1
Wonwoo khoác lên mình bộ vest nâu chỉn chu, mang đôi giày tây trang nhã, hẳn chỉnh lại cà vạt rồi bước lên xe chiếc xe đã mở sẵn cửa. Lịch trình sáng hôm nay của hắn là đi đến nhạc viện, nơi trước đây hắn từng học
Jeon Wonwoo là một cựu sinh viên ưu tú của trường, hắn tốt nghiệp ngành âm nhạc học với tấm bằng loại ưu và trở thành một giám đốc công ty sản xuất nhạc có tiếng dù hắn chỉ mới 32 tuổi. Wonwoo đều đặn cách 2 năm lại về trường trao học bổng một lần. Không có bất kì một ai biết lí do vì sao hắn lại làm vậy, có người thì bảo hắn là người có tình có nghĩa nên muốn quay lại báo đáp cho nơi đã giúp hắn có một bước đệm thật vững vàng để bật lên chạm đến thành công như hiện tại. Nhưng sự thật đằng sau những suất học bổng là gì, đến giờ cũng chẳng ai biết được
Wonwoo đến bắt tay chào hỏi hiệu trưởng trường, sau đó hắn ngồi xuống hàng ghế của ban tổ chức, bên cạnh là trợ lý của hắn. Thường thì Wonwoo không ra mặt, hắn để cho trợ lí của mình đi thay, nhưng năm nay đứa cháu họ của hắn, sinh viên năm hai của học viện được thầy cô tin tưởng giao phó cho trọng trách dựng tiết mục song ca góp vui cho buổi lễ khai giảng, thành ra thằng bé nằng nặc đòi hắn tới để xem nó diễn cho bằng được, nó bảo muốn chú mình tận mắt thấy nó lớn rồi giỏi lắm rồi, thế là hắn phải đi, một phần vì thương thằng bé còn một phần là vì nếu hắn không đi thì lỗ tai có thể nghe hàng trăm loại nhạc cụ rùm beng lẫn lộn và phân biệt chúng một cách dễ dàng của hắn cũng không chịu nổi cái tần số âm thanh mà thằng cháu nhỏ của hắn phát ra
Wonwoo ngồi nhìn xung quanh khuôn viên nhạc viện, thật sự có quá nhiều sự thay đổi trong gần 10 năm qua, nhưng vẫn giữ lại những nét đặc trưng xưa cũ, vừa đủ để làm cho hắn ngồi hồi tưởng lại những mảng ký ức có đôi chút rời rạc. Wonwoo cứ mặc cho dòng suy nghĩ trôi đi mà không nhận ra tiết mục mở màn đã kết thúc, hiện tại MC đang giới thiệu đến màn trình diễn tiếp theo, điện thoại trong túi áo vest của hắn bỗng rung lên
Wonwoo lấy ra xem, là tin nhắn từ phía đối tác, Choi Seungcheol. Hắn và Seungcheol là mối quan hệ anh em bằng hữu, Seungcheol từ lâu đã xem Wonwoo như đứa em trai nhỏ trong nhà dù hắn đã bước sang ngưỡng tuổi ba mươi
"Chiều nay quán cũ gần trường nhé Wonwoo, lần này anh mày tìm thấy một band khá tiềm năng chưa có ký kết với công ty nào"
"Vâng, 4 giờ em sẽ tới"
Cất điện thoại, Wonwoo giao lại việc cho trợ lý, vẫn như mọi năm, hắn để trợ lý của mình lên trao học bổng còn mình thì đi làm việc khác, không cần xuất hiện làm gì. Hiện tại hắn chỉ muốn rời khỏi chỗ ngồi và đi dạo xung quanh một chút, hắn chỉ thích sự ồn ào của âm nhạc, của những nhạc cụ hòa vào nhau chứ hắn thật sự không thích nơi đông người cùng tiếng hò reo huyên náo. Còn tiết mục của thằng cháu trời ban ở gần cuối buổi lễ, nên Wonwoo dự định sẽ đi một lát rồi quay lại xem sau
.
Dạo bước qua từng dãy lớp học, Wonwoo nhớ về thời mình còn là thằng nhóc sinh viên lầm lầm lì lì hay trốn trong thư viện. Wonwoo lúc bấy giờ là chàng trai đẹp mã với tướng mạo đặc biệt thu hút, dáng người cao gầy, lại là sinh viên ưu tú trong trường được thầy thương bạn mến. Thành ra nơi nào có Wonwoo nơi đó chắc chắn đông người, bởi lẽ họ thích hắn, còn hắn thì mãi không tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi tại sao mọi người lại thích mình
Wonwoo vì thế mà chuyển từ trốn trong thư viện sang trốn ở phòng chứa đạo cụ, nằm ở góc khuất phía sau khuôn viên trường. Hắn từng có một khoảng thời gian khá tuyệt ở đây, ý tưởng được lấp đầy cùng những sự bình yên hiếm có mà hắn luôn tìm kiếm. Nhưng hắn không phải là người duy nhất biết về chỗ ẩn náu tuyệt vời ấy, và người đã bên cạnh hắn suốt những năm tháng sinh viên trầy trật, nhọc nhằn, cùng hắn san sẻ những buồn vui lo toan bộn bề, chính là người đã ngồi phịch lên chiếc sofa duy nhất trong phòng, cậu con trai ấy đã cười thật tươi và đưa ra lời thỏa thuận với hắn năm nào
"Làm bạn nhé, có vậy thì chúng mình mới không choảng nhau để giành cái nơi ẩn nấp bí mật này"
.
Wonwoo như một thói quen, bước chân tự nhiên đưa hắn tới căn phòng đạo cụ ấy, giờ đã nhuốm chút màu thời gian. Wonwoo thầm cảm ơn trời vì nơi này vẫn chưa bị dỡ bỏ. Hắn bồi hồi đưa tay kéo cánh cửa gỗ lim đã mục vài phần, vừa nhìn vào căn phòng, không như hắn mong đợi, ở đây có người
"A!"
Một cậu con trai với mái tóc đen cắt tỉa gọn gang, đôi mắt xếch có chút mở to vì bất ngờ, đang ngồi bó gối nhìn Wonwoo, vẻ mặt như đang muốn nói lời trăn trối cuối cùng khiến hắn bật cười. Wonwoo từ hơi khó chịu vì có người đến căn phòng này dù hắn biết hắn thật vô lí và chính hắn cũng chẳng có quyền gì ở đây trở nên thoải mái một cách kì lạ
"Xin lỗi, tôi làm phiền nhóc sao?"
"A không ạ, vì bình thường chẳng có ai tới đây hết, nên em có chút giật mình"
"Nhóc là sinh viên năm nhất à?"
"Dạ không, em đang là sinh viên năm ba, khoa nghệ thuật trình diễn"
Wonwoo gật gù nhìn lướt cậu nhóc này, trông cũng sáng sủa, nhưng cũng không có gì đặc biệt lắm
"Ừm vậy nhóc con đang làm gì ở đây vậy?"
"Em tới nghỉ ngơi một chút, vậy còn anh là.."
"Jeon Wonwoo, tôi là cựu sinh viên trường, phòng này cũng là nơi lúc trước tôi thường hay tới"
Cậu con trai ngẩn người một hồi liền lấy tay che miệng, đôi mắt nhỏ xíu mở to cực đại nhìn Wonwoo khiến hắn lần nữa bật cười
"Là chú Jeon Wonwoo giám đốc công ty WJ kiêm "Gã rapper điên rồ" thật sao?!"
"Ừ, là tôi"
Chàng trai ấy còn đang nghệch mặt ra thì bị tiếng chuông điện thoại ầm ĩ vang lên làm cậu giật mình suýt té khỏi ghế, cậu mau lẹ ấn nút nghe máy, vẫn còn ngỡ ngàng liếc trộm sang người đàn ông mặc bộ vest nâu lịch lãm đứng đối diện mình
"YA! Nãy giờ anh ở đâu vậy hả? Sắp tới lượt anh diễn rồi kìa!!!"
Một giọng nói to như tiếng còi tàu hét qua chiếc điện thoại nhỏ bé đáng thương kia làm Jeon Wonwoo vừa váng cả đầu vừa thấy quen quen
"Ấy chết thật để anh chạy ra liền"
Cậu cúp máy, đứng dậy toan chạy đi nhưng vừa đến cửa thì cậu quay đầu lại, nhìn hắn với đôi mắt sáng như sao trời và chất chứa nhiều điều bỏ ngỏ
"Cháu phải đi bây giờ, ừm thì, chú cứ thoải mái sử dụng phòng này nhé"
"Cảm ơn, à mà tên nhóc là.."
"Soonyoung, cháu tên là Kwon Soonyoung"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip