4.

Giờ nghỉ trưa, em dọn dẹp sách vở xong xuôi, định bụng là sẽ ngồi trong lớp vẽ tranh nhưng một sự xuất hiện khác đã phá tan ý định đó của em.

"Soonyoung, chúng ta đi chơi đi"

"Cậu..cậu là ai?"

"À quên, tớ là Myungho, rất vui được làm quen với cậu"

Myungho đưa tay ra trước mặt em, ngỏ lời kết bạn. Em rụt rè bắt tay lại, sau đó bị Myungho kéo sang lớp 7E1, Myungho rất tự nhiên đi vào, cậu bé rất được các anh chị ở đây yêu mến, còn em thì rụt rè đi theo sau. Khi em thấy hắn đang ngồi chơi cờ vua cùng bạn, trong lòng em liền thấy an tâm hơn. Myungho gọi lớn làm em giật mình

"Myungho hả? Hôm nay dắt bạn qua chơi sao?

"Ai vậy?"

Cậu trai đang chơi cờ cùng hắn vừa kết thúc ván ngó ra, đó là Moon Junhwi, anh trai nuôi của Myungho. Thấy anh nhìn phía Myungho, hắn cũng nhìn theo, thấy được em hắn vui mừng kêu tên em

"Soonyoungie, anh đây nè"

Nhận thấy giọng nói quen thuộc, em buông tay cậu, đi đến chỗ hắn. Trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu anh chị lớn trong lớp, em đã được hắn ôm vỗ về.

"Còn đau không?"

"Không ạ, mắt anh còn sưng không ạ?"

Hắn nghe em hỏi, liền dở trò mè nheo với em

"Còn"

Em không nói, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa đầu hắn. Khung cảnh ngọt ngào này làm các chị gái trong phải ghen tị, vì trước giờ hắn luôn lạnh lùng tự nhiên hôm nay lại có cục bông được hắn ôm ấp vỗ về như thế. Hắn còn bạo dạn hôn lên má em một cái rồi còn nói với em một câu khiến ai cũng ngỡ ngàng

"Sau này, chỉ có mình anh mới được hôn em thôi nghe chưa?"

"Vâng ạ, nhưng mà tại sao? Sau này em cưới vợ, anh cũng không cho vợ em hôn em sao?"

"Không, Soonyoungie là của anh mà, không gả cho ai hết"

"Nhưng mà lỡ đâu anh bỏ em đi cưới chị khác thì sao ạ?"

"Sẽ không có chuyện đó đâu, anh chỉ cưới một mình Soonyoungie thôi"

"Nhưng mà em và anh đều là con trai làm sao cưới nhau được?"

"Ai bảo không? Sau này, chúng ta đi Ireland đăng kí kết hôn"

Em tuy không hiểu hắn nói gì nhưng cũng gật đầu. Hắn nhận được cái gật đầu của em liền vui vẻ xoa đầu em

"Em đói chưa? Chúng ta đi ăn trưa nhé?"

"Vâng ạ"

"Này, anh Wonwoo, Soonyoungie là của em mà"

Myungho chạy đến kéo em về phía mình, hắn cau mày nhìn sang Junhwi

"Moon Junhwi, mau ngăn bé cưng của cậu lại đi"

"Biết rồi, Myungho, qua đây với anh."

"Không, em muốn đi cùng Soonyoungie cơ"

"Myungho..anh ơi, cho em đi cùng Myungho nha"

Em chớp chớp mắt nhìn hắn, hắn định từ chối rồi nhưng mà vì sự dễ thương của em nên hắn đành phải đồng ý thôi. Em nhận được sự đồng ý của hắn liền thả tay hắn ra chạy nắm tay Myungho. Myungho được em nắm tay liền tỏ ra đắc ý nhìn hắn, còn hắn thì tức ra mặt ra lệnh cho Junhwi

"Moon Junhwi, đi xuống căn tin"

"Biết rồi"

Hai bạn nhỏ kia đã dắt tay nhau xuống nhà ăn rồi, còn hai ông anh kia đang còn chậm rãi đi từ từ. Xuống đến nhà ăn, hai người đã thấy hai bạn nhỏ đang ngoan ngoãn ăn phần cơm trưa của mình. Hắn thấy em ăn ngon, lòng cũng có chút vui, nhưng vẫn còn rất giận vì người ngồi kế bên em không phải là hắn, người cười nói cùng em không phải là hắn mà là cái tên nhóc Seo Myungho nhà Junhwi kia. Nhìn cảnh đó, hắn gai mắt nên kéo Junhwi đi lấy đồ ăn.

"Soonyoung nè, sao cậu lại chuyển lớp?"

"Ừm..ở lớp cũ, tớ bị bắt nạt"

"Gì!? Cái lũ ranh đó dám đánh cậu á?"

"Cậu cũng biết hả?"

"Tớ thì cái gì mà không biết chứ, cái lũ không nhân tính 3A2 đó ỷ gia thế lớn bắt nạt người yếu, tớ cũng từng tẩn cho vài tên ở đó đến nhập viện."

"Cậu nhỏ nhỏ cái miệng thôi"

Hắn và Junhwi đi đến chỗ em và Myungho đang ăn, Junhwi dở giọng trách móc

"Myungho, mẹ dặn là phải đi cùng anh cơ mà

"Xì, kệ em"

Vừa lúc em đã nuốt xong miếng cơm cuối cùng. Gọi là miếng cuối cùng nhưng thật ra là còn thừa cơm, đồ ăn và một ít canh. Ở nhà em ăn rất ít, cũng không ít lần hắn nhắc em ăn thêm vài thìa cơm, lần này cũng không ngoại lệ.

"Soonyoungie, ăn thêm vài thìa cơm nữa đi"

"Em no rồi ạ"

"Soonyoungie ngoan, ăn thêm 1 thìa nữa thôi, chiều về anh sẽ mua snack socola cho em"

"Thật ạ?"

"Thật mà"

Nghe đến snack socola mắt em sáng rực lên, em rất thích snack socola. Em có thể ăn snack socola thay cơm trưa lẫn cơm tối, vì sợ em đau bụng nên hắn thường xuyên hạn chế số snack socola em nạp vào người. Hắn vừa dứt lời dụ dỗ, khay ăn của em liền ít đi một phần, hắn cười nhẹ xoa đầu em

"Soonyoungie ngoan lắm"

"Myungho, ăn xong rồi thì về lớp ngủ trưa đi"

"Vâng"

Myungho nghe lời Junhwi đi về lớp ngủ, còn em thì được hắn dắt về lớp 7E1 ngủ cùng. Em được xếp chỗ nằm cùng giường với hắn, theo thói quen em sẽ ôm tay hắn nhưng hắn đâu có chịu, hắn một phát ôm cả thân em vào lòng, xoa xoa lưng em cho em dễ ngủ. Em nhận được sự vỗ về của hắn mắt liền lim dim ngủ, khoảng vài phút hắn đã nghe tiếng thở đều của em, tay hắn đặt ở lưng em đã di chuyển lên má của em vuốt nhẹ, lòng hắn thầm nghĩ có lẽ hắn đã yêu em, yêu em đến mê đắm. Hắn ngắm nhìn gương mặt của em, không nhịn được hôn nhẹ lên má và môi em.

Vừa mới ngày hôm qua, hắn nhân lúc em đang ngủ trưa chạy sang phòng ba mẹ hắn bày tỏ tâm. Cuộc đối thoại diễn ra khá bình thường nhưng cái bất ngờ ở đây là hắn chưa bao giờ bày tỏ tâm tư cho ba mẹ hắn nghe.

"Ba mẹ, con hỏi một chuyện được không?"

"Chuyện gì vậy? Wonwoo nhà ta chịu bày tỏ tâm tư rồi sao?"

"Em đừng chọc con nữa, để con nó hỏi"

"Con muốn hỏi là...cảm giác khi ba thích mẹ là như thế nào ạ?"

"Sao lại hỏi chuyện này?"

Hắn nghe ba hắn hỏi ngược liền đỏ mặt cúi đầu xuống làm ba mẹ hắn cảm thấy buồn cười. Dường như đã biết được cậu quý tử của bọn họ đã biết thích ai đó, nhưng không biết đối tượng là ai mà thôi.

"Cảm giác à? Hmm, khó tả lắm, vừa hạnh phúc vừa buồn tủi. Hạnh phúc là vì mình được thấy người thương, còn buồn tủi là vì không thể nói chuyện với người đó. Con đang thích ai sao?"

Hắn im lặng một hồi, sau đó cũng lên tiếng, mặt hắn đỏ ửng lên, lấy hết can đảm nói ra

"Con..con thích Soonyoungie ạ.."

"Vậy là mẹ đoán đúng rồi"

Lời của mẹ hắn làm hắn ngỡ ngàng, sao mẹ biết được hắn thích em?

"Sao mẹ biết được?"

"Cái kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên mẹ quen lắm rồi, giống y đúc ba con hồi xưa"

"Vậy..ba mẹ có chấp thuận không ạ?"

"Có chứ, chỉ cần con được hạnh phúc"

"Vậy con cảm ơn ạ"

Cuộc đối thoại ngày hôm qua là thế đấy. Hắn nhìn vết bầm trên mặt em mà xót đến đau tim, hắn siết nhẹ tay ôm em chặt hơn, nhắm mắt thủ thỉ vào tai em

"Anh xin lỗi, Soonyoungie, anh là người anh tồi"

Hắn nhìn dáng vẻ em ngủ say, tay vuốt vài cọng tóc lưa thưa trước mặt em sang một bên, sau đó cầm tay em áp lên má và hắn từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trưa.
_______________________
23:23
8/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip