Chương 6

Bài nhạc hiphop dồn dập vang lên trong phòng.

Kwon Soonyoung mở một bên mắt, đưa tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại đang phát nhạc ầm ĩ.

Vốn dĩ hôm nay cậu có ca làm vào buổi chiều, nhưng khi giọng nói dịu dàng của anh cả Joshua phát ra từ đầu dây bên kia, giống như có một gáo nước lạnh từ trên trời giáng xuống, khiến cậu lập tức từ chốn bồng lai tiên cảnh trở về trần gian tỉnh táo.

"Lại phát hiện thêm một người chết, tình trạng ngũ quan cũng bị phá huỷ, anh gửi địa chỉ cho em rồi, cũng bảo Seungkwan đi thẳng từ nhà đến đó luôn rồi đấy."

Kwon Soonyoung cúp máy, nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, 10 giờ 10 phút sáng.

Chỉ trong vòng ba ngày đã có thêm một nạn nhân nữa, Kwon Soonyoung tăng tốc rửa mặt thay đồ, nhanh chóng rời khỏi nhà bắt taxi đến hiện trường. Quãng đường mất khoảng 40 phút, trong lúc đó cậu gửi tin nhắn cho Jeon Wonwoo đã đi làm từ lâu, bản tin 8 giờ tối nay là ca dẫn của anh, tin tức sớm muộn gì cũng sẽ lan truyền tới đó.

Thế nhưng vụ án đột nhiên trở nên phức tạp, việc phá án có lẽ sẽ không còn đơn giản như vậy, ban đầu còn cho rằng đây là một vụ giết người vì tình, hung thủ vẫn chưa tìm ra, giờ đây có vẻ như lại biến thành một chuỗi án mạng liên hoàn khó kiểm soát.

Khi Kwon Soonyoung đến hiện trường nhà nghỉ xảy ra vụ việc, người quản lý vẫn đang trình bày lời khai nhân chứng từ các nhân viên với tổ trọng án, vốn dĩ ngay từ vụ án đầu tiên đã giao cho bộ phận mới lập của cậu xử lý, nhưng nếu hung thủ một vụ giết người đơn lẻ lại trở thành kẻ sát nhân hàng loạt đang lẩn trốn, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác biệt. Kwon Soonyoung dĩ nhiên hiểu rõ những toan tính trong nội bộ cục cảnh sát, ai cũng muốn được chia phần, trở thành đội tiên phong lập công phá án.

Để tránh chạm mặt trực tiếp, cậu cố tình lướt qua tổ trọng án, đi thẳng ra phía sau lên tầng bằng thang chở hàng.

Đến tầng xảy ra sự việc, cách bố trí của nhà nghỉ khiến người ta vừa bước vào hành lang đã cảm nhận được sự khác biệt, đèn vàng chập chờn lúc sáng lúc tắt, giấy dán tường bong tróc ngả màu, mùi ẩm mốc cũ kỹ xộc thẳng vào mũi, dưới chân là tấm thảm đỏ đầy những vết bẩn không đếm xuể. Trong không gian kín gió, Kwon Soonyoung thậm chí có thể ngửi thấy cả mùi hôi thối nồng nặc ngột ngạt, nơi này quả thực chẳng khác gì bối cảnh thường xuất hiện trong các bộ phim truyền hình.

Sự thật là quả nhiên đã có người chết.

Boo Seungkwan đến hiện trường sớm hơn cả cậu, cũng rút kinh nghiệm mà đeo khẩu trang, tuy sắc mặt vẫn tệ đến mức không chịu nổi, nhưng cậu ta giơ máy ảnh lên ra hiệu mình đã chụp lại mọi chi tiết của hiện trường, Kwon Soonyoung trao đổi ánh mắt với đối phương, đi quanh một vòng rồi trở ra.

"Cách thức gây án cũng tương tự nhỉ." Kwon Soonyoung phủi nhẹ quần áo trên người, cảnh tượng trong phòng vẫn thảm khốc đến dựng tóc gáy, gương mặt nạn nhân bị hủy hoại nặng nề nhưng quần áo lại tương đối nguyên vẹn, chỉ có áo vest ngoài là bị cởi bỏ, nhờ có kinh nghiệm từ vụ đầu tiên, lần này cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý. "Có chụp được gì đặc biệt không?"

"Chi tiết thì em chụp rồi, nhưng phải coi lại kỹ mới biết được ạ." Boo Seungkwan sắc mặt nhợt nhạt trông chẳng khá hơn chút nào, giơ máy ảnh lên chuẩn bị mở hình. "Anh muốn xem không?"

"Ra ngoài nói đi, mùi ở đây kinh quá." Kwon Soonyoung xoay người rút điện thoại, trên đó là dòng tin nhắn ngắn gọn do Hong Jisoo gửi tới. "Anh Shua dặn chúng ta ghi lại hiện trường kỹ một chút rồi về thảo luận sau, danh tính nạn nhân đầu tiên cũng điều tra được rồi."

Hai người vòng quanh hiện trường một lúc, ăn trưa qua loa rồi mới quay về cục cảnh sát, quả nhiên Hong Jisoo đã đợi sẵn trong phòng họp.

Bọn họ bỏ qua màn chào hỏi xã giao, kéo ghế ngồi ngay xuống, Kwon Soonyoung lấy sổ ra, ghi lại những gì đang hiện lên trong đầu, xoay cây bút trong tay bắt đầu suy nghĩ về mối liên hệ giữa hai vụ án.

"Mấy đứa có suy đoán gì không?" Hong Jisoo đan hai tay đặt trên bàn, ánh mắt sắc bén sau cặp kính chăm chú lướt qua hai người, rõ ràng đang mong đợi một giả thuyết thú vị nào đó. "Ban đầu anh nghĩ chỉ là một vụ đơn lẻ, nhưng hai lần đều có cách gây án tương tự, xem ra là án mạng liên hoàn rồi."

Kwon Soonyoung giơ tay lên, mở miệng hỏi: "Nạn nhân đầu tiên anh Shua có tài liệu gì không ạ?"

Hong Jisoo chuyển slide màn hình chiếu, ánh mắt nhìn sang phía Boo Seungkwan. "Seungkwan trình bày báo cáo giám định đi."

Boo Seungkwan điều chỉnh lại hơi thở, cầm xấp tài liệu trên bàn, nhận chiếc điều khiển trình chiếu hồng ngoại từ tay Hong Jisoo.

Theo hình ảnh loé sáng trên màn chiếu trắng, giọng nói khàn khàn của Boo Seungkwan vang lên, mọi người bắt đầu lần lượt phân tích toàn bộ đầu đuôi vụ án.

"Thời gian tử vong trong vụ đầu tiên được xác định vào khoảng từ 1 đến 2 giờ sáng, tuy trên cơ thể có nhiều vết thương, nhưng vết chí mạng là một nhát dao ở cổ cắt trúng động mạch chủ, báo cáo pháp y cho thấy tuy phát hiện nạn nhân trong tình trạng khỏa thân, nhưng trước khi chết không có hành vi quan hệ tình dục, còn lý do tại sao lại không mặc đồ, có thể suy đoán là lúc chuẩn bị quan hệ thì bị sát hại."

Kwon Soonyoung nhìn gương mặt đen sạm của nạn nhân khi còn sống trên màn hình, hơi cụp mắt xuống, bắt đầu suy đoán phải chăng có những động cơ mờ ám nào đó mà bọn họ chưa hiểu hết. "Lý lịch của người này trong sạch không ạ?"

Hong Jisoo thuật lại cho hai người nghe những thông tin vừa mới nhận được, có điều nội dung vẫn còn khá khiên cưỡng nếu dùng để làm rõ động cơ gây án của hung thủ.

"Noh Jungho, 28 tuổi, quê quán quận Jung thành phố Ulsan, hiện đang làm việc tại một cửa hàng tiện lợi ở Gangseo, quản lý cửa hàng cho biết cậu ta tính tình trầm lặng, không giỏi giao tiếp, tuy từng bị khách phàn nàn vài lần nhưng vì thật thà nên không bị đuổi việc, trước đây cũng chưa từng có tiền sử nghỉ ngang không lý do, sau khi mất tích, quản lý chỉ tạm thời tìm người khác làm thay ca của cậu ta."

"Là quản lý báo mất tích ạ?" Boo Seungkwan hỏi.

Hong Jisoo lắc đầu, chiếu bản đồ nơi cư trú của nạn nhân lên màn hình, điều kiện tài chính của Noh Jungho không mấy dư dả, cậu ta sống trong một căn nhà bán hầm cũ kỹ ở khu Gangbuk. "Người báo án là chủ nhà, nói tiền thuê đã bị nợ một thời gian, hôm đó gọi điện đòi tiền thì không liên lạc được, vào nhà cũng không thấy ai, tưởng là bỏ trốn nên báo cảnh sát, nhờ vậy chúng ta mới xác nhận được danh tính nạn nhân trong vụ án đầu tiên."

Trình bày xong những thông tin đã nắm được, Hong Jisoo liền hỏi thêm các manh mối trong vụ án thứ hai.

"Nạn nhân thứ hai có hỏi được gì từ tổ trọng án không?"

"Một ít thôi, không nhiều lắm ạ."

Trước khi quay về cục, Kwon Soonyoung đã ghé qua tổ trọng án một chuyến để nghe ngóng tư liệu về nạn nhân thứ hai, đương nhiên bên đó thấy vẻ ngoài như yêu ma quỷ quái của cậu cũng chẳng muốn chia sẻ gì thêm. Nhưng giữa đám đông có một đàn em từng được cậu giúp đỡ hồi còn học ở trường cảnh sát đã nhận ra cậu, ngay khi Kwon Soonyoung định bỏ về thì đuổi theo ngăn cản, sau vài câu chào hỏi liền lén gửi toàn bộ thông tin của nạn nhân thứ hai vào điện thoại cậu.

Kwon Soonyoung cũng đã in bản sao ra đặt sẵn trên bàn.

"Jung Moonsik, 45 tuổi, quê quán quận Yeongdo, Busan, là quản lý cấp cao của ngân hàng, nửa năm trước được điều từ chi nhánh Busan lên Seoul, vợ con vẫn đang sống ở Busan, bình thường không có thói quen xấu, cũng không gây thù oán với ai, địa chỉ cư trú là ký túc xá nhân viên, lần này có thể xác minh danh tính nhanh chóng là nhờ tìm thấy giấy tờ ngân hàng của nạn nhân dưới gầm giường."

"Vậy là hung thủ xô xát với nạn nhân rồi làm rơi giấy tờ xuống dưới gầm giường? Hay là không chú ý tới?"

Trước câu hỏi của cấp trên, Boo Seungkwan mở báo cáo khám nghiệm tử thi, ngoài phần mặt và cổ, trên người nạn nhân không có vết thương nào rõ rệt. "Không loại trừ khả năng đó, nhưng cả hai nạn nhân đều không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực, cho nên có thể chỉ đơn giản là rơi xuống thôi ạ."

"Phản ứng thuốc thì sao?" Hong Jisoo lại hỏi.

"Không có gì đặc biệt."

Đặt tập tài liệu xuống, Boo Seungkwan bắt đầu cẩn thận suy xét những chi tiết mà bản thân với tư cách là người phụ trách giám định khoa học có thể đã bỏ sót. "Động cơ gây án cũng rất khó hiểu, hai nạn nhân nhìn qua là biết đến từ hai tầng lớp xã hội hoàn toàn khác nhau, hiện trường vụ thứ nhất cũng cách khá xa, điểm chung duy nhất giữa họ là đều chết ở nhà nghỉ."

"Đều là những nhà nghỉ cũ kỹ, phần lớn là để tránh camera giám sát." Kwon Soonyoung bổ sung, cũng chính vì lý do đó mà bọn họ không thể lấy được những hình ảnh hữu dụng nhất từ camera ở cả hai nơi, trí nhớ của con người có hạn, huống chi địa điểm người ra kẻ vào tấp nập như nhà nghỉ, trừ phi quá mức khả nghi, nhân viên cũng khó mà nhớ rõ từng khách.

"Hay đây là một dạng giết người ngẫu nhiên? Vấn đề là hung thủ đã dùng cách gì để dụ nạn nhân ra ngoài? Và tại sao lại phá hủy thi thể chứ?" Nếu không phải có kế hoạch từ trước, thì chỉ còn cách suy luận theo hướng này, nhưng Boo Seungkwan nghĩ mãi không thông, đã giết người rồi, cớ gì còn cố tình hủy hoại thi thể?

"Loại này bọn anh thường gọi là giết người vì thù hận, kẻ gây án thường vì ảnh hưởng từ một sang chấn tâm lý nào đó mà dùng thủ đoạn cực đoan để giết người, đồng thời trút giận lên một bộ phận nhất định trên cơ thể nạn nhân, có thể thu hẹp phạm vi hung thủ của những vụ án kiểu này, phần lớn từng bị ngược đãi trong quá khứ hoặc xuất phát từ một khát khao nào đó khiến hắn hành động như vậy." Hong Jisoo đưa ra phân tích thuyết phục nhất từ góc độ tâm lý học, con người khi sinh ra vốn là một tờ giấy trắng, nhưng chính môi trường trưởng thành và những va vấp trong đời sống sau này mới tạo nên những tên sát nhân máu lạnh.

Một khi sát nhân nếm được vị máu, sẽ rất khó dừng lại.

"Chưa bắt được hắn thì không loại trừ khả năng sẽ còn nạn nhân thứ ba, thứ tư xuất hiện."

"Nhưng hiện giờ không có manh mối rõ ràng, chúng ta biết bắt đầu từ đâu đây?" Thông tin do đàn em cung cấp chỉ giúp được đôi chút, áp lực từ cấp trên vẫn đang đè nặng, Kwon Soonyoung cũng không thể cứ trông chờ vào việc rình mò nghe lén người khác mãi được, bọn họ nhất định phải tự tìm ra chút manh mối để phá án. "Mấy bộ phận khác không ai thiện chí chia sẻ thông tin, không tìm được hướng điều tra thì coi như tịt ngòi."

Hong Jisoo nhìn hai người sắc mặt chẳng mấy vui vẻ, đột nhiên mỉm cười. "Đợi tài liệu thì quá thụ động, chúng ta cứ tập trung đào sâu manh mối là được."

"Gì ạ?"

"Seungkwan này, trong báo cáo xét nghiệm máu của Jung Moonsik đo được nồng độ cồn đúng không?" Hong Jisoo hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng yêu cầu Boo Seungkwan kiểm tra lại báo cáo.

Boo Seungkwan tìm phần số liệu xét nghiệm máu, cẩn thận đối chiếu vài dòng chữ đỏ. "À, đúng rồi ạ, còn khá cao nữa, với chỉ số này con người chắc chắn không thể giữ được tỉnh táo."

Hong Jisoo sau khi nhận được đáp án chính xác, mở bản đồ thành phố Seoul, phóng to khu vực quanh ngân hàng nơi nạn nhân thứ hai làm việc, rồi chỉ vào vòng tròn đỏ được đánh dấu.

"Nhân viên ngân hàng tan làm tối thứ sáu thường sẽ tụ tập ăn nhậu." Anh nói, vị trí được khoanh tròn ở trung tâm chính là biểu tượng của ngân hàng. "Nạn nhân là quản lý cấp cao, nên chỗ ông ta lui tới sẽ không thể quá bình dân, theo lời kể của các nhân viên, tối hôm đó bọn họ ăn ở một nhà hàng Nhật, trưa nay anh có ghé qua hỏi nhân viên phục vụ, họ nói cả nhóm không gọi nhiều rượu, cũng uống không quá nửa đêm, khoảng chín giờ là giải tán, điều này cho thấy có thể còn có tăng hai mà một số người không biết, hoặc có ai đó cố tình che giấu."

"Tại sao phải giấu ạ?" Boo Seungkwan lại giơ tay hỏi.

"Giao dịch đồ bẩn, hoặc là những chỗ không chỉ đơn giản để uống rượu." Kwon Soonyoung lặng lẽ lên tiếng, nơi nào có dòng tiền luân chuyển, nơi đó thường len lỏi những chuyện mờ ám. "Lợi lộc ngân hàng nhận được chắc chắn không ít đâu."

Hong Jisoo búng tay một cái. "Bingo."

"Trong bán kính 15 phút đi bộ từ ngân hàng có tổng cộng 5 quán bar, chỉ có một quán áp dụng chế độ thành viên cao cấp, nằm ngay trong tòa nhà này, mà lý lịch của quán đó cũng không mấy sạch sẽ." Hong Jisoo lấy khoảng cách từ ngân hàng làm trung tâm, khoanh đỏ các vị trí nghi vấn trên bản đồ. "Quản lý ký túc xá cho biết đến 10 giờ tối khi ông ta tan ca vẫn không thấy nạn nhân quay về, cho nên dù hung thủ có gặp nạn nhân trong quán bar đó hay có liên quan đến chuyện phạm pháp nào khác, đến tận nơi hỏi một chuyến cũng không thiệt, đúng chứ?"

Nghe xong, Boo Seungkwan cảm thấy suy luận của Hong Jisoo vô cùng thuyết phục, không khỏi trầm trồ. "Wow, anh Shua đúng là thám tử nha."

"Anh là cảnh sát mà."

Kwon Soonyoung trong lòng dĩ nhiên nể phục, thông tin vốn ít ỏi, lại còn bị cô lập trong cục, phải nói tốc độ nắm bắt tình hình và sự nhạy bén của Hong Jisoo thực sự khiến cậu có cái nhìn khác hẳn.

"Liệu có khả năng hung thủ vốn dĩ đã có mặt sẵn trong quán, rồi cùng rời đi với nạn nhân không ạ?"

"Dĩ nhiên nếu có bằng chứng thì giả thiết này hoàn toàn hợp lý, nhưng thay vì chúng ta ngồi đây tiếp tục đoán mò, chi bằng đến tận nơi xem thử đi."

Kwon Soonyoung đứng dậy, chụp lấy điện thoại trên bàn, ra dáng muốn đi thẳng đến hiện trường. "Bây giờ qua đó khám xét luôn ạ?"

"Không an toàn đâu, chúng ta cũng chẳng có bằng chứng để xin lệnh khám xét." Bây giờ mấy quán bar kiểu đó ít nhiều đều có thế lực ngầm chống lưng, cảnh sát không ngu gì mà tự đâm đầu vào họng súng, huống hồ xin lệnh khám xét phải trình báo lên cấp trên, mà để thuyết phục mấy ông già trên đó thì cần bằng chứng xác đáng, chứ như hiện tại chỉ dựa vào suy đoán thì hoàn toàn không có cơ sở để hành động hấp tấp.

"Thế này đi, Hoshi à, tối nay 8 giờ, mặc bộ đồ gợi cảm nhất của em vào, chúng ta đi làm vài ly."

"Hả!?"

tbc—

Ố ồ, anh Shua lại rủ bé ngoan của MC Jeon ăn mặc chếch chi đi bar uống rượu hả, chồng em mà phát hiện ra là em chết đòn đấy anh nhé =)))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip