Chương 9
Tiết trời thu se lạnh là thời điểm lý tưởng để đi chơi khi được nghỉ phép.
Đồng hồ sinh học đã quen với giờ làm việc nên dù là cuối tuần, Jeon Wonwoo vẫn dậy từ rất sớm, nhìn Kwon Soonyoung đang ngủ say bên cạnh, anh thả nhẹ bước chân, rời khỏi phòng ngủ tràn ngập ánh nắng.
Tâm trạng vui vẻ ngân nga giai điệu vui tai, đánh răng rửa mặt rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, hiếm khi Kwon Soonyoung được nghỉ trọn vẹn một ngày, tối qua trước khi ngủ còn đề nghị nhân dịp hôm nay cả hai đều rảnh rỗi ra ngoài đi chơi một chuyến, đúng là lâu rồi bọn họ chưa có một buổi hẹn hò đúng nghĩa.
"Em tưởng trưa nay về nhà anh ăn cơm mà? Sao còn làm bữa sáng nữa vậy?" Có lẽ Kwon Soonyoung nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng ngủ, xoay xoay khớp cổ, mắt còn chưa mở đã lò dò đi đến đảo bếp.
Gương mặt gầy gò của cậu phồng lên chút thịt má ít ỏi còn sót lại, gối đầu lên mặt bàn lạnh ngắt, đôi mắt long lanh ngước nhìn Jeon Wonwoo.
"Chúng ta còn phải ghé hiệu thuốc mua ít thuốc bổ mang về cho bố mẹ, chưa chắc đã ăn đúng giờ đâu, ăn chút gì lót dạ trước đi." Jeon Wonwoo thắt tạp dề, đặt trứng ốp la vàng ươm cùng vài lát thịt xông khói bóng mỡ lên đĩa sứ trắng, đồng thời gắp từ lò nướng ra hai lát bánh mì nướng giòn rụm vàng óng.
"Trông anh ra dáng ông chồng đảm đang rồi đấy, nhớ hồi Đại học anh đến cả nướng bánh mì cũng cháy, đập trứng còn lẫn cả vỏ vào trong, nhìn muốn khóc luôn á." Khi ấy còn là đôi tình nhân mới yêu ngọt ngào, dù Jeon Wonwoo gây ra vô số thảm họa bếp núc, cậu vẫn chẳng bao giờ nỡ trách móc anh một câu.
Kwon Soonyoung chống cằm, đầu óc dần tỉnh táo hơn, nhìn dáng vẻ Jeon Wonwoo bận rộn trong bếp, thoáng chốc trùng khớp với một thời điểm nào đó trong quá khứ.
Jeon Wonwoo không phủ nhận mình từng mang tiếng là kẻ hủy diệt nhà bếp, tay cầm dao nhẹ nhàng phết một lớp mứt dâu mỏng lên bánh mì. "Chuyện mất mặt từ bao nhiêu năm trước rồi, sao em vẫn chưa chịu quên nữa."
"Không chỉ có chuyện này đâu, tất cả những gì liên quan đến Jeon Wonwoo em đều nhớ rất rõ."
"Hôm nay chúng ta tha hồ hồi tưởng nhé." Jeon Wonwoo đặt đĩa đồ ăn xuống trước mặt cậu, quay đầu lấy sữa trong tủ lạnh, tiện thể thúc giục. "Đi rửa mặt đi."
Tối qua Jeon Wonwoo dự tiệc đến tận nửa đêm mới về, vậy mà sáng nay còn dậy sớm hơn cả cậu, hai người hiếm khi có thể cùng nhau tận hưởng một cuối tuần nhàn nhã, nên Kwon Soonyoung càng trân trọng cuộc sống thường nhật quý giá này hơn bao giờ hết, hai chiếc bàn chải đánh răng đặt trong một cái cốc, hai chiếc khăn mặt treo sát cạnh nhau, dép đi trong nhà khác màu dành cho cặp đôi, những khoảnh khắc đời thường in dấu bóng dáng của người kia luôn khiến Kwon Soonyoung cảm thấy ấm áp.
Thế nhưng tối qua cậu lại ngủ không ngon giấc, không phải vì bực bội chuyện vụ án chưa phá được, mà là bởi giữa khung cảnh hạnh phúc đến vậy, cậu lại mơ thấy quãng thời gian mình và Jeon Wonwoo xa nhau.
Năm hai Đại học, Kwon Soonyoung cuối cùng vẫn là người nói lời chia tay.
Sau khi cả gia đình chuyển từ Seoul đến Namyangju, Kwon Soonyoung không còn nhiều lý do để đến Seoul gặp Jeon Wonwoo nữa. Việc học bận rộn là một trong những nguyên nhân chính, nhưng điều khiến Kwon Soonyoung bất ngờ nhất khi bọn họ đi tới kết cục chia tay, chính là hóa ra tình cảm giữa hai người vốn không hề bền vững như cậu vẫn nghĩ.
Không có những cuộc cãi vã kịch tính như phim truyền hình, vấn đề giữa bọn họ vừa có thể rất lớn cũng có thể chẳng mấy to tát, Kwon Soonyoung dù còn trẻ cũng không ngây thơ đến mức tin rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả. Có lẽ do nỗi cô đơn tích tụ vì ít gặp nhau, hoặc có lẽ là hôm đó cậu muốn dành cho Jeon Wonwoo một bất ngờ, bắt xe đến tìm anh giữa thời tiết lạnh âm mấy chục độ, nhưng bất ngờ phải đối mặt với hiện thực phũ phàng.
Cậu bị vây quanh bởi nhóm người ăn mặc bóng bẩy, Jeon Wonwoo nở nụ cười rạng rỡ trò chuyện với bạn bè, nhìn cả một tập thể ngoại hình gia thế xuất chúng, trong khoảnh khắc ấy Kwon Soonyoung như rơi vào vòng xoáy không thể thoát ra, tự ti, u uất, khoảng cách giàu nghèo, cùng cảm giác cô độc ùa đến nhấn chìm toàn bộ niềm vui mới nhen nhóm trong lòng cậu.
Muốn quay đầu rời đi như thể chưa từng đến, nhưng đôi chân nặng trĩu như thể bị đông cứng trên mặt đất, gió lạnh gào thét cuốn theo ánh nhìn khô khốc của cậu tan vào không trung, khi Kwon Soonyoung ngẩng đầu lên, Jeon Wonwoo cũng vừa hay nhìn thấy cậu.
"Soonyoung!" Jeon Wonwoo nhanh chóng bước tới, ánh mắt dưới tròng kính ngập tràn vui mừng. "Sao đến không nói với anh, đợi lâu chưa? Mặt đỏ hết lên vì lạnh rồi kìa."
Khuôn mặt giấu trong chiếc áo hoodie chắc chắn trông vô cùng xấu xí, tập huấn ngoài trời khiến da cậu sạm đen, cả đêm không ngủ càng lộ ra vẻ mệt mỏi, Kwon Soonyoung luống cuống lau mặt qua loa, hơi lúng túng kéo thấp vành mũ.
"Em lạnh không?" Vừa nói dứt lời, Jeon Wonwoo đã muốn giơ tay chạm vào mặt cậu.
Nhưng Kwon Soonyoung lập tức tránh đi.
Jeon Wonwoo sững sờ, có chút khó hiểu. "Soonyoung?"
Kwon Soonyoung cười cười, cúi đầu nói khẽ: "Bạn anh còn ở đó mà."
"Wonwoo à? Đây là bạn cậu hả?" Một nhóm người từ phía sau tiến tới, vài người đưa mắt đánh giá cậu từ đầu đến chân, Kwon Soonyoung vốn tinh ý, dễ dàng nhận ra bọn họ đều ăn mặc sang trọng, trên vai đeo toàn những chiếc túi hàng hiệu đắt tiền.
Thật ra Jeon Wonwoo cũng vậy, sau khi lên Đại học chẳng biết từ bao giờ đã bỏ thói quen thỉnh thoảng nói giọng địa phương, ngay cả cách ăn mặc cũng trở nên chững chạc hơn vài phần.
Khác hẳn với cậu vội vàng lên đường từ sáng sớm, khoác tạm chiếc hoodie xám bạc màu từ thời cấp ba, áo phao nhăn nhúm nhàu nát, giày thể thao cũng bẩn thỉu không dám nhìn thẳng, so với những người kia cậu chẳng khác nào một thằng nhà quê lạc lõng.
Thế nhưng Jeon Wonwoo không hề để ý đến sự khác biệt đó, vui vẻ định giới thiệu cậu với bạn bè:
"À, cậu ấy là..."
Sợ anh lỡ lời, Kwon Soonyoung vội vàng chen vào, nở nụ cười có phần gượng gạo: "Tôi là bạn cấp ba của Wonwoo, đột nhiên ghé chơi thôi."
"Lên năm hai Đại học rồi vẫn đến tìm bạn cấp ba chơi à? Mà lịch học ở đây dày lắm đấy, Wonwoo sắp có tiết nên cũng không rảnh đâu." Người kia thẳng thắn lên tiếng, có lẽ chẳng có ác ý gì, nhưng Kwon Soonyoung vẫn cảm nhận được rõ ràng ánh mắt coi thường của bọn họ, như thể cậu là một kẻ rảnh rỗi vô công rồi nghề, đến tìm sinh viên xuất sắc như Jeon Wonwoo để giải khuây.
Bọn họ nhìn đồng hồ, sau đó cùng rảo bước về tòa nhà phía trước, không quên nhắc Jeon Wonwoo mau chóng vào lớp, vì tiết này nổi tiếng rất nghiêm. "Bọn tôi đi trước giữ chỗ đây, nhớ vào trước khi chuông reo đấy."
"Biết rồi, tôi vào ngay."
Đợi nhóm người kia đi khuất, Kwon Soonyoung mím môi, không giấu được nỗi buồn trong giọng nói.
"Em làm phiền anh rồi đúng không?"
"Bọn họ không có ác ý gì đâu, nói chuyện hơi thẳng thắn tí thôi, em về căn hộ của anh trước đi, tiết này học hai ca xong sẽ được giải lao, mình cùng đi ăn nhé." Jeon Wonwoo vẫn rất vui khi thấy Kwon Soonyoung đến tìm mình, anh hy vọng cậu có thể nán lại lâu hơn một chút. "Tối nay ở lại với anh được không?"
"Em phải về trường rồi, tối còn phải làm báo cáo nữa." Thật ra Kwon Soonyoung có tiết học vào buổi chiều, tất cả chuyện này đều là một phút bốc đồng của cậu mà thôi. "Em muốn đến gặp anh một lát ấy mà, nhưng hình như em đến đột ngột quá rồi thì phải, lần sau em sẽ gọi trước."
Dù trong giọng nói hay biểu cảm, Kwon Soonyoung đều có nét buồn bã không thể che giấu, Jeon Wonwoo sao có thể không nhận ra, anh muốn nắm lấy tay cậu, nhưng Kwon Soonyoung dường như đoán được ý định ấy, cứ một mực giấu tay trong túi áo khoác.
"Xảy ra chuyện gì à?" Jeon Wonwoo dịu dàng nói, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, ánh mắt lo lắng. "Hay anh ở lại với em nhé? Tan học mượn vở bạn chép bài cũng được."
"Anh là sinh viên ưu tú đó, sao có thể trốn tiết chứ." Kwon Soonyoung miễn cưỡng cong môi, tiếng chuông báo tiết vừa vang lên, cậu liền đẩy nhẹ lưng Jeon Wonwoo, giục anh mau vào giảng đường. "Em không sao đâu, anh đi học đi."
Jeon Wonwoo bị đẩy đi có vẻ lúng túng, anh quay đầu lại, ân cần nói: "Lát nữa anh sẽ gọi cho em."
"Ừ."
Dõi theo bóng dáng biến mất nơi cửa tòa nhà, suốt quãng đường trở về Học viện Cảnh sát, Kwon Soonyoung lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn cảnh vật thành phố đến ruộng đồng vùng quê lướt qua, mặc cho những cảm xúc cuộn trào trong lòng dần được xoa dịu bởi làn sương núi mênh mông lạnh giá.
Việc cậu đến tìm Jeon Wonwoo hoàn toàn không phải vì nhất thời rảnh rỗi, càng không phải vì ham vui đắm chìm trong tình yêu. Ông trời đã chơi cậu một vố đau điếng, suốt hơn hai năm ở Học viện Cảnh sát, Kwon Soonyoung đã nỗ lực luyện tập rất nhiều, đến mức tự mình làm chấn thương mắt cá chân.
Tối qua cậu uống thuốc giảm đau vẫn không thuyên giảm mới chịu đi khám, bác sĩ ở bệnh viện trường sau khi xem phim X-quang không những mắng cậu một trận, mà còn nghiêm khắc nói rằng với mức độ tổn thương như thế này thì cần phải phẫu thuật, nếu quá trình phục hồi không tốt, tuy không ảnh hưởng việc đi lại, nhưng e rằng sẽ không thể tiếp tục làm cảnh sát ngoại tuyến được nữa, khuyên cậu nên chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.
Đối với Kwon Soonyoung đây chẳng khác nào một cú sét đánh ngang tai, tối hôm đó cậu không tài nào chợp mắt, cứ mãi dằn vặt vì sao mỗi lần cơ thể phát ra tín hiệu cảnh báo, mình chưa từng nghĩ đến chuyện tạm dừng để nghỉ ngơi đúng cách.
Rõ ràng cậu đã cố gắng đến thế mà.
Các môn xã hội không có nền tảng nên học rất vất vả, thực hành miễn cưỡng theo kịp nhưng lại bị chấn thương, Sợ Jeon Wonwoo lo lắng, Kwon Soonyoung chưa bao giờ kể những chuyện tiêu cực này cho anh nghe. Học viện Cảnh sát không phải cứ nhập học là chắc chắn tốt nghiệp, các anh chị khóa trên quen biết từng nói với cậu, mỗi năm số người bỏ học nhiều hơn tưởng tượng, đến ngày tốt nghiệp, một lớp thường chỉ còn lại khoảng 1/3 số người ban đầu.
Vì sao những người đó lại bỏ cuộc?
Áp lực học tập, huấn luyện thể lực, chấn thương tâm lý, và cả các vết thương trên cơ thể không thể hồi phục, tất cả những điều đó khiến nhiều người phải từ bỏ con đường này.
Để không trở thành kẻ bị đào thải, Kwon Soonyoung đã bỏ ra gấp đôi thời gian công sức so với người khác, nhưng cuối cùng vẫn không thể đạt được kết quả như mong muốn.
Ban đầu cậu chỉ muốn đến hỏi Jeon Wonwoo, liệu anh có thể ở bên mình vài ngày, cho mình thêm chút dũng khí, có lẽ như vậy cậu sẽ không còn sợ nữa.
Thực ra chính cơn bốc đồng đã đưa cậu lên chuyến xe buýt lúc rạng sáng đến Seoul, giữa cơn mưa tuyết trắng, Kwon Soonyoung lê bước chân đau nhức lang thang tìm bóng dáng quen thuộc trong khuôn viên Đại học Hàn Quốc, khoảnh khắc nhìn thấy Jeon Wonwoo cậu vừa mừng rỡ vừa xúc động, xen lẫn một nỗi xót xa không sao diễn tả.
Cũng vào khoảnh khắc ấy, cậu dường như đã hiểu ra, cuộc đời mình không thể mãi dựa dẫm vào người khác, cũng không thể gửi gắm hết hy vọng xa xỉ lên người Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo không nên bị phân tâm bởi thất bại của cậu.
Anh có cuộc sống của riêng mình, có bạn bè, xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, một người bạn đời phù hợp hơn, tương xứng hơn.
Thay vì bị bỏ rơi, chi bằng trước khi Jeon Wonwoo nảy ra ý định, chính cậu sẽ là người mở lời trước.
Bởi vì cậu biết Wonwoo rất dịu dàng, chắc chắn sẽ không nói ra những lời làm tổn thương mình.
Lịch phẫu thuật được sắp xếp khá gấp, cậu giấu Jeon Wonwoo tiến hành ca mổ trước dịp Giáng Sinh, có thể đoán được cuộc hẹn từng mong chờ đành phải hủy bỏ vì chấn thương, Kwon Soonyoung viện cớ phải ở lại trường thực tập ngắn hạn, thực tế là gửi đơn xin bảo lưu kết quả học tập, sáng hôm sau trở về quê nhà Namyangju để tĩnh dưỡng.
Cho đến khi năm mới trôi qua, trước kỳ nghỉ lễ dài, vài lần Jeon Wonwoo muốn gặp mặt đều bị Kwon Soonyoung lấy đủ loại lý do để từ chối, nhưng Wonwoo đâu phải kẻ ngốc, tin nhắn không thể ngăn được đối phương truy hỏi, lần cuối cùng bọn họ nói chuyện qua điện thoại, giọng Jeon Wonwoo dường như mang theo chút mệt mỏi, nhưng lời lẽ lại rõ ràng dứt khoát:
"Em đang tránh mặt anh sao?"
Lẩn tránh chừng ấy thời gian, lúc này nói dối cũng chẳng còn ý nghĩa gì, Kwon Soonyoung lạnh nhạt trả lời: "Ừ"
"Tại sao?"
"Em mệt rồi, Wonwoo à." Kwon Soonyoung trốn ra ngoài sân nhà, khi đó thời tiết lạnh thấu xương, tuyết chất thành từng đống cao, rõ ràng đáng lẽ phải là một mùa lãng mạn, cớ sao trong lòng cậu lại não nề đến thế? "Chỉ là em cảm thấy chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau thôi."
Kwon Soonyoung không nói lời cay nghiệt, sự giàu có của Jeon Wonwoo không phải tội lỗi, nhưng cậu cũng không thể ngăn bản thân mình nghĩ đến những điều tiêu cực. Những khác biệt trong lối sống vẫn hiện hữu trước mắt, bất kể là bạn bè, định hướng tương lai, cho đến khoảng cách địa lý, chính bản thân Kwon Soonyoung cũng không rõ bọn họ sẽ thành ra thế nào, vậy hà cớ gì phải lãng phí thời gian của nhau vì một tương lai bất định?
Có lẽ, ngay từ đầu bọn họ vốn không nên vượt qua ranh giới bạn bè, mà nên đứng yên tại chỗ.
Nếu chỉ làm bạn, chắc hẳn bây giờ cậu đã không đau lòng đến thế.
Jeon Wonwoo lặng lẽ lắng nghe, đợi cho Kwon Soonyoung nói xong, thật lâu sau mới lên tiếng:
"Em thấy anh là người như vậy sao? Cho rằng anh chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi à?"
"Em không có ý đó, chẳng qua em cảm thấy hình như chúng ta khó mà tiếp tục nữa." Kwon Soonyoung chưa bao giờ nghĩ Wonwoo xem thường mình, nhưng điều đó không có nghĩa những người xung quanh anh sẽ không làm vậy, phải sống dưới ánh nhìn soi mói của người khác, cậu thực sự không thể làm được. "Thật ra anh cũng biết mà, tình yêu sớm muộn cũng sẽ phai nhạt thôi."
Một mối tình không thể gặp gỡ thường xuyên, những khác biệt chẳng thể xóa bỏ, một tình yêu đồng giới luôn phải giấu giếm, cộng thêm việc hiện giờ Kwon Soonyoung không thể quay lại trường học, tất cả khiến cậu cảm thấy mình đang ngày càng cách xa Jeon Wonwoo.
Đây không phải lỗi của ai cả, chỉ là Kwon Soonyoung muốn rút lui sớm trước khi tình cảm của mình dành cho anh trở nên quá sâu đậm, như thế sẽ tốt cho cả hai.
"Đừng nói như vậy." Trong ống nghe Jeon Wonwoo thở ra một hơi thật dài, giống như đang nghẹn ngào. "Làm ơn, Soonyoung, em có thể cố gắng thêm một chút vì chúng ta được không?"
Khoảnh khắc ấy, Kwon Soonyoung chỉ nghĩ, sao mình có thể nhẫn tâm làm tổn thương Wonwoo như vậy chứ.
"Có những chuyện không phải cứ cố gắng là thay đổi được đâu." Cậu nhắm mắt lại, rồi khi mở ra, chẳng rõ là thất vọng hay buồn bã. "Em thật sự rất thích anh, đến bây giờ vẫn vậy, nhưng Wonwoo à, có thể chia tay với em không?"
Sự dứt khoát của cậu thật tàn nhẫn, lời chia tay thì cộc lốc, trong bóng tối trái tim Kwon Soonyoung không hề điên cuồng đập loạn, chỉ khe khẽ run rẩy, như thể đang kể một câu chuyện vụn vặt thường ngày, giống mỗi lần nhắc lại một kỷ niệm vui, thật ra Kwon Soonyoung rất muốn hỏi anh:
Quãng thời gian ở bên em, anh có từng hạnh phúc không, Wonwoo?
Anh có bao giờ, dù chỉ một khoảnh khắc, nghĩ rằng em là một người yêu tốt không?
Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn không nói ra.
Những ký ức tươi đẹp ấy, vào khoảnh khắc chia ly, bỗng trở nên chẳng có gì đáng để nhắc lại.
Trong điện thoại, Jeon Wonwoo không trả lời ngay, nhưng vì sự kiên quyết của Kwon Soonyoung, chuyện bọn họ chia tay đã chẳng còn cách nào cứu vãn, tất cả như đi đến hồi kết.
Cuối cùng sau một khoảng lặng thật dài, anh cắn răng nói ra từng chữ trong sâu thẳm tâm can, rõ ràng không hề khóc, nhưng nỗi buồn vẫn xuyên qua ống nghe, đâm thẳng vào tim Kwon Soonyoung.
"Em nói thích anh, nhưng lại muốn bỏ rơi anh? Soonyoung à, em tàn nhẫn thật đấy."
Đôi mắt Kwon Soonyoung lập tức ngập nước, cậu mím chặt môi, trước mắt phủ đầy một tầng sương mù, cố gắng siết chặt tay áo kìm nén chút lưu luyến cuối cùng. "Anh có thể ghét em, hận em, hay bất cứ điều gì cũng được."
"Anh sẽ không làm vậy."
Nghe câu nói ấy, tâm trạng Kwon Soonyoung bỗng chốc nguội lạnh, thế giới của cậu lặng im, dường như bên tai chỉ còn văng vẳng giọng nói của Jeon Wonwoo.
"Nhưng nếu ở bên anh khiến em mệt mỏi như thế, anh sẽ cho em tự do."
Nhưng anh không thể hận em.
Bởi vì em nào biết đâu?
Thật ra anh trân trọng em hơn em tưởng rất nhiều.
Soonyoung à, anh đau lòng lắm.
Bởi vì em đã hết yêu anh rồi.
"Anh nhất định phải hạnh phúc hơn bây giờ nhé, Wonwoo."
Câu nói gây tổn thương ấy vẫn còn quanh quẩn trong tai, mãi đến khi cuộc gọi kết thúc, Kwon Soonyoung mới thực sự bật khóc không thể kìm nén.
Rõ ràng đó là mối tình đầu ngày xuân lãng mạn nhất đời cậu, cớ sao lại bị chôn vùi trong mùa đông tháng mười hai lạnh lẽo buốt giá.
Ngoài tiếng khóc của cậu, sân nhà yên tĩnh lạ thường, không có tiếng chuông điện thoại, cũng chẳng có tin nhắn nào báo về.
Sau đó, suốt vô số ngày đêm trôi qua, Jeon Wonwoo đúng như những gì anh từng hứa, không còn tìm cậu thêm một lần nào nữa.
tbc—
"Lên năm hai Đại học rồi vẫn đến tìm bạn cấp ba chơi à? Mà lịch học ở đây dày lắm đấy, Wonwoo sắp có tiết nên cũng không rảnh đâu."
Ai??????? Thằng nào con nào dám nói câu đó với em bé của tao??????????? Shibal sekiya mình đến thăm người yêu mà có đứa ất ơ nào đuổi thẳng mình như này là mình đá vô cuống họng nó liền :))))))
Thương chíp bông của tôi quá, anh thì cố gắng níu kéo hy vọng cùng nhau cố gắng, em thì buông tay vì không muốn ngáng chân anh 😭😭. Yêu nhau thôi mà sao phải khổ thế hả zời 😭😭😭.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip