2/4
Hoshi Worldwide @ HoshiWW – 1 phút trước
[UPDATE] 231009 Diamond Entertainment xác nhận sát giờ Hoshi sẽ tham dự KCON LA với vai trò MC đặc biệt vào tuần sau ngày 12-15 tháng 10!
—
Wonwoo biết ba tháng du lịch chữa lành vòng quanh thế giới của mình bị cắt xuống còn hai tuần. Anh chỉ có thể trì hoãn vấn đề không thể tránh khỏi kia được một lúc. Đúng là ngây thơ mới nghĩ có thể phớt lờ việc quan trọng đấy.
Thế nên vì là một đứa con châu Á tiêu chuẩn, anh phải đổi chuyến bay từ Tây Ban Nha đi Morocco rồi cố gắng nhìn vào mặt tích cực. Không phải ai cũng tìm được tình một đêm trên bờ biển Tây Ban Nha. Nhưng dù thế, nỗi sợ công việc bàn giấy vẫn ám ảnh Wonwoo. Vừa nhấc túi của mình từ cabin hành lý trên đầu, Wonwoo vừa cố gắng cử động từng khớp xương, nhưng cú váng đầu đã sớm báo hiệu anh nên lo đến việc phải quay về nhà.
Chưa kịp có thời gian nhung nhớ mùi biểu xanh cát vàng đã ngửi được cái nóng của Los Angeles. Và thế là Wonwoo đã về đến nhà. Chuyện tích cực duy nhất là anh không cần phải trả tiền cho bữa cơm vì mẹ Wonwoo sẽ lo phần nấu nướng. Và tuần trước bà vừa nhận nuôi một chú cún con. Chắc thế là đủ niềm tin hi vọng để anh vượt qua cuối tuần địa ngục sắp tới.
Vừa bước ra khỏi máy bay đã được chào đón bằng sự xô bồ của sân bay LAX, Wonwoo thấy nhộn nhạo trong lòng ngay khi anh nhận ra nơi này đông đúc hơn bình thường. Không khí tràn ngập nguồn năng lượng phấn khích chỉ vì một lý do duy nhất: KCON.
Đây là sai lầm. Chời ơi, cứu tui với.
Anh đã trì hoãn việc quay về hết lần này đến lần khác để phản đối việc chuyến du lịch của mình bị cắt ngắn. Thế nhưng Wonwoo không ngờ mình lại quay về đúng dịp KCON. Đây đúng là tác phẩm của ác quỷ. Anh nhìn thấy mấy gương mặt tức giận khinh bỉ của mấy hành khách cùng chuyến bay của mình. Tôi cũng y hệt. Sau khi lấy được hành lý từ băng chuyển Wonwoo chỉ muốn thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Nhưng nhìn biển người từ mấy cô cậu thiếu niên đến mấy chú bảo an thì đủ biết không dễ.
Nhìn đâu đâu cũng thấy banner, quạt giấy, album vẫy loạn xạ. Wonwoo không muốn quan tâm quá nhiều đến khi anh nhìn thấy gương mặt và cái tên quen thuộc.
권순영
Không thể nào. Wonwoo nhớ đến chàng Soonyoung anh gặp tối hôm đó ở Paris. Tất cả mọi việc dần sáng tỏ. Sao mình ngây thơ thế? Chàng Soonyoung mặc áo thun hàng hiệu như đồ ngủ, bận rộn công tác ở Paris, giữa tuần lễ thời trang, dĩ nhiên phải là ca sĩ idol gì đấy chứ không phải mấy cậu siêu giàu châu Á.
Wonwoo vẫn chưa thể tin nổi. Thế là hóa ra mình vừa gặp một trong những ngôi sao nổi nhất Hàn Quốc đó hả? Nhìn biển người chen chúc chờ đợi để nhìn thấy cậu ấy dù chỉ một thoáng cũng đủ để trả lời cho câu hỏi đó. Wonwoo mải mê nghĩ trong lúc theo dòng người lần mò đến lối ra, nơi có chuyến xe anh đặt sẵn. Wonwoo đã nhìn thấy chú tài xế mặc suit trang trọng, cầm bảng ghi tên anh. Khác một trời một vực với mấy banner rực rỡ màu sắc xung quanh.
Nhưng cũng giống mọi người ở sân bay này, có chút phấn khởi dần nhen nhóm trong da thịt, thay thế cảm giác khó chịu lúc ban đầu. Wonwoo không thể không nhìn theo hướng đám đông reo hò. Đám đông người hâm mộ di chuyển theo sự xuất hiện của người bí ẩn kia.
Thật sự chỉ là một cái nhìn thoáng qua. Ngắn ngủi. Nếu Wonwoo không để ý thì anh đã hoàn toàn lỡ mất.
Lần thứ hai Wonwoo nhìn thấy Soonyoung, cậu đã nhuộm tóc sang màu xám bạc, vẫn rối như lần đầu gặp. Soonyoung chào fan vừa chuyên nghiệp, vừa nhanh gọn nhưng lại không hề hời hợt. Cậu vẫy tay với fan cùng nụ cười ngọt ngào đủ để làm sâu răng Wonwoo. Wonwoo không thể kiềm chế nâng tay vẫy về phía Soonyoung, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu ấy.
Wonwoo cũng không để tâm khi Soonyoung không đáp lại hành động của mình, dĩ nhiên là cậu bị choáng bởi đống đèn flash, không nhìn thấy anh được.
--
Wonwoo không cãi được.
Thật ra anh cũng không mong đợi kết quả gì khác, nhưng anh đã không phải là Wonwoo nếu không cố gắng đấu tranh đến cùng. Wonwoo y hệt em trai mình, đấu tranh la lối phản kháng, cố gắng phản đối mớ luật lệ quy tắc không khoan nhượng. Tính nghịch ngầm đã ngấm sâu từ trong máu, gây ra một đống rắc rối rồi mới quay về hình ảnh người con trai ngoan hiền, dễ bảo.
Anh cũng không che dấu sự khó chịu của mình với kết quả lần này.
Thật sự chán đời. Anh vốn rất mong chờ những lần đi Hàn. Nhưng lần này anh miệng đắng lưỡi khô vì đến đây vào thời điểm cực-kì-không-thích-hợp. Đáng lẽ giờ anh đang khỏa thân tắm nắng trên bờ biển Ibiza, hay thưởng thức socola nóng ở căn nhà bên sườn núi Switzerland, hoặc thậm chí reo hò trong đám đông hàng nghìn người hâm mộ ở trận bóng Ngoại hạng Anh. Thế mà tèn ten, kỳ thực tập mùa hè là thứ duy nhất nằm trên danh sách việc cần làm của Wonwoo ở hiện tại.
Ít nhất thì mẹ vẫn luôn bênh anh, như cách bà hành xử mỗi khi có vấn đề gì liên quan đến bố. Trò mèo vờn chuột đấy vẫn như thời thơ ấu của Wonwoo và Bohyuk. Hỗn loạn và lộn xộn như mấy nhân vật trong TV Wonwoo vẫn hay xem hồi nhỏ. Chỉ là bố mẹ họ không còn yêu nhau nữa. Thế nên việc gì phải dính lại một chỗ trong khi có thể ở bên cạnh người mình muốn? Lúc nào cũng thế và lần nào Wonwoo cũng hiểu rõ.
Dĩ nhiên, bây giờ khi đã trưởng thành, Wonwoo hiểu từng chân tơ kẽ tóc các sự kiện, vấn đề dồn nén dẫn đến sự chia lìa khó tránh khỏi trong mối quan hệ của hai vị phụ huynh, dẫu thế. Kết quả cũng vẫn vậy: Sao phải ở cạnh người mình không thương trong khi mình có thể đến bên người mình thích? Wonwoo không tin có người có thể kiềm chế bản thân trước điều mình hằng mong muốn, đặc biệt khi nó ngay ở trước mắt.
Điều này dẫn đến suy nghĩ: Thế đệt mịa sao mình lại làm công việc bàn giấy chỗ này, cách xa mẹ mình và chú cún yêu cả nghìn cây số?
Wonwoo ít khi nghi ngờ hành động của mình. Có lúc còn chưa kịp nghĩ xa đến thế đã lao đầu vào làm. Thế mà giờ đây anh đang đứng ngẩn người trước chiếc cửa tự động. Buồn cười khi nhớ đến lúc anh không ngần ngại nhảy dù hay bơi giữa đàn cá mập voi. Mấy việc đấy dù chỉ là nỗi sợ và phấn khích nhất thời nhưng chắc chắn để lại ký ức tốt đẹp.
Còn hiện tại ấy hả? Hiện tại không giống mấy việc thú vị kia chút nào, dù mức độ đáng sợ thì cũng tương đương.
Wonwoo nhanh chóng đi qua cánh cửa tự động, tránh hết các nhân viên đang chờ đón anh, chạy đến hàng đồ ăn nhanh gần nhất trong sân bay rộng lớn này. Wonwoo đến tận hôm nay mới biết ơn vô cùng vì sân bay quốc tế Incheon lại to lớn bất thường. Anh thầm xin lỗi các nhân viên đáng thương có lẽ sẽ bị trách phạt vì không bắt nhét anh vào xe ngay khi Wonwoo bước ra khỏi cánh cửa kia. Nhưng cũng như tất cả mọi việc khác, Wonwoo sẽ giải quyết hậu quả sau.
Ăn được nửa chiếc burger và khoai tây chiên anh mới phát hiện. Đằng sau vệt nước đọng từ ly cola tan đá, đối diện chỗ Wonwoo là hình ảnh Kwon Soonyoung đang tươi cười. Tóc cậu màu nâu nhạt, bàn tay đang giơ lên như móng vuốt, có vẻ khác hẳn Kwon Soonyoung anh từng gặp ở Paris. Wonwoo bật cười.
Sau KCON LA, Wonwoo không ngừng tra google, tìm kiếm tất tần tật mọi thông tin về cậu Kwon Soonyoung này. Anh cũng không biết tại sao nhưng muốn lưu giữ cuộc gặp gỡ thần kì như mơ giữa họ. Là một trải nghiệm đặc biệt, trải nghiệm của cả hai. Và dù Wonwoo nghĩ Kwon Soonyoung cậu ấy cũng sẽ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng anh cũng không để ý.
Wonwoo nhìn quanh và thấy buồn cười. Chắc là bận chạy trốn nên không nhận ra? Soonyoung có mặt trên từng biển hiệu, cửa hàng, quảng cáo gà rán. Cảm giác kiểu cứ ngỡ phải đi vài vòng trái đất mới lại gặp được Soonyoung trong thoáng chốc, thế nhưng vào lúc anh ở nơi mình không muốn đến nhất, thì Soonyoung lại khắp xung quanh?
Dù trước đây anh đã từng ngăn bản thân, như khi kiềm chế không lên mạng xã hội phát cuồng vì một chàng trai. Nhưng lúc này là cơ hội quá tuyệt vời để bỏ lỡ.
Gửi đến: Soonyoung Kwon
Cậu có đang ở Seoul không?
Lúc thanh "đang gửi" phía trên màn hình đang bò chậm rãi, Wonwoo giật mình đứng tim khi bị vỗ vào vai.
"Cậu Jeon! May là tôi tìm được cậu! Chúng ta phải nhanh lên thôi, bố cậu đang chờ ở khách sạn rồi! Vài giờ nữa ông ấy lại phải tham dự một cuộc họp."
Tim Wonwoo trùng xuống nhưng anh cố không thể hiện rõ, gom đồ đạc, cười lịch sự. Vị này cũng chỉ đang làm việc mình cần làm mà thôi. Không cần phải gây thêm rắc rối gì nữa.
--
Lúc Wonwoo kiểm tra điện thoại, dòng chữ màu đỏ ngu ngốc kia giống như đang mỉa mai anh. Tin nhắn không gửi được.
—
Hoshi Worldwide @ HoshiWW – 4 giờ trước
[PRE] 231029 Hoshi có mặt ở sân bay Incheon chuẩn bị ghi hình cho chương trình Law of the Jungle ở El Nido!
--
Wonwoo không nhắn gì cho Soonyoung trong suốt quãng thời gian ở Seoul. Anh không gửi thêm tin nhắn nào nữa. Rất khó để gửi tin nhắn cho Soonyoung khi cậu ở con mịa nó khắp mọi nơi, mỉm cười ngọt ngào, tóc bảy sắc cầu vòng, ăn diện đẹp đẽ trên các trang bìa tạp chí.
Có lẽ mọi người cũng sẽ không nghĩ lần gặp gỡ của họ có gì đặc biệt so với thế giới rộng lớn này, nên anh cứ giữ riêng trong lòng thôi.
Trong một tháng rưỡi ở Seoul, Wonwoo dần hòa vào văn hóa nơi đây từng chút một. Không phải thứ văn hóa Hàn Quốc vẫn luôn ở trong máu. Mà là từ thời điểm đầu tiên khi Wonwoo rũ bỏ vai người con trai lớn lên ở Mỹ của ngài giám đốc điều hành. Wonwoo hòa nhập với sự nhộn nhịp trong từng con phố với các bạn thực tập sinh khác, uống từng ly soju với bạn hàng xóm thuở bé mình ghé thăm, và một mình thưởng thức mỳ ăn liền ở cửa tiệm 7/11 đầu đường khách sạn.
Thế nên khi Wonwoo và bố lại cãi nhau nảy lửa, anh ngay lập tức tạm biệt tòa nhà tập đoàn CJ. Nhanh chóng gói ghém rồi biến con mịa nó ngay lập tức, dù chỉ tạm thời.
Wonwoo ép bố phải thỏa thuận với mình. Trong vòng ba tháng. Ông sẽ phải để Wonwoo muốn làm gì thì làm. Rồi sau khi hết thời hạn ba tháng, Wonwoo sẽ quay trở lại làm người con trai hiền dịu ngoan ngoãn. Từ giờ đến thời hạn ba tháng đấy, Wonwoo sẽ không phải nghĩ đến Seoul, tập đoàn CJ, hay bố mình. Hai người bắt tay thỏa thuận, bố Wonwoo nhẹ nhàng vỗ lưng hay khi hai bố con họ ôm nhau. Không phải Wonwoo ghét bố. Thật ra anh yêu ông ấy và bố con họ vẫn hòa thuận dù ở xa nhau. Wonwoo dù thỉnh thoảng với tính cách yên tĩnh cộng nỗi khao khát tìm kiếm thứ gì đấy thú vị hơn hiện tại, anh không muốn làm cho bất kì ai thất vọng.
Thế nên như bây giờ là đủ.
--
Điểm đến đầu tiên của Wonwoo là New York.
Nếu tính toán kĩ thì thật ra điểm đầu tiên là Dubai với 5 tiếng quá cảnh, nhưng Wonwoo nghĩ mình sẽ dễ dàng ngủ suốt khoảng thời gian đó. Ban đầu anh từ chối vé máy bay đắt tiền của bố nhưng cuối cùng lại động lòng. Là quà thôi, để cảm ơn con hè này đã đến. Bố Wonwoo nói thế. Anh cười nhưng lòng rầu rĩ, cúi đầu thật sâu cảm ơn ông. Suốt bốn năm đại học Wonwoo chưa từng quay lại Hàn Quốc, hết lấy lớp hè đến bay đi gặp bạn trung học ở các thành phố khác. Nhận lấy vé máy bay từ ông mà lòng thấy tội lỗi.
Nhưng Wonwoo không ngần ngại trước bữa buffet sáng dịch vụ kèm theo, không gì có thể ngăn anh tiêu diệt cả chồng bánh pancake lúc 4 giờ sáng, trong khi ngày hôm trước đó anh đã ăn lúc 4 giờ chiều.
Một tay Wonwoo cầm điện thoại xem lại các đoạn nổi bật của trận bóng bầu dục, tay kia nhồi trứng bác và thịt xông khói vào miệng. Nhìn chung thì khung cảnh này không có gì đẹp đẽ. Một mình anh nổi bật trong phòng chờ VIP.
"Nhìn hấp dẫn thế," Một giọng nói vang lên.
Wonwoo nhanh chóng ngước nhìn, gỡ AirPods khỏi tai. Xém tí thì anh mắc nghẹn bởi bữa sáng khi nhìn thấy Soonyoung, người đang mặc chiếc áo len dày dặn, lần này tóc đen tuyền, và có một vết cắt ở chân mày bên phải.
Wonwoo uống hết nước cam nhưng vẫn chảy hết nước mắt. Soonyoung đưa cho anh tờ khăn giấy để lau nước mắt.
"Chời đất đừng hù người khác như thế chứ!" Wonwoo càu nhàu, nhận khăn giấy lau mắt rồi lau miệng, một tay giữ trước ngực.
Soonyoung trợn mắt cười nhìn anh. Wonwoo cũng muốn trợn mắt lại lắm.
"Tôi đoán là anh đang ngồi đây. May là tôi đã đúng," Soonyoung nói, khoanh tay trước ngực ngả người cười tỏa nắng nhìn Wonwoo.
Wonwoo lắc đầu nhẹ rồi quay lại tiếp tục ăn sáng, bỏ điện thoại vào trong túi quần. Anh nhìn thấy Soonyoung có vẻ đang đấu tranh nội tâm, như muốn hỏi gì đó, nhưng cũng không chắc cả hai có đủ thân không sau cuộc gặp mặt kì lạ kia.
Wonwoo biết lần đó là cuộc gặp gỡ duy nhất của họ. Anh không nghĩ Soonyoung biết anh từng gặp cậu ở sân bay LAX vài tháng trước.
Cuối cùng Soonyoung cũng nói. "Thế anh định đi đâu đó?"
"New York," Wonwoo trả lời, tay phết bơ lên miếng bánh nướng.
"Ồ," Soonyoung đáp lời, có vẻ đã thả lỏng hơn một chút với chủ đề mình quen thuộc, "Tôi cũng yêu New York lắm!"
Wonwoo nhướng mày hỏi. "Cậu đã đến đó rồi hả?"
"Ừ! Vài lần rồi cơ. Vài tuần trước tôi cũng vừa mới ở đó—"
"Để tôi đoán xem," Wonwoo nhếch môi. "KCON?"
Soonyoung nghe thấy thì ngạc nhiên, "Sao anh biết?"
"Đừng ngạc nhiên thế," Wonwoo nói, trong giọng pha chút nghịch ngợm. "Thật ra lúc cậu ở LAX tôi đã gặp cậu. Fan của cậu cũng nồng nhiệt nhỉ. Và ồn nữa, nhưng làm gì có fan nào không ồn? Cơ mà cậu thì sao? Cậu đang đi đâu?"
"Rome," Soonyoung nói. "Anh có nơi nào để giới thiệu cho tôi không?"
Wonwoo lắc đầu bảo không.
"Ồ? Thế chuyến đi phượt phiêu lưu châu Âu của anh sao rồi? Tôi thấy trong đống đồ của anh có danh sách kế hoạch bận rộn lắm mà nhỉ. À mà hi vọng anh không để ý vì anh cũng lục lọi đồ của tôi, còn gặp cả người bạn đặc biệt kia của tôi."
Dù Soonyoung nhẹ nhàng cười nói, Wonwoo biết cậu có vẻ vẫn hơi chút xấu hổ về việc kia.
"Tôi phải cắt ngắn chuyến đi, tổ chức gọi nên tôi phải trả lời," Wonwoo trả lời đơn giản. Anh cũng muốn giữ lại một ít bí mật.
Soonyoung tò mò nhìn Wonwoo.
"Tôi vừa bay đến đây từ Seoul. Tôi đã ở đó hơn một tháng."
Soonyoung nghe thấy thì há hốc ngạc nhiên. Rất rõ ràng cậu đã cố gắng tránh né cái chủ đề siêu sao Hàn Quốc này thế mà nói một hồi lại quay về nó.
"Hoshi à, đúng là đi đâu cũng gặp cậu."
Soonyoung lạnh ngắt người.
"Mấy giờ cậu phải lên máy bay?"
Soonyoung nhìn đồng hồ rồi đếm, cậu vẫn chưa chỉnh giờ sang múi giờ hiện tại, "Chắc khoảng bốn tiếng nữa?"
Wonwoo mỉm cười, "Tôi cũng thế."
--
Sân bay quốc tế Dubai có khu mua sắm miễn thuế lớn nhất thế giới, khu spa, khu gym, hai khu vườn mở, thế nhưng cả bốn tiếng sau đó, cả Wonwoo lẫn Soonyoung đều không rời khỏi chiếc bàn ở phòng chờ VIP.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip