4/4

Warning: Nội dung sau đây nhắc đến và gợi ý về transit love dù tác giả vẫn để hint về những khúc mắc, ẩn khuất đằng sau. Tuy vậy, vì nhận ra chi tiết này có thể gây phản cảm cho một số người nên mình xin thông báo ở đây.

———

Khoảng 2 giờ sáng Mingyu và Minghao rục rịch quay về căn hộ. Tiếng túi giấy sột soạt và thì thầm to nhỏ đánh thức Soonyoung, cậu nhắm mắt nín thở giả vờ mình đang ngủ. Khoảng mười lăm phút sau, nghe được tiếng cửa phòng ngủ đóng lại cậu mới yên tâm thở dài.

Soonyoung nằm thêm vài phút rồi mới ngồi dậy, cẩn thận leo ra khỏi ổ chăn trên sofa. Cậu cố gắng không gây ra tiếng động lớn. Soonyoung lấy laptop ra khỏi balo rồi nhanh chóng đặt lên kệ bếp. Ngón tay gõ nhanh trên bàn phím, thầm cầu nguyện cậu có thể giải quyết xong hết mà không đánh thức mọi người.

"Soonyoung à, cậu đang làm gì thế?"

Tay Soonyoung cứng đờ. Cậu nghe tiếng người kia lại gần, tiếng chân trần trên nền gạch đột nhiên to lạ thường.

Cậu xoay người lại thấy Mingyu mặc đồ ngủ sọc nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"À Mingyu, tôi—"

"Sao cậu lại làm vậy giữa đêm hôm, lúc cậu ấy còn đang ngủ?"

"À tôi—" Soonyoung nghẹn họng.

"Không phải tàn nhẫn quá sao?" Mingyu hỏi, bước đến tủ lạnh.

Cửa tủ lạnh bật mở một tiếng pop! Soonyoung dời mắt hi vọng Mingyu bỏ qua cho mình. Mingyu đóng cửa tủ lạnh, một tay cầm chai nước, hắng giọng.

"Tàn nhẫn lắm hả?" Soonyoung nói xong cũng tự thấy mình khốn nạn.

"Ừ, nguyên cái màn chạy trốn trong đêm này chứ gì."

Cả hai cùng im lặng. Vậy hóa ra Mingyu nhìn thấy hết cậu đang làm gì. Logo hãng hàng không Korean Air nổi bật giữa màn hình thiếu sáng.

"Cậu ấy thích cậu mà. Cậu cũng biết rõ. Vậy sao lại phải tổn thương cậu ấy?"

Soonyoung cảm nhận được hốc mắt mình nóng lên, tầm nhìn nhòe mờ. Vài hạt nước mắt nóng hổi rơi xuống khi cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt Mingyu.

"Vì tôi càng ở đây lâu, sẽ lại càng khó để rời đi. Sớm hay muộn tôi cũng sẽ tổn thương anh ấy thôi."

Mingyu tức giận. Soonyoung có thể thấy không khí xung quanh nghiêm trọng hơn hẳn. "Xin cậu đừng làm tổn thương bạn tôi. Cậu ấy đã trải qua đủ chuyện rồi. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ giúp cậu ấy hạnh phúc chứ. Cậu ấy cũng sẽ khiến cho cậu hạnh phúc hơn.

"Hai ngày vừa rồi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà lâu lắm rồi tôi mới được trải qua." Soonyoung nói. "Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải tỉnh mộng và chịu trách nhiệm cho hành động của mình."

Cuộc tranh cãi này không có ý nghĩa. Mingyu mặc kệ Soonyoung đứng đó, hắn rời đi mà chỉ biết thở dài với trái tim trĩu nặng.

Soonyoung run rẩy thở ra, cố gắng bình tĩnh lại. Cậu là ai mà dám mơ tưởng mình xứng đáng có được ánh mắt và đôi môi yêu chiều mình như thế?

Nên cậu rời đi.

--

Hoshi Worldwide @ HoshiWW – 6 tháng 12
[PRESS] 231206 HOSHI được bắt gặp xuất hiện bên ngoài sân bay Ciampino ở Rome cãi nhau với diễn viên Lee Soohyuk
entertain . naver . com /read%$^%#...

--

Hoshi Worldwide @ HoshiWW – 6 tháng 12
[DISPATCH] 231206 Người trong ngành cho thông tin ca sĩ HOSHI đang trong một mối quan hệ với diễn viên Lee Soohyuk
dispatch . com / 2023/34839...

--

Hoshi Worldwide @ HoshiWW – 7 tháng 12
[DISPATCH] 231207 Diamond Entertainment lên tiếng về tin đồn hẹn hò giữa HOSHI và diễn viên Lee Soohyuk: "Chúng tôi chưa xác nhận được với nghệ sĩ về vấn đề này"
dispatch . com /read&8523...

--

Hoshi Worldwide @ HoshiWW – 8 tháng 12
[DISPATCH] 231208 YG Entertainment xác nhận mối qua hệ giữa Lee Soohyuk và HOSHI: "Soohyuk và Hoshi đã hẹn hò được vài tháng."
dispatch . com/read&32i3...

--

Hoshi Worldwide @ HoshiWW – 8 tháng 12
[NAVER] 231208 Diamond Entertainment lên tiếng từ chối đưa ra bình luận "Hoshi mong muốn được tôn trọng cuộc sống riêng tư."
entertainment . naver . com/read891267...

--

Bee @ HoshHour – 9 tháng 12
OIDCMN CẢ LÀNG NƯỚC ƠI!!! TUI THỀ KHUM ĐIÊU, TUI ĐANG Ở NEW YORK ĐÓN GIÁNG SINH NHÉ, THẾ MÀ TOI GẠP HOSHI Ở QUẢNG TRƯỜNG THỜI ĐẠI!!!!!!!

--

Hoshi Worldwide @ HoshiWW – 9 tháng 12
[FANTAKEN] HOSHI được phát hiện ở Quảng trường Thời đại, New York (cr. HoshHour)

--

Soompi @ allkpop – 9 tháng 12
Ca sĩ HOSHI được bắt gặp ở New York nắm tay với trai lạ
soompi . com/ article/ &*$%^...

--

Chrissy @ TigerBo1 – 10 tháng 12
Trong vòng 48 tiếng, lượng thông tin chúng ta có từ "hoshi và soohyuk cãi nhau ở rome" tới "soohyuk và hoshi đang hẹn hò nhiều tháng", tới "YG xác nhận tin đồn hẹn hò", tới "hoshi không xác nhận cũng không phủ nhận", tới "hoshi bị bắt gặp nắm tay trai lạ ở newyork"

--

Deedee @ Hocheeks – 10 tháng 12
Tui biết mọi người đang vui mừng cho cặp soonyoung soohyuk nhưng ĐỪNG CÓ MÀ QUÊN hai người họ BỊ ÉP CÔNG KHAI* soonyoung cũng đã nói cậu ấy muốn chúng ta tôn trọng cuộc sống riêng tư của cậu ấy.

--

Hoshi Worldwide @ HoshiWW - 10 tháng 12
[ADMIN] Chúng tôi xin lỗi vì đã đăng tải hình của fan. Bức ảnh đã được gỡ bỏ. Hãy tiếp tục ủng hộ và tôn trọng HOSHI cũng như mong muốn giữ kín cuộc sống riêng tư của cậu ấy.

__

Hai tay tê liệt, cứng đơ trong thời gian dài đến độ anh không còn nhớ cảm xúc kia như thế nào. Wonwoo thấy không công bằng.

Mingyu và Minghao đánh thức anh bằng chồng bánh nướng và vé xem kịch Anastasia ở Broadway. Wonwoo biết hai người còn giấu tấm vé thứ tư sau khi vất vả tìm vé phút chót. Tim anh đau nhói vì tình cảm của hai thằng bạn để giúp chữa lành vết thương lòng của anh.

Hai người họ không nói gì về chủ đề kia. Cả hai đều đủ thông minh để hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Tối hôm đó Wonwoo đãi hai thằng bạn một bữa đồ Hàn ấm cúng để cảm ơn sự chăm sóc của hai đứa. Anh không kể với họ đây là bữa ăn gần giống với hương vị các món mẹ anh thường nấu, là món ăn mỗi lần trao gửi tình cảm nhầm người anh lại tìm đến. Lúc bốn tuổi lần đầu chuyển đến Los Angeles, anh cũng đã phải ăn canh kimchi cả tuần.

--

Ngày hôm sau Wonwoo nói với hai thằng bạn mình chán thời tiết mùa đông rồi. Thời hạn ba tháng sắp hết, nếu không tận dụng thì sẽ trôi qua mất. Wonwoo đặt vé đi Hong Kong. Vì châu  Âu có vẻ quá lãng mạn, cũng quá lạnh, còn Hawaii lại giống nơi đi nghỉ trăng mật. Hong Kong đông đúc với ánh đèn neon và ẩm thực đường phố có vẻ là lựa chọn hợp lý hơn.

Mỗi lần Mingyu và Wonwoo tạm biệt nhau thường không sướt mướt gì, nhưng lần này anh biết Mingyu buồn bã vì lý do khác.

"Cậu ấy thật sự rất thích ông đó, biết không."

Wonwoo nhắm mắt thở mạnh, "Mingyu này, Uber của tao 5 phút nữa tới rồi mà giờ mày muốn nói chủ đề này?"

"Thì trước đó tụi mình đâu có cơ hội để nói!"

"Vì không có gì cần phải nói cả!"

Mingyu nhìn thẳng vào mắt anh, cuối cùng Wonwoo chịu thua.

"Sao? Mày muốn tao nói gì bây giờ?" Wonwoo giơ tay đầu hàng. "Thừa nhận tao phải lòng cậu ấy? Tổn thương vì biết cậu ấy qua lại với người khác suốt thời gian qua? Rằng tao đúng là hoang tưởng mới mơ mộng nghĩ cậu ấy sẽ ở bên cạnh loại người như tao?"

Mingyu muốn nói gì đó nhưng hắn thấy rõ Wonwoo đã đau lòng đến mức nào. Thường những lúc như này, tốt nhất là để cho Wonwoo xả hết ra.

"Vì đúng là như vậy, tao phải lòng cậu ấy. Không quá sâu lắng nhưng tao cảm nhận được, đâu đó trong tim tao, hi vọng có lẽ dù chỉ một chút rằng tao có thể ở cạnh cậu ấy. Rằng mọi thứ sẽ ổn. Và cũng đúng là tim tao vỡ ra từng mảnh vì nghĩ mình như thằng ngốc bị dắt mũi bởi người tao biết rõ tao không thể nào với tới. Nhưng tao thì có thể làm gì được chứ? Có thể làm gì ngoại trừ quên đi, vượt qua, và sống tiếp? Vì kể cả Kwon Soonyoung từ chối tao thì thế giới này cũng sẽ không dừng lại."

Lúc này cả hai đã khóc ròng. Mingyu hoàn toàn nghẹn họng. Hai người ôm nhau. Wonwoo khóc không thở nổi trong vòng tay thằng bạn thân.

"Biến đi ngay đồ khốn. Ông còn cả thế giới ngoài kia để trải nghiệm. Nói đúng rồi đấy, dù sao thế giới cũng sẽ không ngừng quay," Mingyu ôm Wonwoo thật chặt rồi nói.

Hắn đi xuống giúp Wonwoo bỏ hành lý vào xe, đảm bảo mọi việc đâu vào đó. Ngay khi họ chuẩn bị rời đi, Mingyu bảo Wonwoo hạ cửa sổ xuống.

"Không biết trong đầu ông đang nghĩ gì, nhưng tôi biết chắc chắn một điều: Soonyoung chắc chắn có tình cảm với ông. Chỉ là có lẽ cậu ấy không biết phải làm gì, hay thậm chí có thể làm được gì."

Wonwoo không nói gì, chỉ gật đầu như đã hiểu, buồn bã nhìn Mingyu lần cuối.

--

Hong Kong đúng là sự lựa chọn đúng đắn. Xen kẽ việc thăm thú và mua sắm, Wonwoo no say với rất nhiều món ăn đến nỗi anh tưởng bụng mình sẽ vỡ tung mất. Lúc không có việc gì để làm thì anh tìm đến Lan Kwai Fung uống thứ rượu còn rẻ hơn chai nước khoáng ở Paris. Trộm vía mọi việc vẫn thuận lợi.  Anh không hề có ý định chìm đắm trong rượu bia để quên đi đôi mắt sáng và gò má hồng kia. Chuyện giữa anh và Soonyoung quá chóng vánh để mãi lậm lụy. Anh uống để tìm niềm vui và trải nghiệm. Cuộc đời quá ngắn mà thế giới lại quá to để nhớ thương mãi một nụ hôn ở thành phố nọ.

Thế mà lúc vừa quay về khách sạn anh lại nhớ đến Soonyoung. Không phải cảm xúc gì đặc biệt, lãng mạn, hay thậm chí buồn bã. Wonwoo chỉ nghĩ mình rất muốn cùng Soonyoung nhìn ngắm toàn bộ thế giới.

Anh đi thăm tượng phật Buddha, đi bộ dọc dãy Peak, nhìn ngắm cảng Victoria Bay. Wonwoo không đi Disneyland vì vài mùa hè trước anh đã đi ở Florida. Wonwoo nghĩ có lẽ đến lúc mình đi đến điểm tiếp theo. Chắc là Singapore? Hay Thái Lan, hoặc Philippines, vì anh cũng có chút nhớ nhung ánh nắng và biển cả? Hoặc quay về nhà ở Los Angeles với gia đình.

Wonwoo gọi cho mẹ. Cuộc điện thoại ngắn ngủi nhưng ngọt ngào. Nhà họ ít khi nói nhiều lời với nhau, chủ yếu dùng hành động để chăm sóc. Anh vui vẻ nghe giọng bà đùa giỡn khi hỏi về Mingyu và Minghao. Wonwoo yêu nhất khi mẹ mình hào hứng nghe hết những gì anh kể dù thời trẻ bà cũng đã đi khắp nơi. Vậy mà giờ bà vẫn vui vẻ nghe anh kể về cá viên và súp hoành thánh. Lúc ngắt máy Wonwoo an tâm vì mẹ mình vẫn vui vẻ lúc không có mình. Bà còn động viên anh nên tranh thủ thời gian và tiền bạc mà trải nghiệm hết tất cả.

Nên sau đó Wonwoo đặt vé đi Manila, trong khi miệng vẫn còn nhai miếng ngỗng nướng, một tay vẫn đang xúc cơm. Anh để TV mở một kênh tiếng Hàn, kênh duy nhất anh có thể nghe hiểu giữa các kênh tin tức tiếng Trung và tường thuật đua ngựa. Trên TV đang chiếu lễ trao giải Mnet Asian Music Award của năm ngoái. Wonwoo chợt nghĩ có lẽ công ty của bố đang ám mình, nhắc nhở anh về điều kiện không thể tránh khỏi của thỏa thuận kia.

Wonwoo không thể khống chế cười dịu dàng khi nhìn thấy Soonyoung trên sân khấu. Cậu mặc bộ suit màu xanh navy, tóc nhuộm vàng, mái vén sang một bên. Cậu trông như chàng hoàng tử. Wonwoo không khỏi tưởng tượng bản thân bên cạnh Soonyoung, cùng cậu bước trên thảm đỏ. MAMA có như thế không nhỉ? Nghệ sĩ có được đi cùng người yêu như mấy chương trình bên Mỹ không nhỉ? Wonwoo nghĩ chắc là không. Nếu vậy cánh nhà báo sẽ phát điên mất.

Có gì đó thôi thúc anh gọi cho Soonyoung. Chỉ một cuộc gọi để hỏi, anh đã làm sai gì sao? Mọi việc vẫn ổn chứ? Wonwoo biết có lẽ mình sẽ ở thế thượng phong. Chỉ là thất tình gần sát Giáng sinh mà thôi. Anh không quá để ý. Nhưng anh nhìn thấy các bài báo, những dòng bình luận ác ý, những tấm hình Soonyoung với quầng thâm dưới mắt. Wonwoo nhớ đến có lẽ những việc bình thường, như đi dạo trên phố dưới lớp áo phao dày cùng người mình yêu thương, là việc có thể Soonyoung không bao giờ được thoải mái trải nghiệm. Tất cả mọi khía cạnh cuộc sống của cậu đều có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.

Thế mà cậu nhận máy nhanh hơn so với Wonwoo nghĩ. Anh cứ tưởng giữa lúc anh đang đột nhất hứng trí, hay đắn đo xem Soonyoung có nhận máy không, anh sẽ có đủ thời gian để hèn nhát bỏ cuộc, hay có lẽ đủ để quăng điện thoại ra khỏi cửa sổ.

"Alo?" Soonyoung lên tiếng, lời chào nhẹ nhàng bằng tiếng Hàn.

Wonwoo hoảng loạn gần như tự sặc nước miếng, anh trả lời. "À alo?" Anh tự mắng bản thân vì tự mình gọi trước mà lại đi hỏi kại,

Đầu bên kia có một tiếng thở yên tâm. "Wonwoo ơi."

Rồi cả hai im lặng.

"Xin lỗi em tôi gọi nhầm." Wonwoo giải thích rõ ràng.

"Khoan đã, đừng cúp máy vội."

Wonwoo nhắm mắt tự đấu tranh trong một khắc. Nếu bây giờ anh cúp máy và sống tiếp, câu chuyện này sẽ chấm dứt, Soonyoung sẽ chỉ là một cuộc gặp thoáng qua. Nhưng Wonwoo không muốn như thế.

"Ừ tôi không cúp đâu." Wonwoo không nghĩ mình có thể kiềm chế trước việc mình muốn làm, đặc biệt người ấy còn đang ở trước mắt.

"Sao anh lại gọi vậy?"

"Chỉ là—tôi muốn nói chuyện với em." Wonwoo thật lòng trả lời. "Tôi nghĩ lần trước mình chưa kịp nói chuyện tử tế."

"Xin lỗi anh."

"Tôi biết."

Bên kia run rẩy hít thở. "Dù thế. Tôi nghĩ tôi nợ anh một lời giải thích rõ ràng. Việc tôi làm thật khốn nạn."

Wonwoo đáp nhẹ, cố gắng bình tĩnh cõi lòng, dần dần lý trí anh lấn át lòng dũng cảm.

"Soonyoung, nghe này. Tôi gọi em vì," Anh khẽ nuốt một ngụm. "Tôi gọi em vì tôi nghĩ... Tôi nghĩ mình nhớ em. Và dù tôi cũng muốn nhận được một lời giải thích, tôi không nghĩ... không nghĩ mình muốn nghe. Ít nhất không phải bây giờ, không phải qua điện thoại. Chỉ là tôi muốn em biết, tôi muốn nghe thấy giọng của em. Như vậy có ngu ngốc lắm không?"

"Không đâu mà." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc nghẹn rồi Soonyoung trả lời. "Tôi nhớ anh đến gần như phát điên. Anh vẫn ở New York chứ? Anh định sẽ đi đâu? Sẽ làm gì, sẽ gặp ai? Tôi sẽ nên đi đâu để có thể gặp lại anh?"

Nghe được suy nghĩ trong lòng của Soonyoung thật sự yên tâm hơn hẳn. Cho dù có hàng vạn lý do cảnh báo anh rằng, đừng, đừng nói, chuyện này không thể thành. Nhưng chỉ cần biết Soonyoung muốn anh—dù chỉ để gặp anh—cũng là quá đủ đối với Wonwoo.

"Tôi đang ở Hong Kong, ăn ngỗng nướng, xem em trên TV."

"Ôi anh điên rồi. Tối nay tôi bay đến Hong Kong để tham dự--"

"MAMA? Tôi đoán vậy. Nhưng tối nay tôi bay ra khỏi Hong Kong mất rồi."

"Gì—gì cơ? Anh bay đi đâu?"

Wonwoo đá mắt qua màn hình máy tính, nhìn thông tin vé máy bay trên trình duyệt, ngày và giờ bay được in đậm trên đó.

"Manila? Nhưng chắc chỉ ở đó đến hết cuối tuần."

"Rồi sau đó? Sau Manila thì anh đi đâu?" Soonyoung hỏi tiếp.

"Có lẽ là Paris?"

--

Wonwoo vừa hạ cánh ở sân bay quốc tế Puerto Princesa thì thấy tin tức. Anh gửi cho Soonyoung một lời chúc mừng ngắn rồi tắt máy không quan tâm đến đống tin nhắn, thông báo ào đến như lũ.

--

Hoshi Worldwide @ HoshiWW – 14 tháng 12
[TRANS] Bài phát biểu của Hoshi sau khi nhận được giải Daesang Bài hát của năm

"Năm vừa rồi đã có nhiều thăng trầm, tôi được đến rất nhiều nơi, gặp được nhiều người mới. Tôi đã trở thành idol từ khi còn trẻ nhưng đến gần đây mới dám nghĩ có lẽ mình sẽ có thể nhận được giải thưởng này. Gửi đến những người lắng nghe âm nhạc của tôi, và xem tôi không chỉ là một thằng nhóc xuất thân từ một phòng gym nào đó, và ủng hộ tôi trên mọi hành trình, mọi người đã luôn là nguồn sức mạnh của tôi. Và tôi hi vọng mình cũng có thể trở thành nguồn sức mạnh cho mọi người trong lúc khó khăn. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến ban quản lý, đến Jeonghan hyung người luôn phải giải quyết mọi sự điên khùng của em, đến em trai Dino người luôn kiên nhẫn khi anh nhảy sai, đến Jihoonie bạn thân của tôi, và đến Wonwoo Jeon vì không cúp máy giữa chừng. Gặp anh ở Paris nhá. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ!"

--

Như dự đoán, màn ngẫu hứng ngắn ở MAMA dẫn đến kết quả Soonyoung bị Jeonghan mắng tơi tả. Soonyoung chỉ nhún vai thầm nghĩ, thì ít nhất mình cũng cảm ơn ảnh trong bài phát biểu rồi. Cậu lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác, mỉm cười đọc dòng tin nhắn ngắn từ Wonwoo, không để ý dù tin trả lời của mình chưa được hồi đáp. Cậu cũng biết việc ngẫu nhiên mời một chàng trai hẹn hò ngay trên sóng truyền hình không phải hành động khôn ngoan gì. Rồi không lâu nữa mọi người sẽ phát hiện ra rằng Wonwoo là người nắm tay cậu ở Quảng trường Thời đại. Soonyoung tưởng tượng trong đầu: Wonwoo rồi sẽ nắm tay cậu ở tất cả mọi nơi. Cậu thấy vậy cũng ổn.

--

Wonwoo tự chửi bản thân vì tội màu mè ngay khi vừa bước chân ra khỏi sân bay Charles de Gaulle. Anh gọi một chiếc taxi rồi nhăn nhó nhìn giá tiền trước cả khi bước vào xe. Wonwoo nhìn đống hành lý bên cạnh mình rồi lắc đầu. Quay lại nơi mọi thứ bắt đầu.

Gần 10 giờ tối anh đến gần Champ de Mars. Wonwoo nhìn thấy rõ ánh đèn lấp lánh dài cả cây số, cảm giác được tim anh đang đập như trống vì lo lắng và hi vọng mong chờ.

Wonwoo đứng giữa công viên, lạnh cóng đến tận xương, lạc lõng một mình dù xung quanh vẫn có lác đác vài khách du lịch dạo quanh, chụp hình. Anh nghĩ đến cái lạnh mình phải chịu đựng nếu phải đứng đây thêm một lát. Nghĩ ngợi có phải đến đây là sai lầm, nhưng nghĩ kĩ lại thì, chính anh là người nói đi Paris.

Giữa chừng Wonwoo nghĩ. Sao mình không nói là Bali—

"Nhìn từ xa tôi đoán là anh. May là tôi đã đúng!" Một giọng nói vang lên.

Trên gương mặt Wonwoo hiện lên nụ cười nho nhỏ khi anh quay lại gặp Soonyoung, người đang mặt áo khoác trắng như tuyết, đầu đội beanie Adidas.

Soonyoung nhẹ nhàng thong thả bước tới, sải bước rộng, băng tuyết vỡ vụn bên dưới đôi ủng nặng. Cậu dang rộng tay hướng đến Wonwoo. Anh bước đến và một lần nữa, qua lớp bao tay dày, anh được lấp đầy bằng hơi ấm.

"Tôi đã đến đây rồi Soonyoung. Tôi có được thưởng không?" Wonwoo trêu.

"Không biết nữa. Lần trước mình ở đây anh đã trộm dây lưng Prada của tôi đó thôi—" Soonyoung đùa theo.

"Lần đó là trao đổi công bằng mà! Em cũng đã lấy áo của tôi rồi!"

Soonyoung cười lớn. Nụ cười ấm áp, rực rỡ, chân thật. Wonwoo cảm nhận được từ sâu trong xương tủy, rồi tụi mình sẽ ổn thôi.

"Vậy tí nữa anh đi đâu?" Soonyoung hỏi.

"Thật ra tôi cũng không biết nữa. Khách sạn lần trước tôi ở đã kín phòng rồi. Lần này tụi mình không tính kĩ."

Soonyoung nhìn anh châm chọc. "Thật sự, sao anh cứ phải chọn khu vực đông đúc nhộn nhịp nhất khu Latin Quarter vậy hả?"

Đến lượt Wonwoo bật cười, nhận ra câu nói vừa rồi. "Thì không phải ai cũng có thể nghỉ tại Four Seasons."

Tuyết bắt đầu rơi. Dù nụ cười của Soonyoung tỏa đầy nắng ấm, Wonwoo biết họ không thể đứng đây mãi.

"Tôi hôn em có được không?"

Lần này Soonyoung nghe thấy anh hỏi rất to rất rõ. Cậu nhìn Wonwoo. Ánh mắt anh không khác mấy so với lần đầu tiên anh hỏi. Soonyoung không hề hèn nhát trốn tránh, mà cậu đứng đấy nhìn anh, không rời khỏi ánh nhìn ấy.

Vẫn không có tí gợn sóng mãnh liệt nào, cũng không có thúc giục. Ánh mắt của anh vẫn dịu dàng, lo lắng, nhưng mời gọi. Đây là ánh mắt đã luôn yêu mình.

Thế nên cậu đồng ý.

Soonyoung và Wonwoo đứng trước tháp Eiffel vào đêm Giáng sinh, cả thế giới tan chảy. Dù vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, áp lực chưa được giải tỏa, khó khăn phải vượt qua, dù là một mình hay cùng nhau. Nhưng Wonwoo nghĩ mọi thứ cũng không đáng sợ hay khó khăn đến vậy, khi có Soonyoung bên anh.

--

Hoshi Worldwide @ HoshiWW – 10 giây trước
[OFFCIAL/TRANS] 230101 Thông báo của Diamond Entertainment về mối quan hệ giữa HOSHI và Wonwoo Jeon:

HOSHI muốn thành thật chia sẻ với fan về chuyện tình cảm của mình đồng thời thông báo rằng cậu ấy và Wonwoo Jeon đang hẹn hò. Dù chỉ mới giai đoạn đầu của mối quan hệ, HOSHI hi vọng fan có thể ủng hộ cậu và tôn trọng cũng như nhẹ nhàng với Wonwoo.

Về tin đồn liên quan đến diễn viên YG Entertainment Lee Soohyuk, HOSHI lên tiếng: "Họ đã tìm hiểu nhau trong thời gian ngắn và cố gắng hòa hợp" nhưng quyết định tốt hơn hết nên dừng lại. HOSHI nói Lee Soohyuk đã liên lạc và chúc phúc cho mối quan hệ mới của cậu. Cả hai tiếp tục là bạn bè.

HOSHI và Wonwoo Jeon được bắt gặp lần đầu tiên ở New York khi HOSHI đến đó vào kì nghỉ. Cặp đôi đã cùng nhau trải qua lễ Giáng sinh ở Paris theo như hình ảnh trên Instagram của Wonwoo Jeon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip