hộp nhạc)
Jun->Myungho (Đèn ngủ hình mặt trăng)
Myungho->Lee Chan (cà vạt)
Lee Chan->Soonyoung (móc khoá con hổ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip