5.1

- Này, hình như sếp Jeon với thư ký Kwon chia tay hay sao á?!
- Wtf????

Tổ đội buôn chuyện gồm Jeonghan, Seungkwan, Seokmin nhân lúc nghỉ trưa túm lại một góc vừa ăn vừa tám chuyện. Seungkwan kể rằng mấy bữa nay thư ký luôn tan làm trước mà không thèm đợi sếp Jeon, rồi là không ăn trưa với nhau nữa, sáng cũng không thấy đi cùng nhau bước vào cửa công ty tạo bầu trời màu hồng như mọi khi...

- Chú có nhầm không người ta yêu nhau từ lúc hai bàn tay trắng giờ cơ ngơi sự nghiệp như này khó buông nhau lắm, họ là tri kỉ chứ không đơn thuần yêu đương đâu
- Em chịu, thấy thiên hạ đồn thì em kể cho hai người thôi. Chứ sếp Jeon với thư ký Kwon mag chia tay thật thì em ứ tin vào tình yêu nữa

Nghe Seungkwan phát biểu mà Jeonghan với Seokmin ngồi kế cũng gật gù đồng tình. Thế nhưng họ không biết rằng cuộc trò chuyện to nhỏ ấy vô tình bị sếp của họ- Jeon Wonwoo nghe thấy. Wonwoo nới lỏng cà vạt tay cần túi đồ ăn tiến thẳng về phòng làm việc. Vì một mình một tầng nên phòng làm việc rất rộng phía ngoài là bàn làm việc của thư ký Kwon bên trong là của anh.

Sải bước đến bàn làm việc của cậu đặt một túi đồ ăn ở trước mặt cậu rồi đẩy cửa kính đi vào phòng của mình. Thư ký Kwon nhìn chằm chằm sếp của mình thì màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn đến từ "Sếp yêu❤️": "Không được bỏ bữa, ăn xong rồi làm". Thư ký Kwon chỉ thả tim tin nhắn sau đó mở túi đồ ăn ra.Thật ra không phải hai người chia tay chia chân đâu chỉ là đang giận dỗi nhau thôi.

Chuyện là thư ký Kwon Soonyoung muốn nuôi một em cún nhưng mà sếp Jeon Wonwoo không đồng ý. Soonyoung vòi vĩnh làm đủ trò suốt mấy ngày nhưng vẫn chỉ nhận lại câu trả lời là KHÔNG! Soonyoung phụng phịu nhìn chằm chằm Wonwoo mà chấp vấn tại sao lại không được nuôi thú cưng.

- Anh nuôi một nhóc hamster lai hổ như em đã đủ mệt rồi nên anh không có nhu cầu các thêm một con cún nữa đâu
- Á à ra là anh xem em chỉ là con thú để anh vần lên vần xuống
- Soonie không phải như thế
- Thôi được rồi không nuôi ở trong cái nhà này thì tôi tự nuôi ở chỗ khác không phiền đến anh

Thế đấy, một tuần nay Soonyoung đóng đinh bên nhà anh trai Jisoo và cậu cũng hốt được một em Shiba. Bé cún tên là Mingoo, màu nâu trông yêu lắm đến anh Jisoo cũng thích. Một tuần trôi qua Soonyoung luôn vui vẻ sáng đi làm tối về với anh Jisoo và Mingoo còn Wonwoo thì cầu cứu huynh đệ nghĩ cách dỗ cậu.

- Soonyoung nó dễ tính thật nhưng để nó căng thì khó đấy

Seungcheol vừa lau cốc vừa thở dài nhìn Wonwoo, Hansol ngồi bên cạnh mở nắp chai rót rượu vào cốc cho anh. Wonwoo định hứa với Soonyoung sẽ đi chọn một em cún mà cậu thích nhưng chưa kịp mở lời đã thấy anh Jisoo up story chụp với Soonyoung và một nhóc Shiba. Sau đó anh rep story hỏi thì mới biết cậu đã tậu một bé từ cửa hàng của Mingyu rồi.

- Soonyoung huyng còn đặt tên chó nhóc đấy là Mingoo cơ nói không rõ lại tưởng là Mingyu

Mingyu bĩu môi vì sự trêu chọc của người anh họ Kwon mà mình yêu quý. Hansol uống cạn rượu trong cốc tay gõ gõ vào mặt bàn, bỗng quay sang nhìn Wonwoo tay đặt lên vai anh to nhỏ khiếc anh em vây quanh tò mò dỏng hết tai lên để nghe đứa em trầm tính nhất hội ra ý kiến.

- Huyng hay mình mượn rượu để xin lỗi đi
- Thôi em, anh mà say Soonie cho anh một đòn high kick thì đau đớn lắm em
- Thì cứ thử đi biết đâu Soonyoung huyng lại mềm lòng thì sao?!

Wonwoo nhíu mày, Soonyoung rất vì tính chất công việc mà anh có thể uống rượu nhưng mà uống đến say thì là chuyện khác. Anh xoa cằm liếc nhìn ba người bên cạnh chớp chớp mắt nhìn mình. Người ta thì mượn rượu tỏ tình đây sếp Jeon lại đi mượn rượu để dỗ em người yêu là thư ký Kwon. Đúng là lạ đời, mà việc hai người đến với nhau đã lạ rồi nói gì những chuyện khác. Hai người trái tính trái nết thế mà lại hút nhau y như nam châm. Jeon Wonwoo bỗng đập bàn khiến Mingyu mém rồi nhìn anh em chiến hữu.

- Thôi được, giờ em giả say mợi người mau gọi Soonie đến đi

Soonyoung đang ngồi ở trong phòng sắp xếp tài liệu, thỉnh thoảng có đùa với Mingoo. Bỗng điện thoại vang lên, màn hình hiển thị cuộc gọi đến là "Cheol huyng". Soonyoung liếc nhìn đồng hồ bây giờ cũng nửa đêm rồi mà Seungcheol vẫn gọi cho cậu thì chắc xảy ra chuyện gì rồi.

- Em đây có chuyện gì sao ạ?!
- Wonwoo đang ở quán và thằng bé rất say còn khóc lóc gọi em nữa

Soonyoung nghe thấy Seungcheol nhắc tới Wonwoo cậu bỗng khựng lại. Seungcheol bên kia chờ hồi lâu không thấy cậu phản hồi, liếc nhìn Wonwoo vẫn tích cực tạo nước mắt. Cảm nhận được khoảng lặng đang bao trùm Wonwoo dám chắc là thất bại liền gục xuống bàn bất động.

- Huyng để mắt đến anh ý một chút rồi em sẽ qua ngay. Bảo Wonwoo nếu còn nháo thì em mặc kệ đấy
- Xin tuân lệnh, em mau qua đi nhé

- Jeon Wonwoo thành công rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip