2



"Lee Seokminnn, Seokmin ơii"


Soonyoung nằm ườn ra bàn mè nheo gọi đi gọi lại cái tên của đứa em làm chung với mình. Em với Seokmin là hai nhân viên duy nhất của tiệm cà phê bé bé tên Soleil. Anh chủ tiệm là người Hàn kiều, vừa đẹp vừa hiền tên Jisoo, anh bảo là quán của anh nhỏ xíu lại nằm trong hẻm thôi nên anh chỉ tuyển mỗi hai đứa, mà anh Jisoo cũng lựa lắm mới bốc được Soonyoung với Seokmin vào làm đấy nhé

Soonyoung kể từ lúc bắt đầu thử việc ngày đầu tiên đã thấy bản thân thật may mắn. Ở trường ai cũng nghĩ Soonyoung hẳn là một người có rất nhiều mối quan hệ bởi em luôn tỏa ra một năng lượng tích cực, bầu không khí xung quanh em lúc nào cũng bừng sáng, giống như một mặt trời nhỏ, vừa ấm áp lại đáng yêu, làm ai ai cũng muốn kết thân cả. Nhưng thật ra thì vòng tròn bạn bè của Soonyoung ít lắm, mười ngón tay tròn tròn be bé của em mà mang ra đếm chắc cũng còn dư. Thế nên từ lúc gặp được Seokmin và anh Jisoo, Soonyoung thấy mình như được ông trời thưởng cho mình thêm một cậu em trai vui tính và người anh tốt bụng. Soonyoung thích lắm, thích từ cái tên Soleil rồi mọi thứ thuộc về tiệm cà phê xinh xinh này, thành ra mấy ngày được nghỉ em cũng phải tạt qua quán chơi với anh với Seokmin một xíu mới chịu

Seokmin bước vào, thấy trong gian bếp có chú chuột nhỏ xíu ỉu xìu, cậu bèn cười cười xoa đầu Soonyoung - "Bàn bẩn lắm để em lau cho rồi anh nằm tiếp, mà tranh thủ nhé, lỡ lát anh Jisoo về thấy anh ngồi không ăn lương khéo ảnh đá đít anh đi rồi nữa ai mà nghe anh Jisoo mắng chung với em giờ"

Soonyoung bĩu môi bảo anh mày cóc sợ, em đi mà nghe mắng một mình đi làm Seokmin cười lớn vò rối tóc em - "Lát nữa nếu mà quán có khách thì cứ để em, anh nằm nghỉ một xíu đi nhá"


Soonyoung nghe thế cũng không câu nệ gì, tiếp tục nằm vật ra bàn. Cả sáng nay Soonyoung tất bật với lễ khai giảng trong trường. Em phải vừa biên đạo cho gần hết số tiết mục mà vừa phải chuẩn bị cho bài nhảy solo của mình. Lúc tới quán em nhìn tả tơi hoa lá đến mức Seokmin còn hết hồn, thằng bé ré lên ùm trời như gặp xác sống

Soonyoung nằm nghe loáng thoáng giọng Seokmin lanh lảnh chào khách, tiếp theo là tiếng Seokmin bận rộn ở quầy làm mấy món được khách order. Mùi cà phê Seokmin pha nghe thơm lừng cứ quấn quít lấy mũi em, làm Soonyoung chợt nhớ tới một người sáng nay em gặp, Jeon Wonwoo. Hắn, một người đàn ông trưởng thành với dáng người hoàn hảo, khoác lên mình bộ vest nâu trông vừa nam tính vừa dịu dàng như tiết trời mùa thu

Soonyoung vẫn không thể ngờ được mình lại gặp Wonwoo ở ngoài đời, ngay lúc em đang ngồi bó gối nghỉ ngơi, tự mình trấn an lại tinh thần trước khi lên biểu diễn, bởi hắn ta thật sự rất bí ẩn. Wonwoo là cái tên được giới truyền thông ưu ái không ngại tốn giấy tốn mực nhưng hắn chẳng bao giờ xuất hiện trước công chúng cả, trên báo chí có đưa tin về hắn thì cũng chỉ toàn là vài hình ảnh ít ỏi của hắn lúc còn là sinh viên của nhạc viện thôi. Và điều đó càng khiến Soonyoung thêm tò mò về người đàn ông này, vì sao hắn lại về trường trong lần khai giảng trao học bổng này, và vì sao hắn lại biết tới căn phòng ấy nữa




"Anh ơi em pha xong cả rồi, anh mang lên cho khách giúp em với nha" – Giọng Seokmin vang lên qua khung cửa thông giữa quầy với gian bếp kéo Soonyoung về thực tại. Seokmin cười tít cả mắt – "Em đi nghe điện thoại một xíu"




Soonyoung đứng dậy chỉnh lại quần áo, mang tạp dề vào rồi bước ra quầy, mặt mũi hớn hở phơi phới đến ngố tàu thế kia thì dám cá bằng cả cái tiệm của anh Jisoo là bồ ẻm gọi luôn

Soonyoung bĩu môi, lần thứ hai trong một buổi chiều, eo ơi mấy đứa yêu vào thường nó dở hơi em ơi, đấy là anh Jisoo bảo thế, nhưng rõ là anh Jisoo cũng dở hơi, nhất mấy lúc ảnh được gặp bạn người yêu xinh như thiên thần mà cũng chẳng khác ác quỷ là bao của ảnh, anh Jisoo cũng nhìn y chang như Seokmin, không khác một tí nào


Soonyoung đặt hai cốc cà phê ấm cùng vài chiếc bánh quy lên khay gọn gang, sau đó ngẩng lên tìm hai vị khách ngồi bàn số 7. Bỗng tim Soonyoung đánh thịch một cái, bộ vest nâu và bờ vai rộng đang ngồi quay lưng lại với em thật không lẫn đi đâu được. Là hắn


"Cà phê của quý khách, chúc quý khách ngon miệng"


Soonyoung cẩn thận đặt nước và bánh lên bàn, tim em đập thình thịch từng hồi. Jeon Wonwoo nghe tiếng người tới, hắn chỉ đảo mắt nhìn lướt qua em rồi lại chăm chú vào mớ giấy tờ trên bàn khiến Soonyoung không khỏi cảm thấy có chút gì hụt hẫng mà em chẳng lí giải được vì sao lại thế. Còn người đàn ông ngồi đối diện hắn thì niềm nở cười cảm ơn em, đưa tay đón lấy hai cốc cà phê trên tay em

Soonyoung từ nãy đến giờ không để ý, em ngước lên nhìn thì giật mình, tại sao có quá nhiều thông tin em được tiếp nhận trong một ngày thế nhỉ, nhiều đến độ Soonyoung trông ngốc không còn đường cứu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip