l

quyền thuận vinh không thở. 

lần cuối cùng toàn nguyên vũ chạm vào em, em đã lạnh và cứng đơ. 

em không tỉnh dậy, cũng không hé mắt nhìn nguyên vũ thêm một lần nào khác. sự lạ lẫm quá đỗi chân thật khiến nguyên vũ cảm thấy choáng váng. hắn không muốn nghĩ đến chữ "chết", bởi vì với hắn, chết là kết thúc tất cả. 

từ minh hạo khóc đến không thở được, tức giận gào thét, lao vào đấm đá túi bụi toàn nguyên vũ và chỉ dừng lại khi văn tuấn huy ôm siết lấy nó vào lòng. hắn cũng chẳng dám cáu giận gì với minh hạo, vì dù hắn chẳng biết tại sao em lại chết, thì hắn vẫn có linh tính rằng lỗi lầm ở mình. 

- cậu hẳn là nguyên vũ. 

văn tuấn huy sau khi dìu minh hạo vào một góc khuất, liền xuất hiện bên cạnh hắn trong trang phục màu đen tuyền. 

- phải, là tôi, có chuyện gì sao?

tuấn huy có hơi sững người khi nhìn thấy vành mắt hắn hơi hoe đỏ. nếu như không phải đã nghe quyền thuận vinh kể rằng tay chơi này là một diễn viên giỏi ra sao thì hẳn giờ này tuấn huy đã tin sái cổ mấy giọt nước mắt đấy. anh vẫn giữ một gương mặt thoảng nét buồn (làm sao anh vui nổi cơ chứ), nhưng trong lòng thì anh đang cười khinh miệt cái vẻ mặt của tay cáo già đang đứng trước linh cữu của bạn thân anh. 

song, văn tuấn huy không biết rằng ấy là lần duy nhất toàn nguyên vũ khóc kể từ khi hắn trưởng thành và rời xa vòng tay gia đình. bản thân nguyên vũ cũng không biết rằng gò má hắn ướt đẫm khi ngắm nhìn nụ cười của thuận vinh trong di ảnh nền xanh lam lạnh như tờ. 

mẹ kiếp, vẫn là cái điệu cười mona lisa đấy. 

- vinh vinh có bảo tôi gửi cho cậu thứ này trước khi cậu ấy mất. - văn tuấn huy rút một phong bì trắng to bằng hai bàn tay đưa cho hắn. - cậu ấy chúc cậu tìm được hạnh phúc viên mãn. 

còn tuấn huy thì nguyền rủa hắn vĩnh viễn cô độc đến già. 

- cảm ơn cậu. - toàn nguyên vũ đỡ lấy phong bì, nó dày cộp. hẳn là bên trong có nhiều thứ lắm.

- không có gì. 

- tôi có thể...hỏi về lí do cậu ấy qua đời không? 

- ốm bệnh. 

- là do đống hoa cậu ấy nôn ra à? cậu có biết về nó không? 

toàn nguyên vũ thẳng thừng chạm vào nỗi đau của văn tuấn huy và tất cả những người yêu thương quyền thuận vinh. chủ tiệm văn lúc này đã mất hết bình tĩnh trước cái giọng tỉnh bơ của hắn, liền nhào vào xoắn cổ áo sơ mi của hắn và gằn giọng nói:

- thằng chó này, mày biết tất cả mà, nên đừng có giả vờ nữa. 

- cái đ- thả ra, anh đang hành hung tôi đấy!

toàn nguyên vũ dùng lực mạnh mẽ gạt tay của tuấn huy ra, nhưng lại nhận ngay một cú giáng trời đánh vào má mình bằng tay còn lại của anh. cái tát nổ đom đóm mắt làm hắn bất ngờ, nhưng những gì tuấn huy nói thì còn bất ngờ hơn thế.

- thằng khốn nạn, tao ước gì tao giết được mày để tế cho cái mạng khốn khổ của bạn tao. thuận vinh nó đem lòng yêu mày, và nhận lại cái gì? một thằng vô học chơi đùa tình cảm của người khác và bảo nó là một món đồ chơi! thuận vinh nó đâu có bắt mày yêu thích nó, thế sao mày còn giày vò nó, khiến nó mắc hanahaki và chết rục ra đấy? hả? sao, giờ đến đây bày trò nước mắt cá sấu để làm con mẹ gì khi mày còn đéo biết cư xử cho ra dáng một con người hả thằng súc vật?

toàn nguyên vũ thấy chơi choáng váng, không biết là vì dư âm của cú tát hay là vì những từ ngữ nặng nề mà văn tuấn huy dành cho hắn. phải, hắn hèn nhát không dám yêu đương ai thật lòng, hắn nghĩ rằng như thế là lối thoát cho kẻ sợ sai lầm khi chọn người thương. nguyên vũ đứng sững giữa phòng, không dám hé răng lấy nửa lời. 

- nếu không phải thuận vinh muốn mày tới, thì bọn tao đéo bao giờ chào đón mày, lễ xong thì biến cho. không tiễn. 

văn tuấn huy hậm hực bỏ đi, anh không muốn nhìn thấy bản mặt của kẻ đã gián tiếp trao bản án tử hình lên cổ bạn anh. cái ngày mà thuận vinh bất tỉnh trước mặt từ minh hạo, cả anh và nó đều hoảng loạn không thôi. vậy mà trên đường tới bệnh viện, cả một quãng đường nằm trên xe cứu thương, những gì quyền thuận vinh nói chỉ có "làm ơn, nguyên vũ, làm ơn...", lặp đi lặp lại không ngừng đến nỗi bác sĩ tưởng đó là tên của anh. 

hanahaki không phải một căn bệnh phổ biến như mổ ruột thừa. các bác sĩ trong nước không thể lập tức phẫu thuật, bắt buộc phải gọi khẩn cấp chuyên gia từ nước ngoài. như thế, thời gian thuận vinh chiến đấu giành sự sống trên giường cấp cứu hoàn toàn cô độc. giá mà lúc đó toàn nguyên vũ biết rằng hắn giành cho em tình cảm và ngỏ lời trước thì quyền thuận vinh đã chẳng trút hơi thở cuối ở cái tuổi hai mốt xanh ngời sức sống. 

quyền thuận vinh vẫn luôn là một con chiên ngoan đạo, vậy là chúa trên cao lại chẳng chứng cho lời nguyện cầu của em. 









toàn nguyên vũ ngồi trong căn phòng kí túc tối tăm, một mình. hắn rối trí kinh khủng khi nhìn phong thư trắng trước mặt. bên trong có gì? lời chửi rủa nhiếc mắng của quyền thuận vinh à? hay là những tấm hình khi em mắc bệnh để hắn dằn vặt thêm về cái tội giết người không dao của mình? nguyên vũ không dám mở ra. khi niêm phong bị xé, hắn phải đối mặt với sự thật đau đớn rằng: hắn thích em, một kẻ đã chết vì yêu hắn nhiều hơn hắn dám nghĩ.

nguyên vũ đưa đồ ăn cho thuận vinh bao nhiêu lần thì có gấp đôi số lần em nhắc hắn anh đủ ba bữa và đặt cơm dinh dưỡng cho hắn ở căng tin. nguyên vũ chăm thuận vinh bao lần bị ốm, thì có gấp ba số lần em chăm hắn khi say bí tỉ và nốc thốc nôn tháo ở kí túc xá này. mỗi một ngày lễ, em sẽ đều tìm những thứ hắn thích để mua tặng, tỉ như chiếc bút máy tinh xảo mà hắn đã ngắm nghía suốt trên điện thoại, hoặc chiếc ví da cùng loại với chiếc hắn đã dùng đến sởn gáy. em đã có thể ép hắn yêu em và giải thoát mình khỏi căn bệnh quái ác đấy chỉ bằng mấy lời tỏ tình đơn giản thôi mà, nguyên vũ khó khăn cười. 

mỗi một nơi trong căn phòng này đều đượm nồng những khoảnh khắc mà thuận vinh trao cho nguyên vũ. chỉ là hắn chưa bao giờ để tâm, nên không thấy mà thôi. giờ đây, khi kí ức tua về, toàn nguyên vũ thấy đau đớn trong lồng ngực không thôi. nghẹt thở, như thể có một trăm văn tuấn huy bóp cổ hắn vậy. 

- thuận vinh, em ơi...

toàn nguyên vũ cầm lấy phong bì thư chạy vụt đi. hắn không biết mình chạy đi đâu, đôi chân cứ guồng lên thật nhanh, thật nhanh, để gió lạnh và mưa ướt tạt cho rát mặt và hắn sẽ tỉnh táo hơn. khi hắn đã mệt nhoài, nguyên vũ nhận ra hắn đã ở trên tầng thượng - nơi mà em đã ngủ quên trên vai hắn hôm ấy. 

bàn tay run rẩy. mở phong bao đã ướt sũng từ bao giờ. một xấp ảnh đã tráng, một bức thư ngắn, và một máy phát âm thanh đã có băng cát-xét bên trong. hắn đeo tai nghe dây em đã cắm sẵn bên trong, ấn nút phát để nghe cuộn băng. 

bài hát mà em đã viết tặng hắn. 

"sẽ chỉ như cơn mưa rào thoáng qua thôi phải không?
những xúc cảm mà mình dành cho cậu ấy."

giọng của thuận vinh vốn dĩ đã hay như thế, tại sao hắn không nghe nhiều hơn, nghe sớm hơn một chút?

"bây giờ dừng lại thôi
cơn mưa kia, và nước mắt của mình"

đâu thể dừng lại đâu em ơi, toàn nguyên vũ bật cười ha hả trong cơn mưa rào. nước mắt nóng hổi hoà vào cái buốt giá của bầu trời u ám khiến hắn muốn phát điên. ngón tay run rẩy mở lá thư, nước mưa làm ướt nhoè đi những hàng chữ mà thuận vinh đã nắn nót. toàn nguyên vũ như phải bỏng, lúc này mới vội vàng tìm chỗ trú để đọc thư mà em viết cho hắn. 

chữ còn chữ mất, cho đến cuối cùng, kẻ tội đồ như hắn cũng không được biết hết những gì em muốn dành trao bằng tất cả con tim thông qua câu từ vụn vỡ. hắn vội vã đưa xấp ảnh lên xem. tất cả đều là mặt của thuận vinh, sự khác biệt duy nhất là ở khẩu hình trong mỗi bức, một chút nhỏ thô. toàn nguyên vũ đã đọc trong một cuốn sách rằng người ta sẽ chụp rất rất nhiều bức ảnh khi đang nói câu gì đó, để rồi khi lật liên tiếp thì chúng sẽ biến thành một đoạn phim nối liền. 

toàn nguyên vũ lật xấp ảnh.

một, rồi một.

"toàn nguyên vũ, mình yêu cậu."

hắn thua rồi.

toàn nguyên vũ đã có cơ hội được nghe chính miệng em nói, nhưng hắn đã bỏ lỡ rồi. 

hắn ngồi thụp xuống, xấp ảnh vương khắp nơi, xung quanh hắn toàn là em, chỉ có em. hình bóng em quanh cuồng trong tâm trí, hắn gào lên đau đớn tên em trong cơn mưa tầm tã. kẻ tồi tệ gục ngã trước luới hái của thần tình yêu, chìm trong bóng tối của sự mất mát, tưởng chừng như linh hồn cũng lìa khỏi xác. 

thế rồi trái tim nơi ngực trái quặn thắt, hơi thở nghẹn lại như thể có bàn tay vô hình bóp nghẹt. hắn thấy nôn nao, bỏng rát chạy lan khắp buồng phổi và trào lên nơi cuống họng.



những cánh lưu ly xanh lốm đốm trong mưa.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip