Chương 15+16
Chương 15
"Thầy Jeon?" Không biết từ lúc nào đã có thêm người vào thang máy.
"Hả?" Jeon Wonwoo hoàn hồn, nhận ra thang máy đã tới tầng một, anh nói một câu xin lỗi rồi vội vàng đi ra.
Bên ngoài đột nhiên đổ mưa, Jeon Wonwoo không đem ô, bèn dứt khoát đứng luôn trước tòa nhà dạy học, tâm trạng hỗn loạn nhìn chăm chú hết vũng nước nhỏ này đến vũng nước nhỏ khác trên mặt đất.
Trạm phát thanh trong trường tới cũng rất đúng lúc, từng bài từng bài hát phát lên như làm nền cho cơn mưa này. Mưa ở khuôn viên trường thường rất lãng mạn, hoặc có lẽ dưới khung cảnh trường học được hội tụ thêm hơi thở thanh xuân nên nhiều khi nó có thể khiến người ta nghĩ tới tình yêu, nghĩ tới mối tình đầu. Con người sở dĩ có thể bởi những gì trước mắt mà suy nghĩ xa xôi, có lẽ là do nó chạm tới hồi ức, do những gì từng trải, hoặc cũng có thể do ghi chép lại, tóm lại là có chút gì đó để chắp nối vô số những mảnh ghép kí ức thành một sợi dây, đầu bên này là một màn mưa hết sức bình thường, đầu bên kia lại là người trong mộng đặc biệt quá đỗi.
Jeon Wonwoo tựa bên bức tường cạnh cửa chính của tòa nhà dạy học số bảy, nghe thấy một bạn nữ bên cạnh đang phàn nàn với bạn trai mình, nhắc anh đem ô rồi mà anh không đem. Bạn nam đó cười hi hi, duỗi tay ôm lấy bạn nữ vẫn đang cau chặt mày, hát theo bài hát đang phát trên loa: "Điều đẹp nhất không phải là ngày mưa, mà là mái hiên nơi đôi ta cùng trú, cảnh tượng trong hồi ức..."
Jeon Wonwoo tự nhận anh là một người không lãng mạn, có điều cho dù như vậy, anh vẫn bị màn mưa này cảm hóa đôi chút. Đôi tình nhân bên cạnh đã bắt đầu nói nói cười cười, bạn nữ nói muốn ăn gà om nấm, bạn nam nói được, lát nữa sẽ đi, lấy cho em thêm hai bát cơm, bạn nữ giả bộ tức giận vỗ bạn ấy một cái, lượng cơm của em rất ít đấy biết không?
Jeon Wonwoo lắng nghe, bàn tay lại mò vào trong túi. Bao thuốc lá trong túi đã xẹp lép, chắc là chỉ còn hai cây.
Anh bất đắc dĩ lắc đầu, tầm nhìn đúng lúc chạm phải bông hoa nhỏ trên thảm cỏ, đương độ xinh đẹp lại bị nước mưa xối cho nghiêng nghiêng đảo đảo. Nhìn có một chút, Jeon Wonwoo lại nghĩ đến bông hoa nhỏ trên bờ vai Kwon Soonyoung.
Đột nhiên rất muốn gặp em ấy.
Jeon Wonwoo thở dài một hơi, cuối cùng anh không lấy bao thuốc có vẻ đã rỗng tuếch ra mà rút điện thoại từ bên túi áo khác, gọi một cuộc cho Kwon Soonyoung.
Ngày mưa thích hợp nhất là nằm dài trên giường, đây là châm ngôn của Ha-Jun. Buổi chiều quên không đóng cửa sổ trong kí túc xá, giường của Ha-Jun lại kế bên cửa sổ nên bị nước mưa hắt vào ướt mất nửa lớn. Cậu ấy bèn trèo lên giường của Kwon Soonyoung, nằm song song với cậu nghịch điện thoại. Hai đứa con trai chen chen chúc chúc, Kwon Soonyoung nằm không thoải mái, cậu trở mình muốn quay qua một bên.
Vừa hay đương lúc điều chỉnh tư thế, tiếng chuông điện thoại quen thuộc của cậu vang lên.
Ha-Jun vẫn say sưa chơi game, bất ngờ bị Kwon Soonyoung vừa cúp điện thoại, tay chân luống cuống đạp cho một cái.
"Ui cha cái chân của tôi!"
Kwon Soonyoung vội nói "xin lỗi xin lỗi", tay chân cũng nhanh lẹ thoắt cái xoay người xuống giường. Cậu vừa đi dép lê vừa ngẩng đầu nói với Ha-Jun: "Tao cầm ô mày đi nhé."
Ha-Jun hừ hừ: "Cầm đi cầm đi."
"Đi đưa ô cho em gái nào hả mày?" Một người khác trong kí túc hứng thú lên tiếng.
Kwon Soonyoung không để ý cậu ta, cầm lấy hai cái ô rồi ra ngoài.
Vội vàng khoảng năm phút thì Kwon Soonyoung chạy tới, Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm Kwon Soonyoung từng bước từng bước lớn vượt qua những vũng nước, nước bắn tung tóe lên quần của cậu.
"Em chạy cái gì, nhìn quần em kìa."
Lúc này Kwon Soonyoung mới thở hổn hển, đỏ mặt cúi đầu kiểm tra, phát hiện quần cậu gần như đã ướt đến đùi luôn rồi. Cậu xoa xoa mũi, đưa một chiếc ô khác trong tay cho Jeon Wonwoo.
Thế nhưng Jeon Wonwoo lại nhanh chóng đưa chiếc ô đó cho hai bạn sinh viên nữ vừa làm quen ở bên cạnh, tự mình chen tới dưới ô của Kwon Soonyoung.
"Hai em cùng nhau về đi, tôi thấy giờ còn ổn chứ tí nữa khéo còn mưa to hơn đấy."
Hai bạn sinh viên ấy ngạc nhiên nói cảm ơn, cảm ơn Jeon Wonwoo xong thì quay sang cảm ơn Kwon Soonyoung.
Thế nên Kwon Soonyoung chẳng hiểu ra làm sao bị Jeon Wonwoo kéo đi, bàn tay Jeon Wonwoo không biết là vô tình hay cố ý mà áp đúng lên bông hoa nhỏ trên vai Kwon Soonyoung.
Jeon Wonwoo kéo Kwon Soonyoung tới trên xe anh, rút một cái khăn lông mới ném cho cậu: "Lau qua đi."
Anh khởi động xe lái ra tới bên đường, Kwon Soonyoung vẫn cúi đầu nghiêm túc lau nước đọng trên người. Tiếng vải vóc ma sát, tiếng mưa táp bên cửa sổ, tiếng cần gạt nước lướt trên kính hòa lẫn với nhau giữa thành thị đang tĩnh lặng đi không ít, khuấy đảo mối tơ vò trong lòng Jeon Wonwoo.
"Soonyoung." Jeon Wonwoo gọi Kwon Soonyoung một tiếng.
Động tác trên tay Kwon Soonyoung không dừng lại: "Hửm?"
"Em nhớ không, lúc trước tôi hay vẽ một bông hoa màu đỏ cho em, mỗi ngày một bông."
Những lời này Jeon Wonwoo nói rất thản nhiên, như thể chỉ thuận miệng nói một câu thời tiết hôm nay thật đẹp, thế nhưng câu nói đó cũng rất bất ngờ, tiếng vải vóc ma sát cũng biến mất.
Dẫu trong lòng Kwon Soonyoung lúc này có sóng to gió lớn thế nào, Jeon Wonwoo cũng không nhìn ra được dù chỉ một chút khác thường. Kwon Soonyoung đã tự khống chế tâm lý của mình biết bao năm, thời khắc mấu chốt cậu tuyệt đối không cho phép mình thất thố.
Jeon Wonwoo không nhận ra được phản ứng khác thường nào của Kwon Soonyoung, trong lòng tự thở phào một hơi. Thực ra anh không hề thoải mái như biểu hiện bên ngoài, về bông hoa nhỏ đó, lúc nãy khi đợi Kwon Soonyoung đến dự định tệ nhất anh cũng chuẩn bị xong xuôi rồi.
"Bông hoa trên vai em ấy, là bởi ngày xưa tôi hay vẽ cho em sao?"
"Ừm." Kwon Soonyoung gấp khăn lông lại, gấp rất gọn gàng.
"Sao lại phải xăm lên người?"
Kwon Soonyoung đặt khăn lông sang bên cạnh, thoải mái đáp lời: "Muốn cổ vũ bản thân, em... khoảng thời gian vừa mới rời khỏi anh, em rất bất an, không dám nói chuyện với bố mẹ mới, chắc là vẫn hơi bị sợ hãi. Lúc đó chưa biết đến xăm mình nên học anh tự vẽ trộm, sau này bị một đàn anh nhìn thấy, hỏi em đó có phải hình xăm hay không. Lúc ấy em mới biết đến xăm mình, thế là tìm một tiệm tới xăm cho đỡ phải vẽ mãi." Nói xong những lời này, cậu quay đầu qua nhìn sắc mặt của Jeon Wonwoo, vẻ mặt anh hơi nghiêm túc, nhưng không hề tỏ vẻ tức giận. Kwon Soonyoung len lén cuộn chặt bàn tay, cậu biết cửa này đại khái có thể thông qua rồi: "Hồi đó không hiểu chuyện, nhất thời xúc động mới đi xăm."
Lời này nghe có vẻ quen quen, Jeon Wonwoo nhớ ra, lúc Kwon Soonyoung nói xin lỗi với Kim Baram, cậu cũng bảo bản thân mình hồi đó không hiểu chuyện. Nghĩ tới đây, anh bất giác cau chặt hai đầu mày, tỏ vẻ uy nghiêm.
Vừa đúng lúc gặp đèn đỏ, Jeon Wonwoo dừng xe, nghiêng đầu nhìn Kwon Soonyoung, phát hiện cậu cũng đang nhìn mình.
"Nếu... nếu anh thấy không ổn, em có thể đi xóa."
Cần gạt gạt đi màn mưa trên kính chắn gió, khoảnh khắc tầm nhìn trở nên rõ ràng, lần đầu tiên Jeon Wonwoo cảm thấy hối hận. Cho dù anh không muốn thừa nhận, cho dù anh biết hiện giờ Kwon Soonyoung rất ưu tú, cho dù biết rằng ngày đó bản thân anh chỉ lựa chọn cách mà anh cho là ổn thỏa nhất, anh vẫn hối hận.
Gia đình sinh ra Kwon Soonyoung khiến cậu từ nhỏ đã phải sống một cách dè dặt cẩn thận. Tới khi anh đưa cậu đi, tốn mất bao công sức mới giúp cậu trở lại dáng vẻ bình thường của một đứa trẻ, biết khóc biết cười, biết làm nũng, biết đùa giỡn biết cáu kỉnh, biết nói em muốn có cái này, em muốn ăn cái kia. Kwon Soonyoung của khi đó là một Kwon Soonyoung sinh động hoạt bát.
Vậy nhưng qua bao năm gặp lại, tới giờ anh mới phát hiện, Kwon Soonyoung không chỉ trở nên biết điều hơn, dường như cậu còn trở lại làm Kwon Soonyoung quen nhìn ánh mắt người khác, cẩn thận dè dặt, vả lại còn suy nghĩ chu toàn hơn cả ngày xưa.
"Không phải tôi thấy không ổn, tôi chỉ hơi tò mò nên mới hỏi em." Anh vươn tay xoa xoa đầu Kwon Soonyoung.
Jeon Wonwoo đè ép những suy nghĩ trong lòng, đèn đỏ biến thành màu xanh, anh hỏi: "Muốn ăn gì?"
Không hề nằm ngoài dự đoán, Kwon Soonyoung trả lời: "Gì cũng được."
Biểu hiện của Kwon Soonyoung vẫn luôn rất bình thường, Jeon Wonwoo không nhìn ra điều gì khác, chuyện bông hoa nhỏ bèn cứ như vậy mà trôi qua. Có điều Jeon Wonwoo vẫn chưa hoàn toàn yên tâm được, những lời tính khí trẻ con trước lúc rời đi của Kwon Soonyoung một lần nữa bắt đầu ào tới trong đầu anh, anh nghĩ không ra, một đứa trẻ hồi đó cực đoan như vậy, lòng chiếm hữu mạnh như vậy, tại sao vừa mới hai mươi tuổi lại trở nên gần như không biết cáu gắt, ôn hòa đến mức không thể ôn hòa hơn?
Thời gian đã lâu Jeon Wonwoo mới lướt lại số điện thoại của mẹ Kwon Soonyoung. Anh nhìn dãy số đó, muốn gọi lại do dự. Gọi qua rồi anh sẽ nói những gì? Nói muốn tìm hiểu cuộc sống mấy năm nay của Kwon Soonyoung sao? Nói rằng anh cảm thấy Kwon Soonyoung hiện giờ quá đỗi hiểu chuyện sao?
Jeon Wonwoo thở dài một hơi, ném điện thoại lên bàn. Hỏi như vậy không khỏi quá kì lạ, nào có ai lại đi nghi ngờ con trẻ nhà mình quá hiểu chuyện?
Thế nhưng suy nghĩ thêm mấy phút, anh vẫn quyết định hẹn gặp mặt mẹ Kwon Soonyoung nói chuyện.
Người ta không nghi ngờ, anh nghi ngờ.
Người mà cứ nghẹn hoài thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.
Có điều Kwon Soonyoung còn chưa kịp gọi đã bị một cuộc gọi khác cắt ngang, là của Baek Hyeon.
"Gì?"
"Woa, cậu hơi bị lạnh nhạt với tôi rồi đấy?"
Trong lòng Jeon Wonwoo có chuyện, đang phiền muộn, cũng không muốn lắm mồm với anh ta, bèn giục: "Nói nhanh, không có chuyện gì thì cúp máy."
Baek Hyeon chắc là nghe ra tâm tình anh không tốt, cuối cùng cũng không vòng vo tam quốc mấy chuyện có cũng được mà không có cũng chẳng sao nữa: "Tôi đang theo đuổi một tiểu minh tinh."
"Hừ." Jeon Wonwoo muốn cúp điện thoại.
"Này! Nghe tôi nói hết đã." Baek Hyeon nhanh chóng nói: "Em ấy à, có một niềm đam mê, có chuyện hay không có chuyện đều chạy đến phòng khám tâm lý, hầu như quen thuộc hết tất cả các phòng khám tâm lý lớn toàn Bắc Kinh. Kết quả cậu đoán xem thế nào nào!"
Jeon Wonwoo im lặng, không tham gia, không phối hợp.
Baek Hyeon không hề để bụng sự lạnh nhạt của khán giả, tự công bố đáp án: "Ban nãy tôi cùng em tới một phòng khám tâm lý của một nữ bác sĩ khá nổi tiếng, kết quả em ấy nhớ lộn lịch hẹn, hôm nay không phải thời gian hẹn của em ấy."
Có lẽ cả đời này Baek Hyeon đều nói nhảm nhiều như vậy.
"Cái này không quan trọng, quan trọng ấy là tôi vừa định đi thì nhìn thấy một người bước vào, là Soonyoung!"
Jeon Wonwoo đang rót nước, nghe được hai chữ cuối cùng, tim anh bỗng nhảy một cái.
"Ai cơ?"
"Kwon, Soon, Young."
Baek Hyeon nói từng từ một: "Nhóc con này tìm bác sĩ tâm lý làm gì, giờ trẻ con đều theo trend vậy hả?"
"Gửi định vị cho tôi."
Không cho Baek Hyeon chút thời gian phản ứng nào, Jeon Wonwoo đã cấp tốc dặn anh ta một câu, rồi cầm chìa khóa ra ngoài.
Jeon Wonwoo không thể hình dung được tâm trạng lúc này của anh, anh vô cùng hi vọng lần này có thể tin tưởng cái miệng lắt léo của Baek Hyeon, rằng Kwon Soonyoung chỉ là mù quáng bắt trend mà thôi.
Chương 16
Vì để giúp Jeon Wonwoo theo dõi nên Baek Hyeon đành từ bỏ hẹn hò, dỗ dành tiểu minh tinh cùng anh ta đợi ở trước cửa. Tiểu minh tinh cũng khá biết điều, tự mình mày mò cái loa rồi nghe nhạc. Baek Hyeon tiêu một đống tiền mua xe mới, dàn loa vòm này hiệu quả thực sự không phải chém gió, nghe rất sống động, như thể mỗi một âm đều có thể từ bốn phương tám hướng gõ vào tim người nghe.
Không lâu sau, Jeon Wonwoo xuất hiện trong tầm nhìn của Baek Hyeon. Baek Hyeon buồn bực, thò đầu ra ngoài cửa sổ xe hỏi: "Xe cậu đâu?"
Sắc mặt Jeon Wonwoo rất xấu, nhìn như kiểu sắp đi đánh nhau với người ta.
"Em ấy nhận ra xe của tôi, tôi sợ em ấy nhìn thấy nên đỗ bên kia rồi."
Jeon Wonwoo kéo cửa lên xe, lên xe xong thì sắc mặt lại càng xấu hơn. Một người đàn ông đang gào thét đứt hơi khản tiếng giữa nhịp trống kim loại, gào như thể muốn cuộn tung cả mui xe, gào đến mức toàn thân anh nổi đầy da gà da vịt.
"Đổi bài khác đi có được không?"
Baek Hyeon biết anh không thích mấy thứ này, rất sảng khoái bỏ qua thể loại nhạc "kinh dị" của anh ta, đổi liên tiếp mấy bài. Tiểu minh tinh từ lúc Jeon Wonwoo lên xe thì không dám thở mạnh, Jeon Wonwoo không giống với Baek Hyeon. Baek Hyeon cao gầy, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười nhẹ, điển hình cho một quý công tử, chính xác hơn mà nói thì là một hoa hoa công tử. Mà Jeon Wonwoo lại tráng kiện hơn Baek Hyeon một chút, lúc nghiêm mặt không nói chuyện khiến người ta có cảm giác không giận tự uy, bỗng nhiên sinh ra chút khoảng cách. Anh như vậy có lẽ phần lớn là do di truyền từ tính cách của ông nội, song hai người vẫn có điểm khác. Ông nội Jeon Wonwoo là uy nghiêm quang minh chính đại, còn Jeon Wonwoo lại âm thầm mang theo vẻ áp bức.
Tiểu minh tinh nhìn Baek Hyeon đổi rõ lâu vẫn chưa đổi được một bài hát ổn ổn, bèn chủ động giơ tay nói: "Để em chọn cho."
Jeon Wonwoo lúc này mới chú ý tới người ngồi bên ghế phó lái, xác định đó là "tiểu minh tinh" trong miệng của Baek Hyeon thì chau mày, trong lòng mắng, đậu má, tên khốn khiếp Baek Hyeon đến đàn ông cũng không bỏ qua.
Nhạc nhẽo trong xe Baek Hyeon toàn mấy bài bay lắc, tiểu minh tinh tìm nửa ngày mới tìm ra một bài trữ tình thịnh hành, đoạn nhạc dạo vang lên, cậu ta quay đầu hỏi: "Bài này được chứ?"
Bài hát này Jeon Wonwoo cũng từng nghe qua, "Không chút vướng mắc" của Sang-ook.
Anh gật đầu: "Phiền cậu rồi."
Baek Hyeon nhìn tên bài hát, phì cười, khó hiểu hô một tiếng: "Hóa ra cậu thích kiểu này."
Jeon Wonwoo lười để ý anh ta, chuyên chú nhìn chằm chằm phía đối diện. Tiểu minh tinh khẽ động ngón tay, mở chế độ phát lặp lại, ngón tay thon dài khiến tên háo sắc bên cạnh được thể ngứa ngáy.
"Đừng nhìn nữa, vừa mới đi vào được lúc sao mà ra ngay được, cái kiểu tư vấn tâm lý rồi trị liệu tâm lý gì đó ấy đều tốn sức lắm." Baek Hyeon rút điếu thuốc ra châm, lại ném bao thuốc và bật lửa cho Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo lúc này mới nhận ra, lúc ra ngoài anh chỉ mang theo chìa khóa, đến áo khoác cũng quên chứ đừng nói đến thuốc.
Giờ khắc này thực sự Jeon Wonwoo rất muốn hút thuốc, thuốc lá cái thứ này hút mãi rồi chẳng dứt được, như một roi không chút lưu tinh quất mạnh lên năng lực tự chủ của mỗi người.
Bọn họ đợi khoảng một tiếng đồng hồ Kwon Soonyoung mới đi ra. Trước cửa phòng khám có mấy bậc thềm, Kwon Soonyoung cứ thế đứng từ bậc cao nhất nhảy vọt xuống, nhảy xong thì kéo balo, chầm chậm vừa đá hòn đá vừa đi về phía trước.
Baek Hyeon nhìn con đường bên cạnh, hỏi: "Không xuống à?"
Dừng một lúc, Jeon Wonwoo trầm giọng trả lời: "Em ấy không muốn để tôi biết."
Baek Hyeon nghe vậy thì sửng sốt: "Không đúng, thế cậu đến đây làm gì, chúng ta đợi lâu vậy làm gì, để tiễn bạn nhỏ rời đi bằng mắt à?"
"Ừm." Jeon Wonwoo tựa lưng lên ghế, đáp một tiếng có cũng được không có cũng chẳng sao.
"... Đậu má."
Nhìn thấy Kwon Soonyoung bước vào trạm tàu tiện ngầm bên cạnh, Jeon Wonwoo mới mở cửa xe: "Các cậu cứ đi trước, tôi đến tìm bác sĩ kia nói chuyện."
"Ei!" Baek Hyeon chẳng kịp nói lời giữ anh lại, Jeon Wonwoo đã đóng sập cửa xe, nhanh chóng bước tới con đường bên cạnh. Baek Hyeon tặc lưỡi: "Gì vậy trời..."
Bài hát được phát lặp lại vang lên câu hát cuối cùng, tiểu minh tinh nhìn Jeon Wonwoo đang qua đường, nói một câu: "Bạn của anh khá là đẹp trai."
Động tác của Baek Hyeon ngừng lại, nghiêng đầu: "Người đẹp trai hơn đang bên cạnh em đây này, với cả bạn tôi là thẳng, em không có cửa đâu."
Tiểu minh tinh nghe vậy thì thấy buồn cười: "Không phải anh cũng thẳng sao?"
"Thẳng hay không thẳng còn phải xem đối phương là ai." Baek Hyeon đã đổi hướng xe, nhếch miệng nở nụ cười xấu xa, một bụng những lời tình tứ bắt đầu xổ ra: "Với em, tôi muốn thẳng cũng không được."
Jeon Wonwoo bước vào phòng khám tâm lý lại chẳng ngờ bị một cô gái chặn lại ở tầng một.
"Anh à, xin hỏi anh có hẹn trước không?"
Jeon Wonwoo lắc đầu: "Người trong nhà tới đây làm tư vấn tâm lý, nếu như có thể, tôi cần tìm hiểu tình huống của em ấy một chút."
Cô gái gật đầu, lấy ra một cuốn sổ: "Vậy mời anh ghi lại thông tin cá nhân của anh, tôi sẽ liên lạc với bác sĩ Văn xem giờ có tiện hay không."
Jeon Wonwoo viết họ tên, số điện thoại lên cuốn sổ ghi chép khách đến thăm, cô gái đó nhận lấy xem qua, nói một câu "Đợi một lát" rồi nhấc điện thoại gọi một cuộc.
"Bác sĩ Jang, có một anh họ Đường muốn hẹn chị nói chuyện về tình huống người trong nhà của anh ấy, giờ chị có rảnh không?"
Có lẽ là bởi phòng khám tâm lý này muốn để mọi người thả lỏng tinh thần hơn, cô gái đó cũng không dùng từ "bệnh nhân" các loại. Đầu dây bên kia không biết nói những gì, cô gái đó lại xem cuốn sổ, bổ sung: "Anh Jeon Wonwoo ạ."
Sau khi cúp điện thoại, cô ấy lấy làm tiếc nhìn Jeon Wonwoo: "Rất xin lỗi anh Đường, bác sĩ Văn sắp phải tiếp đãi một vị khách khác, giờ đang chuẩn bị, hôm nay e là không tiện gặp mặt anh rồi." Cô ấy vươn tay đưa qua một tấm danh thiếp: "Trên này có ghi phương thức liên lạc của bác sĩ Văn, chị ấy nói anh có thể đổi hôm khác liên lạc trước với chị ấy, chị ấy sẽ gặp anh ạ."
Jeon Wonwoo nhận lấy, đánh giá tấm danh thiếp nho nhỏ.
Anh Văn.
"Được." Anh lịch sự gật đầu cảm ơn: "Cảm ơn cô."
Sau khi Jeon Wonwoo rời đi, cô gái ấy cầm lấy cuốn sổ chạy lên tầng.
"Đi rồi?"
Cô ấy gật đầu, đưa sổ ghi chép khách đến thăm cho Jang Ann: "Như lời chị nói, em đã đưa danh thiếp của chị cho anh ta rồi."
Jang Ann lấy cuốn sổ lật tới trang mới nhất, trừ bỏ những khi Kwon Soonyoung nhắc đến thì đây là lần đầu tiên chị tiếp xúc với cái tên này. Jeon Wonwoo đến sớm hơn chị nghĩ một chút, Jang Ann thở nhẹ một hơi, ghi nhớ dãy số điện thoại viết trên trang giấy rồi đưa lại cuốn sổ cho cô gái.
Cô gái ấy không rời đi ngay, ôm cuốn sổ đứng đó hỏi: "Tình hình dạo này của Kwon Soonyoung có phải không ổn lắm không, tần suất tới đây của cậu ấy đã tăng lên rất nhiều."
"Đúng thế." Jang Ann day day huyệt thái dương: "Thế nên chị mới cần gặp mặt người nhà của cậu ấy."
Cô gái đồng ý gật đầu: "Trị liệu tâm lý nếu như có người nhà hay bạn bè phối hợp, hiệu quả thực sự sẽ tốt hơn rất nhiều."
Jeon Wonwoo trở về xe của anh, gọi điện thoại cho Kwon Soonyoung.
"Đang đâu thế?"
Qua ống nghe, Kwon Soonyoung có hơi úp mở: "Đang trên tàu điện ngầm."
"Ồ." Jeon Wonwoo gõ rơi tàn thuốc: "Đi đâu thế?"
"Tới siêu thị mua chút đồ." Kwon Soonyoung hoàn toàn không biết bản thân đã bị phát hiện, vẫn bình tĩnh nói dối, Jeon Wonwoo nghe mà càng không biết phải làm sao.
"Ừm, được rồi, về chậm thôi nhé."
Kwon Soonyoung cảm giác cuộc gọi này cứ sao sao, thời gian lâu như vậy, Jeon Wonwoo chưa từng vô duyên vô cớ mà gọi điện thoại cho cậu.
Tàu điện ngầm dừng trước một trạm, vài người lên tàu, trong đó có một bà mẹ dắt theo một cô bé. Kwon Soonyoung lập tức đứng dậy, nói với bà mẹ đó: "Ngồi chỗ này đi ạ."
Bà mẹ ấy liến thoắng nói cảm ơn rồi kéo tay con gái: "Anh trai nhường chỗ cho con kìa, mau cảm ơn anh đi."
Bé gái rút một gây kẹo que ra, đôi mắt to nháy một cái nhìn Kwon Soonyoung, lúc cười lên thì lộ ra hai cái má lúm, miệng ngọt y chang kẹo hoa quả: "Anh ơi anh thật tốt! Cảm ơn anh ạ!"
Kwon Soonyoung vội xua tay: "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn."
Sau khi được mẹ ôm cho ngồi lên đùi, bé gái ấy lại tiếp tục ăn kẹo que, mắt thì nhìn chằm chằm vào Kwon Soonyoung.
Người trên tàu càng ngày càng nhiều, Kwon Soonyoung liếc nhìn cô bé vẫn đang ăn kẹo que, cậu mím môi rồi nói với bà mẹ: "Dì..." Mới nói được một chữ Kwon Soonyoung lại thấy không ổn lắm, bèn sửa miệng: "Chị ơi, tốt nhất là đừng cho bé ăn kẹo que nữa, trên tàu đông người, chen tới chen lui khó tránh bị đụng vào, hơn nữa thỉnh thoảng tàu lại phanh gấp, ngộ nhỡ có người đụng phải hoặc thế nào đấy sẽ đâm vào miệng bé đấy ạ." Vừa nói, Kwon Soonyoung còn vừa minh họa, giơ tay chọc chọc miệng mình.
Bà mẹ được gọi là chị nghe vậy thì lập tức cười nói: "À vậy hả, tôi cũng không nghĩ tới, cảm ơn cậu nhé." Nói xong thì đụng đụng cánh tay bé gái, thương lượng: "Nghe rõ chưa, anh trai bảo không được ăn kẹo que trong tàu điện ngầm, sẽ nguy hiểm, đợi ra ngoài rồi lại ăn có được không?"
Bé gái hình như còn xoắn xuýt một lúc lâu mới mở miệng, nhả cây kẹo que ra cầm trên tay, làm bộ ông cụ non: "Được ạ."
"Mẹ ơi còn kẹo que không, cho anh trai một cái."
Kwon Soonyoung đứng ở bên cạnh ngạc nhiên: "Không cần không cần, em ăn thôi là được!"
Bé gái lại vội vàng tìm tòi trong túi, rút ra một cây kẹo đường mới tinh giơ về phía cậu: "Anh ơi, cho anh!"
"Cầm lấy đi, em nó thích cậu mới cứ đòi cho cậu đó, hôm nay thực sự cảm ơn cậu."
Bé gái nở nụ cười, đôi mắt cong cong nhấn mạnh tấm lòng của mình: "Đúng đó, em thích anh."
Kwon Soonyoung bỗng càng thêm không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ đành đỏ mặt nhận lấy, nói: "Cảm ơn nhé."
Cô bé không nói thêm gì nữa, cũng không nói câu không cần khách sáo, ngồi một chỗ nhìn chằm chằm cậu.
"Anh ơi mặt anh đỏ kìa."
Mấy lời vô tri này của trẻ con làm mặt Kwon Soonyoung càng nóng hơn. Ngược lại cô bé đó không chịu bỏ qua, tiếp tục buông lời ngọt xớt: "Anh ơi trông anh đẹp trai thật đấy."
Hai cô gái bên cạnh cười ra tiếng, Kwon Soonyoung không khỏi bị dọa hú hồn, chớp chớp mắt nhìn về phía các cô ấy. Hai cô gái thấy bị phát hiện, ngại ngùng quay đầu đi, vì nén cười mà khuôn miệng có hơi kì quái.
Kết quả Kwon Soonyoung phải chen chúc xuống tàu ngay ở trạm tiếp theo. Cậu đứng ở ga tàu xa lạ nhìn đoàn tàu rời đi, trong tay còn nắm chặt một cây kẹo.
Trong cuộc sống, bài ca ca ngợi cái đẹp tôn quý nhất là những lời linh hồn con người thủ thỉ từ miệng của con trẻ. Tàu điện ngầm lướt đi như bay, trong đầu Kwon Soonyoung đột nhiên bật ra câu nói ấy, hình như là của Hugo thì phải.
Song ca ngợi vô tâm như thế lại càng khiến cậu khó xử.
Kwon Soonyoung cúi đầu, giữa dòng người náo nhiệt, bóng lưng của cậu mệt mỏi mà cô độc. Cậu động tay, bỏ cây kẹo que vào trong ngăn nhỏ nhất của balo, cẩn thận kéo chặt khóa, yên lặng đợi chuyến tàu tiếp theo vào trạm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip