1/4

Hoshi Worldwide @ HoshiWW – 12 giây trước
[PRE] 230920 Sân bay Quốc tế Incheon

Hoshi khởi hành từ Hàn Quốc đến Paris tham dự Tuần lễ Thời trang # 호시 # HOSHI

--

Lần đầu tiên Wonwoo gặp Soonyoung là ở sân bay Charles de Gaulle.

Dù phải xếp hàng lâu để nhập cảnh, mọi thứ vẫn khá thuận lợi cho đến khi anh đến khu vực lấy hành lý. Dù chỉ mới từng đến ba sân bay khác nhau, sự đông đúc hối hả ở nơi này ngang ngửa sân bay LAX mỗi khi có sao quốc tế hạ cánh đất Mỹ. (Trước đây đã có một lần Wonwoo gặp trường hợp như vậy khi bay về từ Hàn. Kể từ đó thì mỗi lần phải bay qua thăm bố, anh đều phải kiểm tra trước xem lịch bay của mình có trùng với idol nào không).

Anh nghĩ Tuần lễ Thời trang thì cũng như mùa KCON ở Paris vậy.

Wonwoo lạc lõng trong chiếc quần thun rộng và áo oversize kiểu Mỹ. Anh toàn ăn mặc thoải mái, thỉnh thoảng mới ăn diện một chút. Hầu hết là khi Wonwoo biết mình sẽ phải ngồi chết dí ở chiếc ghế hạng phổ thông hơn 3 tiếng. Làm sao mà mấy người này có hơi sức ăn mặc lồng lộn ra sân bay vậy? Wonwoo nghĩ khi nhìn thấy hai cô gái sải bước trước mặt, đôi guốc của hai cô cao đến mức cả ba gần như cao ngang nhau.

Anh lắc đầu.

Wonwoo vùi tay vào tóc, vụng về vuốt lại chiếc đầu tổ quạ sau chuyến bay dài, sự buồn ngủ thấm vào trong xương cốt mặc kệ bên ngoài ồn ào náo nhiệt. Mắt anh vẫn còn lờ mờ sau giấc ngủ dài trên chuyến bay từ LA, nơi mọi thứ bắt đầu.

Qua mí mắt trĩu nặng, kính mắt mờ vân tay, và tóc mái dài, anh nhìn thấy chiếc vali duy nhất của mình bị nhấc ra khỏi biển vali xanh, đen, xám, bạc. Bánh xe vali màu đen bóng trầy xước tàn tạ như hàng trăm nghìn vali của những người khác, nhưng Wonwoo biết chắc chiếc vali kia là của mình.

Ôi không. Đừng mà, dừng lại, không được.

Dù tâm trí rối bời gào thét trong đầu Đệt mịa ngài, đấy là vali của tôi! Cơ thể của anh đứng thẳng còn khó khăn. Đến lúc Wonwoo nhấc được đôi chân dài vô dụng, thì người đàn ông nhấc vali của anh từ băng chuyền hành lý đã đưa nó cho một cậu trai tóc tẩy vàng ăn mặc thời thượng. Cậu ấy đang kéo chiếc vali đến lối ra. Wonwoo nghe rõ tim mình dồn dập nhanh chóng đuổi theo. Đến khi anh cách cậu chỉ vài bước, một người đàn ông hung dữ mặc đồ đen đeo tai nghe chặn Wonwoo lại.

"Xin lỗi cậu, cậu chỉ có thể ở yên chỗ này." Quý ngài đồ đen nói với Wonwoo bằng khẩu âm Anh Quốc, tay chặn ngang ngực Wonwoo.

"Hả? Không phải! Cậu kia lấy nhầm vali của tôi kìa!" Wonwoo không thể tin nổi nói lý lẽ.

"Xin lỗi, chắc cậu nhầm rồi. Xin hãy tránh đường hoặc tốt hơn cậu hãy quay lại khu vực hành lý. Chắc chắn vali cậu vẫn còn ở đó," Người đàn ông hung dữ hướng dẫn.

Wonwoo không thể nghe hiểu nổi đồ khốn này đang nói gì. Anh vẫn còn bận nheo mắt cố gắng nhìn vali của anh và tên trộm kia trong tầm mắt nhòe mờ. Chiếc móc khóa bông xóc nảy trên vali đang được đẩy đi xa. Bất lực nhìn tên người lạ tóc vàng bước qua cửa, móc điện thoại áp lên tai.

Wonwoo không biết cậu ta nói gì với ai vì khoảng cách quá xa, nhưng khi người lạ tóc vàng này xoay người lại, trong một khoảnh khắc, tầm mắt họ giao nhau.

Dù đã đặt sẵn những tấm vé, lịch hẹn, kế hoạch để thăm thú, thưởng thức, và trải nghiệm tất cả của ngon vật lạ trên đời này, Wonwoo lại nhìn thấy chuyến phiêu lưu vĩ đại nhất trong đôi mắt chàng người lạ tóc vàng, đang rời đi cùng chiếc vali vải thô đen tuyền của anh.

Không còn cách nào khác, Wonwoo tuyệt vọng quay lại khu vực hành lý. Anh xem lại số băng chuyền hành lý của chuyến bay. Không nghi ngờ gì chàng người lạ tóc vàng điển trai kia đã lấy nhầm hành lý của anh. Làm sao anh biết chắc như vậy? Ừ thì Wonwoo biết mình sẽ không bao giờ dán hình dán hổ đầy vali trị giá $1800 của mình.

--

Hoshi Worldwide @ HoshiWW – 5 phút trước
[PRE] 230920
Hoshi đã đến sân bay Charles de Gaulle chuẩn bị tham dự Tuần lễ Thời trang Paris

10:10 @ HoshOClock – 5 phút trước
Hành lý của Hoshi làm sao thế :c :c Ảnh gỡ hết mấy hình dán dễ thương rồi hả! Nhưng mà chiếc móc khóa hổ bông đó cũng đáng iu ghê!!

--

Đến khi Wonwoo nhận phòng tại khách sạn nhỏ nơi anh đã đặt trước để ở trong ba ngày tới, Wonwoo vẫn chưa nhận được liên lạc từ tên trộm vali kia. Tên nào lấy nhầm đồ của mình đáng lẽ giờ đã phải nhận ra sự nhầm lẫn rồi chứ. Wonwoo nhận chìa khóa rồi kéo vali của tên trộm lên cầu thang. Khách sạn giá rẻ thì dịch vụ cũng tiết kiệm thôi, Wonwoo nghĩ thế này cũng không đến nỗi.

Việc đầu tiên Wonwoo làm sau khi vào đến phòng là ngã lên giường thở dài lần đầu tiên sau vụ nhầm lẫn kia. Anh chỉ nhai tạm vài miếng croissant đắt xắt ra miếng mua ở tiệm bánh bên kia đường vì nỗi lo âu dồn nén từ nguyên cái kiếp nạn này.

Đây không phải chuyến du lịch mà anh đã nghĩ.

Wonwoo đã lên kế hoạch một nửa chuyến đi lần này ngay trước cả khi được duyệt bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp đại học. Có mấy ai vừa tốt nghiệp mà không mơ tưởng đến việc trì hoãn bước vào thế giới lao động, xách balo lên đường du lịch thế giới, khám phá tất cả cảnh vật trên đời. Thật ra, Wonwoo khá dễ tính, hầu như mọi chuyện sao cũng được. Nhưng mà lần này ấy hả? Anh hoàn toàn không tưởng tượng nỗi sẽ mình bị trộm vali rồi thay bằng chiếc túi dán đầy hình hổ trong chuyến đi Paris này.

Wonwoo ngay lập tức ngồi dậy nhìn chằm chằm túi vali nằm vô tội giữa phòng. Mấy cái hình dán hổ cũng dễ thương dù không hề hợp nền vali màu đen thời thượng. Wonwoo kéo vali lại gần nhìn kĩ hơn. Bên cạnh mấy hình dán hổ thì có mấy hình dán kí gửi hành lý có lẽ từ những chuyến bay trước đó, có cả hình dán DỄ VỠ ở sau lưng vali. Lúc Wonwoo nhìn lại lần hai thì anh thấy dòng kí tự tiếng Hàn in đậm đỏ rực 권순영

Anh tìm được ổ khóa bên cạnh vali, nghĩ xem mình có thể đoán được mã khóa của tên trộm này không. Sau vài lần thử vu vơ thì ổ khóa bật mở! Wonwoo ngạc nhiên nhìn tay mình. Ừ thì cậu Kwon thân mến, hi vọng cậu không để bụng, dù sao cậu cũng có thèm để ý lúc lấy vali của tôi đâu. Wonwoo cay đắng nghĩ.

Lúc mở vali ra anh cũng khá ngạc nhiên. Dù Wonwoo cũng phải thừa nhận tủ quần áo của anh khá tốn kém, anh cũng ăn mặc như những cậu người Mỹ gốc Á khá có tiền. Đống quần áo của chàng trai này hoàn toàn đủ để trả nợ vài khoản vay sinh viên cho mấy thằng bạn của anh.

Đột nhiên cuộc trao đổi này cũng không đến nỗi quá tệ. Dù sao mấy quần áo trong vali của Wonwoo cũng toàn đồ cũ, có mất cũng không tiếc. Ngoại trừ vài đôi New Balances anh vừa mua tuần trước. Cơ mà kệ mịa, Wonwoo chưa bao giờ có thắt lưng AMI cả. Anh lấy ra vài chiếc áo thun trông có vẻ là quần áo thường nhật từ chồng quần áo được gấp gọn. Wonwoo không kiềm lòng được huýt sáo hài lòng.

Dù sẽ hơi chật phần vai nhưng anh vẫn thừa sức mặc đẹp chiếc áo Balenciaga này.

--

Lúc Wonwoo ăn miếng bánh đầu tiên từ đĩa crepe socola dâu tay thì điện thoại anh rung lên từ trong túi. Lấy điện thoại ra, anh lơ đi mấy tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ vì nhìn thấy thông báo email trên cùng.

--

Người gửi: Jeonghan.Yoon @ DiamonEnt. co. kr
Ngày: 20/09/2023 lúc 3:21 chiều UTC+1:00
Người nhận: Wonwoo.Jeon @ Stanford . com
Chủ đề: Nhận nhầm hành lý

Gửi đến những ai quan tâm,

Sớm ngày hôm nay chúng tôi được biết rằng anh đã lấy nhầm hành lý của khách hàng công ty chúng tôi. Anh đã nhầm vali đó là của mình. Dù chúng tôi thấu hiểu đây đơn thuần chỉ là sự nhầm lẫn do sự tương đồng giữa hai vali, chúng tôi cấp bách mong muốn có thể nhanh chóng khắc phục sự nhầm lẫn này, vì khách hàng của chúng tôi muốn nhận lại hành lý cá nhân.

Chúng tôi tin rằng anh cũng muốn nhận lại hành lý của mình. Vì vậy, chúng tôi mong mỏi anh hợp tác với chúng tôi. Anh hãy gửi vali đến khách sạn Four Seasons George V Paris trước 5 giờ chiều ngày hôm nay. Sau khi nhận lại được vali của khách hàng chúng tôi và đảm bảo hành lý không có gì bị mất mát và hư hỏng, hành lý của anh sẽ được gửi lại đến địa chỉ anh cung cấp.

Một lần nữa, chúng tôi mong mỏi nhận được sự hợp tác nhanh chóng và thái độ thận trọng đối với sự việc này. Cảm ơn anh và vui lòng đừng ngần ngại liên lạc với tôi qua địa chỉ email này nếu anh có bất kì thắc mắc nào.

Thân mến,
Jeonghan Yoon

--

Wonwoo chỉ biết cười khẩy, sợ rằng cười to quá sẽ làm văng miếng dâu tây cắn dở trong miệng ra. Nỗi lo âu vì bị mất quần áo giày dép đã biến mất nhờ tủ quần áo thiết kế mới tinh này. Anh tự tin ngài Yoon này với khách hàng của anh ta cần Wonwoo hơn là anh cần bọn họ. Wonwoo nhanh chóng trả lời bằng một tay, nhấn gửi rồi bỏ điện thoại lại vào trong túi.

--

Người gửi: Wonwoo.Jeon @ Stanford . com
Ngày: 20/09/2023 lúc 3:30 chiều UTC+1:00
Người nhận: Jeonghan.Yoon @ DiamonEnt. co. kr
Chủ đề: Trả lời: Nhận nhầm hành lý

Ngài Yoon thân mến,

Có 2 việc:
#1 – Là khách hàng của ngài lấy nhầm vali của tôi, không phải tôi lấy của cậu ta. Lúc ở sân bay tôi định đến gần thì bị một người có vẻ là bảo an ngăn cản lại.
#2 – Mấy người đã làm phiền chuyến du lịch của tôi đủ rồi. Nếu vali kia quan trọng đến vậy thì mấy người tự đến đây mà lấy.

À xin lỗi thật ra có 3 việc lận.
#3 – Ngài cứ báo với cậu Kwon là máy rung của cậu ấy vẫn an toàn trong vali nhó.

Nếu muốn liên lạc thì tìm tôi ở số 9 Hotel Republique. Cảm ơn nhé.

Thân ái,
Wonwoo Jeon

--

Wonwoo đúng là khờ mới cho rằng mấy người kia sẽ bỏ qua kiếp nạn vali này. Hoặc là bọn họ không đủ thông minh để mở khóa vali của anh (dù thật ra thì Wonwoo cũng chỉ may mắn). Hoặc là cậu Kwon Soonyoung này thật sự muốn lấy lại đồ của mình. Lúc Wonwoo đang một tay cầm ly vang, một tay quấn mỳ pasta thì điện thoại anh rung lên. Là số điện thoại anh chưa từng gặp nhưng dù sao thì Wonwoo bật cười vì đáng lẽ anh phải đoán được mấy người Diamond Entertainment này dễ gì mà từ bỏ cái vali kia.

Anh uống hết ly rượu trong tay rồi mới nhấc máy. "Bạn vừa gọi đến số điện thoại của Wonwoo Jeon! Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếp b—"

"Nè anh kia. Tôi đang ở trước cái khách sạn tồi tàn cùng với vali chết tiệt nhà anh, giờ trả vali của tôi lại đây!" Giọng nói bên kia ra lệnh. Giọng nặng khẩu âm Anh Quốc nhanh chóng thu hút sự chú ý của Wonwoo.

"Đó thấy chưa ngài Yoon thân mến! Tìm đến chỗ tôi cũng đâu có khó lắm đâu!" Wonwoo cười qua điện thoại.

"Rồi rồi. Tôi không có thời gian để đùa. Anh đang ở đâu để chúng ta nhanh chóng giải quyết chuyện này," người bên kia ngắt lời.

Wonwoo lại ăn thêm một nĩa mỳ, uống một ngụm rượu rồi trả lời. "À xin lỗi nhé, nhưng tôi đang ở bên ngoài rồi. Ngay cạnh con đường của khách sạn đấy thôi. Tôi đang thưởng thức bữa tối."

Wonwoo không ngăn được nụ cười mỉa gian xảo trên môi. Thật là vui quá đi.

"Được! Tôi sẽ đến chỗ anh!" Wonwoo nghe rõ mồn một tiếng bánh xe lăn trên đá. Anh đang ngồi ở ban công nhà hàng nhỏ nên từ bàn mình có thể thấy rõ con đường bên dưới.

Không thể nhìn nhầm được. Wonwoo nhìn thấy chiếc vali quen thuộc được kéo dọc lối đi hẹp dành cho người đi bộ. Anh không khỏi nở nụ cười khinh bỉ. Người đang cầm tay kéo kia là chàng tóc vàng vừa gặp vào buổi sáng,

"Này!" Wonwoo gọi, vẫy tay trong không khí để thu hút sự chú ý của người kia.

Chàng tóc vàng điển trai ngước nhìn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nụ cười khinh bỉ biến mất thay vào đó là rung động bối rối. Dễ thương ghê. Đến lúc gặp được cậu Wonwoo lại trưng ra nụ cười đểu giả. Đột nhiên lại nổi hứng trêu chọc.

Khi cậu lên được đến ban công, đi thẳng đến bàn Wonwoo, chỉ ngón tay buộc tội. "Đủ rồi đó! Tôi đến rồi, mau trả vali lại cho tôi!"

Wonwoo tặc lưỡi móc mỉa đáng ghét. Anh biết rõ hành lý của mình đã an toàn dưới tầng, nên giờ anh chỉ muốn đùa chút cho vui. Dù có hơi khốn nạn vì chưa đến 24 tiếng anh đã lấy lại được hành lý của mình, nhưng lòng tự trọng của Wonwoo cũng hơi khó chịu vì cái email trịch thượng kia, và cả đống xì trét từ cái kiếp nạn này. Nên chắc anh sẽ chơi đùa thêm một tí.

Nhìn gần thì ngài Yoon này trông không có vẻ giống một quý ông lắm. Cậu trông không lớn hơn Wonwoo, chắc chắn là như thế. Wonwoo thấy rõ trên gò má cậu hiện lên vết hồng đáng yêu dù mặt trời đang lặn. Khung cảnh trước mặt đáng lẽ đã rất lãng mạn nếu đặt ở hoàn cảnh khác. Trong đôi mắt trong sáng kia là ánh nhìn chết chóc. Wonwoo đáng lẽ không nên đánh chủ ý lên cậu nhóc này, nhưng cũng không phải trước kia chưa từng lầm lỡ.

Đây chắc chắn không phải ngài Yoon. Nhìn cách cậu khăng khăng đòi lại vali là biết rõ Wonwoo đang gặp mặt chủ nhân thật sự của chiếc vali kia, khách hàng của ngài Yoon, cậu Kwon Soonyoung.

"Chúc mừng cậu mở được khóa vali. Cậu cũng có gu đó chứ," Wonwoo chỉ có thể khô khốc nói một câu, giấu nụ cười sau ly rượu gần cạn. Anh nhàn rỗi uống nốt ngụm rượu cuối cùng rồi đưa tay về phía vị khách của mình.

Soonyoung ăn mặc thoải mái với giày thể thao và quần bò vừa vặn. Wonwoo nhìn đến áo cậu mặc thì mỉm cười. Là chiếc áo đen cùng chữ số in đậm mà Wonwoo cực kì quen thuộc. Studio 1993. Là một trong những chiếc áo anh mang theo lần này.

Soonyoung nhướng mày chỉ vào eo Wonwoo.

"Anh cũng thế thôi."

Wonwoo giống hệt hình ảnh một cậu thiếu gia người Á giàu có, nhấp bia, ăn mỳ pasta trên ban công ở Paris. Áo cotton hời hợt nhét vào quần bò nhạt màu, bên trên điểm một chiếc thắt lưng Prada nổi bật.

Wonwoo cười nhìn Soonyoung. Cậu trợn tròn mắt.

"Vậy cậu có muốn ăn nốt tráng miệng cùng tôi không?" Wonwoo lên tiếng, tay vẫy menu đồ ngọt.

Soonyoung lầm bầm vài từ tiếng Hàn. Wonwoo không chắc có phải nói mình hay không nhưng anh nghe rõ mồn một. Đồ điên.

"Tôi nghe thấy đó," Wonwoo trả lời lại bằng tiếng Hàn.

Soonyoung không hề bối rối. Anh tặc lưỡi. Vậy hóa ra là chửi mình thật.

"Nghe nè, tôi đã rất mệt rồi và mai tôi còn có một ngày dài bận rộn nữa. Tôi chỉ muốn lấy lại đồ của mình. Tôi nghĩ anh cũng muốn vậy. Nên chúng ta giải quyết nhanh cho xong có được không?" Soonyoung nài nỉ. Nhà hàng ngày càng đông hơn, từng tốp người bước vào, Soonyoung càng thêm bất an.

"Trời," Wonwoo trả lời, "Lịch trình của cậu bận rộn đến mức đó sao?"

Soonyoung xị mặt kéo chiếc ghế đối diện Wonwoo ra ngồi xuống, kéo nón lưỡi chai thấp xuống che kín mặt.

"Không giống ai đó, chúng tôi đến đây không phải để nghỉ dưỡng." Cậu hằn học trong khi Wonwoo vẫy tay gọi bồi bàn chỉ vào menu thì thầm nói gì đó mà Soonyoung nghe không rõ.

Wonwoo lúc này mới để ý đến Soonyoung. "Thế nên cậu đến đây công tác à? Cậu làm gì?"

Wonwoo lại nghĩ – cậu này bằng tuổi mình mà đã bay đến Paris công tác rồi sao? Đệt. Wonwoo cũng muốn hỏi xin số sếp cậu. "Cậu làm về thời trang đó hả?"

Anh biết Hàn Quốc gần đấy đang bắt kịp các xu hướng thời trang. Nhìn quần áo của Soonyoung cũng đoán được cậu là kiểu người có sức ảnh hưởng về thời trang hay cậu ấm cô chiêu gì đấy. Wonwoo cũng không biết quá nhiều về giới này.

Soonyoung hắng giọng trả lời. "Cũng kiểu như vậy."

Một chiếc đĩa lớn được đặt lên bàn của họ. Soonyoung nhìn chiếc đĩa trang trí cầu kì không cần thiết thấy ở giữa là một chiếc bánh lava socola nhỏ. Bụng cậu ngay lập tức kêu gào. Cậu đang ở thành phố nổi tiếng về mỹ thực, góc phố nào cũng có hàng bánh ngọt tinh xảo, thế mà cả ngày cậu còn chưa ăn gì trừ bữa sáng ăn tạm trên máy bay.

Wonwoo ra hiệu mời cậu và đưa cho cậu một cái nĩa.

Cậu phụng phịu nhận lấy rồi xắn vào chiếc bánh ấm như thể bị ép, socola chảy ra theo miếng bánh.

Cuộc trò chuyện của cả hai chữ được chữ không, cả hai đều không biết phải nói gì. Thế nhưng Wonwoo lại thỏa mãn vô cùng với tình huống hiện tại. Anh bật cười nhìn Soonyoung cuối cùng ăn nhiều bánh hơn cả anh.

Soonyoung đỏ mặt, tay cậu ngay lập tức che miệng (hi vọng không bị dính sốt socola). Cậu nhăn nhó. "Sao? Lại gì nữa?"

Wonwoo không kìm được nụ cười trên mặt. Soonyoung đáng yêu ghê.

"Không, có gì đâu."

Anh gọi phục vụ, trả tiền bữa ăn trong khi Soonyoung mất kiên nhẫn dậm chân đứng chờ một bên. Làm như thời gian Wonwoo thanh toán lâu hơn 3 phút.

"Tôi thật sự phải đi rồi," Soonyoung hối.

Wonwoo đáp lời đứng dậy nhét ví vào túi. Dẫn cậu xuống đường lớn. Mắt anh nhìn thấy hành lý của mình được xếp gọn gần lối vào còn Soonyoung đang đi thẳng đến đó.

Cả hai đều im lặng trên đường về khách sạn Wonwoo, mà anh cũng không ngại sự yên tĩnh. Con đường dần nhộn nhịp, các quán cà phê pub càng tối càng đông dần.

"Thật sự, sao anh cứ phải chọn khu vực đông đúc nhộn nhịp nhất khu Latin Quarter vậy hả?"

"Thì không phải ai cũng có thể nghỉ tại khách sạn Four Seasons," Wonwoo trả lời và lại thấy người kia khẽ đỏ mặt, tay che miệng.

Wonwoo tự cười thầm bước vào khách sạn nhỏ. Hành lý của Soonyoung được để sẵn ở quầy nhận phòng từ trước đó lúc cậu đến vào ban chiều và Wonwoo vẫn còn ngoài quán. Nhưng anh mừng vì mình giữ được cậu lại dù chỉ một thoáng.

"Rồi đấy mọi việc xong xuôi, mong là mọi việc ngày mai của cậu thuận lợi nhé," Wonwoo nói để tạm biệt.

"Ừ. Tôi cũng hi vọng mấy ngày nghỉ còn lại của anh suôn sẻ." Soonyoung đáp lời, vẫy nhẹ tay kéo vali mình đi.

Đáng lẽ đến thế thôi là được rồi. Một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên nhưng vui vẻ ở thành phố lãng mạn nhất thế giới. Nhưng thế thì không phải là Wonwoo.

"Cậu mặc áo tôi trông cũng hợp đấy!"

Soonyoung không dừng lại hay quay đầu nhìn Wonwoo, nhưng cậu trả lời. "Còn chiếc thắt lưng kia cùng toàn bộ quần áo của anh nằm trên sàn thì hợp hơn đó."

Wonwoo bật cười lắc đầu khó tin.

"Thế lần sau nhé?"

"Ừ lần sau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip