Chương 3

Đợi đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ khép lại, Jeon Wonwoo mới dọn dẹp xong bàn ăn, thật sự có thể tĩnh tâm xử lý công việc.

Anh mở máy tính trong phòng khách để kiểm tra rồi gửi mail, công việc một phát thanh viên phải tự mình xử lý đương nhiên không nhiều như hồi còn là phóng viên nghiệp dư, nhưng thói quen vẫn là thói quen, Jeon Wonwoo dù mệt mỏi đến đâu, vẫn luôn xem trước bản thảo phát sóng ngày mai từ tối hôm trước, tính chuyên nghiệp là quầng sáng bao quanh anh, anh là cầu nối truyền tải thông tin chính xác, từng bước đều phải cẩn thận nghiêm ngặt.

Nhưng con người đôi khi cũng sẽ cảm thấy nghẹt thở dưới ánh đèn sân khấu như vậy.

Anh từng làm bài trắc nghiệm tính cách đơn giản, bác sĩ tâm lý đã nói, tính cách như của anh vốn không phải kiểu phù hợp với công việc thu hút nhiều sự chú ý thế này.

Là khoảnh khắc nào khiến anh bằng lòng đứng trước ánh đèn sân khấu?

Khoảnh khắc nào nhỉ?

Jeon Wonwoo không còn nhớ rõ cụ thể, có quá nhiều lựa chọn vốn chẳng liên quan gì đến mong muốn thật sự của bản thân, cũng có quá nhiều ngoại lệ là vì người khác mà làm, chỉ là những điều này quá đỗi riêng tư, anh không muốn dễ dàng chia sẻ.

Khi đó bác sĩ tâm lý đã nhìn ra sự hướng nội và dè dặt trong tính cách anh, không dễ gì trút bỏ những điều phiền muộn, chỉ có thể nghiêm túc căn dặn:

"Cậu đó, phải đặc biệt chú ý đến việc giải tỏa áp lực, đừng gồng mình quá mức."

Lúc ấy Jeon Wonwoo chỉ lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, nhưng áp lực và kỳ vọng ngoài thực tế lại chẳng thể nằm trong tầm kiểm soát, điều này cũng gián tiếp khiến chất lượng giấc ngủ của anh tệ vô cùng, dù nằm trên chiếc giường tốt đến đâu, gối đầu mềm đến mấy, cũng không thể nào khiến anh buông lỏng tâm trí căng thẳng bằng việc có Kwon Soonyoung bên cạnh.

Nếu anh chết chìm giữa biển cả, thì Kwon Soonyoung chính là ngọn hải đăng trong tim anh.

Chỉ cần cậu còn ở đó, anh sẽ không còn sợ bị bóng tối nuốt chửng.

Đến nửa đêm Jeon Wonwoo cuối cùng cũng xử lý xong công việc, anh tháo kính vào nhà tắm rửa mặt, cận thận đi nhẹ từng bước quay về phòng ngủ.

Kwon Soonyoung đang trở mình trên chiếc giường đôi rộng rãi, trong bóng tối mơ hồ phát ra tiếng lẩm bẩm, cậu mơ màng tỉnh dậy giữa giấc mộng, tay vô thức quờ quạng quanh mép giường tìm điện thoại, vừa chạm được chuẩn bị bật lên xem giờ, đã bị Jeon Wonwoo lấy mất.

"...Mấy giờ rồi?"

Kwon Soonyoung khàn giọng ngái ngủ hỏi, mắt cũng không buồn mở ra. Nhưng cậu có thể cảm nhận được một vòng tay đang vòng qua sau lưng mình.

"Mới qua nửa đêm thôi, ngủ tiếp đi." Jeon Wonwoo đắp chăn lại cẩn thận, cực kỳ chú ý không để cậu đè lên cánh tay bị thương kia, như mọi khi chẳng nói lời nào dư thừa, chỉ ôm chặt một cái thật lâu, theo thói quen kéo cậu vào lòng mình.

"Wonwoo..." Kwon Soonyoung khẽ cười, xoay người vùi mặt vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn vang lên từng nhịp, lần nữa chìm vào giấc ngủ. "Ngủ ngon..."

"Ừ, ngủ ngon."

Trước khi ngủ thiếp đi, Jeon Wonwoo nghĩ, chứng mất ngủ đã hành hạ anh những ngày vừa qua, hình như chẳng cần thuốc men gì cũng tự hết rồi.

Không khí tĩnh lặng lạnh lẽo lan tỏa xung quanh.

Bên cạnh vang lên tiếng thở đều đặn, Jeon Wonwoo ôm lấy hơi ấm quen thuộc trong vòng tay mình, hôn nhẹ lên vầng trán trơn bóng của người kia.

Anh từ từ khép mắt lại, khoảnh khắc này những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đã thôi quấy rầy, thay vào đó là những gương mặt ngốc nghếch vụng về khi còn niên thiếu của cả hai, cùng những ký ức cạn lời đến nỗi khiến người ta phải bật cười.

Sau ngần ấy thời gian dài đằng đẵng, bọn họ chưa từng buông tay nhau, cứ như vậy đi đến được hiện tại này.

Bước đến bên cạnh nhau.

—————————

Tuyết rơi tháng hai lạnh hơn hẳn mọi năm, số ngày có tuyết cũng nhiều hơn thường lệ.

Kwon Soonyoung mặc áo khoác lông lao như bay trên hành lang, dọc đường bị mấy thầy cô quát mắng, miệng nói xin lỗi, nhưng tốc độ chạy thì chẳng hề giảm chút nào.

Sắp tốt nghiệp đến nơi, học sinh lớp 12 vừa thi xong không còn bồn chồn thấp thỏm như trước, phần lớn đã có hướng đi và kế hoạch cho riêng mình, chỉ còn lại niềm mong chờ một cuộc sống mới khi mùa xuân về hoa anh đào nở rộ.

Cậu vừa chạy vừa hô tránh đường, vòng qua hai ngã rẽ rồi leo lên lầu, tới trước cửa lớp 12-5 túm lấy một đứa bạn thân hỏi ngay: "Ê! Thấy Wonwoo đâu không?!"

"Câu lạc bộ truyền thông gọi cậu ấy đi rồi." Cậu con trai đang uống sữa cà phê suýt bị Kwon Soonyoung dọa chết khiếp, nhịn ý định muốn đấm một phát, gạt tay Kwon Soonyoung đang túm chặt vai mình. "Hình như đang quay gì đấy cho phát biểu tốt nghiệp của học sinh lớp 12, chắc giờ đang ở nhà thi đấu chăng?"

"Ờ! Cảm ơn nha!!!"

Cậu lớn tiếng nói một câu cảm ơn, phớt lờ lời nhắc đừng chạy coi chừng té của người kia, lại như một cơn gió lốc phóng vọt đi.

Chỉ là mỗi một nơi chạy đến, Kwon Soonyoung đã gần như lượn qua nửa vòng quanh trường, hỏi biết bao nhiêu người, nhận được đủ loại câu trả lời, nhưng khi tới nơi cũng chẳng thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc kia đâu cả.

Ở nhà thi đấu.

"Wonwoo à? Đi qua bên khoa kịch rồi."

Ở khoa kịch.

"Trời ơi, cậu ấy đi mất tiêu rồi, chắc đang ở phía sau toà nhà cũ đấy."

Tới phía sau toà nhà cũ vẫn không thấy người, cậu chỉ có thể vớ lấy một đàn em đang khiêng đạo cụ.

"Anh Wonwoo hả? Em thấy anh ấy lúc nãy đi về hướng bồn hoa đó, giờ anh qua chắc gặp được á."

Nếu không phải vừa mới rời khỏi, thì cũng là đang đi trên đường, Kwon Soonyoung nghĩ sao mình lại xui xẻo bỏ lỡ mãi vậy chứ, chẳng lẽ cái tên Jeon Wonwoo lúc nào cũng chậm rì đó hôm nay lại nhanh như tia chớp ư? Rõ ràng thời tiết lạnh đến thế, Kwon Soonyoung bởi vì chạy tới chạy lui khắp nơi mà trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.

May mắn lần này, vừa chạy đến bồn hoa đã thấy người rồi.

Hình bóng kia đang ung dung bước đi, cầm máy V8 quay khung cảnh hai bên đường, nhìn thấy gương mặt nghiêng gầy gò trắng bệch của Jeon Wonwoo, Kwon Soonyoung sợ anh lại đi xa mất, vội vàng lớn tiếng gọi:

"Jeon Wonwoo!"

Nghe tiếng gọi, người kia quay đầu lại, vẻ mặt mông lung.

"Bạn đừng chạy nữa, em tìm bạn nãy giờ." Kwon Soonyoung vừa nói vừa cúi người thở dốc, lời nói đứt quãng, hít phải không khí lạnh khó tránh được ho khan mấy tiếng.

Jeon Wonwoo cất chiếc V8 đi, khó hiểu nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu. "Bạn tìm anh á?"

"Em đi đâu cũng không gặp được bạn, phải chạy theo đến tận đây, thật tình mệt chết đi được."

"Sao không gọi điện cho anh?"

Kwon Soonyoung sửng sốt một chút, vỗ vỗ điện thoại trong túi áo, vẻ mặt như bỗng nhiên bừng tỉnh. "Ờ ha, sao em lại không nghĩ ra nhỉ."

Cậu tiện thể than vãn về hành trình mình đi tìm anh có biết bao gian khổ, Jeon Wonwoo nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy, véo nhẹ cái má đỏ bừng vì lạnh, nói một câu vất vả rồi, hứa tối nay sẽ đãi cậu một bát súp chả cá ở quán ngoài cổng trường.

"Có chuyện gì tìm anh gấp vậy?" Jeon Wonwoo nghiêng đầu cười, rõ ràng là cố tình trêu chọc, bởi lý do khiến Kwon Soonyoung cuống cuồng tìm anh như thế, tám chín phần là vì một chuyện duy nhất. "Hôm nay có kết quả thi đúng không?"

Cùng là học sinh lớp 12, bọn họ có chung một mục tiêu, thành tích ở trường của cả hai khá tốt, nhưng để cùng đỗ vào một trường Đại học thì vẫn còn chút khoảng cách, so với Jeon Wonwoo đã sớm được tuyển thẳng, Kwon Soonyoung lại phải cắn răng vùi đầu ôn thi suốt mấy tháng, đến lúc ngồi trong phòng thi cũng chưa chắc đã đậu.

Dẫu biết mọi cố gắng sẽ được đền đáp, nhưng vận may thì không ai dám đảm bảo. Trái tim thấp thỏm không yên, mãi đến khi có kết quả mới cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm.

Bức thư của trường đã nằm yên trong hòm thư nhà cậu từ sớm, nhưng Kwon Soonyoung thật sự không có đủ can đảm để mở ra, vì vậy dứt khoát đem đến trường định cùng Jeon Wonwoo xem kết quả.

"Ừ, em hồi hộp quá." Kwon Soonyoung lấy ra từ túi áo khoác lông một tờ thông báo nhàu nhĩ. "Em vẫn chưa bóc thư, muốn bạn xem với em."

Jeon Wonwoo bảo cậu đợi chút, lần nữa khởi động máy quay của chiếc V8.

"Bạn định quay lại hả?" Kwon Soonyoung bĩu môi. "Thôi mà, lỡ đâu mở ra báo trượt thì em xấu hổ lắm, cái này sẽ bị đưa lên website trường đó."

"Không chèn vào video tốt nghiệp đâu, anh giữ làm kỷ niệm thôi." Jeon Wonwoo ló mặt ra từ sau ống kính, nhẹ nhàng dỗ dành: "Hơn nữa còn chưa mở mà, sao bạn biết mình trượt?"

Nhìn Jeon Wonwoo đang hướng ống kính về phía mình, Kwon Soonyoung siết chặt mép tờ giấy, giọng điệu rụt rè hỏi: "Nếu em không đậu, bạn có thất vọng về em không?"

Kwon Soonyoung khẽ ngẩng đầu, thấy người kia đang mỉm cười với mình, nụ cười ấy rất nhẹ, lời nói cũng dịu dàng ấm áp.

"Sao có thể chứ? Đại học Hàn Quốc điểm chuẩn vốn đã cao, cạnh tranh lại còn khốc liệt."

Việc Jeon Wonwoo được tuyển thẳng vào khoa Báo chí của Đại học Hàn Quốc là điều ai ai cũng biết, anh vốn yêu thích ghi chép, cũng đam mê đọc sách, nên chẳng ai ngạc nhiên khi anh chọn con đường này. Nhưng anh rất rõ để có thể thi đậu cùng trường với mình, Kwon Soonyoung đã phải cố gắng cật lực đến nhường nào, giả sử nghĩ theo hướng tệ nhất, cho dù không đậu Đại học Hàn Quốc, miễn là một trường nào đó ở Seoul thì anh sao cũng được, bởi Jeon Wonwoo vẫn rất tin tưởng vào sự gắn bó giữa mình và Kwon Soonyoung.

"Bạn đừng giận em nha?" Cậu lại hỏi.

"Đương nhiên rồi, bạn làm anh giận nhiều chuyện lắm, thêm chuyện này có nhằm nhò gì?" Jeon Wonwoo nhún vai, giữa trời tuyết lớn ống kính của anh ghi lại được khóe mắt ươn ướt của chàng thiếu niên, ngay cả dáng vẻ mếu máo của cậu ấy cũng đáng yêu đến mức không thể diễn tả. "Anh biết Kwon Soonyoung đã nỗ lực thế nào mà, đừng làm vẻ mặt như vậy nữa, anh quay lại hết rồi nè."

"Mở đi, nhất định sẽ có kết quả tốt."

Kwon Soonyoung vỗ vỗ ngực, nhưng thời tiết rét buốt thế này ngón tay cậu đã sớm đông cứng chẳng còn cảm giác, dưới sự khích lệ của Jeon Wonwoo, đầu ngón tay tê dại mới khó nhọc xé được lớp dán dính chặt giữa trời tuyết.

Khoảnh khắc ấy không ai lên tiếng phá vỡ sự yên lặng. Jeon Wonwoo nhìn cậu mở thư, đôi mắt hơi nheo khẽ trợn to ra, như thể đang đọc đi đọc lại những dòng chữ trên đó.

Một lúc sau, anh cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: "Thế nào rồi?"

Giây tiếp theo, Kwon Soonyoung nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng tháng ba, chẳng nói chẳng rằng nhào thẳng vào người Jeon Wonwoo, anh đứng không vững, hai người cùng ngã lăn xuống nền tuyết.

Jeon Wonwoo một tay giơ cao bảo vệ chiếc V8, tay phải ôm lấy Kwon Soonyoung che chắn cho cậu, anh bật cười thành tiếng, hoàn toàn không quan tâm đến việc cả hai lúc này trông chật vật ra sao.

"Em đậu rồi." Kwon Soonyoung la hét ầm ĩ, thịt má mềm mại dán chặt vào cổ Jeon Wonwoo, phấn khích la lên trong lòng anh. "Wow!!! Trời ơi! Em đậu rồi!!!!!"

Dù nét mặt không biểu hiện rõ ràng, nhưng những lo lắng vẫn treo lơ lửng trong lòng Jeon Wonwoo nhờ tiếng reo vui đầy hứng khởi của thiếu niên mà tan biến hoàn toàn, anh thở phào một hơi, chống người dậy xoa xoa mái đầu đen nhánh kia, nhỏ giọng nói: "Chúc mừng nhé."

"Ừ!"

Cái ôm nồng nhiệt kéo dài thật lâu, cho đến khi Jeon Wonwoo bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, sau khoảng lặng Kwon Soonyoung không đứng dậy ngay, cũng không nói gì về kế hoạch Đại học sắp tới, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay ôm anh, nhưng lại không dám nhìn vào mắt anh.

"Nhưng mà, Wonwoo à, lời hứa của chúng ta vẫn còn hiệu lực chứ?"

"Sao vậy?" Jeon Wonwoo hôn nhẹ lên tai cậu, không hiểu được sự do dự trong lời nói kia. "Học cùng trường với anh không vui à?"

Kwon Soonyoung lắc đầu, nhổm dậy lùi lại, ngồi ngay trước mặt anh.

"Em xin lỗi, Wonwoo." Ánh mắt Kwon Soonyoung thoáng ngập ngừng, trong đáy mắt không hề có niềm vui rõ ràng, cậu không khỏi cười khổ, đặt tờ thông báo vào tay anh.

Jeon Wonwoo cúi đầu, chỉ thấy hai chữ trúng tuyển.

Và một huy hiệu trường không phải của Đại học Hàn Quốc.

"Em đậu vào Học viện Cảnh sát rồi."

Ngay khoảnh khắc đó, biểu cảm của Jeon Wonwoo bỗng chốc cứng đờ, cánh tay đang giơ chiếc V8 cũng lập tức buông xuống, ống kính chắc chắn chỉ còn ghi lại một khoảng tuyết trắng mênh mông.

Giống hệt như câu trả lời trống rỗng trong đầu anh lúc này.

Thời gian tiếp tục chạy hiển thị máy vẫn đang ghi hình, nhưng giữa hai người không có bất kỳ tiếng động nào lấp đầy đoạn âm thanh đó.

Jeon Wonwoo không chắc liệu mình có còn đang cười không, cũng không biết nên xem đây là tin tốt hay không, nhưng cú sốc là điều chắc chắn. Ban đầu anh đã nghĩ kỹ, nếu đơn giản chỉ là không đậu thì vẫn có hàng chục lý do để dỗ dành chú hổ nhỏ đang buồn bã, nhưng vào giây phút này Jeon Wonwoo cũng không biết người cần được an ủi có phải là chính anh.

Kwon Soonyoung muốn làm cảnh sát.

Nhưng chưa từng nói với anh.

Thậm chí nguyện vọng Đại học cũng đổi, vậy mà ngay cả khi hai người ở riêng bên nhau cũng chưa từng nhắc đến một lần.

Chưa từng nói với anh rằng, trong tương lai của cậu, thật ra không hề bao gồm chuyện muốn ở bên Jeon Wonwoo mãi mãi.

tbc—

Cú sốc đầu đời của chàng trai hoàng kim Chòn Uân U :(((( Tôi tin tưởng em như thế mà sao em nỡ nhẫn tâm lừa tôi :((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip